Chap 14: Cảm xúc lạ
Hựu Kỳ giật bắn mình, thân gái nhỏ đang ngồi trên giường...người mà cậu trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ tới gần như cả ngày hôm nay đang ôm chăn nhìn cậu với con mắt mở to đầy bàng hoàng, sợ hãi như nhìn kẻ biến thái. Cậu ngại chín mặt, nhanh chóng mặc lại cái hoodie bên ngoài cho đàng hoàng rồi quay mặt đi, ấp úng:
"S..sao em lại ở đây?...tôi chỉ là đang thay đồ thôi...không có ý đồ xấu gì đâu...."
Hựu Kỳ nói xong mà chỉ muốn tự vả vào mặt mình, trong lòng cậu đang rủa thầm bản thân:
'Mày giải thích như cái mông ấy, mày cũng là gái mà, có sơ múi được gì nó đâu mà lại phải biện minh như thế??!!'
Như Hoa tay ôm chăn che mình chặt hơn, mặt nó trông thật hay ho khi mà má nó ửng hồng, đôi mắt long lanh đang rưng rưng sợ hãi nhìn cậu.
Nó cũng ngập ngừng y như ai đó, nỗi ám ảnh từ quá khứ của nó về hắn ta chợt ùa về, con bé run cầm cập, nó lí nhí:
"Chí..Chí Quân đang đợi...anh qua với Chí Quân đi..."
Cậu không để ý đến lời nó mà chỉ bận suy nghĩ nãy giờ, rõ ràng mình cũng là gái, và không có ý đồ đen tối hay gì mà phải quay mặt đi rồi buông lời biện minh gì với nó cả. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại, nhưng rồi khi chân cậu tiến đến gần nó hơn một bước, mắt cậu lại vô tình thấy được hình ảnh Mạc Như Hoa xinh đẹp, trắng muốt đang giương đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, tay run lên giữ chăn che thân mình khiến cho cậu thấy lạ lạ. Mặt cậu nóng ran, tim cậu cứ rõ ràng từng nhịp khiến cậu phải bỏ đi ngay lập tức. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái rầm rồi tựa lưng vào cửa, thở phù một hơi dài, tay đưa lên vuốt ngực mình như thể đang cho xuôi cái gì đó. Chính Hựu Kỳ còn không hiểu nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa, rõ ràng gái với gái đối diện với nhau thôi mà, tại sao cậu lại thấy căng thẳng và rối trí thế nhỉ?
Cậu gõ cửa phòng Chí Quân, anh đang đeo tai nghe nên nghiễm nhiên không nghe thấy gì, làm Hựu Kỳ gọi đứt hơi, gõ cửa đỏ hết cả tay, gọi cháy cả máy anh mà vẫn chả ăn thua gì.
Cậu bỏ cuộc, đành ra sofa nằm.
...
1 giờ sáng, Mạc Như Hoa trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Nó rời giường, ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Con bé nhẹ nhàng bật công tác đèn lên, hơi giật mình khi thấy Hựu Kì đang co ro trên ghế. Nó cố lờ đi, mở tủ lấy nước uống, nhưng âm thanh thều thào từ ai đó cứ vang bên tai khiến nó phải dừng lại, tới gần chỗ Hựu Kỳ.
"Bà ơi....bà đừng bỏ con...bà đừng bỏ con mà..."
Hựu Kỳ nấc thành tiếng, toàn thân run lên vì lạnh, khoé mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. Như Hoa bối rối, bỗng dưng thấy cậu trông thật yếu đuối khác hẳn với hình ảnh một Hựu Kỳ mạnh mẽ hằng ngày. Con bé lao nhanh vào phòng, lấy chăn từ trên giường nó xuống rồi đem ra ngoài. Nó trùm chăn lên người cậu, đắp cho thật cẩn thận để cậu không lạnh run người lên nữa. Nước mắt Hựu Kỳ tuôn nhiều hơn, giọng cậu rõ ràng hơn, hơi lạc đi:
"Con đây mà...bà tỉnh lại rồi vuốt ve con ngủ như ngày xưa đi..."
Mạc Như Hoa cảm nhận được cổ họng mình cũng nghẹn nghẹn, nó vô thức đưa tay lên e dè chạm nhẹ vào vai cậu, rồi nó rời tay đến nơi gò má cậu, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Như Hoa đan vào mái tóc cậu, khẽ vuốt ve khiến nét mặt cậu dần nhẹ đi. Khoé môi cậu cong lên nét cười, tay từ từ bỏ ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay nó. Cậu nắm chặt lấy nhưng không làm nó đau, ngón cái cố tình xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của con bé. Cậu mỉm cười, đưa bàn tay nó đặt lên má mình, nhỏ giọng nhắc:
"Ngủ thôi nào..."
Mạc Như Hoa không hiểu sao lại không có ý muốn rút tay lại, nó chống khuỷu tay xuống ghế, bàn tay đỡ lấy cằm mình rồi mắt díu lại, nhắm từ từ...
..............
Hựu Kỳ tỉnh giấc với một cái đầu khá nặng nề, cậu nheo mắt nhìn quanh, bỗng dưng thấy bàn tay mình đặt trên má đang nắm lấy thứ gì đó. Cậu bừng tỉnh, người đang nằm gục đầu trên ghế là Như Hoa, bàn tay này cũng là của nó, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì???
Hựu Kỳ ngại nóng cả mặt, cậu bật dậy, vội vã rời ghế kẻo lát nó tỉnh thì chuyện lại phức tạp. Nhưng cậu mới bước được một bước, ánh mắt cậu đã níu cậu lại không cho cậu bước thêm bước tiếp theo rồi. Ánh mắt cậu dừng lại ở tấm thân nhỏ bé với tấm áo mỏng manh kia. Cậu tự giận mình vì cứ để ý tới nó, nhưng rồi cũng lại gần, cố nhấc con bé dậy mà sợ làm nó đau nên nhẹ nhàng bế nó lên, đặt nó nằm lên ghế, đắp chăn lại cẩn thận cho con bé đang say ngủ.
Cậu vào phòng, đầu cứ đau như búa bổ, không nhớ nổi là đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng ra nó lại ở cạnh rồi tay mình đang nắm lấy tay nó. Cứ nghĩ đến là cậu bất giác đỏ mặt, cậu úp mặt xuống gối, vò đầu bứt tai vì không hiểu nổi mình mấy ngày nay rốt cuộc là bị gì. Rồi cậu lại vô tình nghĩ đến việc hôm qua Như Hoa còn nằm đây, lại ngại chín mặt, cố lắc lắc cái đầu để cho tỉnh táo lại, mấy nay cứ nghĩ lung tung gì không biết!
Nay là chủ nhật, nhà Chí Quân có việc nên anh về nhà từ sáng sớm. Đồ ăn sáng thì anh chưa cả nấu, hại Hựu Kỳ vào bếp mở tủ tìm cái để ăn mà chẳng có thứ gì có thể ăn luôn được ngoài mấy gói mì. Mấy nay ăn mì hoài chán ngắt, tiền thì sắp hết nên tiếc không dám gọi đồ ăn bên ngoài, nấu ăn hằng ngày thì toàn để Chí Quân đảm nhiệm, thành ra giờ mếu máo nghĩ bụng chắc sáng nay đành nhịn thôi.
Đang lục đục tủ lạnh để cố tìm vài đồ ăn vặt linh tinh, bỗng cậu nghe tiếng bước chân bên ngoài phòng khách, giọng ngái ngủ của ai đó vọng vào:
"Anh dậy từ bao giờ thế?...Sao em...lại nằm ở trên ghế vậy?"
Hựu Kỳ khẽ giật mình quay lại, thấy con bé ngay trước mặt với mái tóc đen hơi rối, nét mặt vẫn còn ngái ngủ trông như đứa con nít vừa mới ngủ dậy chạy khắp nhà tìm mẹ vậy. Cậu không dám nói thật là mình bế nó đặt lên ghế, đành làm bộ lạnh lùng:
"Ai biết, lúc đấy tôi đâu có ở dưới này đâu mà biết."
Con bé cũng ậm ừ, xong nhớ lại chuyện hôm qua, nó nhớ ra rằng Hựu Kỳ là gay, phản ứng tối qua của mình có phần quá đà nên lúng túng, cúi gầm mặt xuống mà nói, giọng lí nhí:
"Chuyện tối qua...là do em lúc đó đang khó ở trong người nên ăn nói hồ đồ...em xin lỗi..."
Hựu Kỳ lập tức trong đầu ùa về hình ảnh Mạc Như Hoa sợ hãi, đưa đôi mắt nhìn cậu như kẻ biến thái từ tối qua. Cậu lại đâm ngại, làm bộ hầm hầm cái mặt:
"Hừ...tôi có là trai cũng không thèm động đến một sợi lông trên người em đâu...còn bày đặt giữ thân làm gì chứ.."
Như Hoa ngượng chín mặt vì lỡ hiểu lầm "trai gay", nó cười trừ rồi quay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hựu Kỳ thở phào, tự đắc về màn diễn vừa rồi của mình.
.......
Hựu Kỳ bỏ cuộc với chuyện ăn sáng, cậu bỏ ra ngoài phòng khách, nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại hí hoáy chơi game cho quên cơn đói do sự nhịn đói tối qua gây nên.
Chuyện tối hôm qua Như Hoa đã quên sạch. Con bé trở ra, nghĩ bụng chắc ai đó chưa ăn gì nên lao vào bếp, đồ đạc có đủ cả, nó liền nhanh nhảu bắt tay vào làm.
Ở ngoài kia, ai đó chơi game chán chê thì bật tivi lên xem, kênh đó phát phải một bản nhạc ballad. Đang chán, lại vớ ngay cái kênh có cái thể loại nhạc này, cậu lại lim dim một cách một thức, rồi mắt cậu cứ díu lại, cuối cùng nhắm nghiền...
Cho đến khi mùi thơm từ món soup trong bếp lan ra khắp phòng, xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu bừng tỉnh. Hựu Kỳ bật dậy, ngoái đầu nhìn vào trong bếp thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi bên chiếc nồi, tay cầm thìa khuấy đều, thi thoảng lại cho thêm chút gia vị vào nồi rồi đưa lên nếm thử, đầu gật gù. Cậu tò mò tiến đến gần xem nó làm gì trong bếp, cậu đứng ngay sau nó, nghiêng đầu nhìn nồi soup rồi nói:
"Chí Quân đi rồi, em nấu vậy rồi để đến tối nó về sợ món này hỏng mất."
"Em nấu cho Đầu Bạc mà, em nghĩ anh chưa ăn sáng nên mới mày mò làm món soup mà ở nhà mẹ em hay làm...anh ăn thử xem có được không!..."
Tự dưng Hựu Kỳ trong lòng thấy ấm áp lạ thường, cảm thấy có chút xúc động, lần đầu có một người không thân thiết gì mà chu đáo với nó đến thế. Cậu vui vẻ ngồi vào bàn, không giấu nổi cảm xúc mà buột miệng nói ra:
"Em nấu đúng lúc đấy, nãy giờ bụng tôi nó đánh được mấy hồi trống rồi đây này!"
"Dạ, quý khách chờ chút, đồ ăn ra ngay đây ạ!!!"
Cậu khẽ cười, thấy hạnh phúc lạ thường...
Con bé cẩn thận bưng bát soup trên tay rồi đem ra bàn, từ từ đặt xuống trước mặt cậu. Khói nghi ngút đưa mùi thơm càng lúc càng rõ và càng "bắt nạt" cái bụng của cậu hơn. Như Hoa ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt háo hức đầy mong chờ phản hồi từ phía cậu, hại cậu không thể ăn một cách tự nhiên được.
Hựu Kỳ đứng bật dậy, bưng bát soup trên tay, cậu quay người về phía cửa phòng, nói rõ ràng từng chữ một:
"Ngoài này lạnh quá, tôi đem vào phòng ăn, em cứ ngồi đây ăn đi."
Bát soup trên tay cậu do đầy quá nên sóng sánh, một chút bị tràn ra ngoài, chảy xuống bàn tay đang bưng bát của Hựu Kỳ khiến cậu giật mình la oai oái vì bỏng, đặt vội cái bát xuống bàn rồi lóng ngóng tìm giấy ăn để lau. Như Hoa hốt hoảng rời ghế chạy đến đứng bên, rút vội tờ giấy ăn rồi cầm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, nhanh chóng lau sạch soup nóng dính trên mu bàn tay ai đó. Cậu cứ đần mặt ra nhìn nó, phản ứng của nó còn nhanh hơn cả cậu khiến cậu bị bất ngờ. Lau sạch xong nó cầm tay cậu kéo đến chỗ vòi nước, xả nước xuống để nước lạnh làm dịu đi cái nóng của soup trên tay. Nó vừa giữ tay Hựu Kỳ vừa nói:
"Nó nóng vậy mà anh cầm không cẩn thận gì cả...thôi anh cứ vào phòng trước đi, em sẽ đem vào cho anh nhé?"
Hựu Kỳ nãy giờ vẫn chưa định thần lại được, cứ lúng túng tay chân, vô thức ậm ừ một cái:
"Ừ..."
Nó buông tay cậu, cậu chậm chạp quay người rồi đi về phòng với cái mặt cứ đần ra. Như Hoa nhanh chóng lau khô tay mình rồi cẩn thận bưng bát soup đầy lên, nín thở để nó không bị tràn ra ngoài. Nó theo vào phòng cậu, đặt bát soup lên bàn rồi thở phù, trước khi ra ngoài còn dặn:
"Ăn xong anh cứ để đây rồi em dọn cho nhé!"
Không kịp đợi cậu phản hồi, con bé liền ra ngoài ngay lập tức vì sợ có mình trong này, Hựu Kỳ lại không tự nhiên.
Cửa phòng đóng lại, Hựu Kỳ thở phào, cậu nhìn xuống tay mình, cảm giác bàn tay ban nãy cầm vào đó lại ùa về làm cậu bất giác thấy ngại. Hai tai Hựu Kỳ nóng lên, hai má tự dưng ấm nóng, Hựu Kỳ còn xém nữa tưởng mình lên cơn sốt ấy chứ. Cái cảnh tượng sáng nay cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cậu được phục vụ chu đáo bởi một người không thân thích gì, xưa kia chỉ có Chí Quân và bà lo cho cậu, chăm cho cậu cái bữa sáng rồi để ý đến những vấn đề mà cậu gặp phải. Hựu Kỳ trước kia như kẻ giang hồ như vậy, cứng rắn đánh đấm suốt mà không biết đau, ấy mà nay lại tự dưng la oai oái chỉ vì nóng bỏng tay, kể ra cũng kì thật đấy!
Cái cảm giác cậu khi mà nếm thìa soup đầu tiên, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, thấy hạnh phúc một cách lạ thường, tới nỗi khoé môi cũng vô tình lộ lên nét cười mà cậu không hề nhận ra.
Cậu bỗng dưng nhớ về đêm qua, trong giấc mơ, cậu thấy bàn tay bà, nhưng cảm giác bàn tay ấy thật lắm, bàn tay ấy còn lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng bàn tay ấy mềm mại lạ thường, nó lướt nhẹ trên đôi gò má của Hựu Kỳ mà thực tới nỗi đến giờ cảm giác về bàn tay vẫn còn, lúc ấy cậu nhớ là trong giấc mơ cậu có nắm lấy bàn tay đó khá chặt, giờ bàn tay cậu như vẫn còn hằn in cảm giác về bàn tay đó nữa. Rồi cậu nhớ tới việc sáng dậy thấy Như Hoa ở ngay cạnh bên, trong đầu cậu bỗng có chút suy nghĩ gì đó.......
Được hơn 30 phút, Như Hoa mới tới phòng cậu, đang tính đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa mở đúng lúc đó khiến nó giật mình, rụt vội tay lại rồi ngước mắt lên nhìn vào mặt cậu, nói nhỏ:
"Em..em đem bát xuống rửa được chưa ạ?"
Cậu vội gật gật, vì nãy đầu óc vẫn đang trên mây nên vừa thấy nó, cậu liền giật nảy mình, vẫn chưa định thần lại được.
Con bé đi tới chỗ cái bàn nhỏ gần đầu giường cậu, thấy cái bát sạch banh thì hớn hở hỏi, mặt xem chừng hào hứng lắm:
"Có ngon không ạ? Công thức em mới học lỏm được từ mẹ em đấy!!"
Ánh mắt con bé rạng rỡ đến lạ, nó cong hình bán nguyệt phác lên nét cười từ đôi mắt, nó khiến môi cậu cũng bất giác nở nụ cười, tay vô thức đưa ra xoa đầu nó một cách nhanh vội:
"Giỏi! Mai sau nếu có mở nhà hàng, tôi sẽ đề xuất món này làm món chính của nhà hàng luôn!!!"
"Thật ạ? Anh khen thật hay là đang nịnh em đó???!!"
Con bé hớn hở đợi chờ câu trả lời, nhưng không được lâu thì cậu dập tắt nó đi nhanh chóng:
"Tất nhiên là không!! Món này mà cho vào nhà hàng thì chỉ làm khai vị được thôi, làm món chính để có mà chết đói à?!"
Cậu cười lớn, Như Hoa đang vui thì tắt nắng, tiu ngỉu vì nghĩ cậu đang phê bình. Cái mặt tụt hứng của nó còn khiến cậu buồn cười hơn, cậu cười lớn và cái kết nhận được là Như Hoa nhanh chóng cầm theo cái bát bỏ ra khỏi phòng cậu mà không nói thêm câu gì.
Cậu phụt cười, nhìn cái vẻ mặt lúc nó tụt hứng đúng dễ thương thật đấy!
Mạc Như Hoa dọn dẹp xong cái gian bếp, nó rửa tay rồi đi đến chỗ ghế sofa, vớ lấy cái túi của mình rồi quay người định ra về thì thấy cậu từ trong phòng đi ra. Nó vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, lịch sự đúng kiểu con nhà gia giáo:
"Em xin phép về ạ."
Hựu Kỳ chần chừ nghĩ ngợi gì đó rồi chợt lên tiếng khiến con bé đang bước đi bỗng khựng lại, cậu ngắt ngứ:
"Nay Chí Quân không về, bình thường nó toàn là người đi chợ mua đồ về nấu cơm...tôi không biết mua đồ...em..đi cùng giúp tôi được không?"
Cậu cũng chả hiểu sao mình lại không muốn phải tạm biệt nó ngay bây giờ nữa, nên tự dưng kiếm cớ để ở cạnh thêm xíu nữa, thôi cứ coi như là đang chán không có gì làm, có bạn để cùng đi ra ngoài tâm sự cũng tốt.
Như Hoa gật đầu đồng ý nhanh chóng, nó cũng không muốn về nhà vội vì giờ có về cũng chỉ thấy khó chịu bởi cái bản mặt biến thái ấy thôi. Con bé mỉm cười nhẹ, nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt hào hứng, nó hỏi:
"Vậy trưa nay để em lo bữa trưa nhé?"
Trong lòng ai đó lại thấy vui phát dồ, gật đầu lia lịa như đứa trẻ, mắt sáng lên:
"Được được!!! Làm cái gì ngon ngon vào để tôi chụp khoe thằng Chí Quân cho nó ghen tị phát dồ đi!"
Hai người cười với nhau như được mùa. Mạc Như Hoa càng lúc càng cảm thấy quý người "con trai" này, mọi ấn tượng xấu lúc đầu bị tan biến từ lúc nào không biết....
Huhu sorry các bạn iu của tui :< dạo này tui có tình yêu vào nên hơi bỏ bê quá~ từ giờ sẽ ra đều đặn hơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com