Chương 10
Yuiko mỉm cười nhìn Kageyama, Kageyama mặt biến sắc, cô gái này từ khi nào thì xuất hiện, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Yuiko.
Ánh mắt Kageyama liếc nhìn Lullaby trên tay Yuiko, trên mặt thoáng qua tia tức giận, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười hiền hoà "em gái, mau đưa anh thứ đó, thứ đó rất nguy hiểm không thể cầm bậy được đâu."
"Thứ này? Nguy hiểm sao? Nguy hiểm như vậy ngươi cầm làm gì" Yuiko buồn cười nhìn Kageyama, hắn thật sự coi cô là trẻ con à. Yuiko đang nghĩ có nên dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn không.
Kageyama bị Yuiko hỏi làm cho á họng, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ mặt hiền lành "thứ này là của anh, anh tất nhiên là không sợ rồi. Em gái ngoan, trả lại cho anh, nếu không em có thể bị thương đó."
"Thứ này ta nhặt trên đất, ngươi có bằng chứng gì mà nói nó là của ngươi?" Yuiko nghiêng đầu, mặt ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.
Kageyama kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch, hắn giận dữ nhìn Yuiko hăm doạ "nếu mày không đưa thứ đó đây, tao không chắc lúc rời khỏi đây mày có an toàn hay không, mày tuy rất đẹp, nhưng tao vẫn thích nó hơn."
Yuiko mỉm cười, nhẹ nhàng nói "dô".
************
Lúc này ở bên ngoài
Natsu sau khi bay ra khỏi tàu lửa, đúng lúc bay thẳng đến chỗ Gray, đầu va thẳng vào đầu Gray. Hai thằng bay thẳng xuống đất.
Erza ngay lập tức dừng xe ma thuật*** lại la lên"Natsu, cậu không sao chứ?"
*** Xe ma thuật: chạy nhanh hơn xe ngựa, nhưng nó sẽ làm hao tổn ma lực của người lái.
Erza xuống xe, lôi cổ Natsu lên "Yuiko em ấy đâu, sao có mình cậu vậy."
Natsu mặt ngớ ra vài giây, bắt đầu lục lại mấy thứ hỗn loại trong đầu, hình như khi nãy nghe được giọng Yuiko, vậy giờ em ấy đâu? Thôi chết!!!
"Er...Erza, khi nãy đánh với thằng điên, sau đó tôi nhảy xuống nhanh quá, nên quên mất...." Natsu chưa nói xong Erza đã đánh một phát ngay thẳng mặt Natsu.
"Đồ ngu!!!" Erza nổi giận gầm lên, cô muốn giết chết thằng này quá, dám bỏ Yuiko của cô lại. Lỡ em ấy gặp chuyện gì thì sao chết tiệt!
"Đi mau lên!" Erza nổi giận đi vào xe, ma thuật Natsu, đám người Natsy , Gray, Lucy, Happy, lập tức làm theo, không ai dám hó hé.
Trong xe Lucy hỏi Natsu "khi nãy cậu gặp mà sao phải thì cửa sổ tàu nhảy ra?"
"Là một thằng chó, hội của nó là cái gì mà Ei..sen...Wald."
"Ah...là những kẻ chúng ta đang tìm đó. Yuiko nếu không ở còn ở đây thì có lẽ còn trên xe, như vậy không phải em ấy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm." Erza nghe được lời này của Lucy càng thêm sốt ruột, cô gần như là vận dụng hết tốc độ, chạy như bay đến chỗ của Yuiko.
"Tên đó chắc còn ở trên tàu, đuổi theo vẫn còn kịp, hắn trông như thế nào?" Erza nghiêm mặt hỏi.
"Chẳng có gì đặc biệt, hắn mang theo một cây sáo với cái đầu lâu ở trên nó, một cái đầu lâu ba con mắt."
Natsu vừa nói xong Lucy cả người liền hơn run run, Happy quan tâm hỏi "cô sao vậy Lucy?"
"Cây sáo với đầu lâu ba mắt, không... không thể nào... Nó chỉ là lời đồn, nhưng mà... Bếu như cây sáo đó là bài hát bị nguyền rửa Lullaby, giấc ngủ chết chóc thì... Như vậy cây sáo đó được gọi là Lullaby, ma thuật " tử thần."
"Cái gì?" Erza kinh ngạc.
"Bài hát bị nguyền rủa?" Gray nhắc lại lời Lucy, mà ở kế bên Natsu không hiểu nổi mấy người này đang nói cái gì.
"Tớ đã từng đọc trong một quyển sách. Nhưng nó là cấm thuật, giống như những thứ được xem là " kẻ giết người bằng lời đồn vậy đó. Nó như tên gọi của nó, nó sẽ nguyền rủa mục tiêu và ếm "sự chết chóc" lên đó. Nó là ma thuật bóng tối."
*******
Lúc này trên tàu
"Con quỷ, mày rốt cuộc là thứ gì!" Kageyama cả người bầm dập rách nát nằm trên nền tàu.
"Thứ này, rất nguy hiểm..." Yuiko tròng mắt màu tím đột nhiên xẹt qua tia sáng, cầm Lullaby trong tay, bàn tay nhỏ hiện lên chút ánh sáng bọc lại cây sáo tà ác này.
Xem ra thứ này mới thật sự là thứ khiến cô khó chịu suốt dọc đường. Đây cũng là lý do khiến Yuiko không rời khỏi toa tàu, sức mạnh tà ác phát ra từ Lullaby khiến cho Yuiko cảm nhận được. Cơ thể của Yuiko đặc biệt nhạy cảm với những thứ như thế này, cho nên cho muốn ở lại xem thử có phải thứ cần tìm đang ở đây hay không. Quả nhiên, có kẻ chui đầu vào rọ, mà cô không phải mắc công đi tìm.
"Mày rốt cuộc là ai?" Kageyama sợ hãi nhìu thiếu nữ trước mặt, hắn từ nãy đến giờ thậm chí không động được một góc áo của cô ta nữa.
Quá mạnh, mạnh đến mức kinh khủng. Hắn thậm chí còn cho rằng cô ta mạnh hơn cả Eligon.
"Tôi sao? Một thành viên của hội mà anh gọi là ruồi nhặng thôi." Yuiko hài hước nói, gương mặt vô cùng bình tĩnh giống như đang nói chuyện đùa.
"Tóc bạc, mắt tím, sử dụng ma thuật tựa như không sử dụng. Cô là Hayashi Yuiko." Kageyama giống như nhớ ra gì đó lập tức la lên.
"Bingo, đúng rồi. Chúng ta nên trao phần thưởng nhỉ" Yuiko nở nụ cười trong sáng, nhưng đối với Kageyama lại là ác ma. Hắn chưa từng sợ hãi như vậy.
Yuiko từng bước, từng bước tiến tới, Kageyama đột nhiên hét lên, Lullaby trong tay Yuiko phát ra một luồng tia sáng hắc ám, Yuiko không kịp phòng bị, tay bị luồng hắc ám kia ăn mòn, bị đau đớn theo bản năng mà buông tay Lullaby trong tay ra.
Kageyama nhân lúc này ôm lấy Lullaby sử dụng phép thuật biến thành bóng dáng chuồn mất.
Yuiko ôm lấy bàn tay bị Lullaby làm bỏng, ánh mắt màu tím thâm trầm, suy nghĩ điều gì đó.
Tàu đến ga dừng lại, Yuiko bước xuống, đúng lúc Erza chạy đến.
"Yuiko, em có sao không" Erza từ trong xe bay ra trước tiên, ôm lấy Yuiko, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Em không sao, không cần lo lắng" Yuiko mỉm cười, người này luôn như vậy lo lắng một cách thái quá nhưng lại khiến người khác ấm lòng.
Erza nhìn Yuiko từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tay trái Yuiko.
"Vết thương này là sao? Người của Eisenwald làm em bị thương" Erza mặt lập tức lạnh xuống, trong giọng nói có thể dễ dàng nghe ra được cô đang tức giận.
Gray, Natsu, Lucy, Happy, mấy người nhìn Erza, trong lòng hiểu rõ Erza tức giận như vậy Eisenwald nhất định không có chuyện tốt rồi, đặc biệt là cái tên kia.
Yuiko ôn hoà mỉm cười, lắc đầu "em không sao, không phải người của Eisenwald làm, là Lullaby."
"Lullaby? Như vậy em có sao không? Còn chỗ nào bị thương không?" Erza chẳng những không an tâm, ngược lại còn lo lắng hơn, Lullaby là ma thuật bóng tối. Cô sợ nó sẽ tổn thương Yuiko.
"Em không sao, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp." Yuiko kéo tay Erza, Lullaby rơi vào tay hắc hội nếu như không kịp thời lấy lại. Hậu quả khó lường.
Erza nghe vậy cũng biết chuyện khẩn cấp, đành gật đầu vào xe, dự định tiếp tục dùng ma pháp điều khiển xe nhưng bị Yuiko chặn lại "ma pháp của chị tiêu hao quá nhiều rồi, không thể sử dụng thêm nữa, em sẽ lái xe.
"Không được, em đang bị thương, chị không để em lái xe đâu, với lại chị không sao, đừng lo lắng. Em cũng biết pháp thuật của chị dư dả mà, điều khiển một cái xe thôi, không làm khó được chị."
"Erza, em nói không được."
"Chị không sao" Erza mỉm cười, sau đó phát động xe, không để Yuiko nói tiếp nữa. Yuiko trầm mặc, cuối cùng không nói gì thêm. Mọi người sau xe thấy hai người im lặng cũng không dám hó hé, bầu không khí trong xe có chút nặng nề.
****
Ga Kunugi
Một đám người đột nhiên xông vào, dẫn đầu là kẻ tóc tóc trắng vác lưỡi hái trên vai, hành khánh bị bộ dạng của chúng làm cho sợ hãi, ai nấy đều chạy tán loạn.
"Tất cả hành khách, tài xế mau rời khỏi tàu ngay! Eisenwald sẽ lo liệu chuyện này." Eligor nói xong thì nhìn Kageyama.
"Nghe nói cậu sẽ trở về trên chuyến tàu nay nên tôi đến đây đợi cậu đấy, Kageyama. Chỉ là...nhìn cậu hơi thảm hại."
Kageyama hơi hơi cười gượng. Cầm lấy Lullaby đưa cho Eligor "chỉ là một chút sự cố, tôi đã phá vỡ được phong ấn. Nó đây."
Eligor cần lấy nó, hắn mỉm cười âm trầm "đây là..cấm thuật Lullaby sao?"
Xung quanh đám người gào thét vui mừng "giỏi lắm Kage, kế hoạch chúng ta thành công rồi."
"Kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi. Cây sáo này chỉ là dụng cụ để cho việc giết người bằng sự trù ếm mà thôi. Nhưng pháp sư hắc ám vĩ đại Zefef đã ếm nó vào cây sáo này. Hơn thế nữa ông đã tạo ra một thứ vô cùng khủng khiếp." Eligor dừng lại một chút.
Sau đó hắn thoả mãn mỉm cười "cây sáo ma thuật Lullaby với quyền uy đem đến lời nguyền chết chóc cho những kẻ vô tình nghe thấy giai điệu của nó."
"Được rồi! Hãy để màn trình diễn bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com