Chap 13: Lại qua đêm ở nhà trai gay
Hựu Kỳ vẫn chỉ bày tỏ cảm xúc y như vậy, cậu thở dài đầy mệt nhọc, giọng tuôn vẻ khó chịu:
"Mày nói vừa thôi, nay tao mệt lắm, tao không muốn nói thêm gì cả."
Chí Quân đành bất lực, anh xoay người đi về phía phòng ngủ, trước khi vào phòng còn ném lại một câu:
"Mày vào phòng mà ngủ, đêm nay có không khí lạnh tràn về, nằm ngoài này lạnh lắm đấy."
Cậu gật nhẹ rồi ừ một tiếng với chất giọng mệt mỏi. Nghe tiếng cửa phòng anh đóng sầm lại, cậu mới từ từ mở mắt, liếc mắt nhìn lên đồng hồ kim giờ chỉ số 12. Cậu lười biếng ngồi dậy, lết cái xác vào phòng rồi nằm ập xuống chiếc giường êm trước mặt.
..........
Mạc Như Hoa đứng chờ ở trước rạp phim, ánh mắt rụt rè tia xung quanh tìm người. Con bé vì đây là lần đầu đi xem phim nên hào hứng lắm, đêm qua cứ háo hức mãi không ngủ nổi. Xưa nay bố mẹ có cho nó đi chơi đi xem phim bao giờ, thời gian biểu của nó chỉ có học, học và học đến mức con bé cảm tưởng tất cả những gì mình biết trên cái cuộc đời này chỉ là những con số tẻ nhạt. Như Hoa bỡ ngỡ vì chưa mua vé xem phim bao giờ nên không dám vào rạp mua rồi ngồi đợi trước, cứ thấp thỏm chờ dáng người quen quen.
Đang mải ngoái lại nhìn cái rạp phim thì nó nghe có giọng nói quen thuộc cất lên, ngón tay ai đó gõ nhẹ vào vai nó:
"Đợi anh lâu chưa?"
Mạc Như Hoa hơi giật mình, nó quay lại nhìn rồi mắt chợt sáng lên, con bé phấn khởi nói với giọng mừng rỡ:
"Dạ không sao...giờ mình vào đó luôn nhé!!?"
"Mà sao em không vào đó ngồi, đứng ngoài này chờ làm gì cho khổ?"
Anh vén một bên tóc nó qua vành tai, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Như Hoa hơi rụt người lại như né hành động ấy, nó ngại ngùng cắm mặt nhìn xuống dưới đất, lí nhí đáp anh:
"Tại...tại...đây là lần đầu tôi đến đây...nên..."
Anh hiểu ý, thích thú nhìn vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của nó mà bật cười, anh cầm lấy cổ tay nó, dõng dạc:
"Được rồi, rất vui được trở thành lần đầu của em. Đi nào!"
Như Hoa nhìn quanh toàn thấy các cặp đôi, tự dưng nhận ra mình đi với anh cũng là một trai một gái, người ngoài nhìn vào có khi lại nhìn ra thành một đôu yêu nhau đó chứ. Vừa nghĩ vậy, con bé liền tách anh ra chút, tay nó rút nhẹ nhàng khỏi cái bàn tay anh. Anh thấy tay mình trống rỗng, ngạc nhiên quay lại hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
Con bé chỉ khẽ lắc đầu, anh cứ hiểu là do nó ngại cho nhanh, khẽ lắc đầu cười trừ rồi thanh toán vé. Con bé thấy anh trả tiền cho cả hai đứa thì chọc chọc nhẹ ngón tay vào lưng anh, thắc mắc:
"Sao anh lại trả cả tiền vé của tôi? Sao không kêu tôi để tôi đưa tiền?"
Anh xoa đầu nó rồi cười ngán ngẩm:
"Ngốc, chẳng có thằng nào đi chơi với gái mà lại như vậy đâu."
"Con trai khi đi chơi với con gái...thì sẽ như vậy sao?"
Như Hoa ngây thơ hỏi chậm rãi, anh cầm vai con bé quay về phía mình, ánh mắt trìu mến ôn nhu đến lạ, hai ánh mắt đối diện nhau:
"Nếu em muốn biết nhiều hơn...thì sau này đi với anh nhiều lần hơn nữa nhé?"
Như Hoa trong đầu vẫn luôn nhắc nhở rằng người này là gay, đi chơi cùng chắc chắn sẽ không có vấn đề nguy hiểm gì nên gật đầu ngay tắp lự, gật lia lịa với ánh mắt hào hứng đáp lời:
"Dạ được!!"
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh nhỏ bé của nó, dẫn nó đi:
"Giờ thì mình vào xem phim thôi nào."
Như Hoa ban đầu thấy ái ngại bởi cái nắm tay ấy, nhưng sau khi niệm chú 3 lần "Anh ta là gay! Anh ta là gay! Anh ta là gay" thì mới thoải mái được.
Hai người ngồi xuống ghế của mình, Như Hoa nhìn xung quanh lia lịa bởi thấy lạ lẫm, cái ghế ngồi nó cũng loay hoay mãi, may có anh giúp mới biết chỗ để cốc nước là ở phần tay ghế. Con bé cảm thấy khá quê, nó ngại ngùng cười trừ, ngập ngừng:
"Thực...thực ra đây là...là lần đầu của tôi..."
"Lần đầu? Lần đầu gì cơ?"
"Lần đầu tôi tới rạp coi phim đấy..."
Bên trong anh mừng rơn, không ngờ lại có được vinh dự trở thành người đầu tiên đi xem phim với nó.
"Và cũng là lần đầu tôi đi chơi với con trai nữa..."
Đến đoạn này thì anh thấy như trong lòng trăm hoa đua nở vậy, không ngờ giờ lại còn trở thành người con trai đầu tiên đi chơi với nó nữa chứ. Chuyện thật đáng để tự hào mà...
"Vậy sau này bọn mình lại đi tiếp nhé?"
Anh quay sang nhìn nó, trầm giọng, chất giọng ôn nhu nom thật dễ chịu.
Như Hoa khẽ gật nhẹ, môi cong nhẹ lên nét cười.
Mạc Như Hoa lần đầu xem phim tình cảm sụt sùi ướt át như này, chợt cũng cảm thấy nhói nhói trong lòng một chút, cảm xúc như thể đuổi theo nữ chính trên màn hình kia. Anh bất chợt liếc nhìn, thấy mắt con bé long lanh, khoé mi như có giọt sương đọng lại, hình như là đang dần hoà mình vào cảnh phim trước mặt. Anh nhìn chằm chằm vào giọt sương mỏng nhẹ ấy cho đến khi nó trĩu nặng buộc lăn xuống, lúc ấy bàn tay mới vô thức đưa lên gạt nhẹ. Nó khẽ giật mình quay mặt sang nhìn anh, theo phản xạ tự nhiên là rụt người lại, anh thấy mắt chạm mắt thì bỗng nhiên thoáng chút ngại ngùng, vội vàng chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Con bé xấu hổ vì để anh nhìn thấy nước mắt mình, nó lau đi thật nhanh rồi coi như chưa xảy ra chuyện gì. Chí Quân thở phào, cứ tưởng nó sẽ hỏi rằng anh có ý đồ gì với nó chứ.
Trong lòng anh cứ bứt rứt khó chịu, buộc miệng phải lên tiếng giải thích cho hành động vừa rồi của mình:
"Anh sợ nước mắt con gái, vô tình lại nhìn trúng nước mắt em nên vô thức đưa tay lên lau luôn thôi."
Như Hoa không muốn để cho anh biết mình rơi nước mắt vì phân cảnh cảm động vừa rồi, nó nguỵ biện:
"Không...tại...tôi buồn ngủ quá nên nước mắt cứ tự động..."
Chí Quân nghe vậy lại tin sái cổ, hốt hoảng nhìn đồng hồ. Hẵng còn sớm, có lẽ nào là do phim chán quá không?
Anh gặng hỏi nó, ngập ngừng:
"Phim này..làm em...buồn ngủ hả?"
Con bé lỡ miệng:
"Dạ."
Vậy là chàng trai không am hiểu tí gì về con gái của chúng ta ngay lập tức cảm thấy áy náy, anh rối rít nói nhỏ:
"Anh xin lỗi...anh thấy nó hot nên cứ nghĩ là nó hay...vậy..vậy giờ em buồn ngủ đúng không? Anh đưa em về nhé?"
Lăng Chí Quân đúng là chưa trải qua một mối tình nào có khác, tồ tệch quá mà.
Mạc Như Hoa thì trong lòng dặn mình phải nói không mà chả hiểu sao mồm lại cứ tự động nói "vâng ạ". Anh ngay lập tức đứng dậy, trong bóng tối cầm tay con bé rồi dắt nó ra khỏi nơi này, Như Hoa muốn xem tiếp mà không dám mở mồm ra nói. Thầm nhủ, thôi thì dù gì hai bên cũng đang ngượng ngùng khó nói chuyện, chi bằng đi về cho rồi.
Anh với con bé ra khỏi cửa chính của toà nhà thì mới nhận ra trời đang mưa ầm ầm, anh kéo nó đi vào trong đứng cho đỡ ướt. Anh nhìn cảnh tượng bên ngoài vài giây rồi nói:
"Anh đưa Như Hoa về nhé?"
Dạo gần đây con bé có về giờ nào cũng không hề hấn gì vì bố mẹ nó đang lo mấy công việc ở công ty, chỉ cần một cú tin nhắn cho bố rằng mình không về, tự khắc hôm sau mọi chuyện vẫn sẽ bình yên, suôn sẻ. Nó không muốn về nhà để mà nhìn cái gương mặt tên anh trai biến thái bệnh hoạn, càng không muốn hứng chịu những lời móc mỉa xỉa xói của người mẹ kế nham hiểm. Nay nó lại không muốn về, trước khi đi đã có ý định muốn xin Hựu Kỳ và Chí Quân cho ở nhờ một đêm ở quán rồi, nãy giờ ngại ngùng mãi không dám nói, giờ cơ hội đến rồi.
"Tôi...cho tôi ở nhờ một đêm được không?"
Chí Quân hơi đỏ mặt, con bé muốn ở nhà mình đêm nay sao?
"Được!! Nhà anh lúc nào cũng sẵn sàng chỗ cho em!"
Trong thâm tầm anh thầm xin lỗi người bạn Hựu Kỳ.
Con bé xua xua tay chối, nó hớt hải:
"Không không...ý tôi là..ở quán cafe ấy!!..."
Mặt anh rõ sự mừng hụt, anh nhìn trời rồi nhìn nó, thở dài:
"Ở đó đêm lạnh lắm, lại còn ghê nữa. Em ở đó một mình, khu đó an ninh không tốt, nhỡ đang ngủ có thằng nó mò vào thì..."
Con bé khẽ run sợ, mặt tiu ngỉu ngao ngán, giọng mệt mỏi:
"Vậy thôi, tôi sẽ về..."
Dứt lời, điện thoại nó rung lên âm báo tin nhắn. Con bé nhanh chóng lôi điện thoại ra xem, dòng tin nhắn trước mặt khiến nó lạnh cả gáy:
"Về đi, đêm nay bố mẹ không về, mình anh ngủ cô đơn lắm."
Bàn tay con bé run lẩy bẩy, trời lạnh mà mặt nóng muốn vã mồ hôi. Nó đảo con mắt hốt hoảng nhìn quanh, rồi cả gan gọi vào số điện thoại ấy, gọi mãi cho đến khi nghe tiếng chuông vang đến gần dần.
Con bé giật mình hốt hoảng khi thấy có bàn tay nào đó chạm vào vai mình, nó quay phắt lại, điện thoại bị hất tung ra, vừa thấy bản mặt bệnh hoạn đáng sợ ấy, sắc mặt con bé xanh lại:
"Anh...sao...sao lại ở đây??!!"
Chí Quân cũng giật mình quay sang nhìn, thấy bản mặt quen thuộc đang đưa cặp mắt háo sắc nhìn nó chằm chằm. Hắn thấy anh thì đổi sắc thái ngay lập tức, nét mặt trở nên hiền lành nhẹ nhàng lạ thường, hắn mỉm cười thân thiện nhìn anh, giọng cũng theo cố mà làm cho hợp hoàn cảnh:
"Ô...chàng trai trẻ này trông quen quá nhỉ? Hình như chúng ta từng gặp nhau ở buổi tiệc tại khách sạn Fraser đúng không nhỉ?"
Cậu lục tìm trong trí nhớ vài giây rồi cuối cùng cũng gật gù nhớ ra, cậu mỉm cười thân thiện một cách gượng gạo đáp lại hắn:
"À đúng...anh là?"
"Tôi là anh trai của Tiểu Hoa, không ngờ hôm nay lại bắt gặp Tiểu Hoa bé bỏng nhà tôi đi chơi với một chàng thiếu gia như này đấy... Như Hoa này, vì anh trai thương em lắm nên sẽ giúp em giữ kín chuyện này với bố mẹ đó nha."
Hắn nháy mắt với nó, Chí Quân không giỏi đoán ý đồ của người khác, thấy vậy thì cũng hùa theo hắn. Anh ngại ngùng gãi đầu rồi cười trêu nó:
"Vậy thì tốt quá, không ngờ chúng ta đã được một người ủng hộ rồi đó Như Hoa..."
Hắn ta khẽ nhếch mép tỏ ý khinh bỉ, Mạc Như Hoa thì đang tìm cách thoát khỏi hắn. Nó nắm chặt vào tay áo Chí Quân, nói nhỏ mà giọng vẫn run rõ:
"Mình đi thôi..."
Hắn quá nhạy bén, chưa nghe con bé nói dứt câu, chỉ cần thấy cái hành động nhỏ nhặt ấy là rõ được ý định của nó rồi. Hắn giữ chặt lấy cổ tay còn lại của Như Hoa, phả vào tai nó hơi thở ghê rợn, ánh mắt hắn biến sắc, giọng nghe đầy mùi nguy hiểm:
"Đi đâu nữa đó, em không được phép qua đêm với con trai đâu Như Hoa, anh chỉ hứa là sẽ không nói cho bố mẹ biết vụ em đi chơi với trai thôi mà, chứ không vẽ đường cho hươu chạy như vậy đâu nhé."
Anh thấy con bé nép sát vào mình thì mặt mày đỏ ửng lên, nhịp tim loạn xạ khó tả. Giọng nó lí nhí thoáng qua tai anh, run rẩy:
"Cứu tôi với..."
Nó vừa nói vừa liếc hắn, hắn rời tay con bé, thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu gắt hơn một chút, có phần như đang đe doạ:
"Như Hoa, em không nghe thấy anh nói gì đúng không?"
Lăng Chí Quân đẩy nó qua đứng sau lưng mình, anh đối diện với hắn, giọng điệu lẫn sắc mặt vẫn rất bình thường, vẫn nhẹ nhàng để hắn không đả động gì khiến con bé sợ:
"Xin lỗi anh, nhưng mà bây giờ Như Hoa có việc phải qua nhà tôi dạy kèm cho thằng em trai tôi rồi. Bọn tôi đã thoả thuận, mai thằng bé đi thi nên xin phép anh...tôi đưa chị gia sư của nó đến nhà tôi rồi lát tôi sẽ đưa Như Hoa về nhà cẩn thận."
Như Hoa ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, hắn thì đưa đôi mắt đang hoài nghi lên nhìn, gạn hỏi nó:
"Em đi dạy kèm từ bao giờ thế?"
Như Hoa vì muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn nên cũng hùa theo một cách tự nhiên, nó gật gật rồi cười trừ:
"À cũng mới sáng nay thôi à...Chí Quân...đi thôi!"
Con bé vội đùn đẩy anh đi về hướng khác để thoát khỏi ánh nhìn đầy nghi ngờ của tên bệnh hoạn. Nó bước đi thật nhanh, tay vẫn cầm vào tay áo anh, đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn thì mới dám quay lại ngó nhìn. Nó thở phào, tưởng chừng như vừa tẩu thoát được một vụ truy nã vậy.
......
Như Hoa ngồi trên mải thả hồn theo mấy bản ballad trong điện thoại, không để ý đến con đường mà anh đang đi. Đây không phải là đường về Moonlight, mà là về căn phòng ấy. Để rồi khi mà xe dừng, nó mới giật mình tỉnh táo lại, nhìn quanh một hồi rồi hoang mang hỏi anh:
"Đây...đây đâu phải Moonlight?..."
Chí Quân xuống xe rồi vòng qua bên nó mở cửa. Đợi đến khi chiếc taxi đã đi khỏi, anh mới trả lời:
"Chẳng phải là đến nhà anh dạy kèm sao?"
Giọng điệu anhnpha chút trêu đùa, con bé lại tưởng anh có ý gì mới đem nó về đây thì nhặng xị lên:
"Ở đây thì sao tôi ngủ được!!! Tôi đã bảo là đến quán cafe cơ mà!!!!!"
"Lần trước em cũng ở lại đây qua đêm mà, có sao đâu. Hơn nữa, đâu phải em thân gái ngủ qua đêm với hai thằng con trai đâu, em còn có Hựu Kỳ mà."
Anh bật cười, con bé nhờ vậy mới nhớ ra chuyện mà tự trấn an mình:
'Họ là gay mà...không sao cả...'
Nó ngoan ngoãn theo anh lên phòng, vào thang máy, thấy có người là nó lại cúi gầm mặt xuống, trong lòng cứ lo bị người ta hiểu lầm nó và anh, lại bị mang tiếng. Anh thấy vậy thì buồn cười, con bé này đúng là ngốc thật mà.
Anh mở cửa phòng, nó cũng nhanh chóng lẩn vào trong đề phòng trước khi có ai đó nhìn thấy lại nói nó qua ngủ với trai. Vừa vào phòng thấy sự ấm cúng ngày hôm đó hiện diện, con bé thở phù một cái rồi qua ngồi ở ghế sofa, ngước nhìn anh rồi nói nhỏ:
"Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ...đêm nay tôi nằm đây ngủ là được rồi, dù gì trời cũng không lạnh lắ..."
"Không được, em cứ vào phòng Hựu Kỳ mà ngủ như hôm đó ấy. Ngoài này lạnh, không có chăn đắp là mai ốm đấy."
Con bé đang định lên giọng từ chối thì anh chặn họng nó lại:
"Không nói nhiều, vậy giờ em muốn ở đây đến mai hay anh đưa em về nhà nào?"
"Ơ đương..đương nhiên là ở đây rồi!!!"
Con bé hớt hải đáp lại, chỉ cần nhắc đến việc đưa nó về đó là con bé sợ xanh mặt ngay rồi.
"Ngoan, vậy em muốn ăn gì thì cứ lấy trong tủ lạnh nhé, anh có vài thứ cần làm nên vào phòng trước. Lát 11 giờ Hựu Kỳ nó mới về, có gì em cứ vào phòng nó luôn đi, anh sẽ gọi báo cho nó nhé."
Con bé mỉm cười, đầu gật nhẹ.
Ngày hôm nay nó thấy hơi mệt, chắc là do thời tiết...
Con bé quyết định vào phòng Hựu Kỳ luôn, rồi nằm ngay xuống cái giường êm ấm của cậu.
....
Hựu Kỳ cả ngày hôm nay ra ngoài để gặp nhà xuất bản rồi tìm người thiết kế bìa sách, mãi đêm muộn mới vác cái xác tàn về đến nhà.
Cậu bỏ mũ áo xuống, tay xoa xoa tóc mình làm nó rối lên, thở dài cái đầy mệt mỏi. Cậu bước vào nhà mà không cả để ý tủ giày hôm nay lạ lẫm lạ thường, có thêm một đôi giày bệt bánh bèo xinh xắn.
Cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại, bật đèn bàn rồi đứng ở cái giá treo đồ, từ từ cởi cái hoodie đen ra, bỗng dưng giật thót vì có tiếng kêu la oai oái từ đâu đó trong phòng mình:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Huhuuuuu sau một thời gian dàiiiiiiiiiiii (dài như cái chân tui :>) thì tui đã trở lại rùi nè!!!! Không phải do tui mê game mà là tui k nhớ mật khẩu và cái tên đăng nhập ấy, nay tui bù cho các mẹ nè :'> mong các mẹ vẫn ủng hộ tui nghennnnn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com