Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Ở lại với tôi

Như Hoa vội vàng đứng dậy, nó tự động né người ra cách xa người đó một khoảng, ánh mắt nhìn về phía Hựu Kỳ muốn cậu ngay lúc này quay lại nhìn và giải cứu nó. Tên đó tiến tới gần nó, cười khẩy:

"Em sao thế? Sao nhìn thấy anh trai mình mà lại tránh né là sao? Kì nha."

"Anh đừng có lại gần tôi nữa."

"Ơ hay, sao em lại né anh trai em như né tà thế bé cưng? Đúng lúc anh cũng đang đi một mình, hay đi cùng luôn đi."

Hắn ta đưa tay ra nhanh chóng cầm vào cổ tay con bé, nơi đông người nó không dám phản kháng quá mạnh sợ mọi người chú ý tới nên chỉ cố gắng khẽ rút tay lại, nó nói nhỏ, giọng nói có phần sợ hãi:

"Bỏ tay tôi ra đi, không tôi kêu lên đó."

"Buồn cười thật đó Mạc tiểu thư, chúng ta là anh em cơ mà, anh trai cầm tay em gái thì có gì là lạ? Em kêu lên vì cái đó chỉ khiến cho mọi người thấy em kì quặc mà thôi."

Nói đoạn, hắn nhanh chóng kéo mạnh nó đi, nó không chịu được bèn lấy hết can đảm định hét toáng lên thì bàn tay còn lại của tên anh trai bệnh hoạn đó đưa lên bịp miệng nó lại, tay kia càng nắm chặt lấy cổ tay nó hơn khiến con bé vừa đau vừa sợ hãi. Hắn lôi con bé tới thang bộ thoát hiểm, chỗ này vừa vắng vẻ im lìm vừa đèn mập mờ nhấp nháy như sắp cháy khiến hắn khoái chí, lôi mạnh nó xuống chân cầu thang rồi dúi nó vào gầm cầu thang tối tăm và bụi bặm. Nó ú ớ vô vọng, hắn rút ra được cái cà vạt trong túi quần mình rồi cuộn lại nhét một tay bóp miệng nó mở ra, thấy nó cố gắng cắn chặt môi mình ngăn, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt nó khiến con bé phải ngoan ngoãn há miệng ra, tay kia nhét cà vạt vào để con bé không nói được. Hắn cầm lấy hai tay Như Hoa đưa lên qua đầu nó, Như Hoa khóc vì sợ, nước mắt giàn giụa, những hình ảnh năm đó hiện về khiến nó càng lúc càng run rẩy mà khóc nấc lên. Hắn cắn mạnh vào vai nó khiến con bé đau đớn mà không tài nào la hét lên được, hắn khoái chí cười man rợ rồi tát nó thêm cái nữa khiến khoé miệng nó rỉ máu, rồi mắt nó lờ đờ dần đi, người nó dần thả lỏng...

Ngày đó, bố nó mang mẹ mới về cho nó, kèm theo đó là một cậu con trai hơn nó ít tuổi về sống cùng. Như Hoa lúc đó mừng lắm, nó nghĩ mình có anh trai như vậy tức là từ nay mình đã có thể có người cùng tâm sự bao chuyện ở trường lớp được rồi. Nhưng nào ngờ, người mà nó nghĩ là sẽ cứu được sự buồn rầu của nó những ngày tháng ấy lại chính là người khiến nó phải ám ảnh và ghê tởm mỗi khi nhắc tới sau này...

Ngày nọ, sau khi mẹ mới cùng anh trai về nhà mình được vài ba hôm, Như Hoa ở nhà một mình, ngồi học trên bàn, tập trung tới mức không cả để ý cửa phòng mình đã bị mở từ khi nào. Tên đó bước vào phòng nó, tay cầm cốc sữa, ánh mắt vui vẻ giả tạo tiến lại gần rồi nói:

"Khiếp, em chăm thế, dừng lại nghỉ chút rồi uống sữa đi này."

Như Hoa thấy có người quan tâm vậy thì ấm lòng lắm, nó lập tức dừng tay cầm lấy cốc sữa của người anh trai mới này pha cho mình. Vừa uống được một ngụm thì có một bàn tay đặt lên vai mình, nó khẽ giật, quay qua nhìn thì thấy bàn tay ấy đang từ từ kéo vai áo nó xuống. Như Hoa lập tức né người, nó cười trừ rồi nói:

"Em học tiếp đây ạ."

Dứt câu, một lực mạnh từ tay người ấy đẩy ngã con bé xuống giường. Trước mặt nó, người anh trai với gương mặt nom hiền lành và tri thức đó đang nở một nụ cười ghê tởm, người đó liên tục dùng sức để ấn người nó xuống giường không cho nó cơ hội để chống cự thoát khỏi vòng vây của hắn. Như Hoa sợ hãi nói lớn:

"Anh làm cái gì vậy?!!"

"Bé con ngây thơ quá đi, em nhìn như này mà cũng không biết là chuyện gì hay sao?"

"Ý anh là sao hả?!! Anh mau tránh ra đi, người em đau quá!"

"Chút nữa em sẽ còn đau hơn cơ, nhưng mà đau vậy sẽ khiến em sướng mà nhớ cả đời."

Hắn cúi xuống ghé tai nó thì thầm, con bé rợn người nhưng vẫn không hiểu là hắn đang muốn làm gì. Hắn hé miệng lại gần cổ nó rồi dùng lưỡi đưa một đường từ dưới lên trên khiến nó vừa nhột vừa sợ, nó thấy ghê tởm và dơ bẩn trên người, cố gắng hết sức chống cự nhưng bất thành vì hắn khỏe hơn nó rất nhiều. Như Hoa nước mắt giàn giụa tèm nhèm nãy giờ, đôi tay hắn đang từ từ luồn vào bên trong áo nó thì nghe tiếng chuông cửa, hắn khựng người lại, sau đó từ từ rời người khỏi nó, kéo xốc người nó dậy. Hắn ghé sát tai nó, gằn giọng răn đe:

"Chuyện này chỉ mình chúng ta biết thôi nhé. Nếu mà tới được tai bố mẹ thì anh không chắc thứ đó của em còn nguyên vẹn đâu."

Hắn nở nụ cười qủy quyệt khiến Như Hoa rợn người, môi nó run lên, đôi mắt nhìn hắn ghê tởm, thêm phần khinh bỉ. Cảm giác nơi cổ nó vẫn còn dấu vết của tên bệnh hoạn ấy, nó lao ngay vào phòng tắm, xả nước rồi ra sức kì cọ chỗ đó nhưng vẫn không tài nào hết được cái cảm giác kinh tởm ấy. Vòi hoa sen cứ thế bật, nó cứ đứng khóc, lần đầu gặp loại cảm giác nhưu vậy trong đời, Như Hoa tự động sợ hãi né tránh những người con trai mà nó gặp ở xung quanh...

Những hình ảnh ngày đó hiện về, Như Hoa đầu óc cứ quay cuồng, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, người thì đuối dần vì chống cự nãy giờ không nổi.Nó thả lỏng người, hắn thấy dễ dàng nên hứng thú kéo tuột một bên vai áo nó xuống, khuôn mặt hắn lại gần, hắn đưa lưỡi lướt một đường nơi cổ nó y như năm đó, hắn từ từ hôn từ cổ tới xương quai xanh rồi bờ vai xinh đẹp ấy, đê mê đưa tay luồn ra sau cởi nút áo ngực của nó ra. Như Hoa như cái xác không hồn, mắt mở hờ ra nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, đầu óc hoàn toàn không còn nghĩ được gì nữa rồi.

Hắn đưa tay xuống cạp quần, tay rờ vào cái thắt lưng rồi từ từ cởi ra, nó cũng lịm dần...

Trong cơn mơ, nó mơ thấy Hựu Kỳ ở quầy bán vé đang vẫy gọi nó với nụ cười tươi trên môi, nó cũng đáp lại bằng ánh mắt cười hạnh phúc. Rồi chớp mắt, Hựu Kỳ biến mất, chỉ còn lại gương mặt lưu manh giả danh tri thức của hắn ta, nó nhanh chóng quay đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nó. Ngỡ tưởng là "người yêu" chạy tới cầm tay mình, nhưng nhìn lên mới thấy là gương mặt cùng nụ cười nguy hiểm kia, nó ra sức vùng tay ra muốn bỏ chạy nhưng không thể. Khi nó sực tỉnh trong cơn mơ ấy, cơ thể nó đang bị trói buộc lại ở khung cảnh căn phòng nó nhiều năm về trước, khi mà nó lần đầu trải qua thứ cảm giác ghê tởm đó...

Rồi khi nó lờ mờ tỉnh giấc, nơi này trông quen lắm, căn phòng này là nơi mà thời gian đầu quen cậu nó đã ghé qua vài lần, chiếc giường êm ái này nó cũng đã nằm qua vài lần, mùi hương quen thuộc từ đâu đó cũng bay nhẹ qua mũi nó. Nó thấy toàn thân đau nhức, mắt sưng và cay, môi nó khô lại, tay chân ê ẩm. Nó nặng nhọc thở, thấy ở dưới bụng như đang có thứ gì đè lên thì thấy có cánh tay ai đó quen thuộc đang đặt ngang bụng mình. Nó nhìn xuống, mái tóc đen và bóng dáng thân quen đó đang ngồi dưới đất, đầu gục trên giường, nó cựa mình, người ấy từ từ ngẩng đầu dậy rồi nhìn nó. Như Hoa thều thào, đôi mắt lờ đờ:

"Sao...sao em lại ở đây?"

Hựu Kỳ chống cằm, đầu hơi nghiêng nhìn nó, đôi mắt buồn hẳn so với mọi ngày mà nó thấy, cậu cứ nhìn vào đôi mắt nó, thở hắt rồi nhỏ giọng:

"Sao em cứ làm tôi phải lo lắng như vậy chứ?"

Như Hoa cứng họng không biết nói gì, nó nhấc đầu lên định ngồi dậy thì tay cậu đưa ra ấn nhẹ nó nằm xuống giường. Cậu cúi gầm mặt xuống rồi một tay ôm lấy mặt mình, một tay mò tới đặt lên bàn tay nó, cậu thở dài rồi trầm giọng:

"Hay từ giờ em ở lại đây với tôi đi?"

Như Hoa tròn mắt nhìn cậu, nó đỏ mặt rồi rụt tay lại, ngay lập tức ngồi dậy, nó bối rối:

"Em...s-sao...sao em ở lại đây được?..."

"Ban nãy khi thấy thằng đó, tôi không kiểm soát được mình, thấy nó động vào em như vậy và định giở trò ghê tởm với em, tôi chỉ muốn xé nát thịt nó. Tôi cố gắng kiềm chế lắm rồi nhưng cú đấm đó khiến thằng chó đó bất tỉnh, tôi không biết khi thằng đó tỉnh lại và gặp em ở nhà thì em sẽ xảy ra chuyện gì nữa...chỉ cần nghĩ tới việc em bị thằng đó làm gì đã khiến tôi phát điên lên rồi."

Hựu Kỳ khi ấy quay lại không thấy cô "người yêu" bé nhỏ của mình ngồi ở chỗ cũ mà thấy mái tóc ấy vụt qua rồi khuất sau bức tường thì nhanh chóng len ra khỏi hàng, cứ vậy đi theo nhưng rồi lại mất dấu do trung tâm thương mại nay đông quá. Rồi mái tóc ấy lại vụt qua rồi lại khuất sau lối vào cửa thoát hiểm, cậu nhanh chóng chạy theo để rồi khi cậu từ từ bước xuống cái cầu thang đó thì thấy được cảnh hắn đang đè lên người của "bạn gái" mình, người con gái bé nhỏ ấy thì xem chừng không còn cả sức chống cự nữa rồi. Cậu không nhịn được mà xông tới đạp thật mạnh vào đầu hắn, lúc này Như Hoa đã ngất đi, sự việc sau đó nó không thể biết được.

Hắn ngã chúi người vào nó rồi lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy đầu, nghiến răng nói:

"Mẹ kiếp, con chó nào dám cắn sau lưng tao?"

Hắn quay lại, vừa thấy bóng hình quen quen đó thì nhếch mép khinh bỉ, giọng hắn lè nhè giễu cợt:

"Xem có con chó nào đánh hơi giỏi quá này. Lâu không gặp nhau, xem chừng mày vẫn bám em gái tao như xưa nhỉ? Bố mẹ nó có tiền thôi, nó đ** có tiền để cho mày đâu thằng vô học!"

Hựu Kỳ ba máu sáu cơn đấm mạnh vào mặt hắn một cái khiến hắn toé máu mồm, cậu tiến lại gần xốc cổ áo hắn lên dí hắn vào tường, đấm mạnh vào bên còn lại, cậu gằn giọng:

"Mày thấy vô học đánh người như thế nào rồi chứ?"

Hắn thấy hơi lảo đảo, cố gắng định mở miệng nói gì đó thì cậu thúc thêm một cú nữa vào bụng, hắn tã tời, vẫn cố ra sức chống trả. Cậu hất hắn ngã xuống đất, chân đạp vào mặt hắn tới khi thấy hắn bất tỉnh thì hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiến tới bên cạnh Như Hoa, ánh mắt xót xa nhìn nó, môi cậu khẽ run, cậu ôm nó vào lòng rồi thở dài. Cậu cởi cái áo khoác mình đang mặc rồi choàng qua cho nó, che đi vùng cổ áo bị rách nhẹ do nãy hắn kéo mạnh xuống, đồng thời che đi vết thương do bị cắn ở trên vai. Cậu bế nó lên, đi từ cửa thoát hiểm đó ra hầm gửi xe rồi đi bộ lên trên đứng trước trung tâm thương mại gọi taxi để không bị nhiều người chú ý tới, nhìn người ấy mềm oặt trên tay mình như một con mèo mà cậu thấy đau nhói. Hựu Kỳ đưa nó ngồi vào trong xe, ngồi ngay cạnh nó rồi ôm lấy nó kéo tựa vào mình, khẽ nhìn xuống gương mặt ấy mà bàn tay cậu run lên, trong đầu nghĩ tới chuyện phải nhanh chóng đưa nó ra khỏi căn nhà ấy.

Như Hoa nghe thấy vậy thì thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn nó rồi nói:

"Em ở lại đây với tôi, nhé?"

Như Hoa cũng không muốn ở căn nhà đó nhưng kì thực không thể, nếu nó ở lại đây và bố mẹ không thấy con gái về sẽ cho người đi tìm. Nếu tìm thấy thì khi về nó sẽ bị đánh cho tơi tả hơn, còn không thấy thì bọn họ sẽ báo cáo lên cảnh sát, lúc đó nếu tìm ra được nó đang ở với cậu, vậy thì cậu sẽ bị liên luỵ mất. Không chừng còn bị bọn họ vu oan là kẻ bắt cóc cũng nên...

Giọt nước mắt của nó từ từ lăn xuống nơi gò má, nó lắc đầu chầm chậm, giọng nói yếu ớt:

"Em không thể đâu, mọi chuyện sẽ càng phức tạp thôi."

Hựu Kỳ trong khi đầu óc đang khá rối bời thì nảy ra một ý, nếu đưa nó về vùng quê hẻo lánh nhà cậu và cả hai ở cùng bà cậu một thời gian, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn nhỉ?

"Hay em về quê ở với tôi đi, nhà tôi chỉ có bà thôi, lâu tôi cũng không về với bà, tiền để giành trong bao năm qua tôi cũng dư sức dùng để lo cho bà và tụi mình nếu cả hai có về đó. Tạm thời tôi nghĩ như vậy là ổn nhất đó, nhà bà tôi ở nơi xa xôi hẻo lánh lắm!"

Như Hoa cũng đang khá rối bời, nó chần chừ rồi hỏi:

"Như vậy có phiền bà và anh không?"

"Không, có em thì nhà tôi càng vui."

"Nhỡ họ vẫn tìm ra em thì sao?"

"Yên tâm, em còn có tôi mà."

Như Hoa vẫn là nghe tiếng cậu thì thấy an toàn lắm, nó khẽ gật đầu, có lẽ đó sẽ là một hành trình mới của cả hai người.

Cậu lập tức thu dọn đồ của mình vào vali trước khi Chí Quân về, sau đó nhắn cho anh một tin báo rằng mình về quê với bà một thời gian để anh biết đường cai quản tụi nhân viên mới ở quán. Toan dắt nó đi thì nhận ra áo nó còn đang bị rách, vết bầm còn lộ rõ, cậu bèn lấy cho nó chiếc áo thun của mình cùng chiếc quần short ngắn nhất có thể của mình cho nó mặc tạm vì chân cậu dài hẳn so với nó. Con bé vào phòng tắm rồi thay đồ, lúc bước ra không may va phải cậu đang đứng né ở bên cửa tính đưa khăn tắm cho con bé lau người, cậu ngại đỏ mặt khi thấy nó trong bộ đồ của mình tuy không còn là lần đầu tiên nữa, nhanh chóng quay đi nhìn hướng khác. Sau đó vội cầm tay nó đi ra khỏi căn nhà này để ra bến xe đón xe đi về quê với mình, Như Hoa sau khi thay đồ của cậu thì thấy ngại nên cũng chả dám nói năng câu gì...

Trên xe với cậu, Như Hoa dần thấy người khá hơn, không còn yếu ớt như ban nãy nữa. Nó tựa vào vai cậu, mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài khung cửa, thẫn thờ rồi hỏi cậu:

"Đầu Bạc này, sao anh cứ liên tục cứu giúp em như vậy?"

Hựu Kỳ ậm ừ rồi cũng trả lời:

"Thì vì chúng ta là bạn mà."

"Ừ nhỉ, vì là bạn thôi."

Nói câu, giọng nó nghe buồn buồn, sau đó cả hai lại rơi vào khoảng không trầm tư. Nó liên tục nghĩ, những ngày tới ở cùng nhau, không biết sẽ như thế nào đây?

Xe chạy đường khá dài, tới đêm khuya  mới đến nơi, con bé mệt mỏi bước xuống xe cùng với cậu, nhìn quanh lạ lẫm vì hồi bé xíu nó còn ở nơi có cảnh vật như này nhưng sau đó chuyển nhà lên thành phố nên nó quen luôn với sự xa hoa lộng lẫy, giờ đây trước mặt toàn là đồng và cây cối, rất tối vì vùng quê không có nhiều đèn điện sáng chưng như ở thành thị. Không gian ban đêm cũng tĩnh mịch, khiến nó chưa quen nên cảm thấy hơi sợ chút, tay nó bám víu vào áo cậu rồi bước đi theo. Hựu Kỳ phụt cười, cậu hỏi:

"Sợ à?"

"Tại...em chưa quen..."

"Tiểu thư như em sao mà quen được với cảnh này, nhìn vậy thôi chứ sáng dậy đẹp lắm đó!"

"Em cũng từng ở nơi gần giống như này đó, chỉ là hồi đó bé quá nên kí ức về hồi đó em không còn mấy nữa thôi."

"Xì, em thì nhớ gì chứ."

Hựu Kỳ bĩu môi, nó phì cười cái điệu bộ của cậu:

"Hồi đó không biết anh như nào ta. Hồi đó em có chơi với một cô bé, tính cách cũng vui vẻ như anh í. Sau đó nhà em chuyển đi, em cũng chưa gặp lại được bạn đó nữa..."

Hựu Kỳ chột dạ, cậu mon men hỏi thêm:

"Ờ...ừm...em...em nhớ người đó đó lắm hả? Có kỉ niệm gì hay ho không?"

"Nhiều lắm chứ, khoảng thời gian đó em rất vui, khi gặp anh em cũng vậy, anh và cô bé ấy là những người khiến em cười nhiều tới vậy đó."

Hựu Kỳ chợt khựng lại, dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu quay người lại nhìn nó rồi từ từ đưa bàn tay áp lên mặt nó, cậu cúi nhẹ xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, sau đó bật ngón tay cái lên trước đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên ấy của nó:

"Nên vậy đó, bên cạnh một người tràn năng lượng như tôi phải vui vậy mới phải!"

Nó tủm tỉm cúi xuống cười thầm thích thú, cậu đi trước cũng bất giác cười tủm tỉm theo. Hai người cứ vậy rồi cũng dừng ở trước một căn nhà nhỏ, tuy ọp ẹp hơn xưa nhưng dù sao vẫn còn khá là ổn. Cậu thò tay vào mở cổng rồi lắc đầu cười, bà vẫn hay quên khoá cổng vậy đấy...

Cậu bước vào nhà, hình ảnh một bà lão lật đật bước nhanh ra cùng chiếc lưng hơi còng khiến mắt cậu sáng lên, cậu nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy rồi giở giọng nũng nịu như xưa:

"Bàaaaaa!!! Nhớ bà quá à, nay cháu về chơi với bà dài hạn luôn đó nha!!"

Bà mừng rỡ vỗ vỗ vào lưng cậu rồi cười, ánh mắt cong lên, hiện lên những tia hạnh phúc:

"Trời ơiiii cháu tôi, lo trên thành phố kiếm tiền mà sống chứ về đây vội làm gì, bà cũng còn hàng xóm láng giềng vui lắm mà. Không yên tâm nên về thăm bà chứ gì?"

"Không cóooo, nay cháu đưa bạn cháu về chơi cùng, bạn cháu muốn về quê mình chơi lắm nên cháu có rủ về đó. Bà có thêm bạn rồi nha~."

Bà nhìn Như Hoa rồi vui mừng chạy tới gần, bà nhìn nó rồi nói:

"Ui chaaaa con gái nhà ai mà xinh như một cô công chúa thế này, cháu là bạn của Tiểu Kỳ nhà bà hả?"

Nghe cách bà gọi cậu thấy cưng quá khiến nó phụt cười, sau đó cúi đầu chào bà:

"Dạ cháu chào bà, cháu là bạn của anh ấy ạ, cháu thích về nơi vùng quê như này chơi lắm nên nghe kể qua cũng muốn về đây thăm bà và thăm nhà mình luôn ạ."

Bà nghe xong hơi khựng lại, bà nhìn nó rồi nhìn cậu, bà nói:

"Sao cháu lại gọi Tiểu Kỳ nhà bà là anh?"

Cậu với nó đều ngớ người, cậu lập tức quay người bà đi vào trong nhà rồi cười cười nói để đánh trống lảng:

"He he, hội trẻ bây giờ thích gọi lung tung vậy cho vui ấy mà bà, thôi giờ muộn rồi cả nhà mình đi ngủ đi ha. Mai sẽ nhiều chuyện để nói lắm luôn đó, ngủ lấy sức nào.

Bà cũng nhanh chóng quên luôn, cũng gật gật cười cười rồi đi vào trong nhà. Giờ cậu mới nhận ra nhà mình có mỗi một chiếc giường vì xưa giờ toàn ngủ cùng bà, giờ có thêm nó thì ngủ sao giờ?

"Tiểu Kỳ này, hai đứa nằm đây đi, bà ra ngoài phòng khách trải chiếu nằm cũng được."

"Đêm rồi sương xuống lạnh lắm bà ơi, ai lại nằm thế bao giờ không. Giờ bà cứ nằm đây ha, cháu lên gác xép trải tấm đệm cũ ra rồi tụi cháu lên đó nằm là được, đồ để cháu dọn bớt ra là oke."

"Trên đó bụi bẩn, bạn cháu sao nằm được chỗ như thế? Khách quý tới nhà chơi ai lại để vậy được?"

Như Hoa nhanh chóng cười trừ rồi xua xua tay:

"Dạ không sao đâu ạ, cháu rất thích những chỗ như thế nên cháu muốn về đây để được trải nghiệm ngủ ở chỗ như vậy đó ạ! Bà cứ nằm ngủ ở đây đi ạ.

Bà nghe vậy thì cũng chiều theo, nhanh chóng ra nằm xuống giường rồi nhắc hai đứa:

"Hai đứa đi đường xa thì thay đồ rồi đi ngủ luôn đi nhé cho đỡ mệt, sáng mai tắm sau chứ giờ tắm là lạnh lắm ốm đó nha."

"Dạaaa tụi cháu biết rồi!!"

Hựu Kỳ vừa dẹp đồ trải đệm vừa nói lớn, bà cũng ngủ nhanh chóng, còn ngáy luôn nữa chứ khiến con bé khẽ bật cười. Nó thích cảm giác này ghê, cứ ấm cúng thế nào ấy.

Nhưng Như Hoa trong lúc cậu đang dọn đồ thì hỏi phòng vệ sinh để đi vệ sinh nhưng cốt vẫn là cố đi tắm cho được vì nó quen rồi. Nó buộc phải mặc chung đồ với Hựu Kỳ vì nó không đem đồ theo được, cứ cầm quần áo người ấy trên tay là nó ngại đỏ mặt, đành nhanh chóng lẩn đi tắm rồi trở ra mà ngủ.

Mà Như Hoa khi tắm xong mới nhận ra là, đồ lót mình lỡ cởi ra để xuống làm nó ướt rồi, giờ làm sao đây???!!

Nó tắm xong rón rén tay ôm lấy người mình vì sợ nó bị lộ xuyên qua lớp áo thun trắng ấy, nghĩ bụng cố nốt buổi tối nay mai tìm cách là xong, dù gì đồ lót cũng vừa được nó giặt qua rồi treo lên rồi, mai thể nào cũng sẽ khô thôi, đêm tối vậy thì không ai thấy được gì đâu mà.

Như Hoa tự trấn an mình rồi đi lên cái gác xép, nào ngờ cậu bật một phát cái đèn bàn học màu vàng vàng mờ mờ làm nó ngại cứ phải né né đi. Nó cứ đứng cạnh cái đệm chần chừ chưa nằm xuống, cậu thấy vậy thì nói nhỏ:

"Còn chờ gì nữa, tôi xong rồi, nằm xuống đi."

"À dạ....em...ờm anh tắt đèn được không?"

"Em cứ nằm xuống đi đã."

"Anh tắt đèn đi đã..."

"Nằm xuống đi rồi tôi tắt."

"Anh cứ..."

Cậu không đợi nó nói hết câu, sốt ruột với lấy tay nó rồi kéo nó nằm xuống. Con bé trong lúc luống cuống ngã xuống giường thì tay buông ra không nhớ là mình đang cần phải che đậy lại cái gì, Hựu Kỳ ở bên cạnh, dưới ánh đèn mờ ấy, cả bầu ngực nó như lộ ra ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng kia của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com