Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Yêu đương nghiêm túc?

Nó khó hiểu, sao bảo quán há cảo ngon mà đưa tới đây là sao?

"Ơ...vậy không đi ăn nữa ư?..."

Cậu nhanh chóng đi về phía cái tủ lạnh, lấy ra gói há cảo đông lạnh bán ở siêu thị mà cậu mới đi mua hôm trước, mặt mày hớn hở giơ ra khoe nó:

"Đây, đầu bếp xịn nấu cho em món há cảo xịn đây!"

Nước đi này nó làm sao mà ngờ tới, gì mà quán há cảo ngon có đầu bếp xịn, tất cả chỉ là tên này làm trò con bò mà thôi.

Như Hoa bật cười, tiến tới gần cậu rồi khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói với giọng trêu đùa:

"Quán này có màn dẫn dắt khách độc lạ ghê ha!"

"Mỗi mình em được phục vụ kiểu vậy thôi đó nha! Khách vip đó!!"

Nó chớp chớp mắt, đứng sát lại gần cậu liếc gói há cảo trên tay cậu:

"Phải như nào nữa cho xứng đáng với khách vip chứ? Cứ vậy hấp lên rồi ăn như bình thường thôi thì xem chừng không vip lắm nhỉ?"

"Được, sẽ có phần đặc biệt, em cứ ra ghế ngồi chờ đi!"

"Cho em phụ cùng điiiii."

"Vậy em bóc hai gói mì giùm tôi ha? Nay không chuẩn bị trước, nhà còn mì tôm với cái này thôi à, đem ra phục vụ em hết luôn đó nha! Nhất em đấy!!"

Nó tủm tỉm cười, ngoan ngoãn mở tủ kiễng lên lấy gói mì trên cao.

Như Hoa cũng đâu phải dạng thấp lắm đâu, nhưng lỗi do cái nhà này có hai con người lêu khêu nên nó cố gắng kiễng mãi cũng không tới nổi chỗ để mấy gói mì nữa. Hựu Kỳ đứng ngay sau nó từ bao giờ, áp sát nó từ đằng sau rồi lấy gói mì một cách ngon ơ, tiện thể tặng nó một điệu cười mang tính khinh bỉ chiều cao của nó nữa.

"Lần sau có gì cứ kê ghế mà đứng, còn không thì cứ nhắm tôi mà ới."

"Ai bảo nhà anh để cao quá mức so với bình thường...đâu phải do chiều cao của em đâu..."

Như Hoa quay lại, tính tách khỏi cậu thì chợt nhận ra hai tay của Hựu Kỳ đang chống xuống bàn bếp vây lấy nó từ bao giờ.

Nó lúng túng, hai mắt ngước lên nhìn cậu rồi lại tránh né vì ngại, nó ấn nhẹ tay vào bụng cậu, phụng phịu:

"Tránh đường cho em đi đun nước với..."

Cơ thể Hựu Kỳ lại tới lúc có những cảm giác lạ, cậu hơi cúi đầu xuống, mặc cho Như Hoa né tránh muốn tìm cách thoát khỏi, cậu vẫn chỉ nhìn nó chằm chằm như thể mong muốn điều khiển được nó đứng yên lại.

Như Hoa thấy mình càng lúc càng ngửa về sau, tim cả hai đều đập thình thịch giữa không gian đầy sự ngại ngùng bao quanh lúc này. Nó nghe được cả tiếng tim cậu đập, tay đặt lên vai cậu đẩy cậu ra, ánh mắt né tránh:

"Lát em còn phải về nữa...tụi mình mau ăn đi..."

Hựu Kỳ giờ mới nhớ ra, từ hôm trước cậu đã tò mò không biết giờ nó ở đâu mà chưa hỏi được, thấy nó nói vậy liền hỏi luôn:

"Giờ em ở đâu?"

Thái độ Như Hoa ngay lập tức khác hẳn, nó lạnh nhạt hẳn đi, đôi mắt cũng chẳng còn né tránh ngại ngùng như ban nãy, giọng nói cũng trầm xuống:

"Ở đâu thì cũng đâu có liên quan tới anh đâu, anh quan tâm làm gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn biết em hiện giờ đang sống ở đâu thôi mà? Cái đó mà cũng không thể nói cho tôi biết được sao?"

Như Hoa đẩy cậu ra, nó cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng cậu rồi dõng dạc:

"Em nghĩ tốt hơn hết thì chúng ta hãy quay trở lại cái mối quan hệ như hồi đầu đi, chứ anh cứ quan tâm lo lắng cho em lại khiến em ảo tưởng rồi nuôi hi vọng, xong cuối cùng cả hai lại vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Anh dù có bộc lộ ra cảm xúc gì thì rốt cuộc vẫn là chẳng có chút tình cảm gì với em cả, anh muốn em mãi sống trong cảnh đơn phương anh hay sao chứ?"

Hựu Kỳ thẫn thờ, đấy là mồm cậu nói không có tình cảm gì thôi chứ, trong lòng cậu thì chắc đã quá rõ và có câu trả lời cho cảm xúc của mình rồi còn đâu.

"Vậy giờ em muốn sao?"

Giọng Hựu Kỳ cũng trầm xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc, sắc lại.

"Em muốn tụi mình nếu không thể tiến triển thêm gì thì anh hãy trở lại như hồi đầu mới quen nhau đi, để em không còn vì những lần anh ở gần em, quan tâm lo lắng rồi chú ý tới em khiến em bị dao động nữa. Như thế thì tình cảm của em dành cho anh sẽ nguội dần, lúc đó em có thể dễ dàng tìm được người khác, anh cũng không cần phải để mắt tới một người mà anh không hề có tình cảm gì nữa cả."

Hựu Kỳ thấy hơi nghẹn, nghe tới đoạn nó muốn làm cho tình cảm trong nó nguội dần để đi tìm người mới, nó đâu phải điều cậu muốn chứ...

Cậu nhớ tới lần chứng kiến nó bên người khác, thấy nó gần gũi vui vẻ với người khác khiến cậu khó chịu vô cùng, giờ nghĩ lại nếu để chuyện đó xảy ra lần nữa, không biết mình sẽ ra sao nữa.

Như Hoa thấy cậu đứng đơ ra đó nhìn mình mà không phản ứng gì thì nhanh chóng đi qua cậu rời đi ngay lập tức, thiết nghĩ nếu mình rời đi vào lúc này thì mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng bóng dáng nó vừa lướt qua, ngay lập tức bàn tay nó đã bị nắm lại, cầm chặt khiến con bé hơi đau khẽ nhăn mặt lại.

Hựu Kỳ quay người lại, với tay qua ôm lấy eo nó kéo lại về phía mình, tay còn lại ôm lấy mặt nó rồi nhanh chóng tìm tới đôi môi ấy. Cậu cuồng nhiệt, hơi thở cậu gấp gáp, trong đầu giờ biết bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn. Cậu ngậm lấy cánh môi ấy, say sưa mút lấy nó, đúng mùi vị khiến cậu nhớ mong đêm ngày. Môi nó ngọt ngào cùng hơi thở ấm nóng khiến cậu không kiểm soát được mình, bàn tay đặt ở eo siết chặt lại, nhịp tim tăng mạnh, hai cơ thể áp sát khiến toàn thân cậu nóng bừng lên. Như Hoa không thể hiểu được trong đầu cậu nghĩ gì nữa, cậu cứ tự hành động một cách bất ngờ theo ý cậu như vậy khiến nó cảm thấy mình đã quá dễ dàng để cậu muốn làm gì thì làm. Nước mắt nó chợt rơi, nó đẩy cậu ra rồi tát mạnh vào mặt cậu một cái khiến cho cậu tỉnh lại. Nó khóc, hình ảnh đó khiến tim cậu thắt lại.

"Sao anh cứ luôn đối xử với em như vậy chứ?!! Thà rằng anh ghét em, không thèm động chạm gì tới em, nó còn hơn là anh liên tục khiến em cảm thấy mình dễ dãi rẻ rúng như thế này đấy!!"

Như Hoa gào lên, xem chừng đã quá đau lòng không thể chịu đựng thêm nữa.

Cậu thấy khoé mắt mình cũng cay cay, cổ họng nghẹn lại, cậu cúi gầm mặt xuống, giọng nói có phần lạc đi:

"Tôi thích em."

Như Hoa tròn mắt lên nhìn cậu, nó sững sờ trước lời cậu vừa nói, nó không dám tin vào cái câu mà nó vừa nghe được:

"Sao?...sao lại?..."

"Tôi cũng muốn thà rằng ghét em còn hơn là thích em nhưng lúc nào cũng phải phủ nhận tình cảm của mình để có thể dễ dàng ở cạnh nhau hơn. Nhưng mà tôi nhầm rồi, nếu thích mà nói là không có tình cảm gì thì có khi càng khiến cho chúng ta khó ở cạnh nhau hơn nữa, nên tôi quyết định sẽ thành thật với tình cảm của mình. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, tình cảm của mình dành cho em còn lớn hơn tình cảm em dành cho tôi nữa ấy..."

Như Hoa không tin vào tai mình nữa, nó tránh ánh mắt ấy, không biết nên nói gì lúc này.

Hựu Kỳ tiến lại gần nó, Như Hoa cứ mỗi bước cậu tới gần là lại bước lùi về sau, cho tới khi chạm chân tường thì dừng lại, bối rối nói:

"Há cảo...há cảo nãy giờ...để nguội mất tiêu rồi..."

"Em nghĩ sao về những điều tôi vừa nói?"

Cậu chống hai tay vào tường nhằm giữ nó yên lại để đối mặt với mình, Như Hoa khẽ ngước nhìn cậu thì liền bị cậu ghé mặt gần lại hơn. Nó tá hoả rụt cổ lại, lúng túng:

"À thì...hơi...hơi khó tin chút..."

"Vậy em muốn tôi chứng minh như nào? Em nói đi."

"Em cũng...không biết nữa..."

"Vậy từ mai nếu em muốn, hãy bắt đầu yêu đương nghiêm túc đi."

Giọng cậu đanh lại, Như Hoa giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, thấy đôi môi ấy vì vậy lại gần mình tiếp thì nó đưa tay lên chặn môi cậu lại. Như Hoa không thể giấu nổi niềm sung sướng hạnh phúc lúc này, nó nén cười, gật đầu nhẹ một cái rồi giơ tay lên đánh nhẹ vào cậu. Hựu Kỳ thấy biểu hiện đáng yêu ấy của nó thì phụt cười, tay đưa lên xoa đầu cô "người yêu" bé nhỏ của mình.

Cậu ôm chầm lấy nó trong niềm hạnh phúc tràn đầy, tâm trạng cả hai thoải mái hơn bao giờ hết. Hựu Kỳ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình lao vào tình yêu mà lại là với một người con gái như thế này, như vậy có phải là mình đang lệch lạc rồi không?

Thấy cậu đứng đần ra suy nghĩ gì đó, Như Hoa đi tới cầm tay cậu kéo về phía bàn ăn, hào hứng nói:

"Hôm nay chưa được tính là buổi hẹn hò đầu tiên đâu đó nha!"

Cậu cười hiền, đưa tay nhéo má nó:

"Yên tâm, tôi sẽ bù cho em vào hôm sau nhé, hoành tráng hơn nhé!"

"Không cần hoành tráng đâu, chỉ cần đi với anh là vui lắm lắm rồi."

Nó cong mắt lên cười, Hựu Kỳ sống trong hạnh phúc lúc này cũng chỉ biết cố gắng tận hưởng, sau nếu có gì xảy ra thì khi đó tính sau vậy.

Suy cho cùng, người cậu thích, lại chính là người khi xưa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu tới mãi sau này cũng chưa bao giờ có thể quên được.

Như Hoa dường như nhớ ra gì đó, nó dừng đũa, quay sang hỏi cậu, giọng hơi xìu xuống:

"Ơ vậy nếu em với anh yêu đương nghiêm túc...thì Chí Quân tính sao?..."

"Thực ra tôi với nó chấm dứt lâu rồi..."

Hựu Kỳ nói đại, dù sao giữa hai người cũng có cái quái gì đâu.

"Sao anh với Chí Quân lại chấm dứt? Có phải...do em không?"

Hựu Kỳ cũng chẳng muốn bịa đặt rằng mình là gay thêm nữa, cậu quay sang nhìn thẳng mắt nó rồi chậm rãi:

"Thực ra vì một vài lí do nên tôi với nó mới giả gay thôi, sau này tôi sẽ kể chi tiết với em sau."

Hựu Kỳ nghĩ kĩ, thời gian đầu yêu đương này, cậu chỉ muốn cùng nó trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất, những khúc mắc hay những điều cậu đang giấu thì sau này cậu sẽ nói với nó sau, cậu muốn trước hết cả hai vui vẻ với nhau đã.

Như Hoa thì ngơ ra, vậy xưa nay là mình ngủ với "trai" thẳng hay sao?? Rồi hôm thử đồ lót đó cũng là "trai" thẳng xông vào phòng thử đồ giúp mình sao?

Như Hoa càng nghĩ càng ngại đỏ chín cả mặt, vậy là đó giờ người mà luôn làm những thứ thân mật với nó, thực ra người ta thẳng và có cảm xúc và hưng phấn thật sự khi làm vậy với mình. Trải qua biết bao thứ cùng nhau vậy rồi nó mới biết, giờ thấy ngượng quá trời luôn rồi...

Mà tên "trai" thẳng này còn viết truyện đam mỹ nữa?? Kỳ cục vậy ta?

Như Hoa lén nhìn cậu, nào ngờ người ta cũng đang nhìn mình từ bao giờ, thậm chí còn là nhìn chằm chằm.

"Sao? Muốn hôn hả?"

Nụ cười bất ổn của cậu xuất hiện khiến Như Hoa đỏ mặt quay đi, khẽ gắt lên:

"Chả ai như anh đâu!! Lúc nào cũng hôn hô-..."

Chưa kịp dứt lười, bàn tay cậu ôm lấy mặt nó quay về phía mình rồi khoá lời nó bằng một nụ hôn khiến nó mở to mắt ra nhìn. Hựu Kỳ mãnh liệt hơn, cứ liên tục tạo nên những tiếng mút mát khiến nó ngày một ngả về sau. Tay cậu gồng lên, toàn thân cũng dần dần hừng hực do bị hương thơm từ nó kích thích, cậu chồm người dậy khiến Như Hoa định đưa tay ra cầm vào tay cậu ngăn cậu lại.

Toàn thân Hựu Kỳ nóng bừng, cậu đứng phắt dậy, gồng mình bế nó lên trước sự sửng sốt của nó. Thấy Hựu Kỳ đang đi dần về phía cửa phòng mình, nó bắt đầu giãy dụa nói lớn:

"Này!!! Anh định làm gì??!"

Cậu tiến tới giường mình rồi ném nó xuống, con bé lập tức nhổm người dậy rồi lùi về sau, bỗng dưng nó thấy biểu hiện của cậu đáng sợ hơn hẳn, ánh mắt nó cũng vô thức thể hiện lên sự hoảng sợ.

Hựu Kỳ cúi xuống, một tay túm lấy chân nó kéo mạnh một cái về phía mình, ánh mắt Hựu Kỳ thay đổi, gương mặt lộ dần ra vẻ dâm tà tối sầm lại. Hựu Kỳ bây giờ, như thể sói hiện nguyên hình vậy...

"Giờ thì em sợ gì nữa chứ, tụi mình giờ là người yêu thật rồi mà, mấy này giờ đâu có kì cục gì nữa đâu?"

"Nhưng đang bình thường...sao...sao tự dưng anh lại vậy?..."

Trong giọng nói nó bắt đầu có phần run sợ, nó bị toàn thân Hựu Kỳ bao vây lấy, ánh mắt kỳ lạ ấy nhìn nó khác hẳn với ánh mắt Hựu Kỳ thường ngày, cũng khác so với những lần kỳ lạ của cậu trước đó nữa. Cậu cúi xuống sát tai nó, ghé vành tai nó rồi hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ ấy, lưỡi cậu đưa một đường khiến con bé nhột mà cựa mình, cảm giác thấy ớn lạnh, da gà nổi lên. Cậu thầm thì bên vành tai nhạy cảm ấy, mặt nó nóng bừng, người khẽ run lên:

"Tôi thích mùi của em lắm, từ lần đầu được thấy rõ mùi cơ thể của em, mỗi lần nghĩ tới là tôi đều thấy nhớ và chỉ muốn được gần gũi em ngay lập tức như này thôi ấy."

"Nhưng mà...anh có thể không như vậy được không?...có thể...từ từ rồi hãy làm những chuyện như vậy được không? Em cần thời gian để quen..."

Bàn tay hư hỏng của Hựu Kỳ luồn vào trong áo nó từ bao giờ, tay cậu miết dần từ eo lên tới chân ngực con bé khiến nó nhột khẽ ưỡn người lên, đôi mắt nó mở hờ, cái nhìn ấy như đang cầu xin cậu dừng lại khiến cậu càng thêm thích thú.

Hựu Kỳ thay đổi sắc thái từ nguy hiểm sang ôn nhu, cậu nhìn nó rồi cười nhẹ, đưa nó từ hoảng sợ sang cảm thấy ấm áp, còn bàn tay dần dần đưa lên tới ngực nó rồi bóp nhẹ khiến Như Hoa run người, nó uốn éo, khẽ kêu lên khi bị ngón tay của cậu ấn vào ngực mình. Nó run rẩy, tay đặt nơi ngực cậu muốn đẩy cậu ra:

"Anh có nghe em nói không vậy?...em muốn...thêm thời gian để quen..."

Hựu Kỳ lại ngậm lấy đôi môi mềm ấy, lưỡi dần dần cậy răng nó ra để đi vào bên trong. Người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hay thân mật tình tứ với ai như Hựu Kỳ, lúc này lại điêu luyện đưa những xoáy lưỡi của mình quét sạch không khí trong miệng nó. Toàn thân nó nóng bừng, hai tay đặt nơi ngực cậu dùng hết sức đẩy cậu ra, không hề hay biết rằng càng làm vậy sẽ chỉ càng khiến Hựu Kỳ bị kích thích thêm mà thôi.

Cậu cầm lấy cổ tay Như Hoa giữ lại, giơ lên trước mặt mình rồi đưa lưỡi lướt một đường từ khuỷu tay lên tới cổ tay Như Hoa ngay trước mặt nó trước cái nhìn sững sờ của con bé. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở phả mạnh vào bàn tay nó, cậu đưa ngón tay nó vào miệng rồi cắn nhẹ, sau đó tới lưỡi lướt quanh đó khiến nó trở nên ướt át. Sự kì cục trong ánh mắt của nó dành cho cậu mỗi lúc một rõ hơn, tới nỗi nó không thể chịu nổi nữa mà cuối cùng cũng quyết định lớn tiếng:

"Sao anh không chịu dừng lại chứ?!!! Giờ anh là người yêu em rồi, không lẽ người yêu anh nói vậy nãy giờ mà không lọt tai anh câu nào à?? Anh không tôn trọng người yêu anh sao?!!"

Hựu Kỳ thức tỉnh, bàn tay cậu dừng lại, ánh mắt tội lỗi ấy nhìn nó rồi từ từ đổ gục xuống người nó. Đầu Hựu Kỳ gục xuống cạnh đầu nó, vùi mặt vào gối nó cùng những sợi tóc nó thơm mềm xoã trên gối. Cậu nhỏ giọng, một tay đưa ra tìm tay nó rồi đan vào:

"Xin lỗi...tôi như kiểu...bị nghiện em ấy...tôi sẽ cố gắng kiềm chế và sửa đổi cái thói này của mình, nhé?..."

Như Hoa cũng mềm lòng, nó đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, quay đầu sang nói nhỏ bên tai:

"Chỉ là em cần thời gian để quen với việc đó thôi, anh làm vậy dồn dập sẽ khiến em vô tình nghĩ rằng anh thích em chỉ vì muốn làm mấy cái như vậy với em đó."

"Không có!! Tôi thích em vì nhiều thứ lắm, không phải vì đó đâu!!!"

Hựu Kỳ bật dậy, đỏ mặt lúng túng xua xua tay khiến nó thấy buồn cười, con bé bật cười trước sự phủ nhận của Hựu Kỳ, mãnh liệt ghê gớm.

Thực ra Hựu Kỳ cũng thích được gần gũi tình tứ với nó như vậy thật, nhưng cái lí do khiến cậu dao động con tim với nó thì chắc chắn không phải vì cái đó rồi, cậu đã nhận thấy con tim mình kì lạ từ trước đó rất lâu rồi cơ...

"Thôi được rồi, em tạm tin, được chưa?"

Như Hoa cười chọc cậu, Hựu Kỳ cười trừ vì ngại, đành đổi chủ đề:

"Đêm nay em ở lại đây đi, đêm nay tôi muốn ở cạnh em."

"Nhưng mà..."

"Với cả là mai mốt em không về nhà thì em cứ ở đây với tôi luôn đi cũng được, giờ tụi mình yêu nhau, em ở với tôi cũng là hợp lý mà!"

Hựu Kỳ hồn nhiên rủ nó ở lại, không cả nghĩ tới việc nếu Chí Quân biết chuyện này thì sẽ như thế nào.

Như Hoa thấy vậy cũng kỳ, nhỡ ai biết lại đánh giá cho thì sao. Dù sao cũng là tiểu thư con nhà tri thức nho nhã, mới năm 2 đại học mà đã sống cùng "anh" người yêu lớn hơn 4 tuổi, vô tình để người khác biết thì cũng ngại lắm.

"À...dạo này em đang ở cùng với bạn rồi..."

"Bạn nào? Tôi có được biết không?"

Hựu Kỳ thắc mắc, con bé này có kết bạn với ai đâu cơ chứ.

"Bạn cùng lớp em thôi, bọn em làm bài tập nhóm cùng nhau nên đâm ra thân được với nhau thôi à..."

"Ra vậy..."

Hựu Kỳ thấy có chút buồn buồn, sao cứ có cảm giác có gì đó không thật trong lời nói của nó ấy, trong khi bây giờ cả hai đã là người yêu rồi cơ mà.

"Vậy em về luôn à?"

Như Hoa khẽ gật đầu, dù sao Hàn Nhi cũng là người giúp nó lúc nó đang không biết ở đâu, để cô ở nhà một mình để mình qua đêm ở nhà người yêu thì cũng không nỡ, nghe tồi tệ quá.

"Mai em ghé quán ha! Mai mình gặp nhau!!"

Hựu Kỳ trầm tư một hồi khiến Như Hoa ngỡ cậu bơ nó nên khẽ cúi gầm mặt xuống rồi bỏ đi, nào ngờ vừa ra tới cửa phòng thì cậu lên tiếng:

"Tôi sẽ thuê một chỗ ở mới, nếu em suy nghĩ lại về việc qua ở với tôi thì tới lúc đó tụi mình cùng tới đó ở cùng nhau nhé!"

Như Hoa chần chừ, nghĩ về Hàn Nhi rồi lại nghĩ về lời nói vừa xong của cậu, một bên là bạn tốt của nó, một bên thì là người yêu mình, nó lưỡng lự dữ lắm.

Suy cho cùng, nó nghĩ vẫn nên là ở với Hàn Nhi thì tốt hơn, dù sao người ta cũng giúp mình có chỗ ở trong thời gian mình không biết nên ở đâu, giờ mà rời cô để qua ở với người yêu thì cũng kì kì sao ấy.

Như Hoa quay lại, tươi tắn nói:

"Không cần phải vậy đâu, ngày nào mình cũng gặp nhau là được rồi nè!"

Hựu Kỳ ngậm ngùi gật gật, tự dưng xấu tính cảm thấy muốn giựt nó ra khỏi người bạn cùng phòng đó ghê.

Bóng dáng người yêu dần khuất khỏi cánh cửa, Hựu Kỳ lại nhớ lại khoảnh khắc thân mật ban nãy, mặt cậu lại đỏ bừng lên nóng rực, miệng cứ tủm tỉm cười phần vì thích thú, phần vì nghĩ tới việc giờ thì giữa mình và nó cũng đã có cái gì đó rõ ràng với nhau. Tự dưng cậu nghĩ, giá như mình nói điều này với nó sớm hơn, có lẽ hai người sẽ có được nhiều kỷ niệm hạnh phúc với nhau lắm đây.

.......

Như Hoa mang cái tâm trạng phơi phới về nhà Hàn Nhi. Vừa mở cửa là hình ảnh Hàn Nhi với mái tóc ngắn che cổ nay được buộc túm lại ở phía sau đập vào mắt nó, để lộ ra phần tóc light ở gáy màu bạch kim cá tính, tay áo của chiếc sweater được kéo cao lên cho dễ nấu nướng hơn. Cô ngẩng mặt lên liếc nó một cái trông đến lạnh lùng, xong lại cúi mặt xuống, trầm giọng hỏi:

"Nay rời quán sớm thế? Đi đâu đấy?"

Như Hoa tuy hào hứng về việc mình vừa mới biến crush thành người yêu lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa dám kể ra với Hàn Nhi. Nó nghĩ đại một cái lí do rồi cười trừ:

"À, tự dưng nhớ ra có quyển sách cần phải lên thư viện mượn nên đi luôn ấy mà, ai dè sách đó bị mượn hết trơn rồi."

Hàn Nhi gạn hỏi, tay vẫn không ngừng làm nốt công việc thái hành của mình:

"Tính mượn sách về toán cao cấp sao?"

"Sao cậu biết hay vậy??"

Như Hoa tỏ ra ngạc nhiên để câu chuyện đi mượn sách trở nên dễ tin hơn, Hàn Nhi tinh lắm, nó phải làm sao cho tự nhiên nhất thì cô mới không nghi hoặc gì mình.

"Thì sắp thi môn đó nên tôi đoán vậy thôi. Lấy tạm quyển của tôi mà xem đi."

Hàn Nhi đánh mặt về hướng giá sách của mình, Như Hoa cũng vui vẻ tới đó lấy rồi ra vẻ mừng quýnh:

"May ghê, đúng là ở cùng người vừa cao vừa đẹp vừa học giỏi có khác ha!"

Hàn Nhi đang dở tay thì dừng lại, mặt với tai bắt đầu đỏ ửng lên, bày đặt khiêm tốn:

"Có gì đâu chứ."

"Mà kì cục nhỉ? Người như cậu mà chưa có người yêu là sao ta? Hay là có nhiều nhưng mà cậu kén chọn đó?"

"Làm gì có."

Như Hoa đột nhiên thấy tò mò, nó lại gần chỗ bàn ăn, ngồi xuống trước mặt cô rồi hai tay ôm má, mắt ngước lên nhìn cô đang đỏ mặt bừng bừng, nó hỏi:

"Tôi có chút chút tò mò, mối tình gần đây nhất của cậu là cách đây bao lâu vậy?"

"Cậu quan tâm mấy đó làm gì?"

"Tại cậu là bạn cùng phòng của tôi."

Hàn Nhi hơi cau mày, thái độ lạnh nhạt:

"Vậy thôi?"

"Hừm...bạn cùng phòng xịn xò của tôi, một người bạn đặc biệt của tôi nè!"

Như Hoa chớp chớp mắt, ngay lập tức Hàn Nhi mềm lòng ra hẳn:

"Một năm rồi."

"Cũng mới mới ha! Chắc hẳn người yêu cậu thì phải đẹp trai lắm nhỉ?"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì cậu khá hoàn hảo mà, ngoại trừ việc tính khí hơi lạnh lùng ra thì mọi thứ đều ok hết ấy."

Mặt cô lại đỏ lên, không ngờ trong mắt người ấy, mình lại là một phiên bản tốt tới vậy.

"Cậu thấy vậy thật sao?"

"Thật mà! Tôi bảo rồi, cậu vừa cao, đẹp nữa, tóc cậu cũng đẹp, tay thì vừa thon vừa dài, học lại còn giỏi, giọng thì trầm ơi là trầm, xong đã vậy còn hay để ý quan tâm người khác nữa chứ!"

Mặt cô càng lúc càng đỏ, đây là lần đầu trong mắt người khác, cô lại tuyệt vời tới vậy.

"Haiz...người như cậu á, tôi mà là con trai nha, tôi sẽ tán cậu liền cho coi!"

Như Hoa cười tươi, nụ cười khiến con tim đối phương xao xuyến không ngừng. Cô cười tủm, vờ làm cái giọng không mấy thích thú:

"Cậu có vẻ...cũng giỏi nịnh quá ha?"

"Không có!! Tôi nói hoàn toàn là sự thật à nha!! Tôi thấy vậy thật đó!!!"

"Vậy ngược lại đi, nếu tôi là con trai thì cậu tán tôi không?"

Hàn Nhi cúi người xuống, hai tay chống xuống bàn rồi khom người nhìn nó, Như Hoa nghe xong câu hỏi thì cũng nhanh chóng đáp lại, cười trừ:

"Hì hì...tôi không biết tán tỉnh...nếu là cậu tán trước thì may ra..."

Cô nhếch môi cười, rời bàn tiến tới bật bếp nấu, tông giọng cao lên chút, bắt đầu mở lòng mà kể lể:

"Thật ra những mối mà tôi quen trước giờ đều chỉ là vui thôi, tôi chưa thực sự nghiêm túc với ai cả, tất cả những lần đó tôi quen đều chỉ là vì do mọi thứ quanh tôi quá áp lực, tôi nghĩ mình có thể cảm thấy khá hơn nếu mình ở cạnh họ thôi. Mấy người đó thì có người thật lòng, có người cũng như tôi ấy, chỉ thích yêu cho vui thôi, chưa ai cho tôi cảm giác hạnh phúc và ấm áp..."

Đang nói dở, cô ngoảnh đầu lại nhìn về phía nó, hai ánh mắt chạm nhau khiến tim Hàn Nhi đập liên hồi:

"Như cậu."

Như Hoa đang lơ mơ nên không hiểu ý cô, nó đơ cái mặt ra rồi khẽ cau mày khó hiểu, chỉ tay vào mình rồi hỏi lại:

"Tôi làm sao cơ?"

"Không sao."

Hàn Nhi quay mặt đi, trở lại với công việc đang dang dở, để lại một Như Hoa đang làm bộ mặt khó hiểu nhìn về phía mình.

Hàn Nhi bưng bát canh nóng hổi cùng đồ ăn ra bàn, Hàn Nhi cũng xí xớn ra phụ cô bê đồ. Thấy đồ ăn ngon trước mặt, nó thích thú hít hà rồi buột miệng:

"Phải chi cả đời được ở cùng cậu nhỉ, tha hồ được ăn ngon."

"Vậy cứ việc, tôi không đuổi đi đâu mà lo."

"Vậy cậu có cả đời nấu cho tôi ăn được không? Hay lại được mấy ngày nữa thấy tôi phiền hà quá lại đuổi vội ấy chứ."

Nó bĩu môi, Hàn Nhi bật cười, đưa tay ra dí đầu nó, giọng nói trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng ôn nhu:

"Cứ việc phiền, không ai nỡ đuổi đâu."

Hàn Nhi thấy mình may mắn khi ngày đó gặp được Hàn Nhi, người bạn như này, xưa giờ nó luôn ao ước có được vậy mà tới giờ mới xuất hiện, nó vui tới nỗi người yêu rủ ở lại mà còn không nỡ để cô bạn này một mình cơ mà.

"Mà này, cậu với sếp đợt này sao rồi? Có còn liên lạc gì không?"

Đột nhiên vừa đưa miếng cơm đầu tiên lên bỏ miệng thì Hàn Nhi hỏi nó về cậu, nó tí sặc, ánh mắt giấu giếm, tay đưa ra che đi cái miệng bị nghẹn của mình:

"À thì...tôi với sếp cậu thì vẫn bình thường...bọn tôi...làm lành rồi..."

Hàn Nhi khựng lại, tay nắm chặt đôi đũa đang cầm. Cô cắn răng, cảm giác chắc hẳn có gì đó giữa hai người đó rồi nên mới khiến Như Hoa có cái ánh mắt giấu giếm như thế:

"Nếu giờ sếp tôi tỏ tình với cậu thì cậu sẽ đồng ý đúng không?"

Ánh mắt hình viên đạn ấy nhìn thẳng mặt nó khiến con bé hơi rén, chỉ biết nhìn xuống bát cơm của mình, tự hỏi tại sao mình lại phải khó xử thế này cơ chứ?

"Thì đó, cậu cũng biết tôi từng thích người ta mà đúng không?...vậy nên chắc nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ đồng ý mà thôi..."

"Ngay cả khi người ta từng làm tổn thương cậu sao?"

Câu hỏi ấy của cô chợt khiến Như Hoa khựng người lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nó bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện hai người. Hàn Nhi nói trúng tim đen của nó quá, tại sao nó lại dễ dàng chấp nhận Hựu Kỳ trong khi ở quá khứ, cậu từng khiến nó tổn thương khóc sưng cả mắt rất nhiều rồi. Một người như vậy, liệu có xứng đáng để nó phải trao trái tim mình không?...

"Cái này...cái này để nói sau đi ha! Cơm canh nguội hết trơn rồi nè, tôi đói quá trời rồi í!!"

Nó đánh trống lảng, Hàn Nhi lặng người, xem ra, điều mà cô lo sợ cuối cùng cũng tới rồi...

"Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này lại rước thêm nhiều tổn thương về cho mình."

"À tụi tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau và đã biết được một số thứ rồi...nên chắc không có vấn đề gì nữa đâu."

"Cậu chắc chứ? Người từng làm tổn thương mình một lần thì dễ lặp lại thêm vài lần nữa lắm đấy, mong manh như cậu liệu chịu nổi không?"

Thấy nó nghệt mặt ra bần thần suy nghĩ, cô bèn đi tới quàng tay qua vai nó rồi xoa nhẹ vờ vai mềm mại ấy, ánh mắt ôn nhu nhìn nó, trầm giọng:

"Thôi, chuyện tới đâu thì tới, cậu còn có tôi đây mà."

Như Hoa đột nhiên thấy nghẹn nghẹn, hễ nghe câu nói này, nó đều thấy ấm áp tới mức xúc động nghẹn ngào, lập tức nó quay sang ôm chầm lấy Hàn Nhi, vùi mặt vào người cô mà lí nhí:

"Cảm ơn Hàn Nhi, cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi..."

Hàn Nhi nở một nụ cười đầy ẩn ý, có vẻ như ý định dần dần mang trái tim Như Hoa hướng về mình đã chuẩn bị bắt đầu, có vẻ như cô đã nắm được điểm yếu của đứa con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com