Chap 11: Đi gặp người mình thích thầm bấy lâu nay
Chí Quân giật bắn người ngay lập tức quay trở lại phòng cậu, anh thấy một Hựu Kỳ lấp liếm giấu bay cái điện thoại đi khi thấy mình.
Hựu Kỳ nhìn anh rồi cười ngớ ngẩn, hất hàm:
"Nhìn gì?...có gì mà nhìn?"
"Mày sao đấy? Sao tự dưng hét toáng lên thế?"
"À...không...do..à do tao thắng cái mini game ấy mà!!!!"
Chí Quân không hề hay đó là lời nói dối, lại cứ đứng đấy chúc mừng cậu cho đến khi cậu đuổi thì đi. Còn lại mình Hựu Kỳ, cậu cầm cái điện thoại đưa lên mở căng mắt ra nhìn dòng tin nhắn:
"Xin chúc mừng tác phẩm "Đừng quậy, tiểu thụ." của bạn đã lọt vào chung kết của cuộc thi "Tác giả trẻ" lần thứ 10. Mời bạn 20:00 ngày mai đến tham dự để nhận giải. Rất mong bạn sẽ đến dự!"
"Sao cơ??? Tác phẩm của mình??? Được giải??? Tối ngày xx đến nhận??? AAAAAAAAAA!!!!!"
Hựu Kỳ sướng điên dồ như muốn thác loạn banh cả phòng, xong cậu lại vứt cái điện thoại lên giường, hí hửng tươi như hoa đi ra khỏi phòng rồi bất chợt mở cửa phòng Chí Quân khiến anh đang thay đồ thì giật bắn mình quay ra gắt:
"Con này!! Gõ cửa rồi mới được mở chứ!"
"Ôi dào, cái body của mày thì Hựu Kỳ này còn lạ gì nữa, ngày nào chẳng thấy suốt rồi!"
Hai người này không trêu chọc nhau một ngày là không chịu được hay sao ấy! Chí Quân vừa dứt lời, ngay lập tức đổi sắc mặt đi tới chỗ Hựu Kỳ rồi kéo mạnh cậu vào phòng, vòng tay ra sau đóng sầm cửa rồi khoá lại. Anh nhếch môi cười gian một cái, nhận lại là vẻ mặt khinh bỉ của Hựu Kỳ:
"Gì đây?"
Hựu Kỳ méo mồm nhìn anh, giọng trầm xuống, cậu liếc nhìn cái cách anh đang dồn mình dần dần vào tường.
"Tiểu Kỳ bé nhỏ của anh, là em tự mình lui vào hang cọp đấy nhé."
Giọng Chí Quân đểu cáng, Hựu Kỳ thấy vậy liền nhanh chóng nhập vai, cậu vờ chớp chớp mắt rồi đặt một bàn tay lên vai anh, từ từ đưa nó di chuyển nhẹ nhàng xuống bờ ngực săn chắc ấy. Chí Quân trong giây phút đó lại chợt nổi da gà rồi lùi ra sau một chút, tay đưa lên che thân trên rồi lẩm bẩm:
"Con biến thái này...mày không sợ tao ăn mày sao hả?"
'Bố sư, hỏi người ta câu này bao nhiêu lần mà vẫn không khôn ra được hả?'. Hựu Kỳ trong chốc lát chợt thấy thất vọng về cái thằng bạn thân ngốc nghếch của mình.
"Không sao, là tao tự nguyện mà. Tao cũng muốn nếm trải, mày cứ tự nhiên đi, tấm thân này là của mày."
Nói đoạn, Hựu Kỳ đặt tay ở vai áo mình tính doạ dồ kéo xuống phát nữa, hại anh chưa gì đã xanh mặt đẩy cậu ra rồi cầm điện thoại lên gọi đồ ăn tới. Hựu Kỳ lại lân la chạy tới gần rồi đòi anh gọi gà rán, thấy Chí Quân kiểu tránh xa mình thì lại bĩu môi trêu chọc:
"Ầyyy...xem ra Lăng Chí Quân đây không phải trai thẳng rồi. Gái đẹp ở ngay trước mặt gạ gẫm quyến rũ mà còn không bị lay động nữa."
"Mày mà đẹp tao ăn mày lâu rồi!" Anh cười khẩy, Hựu Kỳ đợi anh gọi đồ xong thì lại tiếp tục trêu chọc:
"Hãy cảm tưởng tao là Như Hoa xem, mày có thấy hứng thú không??"
Nghe đến Như Hoa, anh mới nhớ ra có chuyện cần hỏi cậu. Còn cậu, chỉ cần nghe tên nó thôi là bắt đầu lấy lý do mệt mỏi để không phải nghe nữa, cậu biết Chí Quân muốn khoe gì mà. Thấy anh định mở miệng nói, cậu vội vàng ngáp ngắn ngáp dài rời đi:
"Aaaaaaa mệt quá!! Tao về phòng đây..."
"Sao mày lại nói rằng hôm nay quán đóng cửa?"
Hựu Kỳ đang bước đi thì dừng lại, ánh mắt lấp liếm rồi miệng cậu mấp máy khiến anh có phần khó hiểu:
"Thì..thì hôm nay tao về quê...mà mày thì đau tay, tao nghĩ mày chắc không đi làm được nên..."
Chí Quân đang định mở miệng nói tiếp thì cậu chặn họng, cậu sợ mình sẽ khó nói mà ngắt ngứ rồi anh lại sinh nghi mất:
"À mà...mai tao đi có việc..mày đi làm một mình nhé!"
Anh nghe vậy mới chợt nhớ ra ban nãy Hựu Kỳ có hét lên sung sướng gì đó, anh hỏi:
"Mà ban nãy có gì mà mày hét to thế? Có gì vui đúng không?"
"À khônggg...tại...à tác phẩm truyện tao thích được giải thưởng ấy mà..."
Hựu Kỳ không dám để lộ chuyện cậu viết truyện đam mỹ rồi lấy tên anh làm bút danh nên nói lái lái đi, anh thấy thế thì cũng chỉ biết chúc mừng rồi đuổi cậu ra khỏi phòng. Riết rồi Chí Quân cứ cảm tưởng như mình đang ở cùng với đàn ông vậy.
.......
Như Hoa hôm nay ra khỏi nhà với một khuôn mặt rạng rỡ tươi rói, quên đi cả nỗi sợ người của tên anh trai nó đến bắt mình. Hôm nay có lẽ là ngày nó sẽ được gặp người mình luôn mong muốn được thấy ngoài đời bấy lâu nay, người duy nhất khiến nó có cảm thấy vui vẻ trong những tháng ngày ngột ngạt. Con bé hôm nay ăn diện thật đơn giản nhưng không kém phần nữ tính, xinh xắn, nó dậy từ sớm để chuẩn bị thứ gì đó tặng cho người ta, lần đầu con bé trang điểm mà không phải là đi dự tiệc.
Vương Hựu Kỳ hôm nay chọn đồ gam màu đen vì không muốn mình bị nổi bật giữa một hàng tác giả trẻ, cậu đội theo cả cái mũ lưỡi trai rồi hớn hở rời khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.
....
Vương Hựu Kỳ vừa đến đã biết bao nhiêu là độc giả vây quanh, cậu dễ dàng hoà nhập với mọi người, đứng nói chuyện cười đùa rôm rả như thể thân thiết từ lâu lắm. Toàn một hội hủ vây quanh, Hựu Kỳ ước giá như bình thường mình cũng có một đám bạn toàn những đứa hủ như thế này, ra đường đi chơi săm soi gán ghép các cặp nam nam vui phải biết.
Khi mà tất cả các độc giả đã ổn định vào chỗ ngồi, Vương Hựu Kỳ tự tin hất hàm chuẩn bị tinh thần gọi đến tên mình để lên nhận giải, hôm nay cậu ăn mặc diện lắm, thấy được cả nãy giờ biết bao nhiêu là người nhìn rồi bàn tán, không ngờ là Quân Thụ ở ngoài lại đẹp như thế này ấy.
Ngồi cạnh cậu là một chàng trai trẻ với khuôn mặt baby, môi trái tim với cặp mắt to tròn cứ chằm chằm nhìn cậu nãy giờ. Hựu Kỳ biết nhưng vờ lơ đi, để rồi bên đằng ấy vài giây sau lên tiếng:
"Chào cậu...tớ là Tiểu Manh...không biết cậu là tác giả của...."
Đằng ấy chưa kịp dứt lời thì Vương Hựu Kỳ đã vênh mặt đầy tự tin lên đáp:
"Top 1 thể loại đam mỹ."
Cậu nhóc kia ngạc nhiên há hốc mồm, đôi mắt to tròn nay mở to hết cỡ trông lại còn long lanh, đẹp như mắt con gái.
"Oaaa...ra là cậu hả? Tớ còn tưởng tác giả của truyện đó là hủ nữ cơ..hoá ra lại là hủ nam. Tớ thích truyện của cậu lắm đó, tớ lúc nào cũng lót dép ngồi hóng truyện của cậu..."
'Hehe...fan của mình sao?'. Hựu Kỳ khẽ cười tự mãn, trên mặt hiện rõ sự tí tởn sướng rơn lên. Cậu gãi đầu cười ngượng khiến đằng ấy sững người, tay đưa lên ôm tim vì thấy đập mạnh một nhịp...
"Mà tôi là con..."
Đang tính nói rõ cho cậu nhóc kia biết về giới tính thật của mình thì bên trên sân khấu đã bắt đầu chương trình. Cậu giật mình nhìn lên, bên cạnh tay cậu nhóc ấy cứ khẽ mò tới để chạm ngón út của mình vào tay cậu, sau đó cười tủm tỉm thích thú. Hựu Kỳ chẳng bận tâm, chỉ biết chỉnh lại cái áo đợi đến lúc gọi tên thì bước lên sao cho thật ngầu.
....
Vương Hựu Kỳ bước lên trước bao nhiêu con mắt chăm chú ngước nhìn theo cậu, có mấy tiểu mỹ thụ cứ nhìn theo bóng dáng ấy mà khao khát, xong cái mặt cứ đần ra, môi khẽ mỉm cười như mô mộng. Hựu Kỳ được gọi lên cùng một đám các tác giả khác, vừa lên trên sân khấu, ánh đèn rọi vào khiến cậu nổi bần bật, nụ cười toả nắng làm biết bao độc giả bên dưới ngẩn người nhìn.
Cậu ngẩng cao đầu và cảm tưởng rằng mình là siêu sao nổi tiếng với biết bao ống kính của fan và cánh nhà báo phía dưới sân khấu, cậu đứng làm dáng, tay hết vuốt tóc rồi lại đến nhét vào túi quần, phía dưới cứ thế bấm máy lia lịa.
Có nhiều người bây giờ mới tới, cánh cửa khẽ mở, vài người nhẹ nhàng bước vào rồi thích thú chạy lại ngồi gần để nhìn lên sân khấu thật kỹ. Ánh mắt cậu cứ đâm thẳng nhìn ra cửa,
cho đến khi...
Mái tóc đen dài, làn da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt đượm buồn quen thuộc ấy bước vào. Mặt cậu biến sắc, bao vẻ kiêu hãnh nãy giờ biến mất sạch. Thấy người đó nhìn xung quanh rồi dừng lại ở sân khấu, cậu mới vội quay lại rồi chạy thật nhanh vào phía sau cánh gà khiến tất cả giật mình hoảng hốt nhìn theo.
Chị MC đưa mic lên miệng rồi nhìn vào phía sau cánh gà ngó nghiêng một lát rồi hỏi:
"Bạn tác giả vừa chạy vào phía sau sân khấu, bạn có sao không ạ?..."
Vương Hựu Kỳ nhanh chóng bước ra với một cái mũ lưỡi trai đen trên đầu cùng một cái khẩu trang đen che mặt. Thấy mọi người nhìn mình khó hiểu như thể sinh vật lạ, cậu mới ra rồi ho khụ khụ vài cái rồi cười trừ nói với chị MC:
"À bỗng dưng em nhớ ra mình đang bị cảm cúm, thế nên em phải chạy vội vào lấy khẩu trang đeo không thì sợ lây nhiễm cho mọi người ạ."
Bên dưới xôn xao, có thành phần thì lo lắng và có cả những người khen ngợi cậu vì ốm đau mà vẫn cố gắng đến đây tham dự buổi offline này được.
Hựu Kỳ chẳng để ý xung quanh, chỉ bận tâm mỗi ánh mắt con bé đó, thấy nó nhìn mình chằm chằm, cậu đành đứng lùi lùi ra phía sau để nó đỡ để ý.
Mạc Như Hoa thực ra là đang mải tìm tác giả đại nhân của nó, điều khiến nó muốn đến đây đó chính là tác giả mà nó thích thầm bao ngày. Con bé muốn hỏi những người xung quanh xem Quân Thụ đâu mà không dám lên tiếng, chỉ biết ngó lên nhìn đám trên sân khấu mà thôi.
Con bé đang lóng ngóng nhìn quanh thì giọng MC vang lên khiến nó giật mình:
"Chắc hẳn ai cũng biết tác phẩm "Đừng quậy, tiểu thụ" của tác giả trẻ Quân Thụ đúng không ạ? Vậy Quân Thụ, bạn có thể..."
Chị MC quay sang bên cạnh thì thấy người đã biến đi đâu mất...
Các tác giả trẻ đứng sau thì nháo nhào quay lại nhìn sau cánh gà, có người còn định chạy theo nhưng nghĩ lại thôi...
Các độc giả bên dưới thì nháo nhác đứng lên nhìn theo, xì xào bàn tán ầm ĩ...
Mạc Như Hoa nghe thấy tên Quân Thụ, thấy Quân Thụ cao cao chạy đi mất thì ngạc nhiên đứng hình, tim con bé đập thình thịch khi cuối cùng cũng thấy được người ấy ở ngoài. Con bé bỗng sợ vuột mất cơ hội được gặp người đó lần sau nên đôi chân nó không như mình muốn, cứ vậy bon chen vượt qua đám người phía trước mà chạy theo cậu vào cánh gà.
Phía sau cánh gà là nơi đựng toàn đạo cụ, đèn lập loè mờ ảo không rõ ràng khiến con bé căng mắt ra vẫn không thấy người ấy đâu cả. Tim nó cứ đập thình thịch, mặt ửng hồng lên vì nghĩ đến việc mình đang ở rất gần người mà mình thích thầm bấy lâu nay, tự hỏi rằng nếu mình lên tiếng gọi thì người ấy liệu có đáp lại không nhỉ?
Nghĩ đến vậy, Như Hoa liền lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gọi:
"Tác giả đại nhân à...cậu đâu rồi? Tớ là Chanh Leo này..."
Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng tối đen sì không còn thấy gì, con bé hoảng loạn run sợ mò mẫm xung quanh, nó run lên, nỗi sợ bóng tối ngày nào bỗng ập đến. Con bé mím chặt đôi môi đang run lại vì sợ, tay nó lò mò tìm đường ra, chân cứ lết lết vì sợ đạp phải thứ gì đó. Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại vẫn va chân vào cái chân bàn, con bé mất thăng bằng đổ nhào về phía trước, khi ngã còn thấy tay mình như vịn vào thứ gì đó mềm mại, thứ đó hình như cũng phát ra tiếng kêu khe khẽ khi mà nó ngã xuống.
Như Hoa rõ ràng đã nhắm mắt cắn chặt răng để đón chờ cũ ngã sấp mặt đau đắn thì cuối cùng lại thấy êm ái lạ thường, đáp đất một cách thoải mái và vô cùng dễ chịu. Con bé đưa tay lọ mọ xung quanh để chống xuống đất làm đà đẩy người dậy, bỗng bên ngoài có người chạy vào lên tiếng khiến nó giật mình:
"Quân Thụ và bạn gì đó ơiiii!!! Hai người ở trong đó đúng không??!!"
Người đó cầm điện thoại soi quanh, Như Hoa sung sướng định lên tiếng thì thấy có gì đó ôm đầu mình kéo xuống rồi môi bị chạm vào cái gì đó mềm mềm ướt át khiến không nói được gì. Người đó đi ra ngoài vì mãi không thấy có tiếng hồi âm, soi đè thì không thấy ai cả nên nghĩ chắc hai người đó đi về mất rồi...
Để lại Mạc Như Hoa với cái thứ mềm mềm kia nằm chềnh ềnh dưới sàn nhà, tay nó bị giữ lại khiến con bé không tài nào tìm chỗ bám víu mà đứng lên được. Người vừa rồi vừa đi khỏi, Như Hoa liền bị hất ra nhanh chóng khiến nó ngã xô vào cái thùng xốp ngay gần đấy, sau đó cảm giác như có gì đó vụt đi thật nhanh ngay trước mặt.
Mạc Như Hoa sợ hãi nhìn theo chỗ người vừa rồi đi vào để tìm lối ra, ra đến nơi thì nó bỏ chạy khỏi nơi này nhanh chóng vì tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Nó chạy ra ghế đá cái công viên gần đầy ngồi, toàn thân vẫn chưa khỏi run rẩy khi mà nhớ lại cảm giác lúc ban nãy như thể có ai đó điều khiển mình vậy.
......
Tối đó, Vương Hựu Kỳ trở về với một cái bản mặt đần thối ra như là người mất hồn mà lần đầu tiên Chí Quân bắt gặp, vừa thấy cậu lề rà lề rề lết cái xác vô hồn vào nhà, anh đã bất ngờ không tin vào mắt mình mà cứ vậy chạy đến trước mặt câuh hươ hươ tay:
"Ơ này!!...sao đấy?!"
Và rồi anh nhận lại câu trả lời là sự phớt lờ tuyệt đối từ cậu. Hựu Kỳ cứ vậy đi thẳng vào phòng ngủ mà chẳng thèm nói năng gì, lần đầu thấy người như Hựu Kỳ lại rơi vào cái trạng thái như này đây. Cậu vào phòng nằm úp mặt xuống giường rồi nghĩ ngợi gì đó mà trông cứ như là sắp chết đến nơi, Chí Quân vào với cậu, ngồi cậy miệng cậu ra mà cậu cũng chẳng hé răng nửa lời.
"Rốt cuộc là mày làm sao?? Tưởng bảo hôm nay ngày vui cơ mà. Hay vui quá dửng mỡ thế này??"
"........"
"Hay trên đường có chuyện gì à? Hay là lại đánh nhau với ai rồi bị người ta xách lên gặp cảnh sát??"
"........"
"Hay là chuyện trên quê?? Có chuyện gì với bà hả?"
"Haiz..."
Cuối cùng Hựu Kỳ cũng chịu lên tiếng dù chỉ là tiếng thở dài, anh càng vậy lại càng được dịp hỏi giục:
"Thế sao sao??? Thế là có chuyện gì hả???!! Kể anh nghe với nào!"
Hựu Kỳ liếc anh một cái rồi lại lảng ánh mắt đi, giọng lí nhí:
"Chí Quân này, mày mất đi nụ hôn đầu là vào khi nào?..."
Sorry các bác vì mãi mới ra chap mới ToT thật tình là dạo này tôi bí vl chả nghĩ được gì ra hồn cả ToT các bác thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com