Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Như Hoa đi giải sầu (1)

Chí Quân buông tay, nhẹ giọng lại:

"Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày lại có ác cảm với Như Hoa đến vậy...dù sao đó cũng là một cô gái tốt mà, mày cũng nên làm bạn với một người như thế, đừng nên ghét tới vậy chứ?"

"Tao...tao không ưa!! Nói chung nhắc tới bánh bèo là đã không ưa rồi!"

"Ừ thôi nói chung cái này đừng để cho Như Hoa biết là được, tao cũng mong mày có thiện cảm với Như Hoa hơn...cơ mà Như Hoa đi đâu rồi nhỉ, nãy giờ lâu ghê?"

Anh dáo dác nhìn quanh, còn về phía Hựu Kỳ, cậu sau khi nói xong những lời dối lòng dùng để nguỵ biện ấy thì tự thấy ghét bản thân mình. Tay cậu nắm chặt lại, mặt đỏ rần lên, trong lòng tự thấy có lỗi với nó vô cùng.

Chí Quân ngó hoài không thấy, gọi điện thoại thì không bắt máy bèn kêu cậu chia nhau ra tìm. Điều Hựu Kỳ lo sợ nãy giờ bỗng ập tới, liệu có phải con bé đã nghe được hết rồi hay không?

Hai người đi hết gian này tới gian nọ, thở dốc vì chạy đi tìm mệt bở hơi tai mà không thấy, bèn quay lại về chỗ cũ với nhau. Cậu thấy tình hình có vẻ xấu đi thì trấn an anh:

"Chắc con bé đó có việc bận nên chạy về trước rồi thôi, nhà nó hay có việc này nọ lắm mà....kệ đi, tao với mày mua tiếp cả mấy cái đĩa đựng bánh mới nữa."

......

Mắt Như Hoa nhoè đi, con bé ngồi gục ở cái ghế đá gần công viên, chân nãy giờ chạy cũng mỏi rồi, ngồi vừa ê ẩm chân vừa đau lòng. Tại sao một người mới đêm qua còn nhẹ nhàng ôn nhu với nó, còn hứa sẽ làm vệ sĩ cho nó tới khi nào nó không cần mới thôi, vậy mà nay đã nói thật ra những suy nghĩ cay đắng ấy khiến nó tổn thương kinh khủng. Con bé khóc nấc lên đáng thương, tay ôm mặt cứ nức nở.

Nó nhận ra mình thích Hựu Kỳ được mấy bữa nay rồi, thích tới mức nghĩ tới cậu thôi nó cũng thấy vui, tinh thần phấn chấn hơn hẳn nữa. Nó còn đôi lúc ước rằng cậu không "gay", không "yêu" Chí Quân để nó còn có thể dễ dàng thổ lộ lòng mình với cậu nữa chứ. Lần đầu nó có tình cảm với một người, vậy mà người đó không những không có thiện cảm với mình, thậm chí còn tới mức ghét mình, dù luôn đối xử tốt với mình, giúp đỡ mình mọi nơi, xuất hiện mọi lúc mình cần...

Nó cảm thấy mất niềm tin, hoá ra tất cả những thứ đó chỉ là người đang diễn thôi à...

Vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ đau buồn ấyy thì bên tai nó có giọng nói trầm mặc của người con trai lạ nào đó, người đó còn thở dài:

"Haizzz, thất tình à?  yêu đương bây giờ mệt mỏi quá ta..."

Nó nhanh chóng ngước mắt lên nhìn người đó, một chàng trai với nét mặt vô hồn giống nó, đang nhìn đăm chiêu về phía hồ nước đối diện. Tay cậu ta cứ vặt cái lá cây to bản trên tay rồi vứt xuống, hành động cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức.

"Sao? Nín luôn rồi hả? Buồn thì cứ khóc cho đã đi, khóc xong đi xả stress với tôi không?"

Như Hoa mọi lần thấy mấy người lạ như này thì né lắm, giờ tự dưng bị năng lượng thân thiện của Hựu Kỳ ám hay sao í, nó tiếp chuyện ngay lập tức:

"Sao biết tôi khóc vì gì chứ?...mà đi xả ở đâu?..."

"Chơi game, cô có thể chơi cái trò đập chuột ấy, buồn bực gì cứ đập kịch liệt vào đấy cho bằng hết thì thôi là xong."

Như Hoa nghe thấy có vẻ cuốn, tay đưa lên lau nước mắt vội. Cậu trai đó thấy vậy thì cười phụt, ngồi xích lại dùng mu bàn tay mình quệt đi giọt nước mắt còn lại đang lăn dở trên má nó. Xong xuôi cậu đứng dậy, tay ra hiệu cho nó theo mình:

"Đi! Tôi cũng đang có chuyện muốn xả đây, may gặp được người đang buồn giống mình."

Nó cứ vậy ngoan ngoãn đi theo cậu trai đó, lại quay lại cái nơi vừa vào. Qua cánh cửa ra vào, hai bên lướt qua nhau mà không hề biết do cậu trai kia cao lớn che lấp nó khuất mắt hai người đi tìm nó nãy giờ kia.

Trong khu trò chơi này toàn cái lạ lẫm với một đứa chỉ biết học như nó quá, con bé cứ ngơ ngác nhìn mọi người chơi, đứng đờ đấy để cậu chàng vỗ vào vai mới giật mình tỉnh táo lại.

Hai người tới trò chơi cặp, cả hai đều phải cầm súng bắn để tiêu diệt zombie, bắn càng nhiều tổng điểm cao hơn đôi chơi có số điểm cao nhất trước đí thì sẽ được quà. Con bé lúng túng cầm vào khẩu súng đồ chơi dài dài to nặng ấy, quay sang nhìn cậu trai kia chuyên nghiệp bắn đâu chúng đấy mà mình thì loay hoay mãi không biết làm sao. Đang bắt chước dáng vẻ của cậu trai đó thì cậu ta đứng dậy, đi ra phía ra con bé rồi vòng tay qua người nó ôm lấy khẩu súng, tận tình hướng dẫn nó từ cách cầm súng tới cách ngắm bắn. Như Hoa bắt đầu bị cuốn vào trò chơi sau khi tiêu diệt được kha khá zombie, cậu trai kia đứng cạnh thấy vậy thì cũng nở nụ cười, hình như hai con người mang tâm trạng đã thả lỏng ra và vui vẻ hơn nhiều rồi.

Tới trò đấm vào cái bao để lên số điểm tương ứng với lực mà mình dồn vào nó, cậu trai đó như dồn hết nỗi niềm của mình vào mà đấm thật mạnh một cái, mạnh tới nỗi Như Hoa thấy thế sợ tay cậu ta bị đau, bèn nhanh chóng lấy cái salonpas trong túi mà mình luôn phòng trừ những lúc Hựu Kỳ đau mỏi ra để đưa cho cậu chàng đó, giọng còn lo lắng:

"Bình tĩnh thôi chứ, cậu đấm vậy bao nó không rát đâu mà là cậu rát đó biết không?"

Cậu trai đó hơi khựng lại, lần đầu có người quan tâm tới cảm giác của mình, hơn nữa còn là một người lạ nữa chứ.

Cậu quay sang nhìn nó, trầm giọng xuống:

"Sao một cô gái biết quan tâm tới người khác như này mà lại thất tình nhỉ?"

Nó đỏ mặt xua xua tay chối lấy chối để, mới nãy còn khóc ngay cạnh ngừoi ta mà giờ còn chối:

"Không!!! Không không!...có chút chuyện không vui nên khóc thôi chứ không phải tình yêu tình ủng gì đâu mà!!..."

"Ừ, khóc vì tình yêu làm gì, người thân phản bội còn chả thể khóc nổi nữa rồi cơ mà..."

Giọng cậu ta hơi nghẹn đi, cậu đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống nó:

"Chiến tiếp đi, nay cho cô thành trùm cái game zone này luôn!"

Nó cũng đứng phắt dậy ngay sau đó, hừng hực khí thế chuẩn bị cho trò tiếp theo.

.......

Vương Hựu Kỳ nằm dài trên giường, thẫn thờ suy nghĩ, nếu con bé đó có nghe thấy thật thì liệu cậu có thể hẹn gặp nó để giải thích vào lúc nào được nhỉ? Khi mà cậu gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng thuê bao, nhắn tin thì không thấy phản hồi...Hựu Kỳ thấy bứt rứt, không hiểu sao cái mồm mình lại thở ra được những lời đáng ghét như thế chứ.

Sau đó cậu lại suy ngẫm về những câu nói của Chí Quân, rồi lại tự nhìn lại bản thân mình. Tự nhận thấy Chí Quân cũng đâu có sai khi nghi ngờ mình, khi mà tới chính mình còn thấy không muốn tin vào những suy nghĩ lung tung của mình nữa là.

Cậu tức giận tắt đèn đi, cố gắng nhắm mắt để không phải nghĩ về nó nữa. Từ bao giờ mà nó cứ chạy quẩn quanh trong đầu Hựu Kỳ này suốt ngày vậy không biết?

Về phía Chí Quân, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe con bạn mình nói vậy. Anh không muốn Hựu Kỳ trở thành người như anh đã nghĩ, càng không muốn mình có thể nguy cơ trở thành "tình địch" với đứa con gái đã ở cạnh mình suốt ngần ấy năm trời. Anh thở phào đi ngủ, chả bù phòng bên có người đang lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được...

.........

Tại Moonlight...

Hựu Kỳ đem cái vẻ mặt vô hồn tới training cho hai nhân viên mới của quán, một người cũng đã từng có kinh nghiệm làm pha chế và phục vụ còn một đứa bằng tuổi Như Hoa vừa mới lên đại học, từ vùng quê lên đây đi học và ở trọ nên đi kiếm việc làm thêm để đỡ được chút tiền trọ cho bố mẹ. Tên trai tráng có kinh nghiệm kia là Lục Dương, bạn đồng niên với Hựu Kỳ và Chí Quân. Lục Dương khá to con, làn da ngăm và khuôn mặt tuy hơi bặm trợn nhưng tính tình khá hài hước và dễ mến. Tên nè đi làm vì đam mê bởi rảnh quá chả biết nên làm gì. Đứa nhóc còn lại tên Hàn Nhi, có cái tên nữ tính đáng yêu vô cùng nhưng vẻ ngoài lại khá khó gần. Hàn Nhi da khá trắng, mắt một mí, khuôn mặt trông như buồn ngủ, tóc mullet ngắn, dáng người cao gầy, outfit đen từ đầu tới chân. Trong 2 người thì cô nữ sinh năm nhất này có vẻ học nhanh hơn, tuy nhiên lại không hoà nhập được với Lục Dương và Hựu Kỳ, hai tên lắm mồm cứ đứng nói cười với nhau suốt cả buổi.

Con nhóc này cũng giống Như Hoa, không biết cậu là con gái nên cứ xưng anh em hoài. Hựu Kỳ vì cũng đã quá quen với việc bị Như Hoa gọi vậy rồi nên cũng kệ, chứ như xưa là ghét ra mặt luôn mất.

Hựu Kỳ nói chuyện với Lục Dương nãy giờ mới nhớ ra mình còn chưa hỏi han gì đứa nhóc còn lại. Cậu quay sang, thấy Hàn Nhi đang cặm cụi lau cốc thì hỏi:

"Sinh viên năm nhất đúng không nhỉ? Em đang học trường nào?"

Con bé ngẩng mặt lên, đánh hướng mắt về phía ngôi trường đối diện, mặt vẫn không cảm xúc:

"Đó trường đó đó anh."

"Em xin làm part time nhỉ? Thế sáng nào lịch học cũng rảnh à?"

"Không, em kệ đấy, đi học làm gì? Đi làm kiếm tiền như này cho sướng."

Hựu Kỳ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời, cậu hơi cau mày hỏi:

"Vậy sao em còn chọn thi đại học làm gì?"

"Bố mẹ em ao ước trường này thì em học, chứ đâu có muốn."

Hựu Kỳ thấy con nhóc này cũng cá tính, bằng tuổi Như Hoa mà có vẻ khuôn mặt mang nhiều suy nghĩ hơn nó nhiều.

Hựu Kỳ rảnh tay hẳn vì có hai đồ đệ mới này, cậu ra ngoài hít thở một tí cho thoáng, một phần cũng vì chuyện hôm qua vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu khiến cậu cứ thấy bứt rứt trong người.

Hựu Kỳ châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo hiện lên rồi tan dần, hiện ra một cảnh tượng trước mắt khiến cậu chú ý tới.

Như Hoa tan học, hôm nay chả còn có ý định vào Moonlight nữa, nó đứng chờ xe bus để về thẳng nhà, tâm trạng vẫn cứ buồn buồn như hôm qua. Đang đứng chờ thì giọng nói hôm qua lại vang lên bên tai khiến nó giật mình quay sang nhìn, mắt mở to sau khi thấy người con trai chơi thả ga với mình cả buổi hôm qua.

"Sao? Bất ngờ gì?"

"Cậu cũng học ở đây sao?"

"Chứ gì, không đứng đây chi?"

Nó im lặng vài giây, sau đó cúi mặt nhìn xuống mà lí nhí:

"Ngày hôm qua...cám ơn cậu nhé..."

"Nói sao nhỉ?...tôi phải cảm ơn cô
mới đúng. Bởi nhìn cô trông tiểu thư nhạt nhẽo như vậy mà chơi hăng gớm, trông hay hay."

Chàng trai cười ranh mãnh trêu chọc, con bé bĩu môi hậm hực đấm nhẹ vào tay cậu ta một cái, hiếm lắm mới thấy một Mạc Như Hoa như thế.

"Hay cái đầu cậu..."

"Muốn đi tiếp không? Nay có trò khác đấy."

"Còn nữa hả?"

"Đầy, theo tôi là chỉ có quên sầu thôi."

Cậu ta quay qua nháy mắt tinh nghịch với nó một cái, Như Hoa bất giác cũng thấy vui theo.

Hình ảnh hai đứa nó vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau đập vào mắt Hựu Kỳ, rõ ràng một Mạc Như Hoa nói cười nhiều như vậy chỉ xuất hiện khi đi với cậu thôi mà, hơn nữa trong trường nó còn không có bạn, vậy tên con trai lều khều đang khúc khích bên nó kia là ai chứ?

Hựu Kỳ trong lòng thấy khó chịu, thậm chí còn hơn cả lúc thấy Như Hoa nhắc tới Chí Quân nữa.

Cậu vứt điếu thuốc xuống rồi chạy vội qua đường, mặc cho xe cộ bấm còi inh ỏi, mặc kệ xe cộ vẫn đi băng băng trên đường, cứ vậy lao tới chỗ Như Hoa mà không suy nghĩ. Vừa chạm mặt Như Hoa, cậu bèn nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tới gần hỏi nó:

"Qua điện thoại em hết pin hay sao mà gọi cứ thuê bao hoài vậy ta? Tôi đứng nói chuyện xíu mà quay đi quay lại em đã biến mất tiêu rồi."

Đáp lại cậu là cái bơ đẹp từ nó. Con bé lướt qua cậu khiến cậu đứng ngơ ngác, đần mặt ra nhìn theo. Hựu Kỳ đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì, còn Như Hoa đang định đi tiếp thì cậu trai kia hỏi nhỏ:

"Ai thế? Người làm cô khóc hôm qua đó hả?"

Câu hỏi dành cho nó nhưng lại vô tình lọt vào tai Hựu Kỳ. Vậy là nó thực sự nghe thấy thật rồi, những lời vớ vẩn đó đã khiến con bé tổn thương, và người tổn thương nó lại chính là người mà nó thân nhất hiện tại. Hựu Kỳ tim đập mạnh, tay nắm chặt lại, trách mình kinh khủng vì đã lỡ miệng nói ra những lời đáng ghét ấy.

Như Hoa đỏ mặt tía tai vội đưa tay lên bịp miệng cậu trai đó, khẽ gắt lên đủ để chỉ nó và cậu trai ấy nghe được.

"Tên này!! Bé bé mồm cậu đi chứ, bộ cái gì cũng bô bô ra vậy được sao hả?!!"

Hựu Kỳ nhìn thái độ hai người, rõ ràng Như Hoa xưa giờ đâu có tuỳ tiện đụng chạm vào ai như vậy chứ.

Chợt cậu trai kia cầu vào cổ tay nó giữ lại, ghé lại gần tai nó, thì thầm:

"Trúng phóc rồi chứ gì? Vậy là cô thích tên này sao? Chờ đó, coi tôi giúp cô trả thù đây nè."

Nói đoạn, cậu trai đó quàng tai qua vai Như Hoa kéo xích nó lại gần mình mà không để cho con bé chuẩn bị tinh thần trước. Hựu Kỳ nãy giờ đứng chứng kiến 2 người đó to nhỏ với nhau đã thấy chướng tai gai mắt rồi, nét mặt xem ra cũng khá căng thằng nhưng Như Hoa hoàn toàn phớt lờ cậu, không để ý nét mặt đó gì cả.

Cậu trai đó nở một nụ cười tươi rồi nhìn nó mà nói:

"Có vẻ như bạn cậu có chuyện muốn hỏi cậu kìa, giờ mình đi tới đó luôn hay cậu muốn đứng đây với bạn cậu chút?"

'Tới "đó"??? Tới "đó" là tới đâu chứ? Tên này với em rốt cuộc là mối quan hệ gì? Em trước giờ có thân thiết với tên con trai lạ hoắc nào vậy đâu???!!'

Trong đầu Hựu Kỳ hiện lên cả đống suy nghĩ lẫn lộn, nét mặt vẫn căng thẳng dòm qua nó.

"Không cần đâu, mình tới đó luôn đi kẻo muộn giờ."

Như Hoa nhanh chóng quay người đi, giọng không cảm xúc cứ trầm trầm xuống.

Cậu trai kia cũng vẫy tay chào Hựu Kỳ ngay sau đó rồi khoác vai con bé đi khỏi.

Tim Hựu Kỳ đột nhiên nhói lên một cái, tay cậu siết chặt, chỉ biết chôn chân đứng nhìn nhìn theo hai người đó đi khỏi.

Hai người cứ vậy đi trong vô thức, cứ đi bừa về phía trước chả biết là sẽ đi tới đâu nữa. Cậu trai đó liếc qua Như Hoa, thấy con bé đang cúi gầm mặt thì cúi người xuống ngó sắc mặt con bé, thế rồi thấy nguyên một cái mặt đang giàn dụa nước mắt luôn...

Tên con trai sợ nước mắt con gái này hoảng hốt tròn mắt lên nhìn nó, lúng túng tay chân không biết làm thế nào, giọng cũng hốt theo:

"Ơ này...này!!! Cô khóc đó hả?!! Đừng khóc chứ...không người đi đường lại nghĩ tôi ăn hiếp hay làm gì cô đó!!!"

Đột nhiên Như Hoa ngước mắt lên nhìn cậu trai đó, đôi mắt đẫm lệ long lanh, bờ môi run lên đang cố mím để ngăn nước mắt tuôn thêm, giọng quyết liệt:

"Cậu có cách nào để quên hẳn nỗi buồn này đi không hả?? Hơn cả việc chơi game ấy?!!"

Cậu trai đó trong một chốc tự dưng thấy đỏ mặt, nhìn gương mặt đó của con bé tự động khiến tim cậu đập loạn, quả nhiên gương mặt mong manh yếu đuối của gái xinh là điểm yếu của phái mạnh mà...

"Có chứ, nhưng cái này lại chả hợp cô đâu, không nên t..."

"Đi!!! Cho tôi tới đó đi!!"

Cậu trai đó còn chưa nói xong thì Như Hoa nói lớn chen vào, gương mặt quả quyết khiến cậu ta khẽ phụt cười, tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt sắp trực chảy xuống của nó. Giọng cậu ta ôn nhu trả lời con bé:

"Thứ đáng yêu này, chỗ đó cô không tới được thật, tôi cũng không thích mấy nơi như thế đâu, đặc biệt là đưa một người như cô tới đó thì tôi cảm thấy tội lỗi lắm."

"Không thì cứ cho tôi địa chỉ đi! Tôi tự đi được!!"

Thấy con bé quả quyết tới vậy nhưng lòng cậu ta lại không nỡ, cậu bèn thở dài một cái rồi nói:

"Được rồi, cho cô đi đấy. Nhưng nhớ là phải luôn bám sát tôi đó nha."

"Biết rồi mà!"

Tự dưng thấy thái độ nó dễ thương quá nên cậu trai trẻ này lại muốn trêu nó thêm chút, cậu khoanh tay vênh mặt:

"Thái độ vậy hả? Nên nói thế nào để khiến người ta muốn đưa mình đi đi chứ?"

"Nói gì chứ? Cậu muốn tôi phải thế nào hả?"

"Nói "dạaaaa mình biết rồi" đi!"

"Oẹ...gì chứ? Nghe kinh dị..."

Biểu cảm của con bé hài hước khiến cậu ta bật cười thành tiếng, không ngờ người như cô gái này lại có thể nói chuyện phũ phàng tới mắc cưới như này cơ.

"Thế có nghe không?"

"Dạaaa mình biết rồi!!!"

Như Hoa miễn cưỡng nói lớn, sau đó hậm hực phụng phịu, cậu trai đó không kìm được mà lại đưa tay ra xoa đầu con bé, ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng.

.......

Trong quán bar X, tiếng nhạc sập sình cùng mùi hương từ các vị khách tới đây khiến cho không gian quán trở nên ngột ngạt và nồng. Như Hoa vừa bước vào đã thấy hơi chùn lại, có vẻ lưỡng lự nửa muốn về nửa muốn ở lại. Ở đây xô bồ quá, đúng như lời tên kia nói, không sai, quả là chẳng hợp với nó tẹo nào...

Thấy con bé cứ khúm núm đi nép sau lưng mình, cậu trai ấy trông vậy cứ tội tội bèn cầm lấy tay nó đặt vào gấu áo mình rồi kêu con bé nắm vào đó mà đi theo. Vừa tới bàn đã có mấy cô nàng từ đâu đi tới, ai đó đều thân hình bốc lửa, ăn mặc hở hang, nước hoa nồng nặc. Mấy cô ả đó ngồi xuống cạnh cậu, sán sán vào rồi dùng cái giọng lả lơi để nói chuyện:

"Hàn thiếu gia~ dạo này sao chẳng ghé đây vậy? Có biết tụi này nhớ muốn chết không hả?"

"Giận Hàn thiếu gia ghê, bọn em cứ chờ Hàn thiếu gia tới thôi í, vắng bóng cái tụi em cũng chả có hứng bay nhảy gì nữa...hức..."

Con bé cứ tròn mắt nhìn bọn họ mà không hiểu chuyện gì, mọi người lại còn gọi cậu ta là thiếu gia nữa chứ.

"Ơ...đây là?..."

Bỗng một cô nàng trong số đó quay sang nhìn nó rồi hỏi khiến con bé giật mình, nó lúng túng:

"À tôi...tôi..."

"Bạn gái tôi đấy."

Con bé mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn cậu, sao tự dưng đùng cái tới đây bị thành bạn gái vậy nè?!!

Cậu quay lại nháy mắt ra hiệu cho nó đừng nói thêm gì, mấy nàng nghe vậy bèn đổi thái độ liền:

"Xì, ra là có bạn gái rồi nên quên nơi này, nhạt nhẽo!"

"Tưởng Hàn thiếu gia thế nào chứ, đi quen một đứa bánh bèo tiểu thư đài các nhạt nhẽo này sao?"

Mấy nàng sau khi buông lời dè bỉu khinh khỉnh ra thì đồng loạt đứng dậy rời đi, lúc này nó mới có cơ hội hỏi:

"Sao lại nói tôi là bạn gái cậu chứ??! Xem họ có vẻ không thích kia kìa!"

"Thì mục đích của tôi là vậy mà. Họ mà còn ngồi đây thì sẽ ép cả hai mình uống mất. Tôi không còn là thứ nghiện rượu nữa rồi, cũng không muốn tiểu thư như cô hơi thở bị dính mùi rượu, cho nên cứ nói dối đại cho lành."

Như Hoa có vẻ như vẫn không cam tâm việc tự dưng bị trở thành bạn gái của cậu ta, nó ngồi tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay, phụng phịu cái mặt. Bỗng tên con trai đó tự dưng đưa cái mặt ra phía trước mặt nó, ngay sát, choán tầm nhìn của nó về phía mấy người đang nhảy nhót trước mặt. Cậu nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Không muốn bị mang tiếng là bạn gái tôi đúng không? Vậy làm bạn gái thật của tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com