Chap 10: Đến trường với Như Hoa
Mạc Như Hoa vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì nghe giọng tên lưu manh giả danh tri thức ấy bên ngoài, hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để con bé có thể nghe thấy, hình như là đang nói chuyện với tên to con ban nãy trong điện thoại:
"Này thằng béo, chiều mai Như Hoa có tiết học ở trường, dạo này nó bị mẹ tao quản về tiền nong để giữ nó không cho nó bỏ trốn nên là không có để mà đi taxi nữa. Tao sẽ đợi mày ở khách sạn Fraser phòng 305, mày đứng canh chỗ đầu đường nhà tao rồi lôi con bé đến đó cho tao. Tao nhịn đủ rồi, lần này đ** thể để nó thoát được nữa."
Mạc Như Hoa như chết lặng, mặt nó tái xanh, trán đổ cả mồ hôi vì sợ hãi. Không thể ngờ nổi, tên này muốn nhanh chóng được "xơi" nó đến như vậy, đến mức phải cho cả người đứng canh me để bắt nó rồi đem đến phòng chờ khách sạn mà hắn chờ sẵn. Mạc Như Hoa rơi nước mắt vì sợ, rồi con bé vô tình nhìn vào cái điện thoại, người mà nó có thể cầu cứu vào lúc này...tuy là nguy hiểm cho người ấy nhưng thực sự chỉ có người ấy là cứu được nó mà thôi.
Như Hoa cầm điện thoại lên rồi vội vàng nhắn thật nhanh cho Vương Hựu Kỳ, may thay mà tên lưu manh đó ngu ngốc đi nói chuyện ngay trước cửa phòng nó mà không mảy may để ý gì, có lẽ do trong người có men rượu nên không đủ tỉnh táo, nghĩ nó ngủ rồi nên không bận tâm. Nó nghe tiếng hắn gõ cửa rồi cái giọng ấy gọi tên nó nhưng nó bịt miệng lại không để mình phát ra tiếng, hắn nghĩ nó đã ngủ nên rời đi, con bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, da gà da vịt sởn hết cả lên.
Vương Hựu Kỳ đang căng thẳng với Chí Quân thì thấy tin nhắn đến, cái khoảnh khắc khi mà cậu đọc được tin nhắn nó, Lăng Chí Quân thấy một biểu hiện thật khác trên khuôn mặt cậu.
Cậu chạy ngay ra khỏi phòng để gọi ngay cho con bé đề phòng Lăng Chí Quân nghe được. Anh bất ngờ nhìn cậu chạy đi, gọi mà không thấy cậu ới lại thì chán nản nằm xuống ngủ, nhắm mắt lại trong đầu toàn suy nghĩ lung tung về cả con bạn thân mình lẫn Mạc Như Hoa xinh đẹp ấy. Nghĩ đến cô gái đó, anh lại cười, cười hạnh phúc tới nỗi quên cả cánh tay đang đau nhức của mình.
Vương Hựu Kỳ nấp sau bức tường gần cầu thang, nó bắt máy, giọng cậu để lộ ra nét lo lắng tột độ:
"Như Hoa đừng sợ, nói rõ tôi nghe xem nào! Em nói là cái thằng chó đấy gọi người đến bắt em rồi đem tới khách sạn cho nó sao?!!"
Cậu nghe giọng nó nghẹt nghẹt, nghĩ chắc hẳn con bé lại sợ đến phát khóc rồi. Nó nói thật nhỏ để bên ngoài không thể nghe thấy, con bé nói đến đâu, sắc mặt cậu lại khó chịu mỗi lúc một khó chịu hơn hẳn.
"Vâng...hắn nói chiều mai khi em đi học hắn sẽ cho tên đó đến rình rồi mang em đến cho hắn. Em..em đã nghĩ rằng nếu mình đi bằng xe bus hoặc taxi thì sẽ không sao nhưng mà...dạo này họ quản việc chi tiêu của em nên không có tiền đi taxi được, mà xe bus thì vẫn phải ra đến đầu đường mới có điểm dừng xe bus để bắt. Đầu Bạc này...anh có thể cho em vay một chút để những ngày tới em có thể đi taxi được không?...em hứa là hết mấy ngày đó thi xong em sẽ trả..."
Cuối cùng thì Như Hoa chỉ có gọi cho cậu để vay tiền, hoá ra không phải cầu cứu cậu tới giúp. Cậu thấy vừa bực vừa buồn con bé này, tại sao nó không nói cậu đến giúp nó đi chứ?
"Như Hoa này, tôi bực em lắm đấy."
Giọng cậu trầm xuống, nghe có phần lạnh nhạt khiến Như Hoa nghĩ chắc hẳn cậu bực mình vì nó gọi điện nhờ vả. Như Hoa hơi thẫn thờ một chút, rốt cuộc thì nó vẫn phải tự mình vượt qua chuyện này thôi, làm sao Hựu Kỳ có thể suốt ngày giúp nó như vậy được. Chắc hẳn những ngày qua cậu có khó chịu nhưng không dám nói, vì cậu áy náy sợ nói ra lại làm mất lòng. Nhưng giờ Như Hoa hiểu ra rồi, rốt cuộc thì cũng đâu phải thân thiết gì mà có thể ngay sau khi biết chuyện sắp xảy ra với mình lại đi nhắn tin ngay cho Hựu Kỳ được.
Cậu bực mình tắt điện thoại, khi tắt đi rồi mới thấy hối hận vì mình đã biểu hiện hơi quá. Rõ là cậu vẫn thấy lo cho nó lắm vậy mà lại nói vậy để rồi có khi con bé lại nghĩ ngợi lung tung, xong lại hiểu lầm ý cậu nói. Cậu tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi lẩm bẩm:
"Vương Hựu Kỳ ngu đần, mày đúng là kẻ ngu nhất trên đời này mà tao biết đấy!"
Mạc Như Hoa lặng lẽ tắt điện thoại đi rồi nằm xuống, tuy rằng ngày kia bắt đầu kỳ thi và trên thư viện có sách để nó tham khảo, nhưng nó phải đối mặt với một bọn rác rưởi như vậy thì có thể vượt qua bằng cách nào đây?...
Câu nói khi ấy của Hựu Kỳ, giọng nói ấy thật sự cũng khiến con bé buồn lắm, ngỡ tưởng cậu là người duy nhất mình có thể nhờ mà lại không phải, mấy lần vừa rồi có thể chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Như Hoa tự trách mình đã suy nghĩ và lầm tưởng quá nhiều, chắc hẳn những ngày vừa rồi mình đã gây phiền hà cho cả hai người họ nhưng họ đều không nói, thôi thì nhờ vả đến vậy là đủ lắm rồi...
.......
Cả sáng hôm đó Như Hoa không dám ló mặt ra khỏi cửa phòng, nó sợ rằng sẽ chạm mặt tên lưu manh giả tạo ấy, rồi sẽ phải lắng nghe những lời nói bẩn tưởi từ mồm hắn ta. Con bé nhốt mình trong phòng để học, mặc cho tên đó gõ cửa gọi nó, nó cũng quyết không chịu nghe.
Như Hoa lưỡng lự không biết chiều nay có nên đi đến thư viện để học hay không thì có thông báo từ nhóm lớp là chiều nay môn tiếng Anh sẽ học một bài rất quan trọng. Đà này là có muốn trốn ở nhà cũng không được nữa rồi, thôi thì ra sao thì ra vậy, đến lúc đó nếu bị bắt thì có thể hô hào để người đi đường nghe thấy.
Con bé nghĩ vậy liền thở dài một cái rồi để hết sách vở vào trong balo, mặt con bé chán đời và rầu rĩ mỗi khi nghĩ đến cảnh giả dụ mình bị bắt thì sẽ ra sao? Nó nhìn lên đồng hồ đã sắp tới giờ đi học, người cứ thấp thỏm từng giây.
.....
Như Hoa ra khỏi nhà với dáng vẻ lén lút ngó trước ngó sau, nó từ từ đi thật chậm, mắt để ý kĩ hai bên đường đề phòng tên béo đó xông tóm lấy nó. Thấy hai bên đường vắng tanh không chút động tĩnh gì, nó chủ quan thở phào một cái rồi bước đi thật nhanh không cả lo lắng.
Con bé chạy thật nhanh ra bến xe nhưng chưa được vài ba bước thì bị ai đó kéo lại từ đằng sau, tay bịt miệng nó lại rồi ghì chặt. Mạc Như Hoa sợ hãi ú ớ, tên đó kéo theo con bé di chuyển thật nhanh mặc cho nó ú ớ trong vô vọng.
Mạc Như Hoa sợ hãi đến run người, mặc cho nó ú ớ nhưng đoạn đường này vắng vẻ nên không ai tới cứu nó được. Bỗng dưng nó cảm thấy bàn tay đang khoá lấy hai tay nó bằng cách tóm chặt ấy thả lỏng, rồi giọng nói quen thuộc ấy trầm xuống bên tai:
"Đừng sợ, tôi đây."
Tên đó lôi con bé lên một chiếc taxi đang dừng ngay đầu đường đó một cách nhanh chóng rồi thở hổn hển, Mạc Như Hoa quay sang nhìn thì thấy một thanh niên cả người bận đồ đen bí ẩn, mái tóc đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống. Người thanh niên ấy đeo một chiếc khẩu trang để che mặt, con bé hoảng sợ ngồi lùi ra thật xa rồi hỏi với giọng hoảng loạn:
"Anh...anh là người của Khởi Vũ đúng không? Anh bây giờ là đem tôi đến khách sạn Fraser đúng không hả!!?? Đồ khốn nhà anh đã được hắn ta trả cho bao nhiêu tiền để làm chuyện này thế!!??"
Người thanh niên ấy kéo cái khẩu trang xuống để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, vừa thở vừa nhìn nó rồi cười nói:
"Buồn đó nha, sao em lại gọi tôi là đồ khốn vậy hả?"
Mạc Như Hoa mở căng con mắt nó ra hết cỡ, nó như không tin nổi vào người đang ở trước mặt mình lúc này. Con bé nói với giọng ngắt ngứ:
"Đầu...Đầu Bạc?..."
"Là Hựu Kỳ chứ không phải Đầu Bạc nhé! Bây giờ tóc tôi màu đen rồi...hay em định chuyển sang gọi tôi là Đầu Đen đây? Đừng quên là tóc em cũng màu đen đấy." Cậu cười trêu nó khiến con bé quê quá liền lườm cậu một cái. Vương Hựu Kỳ lúc này lạ quá, đang nhìn cậu với cái đầu nổi bật mà giờ lại thành một mái tóc đen nhánh thật chẳng quen chút nào.
'Để tóc này nhìn công hơn Chí Quân rồi...không biết Chí Quân có vui không nữa?...'
Như Hoa lúc này chỉ nghĩ đến vậy.
Tên béo đang ngồi nấp sau bụi rậm, thấy muỗi đốt nên ngồi gãi mà quên mất nhiệm vụ của mình. Hắn ta cứ nhìn xuống dưới chỗ mình ngồi có tổ kiến lửa thì ra sức dẫm đạp một cái hừng hực, suy ra dẫn đến việc không cả để ý xem con bé đã ra khỏi nhà hay chưa? Hắn vừa đạp bọn kiến vừa lẩm bẩm chửi rủa:
"Mẹ kiếp, đốt cái con khỉ! Chúng mày tin bố mày dẫm nét cả họ hàng hang hốc tông ti nhà chúng mày không hả!!!?"
........
Mạc Như Hoa vẫn hơi khó hiểu con người cậu, rõ ràng tối qua cậu có vẻ bực lắm rồi còn cúp máy luôn cơ mà, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây đúng lúc như thế?...
"Tại sao anh lại đến đây? Hôm qua không phải là anh đã bực lắm hay sao?"
Cậu vô thức đưa tay ra xoa đầu nó, tóc đen trông cậu hiền hơn hẳn, giờ nhìn cậu thư sinh và giống nam sinh khoá trên quá, con bé cảm giác như mình đang ngồi cạnh một vị tiền bối nào vậy.
"Ừ, nhưng tôi bực lúc đó thôi, tôi vốn không phải loại giận dai đâu."
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh hơi nhiều...em hứa sau có tiền em sẽ đãi anh một bữa!"
Cậu bật cười, bỏ cái mũ đang đội xuống để lộ rõ mái tóc mới hơn. Nó nhìn tóc cậu thì áy náy, con bé nghĩ lại lời Chí Quân nói rằng cái màu đó cậu đã phải khó lắm mới có thể lên được màu ưng ý như vậy, lẽ nào có phải do mình gọi là "Đầu Bạc" nên Hựu Kỳ giận đành đổi màu khác không?
"Có phải tại em nên anh mới đổi màu tóc không?" Vẻ mặt con bé áy náy, nó cúi gầm mặt xuống rồi lí nhí hỏi.
Vương Hựu Kỳ là vì sợ mái tóc kia nổi bật quá sẽ gây nguy hiểm cho cả hai đứa nếu có gặp lại bọn chúng nên mới quyết định nhuộm lại ngay sáng nay. Cậu tối qua nằm nghĩ rằng nếu để bọn chúng thấy nó đi cạnh một kẻ có màu tóc nổi bật như mình thì sẽ ngay lập tức phát hiện, như vậy thì để bảo vệ được nó sẽ rất khó. Nhưng giờ để nói ra sự thật vậy thì ngại mồm lắm, cậu bèn trả lời vội vàng cho có:
"Dở hơi à? Để chán rồi thì đổi thôi, để mãi màu đó cũng nhàm lắm. Vương Hựu Kỳ này là một con người phong cách mà!"
Nó ngay lập tức bật cười khiến trong lòng cậu thấy nhẹ hơn hẳn. Nhưng rồi cậu bèn nghĩ đến việc nếu lúc nó tam học, ngộ nhỡ tên đó sẽ nhăm nhe ở ngoài thì làm thế nào? Xe dừng, con bé vừa xuống xe rồi vẫy tay chào cậu thì cậu ngay lập tức cũng mở cuẩ rồi lao ra. Hựu Kỳ đứng ngay cạnh nó khiến con bé trố mắt lên nhìn đầy ngạc nhiên, nó nói:
"Em phải vào học rồi, anh cũng đến giờ làm việc rồi mà, anh đưa em đến đây là được rồi..."
Cậu nhìn quanh rồi thở dài một cái, vờ bịa ra một cái lý do tạm bợ:
"Chiều nay quán nghỉ để sửa chữa, giờ tôi mà về nhà thì cũng chán vì chẳng có việc gì để làm cả...hay tôi vào lớp ngồi học với em nhé?"
Như Hoa từ lúc mới lên đại học đến giờ luôn luôn trong tình trạng ngồi một mình ở bàn cuối hoặc nếu có người ngồi cùng thì cũng chẳng nói chuyện gì, giờ thấy Hựu Kỳ nói vậy thì thích lắm, mắt con bé sáng rực lên, đầu gật gật xem chừng có vẻ đang vui lắm:
"Được được...được chứ!!!"
Hựu Kỳ theo nó lên lớp học, bất chợt nó quay phắt lại rồi nhìn thẳng mắt cậu khiến cậu bối rối lờ đi:
"Nhưng mà...có thật là chiều nay quán đóng cửa không? Anh được nghỉ thật à?"
Con bé ngó nhìn phía sau vì Moonlight ở ngay bên kia đường đối diện cổng trường nó. Cậu lúng túng đứng xích lại gần để chắn nó nhìn kẻo lộ bài thì nhục mặt, cậu quay người nó lại rồi đánh trống lảng:
"Em hoài nghi cái gì thế không biết...thôi lên lớp ngay kẻo muộn bây giờ!!"
'Vương Hựu Kỳ, mày đúng là thần kinh không ổn định nên giờ mới muốn theo con bánh bèo này lên lớp học bỏ mặc Chí Quân trông cửa hàng một mình mà!! Mày đúng là một con bạn tồi!'
Hựu Kỳ trong lòng ngàn lần cảm thấy tội lỗi với Lăng Chí Quân, cậu rút cái điện thoại ra rồi nhắn cho anh, lại là một lời nói dối hoàn hảo:
"Hu hu hu...Chí Quân anh yêu, hôm nay bác gái chỗ cái nhà mà bà em đang ở tự dưng bảo em bây giờ đến đó gấp để làm gì ấy, em đang định đi làm thì tự nhiên bác ấy gọi làm em buộc phải nghỉ...hức hức. Nhờ anh yêu trông quán hộ em chiều nay nhé, em yêu anh!"
Lăng Chí Quân vừa uống được ngụm nước, mở máy ra đọc được thì sặc lấy sặc để, cái kiểu xưng hô ngọt ngào mùi mẫn như này, anh cảm tưởng như người ngoài mà thấy được là y rằng sẽ tưởng anh có vấn đề cho mà xem. Đến khổ, tay vẫn còn đau mà lại phải hì hục chạy việc một mình. Anh cố giữ bình tĩnh vuốt ngực cho xuôi rồi nhắn lại, đằng kia nhận được thì cười khúc khích:
"Ờ ờ biến lẹ đi mẹ nội!! Kinh dị quá đi mất!"
.........
Mạc Như Hoa dẫn cậu lên chỗ nó ngồi, thấy từ đây chỗ ngồi cách rõ xa cái bảng thì thắc mắc:
"Này, em ngồi xa như vậy mà cũng nhìn được bảng sao? Như này hỏng mắt sớm đó!"
Con bé bỏ balo xuống bàn rồi lôi ra một cái kính, nó từ từ đeo lên rồi tay chống cằm nhìn lên bảng, con bé nói với cái giọng có gì đó buồn buồn:
"Sao đâu, hôm nào em cũng đem theo kính mà."
"Em bị cận sao??"
Như Hoa quay sang nhìn cậu, đúng là mặt đẹp có khác, dù có đeo lên cặp kính thì vẫn cứ là xinh đẹp tuyệt trần. Con bé chớp chớp mắt khiến cậu đỏ mặt tránh đi, nó gật đầu cái rụp:
"Phải!"
"Như Hoa, tôi nghĩ em nên ngồi lên trên chút nữa, nhìn xa như vậy hại mắt lắm đấy."
"Em biết mà, nhưng em chẳng quen ai cả, ngồi một mình ở đây thoải mái hơn."
Cậu nhìn ra được nó đang cố gượng cười, rõ ràng là nó tủi và cô đơn lắm, vậy mà vẫn tỏ ra mình ổn với cậu. Hựu Kỳ thở dài rồi đập nhẹ tay xuống bàn một cái, cậu trầm giọng hỏi:
"Lên đại học là ngày nào cũng học ở giảng đường như này đúng không? Lúc nào cũng học lớp đông vậy à?"
"Không hẳn, tuỳ môn bọn em sẽ học ở giảng đường, còn có môn thì học ở lớp nhỏ chỉ có vài chục người thôi. Sao?? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"
Hựu Kỳ ngại không dám nói, cậu gục đầu xuống bàn rồi lí nhí:
"Không...tôi hỏi thôi..."
Như Hoa nhìn cậu mà bật cười, cô vào lớp, con bé lôi sách vở đặt lên bàn, vô tình có một bức ảnh rơi ra từ quyển sách.
Hựu Kỳ đúng lúc ngồi thẳng dậy, bức ảnh ấy vô tình lọt vào tầm mắt của cậu. Vương Hựu Kỳ với con mắt mở to kinh ngạc, cậu sững người, toàn thân như thể hoá đá, ánh mắt cậu cứ vậy dán chặt vào bức ảnh ấy, một đống những kí ức đua nhau ùa về.
Bức ảnh ấy, cô bé tiểu thư xinh xắn ngày ấy, cô bé với nụ cười đẹp nhất đối với Vương Hựu Kỳ đang mở nụ cười nhẹ nhàng, trên người mặc chiếc váy trắng trông thật không khác nào một công chúa. Đôi mắt dù có cười nhưng vẫn để lộ ra sự u buồn man mác, ánh mắt ngay từ lần đầu gặp đã khiến Vương Hựu Kỳ không thể quên được.
Cậu thấy cảm xúc bên trong cứ như trực trào, tim cậu đập mạnh, bàn tay vô thức đưa ra chạm vào bức ảnh ấy.
Như Hoa đúng lúc thấy Hựu Kỳ đang cầm bức ảnh đó lên thì đưa tay ra định giật lại, vô tình cậu liếc mắt sang nhìn nó, ngắt ngứ không nói nên câu:
"Cái này...là...là.."
Như Hoa xấu hổ vì lỡ để cậu thấy ảnh hồi bé của mình, nó nhanh chóng lấy lại rồi cười ngượng:
"Là em! Anh thấy khác lắm sao hả?..."
Cậu nhìn nó chằm chằm khiến nó còn ngại hơn, con bé tưởng cậu nhận không ra nên mới đang cố nhìn thật kĩ để xem điểm giống nhau giữa Như Hoa trong ảnh và Như Hoa ở trước mặt. Nhưng thật tình, cậu chỉ đang quá bất ngờ dù trước đó đã mảy may nghi ngờ không ít lần, cậu giờ xúc động tới nỗi không nói được lời nào hoàn chỉnh, câu nào câu nấy tuôn ra cũng nhát gừng:
"À..à kh-không...tôi chỉ..."
"Nhưng mà anh không nhận ra cũng đúng, càng lớn em càng xấu mà!"
Con bé cười rạng rỡ khiến tim cậu như nhũn ra, nó như tan chảy bên trong khiến cậu cảm thấy nơi ấy thật ấm nóng, cậu vui vì gặp lại được cô bé ấy, hơn nữa lại chính là Mạc Như Hoa này.
"Không có!! Bây giờ xinh hơn nhiều!!!"
Vương Hựu Kỳ ngay lập tức ngại muốn đào lỗ chui xuống, tại sao có thể thở ra cái câu này một cách tuỳ tiện thế cơ chứ!!?
Nhưng cậu cũng thấy thật khó xử, rõ là nhận ra rồi, vậy mà cậu không thể nào nói cho nó biết cậu là cô bé lém lỉnh nô đùa nghịch như giặc ngày ấy...chẳng hiểu vì sao, lúc này cậu không muốn nó nhận ra mình nữa...
Cậu quyết định giấu lẹm chuyện đó đi, coi như đây là lần đầu biết tới Mạc Như Hoa vậy...
Trái đất đúng là tròn, Vương Hựu Kỳ thật vẫn không thể ngờ được rằng có ngày mình sẽ gặp lại được đứa trẻ ấy, không thể ngờ được là sẽ được thấy lại nụ cười đẹp trong sáng in mãi trong tim cậu ngày nào. Cậu cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó muốn chép bài mà cũng lúng túng, nó liếc nhìn rồi lấy tay đẩy mặt cậu quay đi chỗ khác. Con bé lí nhí, có vẻ như đang ngại:
"Anh đừng nhìn nữa...em còn tập trung chép bài..."
Vương Hựu Kỳ thấy bản mặt ngại ngùng ửng hồng của nó sao mà yêu quá, hại cậu cứ bụm miệng cười thích thú mãi không thôi. Càng ngày những cảm xúc của Như Hoa càng bộc lộ rõ rệt, và nhất là khi nó ở cạnh Vương Hựu Kỳ.
Không uổng công Hựu Kỳ kiếm tìm con chủ nợ của mình bao lâu nay, thường ngày cậu thấy mình vẫn nhởn nhơ vô tư như con nít lắm, vậy mà từ khi gặp nó, cậu cảm thấy bản thân biết suy nghĩ hơn hẳn. Từ cách cậu nhìn vấn đề đang diễn ra rồi nghĩ thật thấu đáo xem mình nên làm thế nào tốt nhất để giúp con bé, như là khi cậu quyết định nhuộm tóc về màu đen và khi cậu xông vào cứu nó khi thấy hai người ở góc khuất không ai nhìn mặc dù đã để í thấy hắn lôi con bé đi từ trước kia. Hựu Kỳ lại chẳng mảy may bận tâm đến những thay đổi tích cực của mình, chỉ thấy là gặp lại được cô bé đó thì vui lắm thôi.
Trong lúc Hựu Kỳ đang say sưa với đống suy nghĩ về Như Hoa bên cạnh mình với cô bé tiểu thư ngày ấy thì chuông báo hết giờ vang lên làm cậu giật mình. Cậu thấy mọi người đổ xô đi đâu hết thì lấy làm thắc mắc, quay sang hỏi nó:
"Này em, mọi người đi đâu mà ào ào đổ ra ngoài hết cả lượt vậy? Không phải chuông báo giải lao sao? Sao không ngồi nghỉ tại chỗ mà thừa năng lượng đổ xô ra ngoài hết thế?"
Con bé giọng hơi buồn buồn, nó nở một nụ cười gượng gạo rồi nói nhỏ:
"Đó là chuông báo đến giờ ăn trưa...họ đi xuống căn tin để ăn trưa ấy mà..."
"Ơ, vậy sao em còn không đi đi?? Không nhanh là hết cái ngon để ăn bây giờ!!"
Mạc Như Hoa vờ mở sách ra học, thực chất là để tránh trả lời câu hỏi này. Bấy lâu nay nó vẫn luôn như vậy, đến giờ mọi người đi ăn thì mình ngồi lại đây, chỉ bởi không có lấy một người bạn, xuống ngồi ăn cơm một mình thì thật khó trôi. Chính vì vậy từ lúc lên đại học, Mạc Như Hoa gầy hẳn đi vì những ngày đi học, nó lại bỏ bữa trưa, một ngày vỏn vẹn hai bữa rồi thi thoảng tạt qua Moonlight gọi một cốc capuchino nóng hôi hổi uống cho ấm bụng.
Thấy Hựu Kỳ có vẻ rất muốn nghe câu trả lời của mình, nó bèn vớ đại một cái lý do ra:
"Em không có thói quen ăn trưa nên..."
Đang nói dở miệng thì Hựu Kỳ vơ đống sách trước mặt nó lại rồi đứng phắt dậy, vẻ mặt cậu bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu cầm vào cánh tay nó kéo nó đứng dậy rồi cứ vậy lôi nó đi xuống cái cửa lớp để ra ngoài. Con bé thấy cậu hành động bất ngờ có phần khó hiểu thì mở miệng muốn hỏi cậu rồi tay cố gắng rút ra, nhưng rồi nó dừng lại rồi hoảng sợ khi thấy Hựu Kỳ quay phắt lại rồi trừng mắt to tiếng với nó:
"Đừng tự cô lập mình như vậy nữa! Em tính tách biệt với những thứ xung quanh đến bao giờ nữa hả??!!"
Như Hoa khẽ chớp mắt nhìn cậu, môi mấp máy:
"E..em..."
"Hôm nay tôi sẽ cùng em xuống căn tin ăn trưa. Chí Quân nó cũng học trường này, từ sau tôi sẽ bảo nó đi với em."
Hàng mi con bé khẽ rung rung, trong lòng tự dưng thấy ấm áp lạ thường. Vương Hựu Kỳ kéo nó đi, bỗng trong đầu có chút suy nghĩ rằng giá như mình cũng đi học để có thể ngày ngày xuống căn tin ăn trưa với con bé này...
Cũng may cho Vương Hựu Kỳ là cậu đã nhuộm lại đầu bạc của mình thành cái đầu đen, đến trường không lo bị nổi bần bật. Cậu với Như Hoa đứng xếp hàng, sự bọn chen của đám sinh viên khiến Hựu Kỳ khó ở thỉnh thoảng lại lẩm bẩm văng tục chửi thề.
Lũ cuối hàng thì cứ dồn ép đẩy nhau lên còn đầu hàng thì lại đứng giãn ra khiến cho mấy bọn ở giữa như Như Hoa và Hựu Kỳ bị kẹp như cái bánh mì. Thấy con bé mất thăng bằng ngửa người về sau do đám đông phía bên trên lùi xuống đột ngột, bàn tay Hựu Kỳ vô thức đưa lên đỡ lấy nó, hai bàn tay cậu cầm vào vai giữ Như Hoa khỏi ngã. Cái miệng khó ở của cậu cũng buột miệng phun ra mấy câu chửi thề, không hề nhận ra rằng bàn tay mình đặt trên vai nó nhẹ nhàng nâng niu hết sức, cũng không hề nhận ra rằng có vẻ như mình đang lo cho Như Hoa. Hễ tên đứng trên con bé lùi xuống mà không nhìn, người suýt va vào nó, cậu để ý thấy liền đưa tay ra chắn, bàn tay còn lại kéo nó đứng sát vào người mình để khỏi bị va chạm. Mạc Như Hoa trong khoảnh khắc gần gũi đến mức cảm nhận được hơi ấm của Vương Hựu Kỳ, mặt nó hơi ửng hồng lên, có phần vui vui vì lần đầu có người bảo vệ mình khỏi đám đông xô bồ này.
.............
Tan học, Như Hoa muốn ghé qua quán cafe để thăm Chí Quân xem tình hình vết thương của anh thế nào, Hựu Kỳ nghe thấy vậy liền giật nảy kiếm lý do là có việc phải đi trước rồi chạy đi hướng khác trước cái nhìn khó hiểu của con bé. Cậu lỡ mồm nói với Chí Quân rằng có việc phải về quê gấp nên nếu để anh thấy thì có mà nhục mặt với Như Hoa lắm, nên trên đường chạy đi vẫn không quên nhắn tin nhắc nó đừng nói chuyện hôm nay cậu đi học với nó cho Chí Quân biết.
Nhưng khi cảm thấy mình đã chạy được một đoạn khá dài, không hiểu sao có gì đó lại thúc cậu quay đầu lại, đi về phía Moonlight rồi đứng bên ngoài lấp ló như tên trộm nhòm vào cửa sổ.
Mạc Như Hoa với nét mặt đầy lo lắng khi nhìn vào vết thương của Chí Quân, con bé mở balo ra rồi lấy vài vỉ thuốc đưa cho anh, ánh mắt sốt sắng không ngừng khiến ai đó từ ngoài trông vào có chút buồn trong lòng. Không ngờ nó lo cho Chí Quân đến vậy, hôm nay tan muộn không về nhà luôn mà còn tạt vào đây đưa thuốc cho Chí Quân nữa. Vương Hựu Kỳ tự dưng cảm thấy có chút khó chịu và tủi thân như thể ghen với anh, tự dưng cũng muốn được nhận cái ánh nhìn đầy lo lắng ấy từ nó...
..........
Chí Quân tan làm về nhà thấy nhà cửa im phăng phắc, gọi không thấy có tiếng đáp lại, mở cửa phòng Hựu Kỳ thì thấy cậu đang nằm bẹp dí chùm chăn kín mít trên giường. Anh từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống, tay đưa ra lay nhẹ người cậu rồi gọi:
"Hựu Kỳ, sao đấy? Mệt à?"
Đáp lại anh là cái giọng thều thào thiếu sức sống, khí thế tràn trề của Hựu Kỳ mọi ngày biến đi đâu mất rồi:
"Ừ...mệt..."
"Mày về từ lúc nào đấy? Nãy Như Hoa có ghé..."
"Mới về...tao mệt, để tao ngủ..."
Chỉ cần nghe đến Như Hoa là cậu biết anh muốn nói gì, thấy khó chịu không muốn nghe đến vế tiếp theo, kiểu gì Chí Quân cũng sẽ khoe là con bé nó mang thuốc đến cho xem. Chí Quân thấy vậy thì cũng nghĩ mình làm phiền cậu lại càng mệt hơn nên lủi đi, rời giường liền quay lại hỏi:
"Mày có muốn ăn gì không? Giờ tao gọi đồ, muốn ăn gì để tao gọi luôn cho?"
Thấy bên kia im lặng, anh nghĩ chắc cậu mệt lắm rồi nên đành lẳng lặng rời đi, chưa bao giờ anh thấy một Hựu Kỳ kiệt sức như thế này.
Nhưng ngay sau khi Chí Quân vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức nghe thấy tiếng la hét gào rú ầm trời của Vương Hựu Kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com