Chap 30: Bạn
Như Hoa không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra với mình nữa. Tại sao Hàn Nhi lại...
Hàn Nhi nghiêng đầu, nụ hôn xem chừng rất điệu nghệ, càng ngày cô càng đẩy người nó ngả về sau. Môi Hàn Nhi mềm, ngọt, lại còn thơm nữa, bàn tay cùng những ngón tay dài thẳng và trắng thon ấy mơn trớn khuôn mặt nó, không có dấu hiệu dừng lại. Cho tới khi cô thấy Như Hoa đang có ý định đẩy mình ra khỏi thì cũng tự tách mình ra, vẫn dùng đôi mắt như thường lệ ấy nhìn nó, ung dung như không mà nói:
"Đấy, người không thích mình nhưng lại hôn mình đấy, cũng như cậu với người kia hôn nhau thôi, người ta không thích thì khi hôn chả cảm thấy gì đâu, muốn thì hôn thôi."
"Sao...s-sao cậu lại!!?..."
Như Hoa đưa tay lên che ngang miệng mình, môi nó run run nói không rành mạch.
"Cậu hỏi tôi nghĩ sao thì tôi nghĩ vậy đấy, muốn hôn thì hôn thôi, cần gì thích hay không."
Như Hoa suy nghĩ hồi lâu, vậy còn những việc như ở shop đồ lót hay như lúc chuẩn bị đi ngủ thì sao? Không lẽ cũng như vậy ư?
"Vậy nếu người ta không thích mình nhưng lại...lại...lại đụng chạm mình thì sao?"
"Muốn tôi ví dụ luôn như ban nãy cho cậu hiểu không?"
"Là sao?"
Hàn Nhi cầm tay kéo nó về phía chiếc giường, đẩy nó nằm xuống rồi nhanh chóng trèo lên vây lấy thân nó. Như Hoa hoảng hốt, tại sao nó và Hàn Nhi có thể dễ dàng làm mấy chuyện kiểu này như vậy chứ??
Hàn Nhi chống tay xuống giường, mặt ghé lại sát nó, cô cúi xuống kề môi vào cổ nó rồi hôn, kèm theo đó là lưỡi còn đưa một đường nhẹ nhàng ướt át khiến nó rùng mình. Hàn Nhi ghé sát tai nó, trầm giọng như bình thường:
"Giờ cậu hiểu chưa?"
Vậy đúng như nó nghĩ, chỉ vì muốn gì là sẽ tự làm nấy hay sao? Thậm chí còn không cả hỏi trước nó một câu nữa chứ...
Như Hoa thất vọng, hình tượng về Hựu Kỳ trong lòng nó giờ trở thành một kẻ thật tồi tệ.
Hàn Nhi thấy mắt nó lại bắt đầu rơm rớm thì rời khỏi, cô ngồi cạnh, khoanh chân, ngửa người rồi chống tay ra sau, thở dài rồi nói:
"Xem ra cậu và sếp không phải như tôi nghĩ nhỉ?"
"Cậu nghĩ như nào?"
"Thì tôi tưởng hai người yêu nhau rất hạnh phúc, thậm chí hôm trước cậu còn ở lại quán qua đêm với sếp tôi nữa. Ai dè tên sếp này fuck boy hơn tôi tưởng..."
"Chính vì vậy mới khiến tôi ảo tưởng, tôi đã hơi có hi vọng rằng Đầu Bạc cũng sẽ có gì đó lại với mình. Đầu Bạc cứ liên tục quan tâm rồi làm những hành động thân mật với tôi khiến tôi vô tình nghĩ rằng liệu có phải mình đã khiến người ta có một chút tình cảm với mình rồi không? Nhưng cuối cùng tình cảm của tôi vẫn chỉ như trò đùa ấy, anh ấy hôn tôi thì sẽ lấy lí do rằng vì tôi thích anh ấy nên làm như vậy tôi sẽ cảm thấy vui mới phải, dù tôi có nói dừng lại vài lần nhưng Đầu Bạc đều bỏ ngoài tai. Tôi không đáng được tôn trọng như vậy sao?"
Hàn Nhi nằm xuống cạnh nó, kéo nó lại gần mình rồi vỗ về, cứ để nó khóc như vậy không nói gì, có khóc đã mới khiến nó nhanh quên đi được.
Như Hoa sưng cả mắt rồi, nó úp mặt vào ngực cô khóc cho đã đời rồi nhớ ra gì đó. Nó đẩy cô ra rồi giọng khó hiểu hỏi:
"Mà sao cậu kỳ lạ vậy? Lúc nào cậu cũng trưng ra biểu cảm lạnh lùng, vậy mà giờ cậu lại...như này với tôi??!!"
"Hỏi làm gì? Tôi cũng tệ như người đó của cậu thôi."
"Thôiiiiii, đừng có chọc tôi nữa!!!"
"Kệ."
"Ơ, tôi không thích mà!!"
"Nhưng đây nhà tôi, tôi nói gì quyền của tôi."
"Cậu..."
Như Hoa giận không đánh được chứ, nó hậm hực quay người đi thì cô nói:
"Nếu cậu muốn có quyền nói thì bao giờ chán ở nhà cứ qua đây ngủ với tôi là được."
"Sao lại..."
"Thắc mắc gì? Đồng ý đã thì cho phép được ý kiến."
Như Hoa thích lắm chứ, tự dưng giờ có được một cô bạn như thế này, trước giờ ngủ mơ nó cũng chả được ấy chứ. Nó toe toét cười ngay, giọng kéo dài ra:
"Đồng ýyyyy!!!"
Mặt Hàn Nhi thì vẫn trưng ra đúng một biểu cảm như vậy, cô cũng quay lưng lại với nó, hỏi:
"Vậy đêm nay ở lại luôn chứ còn gì?"
"Ở chứ, tôi còn nơi nào để đi đâu."
"Nhà? Ơ?"
Như Hoa hơi trùng xuống, nó thở dài:
"Tôi chẳng muốn về đó, mà cũng có còn ai quan tâm tới tôi nữa đâu? Từ ngày tôi đi, có vẻ như không một ai đi tìm thì phải."
Nói mới nhớ, từ ngày Như Hoa biến mất ấy, nhà đó chẳng có chút động tĩnh gì cả, có vẻ như bà mẹ kế ấy đã rất vui mừng khi tống được con bé đó ra khỏi nhà.
Nó càng mừng, nó chẳng muốn dính dáng tới mấy người bọn họ nữa, từ ngày nó tách mình ra khỏi ngôi nhà đó dần dần, tấm thân nó đỡ đau đớn đi biết bao nhiêu...
"Vậy càng tốt, không muốn về mà cũng không ai bắt về, tốt quá rồi còn."
"Còn cậu thì sao? Sao lại ở một mình?"
"Tôi bị biến thành cái máy kiếm tiền, ghét nên bỏ đi, hết."
"Máy kiếm tiền? Là sao?"
Nó chờ một hồi lâu mà không thấy cô trả lời, nghĩ người ta ngủ rồi nên cũng nhắm mắt đi ngủ theo luôn. Bên kia Hàn Nhi trằn trọc, cô nghĩ về cái gia đình đó mà rầu rĩ, khi tất cả mọi gánh nặng trong nhà đè nặng lên đôi vai của đứa con gái duy nhất thì buộc cô ở cái tuổi đó không thể vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa được. Hàn Nhi cũng như Như Hoa, cô không có bạn, cũng rất khó có ai có thể bắt chuyện được với cô vì cô luôn tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng và trầm mặc ấy. Mọi người né tránh mình, nhưng tại sao Như Hoa thì không?
.........
Hựu Kỳ lên tới thành phố khi mà trời đang bắt đầu tờ mờ sáng. Cậu rã rời, suy nghĩ đầu tiên khi vừa bước xuống xe là đi tới Moonlight, cậu có linh cảm Như Hoa có thể sẽ xin ngủ lại ở đó.
Cậu tới quán, quán tối thui, cậu bật đèn, nhanh chóng bước tới cái phòng nghỉ rồi mở cửa, căn phòng im lìm trống trải...
Hựu Kỳ lo lắng, nó tất nhiên sẽ không về nhà, vậy có thể đi đâu được chứ?
Cậu sang trường nó, thấy ông bảo vệ đang ngủ gật thì lẻn trèo tường bên cạnh vào, nhanh chóng lẩn ngay vào bụi khi mà ông giật mình tỉnh giấc nhìn quanh. Xong xuôi thấy lão lại khoanh tay trước ngực ngủ gật, cậu vội chạy về phía tòa nhà có thư viện mà nó thường lui tới.
Hựu Kỳ cầm điện thoại bật flash dò quanh, mong ngóng bóng dáng nó xuất hiện nhưng không, xung quanh vẫn tối đen và im bặt, không hề có dấu hiệu là có người đang ở đây cả.
Hựu Kỳ tìm nó trong vô vọng, đành quay lại quán nghỉ tạm trước rồi khi trời sáng hẳn thì đi tìm tiếp vậy.
..........
Như Hoa dần tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi trứng chiên thơm nức bay quanh phòng. Nó lờ mờ mở mắt, thấy mình đang một mình trên chiếc giường êm ái thì nhìn quanh, đưa mắt về phía mùi hương ấy đang tỏa ra thì thấy Hàn Nhi đang đứng nấu đồ ăn sáng. Nó xấu hổ vì mình đã đi ngủ nhờ nhà người ta mà còn ngủ nướng, để người ta dậy trước một mình nấu bữa sáng vậy thật là vô dạng mà. Nó ngại ngùng nhìn về phía cô rồi nói:
"Trước giờ tôi chưa bao giờ ngủ dữ vậy đâu...không hiểu sao ngủ ở đây lại thấy ngon tới vậy nữa..."
"Có hơi tôi thì chả ngon."
Cái thái độ trả lời của Hàn Nhi cứ dửng dưng như không vậy khiến nó càng thấy ngại, nó đỏ mặt nói lớn:
"Không phải!!! Tại hôm qua tôi đi đường xa mệt quá nên mới vậy thôi!!!!!"
"Thôi, cậu ôm tôi ngấu nghiến vậy ngủ chả ngon thì gì, ngại gì nữa?"
"Tôi..."
Như Hoa tức không nói thành câu, vừa ức chế vừa ngại, người gì đâu mà có thể nói ra mấy lời đó mà không biết ngại chứ?
"Dối lòng làm gì?"
"Tôi không phải như vậy thật!!!"
"Chắc cậu khi ấy chả khoái bỏ xừ ra, bày đặt."
Như Hoa hậm hực giận dỗi đi vào nhà vệ sinh, Hàn Nhi nhìn qua nền gạch lát tường ở gian bếp bóng loáng phản chiếu hình bóng nó đi vào nhà vệ sinh, miệng cô khẽ phác nét cười.
Như Hoa trở ra thì trước mặt nó là 2 đĩa bánh mì sandwich cùng trứng ốp la đơn giản nhưng lâu ngày nó chưa được ăn lại. Nó hào hứng nhìn đồ ăn sáng trên bàn rồi cảm thán:
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món này đó."
"Đúng là ngậm thìa vàng như cậu sáng ra thì sơn hào hải vị chứ ăn gì mấy này."
"Ơ không...tôi..."
Hàn Nhi không nói thêm gì, cô kéo nó ngồi xuống ghế làm nó tá hỏa, nó lí nhí trách:
"Sau cậu định làm gì thì nói trước một câu chứ...cậu toàn hành động bất ngờ không à..."
"Tôi là đứa tùy tiện mà."
Như Hoa thấy người này càng ngày càng kỳ cục, tính khí còn khó hiểu nữa chứ.
Chợt nó nhớ ra giờ cũng sắp trưa rồi, sao Hàn Nhi vẫn ở nhà nhỉ?
"Này, sáng nay cậu không đi làm sao?"
"Có."
"Thế sao giờ chưa đi?"
"Tôi xin nghỉ sáng rồi."
"À..."
"À gì? Không phải tại cậu giờ đó còn ngủ trương thây nên tôi mới phải xin nghỉ sao?"
Như Hoa xấu hổ, nó ấp úng gắt lên:
"S-sao cậu không gọi tôi dậy?...Cậu...cậu trách móc gì chứ?..."
"Đã ai trách móc gì? Muốn biết thế nào là trách móc không?"
Như Hoa giương mắt lên nhìn xem cô định làm gì, nào ngờ cô ngay lập tức dí sát cái mặt lại gần nó khiến nó đang ngậm miếng bánh trong mồm thì giật mình tí phụt ra.
Cô ghé môi lại gần tai nó rồi thì thầm khiến vành tai nó nhột nhột:
"Lỗi của cậu cả đấy, lo làm gì đền bù cho tôi đi."
"Tôi làm gì bây giờ? "
Hàn Nhi lại hành động mà không báo trước nữa rồi, cô tìm tới đôi môi ấy rồi đắm chìm trong sự ngọt ngào mềm mại mà đôi môi nó mang lại. Như Hoa cố tránh né thì bị Hàn Nhi giữ tay lại, tay còn lại của cô vòng qua eo nó kéo lại gần mình, vừa hôn nó sâu hơn lại vừa giữ chặt nó lại không để nó cựa quậy. Như Hoa sợ hãi, cả hai cùng là con gái, tại sao Hàn Nhi lại làm những thứ như này với mình??
Như Hoa chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ hôn một người cùng giới, hơn nữa tay Hàn Nhi còn đang siết chặt lấy eo nó khiến nó khẽ phát ra những tiếc kêu nhè nhẹ. Hàn Nhi như thể ngày một sung hơn, cô bắt đầu đưa lưỡi mình vào cậy hàm răng nó mở ra.
Như Hoa muốn dừng lại ngay lập tức, nó cắn nhẹ vào môi cô khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau, cô đẩy nó ra, nó bực bội nói lớn:
"Sao tới cả cậu cũng như thế vậy?! Người đó đã không tôn trọng tôi rồi, tới cả cậu cũng vậy hay sao?? Không lẽ tôi đáng để mấy người coi thường tới vậy à?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Cậu tùy tiện làm những thứ đó với tôi trong khi không hề hỏi trước hay đợi tôi ý kiến, như vậy không phải là đang không tôn trọng hay sao??"
"Đôi lúc là do thích quá nên người ta mới như vậy đấy."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đi làm đây."
Nói đoạn, cô đứng phắt dậy, để lại con bé mặt đần ra ở đằng sau. Nó đang định mở mồm định nói gì đó thì cô khựng lại, trầm giọng nhắc:
"Bữa trưa tôi để sẵn trong tủ lạnh, khi nào ăn thì hâm nóng lại."
"Chứ không phải bây giờ tôi cũng phải đi luôn sao?...sao lại có cả bữa trưa cho tôi?"
"Cậu muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, nhà này giờ cứ như nhà cậu luôn đi."
Như Hoa mắt sáng rực lên, quên luôn chuyện vừa rồi vừa xảy ra giữa hai đứa.
"Vậy là tôi được ở đây với cậu thật hả?!!!"
Nó nói với giọng mừng rỡ tươi tỉnh, Hàn Nhi sau đó cũng khẽ cười, lâu lắm rồi trong lòng mới thấy vui vẻ như vậy.
"Có free đâu mà mừng thế."
"Tôi sẽ đóng góp đều đặn mà!!"
"OK."
Hàn Nhi vừa bước tới cửa thì nó gọi lại, giọng hớt hải:
"Này! Nếu cậu có gặp sếp cậu thì đừng nhắc gì tới tôi nha, đừng để anh ấy biết tôi đang ở đây với cậu!"
"Tất nhiên, nói để mà cha đó tới bê cậu đi mất chắc."
Hàn Nhi đóng sầm cửa, Như Hoa ngồi trong phòng rạng rỡ nhìn quanh, nó đi một vòng ngó nghiêng tận hưởng như thể đây là nhà của mình luôn rồi vậy. Căn phòng này tuy so với phòng nó thì nhỏ nhưng mà lại rất ấm áp, hơn hết là khiến cho nó có cảm giác đây mới đúng là "nhà".
..........
Hàn Nhi tới quán, vừa mở cửa vào thì Lục Dương ra cái vẻ uể oải đấm đấm vào vai mình rồi vờ trách móc:
"Đồ xấu xa, có biết là anh mày đây sáng giờ cân cả đống đơn muốn tiền đình rồi không hả?!! Sao giờ mới vác cái mặt tới hả trời?!"
"Thích cho anh nếm mùi khổ sở đấy."
"Ác vãi, mày mà là con trai tao đấm cho lòi dom luôn rồi. Hại anh mày đã già rồi còn phải một mình còng lưng ra gánh vác công việc, haiz..."
"Sếp đâu mà lại một mình?"
"Ôi dời, đi đâu sáng giờ ấy, lúc tao mới tới, nhìn sếp như thằng mất hồn í, mắt thâm sì...hay là thức khuya xem sex ta?"
"Có anh mới ham vài ba cái phim đấy ấy."
"Gì chứ?...nhìn hắn còn dê hơn anh..."
Lục Dương làm giọng như oan lắm vậy. Hàn NHi sau đó nhớ lại lời nó kể thì mới nhớ, qua lời nó kể thì Hựu Kỳ bad boy thật, không biết đã gây ra chuyện gì quá đà với nó chưa.
Một Hựu Kỳ sáng giờ lang thang tới những nơi từng cùng nó đến để xem nó có ghé qua không nhưng mà vô vọng, cậu mang bộ mặt mệt mỏi sầu não về quán, Lục Dương với Hàn Nhi thấy cái bộ dạng đó thì cũng hết hồn, cậu lại gần thì Lục Dương tới bên cạnh hỏi:
"Sao vậy bro? Một đêm tay không ngừng nghỉ hay sao vậy?"
Cậu im lặng, hầm hầm cái mặt, đôi mày cau lại khiến Lục Dương rén. Bình thường Hựu Kỳ đi tới đâu anh em cứ cười hề hề tới đấy, nay lại trầm mặc khó hiểu nên hai người cũng tự giác nín họng luôn. Hàn Nhi mang đồ ra cho khách, vừa lướt qua cậu thì cậu bừng tỉnh, cậu ngay lập tức quay lại ngửi cái mùi hương vừa bay ngang qua ấy, cái mùi hương quen thuộc của đứa con gái khiến cho cậu phải ủ rũ từ qua tới giờ. Hựu Kỳ đứng dậy nhìn về phía Hàn Nhi, đợi cô quay về quầy thì hỏi:
"Này! Hôm nay xài nước hoa hả?"
"Không, có bao giờ em đụng tới nước hoa đâu sếp."
Lục Dương nghe vậy thì tò mò lại gần hít lấy hít để, Hàn Nhi trưng ra vẻ mặt vờ khinh bỉ anh.
"Gì mà hít dữ vậy?"
"Ờ ha, nay mày có mùi con gái lắm luôn đó em."
Hàn Nhi chột dạ, qua giờ cô với con bé đó quấn lấy nhau nhiều quá, xem ra là mùi hương từ nó ám sang cô luôn rồi.
Cô tránh khỏi hai người, chẹp miệng:
"Chắc khách trong quán xịt nước hoa thôi, có gì đâu."
"Nhưng mùi đó ở gần mày đậm lắm í...ây dà...Hàn Nhi nương nương nhà chúng ta nay lớn rồi hen? nước hoa nước hủng đồ, chắc có tình yêu rồi nên nữ tính lên đó."
Lục Dương cười trêu chọc, Hựu Kỳ cũng cười khẩy theo trêu cô:
"Ông nhầm rồi ông bạn, nó mà có người yêu thì nó đã phải ăn mặc nữ tính son son phấn phấn rồi mới phải, ai lại ô dề mặt mày nhợt nhạt thế kia."
Lục Dương cười phá lên, Hàn Nhi thấy vậy liền ghé tai cậu nói nhỏ:
"Nếu mà đây là mùi của một người khác ám vào mình thì sao hả sếp?"
Hựu Kỳ mở to mắt, cậu quay sang nhìn cô rồi nheo mắt hỏi:
"Em gặp được Như Hoa rồi đúng không?"
Lục Dương tính nán lại hóng hớt thì bị cậu đuổi ra lau bàn cho khách. Hàn Nhi nhún vai:
"Sếp tính hỏi em biết Như Hoa đang ở đâu không chứ gì?"
"Vậy là có gặp đúng không?!"
Hựu Kỳ mừng ra mặt, trông cậu vui sướng như vớ được vàng. Cậu quay sang đối diện với cô, háo hức chờ câu trả lời.
"Có thì sao mà không thì sao? Dù gì người ta cũng có muốn gặp sếp đâu."
Hựu Kỳ đúng lúc ấy lại quay ra nhìn khách mà không để ý, người đối diện vừa nói vừa nhếch khóe môi cười nhạt mình. Cậu hớt hải, giọng điệu gấp gáp:
"Vậy đúng là đã gặp rồi, em biết Như Hoa đang đâu đúng không? Nói tôi biết đi!!"
"Không biết."
Hàn Nhi quay người, lập tức Hựu Kỳ níu cô lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
"Xin đấy, nói cho tôi biết đi, rồi muốn cái gì cũng được."
Lục Dương trở lại quầy, thấy cảnh trước mặt thì hí hửng tưởng có drama tình cảm gì, anh lại gần trêu:
"Ôi đại ca tôi, ông bạn mới hôm nào còn xí xớn với em tiểu thư xinh đẹp kia mà giờ lại có hứng thú với con nhỏ cột điện này hả? Gu ông bạn cũng mặn à nha."
Dứt lời, Lục Dương nhận lại những cú lườm cháy khét đến từ vị trí của hai người đang nghiêm túc trước mặt mình. Hựu Kỳ rời tay, cậu chẹp miệng rồi gắt:
"Mày hóng hớt vừa thôi chứ, chuyện riêng của bọn tao, để yên bọn tao nói chuyện đi!"
"Gì vậy trời, cho tao ra rìa vậy bây...tao buồn đó nhen!"
"Nhưng chuyện giữa bọn tao mà, mày nghe làm gì, có thấy như vậy là vô duyên không?!"
"Chuyện giữa sếp với cô bạn gái của sếp thôi, không phải việc của cả em đâu!"
Hàn Nhi bỗng lớn tiếng chen ngang hai người, Hựu Kỳ tính nói thì cô gạt tay cậu ra khỏi áo mình, bỏ đi về phía bàn khách vừa rời đi trước mặt để lau dọn. Hựu Kỳ bực bội nhìn theo, rõ ràng là có gì đó muốn giấu mà.
Tan giờ, Hàn Nhi nhanh chóng thu xếp đồ để đi về, dáng vẻ có vẻ gấp gáp hơn mọi khi. Hựu Kỳ và cô chiến tranh lạnh từ sáng tới giờ, hai người còn chẳng thèm liếc nhau lấy một cái nữa. Cậu gom rác trên bàn, vô tình thấy điện thoại cô trên bàn thì gạt qua một bên, cho tới khi nó rung mấy hồi thì cau có đưa tay ra tắt điện thoại, vô tình dòng tin nhắn trên màn hình đập vào mắt cậu:
"Eeeee cậu về chưa vậy? Tự dưng cả khu nhà cậu mất điện, tôi sợ quá! (TT^TT)"
Hựu Kỳ thấy cái icon quen ghê, giống Chanh Leo ngày đó của cậu quá.
Hựu Kỳ không giỏi nhớ số điện thoại, điện thoại cậu thì để ở trong phòng nghỉ, nhưng đuôi số này quen lắm, cậu cứ ngờ ngợ mãi cho tới khi Hàn Nhi ra ngoài và vơ cái điện thoại mang đi. Hựu Kỳ hít một hơi thật sâu rồi gạn hỏi:
"Em có ở trọ với bạn không?"
"Sếp quan tâm làm gì?"
"Thì đồng nghiệp hỏi han nhau tí."
"Không, em ở một mình."
"Ừ."
Hàn Nhi quay lưng bước đi, bỗng dưng nán lại nói thêm câu nữa:
"Nhưng giờ thì ở với bạn."
Hựu Kỳ trong đầu bỗng có chút suy nghĩ len lói, xong nghĩ điều đó nghe chừng không hợp lý nên đành phủi đi. Cậu im lặng, cô hơi ngoái đầu lại hỏi:
"Sếp còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không."
"Vậy em đi đây."
Hàn Nhi đi rồi, Hựu Kỳ nhìn theo, cô nàng đó có gì đó lạ lắm, bình thường cư xử đâu có như vậy?
............
Như Hoa mừng như cún thấy chủ khi trông thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của Hàn Nhi đã xuất hiện. Nó chạy ngay tới bên cô, nham nhở vờ trách:
"Cậu về muộn ghê, nãy giờ tôi ngồi ngoài cửa chờ cậu chán muốn chết!"
"Ai bảo chờ?"
"Tại ở đây không quen...lại còn mất điện tối um cả hành lang...tôi sợ..."
Hàn Nhi thở dài, tay đưa lên dí vào trán nó cái, sỉ nó:
"Khiếp, sinh viên đại học mà còn sợ ma kìa, có xứng đáng làm bạn đồng niên với tôi không?"
"Tại cậu quen rồi thôi, chứ cậu thử là tôi xem, kiểu gì cậu cũng..."
"Đừng có nói vậy, tôi không có quen với fuck boy bad boy như cậu đâu nha."
Hàn Nhi chặn họng nó, tay cầm chìa mở cửa, Như Hoa đi sau tức lắm chứ mà không làm gì được, ai bảo đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta chi...
"Chắc chờ tôi vừa sợ vừa đói chứ gì?"
"Ờ thì...ngồi lì ngoài đó mất gần 2 tiếng đồng hồ...không đói thì gì..."
"Rồi, nấu."
"Bữa trưa cậu nấu ngon lắm í, không biết tối nay cậu nấu món gì nhỉ?"
Như Hoa hí hửng nghĩ tới bữa tối muộn, đây là lần đầu mà nó ăn bữa tối vào lúc hơn 9 giờ như này. Nó đói meo, vừa nhìn thấy Hàn Nhi thì mắt sáng rực mong chờ bữa cơm tối.
"Mệt lắm, hay ăn tạm tôi đi?"
"Là sao? Sao ăn được?"
Hàn Nhi quay lại đóng cửa, sau đó dồn Như Hoa lại gần cánh cửa ấy, nó không hiểu cô định làm gì, chân nó cứ lúng túng bước lùi lại, người nó như dính luôn vào cái cửa vậy. Nó tròn mắt lên nhìn cô, Hàn Nhi chống tay vào tường làm vòng vây, đầu cúi xuống mặt đối diện thẳng mặt nó, đôi mắt hai mí to tròn cùng đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn nhau, nó lí nhí:
"Sao?...sao nữa?"
"Không biết cách ăn đúng không?"
Như Hoa né mặt sang bên nào, cô đưa mặt qua bên đó, nó khẽ cau mày, chẹp miệng:
"Cậu tào lao quá! Cậu mau đi nấu cơm đi, sắp khuya tới nơi rồi kìa..."
Hàn Nhi làm bộ mệt mỏi, cô ngửa cổ nghiêng sang hai bên cho đỡ mỏi cổ rồi nghiến răng nói nhỏ:
"Chán cậu quá đó nhóc, tôi đi làm về mệt cậu cũng không chiều tôi một chút được à?"
Cô rời tay thả nó ra, nó lườm cô một cái rồi lẩm bẩm:
"Đồ kì cục..."
Hàn Nhi nhanh chóng thay xong đồ, cô mặc chiếc áo thun đen cùng chiếc quần đen ống rộng mặc nhà, đứng bếp bắt đầu dao thớt nồi chảo để nấu nướng. Như Hoa cũng xông vào đòi giúp thì bị cô đẩy ra:
"Ra kia ngồi đi, tôi không thích có ai làm cùng lúc nấu nướng, vướng víu."
"Nhưng tôi muốn giúp mà."
"Ra đó ngồi ngoan là giúp tôi rồi đó."
"Nhưng mà tôi muốn..."
"Đi ra đi, không tôi cho cậu nghỉ cơm ăn món này đấy."
Nói đoạn, Hàn Nhi quay qua nhìn nó, tay tự chỉ vào mình ra hiệu cho Như Hoa rằng mình sẽ trở thành "bữa tối" của nó. Nó cau có giơ tay dọa đánh cô một cái rồi lại rụt lại, khó chịu:
"Cậu toàn nói linh tinh cái gì í..."
"Linh tinh gì? Làm thật đấy."
"Thôi cậu nấu đi!! Tôi sẽ ngồi im cho vừa lòng cậu!"
Hàn Nhi thầm cười, con bé này mới vậy đã sợ rồi, ngoan như cún.
Như Hoa nhìn đồ ăn dần được dọn lên mà hí hửng, mùi thịt rang của cô thơm phức, miếng đậu phụ chiên cũng vàng xuộm trông ngon mắt cực kỳ. Tổng thể bữa cơm gồm 3 món đậu, thịt và rau thôi nhưng món nào cũng khiến nó thấy ngon tới mức mặt cười tươi rói. Cô thấy nó cứ hí hửng khi ăn đồ mình nấu thì khẽ cười, cô hỏi:
"Nghiện đồ tôi nấu rồi chứ gì?"
"Nghiện chứ, cậu nấu ăn số một trong lòng tôi luôn đó!"
"Chắc nghiện cả mình rồi cũng nên."
"Không có nha!! Riêng cậu tôi chả thèm."
"Phải, cậu chỉ thích fuck boy với bad boy thôi mà."
"Khônggggggg, hết thích rồi mà!!!"
"Muốn thử thích người khác không?"
"Thử làm sao được?"
Nó vừa đưa cọng đậu đũa lên miệng, cô bèn đưa miệng tới cắn đứt cọng đậu đũa đó rồi chạm môi con bé, sau đó vừa nhai vừa nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt không cảm xúc ấy. Cô tách ra, chống cằm nhìn nó, con bé gắt gỏng:
"Cậu cứ làm sao ấy!?."
"Thì cậu hỏi thử làm sao mà?"
"Chả hiểu gì hết! Cậu cứ bị làm sao ấy..."
"Làm sao mà cậu vẫn còn muốn được ở cùng đó thôi."
Như Hoa chợt nhớ ra gì đó, nó chớp chớp mắt rồi gạn hỏi:
"Hôm nay...Đầu Bạc có hỏi gì cậu không?"
"Không."
Tim Như Hoa hụt một nhịp, nó đã mong chờ cái gì vậy chứ?...
Nó gượng cười, nhẹ giọng:
"May quá..."
Cô liếc nhìn con bé, đôi mắt ấy đúng là không thể nói dối được mà, có gì là thể hiện lên được hết.
Hàn Nhi choàng tay qua vai nó, người hơi cúi xuống để nhìn nó, thấy nó cứ tránh mặt đi thì hiểu ngay, Như Hoa chắc chắn là đang cảm thấy hụt hẫng lắm khi nghe cô nói vậy đó mà.
"Thôi, nhìn cậu là tôi biết mà."
"Biết...biết gì chứ?..."
Tay cô đang đặt trên vai nó từ từ đưa lên mặt nó, quay mặt nó sang nhìn mình, tay còn lại chống cằm, nhìn vào đôi mắt đang khẽ dao động ấy.
"Nếu người ta tệ như cậu đã nói thì việc gì cậu phải buồn như vậy nhỉ?"
"Tôi không có..."
"Không giấu được tôi đâu."
Như Hoa nhẹ nhàng tựa vào vai cô, cứ nhớ tới Hựu Kỳ, cảm xúc nó lại nghẹn ngào đôi chút. Hàn Nhi đờ người ra chút, sau đó cũng vỗ về an ủi nó:
"Giờ cậu có tôi rồi mà, chơi với tôi còn vui hơn chơi với mấy tên tra nam đó ấy chứ."
Như Hoa hơi thắc mắc, tại sao người này mới hôm bữa gặp lần đầu còn lạnh lùng với nó vậy mà sao giờ lại gần gũi đến thế, hơn nữa còn dễ dàng rủ mình ở lại đây cùng nữa chứ. Nó hơi ngước mắt lên, giọng đầy thắc mắc:
"Nhưng mà này, sao cậu lại tự dưng thân thiện với tôi thế?"
Môi cô khẽ mím lại, vẻ mặt đầy lăn tăn như đang giấu gì đó. Cô im lặng một hồi khiến nó phải tách mình ra rồi quay sang nhìn mặt cô, thấy cô cứ đờ đẫn ra thì lay nhẹ tay, mắt chớp chớp nhìn:
"Sao thế?"
"Tự dưng thấy buồn ngủ, đi rửa bát đã."
Thế là Hàn Nhi vẫn chưa cho nó câu trả lời, con bé đành bỏ qua rồi đứng dậy phụ cô dọn dẹp.
Sau một hồi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Hạ Nhi mới nhớ ra mình hồi chiều tối tại mất điện nên chưa kịp đi tắm nữa, nó e dè bảo cô:
"À tôi...tôi muốn mượn đồ..."
Hàn Nhi suy nghĩ gì đó rồi vẻ mặt toát lên sự nguy hiểm, cô nhếch môi, đột nhiên ghé mặt lain gần nó:
"Được, nhưng tôi không cho mượn free đâu."
"Tại tôi đang không có đồ để thay...không thì cậu muốn gì?? Hoặc cho tôi thuê một bộ đồ của cậu cũng được!"
Hàn Nhi nín cười, suy nghĩ của con bé này ngộ nghĩnh thật đấy, nghĩ sao hỏi thuê đồ của mình vậy chứ?
"Không cần đâu, tôi có một yêu cầu thôi. Vào tắm cùng đi, rồi muốn bộ nào cũng được."
Nó nhăn mặt định gắt gỏng thì bị Hàn Nhi đoán ra được nó sắp nói gì, cô chặn họng:
"Bạn bè với nhau người ta tắm chung đầy ra đấy, như vậy mới thân thiết. Giờ một là cậu khoả thân đi ngủ, hai là vào tắm cùng tôi. Chọn đi."
Như Hoa nghĩ tới thấy kì cục quá trời, nhưng lại cảm thấy nhỡ đâu do mình từ khi cô bé đó rời đi thì nó không có bạn bè nào nên mới không biết đến mấy vụ tắm chung như vậy thì sao? Nhỡ đâu là cô nói đúng?
Như Hoa len qua Hàn Nhi bước vào trong phòng tắm, nó dè dặt cứ nắm vào áo mình, phân vân điều gì đó rồi cả hai tay cũng cầm vào gấu áo từ từ vén lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com