Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Công việc mới


"À tôi...tôi có việc xíu!!! Tôi về ngay đây!!!!!!"

Như Hoa rời giường ngay lập tức, thái độ xem chừng rất vội vã, thấy nó vội tới vậy sau cuộc gọi đó khiến cậu thấy thắc mắc, bởi Như Hoa trước giờ có bao giờ rơi vào tâm thế như vậy bao giờ đâu?

"Có chuyện gì thế?"

"Em có việc bận chút, mình gặp nhau sau ha!!"

Cậu níu tay nó lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, gạn hỏi nó thêm lần nữa:

"Không thể nói cho tôi biết được sao?"

Như Hoa cố vùng tay khỏi cậu rồi chạy đi, trước khi đi còn ném lại một câu:

"Chuyện riêng của em thôi, anh không cần quan tâm đâu!"

Hựu Kỳ thấy tim mình hẫng một nhịp, sao cậu lại thấy đau khi nó không chia sẻ với mình như trước kia nữa vậy? Nếu là Như Hoa của ngày trước thì sẽ luôn tâm sự với cậu hoặc là "tác giả đại nhân", vậy mà dạo này chuyện gì cũng nhận là chuyện riêng của mình hoặc không cần cậu quan tâm, cậu thấy mình như đang bị Như Hoa đẩy ra xa dần vậy, hụt hẫng lắm...

Như Hoa chạy nhanh đi, bỏ lại một Hựu Kỳ với cả mớ tâm trạng rối như tơ vò. Hựu Kỳ ngồi phịch xuống giường, bần thần nghĩ tại sao mình lại đẩy mọi chuyện trở nên thế này? Biết tới bao giờ mình mới có câu trả lời cho cảm xúc của chính mình đây?

.........

Hàn Nhi nay về sớm hơn chút, không hiểu sao trong lòng thấy hí hửng khi nghĩ tới cảnh ở nhà có ai đó đang ngóng chờ mình về nấu nướng. Trên xe bus, hôm nay cô chọn cho mình một list nhạc mang màu sắc vui vẻ yêu đời, khác hẳn thường ngày là những bản nhạc buồn và có giai điệu chậm rãi, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

Hàn Nhi háo hức đi tới gần cửa phòng, chân cô đứng lại khi nhìn thấy hộp bánh ngọt mà mình đặt cho nó đang ở dưới nền nhà ở trước cửa phòng. Cô lập tức mở điện thoại ra, khẽ cau mày khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ shipper, chắc hẳn không gọi được nên người ta cứ đặt ngay cửa nhà mình đây mà.

Cô nghĩ bụng con bé này chắc trong phòng không để ý, nào ngờ mở cửa ra thấy phòng tắt đèn tối om, im ắng không một tiếng động. Cô thấy hụt hẫng, cái cảnh mà cô tưởng tượng ra khi đang ngồi trên xe bus cùng bản nhạc yêu đời đâu rồi? Tại sao lại trống vắng thế này?

Cô lập tức gọi cho nó, tâm trạng có phần bực bội...

.......

Như Hoa chạy như điên lên cầu thang, vừa mở cửa phòng, nó thở hồng hộc nhìn quanh tìm bóng dáng Hàn Nhi nhưng không thấy, cầm điện thoại lên tính gọi thì mới thấy tin nhắn cũ của cô mà nó chưa kịp đọc. Như Hoa đọc xong, nhìn lên thấy trên bàn ăn có hộp bánh tiramisu còn nguyên, chợt hiểu ra điều gì đó, nó ngay lập tức gọi cho Hàn Nhi thì làn gió từ ngoài chiếc ban công nhỏ thổi vào khiến nó khẽ giật mình nhìn về phía đó, thấy có bóng dáng cao gầy ấy đang đứng dựa tường, tay cầm điếu thuốc thì nó vội vàng chạy tới, giọng hớn hở:

"Sorryyyyyy tôi không để ý điện thoại nên không biết cậu nhắn, cậu mua bánh cho tôi á hả?"

Hàn Nhi cắn đôi môi đang run của mình rồi quay lại nhìn nó, tại sao hôm nay cả Hựu Kỳ và cô đều như thế? Đều nhìn nó bằng ánh mắt như vậy?

"Tôi đã rất háo hức để về nhà với cậu đấy."

Thấy giọng bạn mình nghe như đang trách móc, nó với tay lên xoa đầu cô nhè nhẹ rồi cười trừ, dịu giọng:

"Tôi xin lỗi, tại tôi không để ý điện thoại nên không biết cậu nhắn, chứ biết là tôi về luôn í chứ!"

Hàn Nhi tiến lại gần khiến nó theo phản xạ lùi lại, nó cười ngốc nghếch chỉ tay ra phía bàn ăn:

"Thôi tụi mình ra ăn cùng nhau nhá! Nhìn cái bánh ngon ghê í!!"

Cô đẩy người nó khiến con bé mất đà lùi về sau suýt ngã, ánh mắt nó thoáng lên nét sợ hãi, kèm theo đó là khó hiểu thái độ của cô lúc này. Đồng ý là như vậy sẽ khiến người ta hơi giận chút thật, cơ mà đâu tới nỗi phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu nhỉ?

"Sao tôi lại háo hức khi nghĩ tới cảnh cậu sẽ hí hửng lúc nhận được bánh cơ chứ?"

Hàn Nhi hơi cao giọng, Như Hoa thấy người ta giận tới vậy thì cảm giác tội lỗi đầy mình. Nó áy náy nhìn cô rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, hai tay khẽ vòng ra sau cô rồi ôm lấy, tay vỗ nhẹ vào lưng Hàn Nhi:

"Lần sau tôi sẽ để ý hơn nè, bỏ qua nha!!"

Hàn Nhi từ thái độ hậm hực ban nãy bỗng chuyển nhanh qua thành sự ngại ngùng. Đôi mắt một mí ấy mở to hết cỡ, mặt này đỏ bừng lên, người cứng đờ lại. Rõ ràng chính mình còn hôn nó, vậy mà giờ chỉ cần cái ôm nhẹ nhàng như vậy lại khiến tim cô đập loạn. Cô từ từ đưa tay lên xoa đầu nó, thở phào một cái rồi nói với giọng dịu dàng khác hẳn:

"Ăn bánh nhé, hàng đấy ngon lắm ấy."

Như Hoa gật lia lịa, trong lòng Hàn Nhi cũng thấy phấn chấn lên nhiều. Cô cứ ngồi ngắm nó thích thú đưa từng miếng bánh lên miệng, không để ý rằng mình đã lộ ra ánh nhìn ôn nhu từ bao giờ, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nó rồi khoé môi hơi vẽ lên nét cười.

Như Hoa biết ánh mắt ấy từ nãy dán chặt vào mình, nó lấy làm lạ vì cô rủ mình ra ăn mà sao không thấy ăn gì mấy, bộ mặt mình có bị dính gì hay sao?

Nó đưa mắt lên nhìn Hàn Nhi khiến cô giật mình né vội qua hướng khác, ánh mắt xem chừng đang giấu giếm điều gì đó. Như Hoa đưa người lại gần rồi hỏi nhỏ:

"Mặt tôi có dính gì hả? Nãy ngoài đường gió to nên hơi bụi chút."

Như Hoa ngậm lấy miếng bánh cắm trên chiếc dĩa mà tay nó đang cầm, vừa nhai vừa nói nhỏ:

"Dính sự xinh đẹp đấy."

Như Hoa cười tươi, tay đưa ra xoa nhẹ mái tóc cô:

"Cậu cũng đẹp mà, tóc cậu cũng đẹp nữa."

Hàn Nhi đỏ mặt đứng bậy dậy khiến Như Hoa giật bắn, cô lấy lí do đi vệ sinh rồi rời chỗ thật nhanh bước tới chỗ phòng tắm. Lặng nhìn mình trong gương, vẻ mặt này của mìnn trước giờ tới chính Hàn Nhi còn chưa gặp bao giờ, nay lại để lộ ra trước mặt con bé đó chứ. Cô đưa tay rờ lên mái tóc mình, lặp lại hành động vừa rồi của Như Hoa rồi tủm tỉm cười, nụ cười với những tia hạnh phúc ngập tràn.

Như Hoa thì chẳng có chút nghĩ ngợi hay để ý gì, nó chỉ mải nghĩ xem rốt cuộc bánh hàng này dùng loại phô mai gì mà ngon dữ vậy, là cái bánh ngon nhất mà nó từng ăn cũng nên.

...

Như Hoa trèo lên giường trước, Hàn Nhi vẫn còn ngồi ở bàn học, cô đeo chiếc kính lên, miệt mài nghiên cứu nốt đống bài tập từ lúc Như Hoa còn đang ngồi trên giường đọc lại tài liệu hôm nay trên lớp cho tới khi cô quay ra chỉ còn một gương mặt xinh đẹp với cặp mắt nhắm nghiền, quyển vở đang để ngay bên cạnh gối mình cùng trang giấy được đánh dấu lại.

Hàn Nhi chống cằm, tay bấm bút ngồi ngắm nó, chăm chú như thể bị mê hoặc trước vẻ đẹp của nó vậy. Cô lấy chiếc bút chì, nhìn nó rồi nhìn xuống trang giấy, cứ vậy dần dần phác hoạ nên một Như Hoa xinh đẹp đang say ngủ ngay trên trang vở của mình.

Sau một hồi ngồi miệt mài với bức vẽ thì cô vươn vai, tháo kính rồi rời khỏi bàn, trèo lên giường nằm cạnh nó. Cô nằm quay sang nhìn nó ở cự li gần, ngón tay khẽ đưa lướt nhẹ nơi má nó khiến con bé giật mình hơi cựa người. Cô rụt tay lại rồi nằm áp sát lại gần nó, hôn nhẹ vào trán nó rồi thì thầm:

"Sao đến tôi mà cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cậu cơ chứ?"

Hàn Nhi đặt tay lên vai nó rồi kéo người nó lại vào mình, cô vòng tay qua ôm lấy nó, cằm tựa vào đầu nó, vùi vào mái tóc thơm mềm mượt ấy rồi cứ vậy ngủ ngon lành.

.........

Như Hoa tỉnh giấc, lại một mình chơ vơ trong căn phòng nhỏ.

Hôm nay nó không có tiết, trời nay trở lạnh, khổ thân Hàn Nhi dậy sớm đi học trời này thật, nghĩ đoạn nó bèn lấy điện thoại nhắn cho cô một tin:

"Qua thấy dự báo thời tiết báo nay lạnh nè, cậu có mặc đủ ấm không đó?"

Bên ấy trả lời nhanh chóng:

"Có người ở đây để ôm thì ấm hơn."

Như Hoa thấy người ta nói vậy nghĩ đang đùa vui, nó bèn hùa theo:

"Vậy giờ tôi tới trường rồi hai đứa ngồi ôm nhau nha?^^"

Hàn Nhi tủm tỉm cười, ai đó đã chứng kiến tất cả. Tiểu Uyên ngồi ngay sau cô, nhếch môi cười khi tia thấy dòng tin nhắn ấy của cô gửi cho nó rồi bâng quơ một câu:

"Con người khi biết yêu vào cái đúng là khác hẳn bình thường ấy nhỉ?"

Hàn Nhi chột dạ tắt điện thoại vội vàng rồi hơi ngoảnh lại về sau, đôi mày cô cau lại:

"Có gì thì cứ nói thẳng."

"Ơ kìa bạn hiền, có tật giật mình hay sao thế? Người ta nói bâng quơ một câu trúng ai thì trúng mà đã có người nhận luôn là sao?"

Hàn Nhi dịch người sang bàn bên, tránh ánh mắt của Tiểu Uyên soi xét mình. Nghĩ lại thì cũng đúng, dạo gần đây, từ khi ở cạnh Như Hoa, tâm tính Hàn Nhi thay đổi trông thấy. Trước kia, cô là đứa mặc sự đời, không thèm quan tâm tới ai hết, vậy mà từ khi ở bên Như Hoa, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới nó, rồi lại lo cho bữa ăn của nó nữa chứ. Cô mở hé trang vở hôm qua mình vẽ nó, khẽ cười rồi đóng lại tiếp tục tập trung vào bài đang học.

.......

Hựu Kỳ mấy nay đang đăng kí làm thử thêm cả một công việc khác, sáng tới chiều thì ở chỗ làm mới, tối lại qua Moonlight làm nhằm kiếm thêm nhiều nhiều để nhanh chóng mua một căn chung cư ở trên thành phố này rồi đón bà lên đây ở cùng mình. Hựu Kỳ sáng vừa khỏi ốm đã đi tới ngay chỗ làm mới, vì là một người bằng cấp chỉ dừng ở mức tốt nghiệp cấp 2 nên đương nhiên những công việc sử dụng trí óc cậu không thể làm được. Cậu tìm thấy một trung tâm rèn luyện kỹ năng vận động cho trẻ từ 6 tới 10 tuổi đang cần tuyển giáo viên dạy võ, do từ bé đã được bà cho đi học võ để tự vệ khỏi những tên biến thái tới giờ cậu còn nhớ như in nên cũng tự tin ứng tuyển thử. Nào ngờ đâu ngay buổi sáng sau trận ốm hôm qua cậu thức dậy, thấy bên đó mời mình đi thử việc luôn trong sáng nay thì mừng quýnh, người ngợm khỏe lên thấy rõ, nhanh nhảu sửa soạn rồi bắt đầu với công việc mới của mình.

Hựu Kỳ tính khí vui vẻ gần gũi nên cũng nhanh chóng gây được thiện cảm với lũ trẻ, đứa nào đứa nấy cũng quấn cậu ngay từ buổi đầu tiên, hở ra cái là tụi nhóc chạy tới lay lay cậu nói này nói nọ, rồi lại còn cho cậu kẹo khiến cậu tràn đầy năng lượng tích cực. Hơn nữa, người đứng đầu trung tâm này cũng rất quý mến Hựu Kỳ, trong lúc phỏng vấn bà có nghe cậu chia sẻ về mình, cảm thấy đáng thương mà tính khí lại cũng vui vẻ nhanh nhẹn nên có cảm tình lắm. Tới giờ trưa, khi các giáo viên khác bắt đầu về phòng nghỉ để ăn trưa rồi nghỉ ngơi, Hựu Kỳ chưa quen nên cũng không biết chỗ của mình ở đâu, đang tính đi hỏi thì hiệu trưởng tới gần cậu rồi hỏi:

"Hựu Kỳ buổi đầu em thấy thế nào? Lớp đó khá nhiều bé nghịch ngợm, không biết em mới làm có thấy ổn không?"

"Dạ mấy đứa đáng yêu lắm cô, trẻ con nghịch vậy mới vui ấy ạ!"

Hựu Kỳ cười tươi, bà đặt tay lên vai cậu rồi nói nhỏ:

"Cô thích những đứa con gái mạnh mẽ như em lắm đó, giá như con bé nhà cô được bằng một phần của em thì tốt. Nó mít ướt lắm, đã vậy còn bánh bèo hay nhõng nhẽo nữa chứ. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy!"

Bà nghĩ tới cô con gái ở nhà của mình, không khỏi ngao ngán:

"Hì hì...em thì muốn bánh bèo còn không được ấy cô, nhìn em như này xong nhõng nhẽo mít ướt chắc chả ma nào ngửi được cô ạ."

Hựu Kỳ như chết trong lòng nhiều chút, đúng là có gái "this" gái "that" mà.

Chợt bà nảy ra một ý, nếu để con mình tiếp xúc lâu với Hựu Kỳ, cho con gái mình bầu bạn với cậu thì không biết con bé nó có mạnh mẽ hơn được không nhỉ?

"Hựu Kỳ này, nếu ngoài giờ dạy mà em có rảnh thì cứ qua nhà cô chơi nhé, em qua chơi với bé nhà cô cho con bé nó bớt cái tính trẻ con tiểu thư lại, cái gì cũng mẹ mẹ mãi thì không thể nào mà lớn nổi! Có gì nhờ em nhé!!"

Một người dễ tính như Hựu Kỳ tất nhiên nghe xong là đồng ý ngay lập tức. Bà nở nụ cười dịu dàng nhìn Hựu Kỳ rồi vỗ nhẹ vai cậu, cậu lâu lắm mới có lại cảm giác như được mẹ vỗ về như thế này, con tim vì vậy cũng hơi dao động.

Cuối giờ, Hựu Kỳ chuẩn bị sắp đồ đi về thì trời đổ cơn mưa rào. Chiếc ô tô của hiệu trưởng dừng trước cửa, cô con gái bé bỏng bước xuống xe cùng chiếc ô trên tay chạy ra ngoài thật nhanh tiến về phía cậu, mặt cứ cúi gầm xuống không cả để ý xung quanh hay phía trước mặt mình có gì. Bà thấy vậy liền nói vọng ra:

"Vào ngồi chờ mẹ tí nhé!! Đấy, ra ngay cái ghế kia ngồi kìa! Hựu Kỳ trông em giúp cô với nhé!"

Mẹ vừa dứt câu thì con bé đó cũng đồng thời tông sầm vào cậu. Hựu Kỳ khẽ cau mày lùi lại, cô bé đó thì hơi mất thăng bằng nên ngã ngửa về phía sau, chiếc ô trên tay cũng cùng lúc đó rơi xuống.

Hựu Kỳ hớt hải lại gần, nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó ấy của nó thì nhìn quanh xem chân tay nó có vấn đề gì không rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Có sao không!!? Trời ơi là trời, em phải nhìn đường chứ."

Cô bé đó ngước mắt lên nhìn Hựu Kỳ rồi lắc đầu, nói lí nhí:

"Em không ạ..."

Miệng nó nói không nhưng mắt nó thì bắt đầu ngấn lệ. Đúng như lời của hiệu trưởng nói, con nhóc này mít ướt quá đi mất.

Hựu Kỳ rối lên khi thấy nước mắt đứa nhóc con, cậu vội vàng lục túi mình lấy ra cái kẹo mút rồi đưa cho nó, ánh mắt xem chừng có vẻ hoảng sợ:

"Ôi không sao không saoooooo!! Mấy này có gì đâu mà khóc, lớn rồi mình phải mạnh mẽ lên nghe chưa?!!!!"

Cô bé đó nhận kẹo xong cũng tươi lên hẳn, phụng phịu gật đầu rồi chìa tay trước mặt cậu ý muốn nhờ cậu kéo nó lên. Cậu đỡ người nó dậy, nó đỏ mặt liếc cậu rồi ngại ngùng nói:

"Anh là người mới ở đây ạ? Em chưa thấy anh bao giờ."

"Đúng rồi, nhưng mà tui đây không phải con trai đâu nhóc, tên là Vương Hựu Kỳ nha."

Cô bé giương to đôi mắt ngạc nhiên ấy lên nhìn cậu, người này mà lại không phải con trai sao?

"Vậy là "chị" sao ạ?"

"Ui dời, cứ gọi Hựu Kỳ là được rồi nhóc!"

Con bé khẽ gật, vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi biết người này là con gái.

Hựu Kỳ thấy nó đứng ngơ ngác thì cúi xuống nhìn nó rồi nói:

"Thế ngồi đây chờ mẹ nhá! Hay để chị đây đưa nhóc vào trong ngồi nè?"

"Em ngồi đây được rồi ạ."

"OK! Vậy ngồi chờ mẹ nhé, chị về trước đây."

Cậu vừa bước đi, ngay lập tức bàn tay cô bé đó nắm tay cậu giữ lại, nó run run, giọng lí nhí:

"Hựu Kỳ ngồi đợi với em đi...em...em sợ ma..."

Hựu Kỳ bật cười sau khi nghe nó nói, xong cậu thở dài rồi ngồi xuống ngay cạnh, buột miệng:

"Tuổi này mà còn sợ ma hả? Nhóc đúng là giống một người quan trọng của chị đó!"

Nó mở to mắt lên quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc:

"Người quan trọng là ai vậy ạ?"

Hựu Kỳ nhận ra mình bị nói hớ, cậu ngại đỏ bừng mặt, không hiểu sao sau khi nghe câu đó mình lại nghĩ ngay tới người đó, rồi còn buột miệng nói ra nữa chứ:

"À không...đứa...đứa bạn thân í mà!"

Con bé chần chừ một hồi, cuối cùng nó khẽ cười rồi lí nhí nói:

"Em cứ tưởng người quan trọng thì là người yêu của Hựu Kỳ cơ."

"À thì...không!! Không không!! Không phải người yêu đâu! Bạn thân thật đó!!! Bạn thân thì cũng là một người quan trọng với mình mà đúng không?!!"

Thấy cậu vội vã xua xua tay loạn xạ, nó bật cười thành tiếng rồi trêu chọc:

"Em đùa chút thôi mà, Hựu Kỳ chột dạ hay sao thế?"

Đúng là cậu chột dạ thật...

Vừa nghĩ tới nó xong thì điện thoại cậu rung, đúng tin nhận từ nó tới luôn. Cậu giật nảy, lấm lét đi ra chỗ khác để đọc, chẳng hiểu sao lại sợ bị phát hiện rồi bị trêu.

"Nay anh không ở Moonlight à? Em ghé quán mà chả thấy anh đâu T___T"

Hựu Kỳ không hiểu sao mình lại nhanh chóng bấm gọi nó ngay lập tức, rồi tới lúc nó bắt máy, cậu lại run run hồi hộp không biết nên nói gì:

"Anh bấm gọi nhầm hả?"

Giọng Như Hoa cất lên khiến tim cậu đập thình thịch.

"....."

"Alo??"

"....."

"Bấm nhầm gọi hay sao vậy trời?"

Nó lẩm bẩm, cậu nghe thấy bèn lên tiếng, trong lúc run quá thì buột miệng:

"Giờ tôi với em đi ăn, ngồi đó chờ tôi tầm 30 phút nhé!"

Cậu cúp máy liền ngay sau đó, bên đầu dây kia, Như Hoa khó hiểu sau khi nghe cậu nói vậy, tự dưng im re rồi rủ mình đi ăn với cái giọng gấp gáp đó là sao trời?

Hựu Kỳ tính lao ra bến xe luôn mà nhớ ra lời hiệu trưởng nhờ cậu trông giùm con bé này, thế là cậu lại nán lại, lúng túng hỏi con bé:

"Này nhóc, bao lâu nữa mẹ em quay lại vậy?"

"Em cũng không biết nữa, mẹ em vội đi chả dặn trước cái gì cả."

Hựu Kỳ nhấc máy gọi luôn, ai dè vừa mở máy thì thấy tin nhắn từ hiệu trưởng nhắn cho cậu tầm 5 phút trước.

"Hựu Kỳ trông Tiểu Nhu giúp cô nhé, chắc phải tầm 2 tiếng nữa cô quay lại đón được. Hai chị em cứ đi ăn nhẹ chút gì đi nhé, lát quay lại cô gửi tiền em sau được không? Cô đang có việc gấp quá!"

Hựu Kỳ nhìn nó rồi cũng đắn đo, cậu đang muốn đi với Như Hoa, dắt theo con nhóc 17 tuổi này liệu có kỳ quá không nhỉ?

Cậu cứ nhìn nó rồi lại nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại mình, cuối cùng đột ngột ghé sát mặt con bé rồi hỏi:

"Nè nhóc, thích ăn há cảo không?"

Con bé đó giật mình né đầu ngửa về sau, nó nhìn cậu chằm chằm, mặt đơ ra, lắp bắp:

"Ăn...ăn ạ?"

"Thì đây, mẹ nhóc nhờ chị đưa nhóc đi ăn trong lúc chờ mẹ tới đón vì mẹ nhóc đang bận chút việc, giờ chị có hẹn với bạn, nhóc đi cùng tụi chị luôn nha!?"

Con bé đó nhẹ nhàng gật đầu, sau không khỏi nghĩ lại về cú ghé sát đột ngột của cậu.

Nó cứ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cậu thì chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy cầm tay nó dắt ra bến xe bus cùng mình.

Vì vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc được bố mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên Tiêu Nhu chưa một lần nào đi xe nào khác ngoài xe nhà mình. Nó thấy lạ lẫm khi bước lên xe bus, thấy khung cảnh đông đúc trên xe mà rén nép sát vào cậu. Cậu thấy đứa nhóc tiểu thư này giống Như Hoa cậu gặp hồi đầu ghê, cũng rén nhiều thứ rồi nấp sau cậu thế này. Tự dưng nghĩ đến nó khiến cậu khẽ cười, tay tự động choàng qua vai con bé đó kéo lại gần mình.

Tiêu Nhu nhìn sang tay cậu rồi lại liếc mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, nó chưa bao giờ gần một người ngoài nào tới mức này cả. Nó vừa muốn thoát khỏi vừa muốn giữ như vậy thêm nữa, nó mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hựu Kỳ chắc hẳn nhiều bạn bè lắm nhỉ?"

"Sao em nghĩ thế?"

"Tại em thấy Hựu Kỳ rất thân thiện và dễ gần, lại còn dễ nói chuyện nữa...bình thường em ít nói chuyện được với ai lắm.."

"Em cứ mở lòng ra là được mà, tính em cũng dễ gần đó chứ."

Tiêu Nhu lần đầu thấy có người nói mình dễ gần thì khựng lại, nó tròn mắt ngước lên nhìn Hựu Kỳ, trong lòng nó rộn ràng hẳn lên:

"Thật vậy ạ?"

"Thật mà, tuy mới gặp nhưng cảm thấy em khá hiền, cũng dễ gần lắm chứ. Chẳng qua có vẻ là em hay ngại và nhút nhát chút thôi."

Nó chần chừ một lúc, dường như lấy can đảm để chuẩn bị nói ra điều gì đó.

Đột nhiên xe phanh gấp, mọi người trên xe đều bị chúi về phía trước. Hựu Kỳ do đi xe bus nhiều quen rồi nên gồng mình giữ người mình không bị nhào quá đà về phía trước, đồng thời một tay vòng qua kéo con bé sát vào mình, dùng hết lực tay níu người nó lại để đầu nó không bị chúi về phía trước va vào ghế trước mặt.

Tiêu Nhu lần đầu trải nghiệm cảm giác đó thì hoảng sợ, nó thấy trên xe xô đẩy quá trời, có mấy người đang đứng thì mất đà ngã vào nhau, cảnh tượng tự dưng hỗn loạn hẳn. Nét mặt nó hiện lên sự sợ hãi, tay nó vô thức vòng qua ôm chặt lấy cậu, mắt nhắm tịt lại.

Sau khi khung cảnh trên xe trở lại bình thường thì Hựu Kỳ cười phá lên, cậu trêu nó:

"Có vậy cũng sợ nhắm mắt nhắm mũi rồi hả? Vui mà!"

Nó từ từ mở mắt, lập tức rời tay khỏi người cậu, xấu hổ đỏ mặt nói năng lắp bắp:

"Như...như vậy...là là...là bình thường hả?"

"Ừ, chị đi xe bus bị gặp cảnh này suốt ấy mà."

"Sao người ta lại lái xe bất cẩn vậy?..."

"Không hẳn do chú tài xế đâu, đôi khi do người đi đường nữa đó."

Tiêu Nhu dần bình thường trở lại, nhớ lại ban nãy tự dưng ôm người ta, nó ngượng ngùng nói nhỏ:

"Em xin lỗi Hựu Kỳ...ban nãy em theo phản xạ tự nhiên nên mới..."

"Làm sao cơ?"

"Nãy em...em vừa ôm..."

"Ôi dời, chúng ta là chị em là bạn bè với nhau mà, có gì mà phải xin lỗi mấy cái này!"

Tiêu Nhu mắt sáng lên sau khi nghe hai chữ bạn bè từ cậu. Xưa giờ nó luôn chỉ thu mình lại không dám kết bạn với ai, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình nên tuyệt nhiên chả bao giờ biết được bạn bè là thế nào. Nghe Hựu Kỳ nói vậy, Tiêu Nhu vui tới nỗi còn rưng rưng.

"Vậy Hựu Kỳ từ giờ là bạn của em nha?"

"Ô kê luôn!!"

Tiêu Nhu tủm tỉm cười, Hựu Kỳ cũng vậy, nhưng là tủm tỉm khi nghĩ tới lát được gặp ai đó cơ.

.......

Như Hoa đứng chờ cậu ngay cửa Moonlight luôn rồi, vừa thấy bóng dáng cậu ở bến xe thì mắt sáng lên, nhanh nhẹn lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc mái của mình đợi cậu bước tới đây. Đột nhiên nó nhìn thấy có ai đó lạ hoắc đi theo ngay sau Hựu Kỳ, cậu còn thi thoảng ngoái lại xem con bé đó còn theo sau mình không nữa.

Cậu cũng sáng mắt lên khi thấy nó, ánh mắt cậu bỗng khác hẳn so với ban nãy, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn:

"Em đợi lâu chưa?"

"Vừa đúng lúc em uống xong cốc trà dâu macchiato."

"Nay đổi khẩu vị đấy hả?"

Ánh mắt ôn nhu của cậu nhìn nó cùng nụ cười dịu dàng, Như Hoa thẹn thùng tránh ánh mắt đó rồi nói:

"Tại trước anh quảng cáo mãi cái đó mà, phải thử chứ."

Tiêu Nhu từ nãy giờ đứng đó nghe hết mọi thứ, sao người này lại gọi Hựu Kỳ là "anh" nhỉ?

Như Hoa giờ mới nhớ ra nhân vật lạ đứng ngay sau cậu, nó ái ngại nhìn người ta rồi hỏi cậu:

"Đây là..."

Hựu Kỳ cũng nghe nó hỏi vậy mới nhớ ra mình còn có một đứa nhóc đi theo. Cậu giật mình đẩy nhẹ nó lên đứng trước rồi giới thiệu:

"À đây là con gái của sếp chỗ tôi mới làm, còn về công việc đó tôi sẽ kể chi tiết với em sau ha!!"

Nói đoạn, cậu quay sang phía con bé kia rồi nói:

"Còn đây là Như Hoa, bạn thân của tui á!"

Như Hoa nghe hai chữ "bạn thân" từ miệng cậu, vừa thấy vui vừa thấy buồn. Nó mỉm cười thân thiện với đứa nhóc đứng cạnh cậu, con bé e dè cúi đầu chầm chậm rồi lí nhí:

"em chào chị, em là Tiêu Nhu ạ..."

"Sếp tôi có việc nên nhờ tôi trông giùm, nay tôi với em phải thêm cả việc trông trẻ nữa đó nhé."

Cậu nháy mắt với Như Hoa, con bé Tiêu Nhu cũng vui vẻ sau khi gặp thêm được một người dễ gần như người con gái xinh đẹp trước mặt này, hoá ra đây chính là "người quan trọng" mà Hựu Kỳ nhắc đến.

.......

Xe bus dừng trước cửa quán há cảo bình dân yêu thích của Như Hoa và Hựu Kỳ, ba người xuống xe, Tiêu Nhu không quen nên tay cứ bám nhẹ vào áo cậu không rời. Như Hoa cũng chẳng mảy may để ý, đây chỉ là một cô nhóc cấp 3, hơn nữa tính tình xem ra còn khá hiền lành nhút nhát, phần nhiều cũng tương tự tính cách của Như Hoa rồi còn đâu.

Hựu Kỳ một mực chỉ để ý tới nó, từ lúc trên xe cho tới khi xuống đều thi thoảng đưa ánh mắt về phía nó. Lúc trên xe, vì nay có thêm Tiêu Nhu nên cậu và Như Hoa phải tách nhau ra nhưng cậu vẫn quay sang nhìn trộm con bé đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính ấy. Lúc xuống xe, cậu và Tiêu Nhu xuống trước, vẫn không quên ngoái lại chăm chú nhòm ngó Như Hoa, đôi khi tay voi thức muốn đưa ra nắm lấy nhưng lại thôi, nhẹ nhàng thu lại.

Hựu Kỳ nhìn quán ăn trước mặt mà hồi tưởng về ngày đó, ngày cậu và Như Hoa còn ngồi ăn ở nơi này, rồi sau đó hiểu lầm giận dỗi nhau nữa chứ. Thời gian trôi nhanh thật đấy....

Cả ba tiến tới gần cửa quán thì chuông điện thoại của Hựu Kỳ rung lên, Như Hoa thấy mặt cậu ỉu xìu sau khi cúp máy, nó định hỏi thì cậu lại làm mặt tươi tỉnh rồi cười trừ và nói:

"Sếp về nhanh ghê ấy, tụi mình còn chưa cả kịp ăn luôn, hì hì..."

"Mẹ em về rồi ạ?"

Tiêu Nhu quay sang nhìn cậu, cậu thì cứ chỉ nhìn Như Hoa.

"Tôi xin lỗi nhá, buổi sau đi bù ha! Giờ tôi phải đưa nhóc này về, sếp quay lại rồi..."

Như Hoa hơi buồn xíu vì ngóng đi ăn lại quán cũ với cậu, nhưng thôi vì Hựu Kỳ mới đi làm, còn là sếp gọi nữa thì thôi, cái này không trách được...

"Không sao đâu, mình còn nhiều dịp mà...anh đi đi."

Nó nhìn Tiêu Nhu, nở nụ cười dịu dàng:

"Lần tới tụi mình hẹn nhau lại nhé!"

Con bé ngại ngùng khẽ cúi đầu, Hựu Kỳ có chút lưu luyến, chân cứ nán lại mãi mới rời được. Lúc quay lại bến xe, khi ngoảnh lại nhìn, bóng dáng người con gái "quan trọng" ấy đứng xinh đẹp lẻ loi một mình, Hựu Kỳ nghĩ ngợi chút gì đó rồi khi lên xe quyết định lôi điện thoại ra nhắn nó:

"Em muốn ăn há cảo xịn do đầu bếp xịn làm không?"

Như Hoa đứng đó thấy điện thoại rung, cầm lên đọc thì thấy khó hiểu, nó trả lời nhanh chóng:

"Ở đâu vậy? Anh biết quán há cảo ngon ngon nào nữa hả? (OoO)"

"Ừ, hẹn tầm một tiếng nữa ở bến xe bus trước cổng trường em ha!"

Như Hoa tươi rói, như đang yêu vậy nè, nó cứ tủm tỉm không thôi.

Trên xe bus, Tiêu Nhu ngồi cạnh cậu, thấy thái độ hí hửng khi nhắn tin của cậu thì chợt nhớ ra có điều muốn hỏi nãy giờ. Nó quan sát cậu một hồi cho tới khi thấy cậu cứ chằm chằm nhìn mãi vào cái màn hình điện thoại thì mới hỏi:

"Hựu Kỳ, em muốn hỏi chút có được không ạ?"

Hựu Kỳ khẽ giật mình, tắt vội cái điện thoại, thái độ như giấu giếm gì đó. Cậu quay phắt sang nhìn con bé, nó tự dưng chạm ánh mắt cậu vậy thì né đi, nó nói nhỏ:

"Tại sao chị Như Hoa lại gọi Hựu Kỳ là "anh" vậy ạ?"

Hựu Kỳ giờ mới nhớ ra chuyện này, cậu nhanh chóng nghĩ một cái lí do sao cho hợp lí nhất:

"À!! Kiểu tụi chị là bạn thân ấy mà, mà như em thấy đó, trông chị có như một thằng con trai không? Như Hoa nó gọi chị vậy cho vui á mà, riết quen rồi chả thèm sửa luôn, hì hì."

Tiêu Nhu nghĩ ngợi đôi chút, cái nó quay qua nhìn cậu, ánh mắt to tròn long lanh giống như "người đó":

"Em nghĩ như vậy không hay lắm, dù sao chị cũng là con gái mà, chị ấy gọi chị như vậy mà chị không thấy khó chịu sao ạ?"

"À thì...cũng có chứ!! Mà tại lâu dần thành quen ấy mà...à mà mẹ em buồn cười ghê ha, kêu hai đứa mình đi ăn xong chưa gì đã thấy về đón luôn rồi chứ!"

Cậu đổi chủ đề để tránh nó hỏi thêm về vấn đề đó nữa, nào ngờ gặp đúng đứa ngoan cố:

"Nhưng mà như vậy...người ngoài nhìn vào liệu có hiểu lầm không ạ? Người ta sẽ nghĩ chị và chị ấy là một đôi ấy."

Hựu Kỳ khựng lại, sao tự dưng nghe xong cứ thấy vui vui lạ thường là sao chứ?...

"Khồng!! Làm sao nghĩ vậy được...à mai em học xong có ghé qua trung tâm không hay về thẳng?"

Hựu Kỳ lại tiếp tục đổi chủ đề, con bé cũng biết ý, nghĩ chắc cậu không thích bị hỏi như vậy nên cũng thôi. Nó ngẫm nghĩ gì đó rồi bảo:

"Chắc là em không, hay là Hựu Kỳ qua nhà em chơi được không?"

Cậu cười trừ, xua xua tay:

"Thôi thôi, chị không qua được đâu, tự dưng qua nhà sếp vậy ngại bỏ xừ ấy, hì hì."

"Ngại gì chứ, chị là bạn của em mà, làm vậy giống như em rủ bạn bè qua chơi thôi í mà."

Đúng lúc Hựu Kỳ có điện thoại từ bên hội Hàn Nhi và Lục Dương gọi, hai đứa cầu cứu cậu khi mà bên quán hết kem phô mai mà mới có đoàn khách đến quán toàn gọi đồ uống có kem phô mai. Hựu Kỳ lại phải liên hệ với bên lấy hàng nhờ họ ship tới quán gấp, Tiêu Nhu ngồi bên nghe thấy vậy liền đợi cậu nói chuyện điện thoại xong thì hỏi:

"Hựu Kỳ có mở quán cafe ạ?"

"À, quán của thằng bạn đó mà, mà nó đi làm ở công ty gia đình rồi nên chị đây như chủ quán luôn ấy, gì cũng tới tay!"

"Hôm nào cho em ghé đó được không?"

"Ôi welcome em luôn! Em qua là cho nguyên một đội ngũ phục vụ em nhiệt tình luôn!! Tuy đội ngũ được có 2 người."

Cậu cười ngốc, Tiêu Nhu thấy vậy cũng phì cười, Hựu Kỳ nói một câu khiến nó ngại tắt luôn nụ cười ấy:

"Đấy, phải cười nhiều vào, tươi tắn thế mới xinh gái này!"

Nó đỏ mặt, quay đi chỗ khác rồi bối rối:

"Hựu Kỳ cứ làm như...em...lạnh lùng lắm ấy..."

"Không hẳn, nhưng em ít cười quá, phải cười nhiều lên nghe chưa? Cười hô hố lên cũng được."

Nó tủm tỉm cười, lần đầu nó nói chuyện với một người mà thấy vui tới vậy.

........

Hựu Kỳ xong nhiệm vụ, vừa quay trở lại quán đã thấy bóng dáng mảnh mai xinh xắn đó đứng đợi mình. Cậu mỉm cười dịu dàng chạy lại chỗ nó, thấy nó đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì trêu chọc gõ gõ vào vai nó khiến con bé giật mình quay lại. Cậu ngồi sụp xuống trêu nó thì con bé do không để ý bước một chân lùi về sau, thành ra vấp vào cậu suýt ngã. Hựu Kỳ nhanh chóng đứng dậy, vòng tay qua eo nó ôm đỡ lấy nó khỏi ngã. Như Hoa thấy cậu liền giật mình né, ánh mắt cũng ngại ngùng né cậu:

"Em vừa tới thôi, không phải đợi lâu rồi đâu..."

"Sao em chưa đánh mà đã khai thế?"

Cậu cười trêu chọc, mặt Như Hoa càng đỏ lên, nó quay người, giọng hờn hờn:

"Đâu nào? Chỗ anh bảo ở đâu vậy?"

"Chỗ nào?"

"Anh bảo đi ăn quán há cảo gì đó mà có đầu bếp xịn xịn mà!"

Hựu Kỳ chợt nảy ra ý đồ gì đó, cậu ra điều kiện:

"Nhưng mà để tăng tính thú vị cho buổi đi ăn thì em phải nhắm mắt vào nha, cấm hé dù chỉ một tí!"

"Ơ, sao lại thế?"

"Thì để bất ngờ ấy! Trời ơi..."

Như Hoa nghĩ cũng hay hay, tay đưa lên bịp mắt ngay lập tức.

"Chờ tôi chút."

Hựu Kỳ chạy ù vào trong quán lấy tấm vải ở đâu đó hơi dài và khá mỏng, mang ra đưa lên mắt nó vòng qua đầu. Nó mở mắt thì cậu lên tiếng:

"Sợ em ăn gian lắm, cứ bịp mắt lại cho chắc."

"Như vậy lên xe họ nhìn kì lắm!!"

"Không sao, tôi gọi taxi cho lẹ!"

Nói đoạn, cậu vẫy ngay ông taxi đang đỗ ngay gần đó.

Vì mắt nó đã bị cậu bịp lại nên cậu phải tự mình dìu nó vào trong xe. Như Hoa mắt đang không thấy gì nên cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan còn lại, cảm nhận được bàn tay cậu dịu dàng đỡ lấy vai mình, rồi lại từ từ đưa xuống mò tay nó mà nắm khiến nó hạnh phúc chỉ biết quay mặt đi cười tủm. Bên Hựu Kỳ cũng đang cười kiểu y chang, ông tài xế nhìn qua gương thấy có hai đứa "mới yêu" đang cười khoái chí thì cũng bụm miệng cười theo, công nhận giới trẻ giờ yêu đương đáng yêu ghê.

Tới nơi, cậu lại dìu nó đi, Như Hoa nóng lòng lắm mà ngửi mãi không thấy có mùi thơm kiểu quán ăn gì cả, nó thắc mắc:

"Vẫn chưa đến cơ à?"

"Chưaaaa, quán này hay ho lắm, không như những quán bình thường khác đâu."

Như Hoa nghe xong hứng thú tò mò dữ lắm. Nó cảm nhận được mình đi vào thang máy, có vẻ như xung quanh không có ai, im ắng lắm, chỉ có tiếng tim đập là có vẻ rõ thôi.

Thang máy dừng, Như Hoa vẫn chưa thấy được mùi hương nào cả.

Nó nghe tiếng mở cửa, vội vàng đưa tay lên tính tháo tấm vải trên mắt xuống thì bị tay cậu giữ lấy. Nó dường như đang nghi nghi điều gì đó, định mở miệng hỏi thì cậu chặn họng nó lại:

"Sắp được mở rồi, nôn nóng dữ vậy?"

"Sao em cảm giác không phải tới quán ăn ấy?"

"Thì tôi đâu bảo đưa em tới quán ăn nào đâu."

Nói đoạn, cậu tháo tấm vải trên mắt nó xuống, khung cảnh quen thuộc hiện lên ngay trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com