Chap 31: Thăm người ốm
Hàn Nhi mắt mở to hết cỡ ra nhìn nó, cô lao tới gần nó rồi giữ tay nó lại, giọng cao lên:
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu bảo tôi tắm với cậu mà?"
Hàn Nhi đỏ mặt, cô chỉ nói vui vậy mà ai ngờ nó làm thật. Cô bối rối kéo nó ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, sắng giọng:
"Cứ mở tủ xem ưng cái nào thì lấy mà dùng, đợi tôi tắm xong thì tới lượt cậu!"
Như Hoa khó hiểu, mới nãy còn quả quyết kêu nó tắm chung cơ mà?
Nó khẽ chẹp miệng rồi lắc đầu khó hiểu, ra giường ngồi, cầm điện thoại lên lướt trong lúc chờ Hàn Nhi tắm. Chợt nhớ ra cái app đọc truyện kể từ ngày nó biết Hựu Kỳ là tác giả đại nhân thì nó không còn vào đó nhắn tin nữa, nó nhắn qua lại với cậu ở bên ngoài luôn. Nó chần chừ rồi cũng bấm vào coi thử xem có gì mới mẻ không, đập vào mắt nó là thông báo tới từ nick của cậu.
Như Hoa bấm vào coi, tin nhắn của Hựu Kỳ khiến nó hơi mềm lòng rồi...
"Hôm nay tớ buồn quá Chanh Leo ơi, có một người tớ dạo gần đây rất hay ở cạnh, tớ rất vui khi ở bên người ấy, vậy mà chỉ vì cách thể hiện của tớ không được hợp lý cho lắm mà người đó bỏ tớ mà đi mất rồi. Chanh leo cho tớ lời khuyên được không? Tớ nên làm gì để có thể quay về như trước đây với người đó bây giờ?..."
Đôi mắt nó khẽ rưng rưng, nó nhớ cậu lắm chứ, có nhiều thứ xung quanh hễ chỉ cần nhìn là nó có thể nhớ về cậu, rồi lại thẫn thờ đôi chút. Nó thở dài, ước gì nó và người đó chưa từng thân thiết tới mức phát sinh ra mấy thứ đó, vậy thì chắc bây giờ hai người vẫn còn có thể đi chơi với nhau vui vẻ được rồi nhỉ?
Nó ngồi đần ra với mớ suy nghĩ, cho tới khi Hàn Nhi trở ra với mái tóc ướt cùng chiếc khăn tắm vắt qua vai, chiếc áo thun trắng hơi thấm nước cùng mùi hương thơm dịu từ sữa tắm bước ra. Cô tiến tới gần nó, 1 tay đang giữ chiếc khăn trên đầu lau tóc, tay còn lại dí nhẹ vào đầu nó một cái khiến nó giật mình mà tỉnh táo lại. Nó ngơ ngác nhìn cô:
"Hả? À? Xong rồi hả? Vậy tới tôi..."
"Đang nghĩ gì mà đần ra thế?"
"Đâu có...tại hơi...hơi buồn ngủ thôi..."
"Nhìn là biết đang nhớ về ai đó rồi."
Nói đoạn, cô ngồi xuống bên cạnh nó, choàng tay qua vai nó rồi xoa xoa, nhẹ giọng:
"Không sao, mấy nữa quên ngay í mà."
Như Hoa lấy bộ đồ trong tủ cô rồi đứng phắt dậy, Hàn Nhi giật mình nhìn theo, nó không nói không rằng cứ vậy đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Hàn Nhi khẽ cau mày, đôi mắt sắc đanh lại, bàn tay cô nắm chặt ga giường, nắm tay khẽ run lên.
Như Hoa tràn ngập trong những suy nghĩ, nó có nên nhắn lại cho cậu không? Có nên tha thứ và bỏ qua rồi hai người làm bạn như trước đã từng? Có nên hẹn cậu một buổi tới nói chuyện cho rõ ràng không?
Như Hoa lắc đầu, người ta đã đối xử với mình như vậy rồi mà mình còn muốn hàn gắn gì chứ? Mình là thứ dễ dãi vậy sao? Người ta đã làm tổn thương mình tới 2 lần rồi đó, người như vậy có đáng để nó tiếp tục ở bên bầu bạn không cơ chứ?
.....
Hựu Kỳ từ ngày qua là trở nên như người mất hồn vậy, làm việc gì cũng đờ đẵn chẳng thể tập trung nổi. Nay Chí Quân bắt đầu chuyến công tác đầu tiên trong đời, còn mình Hựu Kỳ ở nhà cùng với căn bếp dần hết đồ tích trữ. Cậu xách cái tấm thân chán chường của mình dậy, thở dài rồi đi lấy chiếc áo sơ mi caro kẻ xanh để khoác ngoài đang treo trên móc, thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ánh mắt cứ trùng xuống, động tác lấy áo trông cũng hời hợt nữa.
Cậu ra khỏi phòng, đi qua bàn ăn thì khựng lại, Chí Quân chắc biết là cậu sẽ đi mua đồ nên để sẵn chiếc thẻ đen của mình trên bàn để cậu cầm lấy mà tiêu. Tâm trạng cậu đang buồn sẵn, thấy vậy thì tự dưng có suy nghĩ nếu mình mà ở cạnh nó với thân phận là Chí Quân thì tốt biết mấy nhỉ, một người con trai vừa cao ráo đẹp trai, lại giỏi giang và giàu có, gia đình cũng là tài phiệt phép tắc và lịch thiệp. Người như vậy thì có thể hoàn toàn tự tin khi ở bên người khác, chứ không thất bại như mình, chỉ biết diễn mãi cái màn là gay, là "người yêu" của Chí Quân, chỉ để che giấu đi cái điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu nữa. Cậu cầm thẻ anh lên, sau đó nhanh chóng đem quay trở lại phòng anh rồi nhét nó vào ngăn bàn làm việc.
Hựu Kỳ ngồi trên xe bus, sáng nay cậu đi mua đồ nên không ghé quán, chuyến xe này đi ngang qua trường nó khiến cậu vô thức nhìn vào, nghĩ chắc giờ này nó đang ngồi học vẫn ở cái góc cuối lớp đó, và lát ăn trưa kiểu gì cũng sẽ lại dè dặt không muốn xuống canteen ăn cho coi. Cậu nhớ lại cái hôm cậu được đi học cùng nó, ngày hôm đó đã trở nên có ý nghĩa với cậu rất nhiều...
Hựu Kỳ chẳng hiểu mình làm sao nữa, sao trong đầu cứ toàn là Như Hoa thế này? Từ nãy giờ, những hình ảnh từ lần đầu gặp nó cho tới hôm vừa rồi cứ ùa ùa dội về tâm trí cậu. Hựu Kỳ ôm đầu khẽ nhăn mặt, xong tự dưng thấy hơi ong đầu và choáng váng nhẹ, cậu chẹp miệng rồi nhanh chóng đi mua đồ thật nhanh để về nằm nghỉ chút cho đỡ vậy, chắc tại lúc đó đi tìm nó cứ lang thang ngoài đường dưới trời rạng sáng toàn sương giăng xuống nên làm mình hơi mệt chút thôi mà.
Cậu đứng ở quầy thanh toán đợi tới lượt, thấy lâu lâu nên lôi điện thoại ra lướt chút cho đỡ chán, ai dè không hiểu đầu óc kiểu gì mà cứ như đang nửa tỉnh nửa mơ đờ đờ đẫn đẫn, tới lượt mình thanh toán thì lại giơ điện thoại ra rồi bảo:
"Cháu dùng app này để thanh toán được không?"
Cô thu ngân nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên cậu, cô nín cười khiến cậu hơi nheo mắt khó hiểu, cô lí nhí nhắc nhẹ:
"Cậu thanh niên ơi...đưa nhầm ảnh cho cô rồi..."
Hựu Kỳ thu cái điện thoại lại rồi nhìn, mặt cậu đỏ rần lên khi trên điện thoại cậu đang mở tới album ảnh, chính cậu đang bật vào chiếc ảnh mà cậu lén chụp trộm nó khi con bé ngồi ngủ gật bên cạnh cậu trên chuyến xe đi về quê. Cậu tá hoả rút ví mình ra, rút đủ số tiền ra rồi nói với giọng nói có phần vội vã:
"Cháu gửi ạ! Cháu cám ơn!!"
Cậu cầm túi đồ rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi đó, rồi dừng lại thở hồng hộc khi mà đầu mình có dấu hiệu quay mòng mòng trở lại. Hựu Kỳ cởi chiếc mũ lưỡi trai đen đang đội trên đầu xuống rồi ngồi sụp xuống ghế đá ở gần đó. Cậu vuốt tóc lên rồi hai tay ôm lấy đầu mình, Hựu Kỳ rất hiếm khi lâm vào trạng thái như thế này, lần gần đây nhất cậu thấy cơ thể mệt nhừ đi là hồi cấp 1, sau khi phải gồng tấm thân bé nhỏ đi bê đồ đạc chuyển nhà cùng với bà và mấy bác hàng xóm. Nay cậu thấy rã rời thật, càng lúc cơ thể càng trở nên nặng nề hơn, kèm theo đó là tâm trạng đang không tốt nữa nên làm mình càng cảm thấy mệt mỏi. Trời thì se lạnh, ngồi ngoài đường cũng khá gió vậy mà Hựu Kỳ lại bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu cảm thấy càng lúc càng bất ổn hơn nên vội đứng dậy, lết thân mình ra bến xe đứng chờ xe tới còn về nhà nằm nghỉ, chứ ngộ nhỡ có mệt quá mất xỉu ngay đây thì kì.
Ngay lúc đó tại trường đại học X...
Như Hoa đi học tràn đầy năng lượng, nó vui dữ lắm khi mà biết "bạn cùng phòng" của mình lại là bạn cùng lớp với mình luôn, bình thường người ta chỉ ngồi cách mình có một dãy vậy mà nó còn không biết. Nó thấy nay cô cũng đi tới trường cùng mình đã biết mình có bạn trong trường là mừng lắm rồi, đằng này đứa bạn đó là là đứa chung chăn với mình hai đêm vừa qua nữa nên không thể nào phấn khích hơn. Nó rời bỏ chỗ ngồi cũ rồi đi tới ngồi cùng Hàn Nhi, cô như thể đã biết trước điều này nên khuôn mặt vẫn lạnh lùng y như cũ. Như Hoa sấn lại gần cô, giọng hướn hở, nó nói nhỏ:
"Này, cậu có thấy ngạc nhiên như tôi không? Không ngờ chúng ta không những học cùng trường mà còn cùng lớp luôn đó!"
"Có cậu ngạc nhiên thôi chứ chuyện này ai chả biết chứ."
Hàn Nhi cười khẩy.
"Vậy là cuối cùng tôi cũng có bạn cùng trường rồi, ao ước bấy lâu nay của tôi đó!"
"Ao ước có được tôi á hả?"
Như Hoa lườm cô một cái, con người này sao cứ thở ra câu nào là câu đó kì cục vậy nhỉ?
Lớp bắt đầu tới đông đủ hơn, bỗng có cô nàng make up tone tây rất đậm, váy ngắn cũn cỡn, tai xỏ cả đống khuyên từ đâu đi tới nhìn Hàn Nhi rồi nhìn sang nó, sau đó nàng đó nở nụ cười mang ẩn ý với cô khiến Như Hoa khó hiểu. Như Hoa cúi mặt chờ nàng ta đi qua rồi mới dám ngước lên nhìn rồi thầm thì hỏi cô:
"Người đó hay ngồi cùng cậu hả? Tôi vô tình cướp chỗ người ta rồi đúng không?? Hay...hay tôi về chỗ nhé!"
Như Hoa đứng dậy nhanh chóng cầm chiếc balo của mình lên rồi định rời đi, Hàn Nhi giữ tay cô lại, trầm giọng:
"Cứ ngồi đây đi, kệ người ta."
Như Hoa tuy ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nhưng không thể bớt rén đi chút, nó cứ đôi lúc lại nhẹ nhàng ngoái lại đằng sau nhìn xem cô nàng đó có còn nhìn về phía hai đứa hay không, tới khi điện thoại của Hàn Nhi rung lên tiếng tin nhắn thì khiến nó giật mình nhìn lướt qua rồi đờ đẫn ra sau khi đọc thoáng qua tin nhắn đó...
"Sáng nay sếp ốm anh mày lại phải một mình cân việc nè! Mẹ nó chứ, sáng thì lúc chó nào cũng đông ngút ngàn mà cứ mình tay anh mày đây lo tất. Kỳ sau mày đổi lịch học đê, học chiều còn sáng đi làm hộ anh mày với huhuuu T___T"
Như Hoa mới kịp đọc tới câu đầu đã cảm thấy sốt ruột, bình thường Hựu Kỳ khỏe như voi ấy, nay lại ốm khiến con bé thấy lo. Từ giây phút ấy, nó luôn trong trạng thái đờ đẫn, hơi tí lại nhìn đồng hồ khiến Hàn Nhi khó hiểu, cô dừng bút lại, vén mái tóc nó qua tai rồi hỏi:
"Sao đần ra vậy?"
Nó giật mình tỉnh táo lại, ngại ngùng khi mà đang nghĩ về Hựu Kỳ mà bị cô chú ý tới. Nó cầm bút, lúng túng lắc đầu rồi vờ nhìn bảng chép bài tiếp. Hàn Nhi thấy lạ, thường ngày trong mắt cô, Như Hoa là đứa chăm chú ghi chép dã man, vì không làm việc riêng cũng như không có bạn bè bên cạnh nên nó rất tập trung vào bài vở của mình. Nay thấy nó lơ đễnh vậy thì cô thắc mắc, cố muốn moi móc suy nghĩ của nó ra bằng được:
"Có chuyện gì?"
"Hả!?...à không...tự dưng tôi hơi buồn ngủ chút thôi..."
Hàn Nhi nâng cằm nó lên rồi xoay mặt con bé về phía mình. Như Hoa vì đang nói dối nên mắt nó không dám nhìn thẳng cô, Hàn Nhi nhìn là ra ngay con bé này đang nói dối. Cô cười khẩy, nhìn chằm chằm nó:
"Nói dối, nhìn là biết."
Ánh mắt lúng túng của nó cứ chớp liên tục, nó đẩy nhẹ cô xa ra rồi vờ cặm cụi:
"Để yên cho tôi chép bài..."
"Được, cậu không muốn nói cũng được thôi, bạn bè mà vậy đấy."
Hàn Nhi lạnh lùng quay đi chép nốt bài khiến nó cảm thấy áy náy, hiếm lắm mình mới có một người bạn như này, chỉ vì vài suy nghĩ về người không đáng mà để ảnh hưởng tới tình bạn này hay sao?
"À...nãy tự dưng nhớ về bữa tối hôm qua cậu nấu, ngon quá nên đơ tí í mà."
Nó cười gượng dỗ Hàn Nhi nguôi giận, cô biết tỏng là nó đang nói dối nhưng vì thái độ muốn giảng hoà của nó khiến cô mềm lòng, cô giãn cơ mặt ra rồi quay sang nhìn nó:
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Cậu nấu gì tôi cũng ăn hết."
"Dễ nuôi phết nhỉ."
"Vậy nên mới ở cùng thứ mặt lạnh như cậu được."
Nó giở giọng trêu chọc cô, Hàn Nhi cười khẩy, sau đó ra hiệu cho nó tiếp tục nghe giảng chép bài, không lại chỉ vì ngồi buôn xàm xí mà lỡ cả tiết học bây giờ...
Hôm nay hai đứa đều học tới trưa, Hàn Nhi thì lựa chọn mang hộp cơm chuẩn bị sẵn tới Moonlight để ăn rồi nghỉ luôn, tiện chiều vào làm luôn thể. Như Hoa vừa hết giờ liền dọn sách vở nhanh lắm, dáng vẻ vội vã của nó thu hút sự chú ý của Hàn Nhi, cô nhìn nó một hồi rồi hỏi:
"Có việc gì sao?"
"À không, tôi hơi mệt nên muốn về nhà thật nhanh thôi..."
"Mệt sao? Như nào?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu...chắc tại thời tiết nên tôi hơi nhức người chút thôi à...đi làm đi ha!!"
Nó thu dọn nhanh chóng rồi rời khỏi, Hàn Nhi nhìn theo nó mãi cho tới khi có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cô quay lại, cô nàng ban nãy mồm nhai kẹo cao su nhồm nhoàm, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý rồi nhếch môi cười. Cô nàng ấy nhìn theo bóng dáng Như Hoa rồi lại nhìn Hàn Nhi, trêu chọc:
"Giỏi ghê ta, đã làm thân được với người ta rồi cơ đấy."
Hàn Nhi gạt tay nàng ta ra khỏi vai mình, nhăm nhe định đuổi theo con bé thì bị cô nàng đó níu lại, kéo Hàn Nhi đi theo mình.
Cô nàng đó tên Tiểu Uyên, là một người bạn đã từng khá thân với Hàn Nhi, tính cách của cả hai khá giống ở khoản luôn bất cần và thờ ơ với mọi thứ, nhưng khác ở chỗ Uyên là người hướng ngoại còn cô hướng nội, Tiểu Uyên khá thác loạn và có lối sống bay nhảy, không lành mạnh. Trước kia, khi Hàn Nhi còn đang chán nản với cuộc sống, cô bắt đầu bầu bạn cùng Tiểu Uyên, cho đến khi cô tìm được thứ khiến cho bản thân yêu cuộc sống của mình hơn thì hai người cứ vậy không còn tụ tập đàn đúm như trước nữa. Tuy vậy nhưng Tiểu Uyên vẫn có thể nhìn ra được suy nghĩ của Hàn Nhi, chỉ cần cô đưa một ánh mắt khác lạ qua nhìn thứ gì đó, tự khắc Tiểu Uyên có thể đọc được dòng suy nghĩ mà cô đang có ở trong đầu.
Trên sân thượng trường, Tiểu Uyên châm một điếu thuốc rồi đưa cho Hàn Nhi, cô từ chối, đưa ánh mắt lạnh lùng đi nhìn hướng khác. Tiểu Uyên chỉ cười đểu một cái rồi đưa điếu thuốc lên, làn khói từ miệng nàng từ từ nhả ra, Tiểu Uyên hỏi:
"Nghiêm túc đấy hả?"
"Ý mày là sao?"
Tiểu Uyên bật cười, nàng ta thừa biết, Hàn Nhi thừa hiểu ý mình đang muốn nói là gì, cố ý hỏi lại vậy để làm gì chứ?
"Thôi được rồi đó, mày hiểu quá mà, vờ vịt gì chứ?"
Cô cũng từ từ gật đầu, Tiểu Uyên thấy cái thái độ lạ thường của đứa bạn mình thì hơi khựng lại vì thấy không quen, quay sang nhìn Hàn Nhi vừa cười vừa nói:
"Cẩn thận đó nha, trèo cao thì ngã đau, đặt nhiều hi vọng vào như vậy tới lúc không thành công thì đừng có chạy tới tìm tao đòi đi uống rượu đấy nhé."
Hàn Nhi giật lấy điếu thuốc trên tay Tiểu Uyên rồi đưa lên miệng mình, thái độ xem chừng có vẻ lấp liếm không muốn đáp lại lời nàng ta.
Tiểu Uyên huých vai cô một cái, giở giọng trêu chọc:
"Cơ mà nhìn nó khó xơi đó, mày có biết tí gì về hoàn cảnh của nó không?"
Hàn Nhi đưa đôi mắt sắc lạnh sang nhìn Tiểu Uyên một cách hậm hực, khuôn mặt tối sầm lại, nghiến răng nói:
"Đừng dùng mấy lời lỗ mãng đó để nói về người ta, đây là vấn đề của tao, không tới lượt mày can dự."
Dứt câu, Hàn Nhi ném mạnh điếu thuốc trên tay xuống đất khiến Tiểu Uyên khẽ giật mình né người. Cô đi, bỏ lại đằng sau một Tiểu Uyên đang bĩu môi và ném cái nhìn đầy coi thường về mình, nàng không ngờ được Hàn Nhi mà mình quen trước kia nay lại cư xử khác thường như vậy. Lúc nãy khi còn trong giờ học, Tiểu Uyên để ý hai người từng chút một, Hàn Nhi ngày thường đối xử với người khác lạnh nhạt và khi nói chuyện không thèm nhìn người ta lấy một cái, vậy mà ban nãy cô ngồi bên nó, cứ chút chút lại quay sang chống cằm nhìn nó đắm đuối, đôi lúc khóe miệng khẽ vẽ lên nét cười.
Tiểu Uyên nở một nụ cười đầy ẩn ý, có vẻ thời gian tới sẽ có nhiều thứ hay ho rồi đây.
...........
Hàn Nhi vừa vào quán, việc đầu tiên nó nhớ ra là không biết Như Hoa ở nhà thì ăn gì, trong tủ lạnh thì đang toàn đồ chưa chế biến sẵn, trong đầu cô thì luôn nghĩ rằng một đứa thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ đụng được vào bếp núc, mà người Như Hoa mảnh khảnh như vậy có khi bỏ bữa trưa luôn cũng nên.
Nghĩ tới đó, Hàn Nhi ngay lập tức nhắn tin cho nó:
"30 phút nữa ra ngoài lấy đồ."
Hàn Nhi nhăm nhe chờ chực hoài mà không thấy nó hồi âm, nghĩ bụng chắc một là đi ngủ, hai là sướng quá không biết nên nói gì chứ gì. Cô hơi tủm tỉm khiến Lục Dương nhìn mà cười trêu:
"Dạo này có tình yêu vào có khác, rất chi là lạ lùng, tủm tỉm mới chịu cơ."
Hàn Nhi đỏ mặt nhanh chóng cất điện thoại đi rồi đẩy anh ra xa khỏi mình, cau có nói:
"Còn lâu đây mới rơi vào tình yêu, yêu đương làm quái gì."
Lục Dương thấy mặt cô hằm hằm thì phá lên cười, tuy lạnh lùng như thế nhưng khi ngại trông cũng hay ho dễ thương phết đấy.
Ở phía Như Hoa, nó cứ đứng chần chừ trước sảnh tòa nhà ấy...
Nó đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu phân vân không biết nên lên đó hay thôi đi về, dù sao thì Hựu Kỳ và nó sau ngày hôm đó cũng coi như chấm dứt rồi còn đâu.
Như Hoa quay người, túi đồ trên tay còn nóng hổi nên trong lúc xoay người, hơi nóng từ đó lỡ va nhẹ vào chân khiến nó sực tỉnh, nó vì cậu mà đi mua thứ này, vì cậu mà trong giờ học nó không tài nào tập trung nổi, lòng nó cứ như có lửa đốt, chỉ muốn thật nhanh để qua gặp xem cậu như thế nào. Như Hoa nhận ra rằng, dù mình có ghét cậu vào lúc đó, hay là có bất mãn gì về mối quan hệ của hai người, nhưng nó vẫn cứ thích cậu, chỉ có nghĩ tới Hựu Kỳ mới khiến trái tim nó rộn ràng và đập liên hồi như vậy thôi.
Nó cắn răng nghĩ, thôi thì ghét là việc của ghét, chứ người đang ốm không lẽ lại không qua thăm, coi như là chút quan tâm từ bạn bè vậy.
Nó quay người lại, tự tin từng bước đi vào trong...
Tới cửa phòng, chân nó run lẩy bẩy, tay cứ đưa lên định bấm chuông xong lại thôi, nó run không cả dám bấm chuông nữa. Đầu nó cứ lăn tăn, hay là nên để đồ ăn trước cửa cho cậu, hay là bất chấp đi vào mà thăm người ta một tí? Như Hoa rối quá, đánh liều bấm chuông.
Tiếng chuông đầu tiên, đợi một hồi không thấy ai ra mở...
Tiếng chuông thứ hai, vẫn im ắng nguyên cả một dãy, không một tiếng bước chân hay tiếng mở cửa...
Tiếng chuông thứ ba, Như Hoa đợi chừng 10 giây, chán nản định bỏ đồ ở đó rồi ra về thì có tiếng động sau cánh cửa ấy. Tim con bé đập thình thịch, liên tục phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lạ hoắc xuất hiện khiến nó to mắt lên nhìn. Ông ta nheo mắt nhìn con bé rồi vừa dụi mắt vừa hỏi:
"Cháu tìm ai?"
Như Hoa xấu hổ muốn đội quần, mới đó mà đã quên luôn nhà người ta rồi, một thời cứ qua đó miết mà quên nhanh ghê.
"À cháu...cháu nhầm nhà ạ...cho cháu hỏi nhà của...Hựu Kỳ..."
"À cái thằng xăm trổ tóc trắng trắng đó hả? đằng sau cháu đấy."
"Dạ cháu cám ơn ạ!!"
Ông ta ngay lập tức đóng sầm cửa, Như Hoa còn nghe loáng thoáng được tiếng ông ta nói chuyện với ai đó bên trong phòng:
"Khiếp, xinh xắn thế mà quen cái thằng xăm trổ đấy đấy, chắc lại bị thằng cu đó nó lừa rồi đây mà."
Như Hoa khẽ nhăn mặt, trong lòng có chút khó chịu khi nghe người khác nói về Hựu Kỳ như thế, trong khi chính nó mới những ngày vừa rồi còn không ngừng nghĩ cậu là một tên đểu cáng. Nó lấy lại bình tĩnh rồi bấm chuông cửa nhà cậu, nghe tiếng chân người ấy ngày một tới gần, nó run quá bèn quay người áp lưng dựa vào cửa để hít thở đều lấy tinh thần chạm mặt cậu.
Cánh cửa mở, Như Hoa không lường trước được lực mở mạnh tới vậy nên bị ngửa người về sau suýt ngã. Bỗng có đôi bàn tay đỡ lấy nó, hai tay người ấy cầm vào vai nó giữ lại, người nó ngả vào cậu, hơi nóng hừng hực từ cậu phả vào nó khiến nó đỏ mặt. Con bé tự đứng thẳng người lại, quay người về phía cậu rồi dúi túi đồ đang cầm vào tay cậu, không biết rằng ánh mắt đắm đuối ấy đang chìm sâu vào nó. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ốm, ánh mắt lơ mơ nhìn nó như một kẻ si tình, cậu nhìn nó không dời khiến nó khi đang bối rối không biết làm gì thì lỡ ngước lên nhìn cậu một chút, rồi cứ vậy mặt đó đỏ bừng lên theo. Nó ấp úng, không muốn thừa nhận cho cậu biết rằng mình vì đọc lén được tin nhắn của Hàn Nhi với Lục Dương mà lo lắng phải qua thăm ngay khi tiết cuối vừa kết thúc.
"Em...em chỉ định mua về ăn nhưng ghé qua quán thấy mọi người cứ bàn tán với nhau chuyện anh ốm...nể tình anh mua đồ cho em nên em mang qua coi như có qua có lại thôi..."
Hựu Kỳ đâu có ngốc mà tin nó, đứa nhóc này, nói dối dở tệ...
Giọng cậu trầm khàn, thều thào nói chậm từng chữ:
"Em biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?"
Nó cúi mặt khẽ lắc đầu, tự đứng tránh xa cậu một khoảng.
"Khi vừa thấy em với túi đựng hộp cháo đó trên tay, tôi đã thấy may mắn vì mình bị cảm nên mới được em ghé thăm thế này. Nhưng mà giờ tôi lại ước rằng mình đang khỏe, tôi muốn ôm em."
Như Hoa bị dao động sau khi nghe câu nói ấy, nhưng những gì nó đã trải qua vài ngày trước ùa về khiến nó phải tự nhủ mình không được rung động khi nghe những lời này của cậu. Nó cố tỏ ra cái vẻ tỉnh bơ như không, phớt lờ câu nói của cậu rồi tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể:
"Em chỉ ghé qua đưa đồ thôi, em có việc nên về luôn đây."
Như Hoa xoay người định rời đi nhưng bị tay cậu với ra níu lấy, cậu nói nhỏ:
"Tôi mà không sợ mình lây sang cho em thì chắc tôi nhào vào ôm em rồi quá. Sao em không đợi tôi giải thích thêm chứ? Em cứ biến mất khỏi cuộc sống của tôi như thế, thử nghĩ xem chính em có vui nổi không?"
Giọng Hựu Kỳ lạc dần, nó thấy hơi nghẹn lòng, bàn tay nó nắm chặt, khẽ run lên:
"Không có anh em vẫn vui vẻ đó thôi, anh nghĩ anh quan trọng với em lắm đấy à?"
Giọng cậu buồn, trầm hẳn xuống:
"Tôi biết là không, nhưng mà..."
"Thôi, hôm nay em chỉ ghé qua để đưa đồ thôi, chỉ nhiêu đó thôi, em không muốn nói thêm gì nữa."
"Tôi xin lỗi...nhưng em...ở lại thêm một chút nữa được không?"
Như Hoa ngay lúc này thực lòng chỉ muốn tai mình điếc quách cho rồi, những lời nói bây giờ của cậu kèm theo cả giọng nói mệt mỏi ấy khiến nó không cam lòng mà rời đi. Nó hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Thôi được, chút nữa thôi đấy nhé!"
Hựu Kỳ ngay lập tức tươi tỉnh hẳn, cậu cười ôn nhu nhìn nó rồi đưa tay ra định nắm lấy tay nó kéo đi nhưng rồi thấy dáng vẻ nhất quyết không muốn lại gần mình thì đành rụt lại. Cậu đi phía trước, Như Hoa theo sau, nó ngại muốn nổ tung sau khi nghĩ lại những câu nói vừa rồi của cậu.
Cậu đi vào phòng mình, Như Hoa tới gần cửa phòng thì khựng lại, nó dừng chân sau khi nghĩ tới những gì mà Hựu Kỳ đã làm với mình. Nó sợ nếu nó bước qua cánh cửa này, những việc làm ngày hôm đó sẽ tái diễn, nó sẽ lại trở thành đứa dễ dãi không được tôn trọng chút nào. Hựu Kỳ quay lại thấy nó đứng ngoài cửa, cậu phụt cười sau đó nhẹ giọng bảo nó:
"Yên tâm, không ai làm gì em đâu."
Như Hoa thấy có mùi an toàn nên bước vào ngay lập tức. Cậu lên giường nằm, gác tay lên trán mình rồi thở ra sự mệt mỏi nặng nhọc, mặt cậu đỏ bừng lên, tay vỗ vỗ nhẹ trên giường chỗ cạnh mình rồi bảo nó:
"Em ra đây đi."
"Thôi em ngồi đây được rồi."
Như Hoa ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dáng vẻ xem ra rất dè chừng khiến cậu nhìn mà bật cười:
"Khiếp, em sợ tôi tới vậy cơ à? Em nhìn tôi đang thở còn không ra hơi đây thì làm được gì chứ?"
Như Hoa thấy cũng đúng, nó như này cứ như đang "kì thị" cậu lắm vậy.
Nó từ từ lại gần rồi ngồi lên giường, bên cạnh cậu. Cậu nhắm mắt, giọng thều thào:
"Cảm ơn em vì đã tới."
"Có gì đâu, chỗ bạn bè hỏi thăm nhau tí ấy mà..."
"Xin lỗi vì để em nhìn thấy hình ảnh không chút năng lượng này của tôi, nhưng mà nhìn vậy thôi chứ nhờ có em đến mà tâm trạng tôi tốt lên nhiều lắm đó."
"Vậy hả? Nhưng em ngồi đây với anh một chút thôi đó!!"
Cậu cười nhạt, bàn tay đang nóng ấy mon men tới gần tay nó rồi khẽ nắm lấy, nó thấy nóng theo, nóng vì bàn tay ấy tỏa nhiệt sang cho nó, nóng vì là tay người mình thích đang dịu dàng nắm lấy bàn tay mình. Cậu lờ đờ mở mắt, nhìn bàn tay ấy rồi nói:
"Thực sự tôi những lúc đó cũng không hiểu nổi bản thân mình đâu, tôi chỉ thấy là mình đang rất muốn được chạm vào em, nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc thế nào ấy...tôi cũng chưa bao giờ có ý xem thường hay không tôn trọng em cả. Tôi rất tôn trọng em, nhưng có thể do cách thể hiện của tôi lại hơi vô duyên và khiếm nhã. Đáng lẽ tôi nên hỏi em trước thay vì tự tiện đụng vào em, làm em không thoải mái và nghĩ rằng tôi coi em là kiểu người dễ dãi hay đại loại vậy. Tôi chả biết mình là làm sao nữa, rõ ràng tôi bảo tôi không có tình cảm gì với em nhưng mà..."
Như Hoa vừa nghe tới đoạn không có tình cảm thì vội đưa tay ra sờ trán cậu nhằm đổi chủ đề, nó không muốn nghe thêm câu đó một chút nào nữa, bản thân nó đã thừa biết là mình đơn phương rồi mà, Hựu Kỳ cứ nhắc đi nhắc lại vậy chỉ càng khiến nó đau hơn thôi.
"Chết! nóng quá!! Đợi em chút xíu!"
Như Hoa tá hỏa rời giường, lao vào phòng tắm dấp nước vào chiếc khăn mặt rồi mang ra đắp lên trán cho cậu. Xong nó nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ở hộc bàn cậu, nó tới gần rồi mở ra tìm thứ gì đó, loay hoay một hồi lục tung trong tủ không thấy thì quay ra hỏi cậu:
"Anh để cái nhiệt kế ở đâu vậy?"
"Tôi có bao giờ cần tới mấy đó đâu, có thằng Chí Quân cần thôi mà nó đang đi công tác, gọi hỏi cũng ngại. Em cứ kệ đi, lát khỏi ngay í mà."
"Nhưng mà anh nóng lắm ấy...đợi em thêm chút xíu nữa!!"
Nó chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, mặc cho cậu ra sức kêu nó nhưng con bé tuyệt đối bỏ ngoài tai tất cả. Nó chạy thục mạng sau khi thang máy vừa xuống tầng 1, thấy ngoài trời đổ mưa, nó chẹp miệng trách mình không kiểm tra thời tiết bên ngoài trước mà đã nhanh nhảu chạy đi rồi. Con bé đành mặc kệ, chạy vội vã ra khỏi tòa nhà đi tìm hàng thuốc, may thay cách đó chưng 300m đã có ngay một hiệu thuốc lớn, nó nhanh chóng trở ra cùng với vì thuốc hạ sốt trên tay, chưa bao giờ Như Hoa cảm thấy lo lắng cho ai đó tới nhường này.
Nó chạy ngay vào phòng cậu cùng cốc nước và viên thuốc trên tay, thấy ai đó đã ngủ thì chỉ biết đặt lên trên bàn rồi vì chạy mệt quá nên nó cũng lả đi, đầu gục xuống bàn hướng về phía Hựu Kỳ, người ngợm nó cũng rã rời sau màn chạy tức tốc ấy.
Hựu Kỳ tỉnh giấc thì thấy nó đã không còn ở đây, viên thuốc cùng với cốc nước thì vẫn trên bàn, có lẽ do thấy mình ngủ nên nó cũng về luôn vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Chợt chuông điện thoại Hựu Kỳ reo lên, cậu thấy tên nó hiện lên trên màn hình điện thoại:
"Em để thuốc trên bàn đó, anh tranh thủ uống rồi ăn cháo mà em mang sang đấy nhé!"
"Lại cái tên xăm trổ đó hả? Sao đang đi hẹn hò với anh mà em lại gọi cái thằng đấy?"
Có giọng nói quen thuộc lọt vào trong điện thoại khiến Hựu Kỳ khựng lại, hẹn hò sao??
"Em đang đâu vậy?"
"À em đang đi hẹn hò thì nhớ ra có viên thuốc em mua để trên bàn anh. Thế nhá, anh uống xong ăn rồi nghỉ ngơi đi ha!!"
Giọng điệu phấn chấn của nó khiến tim cậu hụt một nhịp, sao mới hôm nào Như Hoa còn nói thích mình cơ mà, bây giờ đi hẹn hò là sao?
"Khoan đã!!! Em..."
Hựu Kỳ chưa kịp dứt câu thì nó đã dứt máy, để lại trong cậu bao nhiêu suy nghĩ, tâm trạng cứ vậy tệ theo. Cậu ngồi bật dậy rồi nhắn tin cho nó, trong lòng cứ như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, sốt ruột.
"Sao em lại hẹn hò? Với ai vậy chứ? Sao tới giờ tôi mới được biết về chuyện này??"
Hựu Kỳ lăm lăm cái điện thoại trên tay, chờ chực tin nhắn từ nó, 15 phút trôi qua, Như Hoa nhắn tới một câu cụt lủn:
"Liên quan gì tới anh?"
"Tôi muốn biết, đơn giản là tôi muốn biết tại sao em lại hẹn hò khi mà em còn nói thích tôi thôi. Không lẽ từ ngày hôm đó là em đã có đối tượng khác luôn rồi hay sao?"
Hựu Kỳ đã đang ốm dở, nay gặp phải chuyện này càng khiến cậu mệt hơn, trong cậu như bị mất mát cái gì đó vậy, khó chịu vô cùng.
Rồi Như Hoa cũng trả lời cậu, tin nhắn khiến cho cậu phải thẫn thờ:
"Đơn giản thôi, vì người ta cũng thích em. Chứ không lẽ anh muốn em mãi mãi trao tình cảm từ một phía vậy thôi hay sao hả? Em không thích mối quan hệ mập mờ như này, khi mà chỉ có mình em có tình cảm với anh, còn anh thì không có gì nhưng lại thể hiện sự thân mật gần gũi rồi cứ muốn là lại đụng chạm vào em như thế. Đạt được điều mình muốn là đụng vào em mỗi khi anh thích thì anh chắc hẳn vui lắm, vậy còn em thì sao chứ? Anh không nghĩ tới cảm xúc của em à?"
Hựu Kỳ muốn nói gì đó ngay lúc ấy, cậu gọi nó nhưng con bé chặn lại ngay lập tức. Nó khóa máy hay chặn liên lạc với cậu cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là sau tin nhắn đó, hai người có vẻ như đã nhất quyết không còn gì với nhau nữa rồi.
Hựu Kỳ khi ấy cứ thấy hụt hẫng và tuyệt vọng, cảm giác cứ hơi nghẹt thở, cậu bừng mắt, sững sờ khi nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Cậu nhìn sang phía bên cạnh mình, Như Hoa đang gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, tấm thân nhỏ nhắn ấy xem chừng qua chăm cậu như này cũng đủ để nó thấm mệt quá rồi. Hựu Kỳ ngồi dậy, xích người về phía đầu giường cạnh chiếc bàn đó rồi chống cằm nhìn nó ngủ, chẳng hiểu sao sau khi mơ xong giấc mơ ban nãy và thức dậy rồi biết đó chỉ là mơ, cậu thấy thật nhẹ nhõm biết mấy. Cậu gục đầu xuống, mặt kề sát nó rồi thủ thỉ:
"Tôi chẳng rõ điều mình muốn là gì nữa ấy, tôi chỉ biết rằng bản thân mình cảm thấy không muốn mất em thôi...tôi bị sao vậy nhỉ?"
Hựu Kỳ thở dài, hơi nóng khẽ phả vào vành tai nó khiến nó từ từ tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì ngay trước tầm nhìn là cái mặt Hựu Kỳ chình ình khiến nó giật mình hoảng tí thì ngã ngửa ra khỏi ghế. Nó lúng túng khi thấy Hựu Kỳ nhìn mình chăm chú như vậy thì đứng phắt dậy, xoay người đi nhanh chóng rồi ấp úng:
"Em...em đi...hâm nóng lại cháo cho anh...ăn xong còn uống thuốc nữa..."
"Không cần đâu, tôi đỡ rồi mà, cần em ngồi đây với tôi thôi."
"Không được!! Công người ta đi mua mưa gió đó!!! Anh phải ăn với uống thuốc của em đi!!!!!!"
Hựu Kỳ phụt cười, sau ngẫm lại câu nó vừa nói, con bé này dầm mưa đi mua thuốc cho mình sao? Giờ cậu mới để ý, mái tóc dài ấy phần mái hơi bết lại, phần áo bị ẩm, vài chỗ vẫn còn đậm màu vì bị nước mưa thấm vào. Tới lượt cậu lo lắng cho nó, cậu trách:
"Sao lại dầm mưa đi chứ? Em cần gì phải làm vậy?! Nhỡ ốm ra đấy thì làm sao?!!!"
"Sao đâu chứ, người ốm đang là anh kia mà, anh lo thân anh trước đi đã."
Nó bĩu môi dè bỉu cái tấm thân đang ốm mà còn bày đặt lo người khác bị ốm kia. Cậu nhìn bản mặt bĩu môi hờn hờn ấy, thực tình chỉ muốn hôn một cái vì quá là dễ thương...
"Em lo cho tôi lắm à?"
"Thì...kiểu bạn bè quan tâm nhau thôi..."
"Vậy không còn thích tôi nữa sao?"
Như Hoa chần chừ, rồi cái mặt nó đỏ dần, nó lí nhí:
"Không..."
Cái "không" này mang nghĩa là "có" một cách rất rõ ràng cơ, Như Hoa nói "không" bằng một thái độ ngại ngùng tủm tỉm, nhìn là biết đúng kiểu con gái nói có là không, nói không là có rồi. Hựu Kỳ trong lòng như nở hoa í, đang ốm mà lòng cứ lâng lâng thôi, tự dưng cậu cảm thấy khung cảnh lúc này sao mà nó đầm ấm lạ thường, cảnh Như Hoa đang đổ lại cháo vào trong nồi để hâm nóng lại cùng với chiếc áo được xắn tay lên. Cậu thơ thẩn ngắm nhìn hình ảnh ấy, vừa đưa điện thoại lên định trộm một tấm thì nó quay lại, không để ý cậu vừa giơ điện thoại, nó cao giọng hỏi:
"Anh thấy trong người như nào rồi?"
"Tôi sắp trở lại làm lực điền rồi đây nè."
"Xuỳ, nay anh yếu xìu à, uống thuốc đi rồi hẵng mong lực điền nhá!"
"Này Như Hoa."
Tự dưng bị cậu gọi tên làm nó giật mình suýt rơi đôi đũa đang cầm trên tay, nó quay lại thì thấy Hựu Kỳ đứng ngay sau mình, đang nhìn mình bằng ánh mắt mê muội gì đây không biết.
"Hả??!"
Cậu trưng ra cái mặt thẹn thùng, hai tay cứ cấu vào nhau, chần chừ mãi hồi lâu mới dám nói:
"Nếu tôi khỏi ốm sớm thì...em...em cho tôi...hô...hôn một cái nhé..."
Như Hoa giờ không phải là ngại nữa mà chuyển sang shock văn hoá luôn rồi, người này khi ốm có nhiều biểu hiện kì lạ lắm luôn ấy, từ ánh mắt dịu dàng cho tới giọng điệu ngọt ngào đến mức quá nghiêm túc, rồi giờ còn xin phép để được...hôn nữa???
"Thôi anh ốm quá bị ấm đầu luôn rồi đó!"
"Đi màaaaa, một cái thôi í!!"
Hựu Kỳ giơ ngón trỏ lên biểu thị số 1, khuôn mặt van nài trông hài quá khiến nó phì cười, nó cười ngặt nghẽo làm cậu quê cực độ, quay trở lại ngay dáng vẻ thường ngày. Cậu bĩu môi quay đi, khẽ cau mày:
"Xuỳ, không thì thôi vậy."
Như Hoa nín cười, không ngờ Hựu Kỳ cũng có ngày trưng ra vẻ mặt như thế đó. Nó đổ cháo ra bát, xong xuôi bưng ra cho cậu, đứng bên cạnh chỉ đạo như mẹ với con:
"Nào nhanh lên còn uống thuốc nữa! Muốn có thưởng thì phải biết nghe lời nghe chưa!!"
Hựu Kỳ cũng nín cười, ngước lên nhìn con bé đang chống nạnh bên cạnh mình, gì mà như mấy bà mẹ vậy trời. Cậu cũng ráng ăn cho cố thật nhanh để còn mau khoẻ, tự dưng nghĩ tới "phần thưởng" đó, trong lòng phấn chấn hẳn lên.
Cậu ăn cháo nóng nên trong người cũng nóng lên, quay ra thấy Như Hoa đang xắn tay áo dọn dẹp chỗ gian bếp giúp mình, tự dưng làm cậu bị đắm chìm vào hình ảnh này. Bỗng dưng trong đầu Hựu Kỳ nảy ra một suy nghĩ, nếu mình mà là con trai, người này nhất định phải là vợ của mình.
Nghĩ tới đó cậu đỏ mặt, tự tát mình một cái cho tỉnh vì nghĩ lung tung vớ vẩn gì không biết. Cậu lại thả hồn mình vào hình ảnh Như Hoa đang lau chùi, giờ mới để ý tới cái áo nó đang mặc, đây là lần đầu cậu thấy Như Hoa mặc đồ màu đen xong còn là áo thun oversize rộng rộng vậy đó. Thấy lạ lạ, không hợp phong cách nó tí nào, cậu bèn hỏi:
"Em mới đổi style đấy hả?"
"Sao cơ?"
Nó quay lại nhìn cậu, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun đen nó đang mặc, hất mặt ra hiệu cho nó biết mình đang nói về cái áo đó.
Như Hoa nhìn xuống áo mình, chợt nhớ ra mình đang mượn đồ của Hàn Nhi để mặc, nó mở miệng định nói thì khựng lại, không nên để cậu biết mình đang ở cùng với Hàn Nhi. Như Hoa đành nói bừa:
"À em muốn đổi gió tí ấy mà."
"Ừ, chẳng sao, em mặc gì cũng xinh."
Hựu Kỳ tự nói tự ngượng mồm, mặt với tai cậu đỏ ửng lên trông thấy. Như Hoa thì thích lắm chứ, mắt nó sáng lên, tơn tởn chạy tới chỗ cậu để nghe lại câu nói đó lần nữa.
"Thật hả? Anh thấy vậy thật hả?!!"
Như Hoa cúi người sát gần cậu, cậu che mặt để cho đi sự đỏ bừng trên mặt mình, đồng thời xoay mặt đi rồi đẩy nó ra xa mình chút. Như Hoa vẫn cố gắng lại gần, nó kê ghế ngồi sát cậu, cầm vào tay cậu lay lay:
"Có thật là em mặc gì cũng xinh không??!!"
Trong đầu Hựu Kỳ tự dưng đầy một màu đen, chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ rằng nó trong tình trạng như lúc ở phòng thay đồ của shop đồ lót là xinh nhất chứ...
Càng nghĩ tới, người Hựu Kỳ càng nóng lên, khoẻ lên trông thấy, người ngợm tỉnh táo hẳn, tay chân cũng cứng rắn trở lại. Như Hoa đáng ghét thật, cứ lay tay cậu và dùng gương mặt dễ thương ấy mà dí sát lại hỏi...ai mà chịu nổi cơ chứ?
Như Hoa vẫn cố ghé sát mặt lại nhìn cậu, mắt nó chớp chớp nhưng cậu không dám nhìn, nhìn là sự kì lạ của bản thân lại trỗi dậy mất thôi...
"Em...em dọn hộ tôi cái bát đi..."
"Nhưng anh trả lời em đã!!"
"Tôi chắc...tôi đi nằm nghỉ thêm chút cho khoẻ hẳn đây!"
Cậu toan đứng dậy, Như Hoa vì vẫn đang nắm vào cánh tay cậu nên khi cậu đứng dậy định rời đi thì nó mất đà chúi vào người cậu. Như Hoa mất đà suýt ngã, nhanh tay vịn vào người cậu, hai tay nó vịn vào áo cậu, khẽ kêu lên một cái. Nó ngửa mặt lên nhìn Hựu Kỳ rồi cười ngốc nghếch, nài nỉ người ta nói lại bằng được:
"Nói lại một lần nữa thôi màaaa..."
Mặt Hựu Kỳ tối lại, toàn thân hừng hực, cậu cắn môi mình rồi hít lấy một hơi thật sâu...
Ngay sau đó, tấm thân nhỏ nhắn của Như Hoa ngay lập tức bị nhấc bổng lên trên bàn ăn...
Nó hoảng hốt khi tự dưng bị cậu nhấc lên bàn ngồi như vậy, tính trèo xuống thì cậu chống hai tay xuống bàn vây lấy nó, lần này tới cậu dí mặt mình lại gần, tim cả hai đập loạn xì ngậu cả lên.
Như Hoa né hết bên này tới bên khác mà không thoát khỏi, nó né mặt rồi dùng sức cố gắng đẩy cậu ra, gắt giọng:
"Thôi được rồi!! Em không nghe nữa đâu, anh đi nghỉ đi! Không phiền anh nữa!!!!!"
"Tính làm trò đáng yêu cho đã rồi bỏ trốn đấy à?"
"Em đâu có làm trò??! Sao tự dưng...anh...anh lạ thế?..."
"Tôi không thể...."
"Không thể gì cơ? Hay anh mệt quá rồi không thể ngồi đây thêm nữa?? Em đưa anh về phòng nhé!!"
Cậu gật gật, rời tay để nó cầm tay mình kéo về phòng.
Như Hoa kéo Hựu Kỳ về phía cái giường, nào ngờ cậu vừa đặt người nằm xuống thì cánh tay nó bị cầm lấy rồi kéo xuống theo. Nó tròn mắt lên nhìn cậu thì cậu nhổm người dây, chống hai tay xuống giường tạo vòng vây mới, nhưng lần này Hựu Kỳ chống khuỷu tay mình xuống rồi đôi bàn tay đưa ta ôm lấy đầu nó, môi ghé lại sát vành tai ấy rồi nói nhỏ:
"Không phải là không thể ngồi ngoài đó thêm nữa, mà là không thể nhịn thêm được nữa..."
Hơi thở cậu nóng hổi, ánh mắt trở nên sắc lạ thường, cậu nhìn mắt nó rồi xuống môi nó, không rời. Như Hoa bị cảnh tượng này làm nhớ tới hai ngày còn ở nhà cậu, những hành động kì lạ của Hựu Kỳ liên tục xảy ra khiến nó hoảng sợ, khiến mối quan hệ của hai người trở nên kì cục hơn. Nó tròn mắt lên nhìn cậu, môi mấp máy lắp bắp:
"Không thể nhịn...là sao?..."
Bàn tay Hựu Kỳ dần đi xuống dưới, những ngón tay lướt nhẹ, rồi cậu gục xuống người nó, lí nhí nói:
"Tôi phải làm sao với em bây giờ hả Như Hoa? Khi ở cạnh em, tôi cứ như kẻ mất trí vậy, tôi chẳng kiểm soát nổi mình nữa...mà chỉ khi ở cạnh em tôi mới có cảm xúc như vậy thôi..."
Như Hoa đỏ mặt, cậu đang nằm lên người mình, hai cơ thể đang áp sát nhau như sắp hòa vào làm một, hơi nóng từ cậu lan qua nó khiến toàn thân nó cũng hừng hực theo. Như Hoa đưa đôi mắt buồn ấy nhìn qua cậu, tay cố gắng đẩy cậu ra:
"Nhưng mà anh đâu có tình cảm với em? Vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ..."
"Tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ thấy là khi ở cạnh em thì có cảm xúc khác thường, lúc không gặp được em tôi lại nhớ muốn phát điên...như vậy là sao tôi cũng chẳng rõ nữa..."
Cậu chồm người dậy, ánh mắt trầm mặc ấy nhìn thẳng vào mắt nó khiến nó dao động, đôi mắt nó long lanh, nó tránh ánh nhìn của cậu, dùng tay đẩy cậu ra rồi ngồi dậy, nó cúi mặt:
"Khi ở cạnh Chí Quân anh có thấy như vậy không?"
"Thực ra tụi tôi không..."
Tiếng chuông điện thoại của Như Hoa reo lên đúng lúc phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ, Hựu Kỳ chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của nó đã khiến con bé phân tâm bỏ quên câu chuyện đang xảy ra giữa hai người. Nó quơ cái điện thoại, thấy cái tên "Mặt lạnh" hiện lên thì mới nhớ ra giờ này người ta đã về nhà. Nó hớt hải nghe máy, bên kia giọng nữ trầm vọng qua, giọng nói nghe có nét buồn:
"Đang đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com