Chap 21: Chuyện qua đêm với người ấy (1)
Lăng Chí Quân đúng lúc đó thấy cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh nhanh tay đánh dấu tin nhắn là đã đọc, màn hình chờ lại trống không không hiện lên một tin nhắn nào...
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh và Hựu Kỳ chạm nhau, anh ngay lập tức lảng nhìn đi nơi khác khiến cậu càng thêm khó hiểu.
......
Chí Quân và Hựu Kỳ bắt đầu dọn quán để ra về, lúc này còn mỗi 2 người, cậu vẫn không quên hỏi lại anh lần nữa:
"Chí Quân, hôm nay mày lạ lắm đó, mày có giận tao hay gì thì nói thẳng một câu chứ? Sao cứ bơ tao hoài vậy?"
"Xong việc rồi, đi về đi."
Anh để mạnh cái chổi vào góc rồi phủi tay bước đi. Bỗng dưng nhớ lại tin nhắn của con bé gửi cho Hựu Kỳ, anh chợt khựng người lại rồi nói cậu:
"Nay tao để quên chìa khoá của quán ở nhà rồi, mày ngủ lại đây đêm nay để trông quán được không?"
"À...ok...tao ở lại cũng được. Cơ mà hôm nay mày...."
"Nay tao thấy hơi đau đầu nên có vấn đề gì mày cũng đừng bận tâm tới làm gì. Thế nhé, tao về nghỉ đây."
Hựu Kỳ tin sái cổ chứ, tự cảm thấy mình lắm mồm và phiền phức nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại dù người ta đang mệt. Cậu định ra đóng cửa sau khi anh rời đi thì anh quay lại nói:
"Mày vào nghỉ luôn đi, tao đi ra rồi đóng hộ mày luôn cho."
"À ok ok, bái baiiii bạn hiền~"
Lại tin luôn chứ, cậu ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng nghỉ ngay lập tức.
Lăng Chí Quân đi ra khỏi quán thì lôi chìa khoá trong túi ra khoá cửa lại. Anh nhìn quanh thấy có một bóng hình nhỏ nhắn thân quen đứng cách đó vài mét đang nhìn về phía đường xá xe cộ, hơi một chút lại nhìn màn hình điện thoại xem giờ rồi lại nhìn về phía cửa quán. Đúng lúc nó quay ra nhìn thì Lăng Chí Quân cũng đi ra, hai ánh mắt chạm nhau, nó giật mình đứng thẳng dậy rồi tiến tới hỏi anh:
"Chí Quân....Đầu Bạc...vẫn chưa tan ca sao?"
"Sao giờ này em lại ở đây??!!"
"Em...em có việc chút. Đầu Bạc vẫn đang dọn dẹp nốt ạ?"
"Hựu Kỳ hả? Hừmmm...nó về được khoảng 20 phút rồi. Sao thế? Sao tự dưng em lại hỏi nó? Em với nó hẹn nhau đi đâu hả?"
Tự dưng tim nó nghe hẫng một nhịp, rõ ràng đã nhắn tin kêu cậu là gặp nhau ở ngoài cửa và còn đứng đây hơn 30 phút đợi cậu mà cậu lại về. Cậu không trả lời nhưng đã đọc nên nó nghĩ cậu bận nên không trả lời nó, chứ vẫn ra gặp nó được. Nghe anh nói vậy xong ánh mắt nó buồn hẳn, tim hẫng một cái, cái tay đang cầm túi đồ tự dưng giấu nhẹm ra phía sau...
"D-dạ không...em...bình thường em nghĩ hai người đi về cùng lúc nên...còn em vừa có việc với bạn em, nó mới về rồi...em cũng định về luôn đây!!!"
Anh cười nhẹ, tiến tới gần nó hơn rồi hỏi:
"Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về cho an toàn nhé. Chứ thân gái như em đi một mình tầm này nguy hiểm lắm đấy."
Như Hoa buồn thiu chả nghĩ được gì nữa, nó gật đầu ngay tắp lự. Anh dẫn con bé đi theo tới hầm gửi xe gần trường học của nó để lấy xe đèo nó về.
Hựu Kỳ thay đồ rồi đặt lưng xuống giường, cậu vươn vai rồi vơ lấy cái điện thoại để chơi game cho khuây khoả đầu óc. Chợt nhớ ra có việc cần nhắc Chí Quân, cậu vào phần tin nhắn, toan bấm vào tin nhắn của Chí Quân thì mắt lướt thấy tin nhắn của đứa con gái đó. Cậu sững sờ bấm vào rồi đọc dòng tin nhắn trước mặt, rõ ràng cậu còn chưa cả đọc tin nhắn này, tại sao nó lại không xuất hiện ở màn hình chính khi cậu bật lên chứ? Cũng chẳng có tiếng tin nhắn báo đến gì cả.
Cậu lập tức rời giường, chạy nhanh ra khỏi phòng ra tới cửa quán, tay mở cửa thì thấy cửa bị khoá ngoài. Hựu Kỳ tròn mắt nhìn cái khoá rồi nhớ ra nãy rõ ràng Chí Quân nói là không mang khoá, mà sao lại thành như này?...
Cậu mở điện thoại lên tính gọi cho Chí Quân thì nhớ ra Như Hoa đã hẹn mình, vậy là cậu vô tình có lỗi với Như Hoa dù mình không biết thì đáng ra là không có tội. Vậy là quyết định gọi cho con bé trước nhưng cậu lại nhận được tiếng thuê bao, thử hai lần vẫn không thấy có tín hiệu, cậu đành chuyển sang gọi hỏi Chí Quân về việc cái khoá cửa.
Mạc Như Hoa cầm trên tay chiếc điện thoại sập nguồn mong về thật nhanh để cắm sạc, nó buồn nên muốn tâm sự với tác giả đại nhân mà nó thích, lúc này chắc chỉ có người đó mới có thể giúp nó cảm thấy ổn hơn...
Chợt điện thoại của Lăng Chí Quân đổ chuông khiến cả hai đang im lặng thì giật mình chú ý. Anh dừng xe nghe máy, vừa nghe tiếng Hựu Kỳ ở đầu dây bên kia, Như Hoa đã mắt sáng rực vểnh tai lên nghe ngóng.
"Này thằng kia!! Sao mày khoá cửa hả? Mày kêu không mang khoá mà??!?"
Anh liếc nhìn Như Hoa rồi mở cửa bước ra ngoài vì sợ con bé nghe thấy, trước khi ra còn nán lại nói:
"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nhé, Như Hoa lạnh không? Anh tăng nhiệt độ điều hoà lên chút nhé?"
Đầu dây bên kia, Vương Hựu Kỳ nghe thấy tên con bé thì giật mình, trong đầu đặt ra câu hỏi không lẽ do chờ mình lâu quá nên đi cùng Chí Quân về hay sao? cậu ấp úng định hỏi anh về nó thì Như Hoa khẽ lắc đầu nên anh ra ngoài, nhanh chóng cướp lời cậu:
"À, tao đi được một đoạn mới nhớ ra khoá tao để trong túi, mà lúc đó tao nghĩ mày ngủ rồi nên tao không vào nói với mày. Sáng mai muốn ăn gì? Tao mua mang qua cho."
"Gì cũng được, nhưng mày phải bù đắp tinh thần cho tao đó đồ đần!! Có biết là tao ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo lắm không hả??!!"
Cậu giở giọng giận dỗi nhưng ngay sau đó nhớ ra vấn đề mình cần hỏi, cậu ấp úng:
"À mà...Như Hoa...sao lại đi với mày vậy?..."
"Àaaaa lúc tao vừa ra khỏi cửa thì gặp Như Hoa, em ấy có bảo là có việc trên trường muốn nhờ tao nên đứng đợi gặp tao ở ngoài cửa. Hôm nay lúc thấy tao với mày có vẻ căng thẳng nên em ấy không dám hỏi trực tiếp tao nên định thông qua mày, Như Hoa có nhắn mà mày không đọc tin nhắn của người ta hả? Cái con này thiệt tình..."
Sắc mặt Vương Hựu Kỳ tối sầm lại, hoá ra chỉ là muốn nhờ cậu để nói chuyện được với Chí Quân ư? Rốt cuộc Hựu Kỳ vẫn chỉ là để con bé nhờ vả cho bớt ngại vì không dám trực tiếp nói với anh. Kể cả như sự cố của buổi prom đó cũng vậy, nó chỉ là vì sợ anh nhìn thấy chứ không hề có chút cảm giác gì về nụ hôn đó cả tuy trong suy nghĩ của nó, cậu là con trai. Đúng rồi, cậu chả nghi ngờ gì nữa, Như Hoa thích người bạn thân của cậu thật rồi....
"Ừm...vậy giờ hai người cũng gặp được nhau, chắc Như Hoa cũng nói việc cần nhờ với mày rồi nhỉ? Mày đang đưa người ta về à?"
Giọng cậu trầm xuống hẳn, Chí Quân hẳn cũng nhận ra vấn đề trong giọng nói ấy.
"Tao đang đưa Như Hoa đi ăn chút gì đó đã. Thôi để người ta đợi nãy giờ rồi, tao đi đây nha, lát về tao nhắn mày."
Anh cúp máy, để lại một Vương Hựu Kỳ với vẻ mặt thẫn thờ đứng dựa vào cửa. Cậu không hiểu nổi những cảm xúc này là như thế nào nữa, rõ ràng việc hai người đó có gì đó với nhau cũng là thứ mà ban đầu cậu hướng đến mà, chẳng phải cậu cũng đã nhận lời giúp Chí Quân rồi sao? Vậy việc như Hoa thích Chí Quân là thành công rồi chứ, sao giờ Hựu Kỳ lại thấy hụt hẫng vậy nhỉ?
Cậu bước từng bước chậm về phòng, đặt người nằm xuống mà cứ thấy khó chịu trong người, nhìn nhật ký cuộc gọi, nhìn tên đứa con gái ấy mà thở dài...
Phía Lăng Chí Quân cũng không khá hơn là bao. Sau khi ngắt cuộc trò chuyện với cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy mình trẻ con tới vậy. Chả hiểu sao cái lúc thấy Như Hoa nhắn tin cho Hựu Kỳ như vậy , lòng anh nảy sinh sự ghen ghét, anh chả muốn cho hai người đó gặp nhau xíu nào. Như Hoa chả bao giờ hẹn anh trước cái gì, nhưng với Hựu Kỳ, ba lần bảy lượt đều được con bé chú ý tới hơn, trong khi rõ ràng Như Hoa luôn coi Hựu Kỳ là người khác giới. Anh cũng chả hiểu sao mình phải bịa chuyện tới mức vậy nữa, ngộ nhỡ sau Như Hoa biết chuyện này, con bé sẽ nghĩ về anh như thế nào chứ...
Anh vào xe, hỏi con bé có muốn đi ăn chút gì đó không hay đi dạo chút không nhưng con bé xem chừng có vẻ muốn về thật nhanh, xem chừng có vẻ nóng lòng cái gì đó.
..........................
Điện thoại của Như Hoa sau khi được cắm sạc thì nguồn lên lại, nó nhanh chóng check tin nhắn xem có nhận được bất kỳ tin nhắn nào của ai đó không, cơ mà đúng là hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, người ta xem ra còn không thèm đoái hoài gì tin nhắn của nó kia mà...
Nó nắm chặt tay rồi hít một hơi thật sâu, quyết định nhắn thêm tin nữa:
"Anh giận em chuyện gì sao?"
Bên Hựu Kỳ đang lim dim thì nghe tiếng tin nhắn, cậu quay ra mở điện thoại lên thì giật bắn vì thấy tin nhắn của nó. Cậu không hiểu sao nó lại hỏi mình như thế, cậu luống cuống lời tin nhắn nó:
"Giận gì?"
Vừa dứt tay, cậu lại hối hận vì sao mình lại trả lời một cách lạnh lùng như vậy kia chứ. Sau đó tự dưng cảm thấy mình suy nghĩ hơi quá, cậu bình tĩnh chăm chăm chờ xem nó trả lời sao.
"Sao anh lại không trả lời tin nhắn của em chứ? Nếu anh vẫn để bụng chuyện ở buổi prom thì em xin lỗi, em không cố ý biểu hiện như vậy...."
"Không tôi không nghĩ về chuyện đó nữa đâu mà, có gì đâu."
Hựu Kỳ điêu toa, rõ ràng trong đầu toàn bận tâm chuyện đó mà giờ kêu không nghĩ nữa...
"Lúc đó em thấy lạ lắm, em chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả...cho nên em cũng hơi hoảng nữa, tại tụi mình như vậy ở nơi tất cả mọi người đều nhìn thấy, rồi cả Chí Quân cũng thấy...em không muốn hai người xảy ra chuyện gì đó chỉ vì em..."
Hựu Kỳ cuối cùng cũng ngớ người ra vì đã hiểu câu chuyện mà nó nói, nó vẫn luôn nghĩ cậu và Chí Quân đang yêu nhau nên mới lo vô tình làm rạn nứt hai người. Nhưng cảm giác như vậy là cảm giác gì ta?...
"Cảm giác như vậy là sao? Ý em là sao?"
Cậu quên luôn việc định nói rõ với nó rằng giữa cậu và tên kia chỉ là mối quan hệ kiểu đồng chí, anh em chí cốt chứ không phải là hai thằng đực rựa yêu nhau như nó nghĩ. Cậu chỉ muốn biết cảm giác của nó sau sự cố đó là như thế nào.
Nhưng chờ hoài mà không thấy con bé hồi âm lại, chắc đang nhắn tin thì ngủ quên mất tiêu rồi. Thôi may thay nó không giận mình vì không trả lời tin nhắn của nó là được rồi.
Về phía Như Hoa, nó cứ soạn tin nhắn xong lại xoá đi, mãi không dám nhắn gửi, nó cứ không dám nói cho cậu biết cảm xúc của nó khi ấy như thế nào, rằng nó đã nghĩ gì. Nó quyết định không nhắn nữa, cứ để cậu nghĩ nó đã lăn ra ngủ quên rồi vậy...
............................
Hôm nay, quán đóng cửa sớm vì cả Chí Quân lẫn cậu đều tự dưng thấy lười nên quyết định nghỉ sớm để mua đồ tối làm bữa thịnh soạn xíu, cũng là nhân dịp có lương nữa. Như Hoa nay không ghé quán, cậu lại thi thoảng để ý cái góc quen thuộc mà nó hay ngồi rồi lại lắc đầu cho bay mấy cái suy nghĩ về nó ra khỏi đầu đi. Cậu xong việc, thay đồ rồi đi ra ngoài, đang định qua đường thì thấy bóng dáng quen thuộc nào đó cũng đang chần chừ chờ vãn xe để đi qua đường bên kia. Mắt Hựu Kỳ sáng lên, cậu nhanh chóng chạy vọt sang đường mặc cho xe người ta bấm còi inh ỏi, có gã lái xe thấy thế còn ngó cái đầu ra chửi vì làm hắn phải phanh gấp.
Cậu vỗ vai con bé khiến nó giật mình quay lại, vừa thấy khuôn mặt và nụ cười ấy, nét mặt con bé cũng rạng rỡ theo. Cậu tiến lên đứng cạnh rồi hỏi:
"Sáng giờ đi học hả? Hèn gì không thấy em ghé."
"Em thi sáng giờ đó, đang tính ghé quán luôn nè. Sao anh lại ra ngoài giờ này?"
"À...nay quán nghỉ sớm, em nhìn mà coi nó đóng cửa dọn dẹp bàn ghế rồi kìa. Còn tôi thì giờ tôi ra siêu thị mua chút đồ ấy mà."
Con bé nghe xong nhanh nhảu đòi theo cậu:
"Giờ quán đóng cửa nên em cũng chả còn gì làm nữa, em đi cùng nhá, em cầm đồ giùm cho!!"
Thấy ánh mắt rạng rỡ của con bé, Hựu Kỳ cười tươi rồi gật đầu, cả hai cùng lên xe bus để tới siêu thị.
Hai đứa vừa mua đồ vừa mải làm trò trong siêu thị của người ta, lúc thì Như Hoa ra đứng cạnh con ma nơ canh rồi bị Hựu Kỳ trêu chọc chiều cao, nó lao ra đánh vào vai cậu một cái với vẻ mặt giận lẫy. Lúc thì Vương Hựu Kỳ thấy một quả dưa chuột hình thù kì quặc buồn cười quá nên cứ cầm quả dưa chuột mang ra cho nó coi, rồi hai đứa cùng cười như dở. Hiếm khi nào được thấy Như Hoa vui tới mức này, con bé cười hoài mà còn cười ôm bụng, cười chảy ra nước mắt luôn í chứ.
Sau khi hai đứa ý thức được thời gian thì cậu mới tá hoả sợ Chí Quân ở nhà chờ lâu, hai đứa quết định bắt taxi về cho lẹ, cậu cũng đã rủ luôn Như Hoa về nhà ăn tối cùng hai người cho vui, con bé tất nhiên là cũng nhận lời ngay lập tức.
Hựu Kỳ với con bé lên xe rồi vẫn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và cười đùa, không để ý ông tài xế nãy giờ có vấn đề trục trặc gì vơi cái xe, cứ nổ đi được một đoạn lại dừng lại kiểm tra cái gì đó. Mãi cho tới khi ông mở cửa xe đi ra ngoài, vòng ra sau kiểm tra thì hai đứa mới quay ra nhìn, ông ta lắc đầu rồi ngó vào xe nói với giọng tội lỗi:
"Hai bạn trẻ à...để tôi gọi cho hai bạn xe khác nhá...xe tôi có vấn đề rồi, cuốc xe này tôi không lấy một xu nào đâu, hai bạn thông cảm cho tôi nha..."
Nói đoạn, ông ta mở cửa xe giùm hai đứa, cả hai thấy cũng tội nên thôi đứng đợi chiếc xe mà ông ta gọi tới đón giùm cũng được tuy là đang vội. Đoạn đường thì tối, cả hai đứng lui lên chỗ có ánh đèn sáng để chờ. Đứng một hồi, xe thì chưa đến mà đã mưa lấm tấm vài hạt. Lúc sau thì đổ mưa ào ào khiến hai đứa tá hoả chạy lẹ vào mái hiên ngay gần đó để trú. May thay cuối cùng chiếc xe kia cũng tới, ông ta rối rít vì bị nhầm đường nên qua hơi trễ, từ chỗ ông ta ra đây phải qua một đoạn đường tắc nên việc chậm trễ là không thể tránh khỏi, nên thôi thì cũng thông cảm cho người ta vậy.
Ngồi trong xe, Như Hoa ngấm mưa nên thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa người vì lạnh. Hựu Kỳ để ý thấy vậy thì ngồi xích lại gần hơn chút, kêu ông tài xế điều chỉnh nhiệt độ cho tăng lên để cái xe ấm hơn , không sợ con bé cảm lạnh thì khổ. Hai đứa chả ai để ý có gì bất thường ở cái xe này, ông tài xế này thậm chí còn kém xem google map, đã vậy gã ta còn đang say, người khá nồng mùi rượu. Hai đứa không cả để ý quang cảnh bên ngoài trông lạ lẫm vắng teo, mãi tới khi Chí Quân gọi cậu, cậu mới ngớ người ra.
Hựu Kỳ nhìn điện thoại đã hơn 9h, giờ mới nhận ra đường bên ngoài lạ hoắc, cậu hốt hoảng bật định vị lên xem mình đang ở chỗ quái nào. Cậu vỗ vào vai ông tài xế sau khi thấy chỗ này cách nhà mình tận 8km, ông ta cứ trấn an cậu bằng cách nói rằng nãy giờ chỉ đường bị lag, giờ ông ta sẽ đi đường tắt về nhà cậu, cam kết là chỉ trong 15 phút nữa là cậu được về tới nhà. Quả nhiên, Như Hoa một mực tin gã say này chỉ vì nghĩ ông ta già rồi nên ắt phải rõ các cung đường đi ở thành phố này lắm, không cần phải lo. Cậu thấy vậy thì cũng nghe theo, chứ giờ vòng lại đường cũ thì cũng quá tội, biết bao giờ mới về được tới nhà.
Nhưng rồi ông ta đi mãi mà đường vẫn tối thui, chả có dấu hiệu phố xá gì cả. Cậu sốt ruột khi thấy đồng hồ đã gần 9 rưỡi, ông ta thì cứ liên tục vừa hát vừa lái xe đi với cái giọng lèo nhèo. Chí Quân gọi cậu lần 2, sau khi biết được con bạn mình đã bị đi quá xa thì anh trấn tĩnh:
"Thôi tao nghĩ mày nên tìm chỗ nào đó nghỉ tạm đi, chứ ông ta đang say, đi thêm nhỡ có chuyện gì, đường thì vắng tanh vắng ngắt xong tối om, đi thêm nguy hiểm lắm."
Chí Quân còn không biết cậu đang ở cạnh Như Hoa, còn lo cậu phải một mình ở nơi lạ hoắc đêm nay chứ...
"Nhưng giờ đường vắng lắm, tao biết nghỉ đâu bây giờ, ngồi bụi hay sao hả trời? Ngoài trời còn mưa nữa chứ..."
"Mày bật google map lên tìm xem có chỗ nào quanh đó để nghỉ tạm không? Mày b..."
Tút tút tút....
Ôi giờ tới cái điện thoại của Hựu Kỳ hết pin chứ, cậu chẹp miệng bực mình rồi gắt lên kêu ông tài xế dừng xe. Ông ta đang say nên mãi mới nghe lời cậu, phanh gấp lại. Như Hoa thì lo lắng nhìn cậu, ánh mắt nó hoảng sợ vì thấy đường vắng và tối. Cậu đưa tiền cho tên say xỉn đó rồi kéo tay con bé ra khỏi xe, tay còn lại cầm theo túi đồ mua ở siêu thị.
Con bé đi nép sát vào cậu, nó nhìn đường rồi sợ hãi vì quá tối, còn không thấy có cái nhà nào. Hựu Kỳ khoác tay qua vai nó kéo lại gần mình, cậu khoác cái sơ mi bên ngoài, choàng một bên áo mình qua nó rồi qua cả đầu nó để cho đỡ mưa ướt đầu con bé. Mặt nó nóng bừng, may thay trời tối nên cậu không thể thấy được mặt nó đang đỏ cỡ nào. Tim nó đập thình thịch, nó cố gắng nép người lại sát hơn, tuy đang trong tình cảnh sợ hãi mà nó lại thấy an toàn đến lạ, chắc là do bên cạnh nó là Vương Hựu Kỳ.
Như Hoa hít thật nhẹ, đón được mùi thơm từ người cậu, nó mỉm cười, nét mặt xem chừng đang khoái. Trong khi đang mải hít hà mùi thơm từ người người ta thì cậu lên tiếng khiến nó giật mình:
"Trước mặt có nhà dân kìa!!! Hey! Em thấy không?!! Có ánh sáng trước mặt kìa!!!"
Nghe giọng cậu hớn hở làm nó cũng vui lây, tuy không biết người ta có chịu cho ở nhờ không nữa.
Hai đứa bước thật nhanh về phía ngôi nhà đó, sau khi kể lể với người ta thì biết được là nhà này chỉ có mỗi một bà lão sinh sống, con cái lên trung tâm thành phố làm việc hết rồi nên chỉ để lại một mẹ già một mình ở đây. Thấy "đôi trẻ" ghé đây thì bà vui lắm, Hựu Kỳ thấy cũng thân quen như thể gặp bà mình vậy, vì đang đói nên cậu xin mượn căn bếp, dùng đồ nãy mua để nấu một bữa mời cả bà ăn cùng.
........
Vì nhà bà trước có ở cùng con cái nên còn một phòng nhỏ để trống, may thay hai đứa gặp đúng nhà nên có chỗ chăn ấm đệm êm để ngủ lại. Nhưng sau khi hai đứa vào phòng, vẫn còn vui vẻ sau bữa ăn ấm cùng thì lúc đóng cửa lại thì mới ngớ ra là hai đứa ở cùng nhau trong một phòng, và chỉ có một giường. Nó ngại ngùng đang ngồi trên giường thì đứng phắt dậy, ánh mắt ngại ngùng chớp chớp nhìn đi nơi khác, ấp úng bảo cậu:
"Ờmm....em...nãy em thấy ở ngoài phòng khách có cái ghế....em ra đó...anh ngủ đây nha..."
Vương Hựu Kỳ tiến tới chặn đường nó lại, hơi mắng nó:
"Em ở trong này đi, em ra đó nằm cảm lạnh thì sao? Trời còn đang mưa lạnh đó, quần áo em thì ướt..."
Nói đoạn, cậu hướng mắt nhìn xuống thì nhận ra áo nó ướt đẫm. Nó mặc chiếc áo thun màu trắng, áo ướt để lộ ra cả màu áo lót đen bên trong, cậu vô tình nhìn thấy thì mắt đánh sang hướng khác ngay lập tức vì ngại. Mặt cậu cũng nóng ran lên khiến con bé cũng thêm ngại hơn, cậu lại đổ cho nó nằm trong này mình ra ngoài, hai đứa đùn đẩy qua lại mãi cho tới khi con bé hắt xì một tiếng thì cậu kéo nó về phía giường ấn nó ngồi xuống, chạy ra khỏi phòng một lúc rồi quay lại với một chiếc áo hoa hoè gì đó. Hoá ra Hựu Kỳ chạy sang phòng bà mượn bà chiếc áo cho con bé, nhìn cái áo trên tay cậu mà nó cứ bụm miệng cười. Cậu ngại nên giả vờ gắt bảo nó vào tắm rồi thay đồ, con bé vâng lời nghe theo nhưng vừa tới cửa phòng tắm thì nó quay lại với giọng ngập ngừng:
"Anh ở lại trong phòng này đi...em nằm dưới đất...chứ ở ngoài kia lạnh lắm, lại còn tối om nữa..."
Vừa dứt lời, bỗng sấm đánh "ĐOÀNG" một cái khiến hai đứa giật bắn mình, vô tình tự đẩy mình lại gần nhau hơn. Như Hoa từ từ ngước lên nhìn cậu, Hựu Kỳ cũng đón ánh mắt nó. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, cậu chợt nhận ra cái sự kỳ lạ của cả hai vào lúc này nên đánh trống lảng nhìn đi nơi khác tìm cái gì đó. Nhưng Như Hoa thì lạ thật, mắt nó vẫn dán chặt vào Hựu Kỳ, cậu cũng cảm nhận được điều đó nên cậu đi ra đằng sau nó rồi đẩy nó về phía phòng tắm, gắt nhẹ:
"Em vào tắm đi trời ơi, nhanh còn đến tôi nữa chứ trời!"
Như Hoa nghe xong mới tỉnh táo trở lại. Trong phòng tắm, Như Hoa nhìn gương mặt đỏ như cà chua chín của mình trong gương rồi nó đưa tay lên ôm mặt, không hiểu lúc nãy trong đầu mình nghĩ cái gì vậy chứ...
Xong xuôi con bé bước ra ngoài, đang định lên tiếng kêu cậu vào tắm thì thấy ai đó đã ngả người lên giường ngủ từ lúc nào. Con bé khẽ bước tới gần, áo sơ mi cậu khoác ngoài ban nãy đã được treo tạm lên ghế. Nhìn cậu xem chừng đã thấm mệt, con bé ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa lên vén mấy sợi tóc ướt loà xoà trên mặt cậu, môi nó khẽ vẽ lên một nét cười dịu dàng. Chợt Hựu Kỳ bừng tỉnh, con bé rối rít rụt tay lại trước ánh mắt khó hiểu của cậu, cậu cũng ngại vì thấy nó thấy cái dáng nằm kì cục của mình, thân trên trên giường còn chân lại ở dưới đất. Cậu ngồi bật dậy, vờ trách móc để xoá tan bầu không khí gượng gạo lúc này:
"Em xong từ bao giờ vậy? Sao không gọi tôi dậy luôn chứ?!"
"Tại...tại em nghĩ anh mệt...nên..."
"Mệt thì cũng phải đi tắm chứ, không lẽ em muốn lát có một người hôi rình ướt át như này ngủ cùng em hả?"
Chết, nói xong thấy câu mình vừa nói nó cứ cấn cấn sao ấy nhỉ?
Cậu vội vàng vẫy vẫy cái tay, cái đầu cũng lắc theo, mặt đỏ tía tai vội vàng giải thích dù rõ ràng điều đó quá sức bình thường vì cả hai đều là con gái:
"À không!!! Không không! Ý tôi ngủ cùng em tức là cùng phòng với em, em nằm đây tôi nằm dưới đất, mà người hôi nên ở trong một phòng thì em vẫn ngửi thấy, đó nên em sẽ không ngủ nổi mất!!!!...."
Như Hoa trước đó nghe xong còn thấy đỏ mặt, vậy mà giờ nhìn cách cậu "biện hộ", nó lại thấy buồn cười. Con bé cười phá lên khiến cậu càng thấy quê, nó vừa cười vừa nói:
"Em biết rồi mà, anh mau vào tắm đi, muộn quá rồi đó."
Cậu bước thật nhanh vào phòng tắm, thật chẳng hiểu nổi mình nữa, rõ ràng cậu có thể giải thích rõ ràng với con bé một lần cuối rằng cậu là con gái mà, sao cậu lại không thể mở miệng ra nói vậy được nhỉ?
Như Hoa đang nằm trên giường, nó nhân ngay cho tác giả đại nhân của nó để kể về ngày hôm nay. Bất cứ câu chuyện gì hay cái gì diễn ra trong ngày, nó đều kể cho tác giả đại nhân biết, vì đó là người mà nó thích, nó muốn chia sẻ mọi thứ với người ta. Nó quyết định gửi một đoạn chat voice cho người ta vì tâm trạng hiện tại cũng đang khá là vui vẻ:
"Tác giả đại nhân ơi, không biết cậu có đang rảnh để nghe câu chuyện của mình không nhỉ? Hôm nay mình khá xui vì mình dính phải một ông tài xế say xỉn, ông ta đưa mình đi quá nhà rõ xa làm bây giờ mình phải ở lại qua đêm ở một căn nhà dân bên đường. Mà lạ cực nha, chẳng hiểu sao có mỗi một ngôi nhà ở đó, lại còn có đúng một người ở, người ta chắc hẳn cô đơn lắm đó nhỉ?"
Sau khi tin nhắn thoại của nó được gửi đi, đồng thời cũng là lúc điện thoại Hựu Kỳ có tiếng âm báo tin nhắn tới. Nó khẽ giật mình quay lại nhìn thì thấy tên tài khoản của mình hiện lên kèm theo tin nhắn thoại. Con bé hiếu kỳ nhìn qua nhà tắm rồi ngó lại gần cái điện thoại cậu hơn, biết là không nên tò mò về những thứ riêng tư của người khác nhưng việc có tin nhắn của nó gửi tới tài khoản ứng dụng đọc truyện của cậu. Cái tính tò mò trỗi dậy mạnh hơn khi mà nó định mở lên xem, vừa thấy các tác phẩm mình thích và tin nhắn của người mình thích hiện lên trước mặt, nó shock không cả ngậm được mồm. Vậy là người nó thích bấy lâu lại chính là người yêu của một người khác, lại là người mà nó coi là thân nhất dạo gần đây. Như Hoa chết đứng, nó không tin nổi vào mắt mình, tim nó đập mạnh hơn bao giờ hết....
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm mở ra, nó giật mình đúng kiểu làm việc mờ ám nên giật đùng đùng. Nó nhanh chóng tách cái vị trí đang ngồi, lùi ra xa khỏi cái điện thoại cậu rồi nở một nụ cười méo mó nhằm che giấu việc mình vừa động vào điện thoại cậu. Tự dưng cảm thấy đối diện với cậu lúc này sao thật khó quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com