Chap 20: Sự lạnh nhạt khó hiểu
Ở phía Như Hoa cũng vậy, cái cảm giác đấy y chang, cái ngày hôm đó ùa về trong tâm trí cứ càng ngày càng rõ mồn một...
Hựu Kỳ từ từ mở mắt, thấy được thứ mà cậu muốn phủ nhận nãy giờ hiện ra trước mặt, cậu đã ước nụ hôn đó không phải như mình nghĩ nhưng giờ thì không chối được nữa rồi, là hai người đang hôn nhau, trước mặt rất nhiều người...
Tiếng đám đông hò reo khiến nó tỉnh ngộ, nó vội vã đẩy cậu ra rồi đỏ mặt cúi gầm xuống, tay đưa lên quệt môi mình rồi chạy ngay khỏi sân khấu đi xuống phía dưới len qua đám người. Hựu Kỳ mất vài giây nghệt ra rồi cũng chạy theo ngay sau nó, dù không biết giờ mình chạy theo nó rồi sẽ nói cái gì nữa...
Phía dưới sân khấu, có một người đứng chôn chân tại chỗ giữa một biển người đang bàn tán xôn xao huyên náo. Người con trai ấy đờ đẫn, những gì anh thấy kì thực chỉ là một điều quá bình thường vì cả hai đều là con gái và đây chỉ là một trò chơi, nhưng chính cái biểu hiện của hai người mới khiến anh bận tâm tới...
Như Hoa chạy ra chỗ cũ ban đầu mình đứng, lúc này khu vực đó vắng tanh, tối om không một bóng người...
Nó dừng lại, thở hổn hển, tay từ từ chậm rãi đưa lên rờ môi mình rồi lại nghĩ đến sự việc vừa xảy ra...
Nó đặt tay lên tim mình, chưa bao giờ thấy chỗ đó đập mãnh liệt như lúc này...
Bỗng nghe tiếng chân bạch bạch, nó định quay lại thì phía sau lên tiếng khiến con bé không dám quay lại nữa:
"Tôi xin lỗi...tại mấy thằng phía sau...nên..."
"Không sao..."
"Em đừng giận..."
"Em đâu có giận..."
"Tại tôi thấy e bỏ chạy...sao em lại bỏ chạy?"
"Tại chỗ đông người....em thấy..."
"Em không thích đúng không? Tôi xin lỗi vì đã rủ rê em chơi mấy cái trò vớ vẩn này...thật là..."
"Không có!!....Em không có ý đó, em có phải là không thích đâu...mà tại đông người...em...em thấy ngại..."
Rồi hai người lại rơi vào trạng thái im lặng không biết nói với nhau câu gì nữa, cả hai đều ngại kinh khủng, thậm chí còn nghe được tiếng tim của đối phương...
"Không sao đâu Như Hoa...đây không được coi là nụ hôn đầu đâu vì đây là tai nạn thôi....em đừng lo..."
"Em không sao mà...em chỉ sợ Chí Quân thấy..."
Bỗng dưng tim Hựu Kỳ nhói lên một cái, trong lòng thấy hơi khó chịu...thì ra là Như Hoa thích Chí Quân nên sợ anh nhìn thấy....
"Ra là vậy sao?..."
Cậu cười khẩy, tự dưng thấy giọng mình hơi run run, giọng nói không còn dứt khoát hay nói to được như bình thường.
"Dạ...".
Nó vẫn không hề hay biết, vẫn một mực nghĩ cậu hiểu ý mình rằng Chí Quân nhìn vậy sẽ khó chịu khi thấy "chàng thụ" của mình hôn một con bánh bèo. Còn về phần Hựu Kỳ, càng lúc càng thấy khó chịu, cậu nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói, giọng điệu lạ lắm:
"Mẹ kiếp, tôi không hiểu sao mình lại vác cái thân này đến đây với em để được cái gì nữa? Tôi đã làm những việc vì em xuyên suốt đầu bữa tiệc tới giờ để làm gì không biết? Trong khi em đâu có quan tâm mẹ gì tới người đi cùng em, vì em mà tới bữa tiệc này? Em chỉ nhớ đến mỗi cái thằng thậm chí lúc em gặp nguy hiểm nó còn đếch có mặt ở cạnh để cứu em. Lúc nào tôi cũng là đứa không đáng được quan tâm tới như vậy à? Dù tôi đã làm những gì với em, đã giúp em được những gì, nhưng người mà em rủ đi prom vẫn chỉ là nó. Vụ vừa rồi, tôi lo em suy nghĩ này nọ, còn em thì chỉ sợ nó nhìn thấy...Vậy là như nào hả? Em thích thằng đó đúng không? Em sợ nếu nó nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi là em sẽ hết cơ hội với nó đúng không!!!????"
Như Hoa im bặt, môi mấp máy, người khẽ run lên, tự dưng cậu trở nên nghiêm túc tới đáng sợ khiến nó không dám ho he câu nào. Trong bóng tối, nó thấy giọng người đó hơi nghẹt nghẹt, tuy nhiên vẫn hình dung ra cái cười nhạt đi kèm theo lời nói đó:
"Im lặng vậy là tôi hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã cho tôi có một buổi tối đáng nhớ như thế này."
Như Hoa vẫn chưa hiểu cái tình huống này là sao? Sao tự dưng cậu lại gắt lên với nó đến thế, với lại, rõ ràng hai người đó đang yêu nhau, vậy mà nghe giọng điệu của Hựu Kỳ lại giống như đang hạ Chí Quân xuống. Như Hoa toan đưa tay ra đặt lên vai cậu hỏi rõ thì cậu quay đi nhanh chóng khiến con bé sững sờ. Nó bước nhanh theo, rồi cậu chạy, nó cũng đuổi, vừa theo cậu vừa gọi cậu kêu cậu dừng lại nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì sức của Như Hoa cũng chững lại. Nó đứng cúi gục người xuống, thở hổn hển. Lại nữa rồi, không hiểu nó với cậu sao cứ không hiểu nhau rồi để xảy ra những chuyện như thế này cơ chứ?
Hựu Kỳ về tới nhà, cậu như nổi đoá, mở cửa mạnh tay rồi đóng cửa cũng cái rầm. Cậu bước huỳnh huỵch tới chỗ ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, trên bàn có cái khung ảnh có ảnh Chí Quân bên trong, cậu hầm hầm cái mặt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi đưa tay ra úp tấm ảnh xuống. Cậu ôm đầu, lẩm bẩm:
"Sao tự dưng mình lại thấy ghét Chí Quân vậy nhỉ? Mình đang mất trí à? Sao tự dưng mình lại nổi điên lên với con bé đó rồi tỏ thái độ bực dọc chạy đi cơ chứ??"
Tự dưng trong một giây một phút nào đó, Hựu Kỳ thấy ghét cái tính ẩm ương dở hơi này của mình kinh khủng, không hiểu lúc ấy trong đầu cậu nghĩ gì mà lại hành xử như vậy nữa. Đáng lý ra cuộc vui vẫn có thể tiếp tục nhưng chính cậu lại là người phá hỏng nó. Cậu đâu thiếu gì cách để khiến cho Như Hoa hết bối rối, nhưng cậu lại đi làm mọi chuyện trở nên căng thẳng và rối hơn. Hựu Kỳ cũng chả biết nữa, chả biết từ bao giờ mà cậu lại sinh ra cái kiểu giải quyết tình huống như vậy...
Hựu Kỳ cứ ngồi đần mặt trên sofa mãi cho tới khi nghe tiếng mở cửa thì luống cuống đứng dậy, thấy Chí Quân bước vào thì lúng túng tránh mặt anh rồi đi vào phòng. Chí Quân thấy vậy thì lên tiếng khiến cậu chợt dừng chân lại:
"Mày mới đi đâu về mà lại ăn mặc thế kia?"
"À..tao...tao...tao đi có việc tí..."
"Việc gì mà ăn mặc oách vậy, bảnh thế!"
Chí Quân vừa nói vừa cười chọc cậu, hại Hựu Kỳ càng thêm lúng túng không biết nên trả lời sao. Cậu nói dối không chớp mắt, không cả dám nhìn anh luôn:
"À thì...tao kiểu...tao đi chơi thôi nhưng mà kiểu...muốn thử ăn mặc khác mọi ngày chút thôi để xem cảm giác có khác biệt không?...Bộ mày thì được đi chơi còn tao thì phải ở nhà hả?!!"
Đến cuối câu cậu cao giọng như trách anh, anh chỉ cười lớn rồi lại dùng cái giọng trêu chọc:
"Ô hay cái con này, mày tị nạnh với tao đấy à? Ha ha, lần sau mà còn có prom nữa thì tao rủ mày được chưa? Để đêm đó em trở thành công chúa của anh luôn nha cưng."
"Khiếp, ghê cả người, tao vào phòng đây. Xuỳ."
Hựu Kỳ bĩu môi dè bỉu rồi bước nhanh vào phòng. Chí Quân dứt tiếng cười rồi gương mặt để lộ ra nét suy ngẫm lạ thường. Anh trầm tư hồi lâu, hình ảnh đó lặp lại trong đầu khiến Chí Quân khó chịu, cố nghiến răng nhắm mắt, tay nắm chặt để cố gắng phủi bay mấy thứ đó ra khỏi đầu. Sau khi bình tĩnh lại thì anh về phòng, trước khi vào phòng còn ngoái lại nhìn vào cánh cửa phòng cậu rồi thở dài một cái, càng ngày, cô bạn cùng nhà của anh lại càng kì lạ, chính xác hơn là từ khi có sự xuất hiện của người con gái họ Mạc ấy...
...
Tại Moonlight...
Vẫn bóng dáng người con gái quen thuộc đó ngồi xuống tại chỗ ngồi quen thuộc, Hựu Kỳ vừa thấy nó thì chần chừ, nửa muốn ra phục vụ con bé, nửa lại không. Rồi cuối cùng đang định bước chân đi thì Lăng Chí Quân chen lên trước rồi đi tới chỗ con bé với thái độ niềm nở. Hựu Kỳ cúi mặt lùi lại về quầy order, mặt cúi nhưng ngước ánh mắt lên lén nhìn hai người. Thấy con bé với Chí Quân cười với nhau vui vẻ thì hơi cau mày, mải mê quên mất khách đứng trước mặt mình đợi mình hỏi. Càng ngày càng nhìn hai người không cả chớp mắt, bỗng dưng giọng khách vang lên khiến cậu giật mình:
"Cậu kia, khách đứng trước mặt mà không thèm nhìn không thèm hỏi một câu vậy à? Phục vụ kiểu gì mà tác phong chán vậy?"
Hựu Kỳ ậm ừ luống cuống đang định mở miệng ra hỏi thì tự dưng liếc thấy anh xoa đầu con bé, khách thì cứ nói to văng vẳng bên tai và sắc mặt cậu thì vì cảnh tượng trước mặt mà càng lúc càng rõ phần khó chịu. Ông khách khó ở đánh nhẹ vào vai cậu một cái rồi nói lớn:
"Ở ĐÂY CÓ CÁI KIỂU NHÂN VIÊN PHỤC VỤ COI KHÁCH NHƯ ĐỐNG PHÂN BÒ ĐẤY HẢ???!!!"
Cậu trừng mắt lên nhìn rồi với tay ra túm lấy cổ áo ông chú trước mặt rồi kéo sát lại gần, nhìn thẳng mắt người ta rồi gằn cái giọng lên khiến ông ta đơ cả người ra vì ngạc nhiên, còn những người còn lại trong quán lẫn anh và nó đều quay ra mở to mắt lên nhìn:
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VỚI TÔI!! CÓ BIẾT LÀ MỘT CÁI GÕ VÀO VAI CỦA ÔNG CÓ THỂ KHIẾN TÔI ĐEN CẢ NGÀY NAY KHÔNG HẢ?!!!!"
Không gian xung quanh im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cảnh tượng chỗ cậu.
Lăng Chí Quân chợt nhận thức được tình hình nên nhanh chóng rời chỗ đang đứng để đi tới chỗ cậu, đồng thời trong lúc Như Hoa cũng lên tiếng:
"Đầu Bạc??!! Có chuyện gì vậy?"
Vừa nghe được giọng nói ấy là tay cậu ngay lập tức thả lỏng cổ áo ông chú trước mặt đó ra rồi dần dần buông xuống. Ngay lúc đó Chí Quân cũng vừa tới chỗ hai người, anh nhìn cậu rồi nhìn người đàn ông kia:
"Trước tiên cho chúng cháu xin lỗi vì hôm nay nhân viên bên cháu đang có chút chuyên cá nhân nên tâm trạng không được ổn định cho lắm. Chú có thể nói cho cháu biết là có chuyện gì xảy ra không ạ?"
Hựu Kỳ hơi cau mày nhìn sang anh, rồi nhìn sang cái bản mặt dần dần trở nên vênh váo của người đàn ông ấy vì mới lấy được vị thế, thiết nghĩ rằng chủ quán ra hỏi là xong "thằng" nhân viên láo toét này rồi:
"Cậu hỏi nhân viên của cậu í. Haizz...đây là lần đầu tôi vào một cái quán mà nhân viên có ý thức kém như thế này, chắc loại người này chả được dạy dỗ gì nên mới hành xử thô lỗ vô học với khách như thế nhỉ? Mà bên cậu tuyển nhân viên cũng chán ghê, tuyển thì phải tuyển những người có đạo đức và ứng xử thông minh với khách chứ. Đằng này đã làm sai, khách nói cho mà biết còn định giở trò bạo lực. Cái tính hung hăng như này chắc từ bé đã chẳng được dạy dỗ nên hồn gì."
"ÔNG NÓI CÁI GÌ?!!!"
Vương Hựu Kỳ nhướn người về phía trước định giở trò như ban nãy, ánh mắt cậu còn đáng sợ hơn vừa rồi nữa. May thay có Chí Quân đứng cạnh ngăn lại kịp, anh chắn ngang tay ngăn cậu lại rồi quay ra nhìn cậu với ánh mắt bực bội, giọng cũng gằn xuống, nói nhỏ:
"Mày thôi đi, người sai là mày đấy, mày đừng làm mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn nữa đi."
Vừa dứt câu thì anh quay ra nhìn khách, mặt lập tức đổi sắc thái 360 độ, anh tươi cười rồi nói với giọng mềm mỏng nhất có thể:
"Chúng cháu thành thật xin lỗi chú, do bạn ấy nay có chuyện nên tâm trạng không được tốt và hành xử không được đúng đắn. Cháu có thể tặng quý khách một món bất kì trong menu coi như là để chuộc lỗi được không ạ? Còn về bạn nhân viên thì bên cháu sẽ có hình thức xử phạt thật nghiêm khắc ạ."
"Haiz...tôi cũng chả muốn làm to chuyện lên đâu vì tôi không chấp mấy người còn trẻ mà vô văn hoá. Nhưng mà tôi bị tổn thất về mặt tinh thần nữa, cho nên các cậu hãy đền bù thiệt hại về tinh thần cho tôi đi. Hôm nay đáng ra là một ngày đẹp trời nhưng tôi lại gặp phải trường hợp này, như vậy là phải đền cho tôi thêm đúng không? Dù sao cũng là do thằng nhóc này gây sự với tôi trước..."
"Cái gì??? Ai gây sự trước?!!! Chí Quân, là ông ta gây sự với tao trước, là ông ta gõ..."
"Im đi!! Đã sai lè rồi nên đừng có lên tiếng biện minh cái gì cả, hãy để yên để người ta xử lý đi!! Càng nói lại càng khiến mọi chuyện rối tung lên."
Anh quay sang lườm cậu, lại gằn giọng xuống nói khiến cậu ngạc nhiên vì câu nói của Chí Quân. Mọi lần anh sẽ tìm hiểu đúng sai đầu đuôi câu chuyện trước cơ mà. Dù cậu có sai thật, nhưng không có lửa thì sao có khói...
"Dạ được ạ, vậy chú muốn chúng cháu đền bù như thế nào ạ?"
Miệng ông ta phác lên một nét cười nhạt, Hựu Kỳ nhìn phát biết chắc chắn chuẩn bị có điều không tốt đẹp gì xảy ra:
"Chẳng là nhà tôi có vài ba đứa cháu nhỏ, chúng nó thích bánh với trà ở đây lắm, tôi gọi chúng nó tới rồi cậu tặng cho cả mấy đứa chúng nó nữa, được không?"
Trong đầu Chí Quân nghĩ rằng may thay vị khách này cũng dễ tính nên chỉ đòi hỏi có vậy, anh ngay lập tức đồng ý rồi mời ông khách đó ra bàn ngồi.
Anh trở lại quầy order để chuẩn bị làm đồ cho khách, anh ném cho Hựu Kỳ cái nhìn bực dọc rồi nhanh chóng quay ngoắt đi khiến cậu cứ nhìn theo với ánh mắt kiểu muốn giải thích thêm nhưng nghĩ bụng giờ mình dù có nói thêm lời nào thì anh vẫn sẽ chẳng thèm nghe. Cậu cứ ném cái nhìn hằn học về phía ông chú đó mà không nhận ra Như Hoa đã tới đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Con bé quơ quơ cái tay trước mặt cậu mãi mà cậu không để ý, nó đành lên tiếng khiến cậu giật mình:
"Đầu Bạc, vừa có chuyện gì vậy?"
Cậu bối rối khi nhìn nó, tại chuyện ngày hôm qua vẫn còn trong đầu cậu, cậu cứ sợ nhìn vào ánh mắt ấy là tất cả những hành động ngu xuẩn tối hôm qua của mình sẽ được tua lại.
Thấy cậu cứ lúng túng quay đi quay lại với một vẻ mặt đang rối ren, con bé đành kiễng chân rời nhướn người vượt cái bàn quầy order, hai tay đưa lên ôm lấy hai bên má cậu giữ đầu cậu quay về phía mình, ánh mắt nhìn thẳng cậu khiến cậu cũng buộc phải nhìn thẳng vào mắt nó. Mặt Hựu Kỳ nóng lên, cậu ấp úng:
"Sao...s-sao vậy?..."
Nó chớp chớp mắt nhìn cậu với đầy sự khó hiểu, nó hơi nheo mắt rồi hỏi:
"Vừa rồi em thấy anh to tiếng ở đây...có chuyện gì thế?"
"À...thì...một vài sự cố gì đó vớ vẩn thôi..."
"Không có, chính em cũng thấy ông ta là người sai trước, việc ông ta nói anh là vô học đã là sai lắm rồi."
Hựu kỳ ngạc nhiên, lúc đó con bé không phải còn đang bận nói chuyện vui vẻ với Chí Quân sao? Sao biết được sự việc ở đây cơ chứ??
"Sao mà em biết được? Lúc í không phải em còn đang nói chuyện rất hăng với Chí Quân hay sao?..."
Nó rời tay khỏi má cậu rồi mỉm cười một cái, nói với giọng nhẹ nhàng:
"Em vô tình nghe tiếng ông ta nói lớn, sau đó là thấy anh túm cổ áo ông ta rồi. Tuy em không biết câu chuyện trước đó ra sao, nhưng mà em tin Đầu Bạc không phải là người ra tay mà không có căn cứ."
Trái tim Vương Hựu Kỳ đập mạnh hơn bao giờ hết...
Lần đầu tiên có một người tin cậu tuyệt đối tới vậy, thậm chí tới người bạn thân lâu năm như Chí Quân còn không cả biết đầu đuôi thế nào đã giận cậu, vậy mà con bé này lại tin tưởng cậu đến thế.
Nói đoạn, nó về chỗ, để lại một Vương Hựu Kỳ khẽ đưa tay lên sờ má mình chỗ bàn tay ban nãy động vào, môi khẽ nở nụ cười nhẹ.
Không hiểu sao hôm nay thái độ Chí Quân dành cho cậu lại lạnh nhạt tới vậy, hễ Hựu Kỳ lại gần định nói gì đó thì anh lờ đi, tay bận rộn với những thứ khác. Vương Hựu Kỳ được một hồi thì thấy lạ, cậu đành lên tiếng hỏi:
"Chuyện ban nãy...mày còn giận tao lắm à?"
"......"
"Là tao sai, tao hành xử trẻ trâu quá..."
"......"
"Nhưng Chí Quân à, như vậy đâu có giống mày của mọi ngày? Cách giải quyết của mày hôm nay làm tao thấy lạ lắm. Bộ...mày giận tao cái gì từ trước hả?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau hoàn thành order của khách đi."
Hựu Kỳ câm nín ngay lập tức, cậu tách ra xa anh rồi tiếp tục pha chế đồ uống cho khách. Mặt cậu buồn hiu, nét mặt ấy khiến ai đó ngồi từ xa chăm chú nhìn không dứt, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó.
Cậu vừa làm xong order của khách thì đi vệ sinh, Lăng Chí Quân qua chỗ cậu bưng đồ cậu vừa làm cho khách thì điện thoại cậu đúng lúc sáng lên khiến anh bị chú ý nhìn vào, dòng tin nhắn ở điện thoại khiến đôi mày anh cau lại:
"Đầu Bạc đừng bận tâm chuyện hồi nãy nữa nha~ Lát nữa hết giờ làm của anh, em đợi anh trước cửa quán nhá (>3<)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com