Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Dỗ dành

Kim đồng hồ đã điểm qua 3 giờ sáng. Căn nhà tĩnh mịch chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc của đồng hồ.

Kể từ sau trận cãi vã, Lý Thấm vẫn ngồi yên trên ghế sô pha trong phòng khách.

Trên tay cô là một tách trà đã nguội lạnh, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lo lắng.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần trở nên đặc quánh, những vì sao lấm tấm lấp lánh trên bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng tâm trạng của cô không thể được bầu trời sao xinh đẹp này an ủi.

Cô lo lắng không biết người yêu đã chạy đi đâu.

Trong lòng Lý Thấm không ngừng suy đoán nơi ở của Lâm Hiểu Vân, cảm giác lo âu như một bóng ma bao trùm lấy cô.

Màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt.

Mỗi khi có tiếng chuông thông báo vang lên, cô đều vội vàng kiểm tra, nhưng lần nào cũng thất vọng phát hiện đó không phải là tin nhắn của Lâm Hiểu Vân.

Cô cố gắng xoa dịu nỗi lo trong lòng, nhưng thời gian trôi qua chỉ càng làm cô thêm bồn chồn, không biết liệu chị ấy có gặp phải chuyện gì bất trắc trong lúc tâm trạng bất ổn hay không.

Trên đường phố ngoài cửa sổ, sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe, nhưng không một âm thanh nào mang theo Lâm Hiểu Vân mà cô đang chờ đợi.

Trong đầu Lý Thấm không ngừng hiện lên đủ loại khả năng, khiến cô lo lắng không thôi.

Cô bắt đầu kiểm tra lại lịch sử trò chuyện trong điện thoại, mới nhận ra mỗi lần gọi điện đều không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Lúc này cô mới phát hiện, khi không liên lạc được với Lâm Hiểu Vân, cô không biết phải tìm ai để giúp đỡ.

Cô nhận ra mình chẳng biết gì về bạn bè của Lâm Hiểu Vân cả, không có phương thức liên lạc của bất kỳ ai trong số họ.

Lý Thấm đứng dậy, đi đi lại lại. Tâm trạng cô như một lớp sương đêm nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Mỗi cơn gió lùa qua bên ngoài đều như mang theo một lời cảnh báo lạnh lẽo, khiến nỗi lo của cô càng thêm dâng cao.

Cô không khỏi tưởng tượng ra đủ loại tình huống có thể xảy ra, khiến sự bất an trong lòng càng khó mà kìm nén.

Sự chờ đợi dài đằng đẵng này khiến Lý Thấm cảm thấy bất lực.

Cô bắt đầu gọi điện cho Lâm Hiểu Vân, nhưng mỗi lần chỉ nghe được tiếng chuông vô vọng.

Hết cách, cô thử gửi tin nhắn, hy vọng có thể nhận được một chút hồi âm.

Lý Thấm ngồi trở lại ghế sô pha, mím chặt môi, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đen như mực, mong chờ một tin nhắn, mong chờ giây sau sẽ thấy Lâm Hiểu Vân bước vào cửa.

Trái tim Lý Thấm đập thình thịch khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Cô vội vàng bắt máy, mong được nghe thấy giọng của Lâm Hiểu Vân.

Thế nhưng, đầu dây bên kia lại là một giọng nói mà cô không ngờ tới.

Đó là Vương Tĩnh, người bạn tình mà cô từng bắt gặp đi cùng Lâm Hiểu Vân.

Giọng của Vương Tĩnh có chút hỗn loạn lo lắng: "Lý Thấm, em có thể đến đây một chuyến được không? Lâm Hiểu Vân say quá rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống nhiều như vậy. Bọn tôi đang ở quán bar lần trước, phòng cũ. Cậu ấy cần em giúp mới về nhà được."

Tâm trạng Lý Thấm chùng xuống ngay lập tức.

Dù có chút ghen tuông, nhưng vì lo cho Lâm Hiểu Vân, cô lập tức đồng ý: "Chị gửi cho em địa chỉ phòng đi, em ra ngoài ngay đây."

Cô vội vàng thay áo khoác, gọi một chiếc taxi rồi lao ra cửa. Nỗi lo lắng trong lòng tăng lên theo từng cây số.

Khi đến quán bar, Lý Thấm đẩy cửa phòng riêng ra, liền thấy trên bàn la liệt đủ loại chai lọ, ly chén ngổn ngang.

Lâm Hiểu Vân ngồi ở một góc phòng, vẻ mặt mệt mỏi hỗn loạn, ánh mắt có chút bất lực mơ màng.

Vương Tĩnh thấy Lý Thấm đến, liền vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Lý Thấm cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Hiểu Vân, nhưng phát hiện đối phương dường như không muốn đối mặt với mình.

"Mấy người gọi em ấy đến làm gì... Ư... Chị chưa uống đủ... Chị chưa muốn về nhà..."

Lâm Hiểu Vân có vẻ như đang hờn dỗi, giơ ly rượu trong tay lên tu vào miệng, một ít rượu chảy ra từ khóe môi. Ánh mắt phức tạp đan xen mơ hồ.

"Đừng uống nữa, cậu say rồi." Vương Tĩnh giật lấy chai rượu trong tay Lâm Hiểu Vân.

"Tôi mà say á! Tôi không có say... Cậu mới say đó, làm sao tôi say được..."

Lâm Hiểu Vân giãy giụa muốn đứng dậy giành lại chai rượu từ tay Vương Tĩnh, nhưng lại bị Vương Tĩnh dễ dàng giữ chặt bàn tay không an phận rồi ấn ngồi trở lại ghế sô pha.

"Lý Thấm, cảm ơn em đã đến." Giọng Trịnh Tuệ Văn có chút mệt mỏi.

Lý Thấm khẽ nhíu mày, bình tĩnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao chị ấy lại uống say đến mức này?"

"Haizz, chuyện đó có lẽ phải hỏi hai người rồi. Chắc là vì chuyện em muốn đi du học, làm cậu ấy phiền muộn, bức bối. Cũng không phải ngăn cản em đi học, nhưng hai người thật sự cần nói chuyện, nếu không chuyện này sẽ trở thành cái gai trong lòng cậu ấy." Ngô Thiên Tình thở dài nói từ bên cạnh.

Vương Tĩnh giải thích đơn giản: "Em cũng thấy rồi đó, Lâm Hiểu Vân uống hơi quá chén. Chị lo cậu ấy không thể về một mình được nên mới gọi cho em. Em cũng biết cậu ấy có sức hút lớn thế nào với những người phụ nữ bên ngoài mà. Để cậu ấy về một mình, có lẽ ngày mai sẽ phải tỉnh dậy trên giường của một người lạ mất..."

"Chị đây không làm mấy chuyện đó đâu... Hức... Có muốn thì cũng phải xem mặt chứ, chắc chắn là muốn cùng cậu rồi." Lâm Hiểu Vân say đến mức bắt đầu nói năng linh tinh, mặc kệ Lý Thấm có ở bên cạnh hay không, tay thậm chí còn không an phận mà xoa lên má Vương Tĩnh.

"Cậu say rồi, đừng quên cậu không còn độc thân nữa. Bạn gái cậu đang ở ngay bên cạnh kìa, cậu còn muốn làm gì hả?" Vương Tĩnh ngăn bàn tay không an phận của Lâm Hiểu Vân lại, mặt có chút lúng túng nhìn Lý Thấm giải thích: "Chị phải nói thật với em, chị biết lần trước em có thấy chị và cậu ấy đi cùng nhau, đúng không?"

"Vâng, có ạ. Nhưng lúc đó em và chị ấy vẫn chưa xác định quan hệ, nên em cũng không thể nói gì về việc hai người lên giường với nhau." Giọng Lý Thấm có chút chua xót.

Vương Tĩnh hạ giọng, nghiêm túc nói với Lý Thấm: "Mấy đứa bọn chị quen nhau rất lâu rồi, nhưng chị và Lâm Hiểu Vân là kiểu thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nên chị rất hiểu cơ thể của cậu ấy. Hồi dậy thì cậu ấy khá dễ có phản ứng, mà hai bên đều có nhu cầu, lại quá quen thuộc nhau nên khi còn độc thân sẽ an ủi cho nhau. Đó chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác thôi, tuyệt đối không thể phát triển thành quan hệ yêu đương, cũng sẽ không uy hiếp đến tình cảm của hai người đâu. Chị vẫn biết lúc nào có thể lên giường, lúc nào không."

"Vâng... em tin chị." Lý Thấm thở dài nói.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không khí giữa ba người trở nên phức tạp và vi diệu.

Vương Tĩnh và Lý Thấm nhìn nhau vài giây, rồi bị Lâm Hiểu Vân cắt ngang: "Ưm... Chị còn muốn uống nữa."

Lý Thấm ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai Lâm Hiểu Vân, đối mặt với đôi mắt mơ màng của cô ấy, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: "Đừng uống nữa, chúng ta về nhà được không chị?"

"Ơ... em... em là Lý Thấm? Sao em... Hức... lại ở đây...? Chẳng phải chị đang ở quán bar sao?" Lâm Hiểu Vân lắc lắc đầu, như thể vừa mới nhận ra người trước mặt, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

"Chị... chị say rồi. Vương Tĩnh gọi em đến đón chị về nhà. Em cũng rất lo cho chị." Lý Thấm hạ giọng nói.

"Hừ... Không cần, chị không muốn về nhà với em. Em lừa dối chị... Ư..." Lâm Hiểu Vân muốn đẩy tay Lý Thấm ra, nhưng vì say rượu nên không còn sức.

"Ngoan nào, mình về nhà thôi. Chị cứ như thế này, lỡ bị người ta dắt đi thì sao." Lý Thấm tiếp tục dịu dàng dỗ dành.

"Hừ, bị dắt đi thì tốt thôi, dù sao thì em cũng có đặt chị vào tương lai của em đâu... Hức..." Lâm Hiểu Vân hờn dỗi quay đầu đi, không muốn nhìn Lý Thấm.

Vương Tĩnh như muốn giải vây, liền ra hiệu cho Ngô Thiên Tình và Trịnh Tuệ Văn. "Thế này đi, bọn tôi cùng đưa hai người về nhà. Được không? Như vậy cũng không tính là hai người đang ở chung một không gian."

Lý Thấm nghe xong gật đầu: "Được, vậy phiền các chị giúp em ạ."

"Ư... Chị không cần, nhà chị lộn xộn lắm." Lâm Hiểu Vân nhíu mày định phản kháng, nhưng lại bị ba người kia mỗi người một bên dìu dậy, không thể chống cự. "Các người là một lũ người xấu..."

"Rồi rồi rồi, bọn tôi là người xấu. Ngày mai cậu sẽ cảm ơn bọn tôi thôi." Vương Tĩnh dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com