42. Quẩy lên
Chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Hiểu Vân bắt máy, giọng của Vương Tĩnh từ đầu dây bên kia truyền ra: "Uầy, Tiểu Thấm Thấm nhà cậu có phải đã chắc suất có trường để học rồi không?"
"Sao thế? Có rồi, cậu định mời khách à?" Lâm Hiểu Vân liếc nhìn Lý Thấm đang ở trong lòng mình. Hai người đang cuộn mình trên ghế sô pha cùng nhau xem phim. Vốn dĩ tay cô đang ngọ nguậy, nhưng vì cuộc điện thoại của Vương Tĩnh mà phải dừng lại.
"Em ấy có trường học rồi thì phải là hai người mời khách chứ, sao lại là bọn tôi mời? Kệ đi, hôm nay thứ bảy, chị đây muốn mở phòng riêng để chúc mừng bé Thấm Thấm. Lâu lắm rồi cả hội cũng chưa uống với nhau. Cho tôi số nhé, lát nữa mười giờ, gặp ở chỗ cũ, không đến không phải chị em." Vương Tĩnh nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
Lâm Hiểu Vân nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là 8:30.
Hai người họ vẫn còn đang mặc đồ ở nhà, vốn định bụng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt một phen, tối đến lại "đại chiến ba trăm hiệp", ai ngờ lại bị Vương Tĩnh phá đám kế hoạch...
Lâm Hiểu Vân cúi đầu nhìn Lý Thấm đang cuộn tròn trong lòng mình, lộ ra một biểu cảm muốn khóc.
"Sao thế? Ai gọi đến vậy?" Thật ra Lý Thấm đều đã nghe thấy, trong lòng cũng biết rõ Lâm Hiểu Vân muốn làm gì. Vốn dĩ cô cũng định bụng đêm nay sẽ đền bù cho chị ấy thật tốt, ai ngờ Vương Tĩnh đã gọi điện mời, xem ra không đi không được. Nhưng Lý Thấm vẫn muốn trêu chọc Lâm Hiểu Vân một chút.
"... Là Vương Tĩnh. Cậu ấy nói muốn mở phòng riêng, chúc mừng em đã xin được vào trường lý tưởng."
"Ồ, vậy thì đi thôi." Lý Thấm nở một nụ cười như tiểu hồ ly. Lâm Hiểu Vân nhìn một cái là biết tỏng Lý Thấm thừa biết trong đầu mình đêm nay muốn làm gì. Cô mạnh mẽ lao về phía Lý Thấm, đè cô ấy xuống dưới thân mà hôn, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới tách ra. "Được rồi, thay đồ thôi, không phải mười giờ phải đến sao?"
"Vâng." Lâm Hiểu Vân không tình nguyện mà bò dậy khỏi người Lý Thấm, bị Lý Thấm dắt tay vào phòng ngủ thay một bộ đồ sexy nóng bỏng, sau đó lại bị cô ấy đẩy ra khỏi phòng.
Trên tay cô bị nhét vào túi trang điểm của chính mình. "Chị ở phòng khách trang điểm, không được nhìn lén nhé. Ngoan đi, tối đến cho chị một bất ngờ."
Lâm Hiểu Vân với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lắc đầu rồi ngoan ngoãn đi trang điểm.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc trong quán bar mới thực sự bắt đầu. Bên ngoài đầy những người đang xếp hàng chờ vào cửa.
Lý Thấm và Lâm Hiểu Vân trang điểm theo phong cách Âu Mỹ sắc sảo, lạnh lùng.
Cả hai đều mặc đồ nóng bỏng lại còn nắm tay nhau, vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm của đám đông, không ngừng có người xì xào bàn tán về phía hai người.
Lâm Hiểu Vân đảo mắt một vòng, phát hiện Vương Tĩnh, Trịnh Tuệ Văn và Ngô Thiên Tình đang đứng xếp hàng cách đó không xa, mà Vương Tĩnh đang vẫy tay về phía hai người. Cô liền sải bước chân dài, kéo Lý Thấm đi về phía họ.
"Uầy, không tệ nha, lần này không đến muộn. Cậu chắc sẽ không lại định uống say đấy chứ?" Trịnh Tuệ Văn chế nhạo Lâm Hiểu Vân.
"Im đi, lần này sẽ không đâu. Hôm nay là phải chơi cho đã." Lâm Hiểu Vân hừ một tiếng.
Âm nhạc ồn ào inh tai nhức óc. Vừa mở cửa phòng riêng ra, bên trong lại đang phát một bản nhạc tương đối du dương. Trên bàn bày đầy những chai rượu, tượng trưng cho một đêm điên cuồng. "Đêm nay không ai thoát được đâu." Vương Tĩnh đóng cửa lại, gian tà nói với mọi người.
"Ư... Em muốn đi vệ sinh." Lý Thấm làm nũng trong lòng Lâm Hiểu Vân. "Đi thôi, chị dẫn em đi." Lâm Hiểu Vân đã hơi ngà ngà say, không quên véo một cái lên mông Lý Thấm.
"Hai người định vào nhà vệ sinh thân mật à." Trịnh Tuệ Văn đã say, nhìn hai người họ một cách mờ ám.
"Đúng đó đúng đó, sao lại thế được, tôi muốn đi nghe lén!" Ngô Thiên Tình giơ chai rượu trong tay lên.
"Tôi cũng muốn nghe!" Vương Tĩnh cũng giơ ly rượu trong tay lên, tay khoác lên vai Ngô Thiên Tình.
"Biến đi, mấy người về nhà mà xem phim con heo ấy." Lâm Hiểu Vân lườm một cái, đỡ lấy Lý Thấm đi ra ngoài.
"Đâu có, cái này khác chứ. Hai đại mỹ nữ thân mật trong nhà vệ sinh quán bar cơ mà, đâu phải xem trên mạng là thấy được. Nhan sắc của hai người đủ để đánh bại cả đống hot girl mạng rồi." Trịnh Tuệ Văn nói một cách khoa trương.
"Mấy người cứ uống rượu cho tốt đi. Tôi thật sự chỉ muốn dẫn Lý Thấm đi vệ sinh thôi, mấy người không thấy em ấy đứng còn không vững à? Uống ngoan nhé, bọn tôi đi một lát sẽ quay lại." Lâm Hiểu Vân nửa ôm nửa đỡ đưa Lý Thấm vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh đẩy ra, ánh đèn bên trong khá mờ ảo. Dưới ánh đèn, có thể thấy vài cô gái đang dặm lại lớp trang điểm trước bồn rửa tay. Đợi họ đi ra rồi, ánh mắt Lý Thấm liền từ mơ màng trở lại thanh tỉnh, nhẹ nhàng đẩy Lâm Hiểu Vân ra rồi lấy son môi ra định tô lại.
"Em thật sự không say à?" Lâm Hiểu Vân nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô. Lý Thấm lườm một cái cũng không trả lời, tiếp tục tô son.
"Hôm nay em trông đẹp lắm. Cây son này mới mua à? Rất hợp với em." Lâm Hiểu Vân cẩn thận quan sát một chút, tỉ mỉ đến mức phát hiện ra màu son khác với trước đây, liền mở miệng khen ngợi.
Động tác tô son của Lý Thấm dừng lại một giây. Cô vì sự tỉ mỉ của đối phương mà mỉm cười, liền nghe thấy cô ấy nói: "Màu này trên người chị chắc cũng đẹp lắm." Cô quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Vân, nhíu mày nói: "Muốn thử màu này không?" Vừa dứt lời, Lâm Hiểu Vân liền cúi người tới gần, một tay kéo lấy cánh tay Lý Thấm, tay kia kéo eo cô lại rồi hôn xuống.
Hơi thở của Lâm Hiểu Vân gấp gáp mà nóng rực, còn mang theo một tia vị rượu Whisky hơi đắng. Lý Thấm bị cô ấy hôn đến hơi ngửa ra sau, tay không tự giác mà vòng qua sau gáy Lâm Hiểu Vân. Cô ấy ôm eo Lý Thấm, đè cô lên tường. Hai người hôn nhau say đắm, trong lúc đó không ngừng có những người phụ nữ khác ra vào nhà vệ sinh. Thấy hai cô gái có nhan sắc cao đang hôn nhau nồng nhiệt, họ đều thi nhau huýt sáo.
Lúc rời môi, hai đôi môi vẫn còn vương lại một sợi chỉ nước bọt. Lý Thấm mắt long lanh sương mù nhìn Lâm Hiểu Vân. Thấy xung quanh không có ai, cô kéo tay Lâm Hiểu Vân xuống dưới váy mình. Lâm Hiểu Vân sờ một cái, mắt liền trợn lớn. Chết tiệt, thế mà chỉ mặc một chiếc quần lót lọt khe.
Cách lớp quần lót mỏng manh, Lâm Hiểu Vân có thể cảm nhận được hoa huyệt đang tỏa ra hơi nóng. Mảnh vải nhỏ xíu đã sớm bị mật dịch làm cho ướt đẫm.
Lý Thấm dán vào bên tai cô ấy nói: "Chị còn chờ gì nữa? Tối nay là để đền bù đó. Chị không cảm nhận được là em rất muốn sao..." Nói xong còn liếm nhẹ lên vành tai Lâm Hiểu Vân.
Lâm Hiểu Vân nghe được những lời trắng trợn như vậy, ánh mắt dần dần đỏ lên. Hai tay dùng sức một cái, liền ôm Lý Thấm vào một trong những phòng vệ sinh, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Lâm Hiểu Vân ngồi trên bồn cầu, chăm chú nhìn Lý Thấm đang không yên phận mà vặn vẹo trên chân mình. "Em muốn chị chơi em ngay trong nhà vệ sinh quán bar đến thế à?"
"Sao nào, chị có thể làm với Vương Tĩnh ở đây, còn em thì không được à?" Lời nói của Lý Thấm làm cho không khí tràn ngập mùi giấm. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Hiểu Vân, kéo lớp quần lót đang giam cầm dương vật ra, giải phóng cự vật đã sớm đói khát không kìm được.
Vừa nhìn thấy dương vật cứng đến phát tím, Lý Thấm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm không biết bên dưới của mình làm thế nào mà nuốt được vật lớn như vậy. Đồng thời, hoa huyệt chảy nước càng vui hơn. Cô đứng dậy định ngồi xuống.
"Chờ đã, em không giúp chị liếm một chút trước sao? Không phải muốn đền bù cho chị à?" Lâm Hiểu Vân hơi đẩy đầu Lý Thấm về phía dương vật đã sớm cứng không chịu nổi của mình, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com