Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Prom

Chí Quân và cậu đối diện với nhau, anh thì trưng ra cái vẻ mặt sửng sốt, còn cậu, cậu tránh ánh mắt anh, ánh mắt cậu có phần vụng về, mặt mày không khéo để lộ ra màu đỏ trên mặt.

Cậu chẹp miệng, mắt nhìn đi nơi khác, giọng điệu bất cần, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể:

"Đang lau nhà, sàn ướt trơn quá thì ngã, có gì đâu."

Như Hoa nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, nhìn Chí Quân mà nói:

"Đúng rồi đấy anh, là do sàn trơn..."

Chí Quân tự dưng cảm thấy cái bầu không khí này cứ như kiểu bắt quả tang vợ ngoại tình ngay tại trận ấy. Mặt hai đứa này đều hốt hoảng với lấp liếm lắm, anh tự dưng thấy buồn cười, quên mất rằng Hựu Kỳ cũng là gái, cái sự cố vừa rồi thì cũng có sao đâu chứ.

Anh cong mắt cười, đổi chủ đề vì thấy hai đứa trông bối rối quá. Anh giơ cái túi đang cầm trên tay lên, mùi thơm trong đó toả ra thơm phức:

"Tự dưng đi qua hàng vịt quay thấy thèm quá nên mua về cho hai người ăn này. Hai người chắc vẫn chưa nấu nướng gì đâu nhỉ?"

Nó khẽ gật đầu, Hựu Kỳ đột ngột quay người đi, thả lỏng cơ mặt ra rồi nói:

"Ừ, đã kịp nấu nướng gì đâu, tao đi tắm cái đã."

Cậu đi về phòng, để lại Chí Quân với Như Hoa.

Trong phòng tắm, một Hựu Kỳ với vẻ mặt chưa từng thấy trước kia đang đứng nhìn mình trong gương, trong đầu với hàng mớ suy nghĩ rối ren, mặt mày thì càng nghĩ đến sự cố vừa rồi càng nóng mặt. Đến giờ cậu còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi mà nghe được nhịp tim của nó rõ mồn một, rồi kí ức về cái ngày đi nhận thưởng, rồi cái sự cố khi ấy bỗng chốc ùa về. Hựu Kỳ vò đầu bứt tai vì thấy khó chịu, tự dưng xuất hiện đâu ra mấy cái thứ cảm xúc khó hiểu như thế này chứ?

Ở bên ngoài, Chí Quân giúp Như Hoa bắt tay vào việc chuẩn bị bữa trưa. Nay con bé tóc cột cao, mặc chiếc áo phông màu trắng cùng với chân váy dài ngang bắp chân, đeo tạp dề, thi thoảng một tay lại đưa lên vén tóc, tay kia cầm đũa đảo qua đảo lại trên chảo. Trong một giây phút nào đó, Chí Quân tự dưng thấy hình ảnh này giống như cô vợ xinh đẹp đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng vậy.

Hựu Kỳ lúc sau ra khỏi phòng, vô tình đập vào mắt là cái vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, anh nhìn nó, nụ cười ôn nhu xuất hiện. Anh thơ thẩn, cứ ngồi ngắm nó đờ cả người ra. Cậu chuyển hướng về phía Như Hoa, ngay lập tức cũng đờ ra như Chí Quân kia. Cậu bỗng thở dài, nét mặt không chút cảm xúc, đôi mắt thì cứ chăm chăm không rời.

Lần này, anh lại thấy một biểu hiện khác của cô bạn anh mà lần đầu tiên anh được thấy. Chưa bao giờ anh thấy Hựu Kỳ rơi vào cái trạng thái như vậy, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào một người, mà lại hơi trùng xuống khiến cho đôi mắt thoáng buồn. Anh tiến lại gần, đập nhẹ vào vai cậu đã đủ khiến cậu giật đùng đùng, cậu quay ngoắt lại, ánh mắt lại bối rối tránh mắt anh:

"S-sao?"

"Mày làm gì mà đứng như con đần ở đây thế? Ra mà giúp Như Hoa một tay đi, con gái con đứa gì mà..."

Như Hoa nghe anh nói vậy thì quay lại hỏi với vẻ mặt ngây thơ hết sức:

"Sao anh lại nói anh ấy là con gái con đứa? Hai người đều là con trai mà?"

Hựu Kỳ ngay lập tức phẩy phẩy xay rồi cười xuề xoà, nói một câu khiến Chí Quân bất ngờ:

"Thằng này nó thích trêu tôi như vậy ấy mà, em đừng bận tâm."

Rõ ràng là con gái, sao tự dưng lại nói là đang trêu?... Chí Quân thấy cậu lạ lạ, tay mới đặt lên vai cậu định hỏi:

"Này Hựu Kỳ, sao mày..."

Cậu gạt tay anh ra rồi đổi chủ đề để đánh lạc hướng, trốn câu hỏi ấy vì hiện tại đến cậu còn không hiểu nổi sao mình lại nói với nó như thế, trong khi đáng ra cậu phải nói rằng vì cậu là con gái nên anh mới nói vậy. Hựu Kỳ tự cảm thấy bản thân kì, cậu phải đánh một hồi trống lảng gấp:

"Chết! Hình như quần áo từ hôm qua chưa rút, tao ra rút đây kẻo mưa thì chết dở!!!"

Nói đoạn, cậu chạy thẳng về phía ban công. Chí Quân thì nhún vai bỏ qua, thiết nghĩ chắc cũng chả có vấn đề gì.

Hựu Kỳ đứng sau cánh cửa ra ban công, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu không hiểu nổi mấy phát ngôn và hành động của mình mấy ngày nay là sao nữa, sao mình chẳng giống Hựu Kỳ gì cả, Hựu Kỳ có bao giờ trưng ra cái vẻ mặt lúng túng như vậy đâu cơ chứ. Cậu cụng trán vào tường, đập nhẹ để đánh bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn cứ luẩn quẩn trong đầu...

.............

Một tuần sau....

Sinh viên đại học Từ Nam nháo nhào lên vì sự kiện cuối năm của trường, buổi prom mà năm nào sinh viên trong trường cũng háo hức mong chờ.

Như Hoa đến lớp thấy ai ai cũng xôn xao về buổi prom ấy, năm nay là năm đầu ở trường của nó, nghe loáng thoáng thấy cũng có vẻ thú vị, cũng muốn tham gia để thử cho biết prom là như thế nào.

Nó ngồi xuống, lôi quyển sách đặt lên mặt bàn, vừa cầm bút viết thì nghe thấy đằng sau đám nữ sinh bàn tán xôn xao:

"Này Tiểu Dĩnh, hôm prom nhớ dắt theo người yêu đi đấy nhé."

"Tất nhiên, đi prom là phải có trai đi cùng, tuy bạn trai tao đang bên nước ngoài nhưng tao sẽ đòi ảnh về bằng được, không có chắc tao nghỉ prom luôn quá!"

"Thế còn Cố Hi, mày đi với ai? Mày làm quái gì có trai mà đem theo, ha ha..."

Cô gái phá lên cười khiến Như Hoa nghe thấy liền chạnh lòng, hoá ra prom là cần phải có bạn trai đi cùng, vậy như nó không có thì đi thế nào đây?...

Tự dưng tinh thần nó bị đi xuống, con bé thở dài chán nản ngồi nghe tụi phía sau bàn về việc dẫn bạn trai đến dự prom cùng, bỗng thấy tủi thân ngồi nguệch ngoạc vài nét bút chì vào giấy.

Như Hoa về tới nhà, ngồi trong phòng cứ lên mạng tìm xem những thứ liên quan đến prom, nào là những chiếc đầm lộng lẫy, nào là nhạc, ánh đèn như kiểu đang ở dạ hội. Như Hoa tự dưng tưởng tượng về cảnh có mình ở đó với một bộ đầm xinh như công chúa, tay trong tay với bạn prom của mình, rồi cùng nhau nhảy từng bước nhẹ nhàng dưới ánh đèn lung linh với âm thanh du dương của buổi tiệc. Nó tự cười một mình như con ngốc, để rồi khi tiếng âm báo tin nhắn làm nó tỉnh, con bé lại trở lại nét mặt ban đầu, cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn.

"Cuối tuần này trường mình có buổi prom, Như Hoa có thể làm bạn prom của anh được không?"

Trong đầu Như Hoa trước đó là nghĩ tới việc rủ Hựu Kỳ, nó không hiểu sao mình lại muốn Hựu Kỳ là người tay trong tay với nó vào ngày hôm đó, rồi muốn cậu thấy nó trong bộ đầm xinh xẻo. Như Hoa thấy xấu hổ sau khi tuôn ra những ý nghĩ ấy, nó tát nhẹ vào mặt cho bình thường trở lại rồi chần chừ một lúc, nó quyết định trả lời:

"Vâng."

Ai đó nhận được tin nhắn sướng phát điên, cả ngày hôm đó cứ như tên dở cười hi hí không cả tập trung làm việc.

Hựu Kỳ thấy thằng bạn mình nay lạ lạ mới nhăm nhe hỏi, mồm nhai kẹo cao su, ánh mắt tỏ ý trêu trọc:

"Gì mà cười như thằng điên thế ông nội? Lại nhắn tin với em nào à?"

"Còn em nào? Tao vừa rủ Như Hoa đi dự prom cùng và em ấy đồng ý, tao không biết có phải mình đang mơ không nữa..."

Chí Quân với vẻ mặt thẫn thờ mơ mộng, Hựu Kỳ nghe xong chả hiểu gì, cứ tưởng anh lại rủ nó đi xem phim tiếp vì qua bao nhiêu mùa khoai sọ vẫn nhà quê đâu biết prom là gì. Cậu chẹp miệng, cáu kỉnh:

"Tuần trước vừa đi, tuần này lại đi nữa hả?"

"Tuần này mới có mà mẹ trẻ, mày ngáo à?"

"Tuần trước không phải mày với Như Hoa đi xem phim rồi đấy à?"

Anh mới ngớ người, cô bạn anh nào có biết prom là cái gì...

Ngồi nghe anh giải thích, trong đầu Hựu Kỳ liên tưởng đến hình ảnh Như Hoa trong bộ đầm công chúa, nét mặt e thẹn nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, rồi hai người nhẹ nhàng di chuyển bước chân theo điệu nhạc, ánh mắt chạm nhau, và rồi...

Hựu Kỳ tự ý thức được bản thân đang nghĩ ngợi quá xa, cậu tát vào mặt mình cái nhẹ rồi gượng cười, cậu nói:

"Vậy mọi người sẽ nghĩ mày với Như Hoa là một đôi đấy."

"Tất nhiên, dịp này đa số mọi người toàn là đem theo người yêu đi cùng thôi à, vậy nên tao mới tửng như vậy đó!"

Anh lại cười khúc khích, chẳng hiểu sao Hựu Kỳ nghe vậy thì thấy bực dọc trong lòng, cậu đứng phắt dậy, nói lớn khiến mọi người trong quán quay ra nhìn:

"Mày thích vậy nhưng không có nghĩa là Như Hoa cũng thích đâu, ai lại muốn để cho mọi người hiểm lầm là người yêu cơ chứ !"

Anh đơ mặt lại, nụ cười nãy biến mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang:

"Sao tự dưng mày gắt thế ?"

Hựu Kỳ thở dài rồi lắc đầu, gượng cười rồi đánh nhẹ vào đầu anh:

"Tao trêu tí mà mặt mày đã đần ra như ngỗng ỉa rồi. Lo mà đi sắm sửa quần áo bảnh bảnh vào, chứ người ta đẹp vậy mà mày nhếch nhác thì tội người ta lắm."

Hựu Kỳ giữ cái nụ cười nhân tạo ấy trên mặt, trong lòng thì thấy thật khó chịu.

"Tất nhiên, tối đi mua đồ với tao đi !"

Chí Quân choàng tay qua khoác vai cậu, cậu vờ cười híp cả mắt lại rồi bật ngón cái nói OK, trong đầu lại nghĩ khác.

Về phía Như Hoa, nó cũng đang khó khăn trong việc chọn đồ, tự dưng nghĩ đến người mà nó thân nhất dạo gần đây, con bé cầm điện thoại lên nhắn tin cho người ấy, thái độ hăm hăm hở hở....

...............

Hôm nay Moonlight đóng cửa lúc 7 giờ chiều, Hựu Kỳ kêu Chí Quân về trước mình còn ở lại có chút việc. Cậu bảo anh về sớm từ 6 giờ để mình ở lại dọn quán giùm anh khiến Chí Quân ban đầu thấy lạ quá thể, sau một hồi cậu chém đủ kiểu thì anh cũng về, quần áo để mai đi mua sau vậy.

Hựu Kỳ ngồi trong quán chờ kim giờ chỉ số 7, cậu thay đồ chỉnh lại đầu tóc rồi rời khỏi quán. Đang loay hoay khoá cửa lại thì tiếng ai đó quen thuộc vang lên khiến cậu khẽ giật mình:

"Anh đúng giờ thật đó!"

Hựu Kỳ quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, cậu cười ngại, cất chìa khoá vào balo rồi nói:

"Thì đúng lúc quán đóng cửa thôi mà, em đứng đây lâu chưa?"

"Dạ không, em cũng vừa mới đến mà."

Cậu gật gật đầu cười, hai người đang đứng bắt taxi thì một bà lão bán hàng rong gần đấy lên tiếng:

"Này cháu trai, sao lại để bạn gái đẹp như vậy đứng chờ mình gần nửa tiếng đồng hồ vậy hả? Nhỡ có mấy thằng biến thái nó đi ngang qua chọc ghẹo con bé thì sao hả?"

Hựu Kỳ bất ngờ, Như Hoa đứng đợi mình gần nửa tiếng đồng hồ sao? Sao con bé nói mới đến mà?

Nó vờ như không nghe thấy, đúng lúc có xe tới thì đánh trống lảng cậu, nó cầm tay Hựu Kỳ kéo đến gần chỗ chiếc taxi, luôn mồm nói để át đi suy nghĩ của cậu về lời của bà bán hàng rong vừa rồi:

"Nhanh nhanh lên xe lên xe, nhanh không về muộn là em bị ở ngoài đó!"

Hai đứa ngồi trong xe, nó chả biết nên nói gì với cậu nên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thì cứ nghĩ đến chuyện đó, muốn hỏi nó là tại sao lại chờ cậu lâu đến vậy trong khi mình đã hẹn là 7 giờ.

"Em..."

"Ngày mai em được nghỉ, bọn mình đi đâu đó đi !"

Như Hoa chỉ là muốn chặn họng cậu lại, vô tình lại phun ra cái câu mà đến chính mình cũng không hiểu sao mình có thể nói như vậy. Người ngạc nhiên hơn hết là cậu, cậu trong lòng thấy sướng phát điên phát dồ mà cố bình tĩnh trả lời:

"Mai tôi cũng không phải đến quán vì Chí Quân mai có bài kiểm tra không đi làm, em muốn đi đâu?"

Như Hoa quay mặt đi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nó đáp:

"Em ít đi chơi nên không rành lắm, Đầu Bạc chọn địa điểm đi nhé !"

Cậu trong đầu bắt đầu lên một đống địa điểm, chả hiểu sao nay đầu óc nhạy dễ sợ à.

Hai người cứ im re mà suy nghĩ cho đến khi xe dừng, cả hai xuống xe rồi mới nói chuyện lại với nhau:

"Em ăn gì chưa? Hay giờ bọn mình đi ăn chút gì đó rồi vào mua đồ nhé?"

Như Hoa ngoan ngoãn gật đầu, kì thực nó cũng đang đói, bụng réo lên nãy giờ, chỉ định nay đi lựa đồ với người ấy nhưng không hiểu sao lại muốn ở cạnh người ấy lâu hơn nên gật đầu đồng ý đi ăn cùng. Nó cứ bẽn lẽn đi bên cạnh cậu, thi thoảng ai đó liếc mắt nhìn xuống dòm nét mặt con bé, thấy vẻ mặt ngại của nó mà khoé môi bất giác cong nét cười, ánh mắt tinh nghịch nay trở nên ôn nhu lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com