Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Bỏ đi

Hựu Kỳ rời khỏi nó, giật mình quay lại nhìn Chí Quân khiến anh bỗng dưng cảm thấy như mình đang đi bắt quả tang vợ mình ngoại tình với thằng khác vậy. Anh cau mày nhìn cậu, hình ảnh vừa rồi anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi.

"Tại sao mày..."

"À...chị em bạn dì hay trêu đùa nhau như vậy ấy mà? Mày lại nghĩ lung tung bậy bạ đi!"

Hựu Kỳ nhanh chóng nghĩ ra lời bao biện hợp lí nhất, dù sao thì cậu cũng là con gái mà. Anh cũng muốn tin lắm chứ, nhưng hành động khi nãy của hai người không hề giống vậy chút nào cả. Khi ấy, từ góc nhìn của anh, Hựu Kỳ như đang cố gắng cưỡng bức con bé đó vậy...

"Phải rồi đó, tụi em đang trêu nhau thôi à...không có gì đâu!!"

Như Hoa xua xua tay hùa theo cậu cho Chí Quân đỡ nghi ngờ. Anh tiến tới, nhìn chằm chằm vào nó rồi hỏi:

"Hai người vẫn hay trêu đùa như vậy thường xuyên ư?"

"À không...dạo này tụi em thân thiết hơn xíu nên là...trêu ghẹo nhau chút í mà. Đầu Bạc tự dưng chê người em hôi xong còn cù lét em nên mới thành ra như ban nãy anh thấy đó!!"

Nghĩ cũng hợp lí, anh cũng dịu dịu đi xíu, nhưng ánh mắt dành cho Hựu Kỳ đã có phần khác đi rồi.

Nó ngẫm thấy buồn cười, tại sao mình lại phải cố gắng giải thích như thể mình ngoại tình bị phát hiện vậy chứ?

Hựu Kỳ ở giữa, cũng không thể nói chuyện với anh một cách bình thường như mọi khi được nữa. Chí Quân quay sang cậu, thấy cậu đang quay mặt về phía nó thì nói nhỏ:

"Mày càng ngày càng lạ đó."

May thay Như Hoa ngay sau đó ngủ luôn, cho nên không nghe được cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người.

"Lạ cái gì má!?"

"Nghiêm túc đi, mày có gì với Như Hoa đúng không?"

"Điên! Con lạy cha nội!! Nghĩ sao tao với nó có gì được chứ?! Tao thẳng đó bây!"

"Tao để ý nhiều lần rồi, ánh mắt mày dành cho Như Hoa rất lạ, mày không phải là mày của trước kia nữa."

Hựu Kỳ hơi khựng lại suy nghĩ, bộ mình bây giờ khác xưa nhiều lắm sao?

Nghĩ cũng đúng...ngày xưa cậu dị ứng với tụi bánh bèo như vậy dữ lắm, còn ra sức muốn giải thích với nó rằng mình là con gái. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một hành động của nó vô tình gây kích thích Hựu Kỳ, cậu lại không kiềm chế nổi mà xông tới, đầu óc như trống rỗng chỉ biết cứ vậy mà lao vào thoả mãn sự hưng phấn trong mình. Bây giờ, ở cạnh Như Hoa thôi cũng khiến tim cậu đập liên hồi, chỉ cần Như Hoa cười thôi cũng khiến cậu xao xuyến, có lẽ nào...bị bệnh gì rồi không?

"Tao vẫn thế mà! Chẳng qua dạo này mày chẳng quan tâm tới người bạn yêu dấu này mấy cho nên thấy vậy thôi, tao vẫn là Hựu Kỳ ngày xưa của mày thôi mà."

Cậu trêu chọc huých huých vào anh rồi giở cái giọng lè nhè trêu đùa như trước đâu đã từng hay làm, người cứ xà nẹo xà nẹo vào anh:

"Lão công àaaaa~...không lẽ là anh đang ghen saoooo?"

Chí Quân vẫn như mọi lần, vẫn thấy ớn chết đi được. Anh nhăn mặt rồi gạt gạt cái tay nó ra khỏi mình, quay người nhanh chóng:

"Khiếp quá!! Tao đi ngủ đây, cái mặt mày làm trò dễ thương đúng là có chó nó ngửi nổi!"

Hựu Kỳ vênh váo, thấy thoát khỏi sự nghi hoặc tra hỏi của anh thì nhẹ nhàng thở phào một cái. Cuối cùng, cả hai bên của cậu đều đã say giấc nồng, chỉ còn lại mình Hựu Kỳ với hàng tá suy nghĩ, tại sao chỉ khi ở cạnh Như Hoa, cậu mới xuất hiện một loạt những cảm xúc lạ thường như vậy chứ?

Cậu nhớ lại những lúc bộc phát mà nhào tới nó, những lúc ấy, con sói bên trong cậu như trỗi dậy vậy, Như Hoa như thỏ trắng bé nhỏ yếu đuối, thấy nó quá đỗi câu dẫn và dễ thương trước mặt mình, con sói trong cậu như được thả ra mà vồ lấy nó. Những lúc như thế, trong người Hựu Kỳ thấy lạ lắm, cả người cứ râm ran, căng tức khó chịu như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể vậy. Hễ cảm giác đó xuất hiện là cậu chỉ muốn được chạm vào nó, được nếm đôi môi ấy ngay tức thì. Hựu Kỳ càng nghĩ càng thấy mình cứ sai sai, sau cùng tự trấn an mình rằng chắc do mình thiếu thốn tình cảm thật nên mới sinh ra như thế.

.......

Hựu Kỳ tỉnh giấc, Chí Quân đã về từ bao giờ, chắc hẳn anh dậy sớm về còn xử lý nốt đống công việc đang dang dở. Cậu nheo mắt nhìn sang, thấy tấm thân bé nhỏ ấy thì vô thức đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang loà xoà trên gương mặt nó, cậu áp tay mình xuống gối, quay sang ngắm nhìn gương mặt ấy đang say ngủ, tay rờ dần từ hàng mi rồi xuống chiếc mũi nhỏ xinh, cho tới đôi môi ấy. Sau một đêm trằn trọc với hàng đống suy nghĩ mãi mới ngủ được, cậu nhận ra rằng có lẽ do hai người thân thiết với nhau quá dẫn tới những hành động kỳ lạ ấy thôi, không có gì phải lo cả. Đang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thì giọng nói của bà từ đằng sau cất lên:

"Nay hai đứa ngủ say quá ta, bà đi sang hàng xóm ngồi chơi một lúc rồi về mà vẫn thấy còn đang ngủ nữa."

Hựu Kỳ giật bắn, ngay lập tức quay lại, cậu bối rối sợ bà vừa nhìn thấy những hành động kì quặc ấy của mình:

"Aaa...cháu...bà nói cái làm cháu giật mình tỉnh giấc luôn đó. Đêm qua chắc do ba đứa tụi cháu nhiều tâm sự quá nên thức hơi khuya, thành ra sáng ngủ hơi đã. Với lại, chẳng hiểu sao nha, cháu về nhà mình thấy ngủ phê hơn hẳn cơ, ở nhà Chí Quân cháu dậy hay quen giấc dậy sớm lắm đó!"

"Vậy là trên thành phố không hợp với cháu gái bà rồi nhỉ?"

Hựu Kỳ hơi ngoái lại liếc xem nó dậy chưa, sợ nó nghe được lời vừa rồi của bà thì lộ mất. Cậu đánh trống lảng, tiến về phía bà đang đứng rồi hào hứng khoác tay bà, hớn hở vòi vĩnh:

"Tự dưng nay cháu nhớ món bún ốc của bà ghê ấy, hay nay mấy bà cháu mình ăn bún ốc ha?!!"

"Cô bé đó có ăn được không? Bà sợ không hợp khẩu vị."

Như Hoa như cảm nhận được có người đang nhắc tới mình, nó từ từ hé mắt tỉnh dậy. Thấy Hựu Kỳ và bà đang nhìn mình thì xấu hổ bật dậy, tay vuốt vuốt cho tóc mình đỡ rối rồi tươi tỉnh nhìn bà rồi nói, cậu bên cạnh thấy vậy phụt cười:

"Xem chừng cháu ngủ hơi quá rồi ạ, cháu chưa bao giờ ngủ ngon tới vậy đâu í ạ, chắc là do cháu hợp với nơi này..."

Bà cười hiền từ, hỏi vui:

"Vậy cháu ở đây luôn với bà được không? Cho Tiểu Kỳ nó về thành phố, còn cháu ở lại đây làm cháu bà cũng được, có đứa cháu gái xinh xắn như thế này chắc bà dắt đi khắp xóm để khoe luôn quá."

Hựu Kỳ trong lòng khóc ròng, sao cùng là cháu mà bà lại không đưa đứa cháu này đi khoe hàng xóm như vậy cơ chứ!!!??

"Trời! Bất công với cháu vậy!? Sao bà không dắt cháu đi khắp xóm để khoe cơ chứ? Không biết đâu..."

Cậu vờ hờn dỗi bà khiến cả bà cả nó đều phá lên cười. Bà dặn Hựu Kỳ đưa bạn đi ra cánh đồng hoa gần đó chơi chút vì thời tiết đang đẹp, lát về rồi cả ba bà cháu ngồi nhể từng con ốc cùng nhau cho vui. Như Hoa phấn khích lắm, nó thích những nơi cánh đồng bất tận mà trong lành như vậy lắm, hơn nữa còn có hoa nữa, nó háo hức muốn được thấy lắm rồi.

Hựu Kỳ mượn con xe đạp lâu đời của bà đèo Như Hoa ra ngoài đó ngắm cảnh, bà nhìn theo hai đứa mà mắt ánh lên niềm tươi vui ấm áp, cứ vậy mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai đứa cháu khuất dần.

Như Hoa ngồi sau mải mê nhìn quanh với ánh mắt hứng thú phấn khởi, cậu ngại ngùng nhắc nhẹ:

"Tôi chuẩn bị đi nhanh đấy nhé!"

Như Hoa ngốc, crush đang bật đèn xanh ra ám hiệu như vậy mà còn không hiểu ra nữa chứ. Nó ngơ ngác nhìn cậu rồi nói với giọng tỉnh bơ:

"Ơ thì anh cứ đi đi, anh đi như nào chẳng được."

Hựu Kỳ chỉ biết trách mình đã ra hiệu cho một đứa ngốc nghếch ngây thơ, cậu không nói thêm nữa mà vòng tay ra sau túm lấy tay nó rồi đặt nó ở trước bụng mình ôm lấy, rồi tới tay còn lại, cuối cùng nó thành ra đang ôm cậu từ phía sau.

Như Hoa toan rời tay thì bị cậu nhắc:

"Ôm vào chứ! Xe ôm mà?!"

Nó bụm miệng cười, ai đó phía trước cũng ngượng ngùng cười tủm tỉm vì thích thú.

"Đầu Bạc này, anh với Chí Quân có hay như này không?"

"Như này là như nào?"

"Thì ôm ấp vậy nè."

Hựu Kỳ xém phụt cười, trời ơi cứ nghĩ tới cảnh cậu với người con trai bị bệnh sạch sẽ đó ôm nhau là cậu thấy mắc ói liền, dù người bạn đó đẹp trai cao ráo nhà giàu học giỏi thật đó, nghe hoàn hảo đó mà Hựu Kỳ chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện giữa mình và Chí Quân sẽ có gì đó cả. Hồi cậu mới gặp Chí Quân và ở cùng anh, đã có người hỏi cậu rằng có sợ ở như vậy sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ không, Hựu Kỳ chỉ trưng ra cái mặt kinh dị nhăn nhó rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"À thì...có...có chứ!"

Thôi thì việc gần gũi âu yếm cậu đã chối rồi, việc như này là các cặp yêu nhau vẫn hay làm rất bình thường, thậm chí bạn bè thôi còn ôm nhau vậy được nên Hựu Kỳ đành phải cắn răng trả lời. Nói xong tự dưng chính cậu cũng thấy ớn ớn nữa...

"Ai là người tỏ tình trước vậy?"

Như Hoa ngây thơ hỏi, Hựu Kỳ chỉ muốn chấm dứt thật nhanh cái vấn đề này thôi chứ nghĩ tới đã thấy ghê rợn quá rồi.

Cậu thấy có hồ nước lớn trước mặt thì chỉ tay về hồ nước đó rồi nói lớn nhằm đánh trống lảng, Như Hoa cũng lập tức nhìn theo mà quên luôn chuyện mà nó đang tò mò:

"Nhìn kìa! Thấy chill chill ghê chưa?! Bọn mình ra ngồi gần đấy nhá!!"

Như Hoa trông cảnh vật yên bình lạ thường, trời se lạnh xong gió thổi nhẹ nhàng, ngồi ở đó tâm sự thì còn gì bằng.

Cậu đạp xe thật nhanh về phía cái bờ hồ đó rồi hai người xuống xe, tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp nhất rồi ngồi xuống. Hựu Kỳ hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành này, tự dưng ước thời gian dừng lại bây giờ thì tốt biết mấy.

Như Hoa nhẹ nhàng tựa vào vai cậu khiến Hựu Kỳ khẽ giật mình, cảnh này sao tự dưng cậu thấy lãng mạn quá vậy trời?

"Tự dưng em muốn mình là Chí Quân ghê."

"Sao lại muốn là nó hả trời?"

Nó quay sang nhìn vào mắt cậu, đôi mắt nó long lanh, khẽ dao động:

"Em muốn được thử cảm giác yêu đương với Đầu Bạc."

Hựu Kỳ đỏ mặt tránh ánh mắt nó, cậu bối rối:

"Thì...thì bây giờ em đang...được trải nghiệm đó còn gì..."

Giọng Như Hoa buồn buồn, nó cúi mặt nhìn xuống đất:

"Nhưng mà chỉ là giả thôi mà, anh làm gì có tình cảm với em như với Chí Quân đâu chứ."

"Em thực sự thích tôi đến thế cơ à? Tôi có gì mà em thích được nhỉ?"

"Vì nhiều thứ, nói chung là em thích được ở cạnh anh..."

"Tôi cũng thích."

Nó lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu không né tránh ánh mắt ấy, cứ nhìn thẳng nó bằng một ánh mắt nghiêm túc khiến con bé thấy hơi ngại:

"Ý...ý anh là s-...?"

Như Hoa mở to mắt nhìn cậu, lại lần nữa nó bị chặn lời bởi đôi môi của Hựu Kỳ. Cậu nghiêng đầu, mắt nhắm lại, nó thấy mình cứ mở mắt lên nhìn vậy kì quá nên cũng nhắm tịt luôn. Nó khó hiểu, sao dạo này Hựu Kỳ lại hay hành động như thể không suy nghĩ như này chứ?

Nó cứ ngửa dần ra sau tránh môi cậu, từ từ lấy lại bình tĩnh mà đẩy Hựu Kỳ ra khỏi mình. Môi rời môi, bờ môi nó khẽ run lên:

"Anh..."

"Tôi cũng không biết nói sao nữa, nhưng tôi cũng thích được ở cạnh em, tôi thích cái cảm giác khi bên em...tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa..."

"Anh đừng...như vậy nữa..."

Hựu Kỳ không vui chút nào, rõ là nói thích mình mà, mấy việc như vậy phải thấy thích chứ??

"Sao? Em không thích à?"

"Em..."

"Em thích tôi cơ mà? Như vậy em phải thấy thích mới đúng chứ?"

Như Hoa trong một giây phút bỗng cảm thấy như tình cảm của mình dành cho cậu biến mất hoàn toàn, tuy là nó thích cậu thật, nhưng cũng đâu có nghĩa nó có thể dễ dãi để người đó muốn làm gì thì làm như thế. Ngay cả hôm qua, mặc cho nó mấy lần đều nói cậu dừng nhưng cậu vẫn cố tiếp tục, nó cảm thấy như mình đang không được tôn trọng vậy...

Suy đi nghĩ lại, chính cậu nói không có gì với nó nhưng lại liên tục tuỳ tiện đụng vào nó như vậy, Vương Hựu Kỳ đang coi nó là loại người gì chứ?

Như Hoa đứng phắt dậy, mắt nó ngấn nước, tủi thân nói lớn:

"Ngay hôm qua em đã mấy lần kêu anh dừng lại rồi, anh không hề tôn trọng em, anh hoàn toàn mặc kệ lời nói của em mà tiếp tục làm thứ anh muốn!! Em thích anh là thật, nhưng không có nghĩa em là đứa con gái dễ dãi để anh có thể đụng chạm tuỳ ý như nào cũng được. Anh coi em là cái loại người gì vậy chứ?..."

Cuối câu, giọng nó nhỏ dần, ánh mắt đẫm nước đỏ hoe cùng với nét mặt đáng thương nhìn thẳng vào mắt cậu. Đồng tử Hựu Kỳ khẽ dao động, cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại...kì thực, việc mà cậu làm...lại khiến cho người khác nghĩ như vậy thật sao?

Như Hoa quay người mà chạy, Hựu Kỳ ngay tức khắc đứng dậy trèo lên xe rồi đuổi theo nó. Nghe xong câu nói đó, cậu mới thấy mình thật tệ, người như vậy, Như Hoa thích cũng lạ thật, cậu lại vô tình làm tổn thương nó thêm lần nữa rồi...

Cậu chặn đường nó, Như Hoa né tới đâu, xe cậu chặn lại tới đó, cậu nhẹ giọng, ánh mắt buồn nhìn nó:

"Tôi xin lỗi, kỳ thực tôi chưa bao giờ nghĩ em là người như vậy cả..."

"Nhưng anh lại khiến cho em nghĩ rằng em là người như vậy đấy..."

Nó giương đôi mắt ngấn nước ấy lên nhìn cậu. Hựu Kỳ bối rối xuống xe, vừa giơ tay ra định ôm lấy nó thì bị con bé gạt phăng đi, ánh mắt đầy trách móc ấy nhìn về phía trước rồi né xe cậu và bước đi. Hựu Kỳ cứ đứng thẫn thờ, cậu nhìn xuống tay mình, môi cậu cũng khẽ run lên...

......

Hựu Kỳ chậm chạp đạp xe về nhà, lòng cậu nặng trĩu. Vừa vào trong nhà, bóng dáng người con gái ấy đã không còn thấy đâu nữa rồi, cậu tức tốc chạy lên gác xép xem nó có còn trên đó không nhưng vô vọng, chỉ còn mùi hương của Như Hoa vương lại nơi này. Hựu Kỳ tức tốc lôi điện thoại ra gọi cho nó thì chỉ nghe tiếng thuê bao. Lòng cậu rối bời, bây giờ nhà nó cũng không về được thì con bé đi đâu được cơ chứ.

Tới chiều muộn bà về, cậu sốt sắng chạy ra hỏi bà hồi sáng có thấy nó đi đâu không, nhưng cái bà đáp lại chỉ là:

"Sao thế? Nay hai đứa không đi với nhau sao?"

Hựu Kỳ thở dài, cậu cố tìm lý do bao biện:

"À nay cậu ấy đi chơi với một người họ hàng xa ở trên quê nên cháu không gặp được cậu ấy...chắc cậu ấy qua đó ở rồi cũng nên..."

"Buồn nhỉ, có cô bé đó ở đây với bà cháu mình, bà cũng vui. Lần sau dẫn bạn về đây chơi tiếp nhé!"

Cậu chỉ biết "Dạ" nhẹ một tiếng, trong lòng buồn không tả nổi.

Hựu Kỳ quay lại nơi gác xép còn lưu mùi hương của nó ấy, cậu từ từ nèm xuống rồi ôm lấy chiếc chăn mà mới ngày hôm qua nó còn đắp, cậu hít hà mùi hương ấy, trong lòng cảm thấy cứ da diết nhớ không tài nào chợp mắt nổi. Chiếc túi đựng đồ hôm nó với cậu mới đi mua ngoài chợ nó cũng bỏ lại đây, Hựu Kỳ nhìn một hồi rồi đứng dậy, khoác lên người chiếc áo khoác rồi đi xuống dưới nhà. Bà nghe tiếng lục đục thì tỉnh giấc, thấy đứa cháu gái đêm hôm còn định đi đâu thì hỏi:

"Khuya rồi, đi đâu vậy Tiểu Kỳ?"

"Cháu lên thành phố có chút việc, mấy nữa cháu lại về nhá!"

Hựu Kỳ tiến tới thơm bà một cái rồi vẫy vẫy tay, bà nhìn theo đứa cháu gái luôn hành động một cách chóng vánh này mà khó hiểu, không biết trên đó có chuyện gì mà khiến cháu mình đêm hôm phải rời nhà đi như thế nữa.

......

Như Hoa cứ vô thức tới Moonlight, vừa thấy nó, Lục Dương liền mắt sáng lên, tươi tỉnh chào hỏi:

"Ô hê lô bạn gái sếp, qua chơi hả em?"

Như Hoa bối rối không biết trả lời sao, chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa mắt sang nhìn Hàn Nhi. Cô thấy vậy thì liếc qua Lục Dương rồi lại liếc nó, giọng trầm:

"Sếp đi vắng rồi mà?"

Như Hoa đột nhiên không hiểu sao khoé mắt cứ cay cay, nó chớp chớp mắt rồi ngại ngùng cúi đầu chào xong lại quay người bước đi, để lại cho cả hai người đằng sau sự khó hiểu bao trùm. Nó bước nhanh ra tới cửa, khi nãy nó trên xe, ngay sau khi nó chuyển tiền trả Hựu Kỳ xong số tiền mà cậu đã bảo ra để mua đồ cho nó vì không muốn còn dính dáng gì tới cậu nữa, nó lại nhớ ra rằng mình không thể quay về nhà lúc này. Nó cứ vậy tìm tới Moonlight, ban nãy còn có suy nghĩ muốn được ở lại đây nhưng lại thôi, giờ nó không thể nữa rồi.

Con bé vừa ra khỏi cửa, đi được 2 bước thì bỗng có bàn tay ai đó kéo nó lại khiến nó giật mình, nhanh chóng quay lại thì thấy cô nàng đó đang đưa ánh mắt vô cảm nhìn mình. Hàn Nhi rời tay, hai tay cô khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn nó:

"Sao? Hai người xảy ra chuyện gì à? Sao vừa thấy chúng tôi thì quay người bỏ đi luôn thế?"

Nó ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt.

Nó chợt oà khóc, nó nghĩ tới tình cảm mình dành cho Hựu Kỳ bấy nay thì thấy ấm ức lắm, tại sao lại để người ta biết mình yêu người ta tới vậy để rồi người đó đối xử với nó chỉ như đang đùa giỡn tình cảm? Nay nó hứa với lòng là sẽ dứt, nhưng kỳ thực từ khoảnh khắc đó tới giờ nó không một giây nào không nhớ đến Hựu Kỳ cả. Nước mắt nó rơi thấm ướt áo Hàn Nhi, cô hơi khựng lại, xong nhẹ nhàng đặt tay lên vai đẩy nhẹ nó ra khỏi mình, thở dài một hơi rồi hỏi:

"Có muốn kể cho tôi nghe không?"

Nó muốn có người tâm sự lắm chứ, cơ mà quen với việc trước giờ chỉ nói mọi thứ cho mình Hựu Kỳ nghe rồi. Nó do dự một hồi rồi cũng đưa ánh mắt to tròn đẫm lệ đó lên nhìn cô rồi gật đầu, Hàn Nhi thấy thế liền lờ đi, mắt nhìn sang hướng khác, cô vỗ vai nó rồi nói:

"Ok vậy đợi chút, tôi nghỉ sớm, vào bảo cha Lục Dương kia đã."

Như Hoa ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình thì xấu hổ, lần đầu nó dám như vậy với một người mới quen, ít tiếp xúc vậy ấy. Trong đầu nó không còn bận tâm Hựu Kỳ nữa mà giờ toàn là lo lắng không biết người con gái kia có thấy mình kì không nữa. Nó xấu hổ đỏ hết cả mặt, cứ tự trách mình không suy nghĩ mà hành động bồng bột hồ đồ thôi.

Hàn Nhi trở ra với bộ đồ thường ngày mặc ra đường, không còn là bộ đồng phục của quán nữa, Hàn Nhi diện nguyên 1 set đồ đen, áo sweater màu đen cùng chiếc quần đen ống rộng, chân đi đôi converse đen, chiếc mũ lưỡi trai đen đội sụp xuống mắt. Trái ngược với con bánh bèo bên cạnh, nó mặc lại chiếc váy trắng mà buổi đầu về nhà cậu, chân đi đôi giày búp bê trắng, mái tóc dài thẳng nữ tính, thêm chút tiểu thư. Thấy Hàn Nhi bước đi, nó tức tốc bám theo, cứ ngỡ người ta quên béng việc với mình mất tiêu rồi:

"Ơ...này...vừa...vừa rồi cậu bảo..."

"Nhớ."

"Vậy cậu đi đâu?"

"Cứ theo tôi đi."

Cô lên xe bus, nó cũng theo ngay sau. Nó đem cảm xúc khó hiểu lên xe, tính hỏi gì đó mà Hàn Nhi lại đeo tai nghe nữa rồi. Nó đành kệ, cứ theo Hàn Nhi đi vậy.

Xe dừng, nó đi theo Hàn Nhi, thấy nơi mình chuẩn bị vào là một chiếc chung cư mini thì khựng lại, nó bèn lên tiếng sau khi im lặng nãy giờ:

"Sao lại vào đây vậy?"

"Cứ đi theo đi."

"Nhưng cậu phải nói tôi biết bọn mình vào đây làm gì đã chứ!"

Hàn Nhi quay lại cầm tay nó kéo mạnh vào trong, nó suýt ngã, cứ ú ớ đằng sau khiến Hàn Nhi đau đầu quát lớn:

"Mệt quá đấy! Cậu bớt mồm đi chút được không?!!"

Như Hoa im liền, Hàn Nhi trong lòng bỗng thấy buồn cười mà lại không thể hiện ra. Tiến tới trước cửa phòng cô, nó lại định hỏi vào đây làm gì thì lại sợ bị quát, lại đành thôi. Cửa mở, một căn phòng nhỏ với bày trí vô cùng tối giản hiện ra, đồ đạc khá giản dị nhưng trông lại rất ấm cúng. Nó nhìn quanh, thấy phòng không có người liền hỏi:

"Người nhà cậu đâu rồi."

"Tôi ở một mình."

Như Hoa tuy không thích gia đình mình thật cơ mà nếu để ở mình thì nó cũng không muốn, nó sợ cảm giác phải ở một mình lắm, như vậy cô đơn biết bao. Nó tính hỏi xem Hàn Nhi có cảm thấy cô đơn không thì cô ngồi xuống ngay cạnh nó, người ngả ra sau, tay khoanh trước ngực, trầm giọng hỏi:

"Kể được chưa?"

"Hả?"

"Kể đi chứ."

Mãi nó mới nhớ ra, tự dưng nhớ lại khiến tâm trạng nó lại trùng xuống. Hàn Nhi thấy nó cúi mặt thì khẽ cau mày lại, hơi cao giọng lên:

"Nói gì đi chứ!"

Như Hoa giật mình, nó lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn xuống tay mình đang hơi run run. Nó ấp úng:

"Cậu...cậu nghĩ sao nếu mà...người mình thích không thích mình...nhưng lại...đi hôn mình?"

Như Hoa vừa dứt lời, môi nó ngay lập tức bị chiếm lấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com