TÌNH TRÔNG NHƯ ĐÃ
---
Từ sau cái đêm ở lại chăm sóc Hải Lam, Tô Uyển Nhi gần như trở thành khách quen trong phòng cô bé. Họ thường xuyên ngủ cùng nhau mỗi tối, điều này chẳng khiến ai trong nhà thắc mắc vì cùng là con gái. Những ngày tháng ấm áp và gần gũi đó đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt giữa hai người, một cảm giác thân thuộc và yên bình mà cả hai đều không muốn rời xa.
Hôm nay, nhân lúc rảnh rỗi, Tô Uyển Nhi quyết định rủ Hải Lam đi chèo thuyền ngắm cảnh. Lần trước, chuyến đi chơi chưa trọn vẹn vì bất ngờ phải tắm sông, khiến cả hai đều tiếc nuối. Lần này, cô cẩn thận bảo con Mận chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống để tránh lặp lại sự cố. Thực ra, lý do cô muốn đi chèo thuyền cũng đơn giản – cô muốn được ở bên Hải Lam lâu hơn. Nhưng nghĩ đến việc phải đi bộ đến chợ xã để ra bến ghe, cô không khỏi ngán ngẩm. "Ôi, cái thân già này chịu nổi sao!" – cô tự than thở.
Con đường đến chợ xã không quá dài, nhưng trời nắng gay gắt khiến bước chân hai người trở nên chậm rãi. Trên đường, họ vừa đi vừa nói chuyện, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân trẻ tuổi đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.
“Nè, Hải Lam, tui nghe gia nhân nói nhà em có ba anh em hả? Sao tui chẳng thấy họ đâu vậy?” Tô Uyển Nhi vừa đi vừa hỏi, ánh mắt tò mò.
“Anh hai em đang thay ba má đến Bạc Liêu bàn chuyện làm ăn. Còn em trai út thì đang học trên Sài Thành. Khi nào rảnh rỗi hoặc nghỉ hè nó mới về thăm nhà,” Hải Lam trả lời, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến gia đình mình.
Nói đến đây, Hải Lam quay sang nhìn Tô Uyển Nhi, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch: “Còn Nhi, Nhi ở nhà em cũng một tháng rồi còn gì, mà em chưa nghe Nhi kể gì về mình hết. Em tò mò lắm nha!”
Nụ cười của Hải Lam như ánh nắng buổi sớm, khiến lòng Tô Uyển Nhi khẽ xao động. Cô bất giác nghĩ thầm: “Em có thể ít cười một chút không? Tim tui không chịu nổi đâu đa. Nó sắp bị loạn nhĩ thất rồi…”
Tô Uyển Nhi cười nhẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Nhà tui ở xa nơi này lắm, chỉ là một gia đình bình thường thôi. Tui cũng muốn về thăm nhà lắm đa…” Giọng cô chợt nhỏ lại, như tự nói với chính mình: “Nhưng không biết còn trở về được không…”
Hải Lam khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi cũng biến mất. Cô hỏi, giọng trầm xuống: “Nhi định khi nào thì đi? Đi rồi có quay lại đây không?”
Câu hỏi bất ngờ của Hải Lam khiến Tô Uyển Nhi giật mình. Cô không ngờ Hải Lam lại hỏi điều này, càng không biết trả lời ra sao.
“Tui… tui cũng không biết nữa đa. Đường xá xa xôi, tui định khi nào em học xong tiếng thì tui sẽ đi.”
Hải Lam nghe vậy, ánh mắt thoáng buồn, cố gắng giấu đi cảm xúc nhưng không thể. “Vậy em sẽ cố gắng học nhanh, để Nhi đi sớm…” Giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo chút gì đó nghẹn ngào.
Tô Uyển Nhi nghe rõ từng chữ, lòng cô nhói lên. Cô hiểu Hải Lam buồn, nhưng cô không thể hứa hẹn điều gì. Là gia sư, cô biết mình không thể ở lại mãi. Tương lai là điều không ai đoán trước được, và cô không muốn hứa những điều mà mình không chắc có thể thực hiện.
Suốt quãng đường còn lại, Hải Lam chỉ nói với cô đúng ba câu. Dù Tô Uyển Nhi cố gắng chọc cười, Hải Lam cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi im lặng. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề, khiến Tô Uyển Nhi không khỏi bối rối.
Về đến nhà, Hải Lam lập tức về phòng, không nói thêm lời nào. Thấy em ấy như vậy, Tô Uyển Nhi không thể chịu nổi. Cô bước nhanh đến, giữ lấy tay Hải Lam, kéo cô lại đối diện mình.
“Hải Lam, em sao vậy? Sao cứ không nói chuyện, không để ý tui? Tui làm gì em giận hả?”
Hải Lam đứng im, đôi mắt nhìn cô chăm chú nhưng không nói gì. Sự im lặng của em ấy khiến Tô Uyển Nhi càng thêm lo lắng.
“Hải Lam?!” Giọng cô cao lên, mang theo chút hoảng hốt.
Dường như không thể kiềm chế được nữa, nước mắt Hải Lam chợt tuôn rơi. Cô vẫn nhìn thẳng vào Tô Uyển Nhi, ánh mắt đầy đau lòng và oán trách.
Tô Uyển Nhi quýnh lên, cuống cuồng lau nước mắt cho Hải Lam, giọng nói đầy lo âu: “Em sao vậy? Hay em đau chỗ nào? Nói tui nghe, tui xem cho em!”
“Không cần Nhi quan tâm!” Hải Lam đột ngột gạt tay cô ra, nói xong liền quay người chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, để lại Tô Uyển Nhi đứng ngoài ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên Tô Uyển Nhi thấy người khác khóc mà tim mình đau đến vậy. Cảm giác bất lực và xót xa khiến cô không biết phải làm gì.
Trong phòng, Hải Lam ngồi thụp xuống giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô khẽ thì thầm, như trách móc, như tự nói với chính mình: “Nhi đáng ghét, gấp gáp đi như vậy hả? Gấp bỏ em lại như vậy hả? Không thèm để ý Nhi nữa, muốn đi đâu thì đi…”
Nói xong, cô úp mặt xuống gối, khóc òa như một đứa trẻ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tô Uyển Nhi chỉ là gia sư, đâu phải người thân hay chồng cô. Người ta đi hay ở, cô có quyền gì để giữ? Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Nhi rời đi, cô lại không kiềm được nước mắt.
“Không đi có được không…?” Cô lầm bầm, tiếng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Hải Lam không biết rằng, ở bên ngoài, Tô Uyển Nhi vẫn đứng đó, ánh mắt đầy nỗi niềm khó tả. Cô chỉ muốn gõ cửa, chỉ muốn ôm lấy Hải Lam, nhưng lại không dám. Một cảm xúc lạ lùng bao trùm lấy cô, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Tô Uyển Nhi khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Hải Lam… nếu tui có thể ở lại, liệu em có còn buồn như vậy không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com