Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bối rối

Đây là lần đầu Mạc Như Hoa đi chợ, trong chợ đông đúc quá, chen nhau từng tí một để mà mua được bó rau với lạng thịt. Nó đi đến mấy quầy thịt, mấy bà bán thịt thấy cứ tấm tắc khen, nào là con gái nhà ai mà xinh xắn trắng trẻo rồi lại ăn nói cử chỉ nhẹ nhàng thục nữ, nào là khen nó ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, đi đến đâu được người ta chú ý đến đó. Cậu thấy có chút ghen tị, rõ ràng cùng là con gái với nhau mà mình lại chưa được nghe mấy lời này bao giờ. Xong cậu vô tình nhìn bộ đồ nó mặc rồi nhìn lại quần áo trên người mình, nhìn mái tóc dài óng mượt của nó rồi đưa tay lên sờ lại tóc mình, nhìn cái thân hình mỏng manh liễu yếu đào tơ kia với cái thân mình, ngừoi gì đâu con gái con đứa mà đô con cao lớn y như cái tướng đàn ông vậy. So sánh vậy thôi là đủ hiểu rồi, đủ để tủi thân lắm rồi đấy, nhưng thử tưởng tượng đến việc mình khoác lên người bộ đồ bánh bèo như vậy, mái tóc dài đen nhánh óng mượt, mình hạc xương mai như vậy thì tự dưng thấy buồn nôn, nom có khác gì bê đê không....

Như Hoa xếp hàng ở một quầy bán sủi cảo ngon, dặn cậu đứng chờ. Nó lần đầu thử cảm giác bon chen, xô đẩy như thế này, ban đầu không quen còn thấy ngộp thở vì cứ bị chèn ép, người sau đùn đẩy người trước đến mức nó cảm tưởng như mình sắp bị xô ra khỏi cái hàng dài này đến nơi rồi. May thay sau khi bị chủ quán nhắc đừng chen lấn xô đẩy, đám người mới yên lại, nó mới có dịp được thở phào một cái.

Vương Hựu Kỳ đứng chơi game đợi mãi mà chưa thấy xong, cậu đưa mắt nhìn vào cái hàng dài ấy rồi nhìn về chỗ nó, vô tình thấy cảnh bất bình khiến cậu phải lao vội đến.

"Cái tay bẩn thỉu của ông đi chơi hơi xa rồi đấy, lão già bệnh hoạn!"

Như Hoa đang đứng ngó nghiêng phía trước để xem bao lâu nữa mới đến mình thì nghe tiếng cậu vang lên ngay bên tai, nó giật mình ngoái đầu nhìn thì thấy Vương Hựu Kỳ đang nắm lấy cổ tay của lão đứng sau mình. Nó hốt hoảng quay hẳn người lại, nhìn ông già rồi nhìn cậu, xong cố gắng gạt tay cậu ra khi thấy ông ta nhăn nhó vì đau:

"Anh làm gì vậy!!? Người ta lớn tuổi rồi sao anh lại bẻ tay người ta như thế??!!"

Rồi nó quay sang nhìn lão, nét mặt lo lắng:

"Bác có sao không ạ?"

Lão giả bộ yếu ớt vô tội, khẽ lắc đầu, người run run.

Mặt cậu biến sắc, vừa định mở miệng lên tiếng giải thích thì bị nó quăng cho cái nhìn khó chịu rồi rời hàng, bực mình bước đi nhanh chóng để cậu phải đuổi theo, tay cậu đặt lên vai nó níu lại, kéo con bé về phía sau rồi gắt giọng hỏi:

"Em sao đấy?!! Là lão ta có ý đồ bệnh hoạn nên tôi mới làm vậy! Em nghĩ là tôi đang cố tình gây sự với một tên già như vậy đó hả??!! Lão ta giả vờ với em vậy thôi, tôi thậm chí còn không cầm chặt tay lão đến thế!"

Đúng thật là trong mắt Như Hoa, rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một tên không đàng hoàng, hung hãn và bất lịch sự mà thôi. Nó quả nhiên vẫn không tin cậu và vẫn bênh lão vì lão là người đã lớn tuổi. Như Hoa lớn tiếng với cậu, mặt nó hiện lên nét bực bội rõ rệt:

"Ý đồ bệnh hoạn gì chứ!!? Ai chả muốn thật nhanh để đến lượt mình mua, chen lấn là chuyện bình thường, sao anh cứ phải làm quá lên như thế!!? Anh nói người ta có ý đồ bệnh hoạn là có ý gì? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Cậu tức giận vì nó không chịu tin mình. Giữa chợ đông đúc, cậu to tiếng quát thẳng vào mặt nó:

"Ừ! ĐÚNG RỒI!! LÚC NÀO TRONG MẮT EM TÔI CHẢ LÀ MỘT KẺ BỆNH HOẠN VÀ KHÔNG ĐÀNG HOÀNG!!! EM LÚC NÀO CŨNG VẬY, EM ĐÂU CÓ TÌM HIỂU RÕ TRƯỚC SAU CỦA SỰ VIỆC, LÚC NÀO EM CHẢ CHO RẰNG NHỮNG GÌ EM NGHĨ LÀ ĐÚNG RỒI BUỘC TỘI TÔI BẰNG CÁI BẰNG CHỨNG LÀ NHỮNG GÌ MÀ EM THẤY ĐƯỢC!!!..."

Cậu thấy có phần tủi thân, bởi cậu giúp nó mà nó lại nghĩ là cậu chỉ đang gây chuyện phiền phức. Chưa bao giờ Hựu Kỳ thấy người không phải quá thân thiết gặp chuyện mà lại nhào tới giúp ngay như thế, vậy mà lần đầu của cậu, người ta còn không những không cám ơn mà còn cho cậu một vố để cậu hiểu ra rằng trong mắt người ta, cuối cùng cậu cũng chỉ là đứa chẳng ra gì...

Cậu khẽ nuốt cục tức lại rồi cúi gầm mặt, đám đông xung quanh tập trung hết về phía hai đứa. Cậu hạ giọng, nét mặt trùng xuống:

"Xin lỗi vì đã to tiếng, chuyện vừa rồi là tôi không đúng vì đã ăn nói hỗn xược với một người cao tuổi. Lần sau trước khi làm gì, tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

Cậu vừa dứt lời thì một người phụ nữ nào đó gần đấy lên tiếng. Bà ta thở dài:

"Haiz...nãy bác cũng thấy bàn tay lão già ấy chuẩn bị chạm vào mông cô bé này rồi, lúc đó không phải cậu này ngăn lại thì bác cũng lao vào chửi cho hắn ta một trận rồi! Già đầu rồi còn mất nết, cứ thấy gái xinh mà máu dê lại trỗi dậy ngay mà!!!"

Như Hoa còn chưa kịp load từng câu từng chữ từ người phụ nữ ấy nói ra thì một người khác gần đó cũng lên tiếng:

"Ôi cái tên biến thái đấy tôi thấy lảng vảng trong chợ bao nhiêu lần rồi! Chỉ tội mấy em gái trẻ trung xinh đẹp, lão ta toàn cố gắng trà trộn vào những lúc đông đúc bon chen để sờ soạng mấy em xinh xinh rồi giả vờ như là vô tình vô tội. Cái loại già đầu rồi còn đi làm vài ba cái trò mất nết, loại này về nhà con cái cũng không coi ra gì cho xem!"

Như Hoa nghe xong mà cứng họng, nó rụt rè đưa mắt qua nhìn cậu một cách đầy tội lỗi. Cậu quay người, nói nhỏ, giọng điệu nghe có phần bất lực:

"Thôi, đi tiếp thôi, không đứng đây đôi co nữa."

Nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, ra là cậu làm ơn mắc oán, nó chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện ra sao đã to tiếng với cậu. Nãy suýt nữa thì nó bị quấy rối bởi một người đàn ông đáng tuổi ông mình, may thay có cậu ra tay giúp, ấy vậy còn chưa cả cảm ơn mà đã gắt lên với cậu rồi.

Nó thấy có lỗi, cảm thấy mình suy nghĩ thật nông cạn và hồ đồ, nó cứ định với tay ra gọi cậu để xin lỗi mà lại thôi vì ngại, vô tình làm cho bầu không khí giữa hai đứa trở nên thật quá gượng gạo và căng thẳng...

Hai đứa đứng đợi đèn xanh để sang đường, mỗi đứa nhìn một hướng, vẫn không ai nói với nhau câu gì sau vụ việc vừa rồi. Đèn xanh bật sáng, Như Hoa cắm mặt bước vội qua, có chiếc xe máy vượt đèn, lao lên với vận tốc phải trên 60km/h, thẳng tiến về hướng con bé. Như Hoa chẳng nhìn trước nhìn sau, cứ vậy cắm cúi băng nhanh qua đường. Đôi mắt Hựu Kỳ mở to, người vội vàng nhào ra trước rồi túm vào cổ tay con bé. Cậu kéo giật nó về đằng sau khiến nó ngã vào mình, con bé hốt hoảng khi chiếc xe ấy vụt qua trước mặt làm tóc tai nó bay loạn xạ, vướng loà xoà hết vào mặt. Tay Hựu Kỳ vẫn giữ chặt, cậu thở phào nhìn theo chiếc xe điên, nhỏ giọng nhắc:

"Sang đường phải chú ý trước sau chứ."

Như Hoa bối rối sau khi nhận ra cổ tay mình đang nằm trong bàn tay cậu, nó ngại ngùng rút vội ra rồi lúng túng nói:

"Tại...tại người ta...vượt đèn đỏ đấy chứ..."

"Thì vậy tôi mới kêu em để ý đấy, ông ta đi nhanh vậy, nếu không có tôi kéo em lại thì sẽ xảy ra chuyện gì đây chứ!!?"

Như Hoa chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà không nói lời nào. Hựu Kỳ bước lên phía trước, tay đồng thời vung ra sau cầm vào cánh tay con bé mà kéo nó đi. Như Hoa nhìn tay cậu rồi lại ú ớ nói, mặt nó ửng hồng:

"Ơ này...em...em tự đi được mà..."

"Đừng nói nhiều nữa, nhanh chân lên đi, đèn xanh sắp hết rồi đấy."

Con bé lon ton bước chân thật nhanh theo cậu, đúng là chân dài có khác, theo kịp không nổi, mỏi hết cả chân.

Tay cậu tự động buông khi mà đã dắt được nó sang bên kia đường. Cậu đi trước, Như Hoa lẽo đẽo theo sau, mặt nó cứ ửng hồng, đôi lúc lại lén nhìn trông ngại ngùng lắm. Con bé cứ mở miệng rồi tay với với ra tính gọi cậu để nói gì đó mà lại rụt lại, cứ mấy lần lặp đi lặp lại rồi cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi lại mà nói:

"Chuyện lúc nãy cho em xin lỗi, là em không tìm hiểu rõ câu chuyện mà đã trách móc anh ở nơi đông người như thế..."

Cậu hơi khựng lại, khoé môi khẽ cong lên nét cười.

Cậu ngoảnh lại, nhìn con bé rồi cười với nó, xưa giờ ít ai được thấy được nụ cười ôn nhu ấy từ phía Hựu Kỳ:

"Không sao, em không nghĩ xấu về tôi nữa là tốt rồi."

"Đầu Bạc...không giận em chứ?"

"Tôi không hề, đâu có rảnh để mà giận em."

Con bé cười tủm tỉm, bước nhanh để đi ngang cậu. Nó đi cạnh Hựu Kỳ mà dòm cái mặt cứ thấy nó như đang yêu, cứ cười mỉm rồi má ửng đỏ hết cả lên. Hựu Kỳ thấy được lại tưởng trời nóng quá nên mặt con bé mới vậy, lại bước đi nhanh hơn để sớm về tới nhà, trên đường cứ hơi một tí lại lén nhìn sắc mặt con bé.

Hựu Kỳ trên đường về có ngang qua một hàng tạp hoá, chợt nhớ ra tuýp kem đánh răng ở nhà đã hết, cậu mới tiện thể rẽ luôn vào mua, nhắc con bé ở ngoài đứng chờ mình một chút.

Chỗ Như Hoa đứng lại ở ngay cái tầm nhìn của chủ quán game ngay bên cạnh đang ngồi ngoài cửa bần thần ngắm phố phường. Nó đang đứng ngó nghiêng cậu thì nghe thấy tiếng ai từ đâu gọi mình, quay đi quay lại thì thấy có một tên con trai mắt ti hí đang đứng ngay cửa quán game kế bên. Nó nhìn hắn, hắn ta từ từ bước lại gần chỗ nó, đôi mắt hí nheo lại trông rất đểu cáng. Hắn nở nụ cười gian tà, tay với ra chạm vào mái tóc nó, buông lời trêu chọc:

"Em gái đứng đây làm gì thế? Nắng nóng thế này đứng đây lâu say nắng đấy, hay em vào đây xíu đi."

Nói đoạn, hắn cầm lấy tay nó kéo vào trong quán khiến nó trợn tròn mắt lớ ngớ, tay còn lại liên tục cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi, giọng hốt hoảng:

"Anh làm cái trò gì vậy?!!!"

"Kìa em, anh chỉ muốn giữ hộ em cái làn da trắng nuột này thôi mà, sao mà hốt hoảng thế?"

Giọng điệu hắn đùa cợt, con bé đang cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy thì có một bàn tay khác từ phía sau đặt lên vai nó, rồi dùng lực kéo nó về sau, đứng núp sau tấm lưng của ai đó.

Vương Hựu Kỳ trừng mắt nhìn tên trẻ trâu kia, giọng trầm xuống, nói chuyện mà môi cứ nhếch nhếch, thái độ khinh khỉnh:

"Quán ế quá nên rảnh không có việc gì làm à?"

May thay, tên này tưởng cậu là bạn trai con bé nên không muốn dây, hắn lảng đi vào trong quán. Lúc này, Như Hoa mới lùi ra khỏi tấm lưng cậu, mặt lại cúi gầm, giọng lại lí nhí:

"Anh lại cứu em nữa..."

"Cái này thì cứu gì? Em lớn rồi, mấy việc như này cũng phải học cách đối phó đi. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu mà, nên chuyện này là quá bình thường đấy, đừng có suốt ngày hốt hoảng sợ sệt như thế, mấy thằng như thế sẽ càng có hứng trêu ghẹo em hơn đấy."

Cậu lớn tiếng khiến nó cúi gầm mặt, môi mím chặt không hé nửa lời. Hai đứa im lặng một lúc rồi cậu mới để ý sắc mặt nó, thiết nghĩ chắc tại mình to tiếng quá nên nó sợ, cậu lại hạ giọng, cái tone giọng nhẹ nhàng lại trở lại:

"Tôi chỉ nhắc em vậy để rút kinh nghiệm cho lần sau thôi, chứ không có bực bội gì em đâu mà..."

Như Hoa giờ mới thấy nhẹ nhõm, nó khẽ ngước mắt lên nhìn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Như Hoa vụng về đưa ánh nhìn đi nơi khác, sắc mặt lại vô thức đỏ ửng. Hựu Kỳ không để ý, cậu quay người bước đi rồi gẩy gẩy tay ra hiệu cho nó theo mình.

Trên đoạn đường về tới nhà, Như Hoa cứ thi thoảng lén nhìn tấm lưng trước mặt, thi thoảng lại nhìn xuống bước chân của cậu, rồi thích thú đưa chân mình đi sao cho giống cậu, hai người cứ vậy bước đều bước.

Chí Quân có dặn cậu ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cậu vốn là chúa lười ở mấy khoản này, may thay nay sẵn có Như Hoa ở đây, vừa thấy cậu cầm cây lau nhà là nhanh nhảu chạy lại giúp. Cậu ban đầu thấy vậy còn làm bộ giành lại cái cây lau nhà, thở dài rồi vờ nhăn nhó:

"Thôi, em là khách, mấy cái này em động chân động tay làm gì? Ra kia ngồi ngoan đi, cái phòng này có to lắm đâu, tôi múa chổi mấy phát là xong ngay ấy mà."

Thấy Như Hoa quay người, cậu tưởng nó nghe theo lời cậu thật thì đang định tát mình một cái vì tội ngu, nào ngờ con bé đi lấy cái giẻ lau, tiến đến chỗ bàn ghế rồi hì hục lau dọn. Nó nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười:

"Anh không cho em lau nhà thì để em lau dọn bàn ghế với mấy thứ lặt vặt cho, sao em ngồi nhìn anh dọn nhà một mình được chứ."

Cậu tự dưng thấy vui vui trong lòng, môi cũng bất giác cong lên nét cười.

Như Hoa lau xong cái bàn thì đi giặt cái giẻ lau để lau chỗ khác, xong nó trở lại cái phòng khách, vừa đi vừa gấp cái khăn lại cho vuông vắn để lau cho dễ. Nào ngờ Hựu Kỳ hậu đậu lau nhà làm nước bắn tung toé, con bé thì mắt cứ tớn lên không nhìn xem dưới chân mình có gì. Nó đi nhanh vào chỗ vũng nước, trơn trượt ngã chúi người về phía trước, cái giẻ lau còn bị hất tung ra.

Khi mà Như Hoa đã kịp định thần lại, nó ngẩng đầu lên, nhăn nhó nhắm mắt lại, cảm thấy người bị ngã mà không chút đau đớn ê ẩm. Nó chống tay xuống đất để đẩy người dậy, kì lạ thay, sau sàn nhà nay mềm thế nhỉ, lại còn nhấp nhô nữa chứ.

Nó mở mắt ra nhìn, hai ánh mắt lại giao nhau, lần này là ở cự li cực gần...

Con bé mắt mở to nhìn cậu, toàn thân nó run run, mặt nó lúc này như cà chua đến mùa gặt. Hai ánh mắt cứ dán chặt vào nhau, Vương Hựu Kỳ hồn siêu phách lạc tận phương nào, cứ vô hồn như một pho tượng dưới tấm thân nó.

"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Nó và cậu chợt giật mình, con bé nhanh chóng rời tay khỏi người cậu, nhanh chóng đứng dậy rồi hốt hoảng khi mà nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của người ấy....




















Huhu sorry các bạn iu của mình ToT thời gian vừa qua máy đầy bộ nhớ quá nên đành phải xoá wattpad đi giờ mới tải lại để viết tiếp truyện cho mọi người kẻo sợ bị mọi người lãng quên mất ToT lần trước hứa là sẽ ra thường xuyên mà không làm được, thấy có lỗi quá đi ò :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com