Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98.

Chương 98: Kẻ phản diện đang hành động.

---o0o---

“Chị Lang, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Có thể trong một vài hành động chúng ta đã để lộ chút sơ hở, nhưng chắc chưa đến mức khiến người khác nhắm thẳng vào chúng ta mà nghi ngờ đâu.”

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lúc đầu thật sự bị suy đoán của dì út làm cho chấn động, nhưng giờ bình tĩnh lại thì lại cảm thấy dì ta có phần lo bò trắng răng, hoặc nói đúng hơn là có tật giật mình.

“Huống hồ, chị còn hiểu rõ tính cách của tiểu thư Minh Vi hơn cả tôi nữa.”

Chuyện này không giống phong cách của cô ta. Huống chi, dù cho cô ta có đánh hơi được gì đó cũng chưa chắc sẽ nghi ngờ đến chị đầu tiên.

Dù gì thì chị cũng có quan hệ máu mủ với cô ta. Người bình thường sẽ không dễ gì nghi ngờ người thân ruột thịt của mình, nhất là trong những chuyện thế này.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nghĩ vậy, nét mặt lộ ra chút gượng gạo.

Dù hắn và dì út đều là những kẻ vô lương tâm, chẳng còn biết xấu hổ là gì, nhưng làm chuyện đó là một việc, còn đem ra bàn tán bằng lời lại là chuyện khác hẳn.

Ý nghĩ kia trong đầu dì út chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Sau khi bình tĩnh lại, dì cũng thấy mình nghĩ quá rồi.

Minh Vi không thể nào biết chuyện này. Nếu thật sự biết, con bé tuyệt đối sẽ không để Minh Kiều tiếp tục ở lại Tường Vi Viên thêm một giây phút nào nữa.

Dì và người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang bàn về kẻ đứng sau khả nghi có thể giật dây chuyện của gã chú cũ, nhưng cả hai đều chưa tìm ra manh mối nào.

Thế nhưng, tuyệt nhiên không ai trong bọn họ từng nghi ngờ đến Minh Kiều.

Bởi trong ấn tượng cố hữu của họ, Minh Kiều vẫn chỉ là một cô ả ngu ngốc xinh đẹp, một bình hoa di động. Dù bây giờ có hơi tỉnh táo, không muốn làm quân cờ nữa thì vẫn là một con ngốc mà thôi.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nói: “Giờ cách xử lý ổn nhất là gửi cho gã một khoản tiền trước, rồi xem động tĩnh tiếp theo thế nào.”

“Nếu đúng là ai đó sai khiến gã để chống lại chúng ta thì khi nhận được tiền chắc chắn gã sẽ tìm cách liên lạc với kẻ đứng sau. Mà tên đó tám chín phần sẽ truy ngược lại nguồn tiền. Dù bọn họ có hành động kiểu gì, chỉ cần họ nhúc nhích là ta có thể lần theo dấu vết.”

Dì út gật đầu: “Chuyện này giao cho cậu xử lý. Nhớ kỹ, phải bám sát từng chút, đừng để xảy ra bất cứ sơ suất nào nữa.”

Sắc mặt dì lạnh tanh, ánh mắt sắc như kim thép ngâm băng, rõ ràng là đang bày tỏ sự bất mãn vì chuyện này đột nhiên rối tung lên ngoài kế hoạch.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai khẽ đáp một tiếng, không tranh luận thêm câu nào mà nhanh chóng rời đi.

Hắn vừa đi không lâu, cánh cửa bên trong phòng ngủ đã mở ra, một người phụ nữ mặc đồ đen dáng người yểu điệu bước đến.

Dung mạo cô ta bình thường, nhưng khí chất lại dịu dàng dễ gần khiến người ta nhìn thoáng qua đã thấy thiện cảm.

Cô ta dường như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, nét mặt bình thản bước đến bên dì út: “Mọi chuyện xử lý xong cả rồi, giờ chị nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Ánh mắt lạnh lẽo của dì út khi nhìn thấy người phụ nữ áo đen thì dần dịu lại, ngoan ngoãn làm theo lời khuyên.

Người phụ nữ áo đen ngồi xuống mép giường sau khi dì út nằm xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay dì ta một cách thành thạo: “Dạo gần đây cơ thể chị đau nhiều không?”

Dì ta đáp: “Vẫn như cũ thôi.”

Dì ta cúi đầu nhìn dòng sáng xanh lục nhạt tựa như sinh khí chậm rãi chảy khắp cơ thể, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong tim và những vết đau tưởng như xương cốt bị búa tạ đập nát mỗi lần bệnh phát tác.

Người phụ nữ áo đen liếc nhìn mảnh kính vỡ dưới sàn còn chưa dọn, giọng nói bình thản đến gần như lạnh nhạt: “Đừng lúc nào cũng nóng nảy như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cơ thể dễ chịu hơn, tâm trạng của dì út cũng tốt lên không ít. Dì hơi nghiêng đầu, với tay cầm lấy chiếc điện thoại vứt bên mép giường.

Màn hình sáng lên, hiển thị đoạn trò chuyện giữa Minh Kiều và người chú trước kia trên ứng dụng chat.

Có thể thấy rõ rằng quan hệ xa cách ban đầu giữa hai người theo thời gian trôi qua đã dần trở nên gần gũi hơn.

Từng dòng tin nhắn tích tụ lại, chứa đựng những mẩu ký ức giữa cha mẹ ruột và người cô ruột mà Minh Kiều chưa từng gặp mặt. Càng tìm hiểu được nhiều, nàng càng có thêm lòng tin nơi người chú.

Dì út nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Minh Kiều, ánh mắt phức tạp, như tức giận, vừa như không cam lòng, lại xen chút không nỡ: “Chỉ là một quân cờ quan trọng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi lại khiến nhiều chuyện khác cũng trở nên trắc trở theo.”

Gương mặt xinh đẹp của dì út dù không trang điểm vẫn mang nét thanh nhã như nữ thần, giờ đây lại được phủ lên một tầng ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình.

“Nhưng không sao cả, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Việc lợi dụng kẻ ngu ngốc vốn là con dao hai lưỡi, dễ dàng để tôi thao túng thì cũng dễ bị người khác ảnh hưởng. Mà một khi bị đả kích tận cùng, kẻ đó chỉ còn một kết cục là phát điên rồi oán trời trách đất thôi.”

Vì thế, có vài chuyện chỉ cần làm đến nơi đến chốn thì người đó dù muốn cũng không thể chạy thoát được nữa.

***

Mà đúng lúc này, Minh Kiều - người đang bị xem là “đồ ngốc” - vừa kết thúc một ngày làm việc bận rộn, quay trở về Tường Vi Viên.

Cả vườn hoa tường vi sau những cơn mưa mùa trước đã rụng đi không ít. Dù có người quét dọn mỗi ngày vẫn không tránh khỏi lá rụng, cánh hoa còn sót lại dưới ánh hoàng hôn lụi tàn càng khiến cảnh sắc thêm phần tiêu điều, hoang vắng.

Thế nhưng, tâm trạng của Minh Kiều lại rất thư thái vì toàn bộ công việc chuẩn bị cho sự kiện đại lễ Hán phục và bộ sưu tập Hán phục Mười Hai Hoa Thần gần như đã hoàn tất. Tiếp theo chỉ còn việc tung tin truyền thông, bắt đầu hâm nóng bầu không khí.

Dĩ nhiên vẫn còn vài bộ phận cần tiếp tục chạy deadline, nhưng nàng thì đã có thể thảnh thơi chờ đến ngày lễ hội.

Điều đó khiến tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ.

Những chuyện từng bị công việc trì hoãn đã có thể quay lại đường đua, đẩy nhanh tiến độ.

Ví dụ như báo hiếu cho dì út, hay kế hoạch yêu đương của nàng.

Nàng vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một khúc ca nhỏ, vừa đẩy cửa bước vào nhà, chợt nhận ra hệ thống lại im bặt nãy giờ không nói năng gì.

Chẳng lẽ lại phát hiện chuyện gì nữa rồi?

Hệ thống đúng kiểu “con ong chăm chỉ” thật luôn!

***

Đêm đã khuya. Ở một vùng hoang vu hẻo lánh, vì tiết trời ngày càng lạnh dần, tiếng côn trùng trong bụi cây thưa thớt hẳn.

Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một làn sương đen mờ nhạt, một bóng người đàn ông hiện ra trong màn sương, bước đi cực nhanh - đúng hơn là như thể dịch chuyển tức thời.

Chỉ trong thoáng chốc, gã đã rời khỏi khu vực hẻo lánh nhất, tiến vào vùng ven ngoại ô có vài hộ dân lác đác, đường bê tông được lát phẳng phiu. Nếu đi tiếp nữa, dân cư sẽ đông đúc hơn.

Gã chăm chú đi đường nên không hề để ý rằng phía sau cách vài chục mét, không khí đột nhiên xuất hiện từng gợn sóng nhẹ.

Nếu có ai tận mắt chứng kiến, hẳn sẽ phát hiện những gợn sóng mờ như mặt nước ấy thực ra được tạo thành từ vô số dãy số trong suốt cực nhỏ, trôi nổi kết nối với nhau.

Những con số trong suốt ấy tựa như có linh hồn, luôn không xa cũng chẳng gần mà bám theo phía sau gã.

Đi thêm một đoạn, dãy số ấy bỗng khựng lại giữa không trung, không đuổi theo nữa.

Nó dừng lại chốc lát, rồi bất ngờ tản ra như ánh đom đóm, tan biến không để lại dấu vết.

Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt nhỏ, từ trong khe ấy phóng ra một quả cầu ánh sáng màu đen.

Nó giống như có linh hồn, bay lượn nhiều vòng quanh khu vực dãy số vừa dừng lại như đang tìm kiếm dấu vết còn sót lại.

Lần này, người đàn ông vẫn luôn cắm đầu đi đường kia dường như cũng cảm nhận được điều gì. Gã khựng lại, đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vùng hư không kia.

Thấy được quả cầu ánh sáng màu đen, đồng tử gã co lại. Tuy nhiên, gã chỉ tỏ ra bất ngờ chứ không có chút hoảng loạn hay sợ hãi nào.

“Sao ông lại tới đây?” Người đàn ông lên tiếng, áo choàng đen tung bay trong gió, làn sương đen bám quanh người dần tan đi.

“Tôi còn tưởng ông không định lộ mặt chứ.”

Quả cầu ánh sáng đen vậy mà lại lên tiếng, giọng nói đầy hỗn độn, nghe không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng từng chữ lại cực kỳ rõ ràng: “Chuyện lần này phía trên giao toàn quyền cho ta, sao ta có thể không đến?”

Giọng nói ấy chính là giọng kẻ thần bí từng trò chuyện cùng Thợ săn dưới tầng bỏ hoang hôm nọ. Và dĩ nhiên, người đàn ông này không ai khác chính là Thợ săn.

Thợ săn không phải kẻ ngốc. Nghe vậy, gã chỉ nhướng mày cười nhạt: “Ông đến giúp tôi mà lại không nói trước, còn cố tình theo dõi tôi, là nghĩ rằng vừa về đến Châu Hoài thì tôi đã bị tên Người qua đường kia bám đuôi rồi hả?”

Giọng của quả cầu ánh sáng đen tràn đầy khó chịu: “Ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai, tại sao không dùng pha lê để ẩn thân hả?”

Thợ săn nhún vai: “Tôi chỉ muốn thử xem liệu kẻ nhiệt tình đó có thực sự lợi hại như lời đồn hay không thôi.”

Ánh mắt gã đảo quanh: “Xem ra chính ông mới là kẻ sợ bóng sợ gió.”

Giọng quả cầu ánh sáng lạnh như băng: “Ngươi cứ tiếp tục ngạo mạn như vậy đi, đến khi chết cũng chẳng biết mình chết như thế nào đâu.”

Thợ săn không để tâm đến thái độ gay gắt ấy, thậm chí còn có vẻ thích thú với cơn giận của đối phương: “Sao phải nổi nóng vậy chứ? Giờ sắp vào trong thành phố rồi, tôi nghe lời ông, bây giờ dùng pha lê được chưa?”

Quả cầu ánh sáng đen không nói gì thêm, chỉ có vệt tối lưu chuyển trên bề mặt khẽ lóe lên mấy lần.

Một người một quả cầu tiếp tục tiến về phía trước.

Lần này, họ lại đi được một đoạn đường, rồi đột nhiên quả cầu hóa thành những sợi sáng mảnh như tơ, tựa như một trận mưa ánh sáng phủ kín trời đất.

Trong trận mưa ánh sáng này, không khí xung quanh vặn vẹo như những vòng xoáy, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì đó.

Lại qua một lúc, mưa ánh sáng dần tan đi, quả cầu ánh sáng đen lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Thợ săn.

Cùng lúc đó, Thợ săn cũng từ từ thu lại màn sương đen cuộn trào dưới mặt đất, sắc mặt gã không còn chút vẻ cợt nhả vừa rồi: “Không có ai cả. Xem ra cái kẻ được gọi là người qua đường nhiệt tình ấy cũng không thần thông quảng đại đến mức như chúng ta tưởng.”

Giọng điệu của quả cầu đen nghe ra nhẹ nhõm hơn nhiều: “Thế thì lại là chuyện tốt với chúng ta. Đi thôi.”

***

Sau khi chắc chắn hết lần này đến lần khác rằng không có ai theo dõi, con cá muốn câu mãi chẳng thấy, Thợ săn cũng không tiếp tục buông thả hành tung của mình nữa. Gã chuyển sang truyền dị năng vào viên tinh thạch đã mờ nhạt từ lâu mang theo bên người.

Theo dòng dị năng truyền vào, tinh thạch lại lần nữa tỏa ra ánh sáng trong vắt.

Cơ thể, năng lượng, hơi thở và cả sự tồn tại của Thợ săn dường như đều hòa tan vào trong không khí như suối nhỏ đổ về biển lớn, tự nhiên đến mức không còn gợn sóng, không thể nào khiến ai chú ý tới.

Quả cầu đen đi bên cạnh cũng thu nhỏ đến cực hạn, tối mờ như một hạt bụi.

“Bị chậm mất một lúc, tôi sắp trễ rồi.” Thợ săn nói.

Theo kế hoạch, tối nay sau khi đến được thành phố Châu Hoài, Quỷ Y sẽ đợi gã tại điểm hẹn rồi hai người sẽ trao đổi thông tin với nhau.

Quả cầu đen lên tiếng: “Quỷ Y sẽ phối hợp với ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đợi đến khi kế hoạch thành công, Phi Điểu bị tiêu diệt, Hiệp hội Dị năng giả rơi vào cảnh đầu bù tóc rối thì chẳng còn ai rảnh mà để ý mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn nữa. Nhiệm vụ của cô ta cũng có thể dùng cách trực tiếp hơn để xử lý.”

Thợ săn tỏ ra hứng thú, khẽ “ồ” một tiếng: “Thế nào gọi là trực tiếp hơn?”

“Giết người.” Giọng của quả cầu đen bình thản, không chút gợn sóng:“Quỷ Y đã ẩn thân bên cạnh một tiểu thư nhà giàu mắc bệnh nặng suốt bấy lâu nay. Ả ta nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại vô cùng bất mãn với người nhà của mình.”

“Ả ta tuy hẹp hòi nông cạn, nhưng cũng có vài mánh khóe buôn bán. Nếu loại bỏ hết người thân của ả ta, biến ả ta thành con rối cho chúng ta, chờ đến khi hoàn toàn khống chế được tài sản cũng là lúc có thể tiễn ả ta lên đường.”

Lòng Thợ săn khẽ động. Gã hoạt động ở Châu Hoài đã lâu, đặc biệt là thời gian ở bên cạnh Tạ Sở nhằm mượn tay nhà họ Tạ diệt trừ Phi Điểu, cũng xem như có chút hiểu biết về giới hào môn của tỉnh này.

“Ả tiểu thư nhà giàu đó là người nhà nào? Ý tôi là, họ gì?”

Quả cầu đen đáp: “Không phải họ phổ biến lắm. Nói chính xác thì có chút liên quan đến nhiệm vụ thất bại lần trước của ngươi – ả ta họ Minh.”

Khóe miệng ẩn sau lớp mặt nạ của Thợ săn chậm rãi cong lên: “Thì ra là muốn tôi dùng nghề cũ để xử lý người quen cũ. Quả nhiên là đời người mà, có duyên thì đi đâu cũng sẽ gặp.”

Là người thường duy nhất từng thoát được dưới tay gã, gã rất muốn đào sâu bí mật trên người nàng, không những vậy mà còn muốn giết nàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com