Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52H. Bắn cho em đi

"Ô... Dừng lại... Chậm một chút... Sắp bị đụ hỏng rồi... Ân..."

Lý Thấm cau mày rên rỉ. Không ngờ Lâm Hiểu Vân thật sự rất phối hợp, dừng lại những động tác phạm vi lớn, nhưng lại xấu xa đem quy đầu chống vào điểm G của cô, sau đó đỡ lấy bờ eo cô, dùng hết sức lực ôm cô ấn xuống.

Điểm G vốn là nơi nhạy cảm nhất trong hoa huyệt của cô.

Đuôi mắt Lý Thấm phiếm hồng, cánh môi khẽ cắn, ngón tay vô lực cào lấy vai Lâm Hiểu Vân, tiếng rên trong miệng cũng bị khuấy động đến vỡ vụn.

"Đồ khốn... Nhẹ một chút... Mạnh quá... Không chịu nổi... A a a..."

Lâm Hiểu Vân không thể nghe được tiếng kêu yêu kiều quyến rũ này của cô. Càng nghe, dương vật lúc nào cũng càng cương cứng, càng nóng bỏng, hận không thể làm cô chết trên giường.

Tốc độ ra vào của cô ấy bắt đầu tăng nhanh, tăng mạnh, cho đến khi người dưới thân liều mình giãy giụa, a a la hét, rồi lại bị người ta nắm lấy eo mà đè mạnh xuống.

Chỉ có một huyệt thịt kiều diễm vô cùng đáng thương ngậm lấy cự vật, không ngừng rơi lệ, thừa nhận dục hỏa của Lâm Hiểu Vân.

Hoa tâm bị đâm đến mềm nát, từng đợt khoái cảm sung sướng không ngừng dâng lên cao, bụng dưới vừa chua lại vừa trướng, dường như có thứ gì đó muốn tuôn ra.

Cô hiện tại toàn thân căng cứng, đột nhiên bị đâm mạnh vào điểm G như vậy, lập tức tan rã, toàn thân run rẩy. Tiểu huyệt càng giống như hỏng rồi mà co bóp điên cuồng đẩy ra.

Nhưng nếu đã như vậy thì khoái cảm lại càng kinh thiên động địa ập tới, cô đã đánh mất lý trí.

Lý Thấm không chịu nổi, run giọng khóc: "Ứ ứ ứ... Nhịn không được... Dừng lại, dừng lại đi..."

Lâm Hiểu Vân cũng cảm thấy huyệt của cô đang co bóp nhanh một cách có quy luật, nhẹ giọng cười nói: "Có phải em sắp cao trào rồi không?"

Cô ấy liên tục cho Lý Thấm vài cú thúc sâu mạnh mẽ, ánh mắt dịu dàng lưu luyến: "Phun ra cho chị xem."

Lý Thấm bị mấy cú bắn vọt cuối cùng này bức đến điên rồi, khóc lớn hét to: "A... Không... Tè, em muốn đi tiểu... Đừng mà... Ô ô... A a a..."

Hai chân dài sau lưng Lâm Hiểu Vân vội vàng loạn đạp, đôi mắt mê hoặc mở tròn xoe, đôi môi đỏ diễm lệ trương ra hết cỡ.

Cô rốt cuộc không nín được nữa, bộc phát sau cú nắc mạnh cuối cùng.

"Á... Hớ hớ... Ứm..." Lý Thấm ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai chân căng cứng đến cao trào.

Tiểu huyệt bên trong giống như có trăm ngàn chiếc miệng nhỏ, không ngừng mút lấy dương vật.

Từ sâu trong cơ thể tuôn ra một mảng nhiệt lưu lớn, đem cả tinh dịch và mật hoa đang hỗn tạp trong hoa huyệt đều phun ra.

"Hừ... Bên dưới của em giỏi hút thật... Cắn chặt lấy chị không buông..."

Một dòng chất lỏng trong suốt phun ra trên quy đầu trong hoa huyệt, từ trên xuống dưới tưới đẫm.

Dương vật không ngừng co giật trong hoa huyệt, cũng sắp đến đỉnh.

Lâm Hiểu Vân ưỡn hông ra vào, nhanh chóng khuấy đảo, nhiều lần vào tận gốc, bẹn đùi đánh cho hai mảnh cánh hoa rung động bần bật.

Bên ngoài hoa huyệt bị đánh ra những bong bóng trong suốt, một mảng dâm mỹ.

Chưa đến vài chục cú nắc, Lý Thấm ngẩng chiếc cổ trắng như tuyết, cơ thể run rẩy lại phun ra một dòng nước trong vắt nữa.

Huyệt non sau khi trải qua triều phun trở nên nhạy cảm cực hạn, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là có thể phát ra khoái cảm ngập đầu.

Tóc mai cô ướt đẫm, trong mắt đẫm lệ, yếu ớt cầu khẩn: "Ô ô... Đừng làm nữa... Mệt quá... Cầu xin chị... Ô ô, bắn cho em đi... Bắn cho em đi mà... Bắn vào trong..."

"A Hức..." Lâm Hiểu Vân rên khẽ một tiếng vừa sung sướng vừa đau đớn, vịn lấy gáy Lý Thấm mà hôn, gieo những vết đỏ lên chiếc cổ trắng nõn và trước ngực.

Cô ấy thúc mạnh vào trong một cái, đường đi bị kích thích co rút cực độ, dương vật bị mút đến một hồi quặn đau tê dại.

Tinh quan buông lỏng, một dòng tinh đặc bắn vào trong.

Tử cung đột nhiên bị bắn vào tinh dịch nóng hổi. Lý Thấm ngẩng cổ, gắt gao cắn khóe môi.

Tinh đặc được bắn ròng rã nửa phút, nóng đến mức cô run rẩy, toàn thân bủn rủn co giật không động đậy. Lúc này cô đã vô cùng mệt mỏi.

Vẻ mặt Lâm Hiểu Vân dịu dàng, tinh tế miêu tả ngũ quan của cô.

Dương vật đã nửa mềm không nỡ rời khỏi huyệt thịt ấm áp ẩm ướt.

Đường đi thỉnh thoảng co bóp có thể làm cho cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, chỉ muốn ở trong cơ thể cô, vĩnh viễn không muốn ra ngoài.

Lý Thấm ngủ một giấc này đủ lâu. Lúc tỉnh dậy, cô cảm giác toàn thân đau nhức, dưới thân như bị xé rách, sưng đau.

Cô giật giật cơ thể, vậy mà cảm giác được bên trong vẫn còn có thứ gì đó, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Phía trước truyền đến một tiếng kêu đau, Lâm Hiểu Vân là bị cô kẹp cho tỉnh.

Cứ như vậy một chút, cả hai đều cảm giác được dương vật đang từ từ căng phồng lên. Lý Thấm nằm trong lòng cô ấy, gối lên bộ ngực mềm mại của Lâm Hiểu Vân.

Ký ức tối hôm qua từ từ quay về. Cô có chút đau đầu. Quả nhiên là uống rượu hỏng việc.

Cô có nghĩ đến việc đền bù cho Lâm Hiểu Vân, nhưng cũng quá điên cuồng, điên cuồng đến mức cảm thấy tối qua không phải là mình nữa.

Cổ họng cũng khô rát, giọng nói khàn khàn: "Hừ... Chị ra ngoài trước đi."

"Ô... Được thôi..." Lâm Hiểu Vân yên tĩnh hai giây, sau đó Lý Thấm cảm giác được gậy thịt lớn trong cơ thể đang từ từ rút ra, cọ vào vách trong một hồi đau rát, bên trong từ từ trống rỗng.

"Bóc" một tiếng, dương vật đã mềm thoát ly khỏi cửa huyệt sưng đỏ.

Một dòng dịch trắng đục hòa với dâm dịch óng ánh tranh nhau chảy ra.

Cửa huyệt đáng thương vì bị ra vào trong thời gian dài mà không thể khép lại, để lộ một lỗ đen nhỏ, lộ ra những thớ thịt mềm hồng hào diễm lệ bên trong.

Theo dương vật rút ra, tinh dịch bị chặn lại một đêm cũng theo đùi chảy xuống, vừa nóng lại vừa nhớp nháp.

Lý Thấm thẹn thùng đến mức kéo chăn lên che đầu.

Cô còn chưa nghĩ ra phải đối phó với chuyện này như thế nào thì tiếng sột soạt truyền đến, sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm Hiểu Vân cứ như vậy đi ra ngoài. Lý Thấm vội vàng vén chăn lên.

Bỗng nhiên cô cảm thấy rất tức giận. Cô ấy vậy mà một câu cũng không nói với cô, cứ thế mà đi.

Trong lòng cô nghẹn lại, vừa uất ức lại vừa tức giận, bên dưới vẫn còn nóng rát, vừa tê dại lại vừa đau.

Không chờ cô tưởng tượng ra một màn kịch "ăn sạch sành sanh rồi phủi tay bỏ đi", cửa phòng đột nhiên lại mở.

Lâm Hiểu Vân đứng ở cửa, khoác trên người một chiếc áo choàng tắm, tóc có chút lộn xộn, thêm chút hơi người.

Trong tay cô ấy bưng một cốc nước, ngồi xuống mép giường đưa cho cô. Lý Thấm trừng to mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Cô ngây người ra đón lấy cốc nước, tay còn chưa chạm vào thì đã bị cô ấy thu về, quay đầu nhìn cô.

Lâm Hiểu Vân hơi cong khóe môi, hiếm khi thấy được dáng vẻ ngốc nghếch này của cô.

Giọng nói trầm ấm khàn khàn mang theo dư vị của tình dục: "Em nằm thì uống nước thế nào?"

Mặt Lý Thấm có chút đỏ, từ từ ngồi dậy. Kết quả là đường đi bên trong giống như lại có thứ gì đó chảy ra. Lý Thấm đỏ mặt, thầm nghĩ tối qua rốt cuộc cô ấy đã bắn vào trong bao nhiêu.

Trên cánh tay trắng nõn tinh tế đầy những dấu hôn. Trước ngực vô cùng thê thảm, đầu vú thậm chí có chút rách da. Dưới chăn, ngay cả bên đùi cũng không thoát khỏi.

Lâm Hiểu Vân nhìn mà nóng cả mắt, dời ánh mắt đi. Đợi cô uống xong nước, cô ấy dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"

Lý Thấm suýt chút nữa sặc nước, kéo chăn lên che trước người, sau đó phát hiện những vết tích trên cánh tay. Vốn định mắng cô ấy một câu, kết quả thốt ra lại thành: "Đều tại chị, đau chết đi được."

Lời này nghe ngược lại có điểm giống như đang làm nũng.

Cô lập tức quay đầu đi làm như chưa nói gì.

Lâm Hiểu Vân cảm thấy trong lòng mềm nhũn, sửa lại tóc cho cô, lại gần cô hít sâu một hơi bên cổ, cười nhẹ: "Ừm, trách chị. Sau này chị nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không mất kiểm soát như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com