Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Mấy trò "tình củm"

Hai người giật bắn khi nghe tiếng rơi. Cả hai nhìn về phía cậu, một người sửng sốt, một người ung dung như không...

Nó nhanh chóng đẩy anh ra, dáng vẻ như vụng trộm, hết hồn nhìn đống trứng dưới đất rồi chạy tới chỗ cậu:

"Anh sao thế?!"

Hựu Kỳ nhìn anh chằm chằm, Chí Quân vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, vờ càu nhàu cậu:

"Mày thật là...phí cả đống trứng rồi đó! Rồi giờ ăn mì vằn thắn không trứng luôn đúng không??"

Cậu chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng rời đi mua lại mấy quả trứng mới, trong đầu hàng đống suy nghĩ đan xen. Tự dưng khi ấy, khi thấy hình ảnh hai người ấy nhìn nhau trong dáng vẻ như thế, cậu bỗng thấy họ đẹp đôi thật. Như Hoa vốn là tiểu thư con nhà tài phiệt, năng lực giỏi giang, lại xinh đẹp nhã nhặn. Người đứng đỡ nó khi ấy cũng là thiếu gia con nhà giàu, học vấn uyên thâm, cao ráo, đẹp trai và phong độ. Đã vậy, cả hai đều là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người nữa, là những người gần như hoàn hảo.

Hơn nữa, hai người ấy, một nam một nữ, nếu là một đôi thì sẽ rất tuyệt vời và Như Hoa sẽ trở thành một công chúa chính hiệu được ở bên chàng hoàng tử của đời mình.

Còn Hựu Kỳ, Hựu Kỳ chả có gì cả, Hựu Kỳ xuất thân khốn đốn khó khăn, tính tình bộp chộp bướng bỉnh, ăn nói đôi lúc hỗn hào, trình độ chỉ có hết cấp 2. Đã thế, ngoại hình còn như đàn ông, tay chân thì có mực trông rất bất cần đời, lại còn là con gái. Người như cậu, thử hỏi xem có xứng với Như Hoa không cơ chứ?

Nếu Như Hoa bên cậu về lâu về dài, liệu tương lai nó sẽ ra sao đây?

Hựu Kỳ buồn rười rượi, cậu ngồi sụp xuống trước cửa, bên trong vẫn nghe tiếng hai người đó cười nói, như thể mình bị đẩy ra khỏi đó vậy.

Cậu gục mặt, cảm xúc lúc này là sao vậy chứ? Sao lại thấy khoé mắt mình cay cay nhỉ?

Bỗng cậu giật mình bởi tiếng mở cửa, cậu quay sang, đập vào mắt là đôi chân ấy, nó đang đứng ngay cạnh cậu.

Trong lúc Hựu Kỳ đang ngước lên nhìn thì con bé hỏi bằng giọng đầy lo lắng:

"Anh mệt à? Hay anh vào nghỉ đi em đi mua cho?"

Nói đoạn, nó ngồi sụp xuống cạnh cậu. Hựu Kỳ đang yếu lòng, cậu lí nhí:

"Em đóng cửa lại đi."

Như Hoa nghe lời. Cửa được đóng lại, Như Hoa lại ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy những thắc mắc. Cậu lại gục mặt xuống, lúc này, Hựu Kỳ chẳng còn năng lượng tích cực gì nổi sau ngần ấy suy nghĩ nữa rồi.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Như Hoa này."

"Em nghe nè."

"Sao em lại chọn thích tôi vậy?"

"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Sao em lại chọn tôi chứ không phải là Chí Quân? Nếu yêu Chí Quân thì em sẽ hạnh phúc hơn nhiều mà?"

Như Hoa ngẩn người, ý cậu là muốn đẩy nó cho Chí Quân sao? Là cậu không còn muốn tiếp tục sao???

"Anh muốn em yêu đương với Chí Quân sao?"

Cậu thở dài, khoanh tay ôm đầu gối rồi gục đầu mình xuống, giọng hơi lạc đi:

"Không bao giờ, tôi muốn em là của tôi, nhưng tôi sợ em sẽ không thể có được hạnh phúc và sung sướng như là em yêu người tương xứng với em..."

Như Hoa quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai cậu, nhẹ giọng:

"Sao anh lại nghĩ anh không xứng với em? Anh mới là người khiến em trở nên tốt hơn và khiến em biết thích là gì mà? Lúc anh mới nói anh thích em, em cũng không tin được là một người tràn đầy năng lượng tích cực như anh lại đi thích một đứa nhạt nhẽo ủ rũ như em cơ..."

Hựu Kỳ nghe xong thấy lòng nhẹ hơn hẳn, cậu ngước lên nhìn nó, định nói gì đó thì nó cướp lời:

"Với em thì anh giỏi nhiều thứ khiến em phải ngưỡng mộ lắm, cho nên đừng có tự ti nha!"

Tay nó xoa nhẹ vai cậu, Hựu Kỳ cảm thấy tan chảy xém chảy nước mắt. Cậu lấy lại tự tin thơm vào má nó một cái, khuôn mặt trở lại tươi tỉnh như thường. Cậu đứng phắt dậy, kéo nó lên rồi nói nhỏ:

"Tôi thích em lắm ấy, siêu siêu thích em!!"

Như Hoa ngượng ngùng đấm nhẹ vào tay cậu một cái, xong nó cầm tay cậu kéo cậu đi về phía thang máy:

"Đi, em đi mua trứng mới với anh!"

"Xin lỗi em nha, nãy tôi tự dưng hơi mệt nên làm rơi mất..."

"Xin lỗi em cái gì chứ, xin lỗi người cùng nhà của anh í."

Nó cười chọc cậu, Hựu Kỳ bật cười rồi khoác vai nó kéo lại sát mình, thủ thỉ trêu:

"Sau này thì em cũng là người cùng nhà của tôi đó nha."

"Không thèm!!!"

Như Hoa làm bộ làm tịch, thực chất khoái bỏ xừ.

Chí Quân đợi mòn răng mà hai con người kia chưa quay lại, đang tính gọi thì thấy cửa mở, thấy mặt Hựu Kỳ lại tươi tỉnh tưng tửng như thường thì lấy làm lạ, anh nheo mắt nhìn rồi hỏi:

"Con này ẩm IC hả? Nãy còn thấy mày đờ đẫn như mất hồn cơ mà?"

"Có này ẩm ấy, lo nấu nốt đi ba!"

Chí Quân luộc trứng xong trang trí lên bát mì, hai người còn lại ngồi nhìn bát mì mà thán phục, người đâu đã đẹp trai mà nấu ăn cũng khéo léo nữa vậy!!?

.........

Chuyện hai người yêu nhau, Hựu Kỳ không dám nói cho Chí Quân biết, Như Hoa cũng hiểu ý cậu nên cũng lặng im. Trong giờ ăn, cậu và nó ngồi cùng một phía, Chí Quân đối diện nó, thi thoảng nhìn nó rồi cười tủm, nói vài câu thả thính vui vui. Hựu Kỳ trong lòng dĩ nhiên có chút khó chịu khi mà người yêu mình ngồi ngay bên, thấy kẻ khác ở ngay trước mặt nói lời mật ngọt mà không phản ứng được gì. Như Hoa không hề biết được suy nghĩ trong đầu Hựu Kỳ lúc này, vẫn vô tư nói chuyện với người đối diện.

Như Hoa cắn một miếng hoành thánh chiên, vụn từ vỏ hoành thánh vương lên môi nó vô tình khiến ánh mắt Chí Quân va vào đó, anh nhanh nhẹn đưa tay ra định lau đi thì bị một bàn tay khác chộp lấy. Mắt Hựu Kỳ đanh lại, nắm chặt cổ tay anh khiến anh khó hiểu. Như Hoa đoán được rằng có lẽ mình dính gì đó trên miệng hay sao, bèn nhanh tay quệt nó đi trước ánh mắt liếc qua của cậu. Anh khẽ cau mày, nhìn cậu rồi hỏi:

"Gì đây? Sao tự dưng mày cầm tay tao?"

Hựu Kỳ lập tức làm mặt cợt nhả, cười toe toét rồi dùng giọng điệu cao hơn đáp lời anh:

"Hi hi, tự dưng muốn cầm tay bạn yêu của tao í mà."

Chí Quân nhăn mặt khinh bỉ cậu, không hề có chút nghi ngờ gì về việc làm vừa rồi của cậu, cái tính Hựu Kỳ lầy đó giờ, anh cũng không còn lạ.

Anh nhìn sang nó, vụn hoành thánh đã được nó lau đi luôn từ lúc nào rồi.

Cả ba lại chìm vào im lặng, mạnh ai người nấy ăn, tuyệt nhiên không nói không gì thêm nữa.

Chí Quân thấy tự dưng bầu không khí ảm đạm lạ thường, anh chống cằm nhìn nó rồi gọi:

"Như Hoa này."

Con bé cùng Hựu Kỳ đồng thời ngẩng mặt lên nhìn anh. Thấy cả hai tác phong đều nhau vậy thì anh phụt cười, xong lại vào vấn đề muốn nói:

"Cuối tuần này em rảnh không? Cuối tuần này có phim mớ-..."

"Ơ? Sao mày không rủ tao?!! Mày không còn coi tao là bạn nữa ư? Không muốn cho tao đi chơi cùng sao??!!"

Hựu Kỳ chặn họng cậu, vờ hậm hực giận dỗi. Anh ái ngại nháy ra hiệu cho cậu, đâu biết rằng giờ đây Hựu Kỳ nhất quyết không chịu đẩy thuyền cho anh với Như Hoa nữa rồi.

"Thôiiiii, tình ta tàn rồi, haizzzzz mày quên tao rồi!!!"

Hựu Kỳ liên tục kêu khiến cậu đành gác chuyện đó lại để lúc khác. Như Hoa thấy cậu phản ứng vậy thì cũng hiểu ý, nó nhanh chóng hùa:

"Thôi hai người đi đi, em cuối tuần bận mất rồi."

Chí Quân tụt hứng ngậm ngùi ăn tiếp, Hựu Kỳ đạt được mục đích thì vui lắm nhưng vẫn tỏ vẻ hờn hờn như ban nãy, cậu cứ kêu ca:

"Đấyyyyyyy, mình đi với nhau được rồi đó, sao mày lại không nói gì nữa thế?"

"Ăn nốt đi."

Giọng anh trầm hẳn, tự dưng thấy con bạn mình như một cục phiền toái chen ngang vậy, sao lại không cố đẩy hai người như đã hứa vậy chứ?

......

Ăn xong, Chí Quân cùng Như Hoa dọn dẹp bếp, còn Hựu Kỳ đem chổi lau nhà ra lau dưới sàn trong phòng bếp cho sạch. Thi thoảng đang lau lại nghe thấy Chí Quân trêu đùa Như Hoa, cậu lại lập tức quay lại nhìn xem anh có hành động gì với người yêu mình không. Như Hoa chợt hắt xì, anh nhanh chóng chạy ra đóng cửa sổ. Như Hoa xếp bát vừa rửa xong lên tủ bát, nước chảy ngược xuống ướt tay áo nó, anh bèn đứng vào gần nó rồi làm hộ. Như Hoa giờ mới nhớ ra vết thương nãy giờ, vừa nhìn xuống cái đã lập tức có bàn tay anh cầm vào rồi nâng lên nhẹ nhàng tháo băng urgo cũ đó ra, bàn tay anh dịu dàng thay urgo mới cho nó, giọng nói quan tâm ôn nhu của anh cất lên:

"Còn đau không?"

"Giờ em không thấy cảm giác gì mấy nữa rồi."

"Anh quên mất lại để em rửa bát trong khi tay em vẫn đang bị thương, anh xin lỗi."

"Là em đòi rửa mà, không sao đâu, em không còn đau nữa ấy."

"Nó đứt khá sâu vậy cơ mà em nói không đau..."

"Em không sao thật màaaaaa."

Nó cười với anh để chứng tỏ mình ổn. Hai người nào hay biết, có người nãy giờ đã lọt vào mắt tất cả mọi thứ, nhưng người ta chỉ đứng đó buồn buồn và nhìn thôi, tự dưng người ta thấy trước mặt trông đẹp đôi quá không nỡ chạy tới giành lấy tay nó từ phía Chí Quân nữa.

Cho tới khi mắt anh đắm đuối nhìn nó, ngón tay vừa được anh dán băng lại của nó được anh nâng niu, khẽ đưa lên gần môi mình rồi hôn nhẹ vào đó trước sự bất ngờ của nó mới khiến Hựu Kỳ tỉnh lại. Cậu thả cái chổi lau đổ xuống sàn, đi tới nắm vào cổ tay nó rồi kéo nó đứng ra sau mình khiến anh bàng hoàng. Anh hơi lùi người, cau mày nhìn Hựu Kỳ:

"Mày lại sao nữa đây?"

Hựu Kỳ cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó nghe cho thuyết phục mà vẫn không bị lộ nhưng không thể, giờ đầu óc cậu cứ trống trơn thôi...

"Sao tự dưng mày lại như thế?"

Anh hỏi lần nữa, cậu vẫn chỉ tránh ánh mắt anh rồi nói nhỏ:

"Tao đưa Như Hoa về phòng nghỉ trước đã."

Dứt lời, Hựu Kỳ kéo nó về phía phòng mình. Anh nói lớn:

"'Mày càng ngày càng lạ Hựu Kỳ ạ, trước kia không phải mày nói là sẽ luôn ủng hộ tao và thậm chí còn giúp tao nữa sao??"

Hựu Kỳ dừng chân, Như Hoa vẫn chưa hiểu ý anh là gì, chỉ thấy bàn tay Hựu Kỳ run lên bần bật. Nó lo lắng vỗ nhẹ vai cậu thì cậu liền quay lại, ánh mắt chứa nỗi buồn không thể nói ra ấy nhìn anh, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

"Có những việc tao không thể mãi mãi ủng hộ hay mãi mãi giúp mày được."

Trong đầu Hựu Kỳ, một suy nghĩ chợt hiện ra:

'Tao xin lỗi, nhưng mày đã có được mọi thứ rồi, còn tao chỉ có Như Hoa thôi.'

Cậu quay người dứt khoát dắt nó vào phòng rồi đóng cửa lại, còn mình anh và cậu đối mặt. Hai người ra bàn phòng khách ngồi, nghiêm túc với nhau.

"Mày có gì muốn nói không?"

Chí Quân lên tiếng trước, Hựu Kỳ chỉ thở dài, cậu ngồi xuống ghế, hơi cúi đầu, dáng vẻ trông khá ủ rũ.

"Mày vẫn thích Như Hoa sao?"

Chí quân nghe xong câu hỏi, không cần chần chừ mà đáp lại luôn:

"Phải. Đừng nói với tao là mày..."

"Không...tao với Như Hoa là chị em tốt, là bạn thân...nhưng tao chỉ không thích những hành động như vậy xuất hiện trước mặt tao...tao thấy lạc lõng lắm."

Cuối cùng Hựu Kỳ cũng nghĩ ra được cái lí do hợp lí. Anh thở dài theo, khẽ cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu. Anh chợt nghĩ, rõ ràng lý do chỉ có vậy, thế mà Hựu Kỳ xử sự sao mà như đang ghen thế không biết.

Nhưng thực chất, Chí Quân nào biết được, trong Hựu Kỳ nhiều suy nghĩ rối ren hơn nhiều nhưng không thể nói sự thật ra với anh ngay bây giờ được.

"Vậy nhé, tao đi tắm đây."

Cậu đứng phắt dậy, muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt.

Anh cũng gật đầu rồi đứng lên đi về phòng luôn.

Hựu Kỳ trở vào trong, con bé đang ngồi trên giường liền đứng dậy đi về phía cậu, bám tay vào áo cậu đung đưa hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Chí Quân nói gì với anh thế?"

"Không có gì đâu, giờ mình đi tắm đi."

"Anh tắm trước đi, em tắm lâu lắm nên tắm sau cũng được."

Hựu Kỳ thay đổi sắc mặt ngay lập tức sau khi nghe câu nói của nó. Cậu chống tay vào tường, dí mặt lại gần khiến nó bất ngờ rụt cổ, ấp úng:

"Sao...sao thế? A-anh muốn tắm...tắm sau...hay sao?

Hựu Kỳ bật chế độ đen tối, cậu nghiêng mặt kề lại sát mặt nó, thủ thỉ:

"Tại sao không phải là cả hai cùng vào tắm luôn?"

Như Hoa từ ngại ngùng chuyển sang ngại ngùng nhân 1000 lần, nó đỏ mặt giận dữ đẩy cậu ra rồi thoát khỏi đó, đi về phía giường ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm:

"Kinh khủng...anh đúng là biến thái mà..."

Hựu Kỳ lần đầu nghe nó nói mình vậy thì phụt cười, giờ nó còn kêu mình biến thái luôn rồi sao.

"Này! Như vậy tình cảm mà, có gì mà em lại bảo tôi biến thái chứ?!!"

Cậu vừa cười vừa hỏi nó. Con bé nhếch môi khinh bỉ, nói nhỏ:

"Em chịu, anh biến thái lắm!"

Hựu Kỳ quyết trêu nó tới cùng, cậu lại gần nhấn vai nó nằm xuống giường, nụ cười nguy hiểm ấy lại xuất hiện trước ánh mắt hốt hoảng của nó, con bé cứ liên tục hỏi cậu định làm gì, cậu chỉ im lặng và hành động.

Cậu giữ tay nó, ghé môi lại gần cúc áo nó rồi dùng môi dùng răng và lưỡi mình cởi nó ra. Cúc đầu tiên bung ra, con bé giãy giụa nhiệt tình dưới thân cậu, giọng nói hốt hoảng gấp gáp:

"Anh đi tắm đi chứ!!! Sao tự dưng lại...anh định làm gì?!!!!"

"Em nói tôi biến thái mà. Linh tinh, đã vậy cho em biết thế nào là biến thái thật luôn."

Người Hựu Kỳ nóng bừng lên, sự rạo rực hưng phấn trỗi dậy, dục vọng của Hựu Kỳ bùng lên mỗi khi ở cạnh nó, cậu không thể kiểm soát được mình.

Như Hoa van xin, dù sao cũng là một người từng bị những thứ thân mật đó khiến cho bị ám ảnh. Nó lắc lắc đầu, nói nhỏ vì sợ Chí Quân lỡ đâu nghe được.

"Anh thôi đi, anh đừng như vậy mà..."

Hựu Kỳ nhìn thấy vùng cổ trắng ngần và xương quai xanh của nó, cậu nuốt nước bọt ừng ực, lưỡi liếm một đường từ xương quai xanh tới cổ khiến nó run rẩy vì nhột. Nó nhắm tịt mắt lại, lí nhí:

"Đầu Bạc...tha cho em đi..."

Hựu Kỳ nghe tới "Đầu Bạc" thì liền dừng lại, cậu thả lỏng tay nó ra rồi ôm lấy mặt nó, hôn nhẹ vào trán con bé. Cậu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, ôn nhu nhìn vào mắt nó:

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định trêu em chút vì em bảo tôi biến thái thôi..."

"Tại em...em chưa quen với mấy việc như vậy...cho nên..."

"Tôi biết rồi mà...sau tôi sẽ chú ý hơn...tôi sẽ xin phép hỏi ý kiến em trước nhé?"

Như Hoa khẽ gật đầu, nghĩ lại thì dù sao sao nó cũng cần quen dần với việc đó thôi mà.

Hựu Kỳ mở tủ lấy quần áo để vào tắm, ngoái lại nhìn nó một cái rồi nói:

"Tôi vào tắm trước, em mặc cái nào cứ lấy thoải mái nhé."

Nó gật gật, cậu vừa cầm quần áo đi thì khựng lại. Chợt nghĩ ra cái gì đó, cậu liền nhanh chóng lấy chiếc balo từ hôm về quê vẫn còn có chút đồ của nó trong đó, mở balo rồi lấy ra một chiếc váy ngủ. Cái ngày nó với cậu đi chợ trên quê, Hựu Kỳ có mua cho con bé cái váy này để nó ngủ cho thoải mái (một phần cũng tiện để cậu ngắm nữa), nào ngờ chuyện lỡ dở ngay sau đó luôn tới nay mới có dịp kêu nó mặc.

Cậu quay người, dúi cái váy ngủ lụa satin mong manh ấy vào tay nó, ra vẻ không mấy thích thú:

"À đây, em mặc cái này cho thoải mái này, đi ngủ thì mặc như này cho thoải mái."

Như Hoa chưa mặc kiểu đó bao giờ, cũng ít tiếp xúc phim ảnh truyện tranh nên cũng chưa xem mấy người mặc đồ này nhiều, đa số toàn thấy váy ngủ mà tay dài váy dài xong có hoạ tiết đáng yêu ở trên. Nó sờ chất thấy cũng thích thích, mỏng nhẹ nữa nên cũng đồng ý liền.

Cậu hào hứng, đang thích thú tưng tửng đi vào phòng tắm thì nó gọi:

"Đầu Bạc!"

"Ơi?"

"Vậy còn...đồ lót của em?..."

Hựu Kỳ đỏ mặt, tất cả thực chất đã nằm trong kế hoạch của cậu hết rồi mà. Cậu nói dối nhằm trấn an nó, giả vờ mệt mỏi:

"Không sao, bình thường váy này không cần mặc nội y đâu, nhìn vậy thôi chứ kín và dày dặn lắm đó!...với cả lát tôi tắm xong tôi tắt đèn luôn, đi ngủ thì vì em chưa muốn đụng chạm nhiều nên tôi sẽ nằm cách xa, nên không phải ngại gì đâu..."

Như Hoa nghe vậy cũng yên tâm, chấp nhận cái váy ngủ này.

Cậu vào phòng tắm, bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng quyến rũ của nó hiện lên từ trí tưởng tượng của cậu. Mặt cậu đơ ra, nụ cười trông ngày càng biến chất.

Ở bên nhà Hàn Nhi, cô đang ngồi bần thần chờ nó bên chiếc bàn ăn, đang định nhắn nó một tiếng thì nó nhắn tới trước. Cô cầm điện thoại trên tay, dòng tin nhắn trước mặt khiến cô không ngừng có nghĩ suy nghĩ nghi ngờ:

"Tối nay tôi không về ngủ với cậu được rùi, tự dưng có chút việc cần phải về nhà giải quyết nên đành xa cậu một đêm nhaaaaa~ nhớ quá trời í hức hức TT__TT"

Hàn Nhi nghĩ, rõ là nó đã trốn nhà được bao lâu rồi mà, có chuyện gì mà lại bảo về nhà giải quyết cơ chứ?

Cô bực dọc đập đôi đũa trên tay xuống bàn. Mâm cơm này, cô đã đặt bao nhiêu tình cảm vào vừa nấu vừa hí hửng chờ nó về ăn tới cỡ nào chứ? Sao cứ khiến mình phải mừng hụt như vậy?

Bên phía Như Hoa, nó cũng áy náy lắm khi để Hàn Nhi đêm nay một mình. Tự dưng nó cảm thấy mình là người bạn tệ ghê, có người yêu vào cái liền để bạn ở nhà ăn cơm một mình ngủ một mình ngay được chứ.

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì ai đó cũng bước từ phòng tắm ra, khăn lau tóc vắt trên vai, mái tóc đen ướt nước rủ xuống của Hựu Kỳ khiến mặt cậu trở nên quyến rũ hơn bình thường. Cậu từ từ đi về phía nó, con bé ngủ gật từ bao giờ, đầu nó nghiêng sang một bên. Cậu phì cười khi thấy tay nó vẫn còn ôm chặt cái váy ngủ, hình ảnh đáng yêu quá khiến cậu không kìm được mà ghé lại gần rồi hôn nhẹ vào trán nó một cái. Giọt nước từ tóc Hựu Kỳ rơi xuống làm Như Hoa giật mình tỉnh giấc, thấy người yêu mình đang ở cự li rõ gần thì nó đỏ mặt rồi né, mắt chớp chớp:

"Anh xong từ bao giờ vậy?!!"

"Đủ để thấy em ngáy mấy hồi rồi."

Nó xấu hổ, đánh vào người cậu:

"Em làm gì ngáy đâu chứ!! Em đâu có ngáy!!!"

Hựu Kỳ cười giòn tan, giơ tay đỡ đòn từ nó:

"Trêu tí, em vào đi kẻo muộn."

"Anh toàn nói lung tung!"

"Có mỗi nói thích em với khen em xinh thì là không lung tung thôi đúng không?"

Như Hoa ngại quá đành lẩn vội vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi cứ vừa đỏ mặt phừng phừng vừa tủm tỉm vì sung sướng. Cậu ở ngoài ôm mặt ngồi cười vì thấy nó dễ thương quá, hại cậu lúc đó chỉ muốn đè nó ra mà hôn tới tấp thôi.

Hựu Kỳ sắp lại gối ngay ngắn để chuẩn bị cho bạn gái tắm xong ra ngủ, công tác chuẩn bị khá cẩn thận, thậm chí còn đốt cả quả nến thơm mới tậu được ở đâu về chỉ để phục vụ những cái ngày được như này. Hựu Kỳ trên giường nóng lòng không yên, trong đầu cứ tưởng tượng hình ảnh Như Hoa mặc váy ngủ e thẹn bước ra mà thích thú, mới vậy đã khiến toàn thân nóng lên rồi.

Hựu Kỳ đứng dậy khởi động tí, như thể chuẩn bị sức để "lâm trận" không bằng.

Rồi 20 phút trôi qua, Hựu Kỳ bắt đầu sốt ruột vì thấy mãi không nghe tiếng mở cửa của nó, tắm gì mà lâu dữ vậy trời.

30 phút trôi qua, vẫn chưa hề thấy bóng dáng nó.

Rồi 40 phút, Hựu Kỳ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Hựu Kỳ bắt đầu không chịu nổi nữa, cứ như vậy sốt ruột chết mất, không biết có vấn đề gì mà lâu vậy không biết.

Cậu thấy trong đó im re nãy giờ, bắt đầu lo nó bị làm sao rồi rời giường vội, lao về phía phòng tắm rồi tuỳ tiện mở ra ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn nó.

"Em sao...."

Hựu Kỳ chưa dứt câu thì bị khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng quyến rũ tới chết người của nó.

Như Hoa hai mắt mở to lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, long lanh long lanh, đôi môi mở hờ, toàn thân vẫn còn hơi ướt át, một tay ôm lấy mình để che, một tay giữ cái dây áo, nó ngại không biết nên nói gì, cứ lắp bắp:

"E-em...em...cái này..."

Hựu Kỳ muốn xịt máu mũi ngay lập tức, tại sao lại có thể đẹp tới điên dồ thế này chứ?

Như Hoa hoá ra là loay hoay buộc cái dây váy ngủ do lắm dây quá mà lần đầu mặc nên không biết mặc sao. Tay nó ôm chặt ngực mình khiến ngực bị ghì nên dồn lên, căng đầy khiến người nhìn như bị đốt mắt. Kèm theo đó là biểu cảm ngạc nhiên rồi ngại ngùng của nó nữa, Hựu Kỳ sắp không thể đứng yên được nữa rồi.

Ánh mắt cậu dán chặt vào tấm thân tuyệt đẹp ấy, nước bọt cứ ừng ực nuốt vào.

Như Hoa dần dần từ ngại ngùng chuyển sang cáu gắt, nó nhắm tịt mắt rồi gắt lên:

"Ai cho anh tuỳ tiện xông vào đây hả?!!!"

Hựu Kỳ giật thót, sợ bạn phòng bên nghe thấy lại hoài nghi nghĩ lung tung nên lao tới bịt miệng nó rồi lôi nó ra ngoài. Như Hoa tá hoả cứ trừng mắt lên, tay giữ chặt cái váy để ngăn nó không bị lộ hàng, người phản kháng cựa quậy liên tục khiến cậu càng thêm hăng máu.

Hựu Kỳ đè nó xuống giường, bắt đầu thở dốc vì nhịp tim bắt đầu mãnh liệt, tay cậu run lên, cầm tay nó lên qua đầu rồi ghì chặt xuống giường. Như Hoa tròn mắt lên nhìn cậu, hình ảnh hai người giờ có khác nào nó bị bắt cóc rồi bị tên bắt cóc nó giở trò đâu cơ chứ.

Nó ú ớ, Hựu Kỳ đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt", môi ghé sát gần nó, cậu thầm thì:

"Khẽ nào, phòng bên nghe thấy bây giờ."

Nó như cố gắng nói gì đó, Hựu Kỳ thấy vậy bèn ghé tai nó rồi nói thầm:

"Tôi sẽ bỏ tay, nhưng mà nói bé thôi đó, nói như tôi đây này, ok không?"

Nó gật gật, cậu nhanh bỏ bàn tay đang bịp miệng nó ra:

"Em...em bị gặp vấn đề với cái váy...em không...không thắt mấy cái dây này được...anh đợi chút em mặc lại hẳn hoi đã..."

Như Hoa mặt đỏ như cà chua chín, cậu khẽ cười rồi gục đầu xuống khiến nó hốt hoảng. Cậu hít mùi hương gây nghiện ở người nó, cậu không dùng sữa tắm mà Như Hoa vẫn có mùi thơm mê hoặc từ người toả ra rồi. Cậu di chuyển môi mình tới bầu ngực căng tròn cùng hạt đậu nhỏ xinh đang ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang ấy, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Rồi di chuyển dịch qua dịch lại chút, cậu lại đặt nụ hôn dần dần từ chỗ này qua chỗ nọ khiến Như Hoa nhột thở mạnh theo. Nó cảm nhận thấy tay cậu di chuyển từ đùi mình, dần dần di chuyển vào trong váy rồi từ từ đi lên trên, nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được đâu Đầu Bạc!! Em nhột lắm!"

"Không sao đâu."

Hựu Kỳ cố chấp. Cậu hôn cổ nó, rồi di chuyển tới xương quai xanh của nó, hôn hết từ cổ tới vai rồi vùng xương ngực của Như Hoa. Cậu hưởng thụ mùi hương từ da thịt nó, đê mê tới nỗi khao khát muốn nó mãi mãi ở bên mình, mãi mãi là của mình ngày một lớn hơn. Cậu nhấc người dậy, ánh mắt si tình ấy nhìn nó một hồi khiến nó né tránh vì ngại. Cậu chuyển hướng nhìn xuống dưới, thân hình tuyệt phẩm ấy, cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ muốn được chiếm trọn.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng:

"Cho phép tôi nhé, tôi sẽ không làm gì quá đà đâu."

Như Hoa tạm thời tin tưởng, lưỡng lự một hồi rồi cũng gật nhẹ một cái. Dù gì cũng là người mà mình đem lòng thích, nếu cứ mãi né tránh chuyện đó thì có khi sẽ khiến người ấy cảm thấy mất hứng thú thì sao. Nó nhắm mắt lại, Hựu Kỳ cũng nhắm mắt, từ từ kề môi rồi tới tấp hôn nó.

Trong không gian mê hoặc từ mùi hương căn phòng cho tới mùi hương trên cơ thể nó, ánh sáng còn lờ mờ khiến cậu càng thêm rạo rực. Cậu rời môi nó, dịch đầu xuống dưới nơi ngực nó, môi Hựu Kỳ đi tới nơi dây buộc ở giữa, từ từ cắn vào sợi dây rồi rút ra. Tới khi dây bung ra hoàn toàn, cậu hưng phấn dùng môi từ từ định gạt phần ngực váy của nó ra để được thưởng thức cái nơi mà cậu thèm muốn bao ngày.

Như Hoa thấy sợ sợ mọi thứ sẽ tiến xa quá, nó khẽ gắt lên:

"Không được!! Anh không được động vào chỗ đó!"

Thấy thái độ quyết liệt của nó, cậu khựng lại, ngước mắt lên nhìn nó rồi hỏi:

"Sao thế? Em không thích à?"

Như Hoa chẳng biết giải thích sao nữa, chỉ là nó chưa muốn ai nhìn thấy nơi đó, và cũng chưa sẵn sàng để ai đó động vào, kèm theo là còn ngại dã man nữa cho nên mới muốn dừng ở đây thôi. Lâu dần thì những việc đó tới cũng chưa muộn...

"Tụi mình mới mà..."

Hựu Kỳ hiểu, đúng thật là cả hai mới yêu thôi mà, làm vậy có thể sẽ vô tình khiến nó nghĩ rằng mình yêu nó chỉ vì mấy chuyện đó thì không ổn.

Cậu chống khuỷu tay xuống giường, bàn tay thả lỏng tay nó ra, hai tay cậu kéo sợi dây buộc lại, cẩn thận thắt cho nó như bình thường rồi sau đó đặt một nụ hôn nơi ngực nó, nở nụ cười ranh mãnh:

"Khi nào em thấy được thì nhớ cho tôi giao lưu với nó đó nha~"

"Khiếp, đồ dâm dê, giao lưu gì chứ..."

"Đi màaaaaa, những thứ xinh đẹp tuyệt trần như vậy thì phải chia sẻ cho người yêu em coi chứ!"

"Eo!! Anh còn gọi là thứ xinh đẹp tuyệt trần chứ!!!"

"Chả thế còn gì! Cái gì của em chả xinh đẹp tuyệt trần!!"

"Anh thích vì vẻ ngoài thôi sao?"

"Đâu, gì của em tôi cũng thích hết ấy chứ."

"Nhỡ có ai hoàn hảo hơn em đến với anh thì sao?"

"Nhỡ nhủng gì, nghĩ tôi dễ thích ai lắm đấy hả?!"

Cậu dí vào trán nó một cái rồi cả hai cùng phì cười. Bỗng dưng điện thoại cậu tiếng chuông tin nhắn vang lên, cả cậu và Như Hoa cùng nhìn sang cái điện thoại đang đặt ngay cạnh gối của nó. Màn hình điện thoại cậu hiện lên dòng tin nhắn khiến cả hai đều khựng lại:

"Tự dưng đêm hôm thấy nhớ nhớ Hựu Kỳ ra phết, không biết ngày mai Hựu Kỳ có rảnh không ta? Đi chơi với em được không? Mai em được nghỉ nguyên ngày đó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com