Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6H. Đạo tâm của sư phụ

Thanh Liên cư sĩ giao cho Hạng Thiếu Đường một quyển 《Hỗn nguyên tâm kinh》, còn tặng nàng một quyển công pháp song tu nữ nữ và rất nhiều công pháp, đan dược. Thanh Liên đã coi nàng như đạo lữ, từ nay về sau cần phải cùng nàng song tu. Nhanh chóng tăng cường thực lực của Hạng Thiếu Đường, đối với nàng cũng có rất nhiều lợi ích.

Nàng như cô thiếu nữ mới biết yêu, tay trong tay cùng Hạng Thiếu Đường tản bộ trong rừng núi vắng vẻ, quấn quýt không rời. Đôi khi không cần dục cổ phát tác, họ cũng khó lòng kiềm chế mà giao triền lấy nhau.

Thanh Liên từ trước đến nay chỉ ở trong Thanh Vân Tông, chuyên tâm tu luyện, không vướng bận bụi trần, nên càng thuần khiết hơn những nữ nhân bình thường. Tình đầu chớm nở, nàng hận không thể lúc nào cũng dính lấy Hạng Thiếu Đường. Trong mối quan hệ này, Thanh Liên với tư cách là sư phụ, lại chủ động hơn.

Có lẽ do dục cổ quấy phá, Thanh Liên khát khao tinh dịch đến tột độ. Sau khi hưởng thụ tinh dịch, dục cổ còn trả ngược một ít linh lực cho nàng, giúp kinh mạch thông suốt, tăng tiến tu vi.

“A, sư phụ ~”

Hạng Thiếu Đường dựa lưng vào vách đá, nàng nhìn sư phụ thanh thuần vô hạ lúc này đang quỳ dưới thân mình, thích thú mút lấy dương vật cương cứng của nàng. Hạng Thiếu Đường không dám cúi đầu nhìn, sư phụ tiên tử giờ đây đang ăn dương vật của nàng. Nàng cảm thấy như đang khinh nhờn thần linh, cảm giác tội lỗi mãnh liệt lại khiến nàng sinh ra khoái cảm khó tả.

Thanh Liên chóp mũi cọ xát dương vật, si mê hít hà hơi thở của Hạng Thiếu Đường. Bị cấm dục mấy trăm năm, nàng giờ đây yêu thích vô cùng cơ thể của Hạng Thiếu Đường, yêu từng bộ phận trên cơ thể nàng, đặc biệt là dương vật này. Dường như lúc nào nàng cũng muốn nhét nó vào cơ thể mình. Dục vọng hành hạ nàng quá lâu, khiến Thanh Liên hiện giờ như đang trả thù mà thỏa mãn nhục dục của mình.

Nàng càng nhận được tinh dịch và khoái lạc, nàng càng khát khao, càng không thỏa mãn.

Vì vậy, họ đã phát triển đến mức lúc nào, ở đâu cũng muốn “ăn”. Dù sao nàng cũng đã là Nguyên Anh cư sĩ, thế gian này có thể ràng buộc nàng không còn nhiều, con đường thành tiên còn xa xôi, thọ mệnh lại dài như Đông Hải, chi bằng cứ tận tình hưởng thụ.

Thanh Liên dùng lưỡi liếm dương vật, tay nắm lấy gốc, đưa miệng lên xuống. Nàng cố gắng nuốt sâu vào, tham lam muốn nuốt trọn cả cây. Sau đó, nàng nhả ra, dùng lưỡi liếm láp lỗ sáo, nuốt hết chất lỏng tiết ra. Hai tay vuốt ve dương vật to lớn, muốn Hạng Thiếu Đường nhanh chóng bắn tinh dịch cho nàng.

Đó là thứ nàng khát khao sâu sắc.

Thanh Liên bắt đầu liếm từ gốc, liếm đến tận quy đầu, rồi ngậm lấy quy đầu to như trứng gà, ra sức mút, phát ra tiếng nước “tách tách”. Hạng Thiếu Đường cuối cùng không nhịn được, đè đầu sư phụ xuống, coi khoang miệng nàng như tiểu huyệt mà ra vào. Thanh Liên cũng không tức giận, ngược lại cố gắng há to miệng, che lấy răng, để dương vật của Hạng Thiếu Đường ra vào dễ dàng.

Dương vật tiến vào một nơi ấm áp và chật hẹp, một cảm giác tê dại lan từ xương cùng của Hạng Thiếu Đường lên đến trán. Nàng bắt đầu tăng tốc độ di chuyển. Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Liên đỏ bừng, nhưng nàng vẫn cố nén cảm giác khó thở và buồn nôn, mặc cho Hạng Thiếu Đường nắc vào cái miệng nhỏ của mình. Hạng Thiếu Đường rên rỉ, giữ chặt đầu Thanh Liên, từng đợt tinh dịch nóng bỏng tuôn ra, bắn thẳng vào cổ họng sư phụ, trôi xuống bụng nàng.

Tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, mùi tanh nồng khiến toàn thân Thanh Liên run rẩy. Tiểu huyệt không bị kích thích bởi ngoại lực vẫn tiết ra dâm thủy ướt át, dục vọng trong cơ thể nàng trỗi dậy, lan tỏa từng đợt tín hiệu sung sướng. Thanh Liên run rẩy, bất ngờ đạt cực khoái chỉ qua màn khẩu giao.

Dương vật của Hạng Thiếu Đường bịt kín tiếng rên rỉ của Thanh Liên. Nàng ngậm lấy dương vật đã xuất tinh, co rúm người dựa vào Hạng Thiếu Đường để giảm bớt dư vị của cơn cực khoái. Cuối cùng, nàng quyến luyến nhả dương vật ra, dùng lưỡi liếm sạch sẽ.

Liếm xong, nàng còn chép miệng, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng.

Vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, nàng thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ bụi cỏ, một vạt áo trắng nhanh chóng biến mất.

Thanh Liên sớm đã nhận ra có người bên cạnh, có lẽ là đệ tử trong phong. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng bị ràng buộc bởi đạo đức lễ giáo hàng ngàn năm, cũng cấm dục hàng ngàn năm. Sau biến cố này, đạo tâm của nàng đã thay đổi. Nàng không còn là một kẻ ngốc băng thanh ngọc khiết, chỉ biết vùi đầu tu luyện. Nàng yêu Hạng Thiếu Đường và sẵn sàng tận hưởng niềm vui trao đổi thể dịch với nàng.

Người ngoài nghĩ gì, cứ mặc họ đi.

💞 vote đi bé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com