36H. Làm cẩu
Vào thời điểm nguy cấp, sinh mệnh bị đe dọa, Bạch Lộc tự mình xuất hiện từ thú văn, dùng huyết thống áp chế dễ dàng giải quyết hàn độc của băng nhện.
Hạng Thiếu Đường bất ngờ, nàng không ngờ linh thú mình nuôi lại có thực lực như vậy. Sở dĩ nàng không thả Bạch Lộc ra ngay từ đầu là vì ấn tượng của nàng về Bạch Lộc vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, không nỡ để nó chịu khổ.
Tần Thiếu Quần đã thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy, có điều, ả cũng bị hàn độc làm tổn thương. Hạng Thiếu Đường hiện giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, song linh căn băng hỏa giúp tu vi của nàng tăng lên mấy bậc.
Hiện tại, tu vi của nàng đã đạt Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là tiến vào Kim Đan.
Hạng Thiếu Đường cố ý áp chế tu vi, vì trong tình huống nguy hiểm này, không ai bảo vệ nàng khi đột phá. Việc tiến giai trong hoang dã đầy yêu ma đặc biệt nguy hiểm.
(Giá mà có sư phụ ở đây, hự một phát lên Kim Đan nhỉ ☺☺☺)
Việc cấp bách bây giờ là tìm ra tung tích của Tần Thiếu Quần, hỏi ra nguyên nhân ả ám sát mình và làm rõ âm mưu đằng sau nhiệm vụ lần này.
Tần Thiếu Quần bị trúng hàn độc, trên đường đi để lại những mảnh băng vụn nhỏ. Hạng Thiếu Đường nhanh chóng tìm thấy dấu vết của ả trong một hang động của thú.
Đây là hang động của Á Viêm Hổ. Chẳng trách Tần Thiếu Quần lại chạy đến đây. Lũ thú con và con hổ mẹ trưởng thành trong hang đều đã bị Tần Thiếu Quần hút cạn máu để giải hàn độc.
Theo lý thuyết, phương pháp này đủ để áp chế hàn độc, nhưng Tần Thiếu Quần vẫn run rẩy dữ dội, cuộn tròn trong hang, răng va vào nhau phát ra tiếng kêu, sắc mặt xanh mét.
Hạng Thiếu Đường liếc mắt một cái nhận ra, vấn đề của ả không đơn giản chỉ là hàn độc. Tần Thiếu Quần run rẩy ôm chặt một thứ trong túi ở thắt lưng. Hạng Thiếu Đường nhanh tay đoạt lấy túi trữ vật.
Nàng dễ dàng loại bỏ linh hồn ấn ký trên túi trữ vật nhờ vào cấp bậc cao hơn. Linh hồn của Tần Thiếu Quần bị thương, ả phun ra máu tươi, càng thêm suy yếu.
Quả nhiên, lại là Quỷ Mị Tông.
Hạng Thiếu Đường phát hiện đan dược của Quỷ Mị Tông trong túi trữ vật của ả. Khác với mị dược của sư tỷ lần trước, loại đan dược này gây nghiện, từ đó đạt được hiệu quả khống chế.
Người bị khống chế bởi đan dược sẽ có ham muốn tình dục cực kỳ cao, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp, có dấu hiệu chết sớm. Xem ra, phó tông chủ không chỉ phái ả đi làm nhiệm vụ chết người, mà còn muốn ả chết trên đường. Bọn chúng đã cấu kết với Ma giáo từ lâu. Thanh Vân Tông, đại tông môn có hàng ngàn năm truyền thừa, hiện giờ vận mệnh đã suy tàn.
Hạng Thiếu Đường đem những điều này nói cho Tần Thiếu Quần nghe, trầm giọng bảo nàng: "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, kẻ khác giúp ngươi tu luyện, ắt có mưu đồ. Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng hữu danh vô thực, ngươi có di ngôn gì, ta sẽ mang xuống hạ giới cho cha mẹ ngươi. Ngươi sống trong tình cảnh này cũng không bằng chết, chi bằng ta cho ngươi một kết thúc."
Tần Thiếu Quần nghe xong, ôm chặt lấy chân Hạng Thiếu Đường, cầu xin: "Cầu xin ngươi cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."
Hạng Thiếu Đường biết kẻ này là loại lòng lang dạ sói, ỷ mạnh hiếp yếu, vì tu đạo mà không từ thủ đoạn, nếu giữ nàng ta bên người, e rằng có ngày nàng ta lại giở trò ám toán sau lưng.
Tần Thiếu Quần vì mạng sống, có thể vứt bỏ tất cả, giống như việc nàng ta không ngần ngại ăn những viên đan dược người khác đưa cho chỉ để tăng tu vi.
Thực ra cũng không thể trách nàng ta hoàn toàn, Hạng Thiếu Đường thoáng mềm lòng, nghĩ bụng: "Nếu Thanh Liên sư tôn dùng cách nào đó khống chế được nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ cam tâm tình nguyện bị sư tôn trói buộc, không chút đề phòng."
Không ai ngờ Thanh Vân Tông lại mục ruỗng đến vậy, sư tôn mất tích, có lẽ phía sau còn ẩn tình. Hiện giờ, chỉ có nàng mới có thể đi cứu sư tôn, Hạng Thiếu Đường nghĩ thầm, trong lòng trào dâng khát vọng trở nên mạnh mẽ.
Vì mạng sống, Tần Thiếu Quần dùng mọi thủ đoạn, nàng ta cầu xin: "Ngươi ký kết khế ước linh hồn chủ tớ với ta đi! Cho ta làm nô lệ của ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta!"
Khế ước chủ tớ giữa các tu sĩ vô cùng khắc nghiệt, còn hơn cả khế ước linh thú. Nô lệ không thể làm hại chủ nhân, nếu trái lệnh, dấu ấn đó sẽ ăn sâu vào linh hồn, khiến nô lệ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Hạng Thiếu Đường không dao động, nàng không hứng thú thu nhận nô lệ, từ chối lời cầu xin của Tần Thiếu Quần.
Tần Thiếu Quần cho rằng đã hết đường sống, trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng tàn nhẫn: "Ngươi muốn ta chết, ngươi cũng đừng mong sống yên!"
Lời còn chưa dứt, một mũi tên độc từ tay áo nàng ta bay ra, nhắm thẳng cổ họng Hạng Thiếu Đường.
May thay, Hạng Thiếu Đường đã sớm đề phòng kẻ này, ngưng tụ băng kết giới cản lại mũi tên ám toán.
Tức nước vỡ bờ, Hạng Thiếu Đường giận dữ cười: "Ngươi không muốn yên nghỉ ngàn thu, vậy thì vĩnh sinh vĩnh thế làm nô lệ của ta đi, cho ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó mới biết, hôm nay ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt!"
Hạng Thiếu Đường đè đầu Tần Thiếu Quần xuống, khắc sâu dấu ấn của mình vào cơ thể nàng ta, khế ước chủ tớ đã thành, nhưng Hạng Thiếu Đường vẫn không nguôi giận.
Tần Thiếu Quần ủ rũ nằm trên đất, ai oán kêu: "Thiếu Đường..."
Hạng Thiếu Đường lập tức tát nàng ta một cái, nói: "Ngươi cũng xứng gọi tên ta? Gọi chủ nhân."
Tần Thiếu Quần nhỏ giọng gọi chủ nhân, Hạng Thiếu Đường cười lạnh: "Thích làm nô bộc như vậy, chi bằng làm chó cho ta thì hơn."
Ấn ký linh hồn khiến nàng ta toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của Hạng Thiếu Đường, Tần Thiếu Quần lập tức quỳ bốn chân xuống đất, miệng kêu gâu gâu.
Hạng Thiếu Đường nhìn Tần Thiếu Quần bắt chước dáng vẻ chó, nghĩ bụng: "Làm chó còn đáng yêu hơn làm người."
Hạng Thiếu Đường nói với nàng ta: "Ngươi đã thành chó, tên người cũng không cần giữ lại, ngươi gọi Tiểu Đàn đi."
Nàng vừa gọi Tiểu Đàn, vừa vuốt ve lông con chó nhỏ, thấy được sự sợ hãi và lưu luyến trong mắt nó.
Hạng Thiếu Đường ngẫm nghĩ, rốt cuộc hiểu vì sao đa số tu sĩ thà chết chứ không chịu làm nô lệ, mất hết tôn nghiêm làm người như vậy, thà chết còn hơn.
Chó đương nhiên không thể mặc quần áo người, Hạng Thiếu Đường cởi quần áo Tiểu Đàn, đeo vòng cổ cho nó, mặc vào một bộ áo giáp da. Áo giáp da vốn có vải che chắn, nhưng giờ trần trụi, đùi bị áo giáp che, mông cong và hoa huyệt lộ ra ngoài.
Hạng Thiếu Đường hứng thú, bắt Tiểu Đàn quỳ, nằm sấp, dạng hai chân, mặt áp sát đất, mông vểnh cao, nàng cầm dao găm nhẹ nhàng cạo âm mao cẩu cẩu, lộ ra nơi riêng tư trắng nõn.
Chỉ là cạo lông, nơi riêng tư Đàn cẩu đã bắt đầu ướt át, thân thể nó mẫn cảm đến vậy, xem ra con chó cái này có thiên phú dị bẩm, có tố chất để đào tạo trong phương diện này.
Cạo lông xong, Hạng Thiếu Đường vẫn thấy chưa đủ, dùng hỏa linh lực khắc mấy chữ lên âm hộ trắng nõn: Thiếu Đường chi cẩu.
Bị lửa thiêu đốt, dâm dịch trong cẩu huyệt của Tần Thiếu Quần càng chảy ra nhiều, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, co rút kịch liệt.
Hạng Thiếu Đường tát mạnh vào cái mông tròn căng: "Quả là con chó dâm đãng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com