Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5H. Sư phụ thật đẹp

Hạng Thiếu Đường không hề biết những chuyện xưa đó. Nàng chỉ biết sư phụ phong chủ hình như trúng xuân dược, khó lòng kiềm chế. Nàng chủ quan cho rằng sư phụ không muốn làm hại nguyên dương của đệ tử, nên nhất thời không tìm được người để giải tỏa.

Nàng đang đứng ngay đây, lo gì chuyện nguyên dương? Sư phụ đang khó chịu như vậy, Hạng Thiếu Đường bèn tiến đến trước mặt Thanh Liên, đỡ lấy thân thể mềm nhũn như nước của nàng: “Đệ tử mạo phạm, nhưng sư phụ cứ nhịn như vậy, rất dễ hại thân thể.”

Thanh Liên cư sĩ được nàng ôm ra khỏi khối huyền băng Nam Hải, dục cổ lập tức khống chế đầu óc nàng. Nàng không thể nói lời từ chối, nhất thời lẩm bẩm: “Ta sẽ làm hại ngươi.”

Hạng Thiếu Đường cho rằng nàng đang nói đến chuyện nguyên dương, bèn an ủi: “Sư phụ đừng sợ, con là nữ đệ tử, từ nhỏ âm dương hòa hợp, người cứ yên tâm, không sao đâu.”

Nàng lấy dương vật đã cương cứng từ lâu ra, trực tiếp đâm vào nơi tư mật đang khát khao đến chảy nước của sư phụ. Bên trong tiểu huyệt như có một cái miệng nhỏ đang hút lấy dương vật của nàng, nàng kinh ngạc thốt lên: “Chặt quá!”

Nàng không khỏi than một tiếng, cái huyệt này còn chặt hơn cả lần đầu với Mộ Dung Tuyết, kẹp đến nỗi nàng suýt chút nữa mất kiểm soát. May mà Hạng Thiếu Đường trời sinh dị bẩm, quyết tâm đâm sâu vào, nhanh chóng ra vào.

Ngọn lửa dục vọng bị đè nén suốt trăm năm của Thanh Liên cư sĩ bùng lên dữ dội, như núi lửa phun trào. Nàng rên rỉ lớn tiếng không chút kiềm chế, âm thanh xuyên thấu màng nhĩ Hạng Thiếu Đường, khiến tim nàng rung động.

Hạng Thiếu Đường dạng chân nàng ra, vác một chân Thanh Liên cư sĩ lên vai, chân kia đặt lên khuỷu tay mình, treo cả người sư phụ lên người mình, sau đó để dương vật hướng lên trên, nắm lấy eo Thanh Liên cư sĩ, tung nàng lên rồi hạ xuống, tung lên rồi hạ xuống. Tư thế này rất hao thể lực của Hạng Thiếu Đường, nhưng có thể khiến dương vật đi vào tiểu huyệt hoàn toàn, lấp đầy bên trong.

Thanh Liên bị dục hỏa đè nén mấy trăm năm, lại là lần đầu tiên, sao chịu nổi sự “hành hạ” như vậy? Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, tay nàng bấu chặt vai Hạng Thiếu Đường, thúc giục nàng chủ động di chuyển eo lên xuống. Nàng như tầm gửi bám vào cây đại thụ Hạng Thiếu Đường, như chiếc thuyền con trôi nổi giữa biển khơi, phó mặc toàn bộ cho Hạng Thiếu Đường điều khiển.

Rõ ràng đệ tử này mới gặp lần đầu, nàng lại vô cớ cảm thấy an tâm, như thể gánh nặng ngàn năm được trút bỏ, toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng sâu trong lòng vẫn có chút bất an.

Dục cổ sẽ hút linh lực trong cơ thể đối phương, mà trong người Hạng Thiếu Đường có hợp hoan châu, thứ này cũng giống như dục cổ, có thể thông qua giao hợp để hút linh lực của đối phương, rồi trả ngược lại. Nhờ đó, linh lực của cả hai đều tăng tiến. Hợp hoan châu đã trung hòa tác dụng phụ của dục cổ, ngược lại còn giúp tăng hiệu quả.

Thanh Liên là đại năng Nguyên Anh kỳ, linh lực của nàng đối với Hạng Thiếu Đường mà nói, như cam lộ ngọc bình đổ xuống, hòa vào kinh mạch toàn thân nàng. Nàng không những không thấy mệt, mà còn cảm thấy tinh lực dồi dào.

Lần đầu tiên Thanh Liên lên đến cao trào, nàng ngẩng cổ thiên nga lên, phát ra tiếng rên rỉ cao vút, tiểu huyệt co rút mạnh mẽ, hoa tâm phun ra mật dịch, bắn vào dương vật của Hạng Thiếu Đường.

Nàng rên lên một tiếng, mất kiểm soát: “Ưm, sư phụ, con sắp ra rồi.”

Nói xong, nàng bắn từng đợt tinh dịch vào tiểu huyệt của Thanh Liên, căng đến nỗi bụng dưới nàng hơi nhô lên.

Sau khi xong việc, Hạng Thiếu Đường rút dương vật ra, thấy trên đó có dính máu, hơi hoảng sợ: “Sư, sư phụ, người là xử nữ sao?”

Một vị đại năng Nguyên Anh kỳ, ít nhất cũng trăm ngàn tuổi, vậy mà vẫn còn là xử nữ. Chuyện này đã lạ, quan trọng là người đầu tiên của nàng lại là Hạng Thiếu Đường. Nàng kinh ngạc vô cùng, không biết nên nói sao.

Dục vọng được giải tỏa, đầu óc Thanh Liên cư sĩ tỉnh táo lại. Nàng thỏa mãn nằm trên giường, lười biếng nhìn Hạng Thiếu Đường: “Ta giữ mình trong sạch mấy trăm năm, vậy mà lại bị một đứa nhóc mười mấy tuổi như ngươi chiếm tiện nghi.”

Hạng Thiếu Đường nghẹn lời, một hồi sau, nàng đưa ra lời hứa: “Con sẽ chịu trách nhiệm với người.”

“Ngươi chịu trách nhiệm thế nào? Kết làm đạo lữ với ta? Ngươi nghĩ hay nhỉ!”

Mặt Hạng Thiếu Đường đỏ bừng, sư phụ là đại năng Nguyên Anh kỳ, thế nào cũng là nàng chiếm tiện nghi rồi.

Thanh Liên cư sĩ hơi nheo mắt lại, nàng cảm nhận được, sau khi Hạng Thiếu Đường bắn vào người nàng, dục cổ dường như được thỏa mãn nên đã im lặng. Điều này chứng tỏ nàng đã tìm được cách ức chế dục cổ ngoài huyền băng. Tuy rằng cách này không thể giải quyết triệt để, nhưng thoải mái hơn huyền băng, và cũng hiệu quả hơn. Nàng cảm thấy kinh mạch toàn thân hơi giãn ra, tu vi đình trệ trăm năm giờ đây có dấu hiệu tăng tiến.

Với tu vi đại năng Nguyên Anh kỳ, tình trạng cơ thể Hạng Thiếu Đường không thể giấu được. Nàng phát hiện, Hạng Thiếu Đường không những không bị dục cổ tàn phá, mà còn được không ít lợi ích. Vốn dĩ nàng chỉ là người phàm không có linh lực, giờ đây đã mơ hồ đạt đến luyện khí kỳ ba tầng linh lực.

Thanh Liên cư sĩ có nhiều suy đoán, hợp lý nhất là Hạng Thiếu Đường có thể chất đặc biệt. Nàng là người âm dương hòa hợp, hơn nữa trong người còn có viên châu thần kỳ, phù hợp hoàn hảo với cơ thể âm dương của nàng, hóa giải thành công cổ độc.

Nàng cảm thán, Thiên Đạo thật sự không tệ với nàng, đã đưa một người như vậy đến trước mặt nàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm, nâng mặt Hạng Thiếu Đường lên, trao cho nàng một nụ hôn sâu. Sau khi kết thúc nụ hôn, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc dài: “Ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, không được đổi ý đấy nhé.”

Thiếu niên mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu.

“Sư phụ yên tâm, con sẽ đối tốt với người.”

Thanh Liên liếc nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Ngươi có còn ai khác không?”

Hạng Thiếu Đường thành thật khai báo: “Từ nhỏ con đã bị mẫu thân nuôi dạy như nam tử, bà ấy cưới cho con hai phòng vợ, hiện giờ họ cũng đã vào Thanh Vân Tông, một người đến Trầm Mộc Phong, một người đến Huyền Băng Tông.”

“Hả?” Phong chủ nheo mắt lại như một chú mèo con: “Vậy sau này ngươi không được tùy ý ra khỏi phong đi lại, coi chừng làm loạn quy tắc của phong, ta sẽ tống ngươi đến hình phòng đấy.”

Thanh Liên có ngũ quan rất đẹp, vẻ đẹp thanh tao như hoa sen, dù không trang điểm vẫn rạng rỡ. Vẻ ghen tuông hiếm thấy của nàng như một cái móc nhỏ, lập tức câu lấy trái tim Hạng Thiếu Đường.

“Phong chủ, người thật đẹp.”

“Đồ đệ hư đốn!” Thanh Liên hờn dỗi, đẩy nàng một cái.

Hạng Thiếu Đường cười ngây ngô, tiến lên hôn nàng, Thanh Liên thuận nước đẩy thuyền, hai chân quấn lấy eo nàng: “Hậu viện có suối nước nóng, bế ta đi tắm đi.”

Trong suối nước nóng sâu thẳm, hai người quấn quýt lấy nhau, cảm giác khoái lạc tột độ được làn hơi nước nóng xoa dịu. Hạng Thiếu Đường ôm Thanh Liên, ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng. Nàng thật sự là người đẹp nhất mà Hạng Thiếu Đường từng gặp, ngay cả khi lên đến cao trào, trên mặt nàng cũng không hề có vẻ dâm đãng, mà chỉ đỏ ửng đáng yêu. Vẻ đẹp tự nhiên mang theo chút ngây thơ, thanh tao như hoa sen, lại có hương thơm thấm vào lòng người.

Nàng như muốn chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.

💞 vote đi bé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com