Chap 12: Cảm xúc kì lạ
Chí Quân lặng đi một giây rồi cười sặc, sau đó mặt anh ửng đỏ, anh thẹn thùng khi mà nhớ về chuyện cũ:
"Con dở này nữa...sao tự dưng hôm nay lại hỏi về cái vấn đề này?..."
"Thì...tại tao chưa hôn ai bao giờ..tao tò mò nên tao hỏi thôi..."
Chí Quân tiến đến gần giường rồi chồm người tới gần cậu, vờ trưng ra bộ mặt dâm đãng, liếm môi một cách đầy khiêu gợi rồi đá lông nheo:
"Muốn thử cho biết không?"
Nhưng hôm nay phản ứng của Hựu Kỳ lại khác hẳn mọi lần, mọi khi nếu anh đùa vậy, cậu chắc chắn sẽ hùa theo và doạ ngược lại, đằng này cậu nghiêm túc dùng một tay đẩy anh ra rồi chẹp miệng khó chịu:
"Tao đang nghiêm túc đấy, đây không phải là lúc đùa cợt đâu."
Nói đoạn, cậu kéo chăn lên chùm kín đầu, hạ giọng xuống:
"Thôi, về phòng đi, tao buồn ngủ."
Chí Quân vẫn chưa hết shock, đây là lần đầu anh thấy một Vương Hựu Kỳ nghiêm túc đến mức này, lại còn đi hỏi anh về cái vấn đề mà anh thấy từ xưa tới giờ cậu không hề bận tâm. Chí Quân bỗng chốc loé lên một suy nghĩ dở hơi trong đầu, có lẽ nào Vương Hựu Kỳ đây đã gặp được người đàn ông của đời mình và vô tình chạm môi nhau bởi một tai nạn nhỏ không?
Anh vừa nghĩ vừa nín cười, người như Vương Hựu Kỳ anh còn lạ gì nữa, chuyện như anh nghĩ xác suất xảy ra chỉ là 0,0000001%.
Trong phòng, ai đó rối hết cả đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là tai nạn nhưng càng nghĩ lại càng đỏ mặt muốn điên lên được. Hựu Kỳ tự trấn an tim mình, cậu cố nhắc mình rằng đó chỉ là một tai nạn hi hữu, vì quá tối nên có lẽ lúc ấy cậu nhìn nhầm. Bởi khi ấy có ánh sáng từ đâu loé qua, vô tình gương mặt ấy và thứ mềm mại ngọt ngào mùi cherry ấy đập vào mắt cậu, cự ly lại rất gần.
Hựu Kỳ cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để quên đi, vậy mà cảm giác về thứ mềm mại đặt trên môi mình khi ấy cứ ùa về, hại cậu nằm lăn trái lăn phải mãi mà vẫn không tài nào ngủ được. Đang cau có lôi điện thoại ra cắm tai nghe, định bụng nghe một bản ballad cho dễ ngủ thì đúng lúc tin nhắn của ai đó gửi đến khiến cậu giật mình, tay đang cầm điện thoại thì hất tung ra. Tim đập rộn ràng như đánh trống, từ từ cầm điện thoại lên xem tin nhắn, lần đầu cậu có cái loại cảm giác như thế này. Phải nói sao nhỉ? Cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mà cứ hồi hộp, mặt cứ đỏ ửng lên...bị bệnh hay sao ta?
"Tác giả đại nhânnnn!!! Giờ tớ đã biết cậu là ai rồi nha~ trước giờ linh cảm của tớ là không hề sai mà, cậu là hủ nam sao?"
Tin nhắn con bé khiến cậu phụt cười, ban đầu đọc cứ tưởng nó nhận ra mình rồi chứ. Cũng may thay cậu nhanh chí đeo khẩu trang lên nhận giải khi nhìn thấy nó, chứ không lộ hết cả chuyện!
"Còn chạy theo tớ làm gì vậy hả? Tớ có việc nên phải chạy vội về...xin lỗi vì đã không gặp nhau chút nhé..."
Nói thế chứ cậu đâu có dám gặp, Như Hoa nó thích tác giả ấy đến vậy, nếu để nó biết được đó là mình thì không chừng nó sẽ thất vọng ấy chứ.
"Mục đích của ngày hôm nay tớ đến là vì có cậu đấy...(/•^•\)"
Như Hoa buồn chứ, nó mong chờ cả tối hôm qua để có thể nhanh nhanh được nhìn thấy tác giả đại nhân của nó ngoài đời cơ mà. Con bé thở dài, bên này ai đó cũng tương tự vậy, cũng thở dài khi đọc được tin nhắn của nó. Nửa muốn cho nó biết sự thật nửa lại không, bởi sợ mình không được như những gì nó kì vọng về tác giả ấy, rồi người mà luôn ăn nói rất nhẹ nhàng lịch sự với nó trên này thực chất ngoài đời lại là một đứa côn đồ, bề ngoài có phần hổ báo, ăn nói thì hay văng bậy tứ tung. Cậu áy náy gõ lại từng chữ trả lời:
"Hô hô hô...cậu hâm mộ tớ đến vậy hả Chanh Leo?~"
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mà cậu đợi mãi, đợi mãi mà nó bặt vô âm tín. Có lẽ là con bé đã ngủ mất rồi, cậu cứ nhìn vô thức vào những dòng tin nhắn nãy giờ của nó, rồi khi đang định tắt máy, tin nhắn của nó đến làm cậu sững sờ...
"Không chỉ là hâm mộ thôi đâu...tớ thích tác giả đại nhân rồi..tớ hình như còn thích cậu từ những ngày đầu bọn mình mới nói chuyện với nhau nữa kia..."
Vương Hựu Kỳ đứng hình, tim cậu đập mạnh...
Tin nhắn lại đến tiếp...
"Đây là lần đầu tớ có cảm giác thích một người...cậu không cần bận tâm cũng được vì nhỡ đâu đó chỉ là do tớ chưa bao giờ nhắn tin với ai nhiều đến vậy nên có chút dao động thôi. Cậu cứ tập trung mà hoàn thành chap mới...không cần để ý đến mấy lời này của tớ đâu^^"
Hựu Kỳ tắt máy vội, cứ coi như chưa đọc được đi, vậy cho đôi bên đỡ khó xử. Như Hoa thích mình dưới danh nghĩa là Quân Thụ, nghe nó nói nó thích cậu...sao lại thấy vui thế nhỉ?
..........
Hôm sau là chủ nhật, đồng nghĩa với việc con bé sẽ nhốt mình trong nhà cả ngày không ra ngoài, hay nói đúng hơn là có một bà mẹ kế luôn luôn muốn giam hãm mình ở nhà như vậy, có muốn tự do ra ngoài đi đây đó cũng không được. Chưa kể đến việc nếu nó hé mặt ra ngoài, lỡ chạm phải tên anh trai bệnh hoạn ấy thì sẽ có chuyện sảy ra mất. Con bé rảnh rỗi đến phát chán, nó ngồi lôi đống bài tập ra làm, nhưng nhìn đống sách vở trước mặt với chữ nghĩa chất đầy, nó lại nản, thở dài một tiếng rồi quyết định rời bàn quay lại giường nằm.
Bỗng con bé nghe không gian xung quanh tĩnh mịch lạ thường, nó hé cửa, dưới nhà không có tiếng lục đục trong bếp của mẹ, cũng không có tiếng nhạc trong phòng tên anh trai. Nó đi xuống cầu thang, thấy dưới nhà trống trơn thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ mẹ nó.
"Ở nhà trông nhà, mẹ đi chơi với mấy người bạn. Anh con tối mới về."
Con bé ngay lập tức chạy đến chỗ tủ quần áo lấy ra một cái váy yêu thích, mặt hớn ha hớn hở, dáng vẻ tươi tỉnh lạ thường. Nó chải mái tóc dài óng ả, vén một bên qua vành tai, tô thêm chút son nhẹ nhàng rồi hí hửng ra khỏi nhà, ai nhìn vào khéo nghĩ nó ăn diện để đi chơi với người yêu quá.
Nó khoá cổng thật kĩ, tự cho phép bản thân được ra ngoài đi chơi trước khi mẹ về, trước khi đi còn nhắn hỏi mẹ giờ giấc để canh cho chuẩn.
Con bé bước lên xe bus, ngồi hàng ghế cuối, ánh nhìn tươi vui cứ hướng ra ngoài cửa sổ, từ bao giờ mà việc đi gặp người ấy lại khiến nó phấn khởi đến như thế này...
......
Chí Quân tất bật lau dọn mấy cái bàn mà khách vừa ngồi, bên cạnh đó có một người hời hợt trông thật chán đời. Vương Hựu Kỳ tay đưa cái giẻ lau bàn qua lại một cách chậm rãi, mặt đờ đẫn, anh gọi mấy lần cũng không nghe thấy.
Đầu cậu giờ chỉ toàn là những dòng tin nhắn mà ai đó gửi cho mình ngày hôm qua. Trớ trêu, tại sao nó lại đi thích đúng tác giả Quân Thụ cơ chứ, trong khi Quân Thụ là cậu và cậu lại là con gái. Quân Thụ khiến con bé vui vẻ đến vậy, đến khi nó biết được sự thật rằng đó chính là mình thì con bé sẽ buồn đến thế nào không biết...
Vị khách mà cậu ngại nhìn mặt nhất lúc này lại tới quán, con bé tâm trạng có vẻ tốt hơn mọi ngày, nó rạng rỡ bước vào, mái tóc được cột cao trông khác hẳn với mọi ngày.
Chí Quân vừa thấy nó tới đã tơm tớp đi nhanh đến chỗ nó, đon đả hỏi:
"Như Hoa hôm nay tâm trạng xem chừng có vẻ rất tốt nhỉ? Hôm nay em muốn dùng gì nào?"
Con bé ngó quanh như tìm kiếm cái gì đó, nó lơ anh, mắt dáo dác nhìn về phía quầy order rồi gọi lớn:
"Đầu Bạc!!!!"
Nó chạy tới chỗ Hựu Kỳ, một Hựu Kỳ vẫn đờ đẫn ra nãy giờ với mớ suy nghĩ, bị con bé vỗ nhẹ vào vai thì giật bắn mình. Cậu quay sang, mặt đối mặt khiến mặt cậu tự giác đỏ bừng, ánh mắt tránh đi nơi khác, lắp bắp:
"S-sao??? C-c-có chuyện gì??!!"
"Hôm qua em có gặp được Quân Thụ đó, cậu ấy trông khác với tưởng tượng của em lắm luôn, tiếc là em quên không đem theo điện thoại để chụp lại cho anh xem."
Nhắc đến chuyện hôm qua, cậu lại xấu hổ nhắm tịt mắt lại cố quên đi, con bé thấy cậu nhăn nhó thì ghé sát lại gần, nét mặt nó lo lắng:
"Đầu bạc này...sao thế?"
Hựu Kỳ đứng phắt dậy rồi hít một hơi thật sâu, cậu nói nhỏ:
"Tôi hơi đau đầu, tôi vào kia nghỉ chút, em ở ngoài này nói chuyện với thằng Chí Quân nhé."
Nói đoạn, cậu bước thật nhanh về phía phòng nghỉ, Như Hoa cứ ngơ ngác nhìn theo cậu, mắt không rời cho đến khi Chí Quân lại gần, anh lên tiếng khiến con bé sực tỉnh:
"Từ hôm qua đến giờ nó lạ lắm, những lúc như này cứ mặc nó đi, nếu em hỏi han gì nhiều là nó nổi điên lên đấy."
Chí Quân cảm thấy có gì đó như khó chịu khi mà thấy con bé làm lơ mình rồi chạy đến bên Hựu Kỳ, dù Hựu Kỳ cũng là con gái, nhưng sao thấy cách nó quan tâm đến cậu anh lại thấy bực bực trong người thế nhỉ?
Trong lúc đợi Chí Quân làm cho mình một cốc machiato, nó cầm điện thoại lên rồi hí hoáy cái gì đó. Bên trong phòng nghỉ, khi mà đang vò đầu bứt tai tự mắng nhiếc mình suy nghĩ nhiều để rồi không tập trung được vào việc gì thì điện thoại báo tin nhắn tới. Đang đau đầu vì nó mà nó lại nhắn tới vào lúc này, cậu bực bội tắt nguồn rồi giấu cái điện thoại đi chỗ khác, khẽ chẹp miệng một tiếng.
.....
Như Hoa ngồi làm bài tập ở quán đến tận tối mới về, Chí Quân cũng muốn đóng cửa sớm vì thấy Hựu Kỳ mệt mỏi không cả ló mặt ra khỏi phòng từ lúc ấy đến giờ. Thấy anh gõ cửa phòng gọi, cậu bè thở dài rồi nói vọng ra:
"Cứ về trước đi, mấy phút nữa tao về sau."
Thực ra là cậu biết nó vẫn còn ở đấy, cậu nghĩ rằng nếu mình về vào lúc này thì con bé sẽ đi cùng chuyến bus với cậu, lại chạm mặt, lại ở gần nhau, lại nói chuyện với nó khiến cậu khó xử. Với lại cậu cũng cần phải giúp cho Chí Quân đến với con bé ấy theo đúng lời mình đã hứa, cho nên đây chẳng phải cơ hội tốt để đẩy hai người lại gần nhau đó sao?
Chí Quân cũng không nói gì thêm vì hiểu rõ tính con bạn thân mình, anh đóng tạm cửa lại đề phòng trộm vào quán. Anh quay lại nhìn con bé đang kéo khoá cái balo lại, anh gật đầu rồi nói:
"Đi, để anh đưa em về."
Con bé định nói rằng nó sợ để anh đưa về mà lỡ bị mẹ thấy thì sẽ bị nói là đi với trai, nhưng nhớ lại thì dạo này, người đưa nó về nhà luôn là Vương Hựu Kỳ mà. Con bé gật nhẹ, nhìn vào màn hình điện thoại đợi chờ tin nhắn phản hồi từ người ấy mà không thấy gì. Tuy quen nhau chưa được lâu nhưng thường ngày Hựu Kỳ trong mắt nó luôn là một người tràn đầy năng lượng, ngày hôm nay thấy cậu uể oải thế thì lo lắm, cứ ngỡ là hôm nay đến đây khoe chuyện đó ra với Hựu Kỳ thì cậu sẽ tò mò hỏi han lắm chứ...
Hai người trên đường cứ im thin thít chẳng nói năng gì, anh thấy bầu không khí bỗng dưng bị gượng gạo thì nghĩ ra chuyện để tâm sự:
"Như Hoa này, càng ngày càng thấy em cười nhiều hơn trước, trước đây mặt em hầu như toàn là một biểu cảm, lúc nào trông em cũng như chán đời ấy."
Con bé ngẫm nghĩ vài giây rồi nói, vừa nói, mặt vừa hiện lên nét cười:
"Tất cả là nhờ Đầu Bạc đó, nhờ Đầu Bạc truyền năng lượng sang cho em đó!!"
Lại nhắc đến Hựu Kỳ, anh lại thấy bớt vui đi một chút, tự thấy bản thân mình kì lạ.
Anh chuyển chủ đề để con bé khỏi nhắc đến cái tên "Đầu Bạc" đấy nữa:
"Như Hoa, cuối tuần này em rảnh chứ?"
"Vâng, cuối tuần em rảnh, có chuyện gì sao?"
Chí Quân đánh liều, dù gì anh cũng mong muốn được thử ngồi rạp xem phim tình cảm với con gái từ lâu lắm rồi:
"Lâu rồi anh không đi xem phim, thấy dạo này có bộ phim đang nổi ngoài rạp lắm đó. Cuối tuần Như Hoa rảnh thì...anh có thể mời Như Hoa đi xem cùng được không?"
Con mắt to tròn của nó nhìn thẳng vào mắt anh, dưới ánh đèn đường loè nhoè, bỗng chốc anh cảm tưởng như sao trên trời được thu hết vào đôi mắt ấy vậy. Anh vô thức ngẩn người, nó hỏi:
"Vậy Đầu Bạc có đi không?"
Lại là Đầu Bạc, Chí Quân khó chịu ra mặt, anh nghiêm túc lạ thường, cau mày lại, giọng gằn rõ ràng từng chữ:
"Như Hoa, em không thể ngừng nhắc đến nó dù chỉ là một câu thôi sao? Anh đang hỏi em, anh muốn mời em đi xem phim với anh vào cuối tuần bởi vì anh muốn được biết thêm nhiều về em hơn. Vậy mà em nãy giờ chỉ có bận tâm đến mỗi nó, em chỉ coi anh là cột đèn đường thôi à!?"
Đến cuối câu, giọng anh nghe có phần đau lòng. Thấy mặt nó đờ ra, anh liền lắc nhẹ đầu rồi thở dài, ánh mắt dịu xuống:
"Anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì, em đừng bận tâm..."
Như Hoa cảm thấy bầu không khí do mình mà lại trở nên gượng gạo như lúc đầu, nó mím môi suy nghĩ vài giây rồi nói nhỏ, mắt cúi xuống, vừa đi vừa nhìn xuống cái bóng của mình in dưới đường:
"Em xin lỗi...tại hôm nay em thấy Đầu Bạc lạ quá nên..."
"Không sao, anh bảo rồi, cứ mặc nó đi, mai sẽ hết ngay í mà."
"Em chỉ nghĩ là..nếu ba đứa mình cùng đi xem phim với nhau thì sẽ vui hơn thôi...em biết anh cũng không nỡ bỏ Đầu Bạc ở nhà một mình mà..."
Con bé nháy mắt đầy ẩn ý với anh, mấy cái chuyện ship sủng của lũ hủ nữ này chỉ có nó và cậu biết, người như anh sao hiểu được. Anh chỉ méo mặt nhìn nó, môi nhếch cười:
"Gì chứ...cho nó ở nhà nấu cơm cho lành, đi làm gì cho vướng chân.."
Trong đầu nó giờ chỉ toàn suy nghĩ rằng anh đang cố nói vậy để chuyện giữa hai người không bị bại lộ, nó cười khúc khích một mình, cứ nghĩ đến cảnh Hựu Kỳ biết chuyện này là Chí Quân ra sofa ngủ là chỉ muốn lăn ra đây cười cho đến khi nào mệt lử thì thôi.
.....
Chí Quân vừa về thì thấy hình ảnh một Hựu Kỳ nằm ngất ngưởng trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn đờ đẫn nhìn lên trần nhà cứ chớp mắt thật chậm. Anh nheo mắt nhìn cho rõ, thấy cậu dù thấy mình về mà vẫn không động tĩnh gì thì lấy làm lạ. Anh đi tới ngồi xuống cạnh bên, ngó nhìn sắc mặt cậu rồi dịu dàng hỏi:
"Khổ quá, rốt cuộc là có chuyện gì? Mày trở lại như bình thường đi xem nào!..."
"Thì tao vẫn bình thường mà, ốm đau bệnh tật gì đâu mà kêu."
"Nhưng này khác mọi ngày lắm đấy, trả Vương Hựu Kỳ mỗi tối lại câu dẫn tao xem nào."
Thấy cậu vẫn không động đậy gì, anh chơi chiêu trêu chọc cậu như mọi ngày. Chí Quân đưa tay rờ cúc áo rồi bật từng chiếc ra một, chậm rãi, nhướn lông mày nhìn cậu đầy dâm đãng. Anh ghé sát mặt lại gần hơn, thỏ thẻ:
"Nóng quá nhỉ, Hựu Kỳ có muốn vào tắm cùng anh luôn không?"
Đáp lại là cái thái độ khác biệt. Cậu chẹp miệng, mặt tỏ rõ sự khó chịu rồi dùng 1 tay gạt mặt anh ra khỏi, trầm giọng:
"Hôm nay không có hứng chơi đùa, ra chỗ khác đi."
Anh chịu cái bản mặt chán đời này từ tối qua tới giờ đến mức phát chán rồi sinh bực bội. Anh ngồi thẳng dậy, gắt lớn:
"Tao là bạn mày, có chuyện gì thì phải nói, đừng có im ỉm như vậy. Tao đã cố bày trò để làm mày vui mà thái độ mày lại như thế, mày muốn tao phải làm sao nữa hả??!!! Nếu không kể, tao sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài gì đến mày nữa."
Huhuuuuuu sorry vì lâu lắmmmmmmm rồi mới ra chap mới nha ToT tại tôi dạo này mê game nên đổ đốn quá à, hứa sau lần này sẽ chăm chỉ viết chap mới cho các cậu hơn ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com