27H. Bulon trong nhà tắm
Sau khi dọn về ở chung, ngày nào Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân cũng trải qua những khoảnh khắc nồng cháy. Dường như muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước đây, Lâm Hiểu Vân luôn nghĩ ra những chiêu trò mới để trêu chọc Lý Thấm, khiến cô ngày nào cũng phải đến công ty với quầng thâm mắt nặng trĩu. Mỗi đồng nghiệp bắt gặp đều nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám đầy ẩn ý, như thể họ đã hiểu hết mọi chuyện. Lý Thấm có miệng mà không thể giải thích, bèn quyết định phải "chỉnh đốn" lại Lâm Hiểu Vân và thỏa thuận vài điều.
Hôm đó, Lý Thấm vừa về đến nhà đã bị Lâm Hiểu Vân bất ngờ tấn công. Trước mắt cô tối sầm lại khi đối phương hung hãn hôn xuống. Nhưng khi đã đè được cô xuống rồi, nụ hôn ấy lại mất đi vẻ mạnh bạo ban đầu, không nỡ cắn mạnh mà dần chuyển thành những cái mút hôn dịu dàng.
"Ưm... Giống như cún con đang liếm vậy, chị đáng yêu thật đấy..." Lý Thấm nhẹ nhàng đẩy Lâm Hiểu Vân ra, trêu chọc như thể bị chọc cười. Dù miệng lưỡi tỏ vẻ chê bai, nhưng trong lòng cô lại rất vui, vì điều đó có nghĩa là Lâm Hiểu Vân vẫn chưa chán cô.
"Chị có biết các đồng nghiệp ngày nào cũng nhìn chúng ta bằng ánh mắt mờ ám không?" Lý Thấm giả vờ nghiêm túc nói.
"Ừm... Biết chứ, nhưng mỗi lần ở chung một không gian với em, chị lại chỉ muốn thân mật với em thôi." Lâm Hiểu Vân hôn lên cổ Lý Thấm, dọc đường gieo xuống những dấu hôn đỏ mọng, tươi tắn như những đóa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng.
"Hư... Ư... Kiềm chế một chút đi, nếu không sau này chỉ có thể làm vào ngày nghỉ thôi... Ưm..." Lý Thấm rên rỉ, ôm lấy cái đầu đang làm loạn trên người mình. Lời nói thì chống cự nhưng lại chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Lâm Hiểu Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Thấm chằm chằm. "Chẳng lẽ em định đánh chị sao?" Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Bỗng một cơn gió thổi qua khiến cô theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, nhưng cái tát đau đớn trong tưởng tượng đã không đến, thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng đặt bên khóe miệng.
"Thôi bỏ đi, ai bảo em lại thích chị cơ chứ. Chẳng phải mọi người đều nói, tự mình chọn thì tự mình chịu trách nhiệm thôi sao."
Lâm Hiểu Vân chăm chú nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào, như thể trái tim bị cô ấy nắm trọn trong tay. Giờ đây cô mới hiểu, có một loại cảm xúc gọi là vui đến muốn khóc. Ánh mắt cô như phủ một lớp hơi nước. Bình thường cô không phải là người dễ đa sầu đa cảm, nhưng lúc này, trong lòng cô ngập tràn vạn ý nghĩ, chỉ muốn yêu thương người phụ nữ trước mắt này thật nhiều.
"Đừng khóc, chị mà khóc nữa là em cười chị đấy nhé." Lý Thấm dùng phép khích tướng tinh nghịch nhất, ngay lập tức khiến những giọt nước mắt cảm động của Lâm Hiểu Vân phải nén trở lại.
Khi Lâm Hiểu Vân đưa đầu lưỡi vào miệng cô, Lý Thấm không kìm được mà vòng tay qua ôm lấy cổ đối phương, không cho phép cô ấy trốn thoát.
Cái ôm ấm áp này khiến Lâm Hiểu Vân bình tĩnh lại. Chóp mũi cô quẩn quanh hương thơm của Lý Thấm, trong miệng là sự mềm mại ngọt ngào, hai chiếc lưỡi linh hoạt nô đùa, quấn quýt lấy nhau không rời.
Lâm Hiểu Vân đưa tay giữ lấy gáy Lý Thấm, khiến cô phải ngửa đầu hé miệng đón nhận sự xâm chiếm của mình.
Môi lưỡi giao hòa, quyện vào nhau, ngọt ngào, nóng bỏng, khó phân tôi em.
Trong cơn mê man, bàn tay nhỏ của Lý Thấm lặng lẽ dò dẫm xuống dưới, men theo bụng dưới của Lâm Hiểu Vân, lướt qua vòng eo thon gọn rồi tiến đến nơi trọng điểm đã sưng to, làm chiếc quần tây phồng lên thành một cái lều.
"Ưm..." Ngay khoảnh khắc chạm vào, Lâm Hiểu Vân tựa vào hõm vai Lý Thấm khẽ rên, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Lý Thấm thô bạo giật tung thắt lưng của Lâm Hiểu Vân, đưa tay vào trong nắm lấy thanh kiếm thịt đang gắng gượng, phần đỉnh vì hưng phấn mà tiết ra chất dịch làm ướt lòng bàn tay cô.
"Chúng ta đổi chỗ khác được không? Hửm? Em thấy nhà vệ sinh thế nào? Tắm chung cho tiết kiệm thời gian." Lâm Hiểu Vân ngăn động tác của Lý Thấm lại rồi bế bổng cô lên.
Lý Thấm giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ cô. Hai ngọn núi đầy đặn trước ngực cứ thế áp sát vào ngực Lâm Hiểu Vân, trở thành vật cản duy nhất giữa hai người.
Hơi thở cô nhất thời có chút hỗn loạn. Lâm Hiểu Vân đỡ lấy lưng cô, để cô ổn định tựa vào người mình, hai chân mở rộng quấn quanh hông cô. Vị trí yếu ớt nhất giữa hai chân chỉ cần trượt nhẹ một chút là sẽ bị vật cứng rắn kia thúc vào.
"Hừ, tiết kiệm thời gian mới lạ đó." Lý Thấm hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Lâm Hiểu Vân bế mình vào nhà tắm.
Suốt quãng đường, dương vật nóng rực không ngừng cọ xát vào nơi nhạy cảm của Lý Thấm, khiến hoa huyệt không ngừng tiết ra chất dịch trơn dính.
Lâm Hiểu Vân bế Lý Thấm vào phòng tắm rồi cẩn thận đặt cô xuống. Lúc này chân cô đã mềm nhũn, phải khẽ cắn đốt ngón tay, cố gắng điều hòa nhịp thở, dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo phía sau mới miễn cưỡng đứng vững.
Lâm Hiểu Vân cúi đầu sột soạt cởi áo sơ mi, chợt phát hiện một mảng ướt trên phần bụng của chiếc áo sẫm màu.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thấm đã xấu hổ quay mặt đi, đỏ bừng như quả táo.
Đó là vị trí đã áp vào cô lúc cô ấy dạng chân ra, chỉ bị ôm hôn một chút mà đã ướt đến không thể kiểm soát.
Tất cả là tại kỹ năng hôn của Lâm Hiểu Vân quá tuyệt vời.
"Chị nhanh lên đi." Lý Thấm nhỏ giọng thúc giục. Lâm Hiểu Vân đã hiểu ra, nhưng lại tinh nghịch không cởi chiếc áo sơ mi bị ướt kia, chỉ vội vàng rửa tay rồi lại hôn lên, vội vã như một người trẻ tuổi nôn nóng.
"Không phải muốn tắm sao?" Lý Thấm đẩy mặt cô ra khi cô cứ đòi hôn mãi.
"Là em đợi không nổi thì có." Lâm Hiểu Vân nhếch mép cười gian xảo.
"Chị nói ai đợi không nổi cơ?" Lý Thấm vừa dứt lời, tay Lâm Hiểu Vân đã luồn đến giữa hai chân cô, ngón tay khuấy động trong tổ mật ướt đẫm. Tiếng nước vang lên khiến Lý Thấm lập tức im bặt, cô quả thật có chút không đợi nổi nữa rồi.
"Tách chân ra một chút." Lâm Hiểu Vân khàn giọng thì thầm bên tai cô, sau đó kéo hai tay cô đặt lên vai mình.
"Vịn cho chắc vào nhé, lát nữa chân run là chị không cứu được em đâu." Lý Thấm ngoan ngoãn làm theo. Trong chuyện ái ân, cô luôn là người phối hợp nhất, dù sao thì bản thân cô cũng được sung sướng.
Lâm Hiểu Vân cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cô một lần nữa, rồi mới từ từ quỳ xuống, nâng lấy khuỷu chân Lý Thấm, thay ngón tay bằng môi lưỡi.
Cánh môi mềm mại bị dâm dịch thấm ướt trở nên hồng nhuận, lạnh toát. Lý Thấm bị liếm đến rên rỉ, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Cô chỉ thấy người ở dưới đang hứng thú thu trọn dáng vẻ dâm mỹ của mình vào mắt. Cô tức giận đưa tay che mắt Lâm Hiểu Vân lại, nhưng người kia lại càng quá đáng hơn, dùng đầu lưỡi liếm láp hoa hạch nhạy cảm của cô, khiến hoa huyệt không kiểm soát được mà trào ra thêm nhiều mật dịch. "A... Ư..."
Dịch lỏng trong suốt dâm mỹ chảy dọc theo chiếc cằm góc cạnh của Lâm Hiểu Vân xuống dưới, hòa cùng mồ hôi của cô, chảy về phía xương quai xanh gợi cảm rồi lướt qua bộ ngực cao vút.
Lý Thấm nhìn mà mặt đỏ tai mang. Con người này bình thường trông cấm dục là thế, sao cứ đến lúc này lại trở nên sắc tình đến vậy?
"Ư ư... Được rồi, đừng liếm nữa... Ưm..." Lần này Lý Thấm thật sự không đợi được nữa, cô thèm muốn chết đi được. Cô níu tóc Lâm Hiểu Vân, muốn bắt đối phương đứng dậy, nhưng tay chân lại mềm nhũn, chỉ có thể vuốt ve da đầu cô ấy.
Cuối cùng, cô bị đối phương tấn công dồn dập, đưa lên đến cao trào, bắn ra đầy nửa mặt dưới của cô ấy.
"Ô..." Lý Thấm như bịt tai trộm chuông, dùng mu bàn tay che mắt mình lại, như thể mắt không thấy thì tim không đau.
Lâm Hiểu Vân từ từ đứng dậy, giơ chiếc áo sơ mi ướt đẫm lên, cố tình cho Lý Thấm vừa lên đỉnh xem.
"Bảo bối, em ra nhiều nước quá, làm ướt hết cả áo của chị rồi này."
Lý Thấm lười biếng dựa vào tường, hai má ửng hồng sau cơn cao trào, nhìn Lâm Hiểu Vân cười một tiếng. "Chị cũng cứng lâu lắm rồi còn gì, còn đợi cái gì nữa?"
Giọng nói cô như yêu tinh đang quyến rũ người khác phạm tội, và Lâm Hiểu Vân cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com