Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lời cầu cứu

Vương Hựu Kỳ lần này là sai thật rồi, ngực người ta chứ có phải bánh mochi dẻo dẻo đâu mà cứ bóp bóp thế....

Cậu rời khỏi người nó, vẻ mặt hốt hoảng ra sức phân bua, trong phút chốc cảm thấy mình giống hệt mấy tên sở khanh trong phim thấy gái đẹp là giở trò sàm sỡ:

"Nghe...nghe tôi nói đã...tôi không cố ý...là do vũng nước, có vũng nước ở kia làm tôi trượt chân.."

Lần đầu tiên có một Hựu Kỳ lúng túng giải thích trước mặt người khác như thế. Như Hoa gườm mắt nhìn cậu, môi nó run lên, mắt con bé bắt đầu nhoè đi vì nước, có lẽ lần đầu bị "con trai sàm sỡ" khiến nó bị shock đến khiếp sợ. Nó đứng phắt dậy, nước mắt nó rơi khiến Hựu Kỳ nhìn lên có chút bối rối, cậu định đưa tay ra dỗ nó:

"Này em..."

Như Hoa ngay lập tức lao ra khỏi quán rồi chạy đi mất, vừa chạy vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Con bé ngây thơ cảm tưởng mình giờ đã không còn trong trắng khi để bàn tay "con trai" chạm vào nơi nhạy cảm trên người mình, nó sợ hãi khi cảm giác về bàn tay ấy khi nãy siết nhẹ ngực mình vẫn còn, nó shock đến mức chạy đi mà quên không cầm theo balo và sách vở đang để trên bàn.

Như Hoa sợ hãi ngồi trốn ở một góc tường ôm mặt khóc nức nở, ghê tởm, thật sự quá ghê tởm và xấu hổ khi để một tên lạ mặt đầu tóc như mấy tên đầu gấu côn đồ khuyên tai lủng liểng chạm vào ngực mình. Nó cứ ngồi khóc mãi cho đến khi trời sẩm tối, con bé mới sợ hãi đi về, tuy biết là quên đồ ở quán nhưng không dám quay lại lấy về.

Hựu Kỳ vậy là vô tình bị gán cái mác "sở khanh" mất rồi, cứ nhớ lại cái cảm giác khi bàn tay mình bóp nhẹ ngực con bé ấy, cậu lại xấu hổ đỏ hết cả mặt dù mình cũng là gái. Hựu Kỳ khóc ra tiếng chó mất, tuy cảm giác ấy có thích thật nhưng cuối cùng lại bị mang tiếng mất rồi....

Lăng Chí Quân về quán thấy cô bạn mình thần mặt ra, mặt chảy dài như người mất hồn thì lấy làm lạ, mọi ngày Hựu Kỳ lắm năng lượng lắm cơ mà.

Vừa thấy Chí Quân lại gần, Hựu Kỳ bèn giả vờ oà khóc rồi ôm lấy, mặt mếu máo đau khổ:

"Lăng Chí Quânnn!!! Làm thế nào bây giờ hả Lăng Chí Quânnnn!!"

Lăng Chí Quân lần đầu thấy Hựu Kỳ cư xử khác thường bèn lấy làm lạ, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Tao...tao lỡ..."

"Mày làm gì??"

"Thôi, tao mà nói mày lại ghê tởm tao."

"Ơ hay con này, nói đi xem nào!!"

"Tao...tao lỡ...tao lỡ ấy ấy với em gái hôm qua của mày rồi..."

Lăng Chí Quân vốn đầu óc không có trong sáng, vừa nghe đến ấy ấy liền ngay lập tức xoắn quẩy rồi điên dồ chửi loạn lên:

"Cái con nửa mùa nàyyyy!!!!!! Tao còn chưa một lần lên giường tò tí te với gái, thậm chí bạn gái cũ còn chưa hôn, vậy sao mày là con gái mà dám mở màn trước tao hả!??? Tại sao lại cướp gái của taooo??!!"

Hựu Kỳ cười ngu si đưa tay ra trước mặt hạ hoả Chí Quân, cười ngố:

"Hề hề...mày hiểu sai í tao rồi...sao mà tò tí te được chứ...tao chỉ lỡ tay...bóp hơi quá đà..."

"Gì cơ!!?? Mày còn động vào chỗ đó!!!?? Mày..mày không phải là bạn tao!!" Lăng Chí Quân vờ giận dỗi quay đi, hại Hựu Kỳ phải dỗ dành giải thích mãi mới nguội lạnh. Nhưng cuối cùng thì Chí Quân vẫn giận vì có thể không còn được gặp lại người trong mộng nữa, suốt cả buổi cứ im ắng khó ở với Hựu Kỳ.

Đúng như Chí Quân và Hựu Kỳ nghĩ, sau đấy, không còn thấy con bé xinh xắn đó lui tới quán cafe này nữa.

......

Mạc Như Hoa lao đầu vào ôn thi, áp lực từ bố mẹ cứ bắt nó phải hơn mấy đứa con của đồng nghiệp khiến nó đau đầu. Sắc mặt nó nhợt nhạt đi trông thấy, con bé bơ phờ như cái xác biết đi, ngày qua ngày hết đi học lại về nhà cày cuốc. Đống sách vở sau hôm ấy không dám đến quán cafe đấy lấy lại nữa, nó đành mua sách mới rồi tự mình ngồi làm lại một lượt.

Vào một ngày, đó là một ngày cuối tuần....

Mạc Như Hoa tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi ngắm đường phố với lý do mà nó viện cớ là đến thư viện thành phố để học. Nó lần đầu đi xe bus, dáng dấp bé nhỏ mãi mới chen chân lên tìm được một chỗ ngồi cho mình.

Con bé vô tình đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ mà mắt lim dim, chẳng mấy chốc lịm đi mà không hề cảnh giác. Khi nó nhắm mắt lại, những tháng ngày vui vẻ chơi đùa cùng người bạn duy nhất ấy lại hiện về, nó lại nhớ, lại muốn tìm xem cô bé đó giờ ở nơi nào rồi, liệu có còn giữ món quà nó tặng để mà nhớ đến nó hay không?

Nước mắt nó khẽ chảy vệt dài lăn xuống nơi gò má, Như Hoa thấy cuộc sống mình thật quá đỗi tẻ nhạt và cô đơn. Bố mẹ nó, dường như chỉ coi nó như một công cụ để làm đẹp mặt mình, đi đâu đó thì đem con ra khoe cho người ta ngưỡng mộ, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và sở thích của nó. Như Hoa vì không dám cãi lời bố mẹ nên cứ học cho bố mẹ vui, đâm ra họ lại tưởng con bé đam mê học nên cho học đến là lắm thứ. Mạc Như Hoa chẳng có lấy nổi một người bạn, vì vậy nên mạng xã hội cũng chẳng động đến, người duy nhất nhắn tin cho nó là bố mẹ, danh bạ cũng chỉ có mỗi hai người là bố và mẹ. Nó luôn luôn lưu một số dành cho người bạn đầu tiên của nó trong danh bạ là "Bạn", chờ đợi một ngày gặp lại chắc chắn sẽ xin số điện thoại của người bạn ấy để thêm vào.

Tiếng nháo nhào bên tai nó cứ vơi dần, con bé từ từ mở mắt, ngoài trời tối đen, xe vắng người còn lác đác vài ba người đang đứng sẵn ở cửa để chuẩn bị xuống xe. Nó hốt hoảng đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi hỏi ông tài xế:

"Bác ơi!!..đây..đây là đâu vậy ạ?..."

"Trạm cuối rồi cô bé, chuẩn bị xuống đi."

"Trạm...trạm cuối sao ạ?...là ở đâu vậy ạ?"

"Ơ hay! Đi mà không tìm hiểu hả?!"

Ông soát vé khó ở quát um lên khiến nó sợ. Như Hoa cũng rời chỗ, từ từ tiến đến chỗ cửa xuống rồi khi xe dừng, nó cũng chậm chạp xuống theo mọi người.

Nó dừng chân ở một nơi tuy không phải ngoại thành, không xa trung tâm lắm nhưng trông lại rất xa lạ và vắng vẻ. Nó thắc mắc nãy giờ sao không thấy bố mẹ gọi điện, bình thường chỉ cần trước 9 giờ không thấy nó về là đã gọi ầm lên rồi, đằng này hôm nay lại không thấy động tĩnh gì.

Nó rút điện thoại trong túi ra, bấm mãi mà màn hình vẫn đen kịt. Thôi xong, điện thoại hết pin nên tắt nguồn từ lúc nào không biết...

Nó hoảng sợ nhìn quanh, may thay có một đám người đi gần đến đấy, nó chạy tới rồi hỏi, không hề biết rằng mình đã sa vào hang cọp:

"Mấy...mấy chú có thể cho cháu hỏi...đường về trung tâm thành phố được không ạ? Hoặc có thể cho cháu mượn điện thoại cũng được ạ...cháu hứa là không phải ăn cắp hay gì đâu..."

Ánh trăng vô tình chiếu vào mặt tên đứng trước mặt nó, hắn nhe hàm răng vàng khè ra cười với nó, giọng cái đê tiện cứ từ từ tiến lại gần Như Hoa:

"Em gái, muộn thế này rồi còn lang thang trên đường làm gì thế này? Gái dịch vụ à?"

Như Hoa không hiểu người trước mặt đang nói gì, vẫn ngoan cố van xin:

"Cháu xin chú...cho cháu mượn điện thoại hoặc chỉ đường cho cháu được không ạ?..."

Đám đằng sau hắn ta xì xào, Như Hoa vẫn chẳng hề hay biết mình đang dây phải nhầm đối tượng...

"Ơ đại ca, tuy người ngợm hơi gầy không xôi thịt lắm nhưng xinh lắm đại ca ạ, không chén thì hơi phí, hôm nay đổi vị đi đại ca."

"Phải đấy, đổi món một hôm để thấy đời có nhiều điều mới lạ đại ca ạ."

Hắn cười khẩy rồi tiến tới nâng cằm nó lên, Như Hoa rợn tóc gáy trừng mắt lên nhìn hắn, lắp bắp:

"Chú...chú..đ-định làm..gì vậy?..."

Hắn kéo nó vào lòng rồi ôm chặt lôi đi, vô tình để con bé ú ớ một tiếng, hắn quát lớn:

"Ranh con! Im mồm không có người nghe thấy bây giờ!!!"

Hựu Kỳ đi ra ngoài mua kem đánh răng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, thấy đám người láo nháo trong bụi rậm đằng xa thì có chút tò mò dừng lại nhìn. Ánh trăng lại rọi vào, cậu thấy một tên to lớn đang gô cổ một đứa con gái nhỏ bé trong tay, tay bịp miệng thật chặt như thể bắt cóc.

Hựu Kỳ là kiểu người tuy không muốn lo chuyện bao đồng nhưng làm ngơ bước vội thì lương tâm lại cảm thấy như bị cắn rứt. Trong lúc nội tâm đang giằng xé phân vân, tiếng kêu cứu của đứa con gái kia khiến Hựu Kỳ không thể đứng yên thêm một giây nào nữa.

Cậu lao nhanh đến chỗ tên cao to đang khống chế đứa con gái ấy, bỏ cây kẹo mút trong mồm ra, đứng vênh váo hất hàm nói:

"Ê! Làm cái trò gì đấy hả? Bắt cóc à?!!"

Như Hoa liếc mắt nhìn nhưng vì mắt cận thêm trời tối nên không rõ là ai với ai, Hựu Kỳ nhìn thấy ánh mắt ấy liền bất ngờ, ngay lập tức không hiểu sao bản thân lại nhảy bổ vào mà cứu mỹ nhân. Cả đám xông vào ra tay với Hựu Kỳ, từng cú đá phát đấm của cậu đều có kỹ thuật và luồn lách khiến bọn chúng không kịp trở tay. Mắt còn tinh ranh như mèo nên việc đánh nhau ban đêm không hề gây khó dễ cho cậu, đằng này trước mặt còn toàn mấy thằng già, hạ gục chúng là chuyện đơn giản như ăn kẹo mút. Cả đám xông vào mà đều bị cậu hất tung ra hoặc đá cho ôm bụng nhăn nhó, từng tên ngã vào nhau kêu than đau đớn. Hựu Kỳ hất hàm tự mãn, trong lòng cười thầm: 'Bọn kém cỏi, cả đám xông vào mà còn thua cả một đứa con gái.'

Tên đầu sỏ thấy một mình tên nhóc này đánh được cả đám đàn em của mình thì sợ hãi đẩy mạnh Như Hoa ngã xuống rồi tẩu thoát vội, thấy hắn bỏ chạy, cậu còn định đuổi theo bắt đánh cho bằng được thì con bé khẽ gọi:

"Này...hắn đi rồi...không..không cần nữa đâu..."

Hựu Kỳ bật đèn flash soi vào mặt nó, thấy mặt rõ rành rành rồi thì mới thở dài:

'Biết ngay mà....'

Như Hoa nhắm tịt mắt lại vì chói, thấy vậy cậu vội tắt flash rồi cất điện thoại đi, nhìn quanh một lượt rồi gặng hỏi tuy vẫn còn bối rối chuyện hôm vừa rồi:

"Này em, nhà ở đâu sao lại đến tận đây thế này? Khu này nguy hiểm lắm đấy, con gái con đứa không đi một mình được đâu."

Hựu Kỳ nói xong tự muốn tát vào mặt mình, mình cũng là con gái mà, đi lại một mình ban đêm ở khu này suốt mà có ma nào thèm sờ vào đâu. Đời đúng là bất công mà!

Như Hoa nhăn nhó vì cái chân đau, nó vừa nắn chân vừa thật thà kể lại mọi chuyện:

"Lần đầu tôi đi xe bus nên không biết tuyến nào với tuyến nào...tôi ngủ quên đến trạm cuối thì phải xuống, tôi tưởng đám người vừa rồi là người tốt nên mới ra hỏi đường...ai ngờ là bọn biến thái..."

Hựu Kỳ nghe từ biến thái liền chớp chớp mắt quay mặt đi khi nhớ lại ngày hôm ấy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nó:

"Thế nhà em ở đâu? Chị đưa em về!"

Như Hoa tự đứng dậy rồi lẩm bẩm:

"Còn dám giả vờ bê đê nữa..."

"Này em! Chị không phải..."

"Thôi được rồi, tôi bỏ qua chuyện cũ...anh..anh làm ơn...có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi phải gọi điện báo cho bố mẹ...nếu không..chết mất..."

'Aishhhhhhh tại sao không tin nhau chứ!!!? Rõ ràng chúng ta đều là đàn bà phụ nữ với nhau mà!!!' Tiếng lòng Hựu Kỳ thét lên.

"Nhưng mà...điện thoại tôi hết tiền rồi..không gọi được đâu." Hựu Kỳ xấu hổ cười ngượng, nhục mặt thật đấy, có cái điện thoại cả tháng trời không thèm nạp tiền luôn.

Như Hoa nhìn quanh, đường mỗi lúc một vắng, nó tiu ngỉu, mặt lại buồn héo úa:

"Xong rồi...mai tôi về đó kiểu gì cũng có chuyện cho xem..."

Hựu Kỳ tính hỏi nó xem rằng ý nó có chuyện gì tức là sao? Lẽ nào bố mẹ nó khó nên nó sợ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình không nên quan tâm nhiều, cậu vỗ nhẹ lên vai nó để nó thấy an toàn:

"Đừng lo, giờ tôi bắt taxi cùng em về tận nhà cho an toàn nhé?"

Như Hoa khẽ gật đầu dù đang rất sợ lát về gặp bố mẹ mình, nó đồng ý theo Hựu Kỳ ra bắt xe, ánh mắt cứ trùng xuống vì mệt mỏi.

Hựu Kỳ nhìn sang thấy con bé vẫn cúi gầm mặt xuống im lặng, cậu lại thấy áy náy chuyện hôm ấy, lại xin lỗi và giải thích lần nữa:

"Hôm ấy tôi thề đó chỉ là tai nạn, tôi đi vào vũng nước nên bị trượt chân...tay tôi không để ý nên mới..."

Như Hoa nghĩ lại cảm giác ấy lại thấy xấu hổ, nó gắt lên:

"Được rồi mà! Tôi không để tâm nữa đâu, đừng có nhắc lại nữa..."

Giọng nó nhỏ dầm, vì cùng là con gái nên Hựu Kỳ cũng hiểu, tự dưng bị "trai" lạ sờ ngực như thế, không xấu hổ mới là lạ.

Hai người ngồi trong xe, tất nhiên là chẳng có chuyện gì để nói với nhau rồi. Hựu Kỳ thấy con bé này ánh mắt cứ buồn sầu thế nào ngay từ lần đầu thấy, hơn nữa khi nhắc về gia đình, nó có vẻ rất sợ, chắc hẳn bố mẹ nó nghiêm ngặt lắm đây.

Trong không gian thanh vắng vang lên tiếng ọt ọt báo hiệu cơn đói, Mạc Như Hoa xấu hổ ôm túi trước bụng mình để ngăn tiếng ấy to hơn, nhưng bụng mỗi lúc một kêu nhiều khiến nó đỏ mặt vì ngại. Lão tài xế thì đang đeo tai nghe không để ý, còn Hựu Kỳ ban đầu có liếc qua nhìn nó rồi nhưng không dám nói gì, thiết nghĩ mình không nên quan tâm nhiều làm chi.

Mạc Như Hoa thật sự rất đói vì đi cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng ngoài bữa sáng là một hộp sữa. Hựu Kỳ sau mấy lần nghe bụng nó kêu lên nhiều quá thì lại quay sang lén nhìn, hình như Như Hoa cũng biết người ta nhìn mình nên xấu hổ đỏ cả mặt, tay ghì chặt cái túi hơn nữa nhưng không tài nào át nổi cái bụng đói đang rên rỉ của mình.

Xe dừng ở đầu đoạn đường vào nhà nó, Như Hoa xuống xe rồi cúi gầm mặt xuống, cúi đầu cảm ơn Hựu Kỳ rồi định bụng quay người ra về. Nhưng khi vừa thấy bố mẹ đứng ngoài cổng gọi điện, vừa thấy nó liền chạy tới gọi tên nó thật to, con bé có phần sợ hãi lùi người lại, đứng nấp sau tấm lưng của Hựu Kỳ, tay nó nắm chặt vào áo cậu, run lẩy bẩy.

Vương Hựu Kỳ lấy làm lạ, cậu ngoảnh mặt lại hỏi:

"Ơ, không phải bố mẹ em kia sao? Sao không chạy ra với họ đi chứ?"

Như Hoa run rẩy, mặt nó tối sầm lại u ám, thậm chí toát cả mồ hôi hột. Nó nói lí nhí, tay mỗi lúc lại siết chặt áo cậu hơn:

"Cứu tôi với..."

"Sao cơ?? Sao em lại bảo tôi cứu!!?"

"Làm ơn...cứu tôi..."

Như Hoa vừa dứt lời, họ đã xông đến ngay trước mặt cậu, bà mẹ mặt mày trông có phần khinh thường và khó chịu khi thấy cậu xong vẫn tỏ ra vui vẻ, bà ngó nghiêng đứa con gái nấp sau cậu rồi nói:

"Cảm ơn cháu đã đưa con gái chúng tôi về. Tiểu Hoa, ra đây nào, bố mẹ tìm con cả ngày trời rồi đấy."

Như Hoa vẫn không dám hé mặt, thấy cậu định quay lại nhắc con bé, ông bố bèn hỏi với vẻ mặt bán tính bán nghi:

"Cháu là bạn của Tiểu Hoa sao? Sao chú chưa nghe con bé kể gì về cháu nhỉ? Nó mà lại muốn làm bạn với những đứa trẻ đầu tóc lố lăng như thế này sao?"

'Ông già ngu ngốc, cái giọng móc mỉa đấy là sao hả?' Hựu Kỳ muốn toác mồm ra chửi như mọi lần nhưng vì người ta là bố mẹ của con bé này, tình thế bây giờ đã căng thẳng rồi, cậu không muốn làm to chuyện lên nữa.

"Dạ không ạ...cháu chỉ là một người lạ đi đường...thấy em ấy lạc đường thì giúp thôi ạ." Cậu cười gượng, lòng thầm giục: 'Con bé kia mau ra đi!!! Ta không muốn phải đứng đây hứng cùng ngươi nữa đâu!!'

Bà thấy nó cứ nấp sau lưng "cậu con trai" này không chịu ló mặt ra thì định xông vào kéo con bé ra khỏi, cậu thấy bà định bước lên làm gì đó thì quay lại tách con bé ra khỏi mình rồi đẩy nó về phía mẹ nó. Họ cứ vậy kéo con bé rời đi.

Như Hoa mở to con mắt lên nhìn cậu, có vẻ gì đó như cầu cứu, chân nó níu lại không dám bước đi nhanh theo họ. Hựu Kỳ cứ nhìn theo, chẳng hiểu sao chân cậu lại bước thật chậm theo đuôi họ về đến tận nhà. Cậu đứng dưới cổng nhìn lén, Như Hoa vẫn ngoảnh mặt lại nhìn cậu, ánh mắt vô hồn, giọt nước mắt chảy xuống gò má nó bỗng sáng lên bởi ánh đèn nơi hiên nhà. Cậu cứ đứng bám ngoài cổng nghe ngóng, thấy im im thì quay người rời đi, thiết nghĩ mình lo nghĩ hơi quá cho người lạ rồi.

Nhưng khi chân cậu vừa bước chưa đầy 3 bước ngắn ngủn, tiếng chửi mắng của bà mẹ ấy vang lên cùng giọng nói yếu ớt run rẩy van xin của con bé ấy. Cậu dừng chân, tiến về phía cánh cổng tiếp tục nghe ngóng.

Bên trong, một Mạc Như Hoa vừa khóc vừa chắp tay van xin mẹ ngồi phệt xuống nền nhà, tiếng roi vọt vang lên khiến Hựu Kỳ giật mình, sững sờ nhìn vào cửa sổ nơi phòng khách. Nó thấy bóng hình người con gái ấy bộ dạng thảm hại đang lùi về phía sau, người đàn bà kia thì không thương tiếc buông lời chửi rủa rồi cầm roi lao về phía nó, đánh quật thậm tệ. Cậu thậm chí còn nghe thấy bà nói lớn:

"Cái loại con gái mới tí tuổi đầu đã lông bông với trai rồi!! Tao tưởng bấy lâu nay mày là con ngoan, ai ngờ mày cũng đi dao du với mấy cái loại mặt mày côn đồ như cái thằng đấy! Mày thèm hơi trai đến thế cơ à??! Hay để tao kiếm trai cho mày tận hưởng nhé!!?"

Lời nói ấy khiến cho đến cả người ngoài như cậu còn cảm thấy như ngàn phát dao đâm vào tim mình, huống chi là đứa con đang phải hứng chịu những lời ấy như nó. Mạc Như Hoa co quắp người lại vì đau, nó chỉ biết oà khóc mà không nói gì. Con bé đưa mắt lên nhìn bố mà cầu xin, nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ hoặc có lẽ là không dám can thiệp của bố mình. Nó khóc gào lên lớn hơn khiến bên ngoài Vương Hựu Kỳ cũng thấy đau nhói, đứa con gái này đã mệt mỏi cả ngày nay rồi đói, vậy mà giờ về còn phải hứng chịu những thứ này nữa. Cậu hơi hối hận khi đã đẩy nó vào vòng tay mẹ nhưng kì thực, lúc đó vì cũng chỉ là người ngoài nên không biết phải làm sao. Cậu nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của mẹ nó mà xót thay cho con bé, tại sao từ miệng của một người mẹ lại có thể phun ra được những lời nói nặng nề gây tổn thương nặng đến như vậy?

Như Hoa nhìn bố, cố gắng van xin cầu cứu:

"Bố..."

Ông chắc hẳn cũng khó có thể làm ngơ nổi khi con gái mình phải chịu khổ đến vậy, ông quay mặt đi, trầm giọng nói với vợ:

"Thôi đi em...con nó cũng biết lỗi rồi, với cả là do nó lạc đường chứ có phải đi theo trai đâu..."

Bà trợn mắt lên nhìn chồng rồi gào giọng:

"Con đẻ của anh thì anh đương nhiên bênh nó răm rắp rồi!!! Cái con này cứ chiều rồi sinh hư cho xem, em chỉ đang dạy dỗ nó với tư cách là mẹ nó, anh muốn nó sau này trở thành đứa con gái lông bông ngoài đường hay sao hả??!!!"

Hựu Kỳ vì quá đau lòng khi nghe những lời nói ấy nên buộc phải rời đi, trên đường bắt xe mặt mày cứ bơ phờ rầu rĩ, cậu tuy là người ngoài nhưng những lời lẽ ấy lại làm ám ảnh cậu, nó ghim sâu vào lòng khiến cổ họng cậu nghẹn đắng. Ngồi trên xe, cậu thả hồn mình ra ngoài cửa, những lời mắng chửi ban nãy cứ vọng lại trong đầu cậu khiến nó đau như búa bổ, tự hỏi nếu cậu là con bé đấy thì liệu có chịu được không đây?...

..........

Sáng sớm hôm sau, Mạc gia lại náo loạn, lần này là náo loạn thật sự.

Mạc phu nhân mở cửa phòng nó để xem nó dậy đi học chưa thì không thấy người đâu cả, đồ đạc trên bàn lẫn quần áo trong tủ cũng biến mất. Bà cười khẩy, sau hô hào um lên để cả giúp việc lẫn chồng phải nghe thấy, giọng nói và biểu hiện có phần giả tạo...

Vương Hựu Kỳ sáng ra tới chỗ làm trước vì Chí Quân ngủ quên, đang chạy xe máy đến chỗ làm thì thấy có một đám đông xúm xít ven đường xì xào bàn tán to nhỏ. Hựu Kỳ vốn tính tình hay tò mò hiếu kỳ nên xuống ngay ở trạm gần nhất, chạy đến chỗ đám đông để xem.

Cậu chen vào đám đông, con ngươi như giãn rộng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com