Chap 24: Như Hoa đi giải sầu (2)
Như Hoa tròn mắt lên nhìn cậu, nó lắp bắp, không ngờ tới tình huống này luôn đó:
"S-sao...sao tự tự tự dưng c-cậu lại??!!..."
"Cô muốn quên đi cái người hồi chiều làm cô thất tình đó đúng không? Vậy giả vờ yêu đương với tôi đi, cho tên đó phải cảm thấy hối hận vì đã làm cho cô phải đau lòng như thế."
"Nhưng...nhưng người ta ghét tôi..."
Như Hoa hạ giọng xuống, mặt cúi xuống, tay run run.
Cậu trai đó nhẹ nhàng quàng tay qua vai nó, nói nhỏ bên tai con bé:
"Cô có chắc là người ta ghét cô không?"
'Cái thái độ của hắn ta như vậy mà còn nghĩ là ghét, đồ ngây thơ.'
"Chắc chắn chứ, chính tai tôi nghe thấy mà."
"Thôi được rồi, vấn đề đó tính sau đi, vậy giờ cô có muốn thử với tôi không? Cũng có mất gì đâu."
Như Hoa cứ phân vân, nửa muốn nửa không, nửa không vì không hiểu làm sao mình lại muốn khiến cho Hựu Kỳ phải thấy hối hận nữa...
Đang ngập tràn trong những suy nghĩ thì ánh mắt nó va phải ánh mắt người ấy, con bé khựng lại, mặt đơ ra, 2 ánh mắt ấy cứ vậy nhìn nhau.
Quay trở về tầm khoảng một tiếng trước, Vương Hựu Kỳ sau khi quay lại quán thì lòng cứ không yên, rõ ràng tên con trai đó lạ hoắc nhưng lại động chạm vào nó một cách đầy thân thiết như vậy, Như Hoa cũng chẳng hề né tránh khiến cậu càng thêm bực mình. Tự dưng cậu mở điện thoại lên, vô thức xem định vị của máy nó, cái mà trước cậu cài cho cả hai khi con bé tự về nhà một mình, cậu lo nên đã cài sẵn cho nó và mở điện thoại theo dõi hành trình của nó từ xa để đảm bảo nó về nhà an toàn.
Hựu Kỳ cứ đi theo cái định vị đó, cho tới khi đứng trước cửa quán rồi thì ba máu sáu cơn hùng hổ lao vào vì tự dưng lòng thấy như lửa đốt đứng ngồi không yên. Tại sao lại định vị ra tới đây chứ? Rõ là tên đó chả tốt đẹp gì mà, dám đưa con bé đó tới đây, chán sống hay gì? Trong đầu Hựu Kỳ cứ tuôn ra hàng đống câu hỏi.
Hựu Kỳ bước vào cửa, đập ngay vào mắt cậu là hai hình bóng đó đang ngồi sát sạt nhau khiến cậu đứng hình một lúc. Cậu nhìn nó, nó cũng ngay sau đó quay lại, và rồi cả hai nhìn thấy nhau, tim cả hai bỗng đập loạn...
Cậu tiến tới chỗ hai người, cậu trai kia như đánh hơi được mùi giấm chua đâu đây bèn nhanh trí vòng tay qua eo kéo con bé sáp lại gần. Như Hoa giật mình quay sang nhìn cậu ta rồi gắt nhẹ:
"Làm gì vậy hả?!!!"
"Đang giúp cô đó, hợp tác đi chứ."
"Hợp...hợp tác gì bây giờ?!"
"Bơ hắn ta đi, tỏ ra đang thân mật với tôi đi nào."
Như Hoa cứ cứng đơ người, cậu trai đó bèn chủ động ghé mặt sát lại gần nó, con bé có ý định vùng vẫy né ra thì cậu trai nói nhỏ:
"Hắn ta đang đi về phía tụi mình rồi, cố lên, hợp tác đi."
Vừa dứt lời thì giọng nói người ấy vang lên ngay phía sau Như Hoa. Hựu Kỳ nét mặt căng thẳng đi tới, đằng đằng sát khí khiến nó tự dưng thấy lạnh gáy. Cậu trầm giọng:
"Giờ này rồi em còn ở cái chỗ quái quỷ này làm gì vậy chứ?"
Như Hoa tự dưng lại nhớ về những lời hôm qua của cậu, lại hơi nghẹn nghẹn, mắt lại sắp trực trào ứa nước. May thay "bạn trai" giả của nó nhanh trí đáp lại Hựu Kỳ:
"Ô, là người hồi chiều hả? Tìm bạn gái tôi có việc gì vậy?"
'Bạn gái sao?'
Hựu Kỳ nóng mặt, thấy tay tên con trai đó đang ôm eo Như Hoa thì nghiến răng, gằn giọng:
"Mau về nhà đi."
"Gì vậy anh bạn? Sao bắt bạn gái tôi về nhà? Biết làm vậy là bất lịch sự lắm không?"
"Chỗ này không dành cho em đâu, mau đi về đi."
Giọng nói của Hựu Kỳ càng lúc càng đáng sợ hơn, nhưng Như Hoa thì không còn thấy lạnh gáy nữa, nó rơi nước mắt luôn rồi...
Con bé cắn răng ngăn nước mắt mình rơi, sau đó giọng nói run run cũng cất lên, to rõ ràng, nghe rõ cái giọng run đang nén khóc của nó:
"Tôi mới phải hỏi anh tới đây làm gì mới đúng, rõ ràng là anh ghét tôi cơ mà? Việc gì phải tỏ ra quan tâm như vậy? Hay là vì muốn giữ hình tượng một người tốt bụng luôn quan tâm lo lắng cho tôi sao? Mà làm vậy thì để được cái gì chứ?"
"Không phải...nghe tôi nói này..."
Như Hoa không kiềm được nữa mà quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước ấy, nó nói lớn:
"Thôi được rồi, là tại tôi hết đó, là tại tôi thích anh nên lúc nào cũng lấy cớ để gặp anh mà không biết là anh khó chịu với tôi như thế!! Tại tôi thích anh nên tôi mới đau lòng tới vậy khi biết anh chán ghét tôi! Tại tôi thích anh quá nên tôi..."
Nói dở chừng, Như Hoa bật khóc thành tiếng lớn khiến mọi người trong quán quay ra nhìn, lần đầu tiên trong đời có một Như Hoa như thế...
Còn Vương Hựu Kỳ, cậu cứng đơ, tim cậu đập liên hồi, cái cậu vừa nghe...là thật ư?
Cậu trai kia thấy ánh mắt mọi người bèn đứng phắt dậy bế bổng con bé lên rồi rời khỏi, lướt qua tấm thân Vương Hựu Kỳ đang đứng chôn chân tại chỗ, bờ môi cậu thì đang run lên...
Cậu trai ấy bế nó vào trong chiếc xe vừa đỗ ngay trước cổng, cậu ngồi xuống ghế sau cùng nó, đặt tay qua vai nó kéo lại gần để đầu nó dựa vào vai mình, bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc nó sau đó vỗ về, nhẹ giọng an ủi:
"Giỏi lắm, cô nói ra được hết rồi đó, từ nay chấm dứt rồi, không phải bận tâm gì tên đó nữa nhé."
'Rõ ràng nhìn là biết cũng có tình cảm với cô ta, tại sao lại khiến cô ta đau lòng và khóc lóc như kẻ thất tình vậy chứ?'
Như Hoa khẽ gật đầu, bên ngoài, có người đứng nhìn qua cửa kính ô tô thấy hình ảnh ấy thì vừa bực vừa nhói đau. Cảm giác khó chịu này là sao chứ?....
......
Như Hoa trở về nhà, con bé đổi số điện thoại, xoá đi những thứ liên quan về Hựu Kỳ trong máy và xoá cả cái app đọc truyện mà có tác giả đại nhân mà nó yêu thích. Từ giờ chấm dứt rồi, nó cũng sẽ tìm quán cafe mới để học, Moonlight sẽ chỉ là một kỉ niệm đẹp mà thôi...
......
Hựu Kỳ một đêm trằn trọc khó ngủ, trong đầu cứ văng vẳng lời nói lúc ấy của Như Hoa, mặt cứ đỏ bừng lên, tim cứ đập mạnh khiến cậu tức tối đấm thật mạnh vào cái gối của mình một cái. Sau đó lại ngồi dậy, gục đầu xuống, tay ôm lấy đầu mình vò đầu bứt tai, trạng thái cậu hiện giờ trông chán không tả được. Chưa bao giờ Hựu Kỳ rơi vào cái trạng thái cảm xúc như này cả.
Chí Quân thì cũng chẳng mảy may lo lắng gì thêm từ hôm đó tới giờ, thấy bạn mình về nhà trong trạng thái vô hồn thì cũng chẳng lấy làm lạ gì. Hựu Kỳ mệt mỏi, sao cậu lại rơi vào cái hoàn cảnh này chứ?
Cậu tự dưng lấy hết dũng khí lôi điện thoại ra gọi nó để nói chuyện, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được. Cậu bực mình ném cái điện thoại qua một góc, không hiểu rốt cuộc trong lòng mình nó là gì kia chứ? Mà sao lại khiến cậu trở thành một Hựu Kỳ kì lạ như thế này?
Phía Như Hoa thì cũng đã thôi khóc, thay vì nhắn tin cho Hựu Kỳ như mỗi tối vẫn thường làm thì nay nó nhắn tin với một số điện thoại khác, bên kia đêm hôm tự dưng nhắn tới:
"Biết nhà cô rồi nhá, mai đứng ở bến xe bus gần nhà cô đi, tôi đi học cùng cho vui."
"Ai cần cậu đi cùng chứ."
"Bạn trai cô mở lời rủ vậy mà cô từ chối thì kì lắm đó nha."
Như Hoa khẽ phác một nét cười, sau đó nhắn lại:
"Đi thì đi, sợ chắc."
Đầu dây bên kia cũng có một người đang tủm tỉm, nhắn nốt câu cuối rồi tắt máy đi ngủ, tự dưng cảm thấy háo hức tới ngày mai ghê.
..........
Hôm sau ở trường, cậu trai đó hẹn Như Hoa trưa xuống căn tin ăn cùng mình. Con bé kể từ ngày xuống đây cùng Hựu Kỳ thì cũng mạnh dạn hơn chút, tuy nhiên khi đi xuống tới nơi, nó bỗng nhớ lại cái hôm Hựu Kỳ xuất hiện ở nơi này, rồi nó lại thấy nhớ cái tên Đầu Bạc đó, cho tới khi nghe thấy tiếng gọi:
"Này tiểu thư, đang tìm gì đấy hả?"
Nó giật mình quay ra, thấy cậu trai đó ngồi ở cái bàn mà ngày đó nó với Hựu Kỳ từng ngồi. Con bé nhanh chóng tiến tới chỗ đó, bỗng dưng có một đứa khoá dưới ngồi xuống cạnh cậu ta, bám víu tay cậu rồi giở cái giọng nhão nhoét:
"Hàn Minh kì thiệt đó nhaaaa...tối qua người ta nhắn cả đống tin mà hổng thèm trả lời gì hết trơn...Hàn Minh bơ tớ đấy à?"
"Hôm qua bận."
Cậu trai đó lạnh nhạt đáp, Như Hoa hơi lưỡng lự không biết nên ngồi hay không. Thấy nó có vẻ khó xử thì cậu nhìn lên, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, giọng thay đổi hẳn:
"Ngồi xuống đi, mình có mua thêm trà sữa cho cậu này."
Nói đoạn, cậu ta đẩy cốc trà sữa về phía nó, sau đó chống cằm nhìn nó với ánh mắt giống như một kẻ đang si tình. Cô nhóc bên cạnh thấy vậy thì khó chịu ra mặt, lung lay tay cậu rồi hỏi:
"Ủa cậu quen tiền bối này sao? Mấy bữa trước tớ có nghe tụi con trai lớp mình nói rằng trong buổi prom chị ta có bạn trai đi cùng mà, giờ lại ngồi đây với cậu, chắc chắn là kiểu người lăng nhăng chẳng ra đâu vào đâu..."
Thay vì ngạc nhiên như Như Hoa thì cậu trai đó lại phản ứng hoàn toàn khác, cậu đứng dậy, qua cầm tay Như Hoa kéo đi sang bàn khác ngồi, trước khi đi còn ném lại một câu:
"Lúc đó khác, còn giờ là bạn gái tôi rồi."
Như Hoa thì cứ ngơ ngác nhìn cậu rồi lại ngoái lại nhìn cô bé kia, mãi mới lên tiếng được:
"Này...cậu học khoá dưới à?"
"Ừ, đúng rồi thưa đàn chị Mạc Như Hoa."
"Sao cậu biết cả họ tên tôi?!!"
"Gì chả biết, còn biết bố mẹ cô là ai nữa kia."
"Nhưng mà sao có th..."
"Cứ cho rằng tôi là fan hâm mộ đi, fan thì gì cũng biết đúng không?"
Như Hoa ngây thơ nghe vậy thấy hợp lý nên cũng gật gật đồng tình. Nó ngồi xuống, cậu cũng ngồi xuống ngay cạnh.
"Mà này, khoá dưới thì phải gọi tôi là chị đi chứ!"
Đột nhiên nó nhớ ra chuyện xưng hô, liền quay phắt sang đề bạt với cậu. Thanh niên đó nghe xong thì chỉ phì cười một cái, sau đó ghé sát tai nó nói nhỏ:
"Nhìn tôi như này gọi cô là chị nghe có sai không?"
Ừ thì, tên nhóc khoá dưới này to cao gấp đôi nó, nét mặt thì trông cũng nam tính, chín chắn già dặn hơn tuổi chút, bắt kêu chị thì cũng kì.
"Kệ! Chả thèm chấp trẻ con."
Tên nhóc họ Hàn đó phụt cười, nó cứ trưng ra cái biểu cảm phụng phịu đó thật biết cách làm người ta rụng tim mà.
"Cô đáng yêu ghê, chả hiểu sao tên khốn đó lại nỡ làm tổn thương cô chứ."
Cậu lẩm bẩm, nó hỏi lại thì cậu lại đánh trống lảng, mãi mới xong được bữa ăn.
Tiết học của Như Hoa vừa kết thúc, tên nhóc đó đã đứng chờ ngay trước cửa lớp đợi nó đi học về. Như Hoa ngoài Hựu Kỳ ra thì đây là lần đầu nó tự nhiên với ai đó như vậy, đi cùng tên nhóc đó, con bé lộ ra được khối biểu cảm hay ho giống như lúc đi cùng Hựu Kỳ. Nó mải vui vẻ bên thằng nhóc đó mà dần quên đi chuyện Hựu Kỳ, chả bù ở phía ai đó, vẫn cứ ngập tràn suy nghĩ về nó không nguôi.
Hựu Kỳ lại tới giờ nó tan học mà ra đứng trước cửa quán ngóng nhìn qua bên đường chờ sự xuất hiện của nó. Cậu đứng tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Chuẩn bị ngậm điếu thuốc thì tia thấy người con gái ấy đi cùng tên con trai hôm qua, mặt hai người vui vẻ hoà hợp nhau đến lạ. Tim cậu hẫng một nhịp, rồi cho đến khi thấy hình ảnh tên con trai đó ngồi xuống ghế chờ kéo theo Như Hoa ngồi xuống, không biết do vô tình hay cố ý kéo con bé ngồi lên đùi mình nữa, nhưng cảnh tượng ấy khiến cậu nóng mắt vô cùng.
Điếu thuốc trên tay Hựu Kỳ rơi xuống, cậu lại lần nữa băng qua dòng người tấp nập mà chạy sang bên đó, bất chấp xe phanh gấp và tiếng còi inh ỏi. Trong khi Như Hoa đang chí choé với người con trai ấy thì bóng dáng cậu xuất hiện lù lù trước mặt từ bao giờ. Hàn Minh cười khẩy, tay vòng qua trước ôm lấy con bé trước ánh mắt rực lửa của người đang đứng trước mặt. Thấy Như Hoa không chịu hợp tác mà muốn thoát ra, Hàn Minh lại ghé vào tai nó nói nhỏ:
"Đến giờ diễn rồi đó, hợp tác với tôi đi."
Vừa dứt câu, người trước mặt trầm giọng hỏi nó:
"Sao em cứ đi với cái thằng này suốt vậy?"
'Mày điên rồi Hựu Kỳ, mày có quyền gì mà hỏi Như Hoa câu đó kia chứ?!!'
"Này anh bạn, bất lịch sự đó nha, sao lại nói với bạn gái tôi bằng cái giọng điệu đó chứ?"
Hàn Minh khó chịu lại, thế là 2 ánh mắt khó chịu nhìn nhau.
Tay Hàn Minh siết chặt hơn nữa, Hựu Kỳ không ngăn nổi mình nữa rồi, cậu kéo nó thật mạnh về phía mình rồi cầm tay nó kéo đi thật nhanh. Con bé khó hiểu nhìn theo cậu, cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn Hàn Minh nữa. Nó ngập ngừng:
"Này...anh...làm gì vậy?!"
"Tôi cũng chả biết nữa, cứ đi đi, tôi đang muốn nói chuyện với em."
Như Hoa cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy mà không thể, con bé gắng lắm mới thôi không ứa nước mắt mà giờ trong tình huống như này với cậu, nước mắt nó lại muốn ứa ra.
"Tôi không còn gì để nói với anh hết, bỏ tay tôi ra đi."
"Bỏ ra rồi em sẽ quay lại với cái thằng đó đúng không?"
"Đừng có nói về cậu ta với cái giọng điệu như vậy chứ!"
Nghe thấy con bé bênh tên con trai đó, Hựu Kỳ dừng tay lại, thả tay nó ra. Cậu từ từ quay lại nhìn nó, nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của nó cũng khiến cậu đau theo. Hựu Kỳ hạ giọng xuống, tông giọng nghe buồn buồn:
"Em thích cái thằng đó hả?"
"Tôi thích ai liên quan gì anh chứ?"
"Vậy sao còn nói thích tôi nữa? Bộ ai em cũng như vậy được hay sao hả?!!"
Như Hoa hơi rụt lại sau khi thấy cậu gắt giọng. Con bé cúi gầm mặt xuống, lí nhí:
"Anh biết cái gì mà nói chứ?"
Hựu Kỳ nhận ra mình vừa quá lời, cậu lại gần, đặt hai tay lên vai nó định nói gì đó nhưng lại bị nó hất ra, nước mắt ngắn dài nói với giọng hơi run:
"Tốt nhất anh đừng bận tâm tới tôi nữa đi, dù sao anh cũng đâu có ưa gì tôi đâu, phải cố gắng tỏ ra như này để làm gì?"
"Tôi chẳng tỏ ra gì cả, kì thực tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, rõ ràng là tôi nói là tôi ghét em, nhưng thấy em đi với người khác lại khiến đầu tôi như muốn nổ tung ấy. Ngày hôm đó là tôi thật sự không có ý đó, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy nữa..."
Như Hoa dần dần ngước lên nhìn cậu, thấy người cậu run lắm, con bé nhỏ giọng:
"Tuần sau tôi được nghỉ, một tuần không thấy tôi chắc anh sẽ thấy khá hơn đó."
Cậu nhìn nó, ánh mắt buồn ấy nhìn thẳng Như Hoa khiến nó đỏ mặt:
"Không, hai ngày thôi đã không chịu nổi rồi, một tuần không thấy em chắc tôi điên mất. Thật sự tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa."
Thế là cả hai lại rơi vào trạng thái ngại ngùng, ai đó đứng từ xa thấy cảnh đó thì thấy khó chịu như thể món đồ của mình mới bị cướp mất. Cậu ta chán quá lại ra ghế đá ngồi, xem ra mình tấn công chưa đủ mạnh rồi.
Như Hoa tự dưng trong lòng như trăm hoa đua nở sau khi nghe Hựu Kỳ nói không thể xa nổi mình một tuần. Nỗi buồn bực như tan biến hết, nó bẽn lẽn ngập ngừng:
"Ờm...ờ...giờ anh đi hướng nào nhỉ?..."
Đằng ấy cũng chả khác gì:
"À...ờ...tôi...tôi đi theo em."
Rồi cả hai lại càng ngại, thế là quyết định leo lên xe đi về nhà vậy. Hựu Kỳ nay lại được ngồi xe về nhà cùng với nó thì vui lắm, tuy cả hai trên đường chả biết nói với nhau câu gì nhưng vẫn thấy phấn khởi ghê cơ.
Tới điểm dừng gần nhà nó, Hựu Kỳ lại xuống đi cùng như cơm bữa. Vừa xuống xe đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu hỏi:
"Thằng đó...là bạn trai em thật à?"
Như Hoa cười tinh nghịch liếc nhìn cậu:
"Thật thì sao mà không thật thì sao?"
"Thật thì buồn chứ sao!!"
Đột nhiên cậu gắt gỏng, giọng điệu như thể hờn dỗi khiến con bé phụt cười, đang theo sau cậu thì bước nhanh lên tới sát cậu, nó bất ngờ vòng tay từ sau ôm chầm lấy cậu khiến toàn thân cậu cứng đơ, hai mắt mở to sững sờ. Nó áp mặt vào, Hựu Kỳ cảm nhận được sự mềm mại của nó.
"Do ghét Đầu Bạc quá nên em xém có bạn trai thôi, chứ chưa phải đâu."
Hựu Kỳ quay người lại, giọng quyết liệt:
"Này! Vậy em phải ngưng qua lại với thằng đó liền đi nha!!"
"Sao phải ngưng chứ? Anh ghen hay gì?"
Như Hoa cười ma mãnh chọc cậu, Hựu Kỳ đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Không, không thích thôi, nhìn khó ưa!"
"Anh thì có thích ai chứ? À ngoài Chí Quân ra."
Giọng Như Hoa như đang châm chọc, nó bĩu môi rồi quay đi chỗ khác. Hựu Kỳ chẹp miệng rồi lớn tiếng:
"Ai bảo không thích em chứ?!!"
Nói đoạn, con bé mắt chữ O nhìn cậu, cậu thì nhận ra mình vừa nói hớ bèn xua xua tay biện minh, mặt đỏ như cà chua chín:
"Không không!! Ý là...ý là tôi không ghét em như cái mà em đã nghe, không hề đâu nha!! Ý là vậy đó!"
Như Hoa hụt hẫng một xíu, cuối cùng vẫn là không thích mình...
"Thôi em vào nhà đây. Đầu Bạc ngủ ngon nhé!"
Nó gượng cười, đi về phía nhà nó rồi vẫy tay chào cậu, cậu dường như cũng nhận ra gì đó trong nụ cười ấy. Thôi thì hôm nay vậy là đủ rồi, nhẹ nhõm đi bao nhiêu, trái tim Hựu Kỳ lại xốn xang trở lại, mấy nay mệt tim quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com