Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người bạn duy nhất

Tiếng đàn piano rất đỗi êm tai phát ra từ một căn phòng nhỏ xinh trong một cái biệt thự rộng lớn, một bé gái chừng 8 tuổi, đôi mắt vô hồn nhìn theo bàn tay đang lướt trên từng phím đàn của mình. Cô bé với làn da trắng muốt, mái tóc đen dài mượt mà, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ rọi vào hình ảnh nó với chiếc piano màu trắng, một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn nó rồi gật gù, trên môi nở nụ cười thật đôn hậu. Cô nhìn lên đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, giọng nói dịu dàng:

"Hôm nay buổi học của chúng ta đến đây thôi nhé, Mạc tiểu thư, con tiến bộ nhiều lắm đó."

Rồi người phụ nữ ấy đứng dậy, con bé vẫn ngồi yên tại chỗ, giương đôi mắt vô hồn lên nhìn cô rồi gật đầu.

Nó ngồi đờ đẫn trước cây đàn, thở dài một cái trông thật mệt mỏi.

Người phụ nữ ấy đi khỏi chưa được 10 phút, một người khác đã bấm chuông cửa rồi vào nhà. Nó rời khỏi cây đàn, đi tới bàn học của mình, tác phong nói lên sự mệt mỏi và chậm chạp.

Con bé từ từ lấy sách vở đặt lên bàn, sau khi những đồ dùng cần thiết đã đầy đủ trước mặt, một cô gái nữa lại mở cửa bước vào phòng:

"Mạc tiểu thư, hôm nay chị xin lỗi vì đến hơi sớm, chúng ta ngồi một lúc rồi đúng giờ thì học nhé?"

Con bé nói với cái giọng ngang ngang không chút cảm xúc, vẻ mặt vẫn u ám như mọi lần:

"Không sao đâu, chúng ta học luôn cũng được ạ."

Bên ngoài, tiếng đám trẻ hàng xóm cười đùa vui vẻ, bên trong căn phòng nó, sự tĩnh mịch và tẻ nhạt khiến chính chị gia sư kia cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô ta giao cho con bé hết bài này đến bài khác, nó cứ vậy đón nhận bài tập rồi chăm chú ngồi làm mà không nói gì. Trong sự nghiệp làm gia sư mấy năm nay của cô, trẻ con tầm này còn ham chơi lắm, nếu giao bài tập quá nhiều là sẽ phản kháng và lười biếng kêu ca không chịu làm. Đằng này, tuy là đỡ vất thật nhưng bầu không khí học hành kiểu này thật chán quá.

Buổi học kết thúc vào lúc 4 giờ chiều...

Con bé nhốt mình trong phòng đọc sách tiếng Anh mà mẹ nó mua cho, đang mỏi mắt suýt thì ngủ gục xuống bàn thì tiếng đám trẻ phía dưới đường khiến nó bừng tỉnh.

Mạc Như Hoa đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra để nhìn bên ngoài, có một sợi dây gì đó mắc vào chậu cây cảnh ngoài ban công của con bé. Nó ngước mắt nhìn lên, bên trên sợi dây là một quả bóng hình con lợn màu hồng. Con bé tròn mắt lên đầy kinh ngạc nhìn quả bóng, lần đầu trong đời nó được thấy thứ này, cũng là lần đầu nó trưng ra được nét mặt tò mò và ngạc nhiên như thế.

Nó mở cửa để ra ngoài ban công, vừa chạm tay vào sợi dây ấy thì tiếng đám trẻ phía dưới vang lên.

"Bạn gì đó ơi!! Lấy hộ Tiểu Thúc quả bóng với!!"

Như Hoa nhìn xuống dưới, nó thấy cả đám trẻ khoảng gần hục đứa đang đồng loạt nhìn nó thì ngại, con bé nhanh chóng ngồi sụp xuống trốn sau chậu cây, người co lại lúng túng không biết nên làm gì. Lần đầu nó tiếp xúc với một đám trẻ cùng tuổi, lần đầu nó được ai đó gọi là "bạn", con bé thật sự vừa thấy thích thú lại vừa bối rối nữa.

Như Hoa thấy đám trẻ nháo nhào thì ngó mặt ra nhìn, một bé gái với đôi mắt tinh nghịch, tóc buộc đuôi ngựa đang đứng trước cả đám, mặt vênh váo nhìn lên chỗ phòng nó. Cô bé đó chống nạnh, hít lấy một hơi thật sâu rồi nói lớn:

"Bạn gì ơiii!! Lấy giùm bọn mình quả bóng, bọn mình sẽ cho bạn chơi trốn tìm cùng!!!"

'Trốn tìm ư? Là cái gì vậy?' Như Hoa lại quay ngoắt người đi rồi ngồi xổm ngẫm nghĩ, sau một hồi thì có gì đó thúc đẩy con bé muốn xuống đó ngay lập tức với đám trẻ, nó từ từ đứng dậy rồi nhẹ nhàng tháo sợi dây đang mắc vào chậu cây ấy rồi đi vào phòng. Đám trẻ náo loạn nhìn nhau, có một đứa bé nhất khóc um lên:

"Vậy là bóng bay của em bị tịch thu rồi phải không!??? Oaaa oaaaa không biết đâuuuuu!!!"

Đứa bé gái ban nãy ngay lập tức quay lại vỗ về an ủi thằng nhóc, giọng nói khiến thằng nhóc an tâm hẳn lên:

"Yên tâm, chắc bạn đấy sắp đem bóng xuống đây cho em rồi đó."

Thằng nhóc ráo hoảnh luôn, nó nhìn đứa bé gái kia với một cặp mắt ngây thơ:

"Thật sao?"

"Thật, yên tâm đi!"

Như Hoa đi xuống cầu thang thám thính tình hình. Bấy lâu nay việc bố mẹ cho phép nó ra ngoài là rất khó, hơn nữa nó cũng ít khi đòi hỏi việc ra ngoài đi chơi, hầu như toàn ở nhà nên cũng lo sợ không xin xỏ được.

Nó rón rén đi xuống từng bậc cầu thang với một thái độ lo lắng, nơm nớp lo sợ. Thấy bố đang đọc báo che cả mặt, nó bèn giấu quả bóng sau lưng rồi mon men lén lút đi ra phía cánh cửa, ông nghe tiếng động liền hạ tờ báo xuống, cau mày nhìn con bé:

"Con định đi đâu? Sắp đến giờ cơm rồi đấy."

"Con...con ra ngoài...vứt..vứt rác ạ..."

Ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, cứ vậy ậm ừ cho phép nó rồi lại đọc báo tiếp.

Như Hoa chạy lẹ ra ngoài rồi nhẹ nhàng mở cổng, vừa ló mặt ra thì cả đám trẻ liền bâu vào, đứa nào đứa nấy nhốn nháo:

"Oaaaa nhà bạn đẹp thật đó!! Nhà bạn có cả bể bơi hả??"

"Nhà bạn to ghê, bọn mình muốn vào ngồi thử cái xích đu kia có được không?"

Mấy thằng nhóc mắt cũng sáng lên, xông xáo nói:

"Bạn đẹp thật đó, ăn mặc khác hẳn bọn mình luôn kìa!!"

Giờ cả đám mới để ý, Như Hoa ăn mặc sạch sẽ gọn gàng lại còn quần áo đẹp rồi da dẻ trắng trẻo, còn cái đám này thì bèo nhèo, quần áo lấm lem bùn đất rồi mặt mày chân tay bẩn thỉu nữa chứ. Nhìn đã thấy hai thế giới khác biệt rồi.

Như Hoa hơi rụt người lại vì sợ, mặt nó lộ rõ vẻ nhút nhát. Cô bé vừa rồi bỗng dưng chen lên tách mấy đứa đang đứng chắn trước mặt nó ra, nhìn thấy Như Hoa bèn cười hề hề rồi giơ tay ra trước mặt nó:

"Hì hì, tớ là thủ lĩnh của cái đám này, cảm ơn đã lấy giúp bọn tớ quả bóng đó nha."

Như Hoa rụt rè đưa quả bóng ra trước mặt cô bé ấy, vì đám đông lạ lẫm nên không quen đâm ra ngại và sợ không biết nên nói gì. Cô bé ấy cầm lấy quả bóng rồi đưa cho tên nhóc con đang háo hức nãy giờ, xong lại chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, miệng cười tươi để lộ ra cái răng nanh tinh nghịch:

"Như đã hứa, cậu muốn chơi trốn tìm với bọn mình chứ?"

Như Hoa lần đầu được một đám con nít tầm tuổi nó mời chơi, trong lòng sướng muốn chết nhưng bên ngoài vẫn lộ ra vẻ nhát như cáy co người lại. Cô bé ấy không ngần ngại mà cầm lấy tay nó rồi kéo nó đi ra khỏi cánh cổng, nháy mắt với con bé một cái khiến nét mặt nó cũng dần tươi tắn theo.

Như Hoa theo đám trẻ con ấy đến bãi đất trống, cả lũ oẳn tù tì phân thắng thua để chơi. Con bé lần đầu thấy cái trò này thì lạ lắm, cũng bắt chước xoè tay các thứ giống các bạn. Thấy cô bé kia ra lá, nó cũng lập loè một lúc rồi xoè lá theo, ai dè bị cái đám còn lại nhốn nháo tố cáo:

"Này, sao cậu lại chơi ăn gian thế hả?!!"

"Bạn ơi! Chơi ăn gian vậy là không được đâu đó!!"

Như Hoa sợ hãi nhìn mọi người đang to tiếng với mình, tay nó run run lên nắm chặt. Nó không hiểu mình đã làm gì để bị mọi người nói là ăn gian, con bé cứ mấp máy môi mãi không nói được gì.

Bỗng cô bé ấy bước tới đứng cạnh nó rồi đặt tay lên vai nó, nói với đám xung quanh với cái giọng hoà giải hết sức nhẹ nhàng:

"Âyyyy người không hiểu rõ luật là không có tội mà, chắc bạn ấy chưa chơi bao giờ nên lóng ngóng, mọi người cứ bình tĩnh."

Như Hoa sợ hãi liếc nhìn cô bé kia, nhận lại là một cái nháy mắt an ủi nó:

"Không sao đâu, giờ cậu nhìn tớ làm mẫu rồi lát làm theo nhé."

Cô bé dạy Như Hoa biết bao nhiêu là trò chơi rồi luật chơi cách chơi đơn giản, mãi đến 7 giờ, Mạc gia không thấy con bé về thì bắt đầu lo lắng:

"Mạc Đăng Phong, anh nói con bé bảo ra ngoài vứt rác mà, vậy sao giờ nó còn chưa về!!??"

Giọng của Mạc phu nhân giận dữ mắng chồng, ông cũng rối vì không nghĩ con gái lại đi lâu thế, ông đứng dậy rồi bước về phía cửa, thái độ vội vã:

"Lúc này không phải là lúc để đổ hết trách nhiệm lên cho anh, để anh đi tìm nó về đã."

Bên ngoài trời tối om, chẳng hiểu cái đám trẻ này chơi gì mà miệt mài tới nỗi chẳng cả về ăn cơm nữa.

Như Hoa nấp vào cái bụi rậm gần đấy để trốn. Vô tình nghe có tiếng sột soạt ngay bên cạnh, nó sợ hãi hoảng hốt lùi người ra sau.

Con bé suýt thì định la oai oái lên vì sợ thì cô bé vừa rồi lên tiếng:

"Đừng sợ, là tớ đây. Cậu mà kêu lên là bọn mình sẽ bị bắt đấy."

Như Hoa im nghỉm luôn, nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống để người bị bắt không thấy được. Bỗng cô bé kia nghe thấy tiếng ọt ọt đâu đây, ngay lập tức quay sang nhìn nó rồi cười:

"Cậu đói à?"

Như Hoa xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, cô bé thấy vậy liền ôm bụng cười không ra tiếng:

"Rõ ràng là bụng cậu kêu mà...hay là để tớ bị bắt rồi kết thúc trò chơi tại đây nhé? Để cậu về ăn cơm, mai chúng ta chơi tiếp."

Như Hoa vẫn máu lửa muốn chơi tiếp, nó thấy cô bé định đứng dậy thì cầm vào vạt áo níu lại, mắt to tròn ngước lên, lắc đầu:

"Không...không sao đâu...chơi tiếp đi.."

Cô bé ngồi thụp xuống, bụng cũng kêu ọt ọt. Như Hoa thấy thế liền bụm miệng cười, cô bé ấy không thấy được nên chỉ xấu hổ quay mặt đi:

"Âyyy đến giờ cơm rồi có khác...thôi, đành để mai chơi tiếp vậy."

Cô bé đứng dậy huýt còi tập trung cả lũ tập hợp, giải tán với lý do là đã muộn phải về ăn cơm. Như Hoa nhìn đường về nhà thấy tối tối nên sợ, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ y như cái cây, cô bé ngoảnh lại thấy nó cứ đứng đấy với vẻ mặt sợ hãi thì khó hiểu tiến lại gần, dòm mặt nó mà hỏi:

"Cậu sao thế? Trời tối quá nên cậu sợ hả?"

Như Hoa khẽ gật, cô bé ấy liền không ngần ngại mà cầm tay con bé rồi cười tươi:

"Để tớ đưa cậu về! Tớ là thổ địa khu này đấy, tớ chẳng sợ gì hết!!"

Như Hoa rất vui khi kết bạn được với đám trẻ này, trên đường về, cô bé kia hỏi:

"Sao lúc đầu thấy bọn tớ cậu lại sợ thế? Trông bọn tớ giống người xấu lắm sao?"

"Không...tại...trước giờ tớ không có nhiều bạn thế...nên..."

"Cậu lại chém rồi, ở trường chắc chắn cậu phải có nhiều bạn chứ?" Cô bé cười phẩy tay, Như Hoa bỗng trùng mặt xuống, giọng buồn buồn:

"Tớ không đi học nên không có bạn..."

Cô bé bỗng khựng lại, định nói gì đó khi thấy Như Hoa như sắp khóc thì nghe giọng đàn ông vang lên:

"Tiểu Hoa!! Con làm gì ở đấy vậy hả???!"

Tiểu Hoa chạy đến ngay bên bố rồi chỉ vào cô bé kia, giọng con bé nghe có vẻ vui lắm:

"Papa à, kia là bạn của con đó."

Ông không mảy may quan tâm đến cô bé ấy mà chỉ bế con gái mình lên rồi đánh yêu vào tay nó, ông khẽ quát:

"Con thật là...con có biết là đi chơi tối như vậy nguy hiểm lắm không hả??!!"

"Nhưng papa ơi, chơi với các bạn ấy vui lắm...."

Ông không kịp trả lời con gái mình mà quay sang nhắc nhở cô bé kia với cái thái độ khó chịu:

"Còn cháu nữa, muộn rồi thì về nhà đi, đừng có mải chơi như thế chứ!."

Cô bé ấy chỉ hồn nhiên đáp: "Dạ! Vậy chào chú cháu về ạ!" rồi quay người tung tăng bay nhảy ra về.

Như Hoa sợ mẹ mắng nên nhìn bố mình mà nũng nịu:

"Papa...chuyện này papa...đừng mách mẹ có được không ạ?..."

Ông cũng chiều con, ngay lập tức gật cái rụp, lấy lý do biện minh cho nó là con bé ra nhà sách ngay gần nhà chơi chứ không la cà đâu xa cho mẹ nó đỡ mắng mỏ.

Về nhà là mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường ngày, lại tẻ nhạt và rầu rĩ, con bé lại trở lại cái ánh mắt vô hồn gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng.

Cô bé kia vừa về nhà thì nhà cửa lại trống vắng, chắc mẩm bà đi chơi vẫn chưa về nên lục đục đi nấu cơm. Căn nhà nhỏ xập xệ tồi tàn, đang rút quần áo ngoài sân thì thấy tiếng bà mở cổng, cô bé chạy ra đón bà với vẻ mặt háo hức:

"A bà về!!! Hôm nay bà có gì cho cháu không ạ??!!"

Cứ mỗi lần bà đi chơi về là y như rằng mua cho cháu gái mìn cái kẹo mút, bà cụ còng lưng nhét tay vào túi lôi ra cái kẹo mút dâu đưa cho cháu, mặt bà hiền hậu cười móm mém:

"Đây, của cháu gái yêu đây."

"Aaaaaaaa đúng lúc cháu đang đói!!! Cháu yêu bà!!!"

"Ừ, đi tắm đi rồi ra ăn, bà nấu hết rồi."

"Ơ, đã bảo để cháu nấu cho rồi mà, khói than củi không tốt cho sức khoẻ của bà đâu!!" Cô bé gắt gỏng lên vì lo cho bà, bà thấy vậy thì thương lắm, chỉ biết vỗ nhẹ lưng cháu rồi cười:

"Bà không sao đâu, bé con của bà tuổi ăn tuổi chơi sao để suốt ngày rúc vào bếp được chứ."

Cô bé nhìn dáng lưng còng ấy đi vào nhà mà sắc mặt trùng xuống, thương bà mà bà cứ chỉ lo cho mình cháu không nghĩ đến bản thân, cô bé chỉ mong lớn thật nhanh để có thể bảo vệ và chăm lo cho bà.

Đêm đó, trước khi ngủ, cô bé hỏi bà:

"Bà, sau này cháu cứ ở vậy với bà có được không ạ? Cháu không lấy chồng mà sống với bà mãi có được không bà??"

Bà cười hiền, sâu trong đôi mắt bà là bao cảm xúc từ thương cho đến xót cháu mình, bố mẹ bỏ nó mà đi, lại ở với bà từ bé mình bà lo ăn học đến giờ, tuy nghịch ngợm như con trai vậy mà về nhà là lại lao vào công việc chăm lo cho bà, không cả chú tâm nhiều vào học tập.

Bà gõ nhẹ vào đầu cô cháu gái rồi mắng yêu:

"Bố cô, con gái là phải lấy chồng rồi sinh con đẻ cái cho vui nhà vui cửa chứ, sao ở với bà mãi được."

"Biết thế bà bảo bố mẹ cháu sinh cháu là con trai thì có phải cháu được ở với bà mãi rồi không?"

"Con bé này, cứ nói vớ nói vẩn thôi. Cháu làm như sau khi lấy chồng là không còn được gặp ta nữa vậy."

"Nhưng mà cháu muốn ở với bà cơ!!"

Bà bó tay, đành vỗ nhẹ vào người cô cháu gái bướng bỉnh rồi dỗ dành:

"Được rồi được rồi, ngủ đi..."

.........

Chiều hôm ấy, Như Hoa lại nói dối mẹ là ra nhà sách, mẹ nó lúc ấy đang bận với đống tài liệu nên cũng gật đầu đồng ý không nghĩ nhiều. Như Hoa vừa ra khỏi cổng liền thấy cô bé hôm qua ngồi một mình trên cái ống bê tông ở bãi đất trống, nó ngay lập tức mon men lại gần, thấy cô bé ngồi thẫn thờ thì gõ nhẹ vào vai một cái.

Cô bé hơi giật mình quay người lại, Như Hoa giương đôi mắt to tròn lên hỏi:

"Sao hôm nay lại chỉ có một mình cậu ở đây thế?..."

"À...mọi người...đi học hết rồi..."

Như Hoa ngạc nhiên, vậy còn cô bé này không đi học sao?

"Vậy còn cậu??"

"Tớ không...ở nhà thích hơn.."

Sâu trong đôi mắt ấy, dường như là đang giấu diếm điều gì đó, rõ ràng đấy không phải là lí do mà cô bé ấy không đến trường.

Như Hoa tay cầm cái hộp đựng hai cái bánh mouse chanh leo mà mẹ làm cho mình hồi sáng đưa ra trước mặt cô bé ấy, nó ngập ngừng:

"Cái này...là để cảm ơn..cậu..ngày hôm qua đã cho tớ...chơi cùng..."

Lần đầu tiên cô bé thấy có cái bánh ngon và đẹp mắt đến thế, cô bé nhìn nó rồi lại nhìn cái bánh, hỏi lại lần nữa cho chắc:

"Cho...cho tớ thật sao?"

"Ừm! Bánh mẹ tớ làm ngon lắm đó...cậu nhận đi..."

Cô bé từ từ đón nhận cái hộp trên tay nó rồi nhìn một hồi lâu với ánh mắt thèm thuồng, sau đó cô bé cười tươi híp cả mắt lại:

"Cảm ơn tiểu thư!! Cậu đúng là bạn tốt!!"

Như Hoa sung sướng đến đỏ cả mặt, vậy là giờ nó đã có bạn rồi sao?

"Tớ...được làm bạn cậu sao?"

"Tất nhiên!!!"

"Vậy cậu là người bạn đầu tiên của tớ rồi, sau này tớ sẽ đem cho cậu nhiều bánh ngon hơn nữa nha!!"

Như Hoa hai mắt sáng rực nhìn cô bé ấy khiến cô bé bật cười thành tiếng, sâu trong đôi mắt ấy có gì đó rất vui mừng. Cô bé ăn thử một cái, khi miếng đầu vừa tan trong miệng thì liền muốn vỡ oà vì quá ngon, ngon đến chảy cả nước mắt.

"Ngon quá đi mất!! Cái này đỉnh thật đấy!!!"

"Tớ đã bảo rồi mà." Như Hoa cười lên rạng rỡ xinh xẻo như tia nắng mặt trời, cô bé ấy đóng hộp lại cẩn thận rồi nói:

"Cái này tớ sẽ đem về cho bà thử, cảm ơn bạn tốt! Cậu vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa, tớ rất thích chơi với người như cậu."

Như Hoa mắt đen láy gật đầu cái rụp rồi nhìn cái đồng hồ nhỏ nhỏ trên tay mình, nó giật mình rồi vội vã tạm biệt bạn, nét mặt có gì đó như đang rất vội:

"Tạm biệt, hẹn mai gặp lại!"

Cô bé chưa kịp nói lời gì thì Như Hoa đã chạy vụt đi nhanh chóng, để lại một đứa trẻ ngồi thần ra trên cái ống bê tông với cái hộp bánh xinh xắn trên tay mình.

......

Một ngày u ám tháng 10, Như Hoa lại lén ra gặp bạn với cái túi giấy đựng hai bánh bông lan, thêm vào đó, buổi sáng khi siêu thị với bố, nó đòi bố mua cho hai con gấu nhỏ xinh một màu nâu một màu hồng đem đến cho cô bé ấy. Nó mở cổng, vẫn thấy cô bé ngồi trên cái ống bê tông, lần này còn thấy cô bé kia ủ rũ hơn mọi ngày gấp mấy lần. Nó lo lắng chạy lại gần, vừa thấy nó, cô bé ấy liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

Cô bé đó cười tươi rồi kéo nó lên ống bê tông ngồi với mình, Như Hoa lại đem bánh cho bạn, thêm vào đó còn đưa cho cô bé ấy con gấu nâu nhỏ nhỏ mà mới đòi bố mua ban sáng rồi nói:

"Cái này là để kỉ niệm cho tình bạn đó, tớ xem trên phim thấy người ta hay làm vậy lắm."

Cô bé ấy tinh thần như vực dậy được phần nào, miệng cười mà nói:

"Cảm ơn tiểu thư."

"Đừng gọi tớ là tiểu thư mà, đó không phải tên tớ..."

"Haiz...tớ ước gì tớ cũng là một tiểu thư hoặc một người giàu có đại loại là như thế..."

Cô bé nhìn lên trời rồi thở dài, Như Hoa bèn thắc mắc:

"Sao cậu lại ước vậy chứ?"

"Nhà tớ nghèo, tiền nợ từ bố mẹ tớ trước khi bỏ đi còn chưa trả hết nên tớ và bà phải gánh chịu. Giờ bà tớ thì già yếu lắm rồi, tớ thì vẫn còn là trẻ con nên chưa kiếm được tiền, họ toàn đến đòi rồi nói những lời không hay lăng mạ bà cháu tớ. Tớ ước gì chớp mắt một cái mình trở thành người lớn, sau đó kiếm thật nhiều tiền rồi đập vào mặt họ, để họ đỡ làm phiền bà cháu tớ nữa."

Như Hoa còn bé nên không biết nên làm gì khi thấy bạn mình rơi vào hoàn cảnh như thế, nó chỉ biết nắm tay cô bé ấy rồi an ủi:

"Đừng buồn mà...tớ sẽ giúp cậu."

"Cậu cũng chỉ là trẻ con như tớ thôi, cậu làm gì được cơ chứ..."

Chợt có con chuồn chuồn đậu xuống vai cô bé kia, Như Hoa vô tình nhìn thấy thì tò mò đưa tay ra bắt lấy, nhưng ánh mắt nó chợt dừng lại ở thứ khác khiến con chuồn chuồn nhân cơ hội bay đi mất. Nó cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở sau gáy cô bé cho đến khi cô bé đó quay ra nhìn, nó mới giật mình rụt tay lại rồi xấu hổ biện minh:

"Tớ..tớ chỉ định bắt chuồn chuồn thôi..."

"Vậy cậu bắt được chưa?"

"Chưa...nó bay mất tiêu rồi..."

Hai đứa trẻ lại ngồi im ắng một lát, cho đến khi con bé nhận ra trời đã xẩm tối. Nó hốt hoảng chào bạn rồi chạy về thật nhanh, cô bé đó cũng cầm theo túi bánh và con gấu nhỏ về nhà. Về đến gần cổng, cô bé liền nghe tiếng cãi cọ um lên trong sân nhà:

"Con mụ già chết tiệt!! Còn không mau mở cửa ra!!!"

Cô bé ngó nhìn vào bên trong, là đám đòi nợ đến, trên tay cầm theo gậy rồi con dao chặt thịt lợn, mặt mũi bặm trợn đang quát xéo. Bà thì bên trong nhà khoá cửa lại, mặc cho đám bên ngoài hò hét đập phá đồ đạc trên sân.

Đứa cháu bé nhỏ chỉ biết khóc thầm, sợ hãi trốn vào góc tường đợi bọn chúng ra về rồi mới chạy vào nhà. Vừa mở cửa thì thì thấy bà đang ngồi vịn vào thành ghế, cây gậy chống để trên sàn nhà. Cô cháu gái lao vào khóc lóc rồi ôm lấy bà, nó gào lên:

"Chúng ta hãy chuyển lên thành phố sống đi bà, ở đây thực sự không ổn tí nào đâu!! Bà dùng tiền mà bố mẹ cháu để lại, chúng ta ngay bây giờ dọn dẹp đồ đạc lên thành phố đi có được không??!!"

"Vương Kỳ của bà, lên đó không có dễ đâu, rồi chuyện học hành của cháu và nơi ở của chúng ta thì làm thế nào chứ?"

Nước mắt bà cũng tuôn rơi, cô bé càng đau xót và trách mình vẫn là một đứa trẻ. Nó gục vào lòng bà rồi nức nở, bỗng dưng tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Cô bé sững sờ ngồi yên, chân tay quắn cả lại vì sợ đám người đó lại đến. Nào ngờ mãi sau không thấy cửa mở, giọng nói quen thuộc của ai đó bỗng vang lên:

"Bạn ơi!! Là tớ đây, mở cửa cho tớ với!"

"Là tiểu thư..."

Cô bé bàng hoàng một lúc rồi chạy vội ra mở cửa, vừa thấy nó liền mắng:

"Sao cậu đến đây chứ?!! Muộn thế này cậu còn đến làm gì hả?? Nơi này rất nguy hiểm, hơn nữa để bố mẹ cậu biết được thì sẽ ra sao đây!!??"

Như Hoa sợ hãi cúi gầm mặt, sau một hồi mới từ từ giơ con lợn ra trước mặt cô bé. Cô bé đó thấy con lợn trên tay nó thì khó hiểu, mặt hơi cau lại:

"Cái gì thế này?"

"Cái này...là cho cậu đó..."

"Sao lại cho tớ??"

Cô bé đón lấy con lợn trên tay nó rồi lắc lắc, sau đó nhòm vào cái lỗ nhét tiền rồi hoảng hốt. Cô bé ngay lập tức đưa trả lại cho nó rồi tròn mắt lên nhìn:

"Toàn...toàn là tiền sao?? Sao cậu lại cho tớ tiền của cậu??!!!"

"Tớ đã nói là tớ sẽ giúp cậu mà..."

"Cái này tớ không nhận được đâu!! Cậu mau về đi nếu không bố mẹ cậu mà biết được là chết đó!"

"Bố mẹ tớ không biết được đâu mà...cậu cầm lấy đi...bọn mình là bạn, sau này có tiền cậu cứ tìm đến nhà tớ mà trả là được mà..."

Cô bé cảm động, nước mắt rơi xuống không ngừng. Đứa trẻ ấy ôm chầm lấy Như Hoa rồi nói trong nước mắt:

"Tiểu thư...hẹn..hẹn cậu vào một ngày không xa...tớ nhất định..nhất định sẽ quay về đây gặp cậu để trả nợ!"

Như Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều rằng cô bé đó sẽ đi khỏi đây, chỉ thấy vui vì cuối cùng cô bé ấy cũng chịu nhận sự giúp đỡ của nó. Cô bé ấy ngay lập tức tháo sợi dây chuyền hình giọt nước mà bố mẹ để lại trên cổ mình đeo cho nó, thấy nó ngạc nhiên định tháo ra, cô bé bèn cầm tay nó ngăn lại:

"Không được! Cái này là để cầm cố, cậu cứ giữ cái này đi, sau này tớ sẽ quay lại trả tiền cho cậu."

Như Hoa bèn chấp nhận, nó ngay lập tức gật đầu đồng ý. Cô bé đó nhanh chóng đóng cửa lại rồi bảo nó về trước khi quá muộn, tay cầm con lợn đi vào nhà rồi nói với bà:

"Bà, chúng ta đi thôi."

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com