Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96.

Chương 96: Dòng chảy ngầm.

---o0o---

Tường Vi Viên.

Minh Kiều uể oải ngả người xuống ghế, mặc cho mái tóc dài tán loạn buông xõa, giọng nói đầy cảm khái: [Ta đúng là một nhân viên mẫu mực mà, ngày đêm bận rộn không ngơi tay. Đợi qua lễ hội Hán phục này, ta nhất định phải nghỉ ngơi cho ra trò.]

Nàng nói xong thì chờ hệ thống đáp lời để có thể thuận theo tự nhiên mà đấu khẩu vài câu, tiện thể yêu cầu nó phát thêm một bộ phim cho nàng xem, xem như khép lại một ngày bận rộn đầy trọn vẹn.

Nhưng hệ thống lại chẳng đáp lời.

Minh Kiều khẽ nhướng mày, lúc này nàng mới nhận ra, từ lúc sau khi gặp gã chú cũ trở về cho đến giờ, hệ thống vẫn chưa nói một câu nào.

Nàng thử thăm dò: [Ê, thống, mi còn đó không?]

Không có phản hồi quen thuộc như thường lệ. Minh Kiều chớp chớp đôi mắt đào hoa, xem ra lại vào chế độ treo máy rồi.

Tình huống này thường chỉ xảy ra khi hệ thống đang phân tâm điều tra việc gì đó, mà hiện tại, điều duy nhất đáng để nó dồn toàn bộ chú ý chỉ có hai việc, hay đúng hơn là hai người: dì út và Thợ săn.

Chẳng lẽ trước khi ngủ còn có bất ngờ ư? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy cũng khá đáng mong đợi.

Nàng không gọi thêm lần nữa. Quả nhiên, sau khi rửa mặt xong xuôi, hệ thống đã quay trở lại.

Vừa xuất hiện, nó đã không chờ nổi mà lập tức báo cáo phát hiện của mình: [Ký chủ, phần năng lượng tôi đặt ở phía dì út vừa quét được vài từ khóa đáng chú ý.]

Minh Kiều vì đợi quá lâu mà có phần mỏi mệt, vừa ngáp vừa khẽ nói, nhưng cũng tỉnh táo hơn đôi chút: [Từ khóa gì?]

Hệ thống đáp: [Tôi nghe lén được cuộc gọi của dì ta với một người phụ nữ. Người đó quan tâm đến tình trạng sức khỏe của dì ta.]

Cuộc điện thoại ấy thực ra không cung cấp nhiều manh mối giá trị, nhưng trực giác hệ thống mách bảo đó là một điểm đột phá, vì thế bản thể của nó đã đích thân đến căn nhà mà dì út đang ở để kiểm tra.

Nó nói tiếp: [Tôi đã quét toàn bộ căn nhà, phát hiện ra một bản báo cáo bệnh án. Nhưng bản báo cáo này không phải do bệnh viện trong thành phố này cấp.]

Trước đây, nó từng tra soát khắp các bệnh viện trong thành phố, tuy tìm được một vài hồ sơ y tế của dì út nhưng toàn là những lần kiểm tra sức khỏe thông thường.

Khi ấy cả nó và Minh Kiều đều cho rằng: hoặc là hướng điều tra sai, hoặc là dì út cố tình che giấu, hay đơn giản là dì ta chưa từng chữa bệnh ở bệnh viện trong thành phố.

Hệ thống nghiêm túc nói: [Chúng ta đoán không sai. Dì út đúng là mắc một chứng bệnh nan y. Điều kỳ lạ là loại bệnh này sẽ gây ra đau đớn dữ dội, tiêu hao nghiêm trọng thể lực và tinh thần của bệnh nhân.]

[Theo lý mà nói thì dì ấy đã phải nằm liệt giường, đi đứng khó khăn, thế nhưng hiện tại ngoài sắc mặt hơi kém thì chỗ nào cũng ổn cả, còn rất năng nổ trong việc gây chuyện nữa cơ.]

Minh Kiều bất giác trầm ngâm. Trước đó nàng từng cảm thấy dì út có gì đó bất thường, nhưng không ngờ lại là chuyện này.

Nàng nói: [Thống, mi nói xem có khi nào trạng thái hiện giờ của dì út có liên quan đến dị năng không? Mi cũng biết mà, thể chất của người có dị năng vượt xa người bình thường.]

Hệ thống không tán thành cho lắm: [Ký chủ, tôi hiểu ý cô. Nhưng tôi cho rằng dì út không thể là dị năng giả. Trừ phi dì ta là kẻ mạnh nhất thế giới này, không thì chắc đã không thể qua mắt được tôi.]

Huống chi, nếu dì ta thật sự có lực chiến đỉnh cao thì sao tầm nhìn lại nông cạn như vậy?

Mà cho dù tầm nhìn dì ta chỉ có thế thì thà dùng dị năng dứt khoát xử lý sạch mọi kẻ cản đường có phải nhanh hơn không.

Minh Kiều nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên bật cười: [Nếu vậy thì khả năng lớn là do tác động từ bên ngoài.]

Hồi nàng vừa đến thế giới này, suýt chút nữa đã chết dưới lưỡi đao của Thợ săn. Hệ thống tuy là công đầu cứu nàng, nhưng dị năng của Đường Hiểu Ngư lúc đó cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc chữa trị.

Mà rõ ràng Đường Hiểu Ngư còn chẳng phải dị năng giả hệ chữa trị.

Nếu đã vậy, một dị năng giả hệ chữa trị chính hiệu cho dù không thể cải tử hoàn sinh, cũng có thể chữa khỏi hoặc làm thuyên giảm phần lớn những căn bệnh mà y học thông thường bó tay.

Hệ thống dần hiểu ý nàng: [Ký chủ, cô đang nghi ngờ rằng có một dị năng giả hệ chữa trị đang ở bên cạnh giúp dì út.]

Minh Kiều chậm rãi ngồi thẳng dậy: [Ta thấy khả năng này rất cao. Nhưng vì sao dị năng giả đó lại chịu ở bên cạnh giúp dì ta?]

Là người tốt tình cờ gặp gỡ? Là bạn bè quen biết lâu năm? Hay là đồng minh cùng có mục đích? Hoặc đơn giản chỉ là lợi dụng lẫn nhau?

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ sáng rực vì phấn khích: [Thống, mi nhất định phải tìm ra người đó.]

Tìm được dị năng giả thần bí kia có lẽ còn hữu ích hơn nhiều so với việc từ từ đẩy gã chú cũ vào thế tuyệt để dồn dì út đến bờ vực sụp đổ.

Nếu hệ thống có thể khóa được mục tiêu, nàng mời kẻ đó đến bên mình làm khách, thì lúc đó dì út sẽ có phản ứng thế nào?

Một người bị cướp mất phân nửa mạng sống sẽ có phản ứng thế nào thì chắc hẳn dì út sẽ thành thế đó.

Hệ thống nói: [Được, tôi sẽ tăng cường giám sát những người quanh dì út, cố gắng sớm khoanh vùng được dị năng giả thần bí đó.]

Thực ra người phụ nữ đã gọi điện cho dì út khi nãy rất đáng nghi. Có thể là bác sĩ điều trị chính của dì ta, cũng có thể chính là dị năng giả kia.

***

Một thị trấn tương đối phồn hoa, đèn đuốc sáng rực. Một tòa nhà bỏ hoang chưa xây xong nằm yên lặng trong màn đêm không người lui tới, như một con quái thú trầm mặc đứng lặng giữa thế gian. Vài cái cây phía xa, có thể là do trồng sai cách hoặc đã bị gió mưa quật ngã, trông càng thêm quái dị và âm u.

Bất chợt, phía sau những tán cây lộ ra một vạt áo choàng đen. Thì ra tòa nhà bỏ hoang này không phải là không có người ghé đến, mà là kẻ ghé đến quá đỗi im lặng, tựa như đã hòa làm một với cảnh vật hoang vu xung quanh.

Vị khách ấy không phải chờ đợi quá lâu, chẳng mấy chốc, trên mảnh đất trống đầy đá vụn và cát sỏi phía trước đã dâng lên một làn sương mù đen đặc.

Người sau gốc cây dường như cảm nhận được điều gì, lập tức xoay người bước ra.

Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, nửa dưới gương mặt bịt kín bằng mặt nạ đen, trong tay cầm một con dao sáng loáng lạnh lẽo. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Thợ săn mà bao thế lực đang dốc sức truy tìm.

"Ngươi đến rồi."

Làn sương mù đen kia không tan đi, chỉ vang lên một giọng nói khó phân biệt nam nữ, âm sắc kì quặc vô cùng: "Ngươi có biết vì thất bại của ngươi, chúng ta đã tổn thất lớn đến mức nào không?"

Thợ săn không biện hộ, chỉ cúi đầu. Gã đứng trong một khu vực không có ánh đèn, ánh trăng cũng không soi tới, bị tòa nhà cao tầng và rặng cây phủ kín. Ngay cả cảm xúc trong đôi mắt vốn có thể bắt lấy cũng bị bóng tối nuốt trọn.

Người trong sương đen tiếp tục nói: "Toàn bộ chuỗi tài chính của chúng ta ở thành phố Châu Hoài đã bị cắt đứt, song đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là nếu chúng mở rộng điều tra, phá hỏng bố trí của chúng ta ở những tỉnh thành khác thì rắc rối lớn thật rồi."

Thợ săn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u tối: "Đây là sai sót của tôi. Bất kể cấp trên có kế hoạch gì, tôi đều sẵn lòng phối hợp."

"Ý của cấp trên là phải nhanh chóng giải quyết Phi Điểu." Người trong làn sương không mắng mỏ thêm, chỉ thản nhiên nói: "Tốt nhất là tóm gọn một mẻ."

Hai chữ "nhanh chóng" và "tốt nhất" nghe qua dường như còn chút không gian xoay chuyển, như thể chỉ cần cố gắng là được. Nhưng cả người nói lẫn kẻ nghe đều hiểu rõ lần này tổ chức thật sự đã quyết tâm tiêu diệt Phi Điểu bằng mọi giá.

Sắc mặt Thợ săn biến đổi không ngừng, gã đã đoán được hàm ý trong lời nói của người kia.

Quả nhiên, người trong sương bật ra một tràng cười khó lường: "Ngươi trông có vẻ rất đau đầu. Quả thật, đám Phi Điểu rất phiền toái, nhưng muốn diệt trừ bọn chúng cũng không cần kế hoạch gì phức tạp, chỉ cần có đủ mồi nhử, đàn chim đó nhất định sẽ sa lưới."

Vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, lần này Thợ săn lại không biến sắc: "Ý ông là muốn tôi làm mồi dụ chúng?"

Ngoài dự đoán, người trong sương lắc đầu: "Ngươi mà làm mồi thì lại quá rõ ràng rồi. Nhưng có người khác làm thì lại rất hợp."

Thợ săn không ngu ngốc, đối phương rõ ràng muốn gã quay lại Châu Hoài, nhưng không hẳn là để làm mồi, ít nhất là không phải mồi hoàn toàn. Vậy thì người còn lại chẳng có ai khác ngoài: "Ý ông là nói đến đóa hoa thích hành động một mình kia."

Người trong sương đáp: "Cô ta rất hợp, đúng không?"

Thợ săn gật đầu. Dù không phải làm mồi, nhưng quay về Châu Hoài vẫn là một việc vô cùng nguy hiểm. Song vẻ mặt Gã lại chẳng chút sợ hãi hay do dự, trái lại còn lộ ra vẻ phấn khích bị dồn nén: "Hợp, vô cùng hợp."

Thực tế thì ngoài đóa hoa và đám Phi Điểu kia, còn có một người nữa mà gã chẳng thể quên. Thiếu bất kỳ ai trong bộ ba này cũng không được.

"Ta sẽ cho người phối hợp hành động với ngươi." Giọng nói của người trong sương vang vọng, mơ hồ khó đoán: "Đã chơi thì chi bằng chơi cho lớn, bảo họ phối hợp với ngươi, đồng thời đánh lừa cả thế giới này trong lúc tiêu diệt Phi Điểu."

Thợ săn lập tức hiểu hàm ý trong lời ông ta. Tổ chức đã bị để mắt tới, đó là một phiền phức cực lớn. Lần này có thể diệt Phi Điểu, nhưng lần sau thì sao? Biết đâu sẽ là một tổ chức dị năng khác? Hiệp hội Dị năng giả chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.

Vậy nên phải dựng lên một vở kịch giả, khiến tất cả đều tin rằng tổ chức của họ đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến với Phi Điểu.

Nhưng...

Thợ săn hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên: "Châu Hoài còn có người của chúng ta ư?"

Ý gã là những dị năng giả đang ẩn mình trong thành phố ấy, chứ không phải người bình thường.

Trong mắt gã, nếu là người thường thì dù cùng một tổ chức cũng không tính là người.

"Quỷ Y cũng đang ở Châu Hoài, chẳng qua vẫn luôn không trực tiếp tham gia hành động do ngươi phụ trách nên vẫn an toàn."

Thợ săn hiểu rõ gật đầu. Xem ra, mức độ thâm nhập của tổ chức vào Châu Hoài còn sâu hơn gã tưởng: "Một vở kịch lớn không thể chỉ có diễn viên thôi đâu, tôi còn cần thêm con bài."

Người trong sương không nói gì, nhưng một luồng năng lượng gần giống như dị năng của Thợ săn hóa thành sóng ánh sáng đen bay ra, nâng theo một quả cầu pha lê to bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt gã.

Thợ săn đưa tay đón lấy quả cầu, ánh sáng lập tức tan biến. Gã cảm nhận được sức mạnh hùng hậu ẩn chứa bên trong ngay lập tức.

"Đây là... Ma khí?"

Gã vừa nói vừa cúi đầu quan sát quả cầu pha lê. Vẻ ngoài của nó chẳng khác gì những món đồ trang trí phổ biến trên thị trường, nhưng bên trong không phải lớp tuyết bay lả tả hay ánh trăng tròn dịu dàng thường thấy mà là một cánh rừng đen sì, rậm rạp thu nhỏ.

Đối diện với nghi vấn của Thợ săn, người trong sương chỉ nhẹ nhàng đáp lời bằng một cái gật đầu khẳng định.

Thợ săn khẽ tung nhẹ quả cầu trong tay. Nếu chỉ để tiêu diệt Phi Điểu, món Ma khí này đúng là đã đủ mạnh, nhưng nếu muốn tạo ra một cái bẫy đánh lừa thiên hạ rằng đôi bên đã đồng quy vu tận, vậy thì số người tham gia và phối hợp tuyệt đối không thể chỉ là hai ba kẻ được.

Gã hỏi: "Vậy chúng ta có phải nên mượn cơ hội này diễn trò cho thật, hy sinh một nhóm người không?"

Người trong sương không chút do dự, trả lời dứt khoát: "Tất nhiên rồi."

Những thành viên ở vòng ngoài vẫn luôn dễ dàng bồi dưỡng nhất, cũng là những kẻ không đáng giá nhất. Giống như việc Thợ săn không coi dân thường là người, với gã, đám sẽ bị đem ra hy sinh đó vốn dĩ chẳng là gì.

Chính sự đã bàn xong, sắp sửa mỗi người một ngả, người trong sương chợt lên tiếng lần nữa, giọng điệu vừa như nhắc nhở vừa như cảnh cáo: "Đừng có mà chủ quan. Sau khi quay lại Châu Hoài, kẻ địch ngươi phải đối mặt không chỉ có Phi Điểu và Hiệp hội Dị năng giả, có lẽ còn một thế lực khác nữa."

"Và dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không còn tư cách để thất bại lần nữa."

Ánh mắt Thợ săn chợt lạnh lẽo, trong đầu lập tức hiện lên một gương mặt - chính là kẻ đã khiến gã chật vật vô cùng trong lúc tháo chạy khỏi Châu Hoài, cái người tự xưng là "người qua đường nhiệt tình" thần bí kia.

"Lúc tôi rời khỏi Châu Hoài, có mấy lần có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tôi luôn có một trực giác bất an, ngay cả viên tinh thạch mà tổ chức đưa cho cũng liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo. Nhưng cho dù là tôi hay những người rút lui cùng cũng đều không thể tìm thấy dấu vết của kẻ theo dõi."

Thợ săn vừa nói vừa giơ bàn tay còn lại lên. Một làn khói đen nhẹ nhàng cuộn tròn trong lòng bàn tay gã, sau khi tan đi thì để lộ ra một viên tinh thạch hình thoi màu đen tuyền: "Giờ nghĩ lại, tên theo dõi vô hình đó chính là "người qua đường nhiệt tình" sau này."

Người trong sương lên tiếng: "Nếu đúng như vậy, kẻ đó thật sự không đơn giản. Gã có thể sở hữu kỹ thuật theo dõi cực kỳ cao siêu đến mức không cần đích thân ra mặt cũng có thể khống chế cục diện, hoặc là..."

Ông ta không nói nốt vế sau, mà xoay chuyển giọng điệu: "Tóm lại, lần này quay về Châu Hoài, ngươi nhất định phải ẩn thân cho cẩn thận. Tốt nhất là tăng cường truyền thêm dị năng cho viên tinh thạch, tránh bị y phát hiện ngay từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com