Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Trú mưa

Như Hoa bắt đầu bước vào đợt thi cuối kỳ đầy căng thẳng, cứ tới trường học xong là ở lại thư viện trường vừa ngồi học vừa mượn sách để đọc. Như Hoa bận rộn như vậy, đồng nghĩa với việc Hựu Kỳ càng khó có thể thấy nó hơn.

Thư viện trường Như Hoa mở khá muộn, con bé ngày qua ngày mải ngồi học quên béng thời gian, nhìn lên đã thấy xém muộn, ngày 1 ngày 2 cứ vậy hớt hải đi về.

Hựu Kỳ ở Moonlight bên kia đường, mấy nay cứ đứng ngóng nó mà mãi chẳng thấy đâu. Cậu vẫn quen giờ tan học cũ của con bé nên hễ tới khung giờ đó là ra đứng cửa hút thuốc, đồng thời nhìn ngóng xem con bé đó về chưa. Nay ngày thứ ba không thấy hình bóng đó rồi, cậu cứ thấy trong mình cứ bồn chồn không yên sao ấy...

Con bé này cũng học hành chăm ghê cơ, điện thoại nó tắt hết, mặc cho cậu gọi hay nhắn tin đến cũng như không mà thôi. Hựu Kỳ quyết định lát tan ca sớm sẽ qua ngồi đợi ở hàng ghế đá trước cung đường rẽ vào nhà nó, kiểu gì cũng sẽ bắt gặp con bé đó về nhà mà thôi.

......

Muỗi đốt Hựu Kỳ muốn sưng cả chân, mắt cứ díu lại, đứng ngồi không yên, hơi tí lại đứng dậy định đi về phía ngôi nhà đó ngó nghiêng chút mà nghĩ lại thôi, lỡ hàng xóm thấy được tưởng ăn trộm thì nhục. Cậu cứ ngồi rung đùi miết, cho đến khi thấy ánh sáng từ đèn pha ô tô từ đâu rọi tới, cậu giật mình ngoái lại nhìn rồi nhận ra chỉ là một chiếc xe lạ hoắc, đành chẹp miệng rồi quay đi, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì mà lại tới đây chờ nó nữa...

Hựu Kỳ toan đứng dậy thì nghe thấy có giọng nói quen thuộc vang lên đâu đấy, cậu quay về hướng chiếc ô tô ban nãy, hình ảnh trước mắt khiến cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to ra nhìn một cách sững sờ.

Hàn Minh mở cửa xe, tay che trên đầu Như Hoa đề phòng đầu nó bị cộc vào cửa. Ánh mắt dịu dàng pha lẫn sự trêu chọc, cậu ta đứng án ngữ trước mặt con bé:

"Đấy, có tôi đi cùng có phải an toàn hơn không? Nãy tôi mà không kịp kéo cô lên xe thì có mà hai tên béo đang chờ lên xe bus đó nó làm gì cô rồi cũng nên. Trông ánh mắt hai tên đó bệnh hoạn lắm, tôi là con trai tôi biết mà."

Như Hoa bĩu môi, không quên vặn lại cậu ta:

"Sao cậu hiểu người ta vậy được? Lẽ nào cậu cũng cùng suy nghĩ với hai tên đó??"

Như Hoa tặng kèm thêm một nét cười nhạt vụt qua, tất cả những biểu hiện nãy giờ của Như Hoa lọt hết vào mắt của ai đó đang đứng bần thần từ xa, trái tim người đó hẫng một nhịp.

Sao Hựu Kỳ lại thấy khó chịu thế này? Sao Hựu Kỳ tự dưng chỉ muốn là chỉ có mình mình mới có thể thấy những biểu hiện ấy ở con bé đó nhỉ? Cậu nắm chặt bàn tay mình lại, bàn tay khẽ run lên, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đi tới chỗ hai người đó.

Như Hoa và Hàn Minh còn đang bận nhắc lại với nhau câu chuyện ở quán bar hôm trước thì bỗng nghe có tiếng nói ai đó chen vào khiến hai đứa giật mình, Như Hoa quay lại, ngạc nhiên khi thấy ai đó xuất hiện ở đây giờ này.

Hựu Kỳ tiến tới gần, khuôn mặt đổi sắc thái nhanh chóng từ khó chịu sang tươi tỉnh. Cậu nói bằng cái giọng vờ như đang vui vẻ:

"Oàaaa, tự dưng nay đang đi bộ thể dục ngang khu này thì gặp được hai người, tình cờ quá ha! Hai người mới đi chơi về hả?"

Trong lòng Hựu Kỳ thì trái ngược hoàn toàn, coi hai người đó đứng sát nhau vậy toàn thân như lửa đốt ấy, tự dưng khó chịu vô cùng.

Như Hoa thấy cậu thì mắt nó sáng rực lên, tiến tới gần cậu rồi nói với giọng nghe có vẻ phấn khởi:

"Em trên đường về suýt gặp sự cố nên có cậu ta đưa em về, cũng may có cậu ta gặp được em đúng lúc nên em mới kịp thời thoát được tên biến thái đó."

Như Hoa nói đoạn rồi quay sang cười với người con trai ấy, đôi mày Hựu Kỳ khẽ cau lại.

"Vậy à? Vui nhỉ, dạo này em có bạn thân mới như vậy tôi cũng mừng, chí ít là em cũng không phải đi một mình nữa."

Hựu Kỳ tỏ ra mừng cho nó, nó thì không hề biết rằng cậu đã phải gồng mình cỡ nào.

Tên thiếu gia kia để ý được sắc mặt Hựu Kỳ, khẽ phác một nét cười nhạt rồi kéo Như Hoa lại về phía mình, tay còn đặt lên vai con bé khiến cả nó lẫn Hựu Kỳ đều đơ ra nhìn:

"Có gì đâu, tôi với cô ấy bây giờ còn hơn chữ thân nữa nên anh không phải lo đâu, thời gian gần đây chúng tôi cũng ở cạnh nhau nhiều nên hầu như cô ấy ở đâu cũng có tôi ở đó, anh yên tâm."

Như Hoa định mở miệng nói gì đó thì tên đó lại kéo con bé gần mình hơn, dùng ánh mắt như điều khiển nó nghe theo mình:

"Xin lỗi vì tự dưng nói mấy chuyện này cho người ngoài nghe, giờ thì cô vào nhà nghỉ ngơi đi, mai tôi lại qua đón đấy."

Hựu Kỳ trong lòng như rấy lên ngọn lửa vậy, tay cậu vô thức nắm chặt lại, hoá ra mấy nay cậu không có nhìn thấy con bé là bởi vì nó luôn đi cùng tên này nên không có đứng bến xe bus chờ nữa sao? Rốt cuộc hai người đã tới mức nào rồi chứ?

Hựu Kỳ cố giữ bình tĩnh, cậu thả lỏng tay ra chút rồi lại trở lại dánh vẻ gồng mình cố vui lên như ban nãy, cậu nhìn Như Hoa rồi giả vờ tiếc nuối:

"Ồ...em sướng nha, có người chăm bẵm lo lắng tới vậy thì thích rồi. Haizzz, nãy tôi vô tình đi ngang qua đây thấy em còn đứng ngoài này thì còn định qua rủ em đi lòng vòng chút, cơ mà có vẻ em phải về nhà đi ngủ mất rồi."

Như Hoa mắt lại sáng rực sau khi thấy crush có ý định rủ mình đi lòng vòng, nó tách ngay người ra khỏi Hàn thiếu gia kia rồi lại gần cậu, đôi mắt long lanh ấy chớp chớp nhìn cậu, gật đầu lia lịa, dễ thương tới nỗi hại Hựu Kỳ thấy nóng cả mặt:

"Ơ chưa, giờ này em cũng chưa đi ngủ đâu, mấy nay cũng không gặp được anh nữa, mình đi chút cũng được. Thực ra em cũng nhớ Moonlight lắm mà dạo này bận nên không có ghé lại được, nhớ mọi người ghê ấy."

"Nhớ mọi người? Là nhớ cả tôi à?"

"Tất nhiên rồi!"

Hựu Kỳ đưa ánh mắt đắc thắng ấy qua cái tên đang hầm hầm cái mặt nhìn hai người nãy giờ kia. Thấy con bé vui vẻ như vậy cậu ta cũng không nỡ, nên chỉ buông lại một câu hẹn:

"Thôi vậy cô đi chút rồi về nghỉ đi, giờ tôi cũng phải về rồi, sáng mai tôi lại qua đón đấy. Tạm biệt."

Cậu ta mở cửa xe, bước vào trong rồi lái xe đi mất. Để lại hai người, một người vẫn đang hớn hở vì chuẩn bị được đi dạo với crush, còn một người trở lại với cái mặt tối sầm lại.

"Sao hôm nay anh lại đi bộ qua đây vậy? Nay tan làm sớm hay sao?"

Hựu Kỳ không thể nói thẳng cho nó biết rằng vì không thấy nó mấy ngày nay nên sốt ruột đi qua đây tìm nó được. Cậu buông một tiếng lạnh lùng:

"Ừ."

"Nhưng sao anh lại đi bộ qua khu này? Vừa vắng vẻ vừa ít đèn đường, đi qua đây nguy hiểm bỏ xừ í."

"....."

"À em quên mất, anh thì sợ gì chứ, một mình anh cân hết cả lũ bặm trợn cơ mà."

Hựu Kỳ nhớ lại thời gian đầu mới quen con bé, cậu đã cứu nó một phen cũng ngay đoạn đường này, lúc nó bị đám biến thái trêu chọc suýt giở trò, cũng là cậu kịp thời xuất hiện mà cứu được nó. Giờ thì chẳng cần tới cậu, Như Hoa đã có thêm người nữa sẵn sàng theo sau bảo vệ nó rồi...

Hựu Kỳ chợt dừng lại, mặt cứ cúi xuống, tối sầm mặt mày, tay cậu nắm chặt lại. Như Hoa thấy cậu dừng thì cũng khựng lại, nó nhìn lên, tay đưa ra cầm vào tay cậu lay lay:

"Anh sao thế? Anh thấy không khoẻ hả? Sao mặt anh..."

"Sao dạo này em cứ biến mất khỏi tầm mắt của tôi vậy?"

Giọng Hựu Kỳ trầm xuống, vừa buồn vừa tỏ ý trách móc.

"Là sao?"

"Sao dạo này mỗi lần tôi ra trước cửa quán đứng nhìn lại không còn thấy em đứng đợi xe bus ở đó nữa? Sao em cứ ở cạnh cái thằng đó vậy?"

Giọng Hựu Kỳ mỗi lúc một cao lên, Như Hoa vẫn đang không hiểu chuyện gì, tự dưng thấy cậu đề cập tới quán cafe quen thuộc đó thì nó lại nhớ, lại muốn ghé qua. Nó đặt tay mình lên tay Hựu Kỳ, bám lấy, ngây ngô chớp mắt nhìn cậu:

"Hay mình qua Moonlight chơi xíu đi, lâu lắm em không ghé sợ quên chỗ ngồi quen thuộc mất thôi."

Hựu Kỳ cũng dịu xuống, xoay người đi về phía bến xe bus, con bé vẫn cứ bám vào tay cậu rồi bước đi theo.

Trên xe bus ấy, chỉ có mình nó thao thao bất tuyệt về chuyện học hành thi cử dạo này, còn cậu thì cứ im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia, trong lòng cứ thấy nặng trĩu.

Xe vừa dừng thì trời cũng đổ cơn mưa rào, vì bến xe bus ở trước cổng trường nó đối diện Moonlight nên hai người vừa xuống là phải chạy nhanh qua bên kia đường, xong vẫn không tránh khỏi ướt, áo trắng của Như Hoa cũng không thoát khỏi sự tấn công của nước mưa ấy.

Hai người đi vào trong quán, mưa ngoài lại càng to lên, Hựu Kỳ đành đưa nó vào trong phòng nghỉ vì bên ngoài mưa to khá ồn không thể nghe thấy nhau nói gì. Cậu sờ công tắc đèn để bật, kêu tách mấy hồi mà đèn không sáng lên, căn phòng đen thui, Hựu Kỳ quên béng mất đèn phòng này vừa mới hỏng hôm qua. Cậu bật flash lên tạm để soi xem còn cái đèn hay cái cái nến nào có thể dùng tạm không thì bên ngoài chớp loé lên qua khe cửa, rồi một tiếng "đoàng" vang trời khiến Hựu Kỳ giật mình. Sau khi hoàn hồn lại thì cậu thấy như có bàn tay đang ôm lấy mình...

Như Hoa sợ sấm chớp từ nhỏ, tiếng sấm ban nãy quá to khiến con bé sợ hãi mà ôm chầm lấy cậu, hai mắt nhắm tịt lại, tay ôm thật chặt. Hựu Kỳ trong không gian chỉ có hai người thì thấy nóng hết cả mặt lẫn người, cậu ngại ngùng định gỡ nó ra mà thấy đôi tay mình cứ không đành, thấy rằng chính mình lại đang muốn việc này diễn ra lâu hơn nữa, không muốn nó dời...

Như Hoa sau một hồi thì xấu hổ rụt lại, tách mình ra khỏi cậu, lí nhí nói:

"Em xin lỗi...tại em hơi...sợ chút...nên..."

"Không sao...đợi chút tôi tìm đèn..."

Cậu tránh nó ra để cho tim mình bình tĩnh trở lại, nãy giờ nó cứ đập liên tục khiến cậu thấy khó hiểu. Quay lại việc tìm thứ gì đó để thắp sáng cho căn phòng, cậu tìm thấy cái nến, đành thắp tạm vậy tuy ánh sáng có hơi mập mờ.

Nến thắp lên, Như Hoa ngồi xuống giường, cậu cũng ngồi xuống, vô tình ánh nến làm lộ ra chiếc áo hơi ướt của con bé, ẩn hiện qua lớp áo đó là thứ gì đó tròn căng đang ẩn hiện sau đồ nội y màu đen mỏng manh khiến cậu thấy nóng ran mặt mày. Rõ ràng cùng là con gái với nhau mà, những thứ như vậy sao phải ngại chứ?

Như Hoa thấy chớp cứ thi thoảng lại loé lên, nó nhân cơ hội ngồi xích lại crush cho đỡ sợ, nhân tiện thấy có lỗi vì tự dưng giờ đẩy hai đứa vào hoàn cảnh không biết về nhà kiểu gì như này, nó lí nhí nói:

"Xin lỗi Đầu Bạc, tại em rủ rê mà giờ bọn mình chẳng biết bao giờ mới ngớt mưa để về nhà nữa đây..."

"Không sao, kiểu gì xíu nó cũng tạnh thôi, mưa to như vậy càng nhanh tạnh ấy."

Tự dưng nó nhớ ra rõ ràng lúc rủ nó đi dạo thái độ của cậu tươi tỉnh lắm mà, sao nãy giờ cứ trầm trầm sao ấy, nó thấy lo cậu giận gì mình hay gì bèn nhìn lên cậu mà hỏi:

"Anh giận gì em à? Sao nãy giờ anh ít nói dữ vậy? Chẳng giống Đầu Bạc mọi ngày chút nào..."

"Không, có gì đâu mà giận."

"Thật không?"

"Thật."

"Thật á?"

"Ừ."

"Em hỏi thật đó anh phải trả lời thật nha!"

"Ừ."

"Có gì nói em biết đi màaaa."

Hựu Kỳ dồn nén nãy giờ rồi, cậu như không kìm nổi mình nữa mà gắt lên:

"Sao tôi phải giận em chứ? Tôi là cái thá gì mà có quyền đòi giận em? Việc em đi với ai đó, vui vẻ với ai đó, cười cười nói nói với ai đó tôi cũng nào dám ý kiến gì? Sao tôi dám giận khi mà em để lộ những biểu hiện mà trước đó em chỉ thể hiện ra với tôi cho một thằng nào đó ở ngay trước cửa nhà em như thế?! Tôi giận sao được khi mà em biến khỏi tầm mắt tôi, không còn xuất hiện ở bến xe bus đó mà thay vào đó ngồi trên xe của một người khác? Tôi chẳng là cái gì của em cả, tôi còn từng dùng những lời tồi tệ để nói em mà ngỡ tưởng như em không hề nghe thấy, vậy tôi lấy đâu ra cái quyền được giận em như vậy? Em vui vẻ hạnh phúc với người ta thì tôi nên mừng cho em mới phải chứ?!!"

Tim Như Hoa hẫng một nhịp, đang định mở miệng nói gì đó thì cậu quay sang nhìn nó, giọng trầm xuống, thở dài:

"Nhưng mà tôi lại không làm được, nhìn em vui vẻ với người khác như vậy tôi không chịu được..."

Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Như Hoa long lanh lên trong ánh nến mờ ảo, rồi đôi mắt ấy ngày càng long lanh hơn như thể ngấn nước, rồi cuối cùng một giọt nước cũng lăn dài xuống nơi gò má nó. Cậu bối rối định đưa tay ra gạt giọt nước mắt đó đi thì nó gục đầu vào vai cậu, giọng nghẹn lại:

"Mấy ngày nay em bận ôn thi, em luôn ở lại trường tới tối, em cũng muốn ngắt mạng xã hội mấy ngày này để tập trung vào việc ôn thi, cố tình ở lại trường tới khi Moonlight đóng cửa thì em mới về. Bởi em sợ sẽ nhìn thấy anh, em sẽ bị phân tâm vì hay bị nghĩ tới anh nhiều quá, tuy em biết tình cảm của em sẽ chẳng tới đâu vì anh chẳng thể nào có tình cảm với em được nhưng em lại cứ đâm đầu vào mà thích. Nên nếu gặp anh thì em không tập trung làm được gì khác, cũng không dám nhắn tin vì sợ mình sẽ tủm tỉm cười một mình rồi quên luôn mình đang học tới cái gì. Còn việc em đi cùng cậu ta là bởi nay cậu ta kịp thời thấy em đúng lúc em đang chờ ở bến xe bus và bị tên biến thái ở đó giở trò, cho nên em nghĩ nếu mình đi về cùng cậu ta luôn thì sẽ đỡ hơn tiếp tục chờ ở đó. Vả lại, em chỉ coi cậu ta như em trai mình thôi, trong lòng em đã có Đầu Bạc rồi mà..."

Hựu Kỳ đỏ bừng mặt, cậu đờ ra sau khi nghe những lời vừa rồi nó nói...

Như Hoa từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước đó phảng phất nỗi buồn khó tả, ánh mắt ấy khiến tim Hựu Kỳ đập mạnh, trong lòng cứ rung rinh lạ thường.

Hai đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng vào nhau như vậy, rồi ánh mắt cậu từ từ hướng dần xuống, rồi dừng lại ở đôi môi nó đang khẽ run lên. Hựu Kỳ đưa mặt mình dần dần lại gần nó, đầu cậu hơi nghiêng, khẽ nuốt nước bọt, mặt thì nóng ran, cho tới khi mặt hai người còn cách nhau khoảng chừng chục cm thì con bé khẽ giật mình bừng tỉnh khỏi sự đơ nãy giờ. Như Hoa vội vàng né đầu qua một bên rồi đánh trống lảng, nó nhìn quanh rồi vờ đứng dậy nói:

"Nãy...nãy giờ chắc cũng ngớt mưa rồi ấy nhỉ?...để em chạy ra coi thử xem sao..."

Nói đoạn, con bé chạy ra khỏi căn phòng đanh mờ ảo ánh nến ấy, bỏ lại một Hựu Kỳ với cả đống cảm xúc hỗn loạn ngồi trên giường. Cậu không hiểu nổi ban nãy bản thân đã định làm cái gì nữa, tại sao sau khi nghe nó nói vậy, cậu lại cảm thấy hạnh phúc rồi sau đó hành động gì lạ vậy?!

Hựu Kỳ đứng dậy đi quanh quanh để lấy lại bình tĩnh, rồi đi theo con bé ra ngoài xem tình hình thời tiết ra sao. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy một Mạc Như Hoa đang ngồi thu mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay nó ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, ngón tay khẽ rờ môi mình rồi lại xấu hổ ôm mặt cúi gầm xuống. Cậu tưởng mình lại mới gây ra cái gì khiến con bé quay về trạng thái như hôm diễn ra buổi prom ấy, cậu luống cuống bước nhanh tới gần nó rồi bối rối định xin lỗi thì nó ngại ngùng rời ghế, ánh mắt cố né tránh cậu rồi lắp bắp nói:

"V-vẫn...vẫn to anh nhỉ?...nãy giờ mà...mà nó không ngớt..."

"Em ở lại đây đi."

Vừa dứt lời, chính cậu còn thấy ngại nữa là nó, con bé nghe xong thì vừa ngại vừa mừng, nó ra vẻ khách sáo:

"Thôi chắc em về...chứ muộn vậy còn chưa về mấy người đó nổi giận đó..."

"Không sao, em cứ nói là học xong mưa to quá nên em ở lại trường cũng được mà."

Như Hoa cũng chả còn sợ bọn họ như xưa nữa, cùng lắm về ăn đòn như cơm bữa chứ có khác gì đâu. Nó quyết định ở lại bên người mình thích, tủm tỉm cười khoái chí rồi quay người đi về phía phòng nghỉ đó, tiện kéo tay Hựu Kỳ đi theo khiến cậu cứ ngơ ra vô thức cứ vậy đi theo nó thôi.

"À tôi...tôi ở ngoài này cũng được, trong đó với em thì...không tiện lắm."

"Có sao đâu chứ, chỉ có em thích anh thôi chứ anh vẫn là gay mà, bữa mình còn ngủ ở cái căn nhà đó cùng nhau mà, anh coi em như chị em bạn dì thôi nên không cần lo cho em thấy không tiện hay gì đâu!"

Con bé giọng tích cực vừa nói vừa cười tươi, đối với nó, chỉ cần giờ cứ được ở cạnh cậu là nó vui rồi, đơn phương cũng được, miễn là có được cái cảm giác hạnh phúc này.

Hựu Kỳ cũng hiểu là nó vẫn chỉ coi mình là một tên gay, nhưng như vậy cũng đỡ, cả hai càng đỡ khó xử với nhau hơn.

Nó kéo cậu về phía cái giường rồi cả hai ngồi xuống, nó nằm xuống trước rồi dịch vào trong cạnh bức tường, dùng ánh mắt đáng yêu ấy cùng giọng nói nhỏ nhẹ xin xỏ Hựu Kỳ:

"Anh nằm ngoài nhá, em hơi sợ chút...không dám nằm ngoài đó rồi lỡ đêm bị tỉnh lại tưởng tượng lung tung..."

"Ừ, cứ nằm đó đi."

Cậu trải chăn qua cho nó thì ánh mắt lại lỡ dừng ở áo con bé, thấy chiếc áo vẫn còn ướt mà nó lại mặc đi ngủ thì nhanh chóng đứng dậy, đi tìm chiếc áo thun trắng của mình trong tủ đồ gần đó rồi đưa nó, mắt tránh đi chỗ khác:

"Em thay tạm cái này đi, mặc áo ướt nhỡ ốm."

"Không sao mà, áo em cũng không ướt lắm đâu, Đầu Bạc thay đi, áo em để xíu là nó khô ấy mà."

"Không được, mặc cái này đi, áo ướt nó ngấm vào người là cảm lạnh như chơi đó!"

Giọng cậu khẽ gắt khiến con bé chợt rén, nó nhanh chóng ngồi dậy rồi nhận lấy chiếc áo ấy, sau một lúc thay đồ trong phòng vệ sinh thì nó cũng bước ra với chiếc áo thun dài che mất cả chiếc chân váy mà nó đang mặc. Hựu Kỳ chỉ dám nhìn lướt qua cũng đủ cảm thấy rung rinh trong lòng, cậu nhanh chóng đảo ánh mắt đi hướng khác để tránh những cảm xúc khó hiểu trong mình xuất hiện nữa. Con bé về chỗ nằm, thấy chiếc nến trên bàn cạnh giường vẫn bập bùng thì nhổm người về phía cậu, chồm người qua cậu để thổi tắt nến. Trong ánh sáng mập mờ, Hựu Kỳ nhìn tấm thân Như Hoa đang ở ngay trên người mình, ánh mắt cậu ngây ra nhìn vào tấm thân đó chằm chằm, đôi bàn tay cậu vô thức đưa ra đặt lên lưng nó khiến con bé giật mình, bàn tay đang chống xuống giường liền bị trượt rồi sau đó đổ ập cái người xuống thân cậu.

Hựu Kỳ hoảng hốt rụt tay lại, muốn tát cho mình tỉnh sau hành động khó hiểu vừa rồi quá. Con bé từ từ chống người dậy, quay sang nhìn cậu mà cười nham nhở:

"Hì hì, tại giật mình xíu nên em bị trượt ngã, xin lỗi vì đã đè tấm thân nặng nề này lên người anh nha."

Nó còn dùng từ "đè", hại cậu mặt mày đã nóng lại càng thêm nóng hơn nữa. Cậu bối rối nói:

"Không sao...tôi quơ tay lung tung...vô tình trúng người em, sorry."

Nó nằm xuống cạnh cậu, giờ đây chỉ còn một màu đen bao trùm cùng những tia chớp thi thoảng loé sáng lên làm Như Hoa giật thon thót vì sợ. Hựu Kỳ thấy con bé hễ có sấm chớp là nó lại giật mình như vậy thì hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Nếu sợ thì em cứ nằm dịch vào gần đi, tôi cũng không vấn đề gì đâu."

Khỏi phải hỏi, tất nhiên Như Hoa sướng phát dồ í chứ.

Nó xích lại nhưng vì tối nên xích hơi quá, thành ra khi chớp loé lên thì hai người thấy nhau đang sát rạt, đâm ra lại thấy ngại mà quay đầu mỗi người một hướng. Nó bỏ qua hết những ngại ngùng nãy giờ mà buông một câu khiến Hựu Kỳ lại càng thêm ngại:

"Ở gần Đầu Bạc thích ghê ấy, cảm giác an toàn ghê."

"Xuỳ, tưởng em có người khác rồi mà."

Hựu Kỳ được đà nên giở giọng giận dỗi, Như Hoa thấy cậu đáng yêu quá thì bụm miệng cười, không ngờ cũng có lúc tên "gay" nè cũng có mấy cái giọng điệu thú vị phết.

"Có là có thế nào? Em đã bảo anh là em thích mỗi anh rồi mà."

Hựu Kỳ tủm tỉm cười, tim đập rộn ràng thật đấy, ước gì thời gian ngừng ở giây phút này nhỉ...

Con bé cố tình xích lại gần thêm chút nữa, mùi hương của nó càng ngày càng rõ hơn, phảng phất qua bên Hựu Kỳ. Cậu thấy trong người nóng rực, bực mình hất cái chăn ra rồi cố gắng nhắm mắt nhưng ai ngờ mùi hương đó cứ cố ý tấn công cậu. Hựu Kỳ không hiểu nổi mình bị sao nữa, cái cảm giác rạo rực này là sao chứ?

Cậu xoay người về phía nó, mái tóc con bé dài óng mượt loà xoà lấn sang cả bên gối cậu. Cậu chạm vào phần tóc nó trên gối mình, mắt khẽ nhắm lại rồi đưa mặt lại gần ngửi cho rõ, càng ngửi lại càng cảm thấy bên trong người mình có gì lạ lắm, càng vậy người lại càng hừng hực lên lạ thường. Cậu đang định quay người đi để xua tan đi cảm giác đó thì con bé lí nhí:

"Đầu Bạc này, mấy ngày qua em đã nhớ anh lắm..."

Hựu Kỳ biết đáp sao giờ, khi mà mấy ngày đó chính cậu cũng trong cảm giác nóng lòng mong ngóng có thể nhìn thấy hình bóng của Như Hoa, chính cậu cũng cảm thấy không thể chịu được khi không thể gặp được nó. Cậu cố giữ bình tĩnh rồi hỏi trêu nó:

"Thôi được rồi, cho em một mong ước bất kì vào lúc này, tôi sẽ thực hiện luôn coi như đền bù cho em những tổn thất về tinh thần đấy! Nào muốn gì?"

Như Hoa chả cần thời gian suy nghĩ lâu, con bé nói nhỏ:

"Em muốn ôm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com