Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Thấy em "tình tứ" bên người khac

Như Hoa đưa đôi mắt ngây thơ ấy nhìn cậu, nó thắc mắc:

"Ai đó?"

Hựu Kỳ suy nghĩ một hồi khiến nó càng thêm tò mò, nó cứ ngó cái sắc mặt cậu, hỏi tới tấp:

"Sao anh không trả lời? Là ai đó? Ai mà giờ này lại nhớ anh vậy?"

Như Hoa không hề có động thái gì là khó chịu hay có vấn đề khi mà đọc được tin nhắn đó, Hựu Kỳ thì khác, tự dưng cảm thấy mình lỡ để cho người yêu mình thấy được lời nhớ nhung mình từ một người khác nhắn tới như vậy, không phải là hơi kì kì sao.

Cậu cứ lưỡng lự khi trả lời tin nhắn, nửa muốn giành thời gian với Như Hoa, nửa kia cũng muốn nhận lời bởi con bé Tiêu Nhu đó dù sao cũng là con gái của hiệu trưởng, bên phía hiệu trưởng tốt với mình tới vậy, không lẽ con gái bà ta rủ đi chơi mình lại từ chối?

"Như Hoa này...liệu...có vấn đề gì không?...nếu tôi mà có đi chơi với một người khác ấy?..."

Con bé hơi khựng lại, xong cũng ngây ngô trả lời:

"Hmmm...ai cũng nên đi chơi với bạn bè mà đúng không?"

"À...con bé Tiêu Nhu mà tôi giới thiệu với em đó, con bé hôm bữa mà là con của hiệu trưởng chỗ tôi làm đó...con bé nó muốn đi chơi mà không có bạn bè cho nên..."

"Vậy anh đi đi, cô bé đó sẽ vui lắm í."

Thái độ tươi tắn của nó khiến cậu ngạc nhiên, việc mình đi chơi với người con gái khác...không khiến nó bận tâm hay sao?

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì em cũng giống vậy mà, không phải trước đó em cũng chỉ có mình anh làm bạn thôi sao? Khi đó hễ đi đâu là em đều nghĩ ước gì có Đầu Bạc ở đây với mình thì hay biết mấy, em nghĩ là cô bé đó cũng có suy nghĩ giống vậy đó. Lúc ấy, việc đi chơi với anh khiến em vui và háo hức cực kì, cô bé đó cũng như thế ấy."

Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng hạnh phúc lạ thường, thì ra trong lòng Như Hoa, bản thân mình đã vốn có phần quan trọng như vậy từ rất lâu rồi.

Hựu Kỳ nằm xuống bên cạnh, kéo nó vào lòng rồi ôm chặt, cằm tì nhẹ lên đầu nó, tay mỗi lúc một siết chặt nó trong lòng hơn. Cậu mỉm cười, nói nhỏ:

"Tôi thích em cực kỳ luôn đó Như Hoa."

Trong lòng cả hai trăm hoa đua nở, Như Hoa hạnh phúc biết mấy, người mà nó luôn nghĩ tới bao lâu nay giờ đang nằm cạnh mình và nói những lời này, trước giờ nó tuyệt nhiên chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ có ngày này xảy ra mà.

"Mai tôi đi chơi về sớm rồi chúng ta đi xem phim ha, tôi với em vẫn chưa xem phim được với nhau mà, đúng chứ?"

Như Hoa nhớ lại tới lần xem "hụt" đó, ngày hôm đó thật may khi Hựu Kỳ đã chạy đi tìm nó, để chuyện kinh tởm ấy không thể xảy ra thêm lần nữa.

Nó gật đầu lia lịa, vậy là mai hai người được đi hẹn hò đi xem phim như bao đôi khác rồi đây, nghĩ tới khiến Như Hoa hào hứng dữ lắm.

Nó vòng tay ôm lại cậu, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ thì lại cảm nhận được bàn tay cậu đang mơn trớn lưng con bé, luồn dần vào bên trong khiến nó nhột mà cựa quậy, giật thon thót. Con bé đấm nhẹ vào vai cậu, gắt lên khe khẽ:

"Em buồn ngủ!!! Anh đừng có quậy nữa!"

"Thì em cứ ngủ đi, ơ, người ta đang vuốt ve cho em dễ ngủ đó chứ làm gì đâu."

Giọng điệu của Hựu Kỳ bỗng trở nên dâm tà, cũng đúng, mỹ nữ ở ngay bên cạnh, trên người lại đang mặc một chiếc váy lụa satin mong manh quyến rũ chết người, hơn nữa đôi gò bồng đào tròn trịa trắng trẻo ấy còn áp vào người cậu, Hựu Kỳ không bị kích thích mới lạ.

"Chả dễ ngủ tí nào! Nhột chết đi được!!"

"Đã vậy hay là thức luôn đi?"

Hựu Kỳ cười nham hiểm, Như Hoa một mực chối từ:

"KHÔNG!"

Nghe Hựu Kỳ cười mình, nó tách người cậu ra, hờn dỗi lẩm bẩm:

"Chả biết từ bao giờ mà biến thái tới vậy luôn ấy."

"Thì từ cái hôm em ngủ lại ở phòng nghỉ của quán í, ai bảo em cứ..."

"Em làm gì?!!"

"Tại em ngã vào tôi."

Như Hoa làm mặt khinh bỉ, cái lí do đúng là hết sức vớ vẩn mà.

.....

Hôm sau, Như Hoa về nhà Hàn Nhi với tâm trạng phơi phới sau khi trải qua một đêm ngọt ngào bên người yêu mình. Nó mở cửa bước vào, hân hoan nói lớn:

"Về rồi nèeeeee~"

Thấy chỉ có tiếng muỗi vo ve từ đâu bay tới đáp lời mình, nó bèn đi vào trong ngó nghiêng xung quanh, nay Hàn Nhi sáng không có tiết mà nhỉ, giờ này thì đi đâu ta?

Đang định cầm điện thoại lên nhắn hỏi thì người nó đang tìm bỗng lù lù ngay phía sau. Nó cảm nhận được bèn quay lại, giật mình xém ngã ngửa khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của người ta, mắt tròn lên nhìn:

"Ô, đang tìm cậu luôn đó!"

Hàn Nhi không nhìn nó, cô lướt qua nó đi về phía phòng tắm mà không nói lời nào khiến nó khó hiểu nhìn theo. Nghe tiếng cửa đóng cái "rầm", nó đi tới gần rồi gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, gạn hỏi:

"Sao đó? Bộ sáng ra cậu gặp chuyện xui rủi gì hay sao? Hay ai làm cậu bực bội hả?"

"......"

"Heyyy!!"

"......"

"Ơ, cậu trong đó nghe được tôi nói gì không thế???"

Cửa tự dưng mở ra khiến nó đang áp tay vào cửa suýt mất đà ngã chúi về phía trước. Hàn Nhi bước ra lạnh tanh, ném lại cho nó một câu:

"Làm sao cũng không phải việc của cậu."

Để lại đằng sau một Như Hoa mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đanh xảy ra, không lẽ, tối qua vì mình để người ta ngủ một mình mà bị giận luôn rồi sao?

"Đừng nói là tại cậu thiếu tôi không ngủ được nên giận nhaaaa~"

Như Hoa phì cười, giọng trêu chọc cô. Hàn Nhi trúng tim đen, câu trả lời hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô lúc đó luôn. Cô nhất quyết quay mặt đi, lạnh giọng đáp lời:

"Chả liên quan tới cậu đâu, nói ít thôi."

Như Hoa vốn tâm trạng đang tốt nên quyết xà nẹo bạn cho bạn hết giận thì thôi. Nó tới gần chỗ bàn học mà Hàn Nhi đang ngồi, ôm chầm lấy từ phía sau rồi tựa cằm lên vai cô, giọng phấn khích:

"Thôi màaaaa, để tôi bù cho cậu, cuối tuần đi chơi ha!"

Nói đoạn, nó bóp vai cô rồi đấm nhẹ mấy cái, còn cô, vốn là người không ngần ngại skinship mà nay chỉ biết đứng hình, mặt đỏ ửng lên rồi tim đập thùm thụp, toàn thân cứng đơ lại không biết nên làm gì.

Thấy Hàn Nhi vẫn im re, Như Hoa càng nịnh bợ bằng cách xoa bóp vai cô mạnh hơn, nó không ngờ được rằng, chính hành động đó từ nó đã khiến cho toàn thân Hàn Nhi nóng bừng, bắt đầu không thể im lặng thêm được nữa.

Hàn Nhi hơi xoay người lại, cầm tay nó kéo mạnh nó từ đằng sau về đằng trước khiến nó ngã vào lòng mình. Như Hoa ngồi trên đùi cô, hai tay nãy mất đà sợ bị ngã nên vịn vào áo Hàn Nhi, chúi đầu vào ngực người đó.

Cô vòng hai tay ra sau nó, đan hai tay vào nhau để giữ nó lại, đôi mắt một mí ấy bắt đầu nhìn chằm chằm nó một cách si mê, mùi hương quyến rũ từ nó phảng phất quanh cô khiến cô khẽ nuốt nước bọt. Nó lồm cồm vịn vào tay cô rồi ngồi thẳng dậy, mặt lo lắng nhìn xuống đùi cô đang bị mình ngồi lên, sợ mình nặng làm người ta bị đau nên nhấc mông lên, hỏi với giọng sốt vó:

"Ơ chết! Có đau không?!! Tôi mất đà nên bị-..."

Chưa dứt câu, nó lại ngay lập tức bị cô dí người ngồi xuống lại như vừa rồi, thấy mặt nó trông lo lắng, cô bèn giữ đầu nó đưa lại sát mặt mình, dùng ánh mắt vô cảm ấy nhìn nó rồi nói:

"Đau chứ, chụt vào đây cái thì hết."

Hàn Nhi vừa nói vừa chỉ tay lên môi mình, Như Hoa vẫn không hiểu ý cô, nó ngây ngô hỏi:

"Ơ, đau đùi cơ mà? Liên qua gì môi?"

"Bảo sao làm vậy đi."

Nó đẩy Hàn Nhi ra, tiện thể ném cho cái nhìn khinh bỉ:

"Đồ hâm."

Hàn Nhi giờ mới phác lên được nụ cười, cô bụm miệng nhìn nó mà cười, mặt rồi tai cứ đỏ lên.

"Có nuốn đi chơi không?"

Như Hoa nghe cô rủ thì háo hức ra mặt, dù sao mai cũng là cuối tuần rồi, Hựu Kỳ thì cũng đi chơi, nó mà ở nhà thì chán chết. Nghĩ vậy nó bèn sáng mắt lên, quay về phía cô, mắt chớp chớp:

"Đi!! Đi đâu thế?!"

"Lâu rồi tôi không xem phim."

"Vậy đi xem phim nha!!?"

"Lâu lắm cũng không ghé quán há cảo đối diện trung tâm thương mại, chỗ đó bán há cảo nổi tiếng lắm."

"Quán đó tôi cũng thích lắm đó!! Xem phim xong mình đi ra đó ha?!"

"Cũng khá lâu rồi chưa mua thêm đồ mới."

"Mai trước khi qua quán há cảo ăn thì tụi mình đi mua đồ luôn nhé nhé?!!"

Vậy là chỉ bằng cách gợi ý của mình, Hàn Nhi nghiễm nhiên đã vạch ra được một kế hoạch đi "hẹn hò" cùng Như Hoa một cách khá chuẩn chỉnh rồi, trình tự của buổi "hẹn hò" được vẽ lên chuẩn bài quá luôn ấy chứ. Cô hài lòng, vẻ mặt vẫn lạnh như vậy, đứng dậy đi về phía bàn học của mình.

Như Hoa thì vui khỏi bàn, đây có khi lại là cơ hội khiến nó gần gũi thân thiết với Như Hoa hơn không chừng. Trước giờ nó luôn muốn vui vẻ với Hàn Nhi nhiều hơn nhưng cô lại đa phần chỉ trưng ra bản mặt lạnh lùng đó khiến nó chẳng đoán nổi là đang nghĩ gì, chẳng biết là người ta có thấy thoải mái khi mình ở đây hay không nữa.

Thấy Hàn Nhi ngồi vào bàn học, Như Hoa cũng nhớ ra đợt này mình chầy bửa chuyện học hành quá, từ lúc yêu đương vào thì lại càng lơ đãng hơn. Nó quyết định lôi đề cương cuối kỳ ra làm, ở cùng người học chăm chỉ như Hàn Nhi mình tuyệt đối không thể làm một con lười nhác được.

Như Hoa tra đáp án, sai lòi kèn...

Nó hoang mang đối chiếu bài làm của mình cùng với đáp án bên cạnh, khuôn mặt thẫn thờ đờ đẫn vì không ngờ giờ mình lại làm bài tệ tới vậy.

Hàn Nhi theo thói quen vẫn thi thoảng liếc trộm nó, bỗng thấy con bé đang ngồi bần thần thì tò mò đưa mặt lại gần nhìn nó. Con bé thở dài một cái rồi giật bắn khi thấy bản mặt vô cảm ấy ngay bên cạnh, nó né người:

"Cậu nhìn gì??!!"

"Gì mà đần ra thế? Làm sai à?"

Như Hoa xấu hổ, lí nhí nói:

"Tại đề này khó hơn bình thường chứ bộ...chứ tôi làm gì học tệ đến thế..."

Cô cười khẩy, nhìn xuống bài làm của Như Hoa thì đúng là sai nhiều hơn so với năng lực học của nó thật. Cô nhún vai, buông một câu:

"Yêu vào sa sút là đúng."

"Không có..."

Nó ngượng mồm chối đây đẩy, mặt thì đỏ bừng khiến cô lại càng rõ hơn, đúng là như cô nghĩ, kiểu này là quay lại thật rồi...

"Làm thử đề này đi rồi tôi thử chấm cho."

Hàn Nhi đẩy tờ đề thi thử môn toán cao cấp ra trước mặt nó, giọng cô trở nên nghiêm túc hẳn.

"Tự dưng tôi thấy nản nản ghê í, rõ ràng trước đây đâu có uể oải khi nhắc tới học như bây giờ đâu nhỉ?"

Như Hoa ỉu xìu cái mặt, cô liếc nhìn sắc mặt nó rồi chống cằm ngồi khoanh vào đề mình đang làm, lạnh giọng:

"Yêu vào mà ảnh hưởng tới học hành như vậy thì nên xem lại đi."

Như Hoa khựng lại, nghĩ lại về khoảng thời gian gần đây, lúc nào đầu nó cũng chỉ nghĩ tới Hựu Kỳ, không phải Hựu Kỳ thì cũng là Đầu Bạc, còn đâu để mà nghĩ về học hành được cơ chứ. Lúc lên thư viện để ôn thi cho yên tĩnh, đầu nó cũng chỉ toàn câu hỏi kiểu không biết Hựu Kỳ đang làm gì hay nghĩ gì, hoặc là nghĩ về mối quan hệ giữa hai người và những chuyện xoay quanh hai người trong khoảng thời gian đó. Kì thực, nó chẳng thể tập trung hẳn cho việc gì khác nữa kể từ khi thích cậu...

Như Hoa thở dài rồi gục xuống bàn, vài giây sau đó cũng ngồi đàng hoàng ngay ngắn để tập trung làm bài.

Hơn 40 phút trôi qua, Hàn Nhi cầm tờ bài làm của nó xem, lạnh lùng gạch đi bao nhiêu câu sai mà nó khoanh vào. Như Hoa cứ đi từ ngạc nhiên cho tới thất vọng, tới cuối tổng kết lại thấy cô đã gạch đi bao nhiêu câu, mặt nó ủ rũ, thở một hơi dài đầy ngao ngán rồi ôm lấy đầu mình. Nó nhận ra hơi muộn rằng kiến thức của bản thân đã bắt đầu sa sút đi quá nhiều so với trước kia rồi.

Tự dưng nó thấy đau đầu ghê, tạm gác bài vở qua một bên vậy.

Nó bỏ về giường nằm. Thấy dáng vẻ chán chường của nó, Hàn Nhi bàn tay vô thức siết lại, chứng kiến người mình thích vì một người khác mà chểnh mảng sa sút, cảm giác bực tức khó chịu thật đấy...

"Nếu cậu có quyết tâm thì từ giờ tôi sẽ kèm cậu lại cho chắc, đằng nào cũng sắp thi rồi."

Như Hoa mở hé cái chăn ra nhìn cô, mặt mếu máo:

"Liệu có làm phiền cậu không? Cậu cũng còn phải ôn nữa mà, hình như cậu còn đại diện khoá mình đi thi cái gì nữa ấy đúng không?"

"Có gì đâu, chỉ là một cuộc thi viết luận thôi, tôi vẫn có thời gian dành cho cậu."

Như Hoa mếu máo tung chăn ra rồi chạy tới ôm chầm lấy Hàn Nhi, vờ xúc động khóc lóc:

"Hu huuuu, em cám ơn cô ạaaaa!!"

Hàn Nhi phụt cười, mặt cô ửng đỏ, ngại ngùng đẩy nó ra khỏi:

"Khiếp, gì mà xúc động kinh thế."

"Cậu tốt ghê ấy, câu tuyệt vời số 1 luôn đó Lâm Hàn Nhi! Sao cuộc đời tớ có thể gặp được một người tốt như cậu cơ chứ!!?"

Hàn Nhi ôm miệng cố nín cười, con bé này cảm động tới độ đổi luôn cả cách xưng hô rồi sao?

"Vậy bắt đầu từ mai nhé?"

"OKKK!!!"

Đêm đó, Hàn Nhi thì đã say ngủ, chẳng hiểu sao Như Hoa còn trằn trọc không ngủ được. Ban nãy khi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, nó vô tình đọc được một bài viết khá giống tình trạng của nó bây giờ. Người đó yêu một người hết mình, nhưng lại khiến cho việc học trở nên đi xuống, thậm chí không cả đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn. Rồi dần dần mọi thứ xung quanh cô bạn đó cũng tệ dần, riết thay đổi nhiều so với ban đầu khiến người bạn trai không còn hứng thú gì với cô bạn đó nữa. Như Hoa đọc xong thì sợ lắm, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu chuyện đó rồi so với tình hình mình hiện tại, có khi nào rồi cũng sẽ tệ vậy không?

Nó mở lịch trên điện thoại ra xem, còn 1 tháng nữa là thi kết thúc học phần rồi.

Có lẽ chỉ nên tập trung cho việc học trong thời gian tới thôi nhỉ?

.......

"Hế lô~ em dậy chưa?"

"....."

"Tôi đang trên đường tới chỗ Tiêu Nhu nè, đường này có hàng su kem ngon cực kì, nổi tiếng lắm luôn đó! Tôi mua một hộp cho em rồi nèeeee~"

*Gửi kèm hình ảnh*

"......"

Hựu Kỳ ngồi trên xe hí hửng nhắn tin rồi lại hí hửng chờ nó rep, nhưng rồi chờ hoài cho tới lúc xe dừng tại bến cần xuống rồi vẫn thấy nó không hồi âm. Cậu thấy nhớ nhưng cũnh đành cất điện thoại đi, nhiệm vụ hôm nay là đưa con bé Tiêu Nhu đi chơi cơ mà.

"Hựu Kỳ!!"

Cậu giật mình quay lại, thấy Tiêu Nhu đang chạy tới, trên người là một chiếc váy ngang gối dáng xoè, tóc xoã kẹp một chút ra sau cho nữ tính, diện mạo trưởng thành hơn hẳn so với một Tiêu Nhu mặc đồng phục cấp ba thường ngày mà cậu gặp.

"Ồ~ nay ăn mặc ra dáng thiếu nữ quá ta!"

Nhìn Hựu Kỳ cười với nó như thể một bà mẹ đang cười ấm áp khi thấy con mình trưởng thành vậy.

"Tại đi chơi nên em...em..."

"Ôi chu choa~ bé Tiêu Nhu nay ăn mặc như công chúa vậy nè, lát để chị chụp cho mấy tấm về khoe mẹ nha!"

Cậu xoa đầu con bé, nhìn y như bà mẹ cưng nựng con vậy.

Nhưng phía nó thì thấy khác, nó ngại ngùng vô cùng, mặt đỏ như cà chua chín cứ cúi gầm xuống, lí nhí:

"Hựu...Hựu Kỳ...em không phải trẻ con nữa đâu, đừng có xoa đầu em nữa mà..."

"Hi hi OK, vậy giờ mình đi ha!"

Tiêu Nhu gật đầu, chờ cậu quay đi rồi đưa tay mình lên đầu sờ sờ chỗ vừa rồi Hựu Kỳ vừa xoa, môi nó khẽ mỉm cười.

Hai người tới công viên - địa điểm đầu tiên mà Tiêu Nhu đề xuất muốn tới. Tiêu Nhu luôn muốn tới đây nhưng xung quanh chẳng có ai muốn đi cùng nó cả, mẹ thì quá đỗi bận rộn, giờ mẹ đã đỡ việc hơn nhưng do Tiêu Nhu đã lớn rồi nên ngại rủ mẹ tới nơi như thế này. Nó vừa tới cổng, nhìn xung quanh mà ánh mắt dao động, xem chừng có vẻ thích thú vô cùng.

Hựu Kỳ chủ động kéo nó qua chỗ trò chơi mạo hiểm, chỉ vào đó rồi nháy mắt với Tiêu Nhu:

"Muốn thử tí không? Cái này phê lắm đó."

Tiêu Nhu hơi ái ngại, nó rụt rè hơi lùi lại, ánh mắt lưỡng lự:

"Trông...trông hơi cao nhỉ?"

"Nhìn vậy thôi chứ bình thường à, không cao lắm đâu, phê cực kì!!"

Cậu bật ngón cái, Tiêu Nhu sẵn sàng tin tưởng cậu ngay và luôn, nghe lời cậu vào ngồi rồi thắt dây lưng an toàn.

Kết quả, một Tiêu Nhu xây xẩm mặt mày lảo đảo bước từng bước, tới mức tay còn phải vịn vào cái hàng rào để bước đi. Hựu Kỳ thấy vừa tội vừa buồn cười, cậu nín cười rồi đỡ lấy người nó, ghé mặt lại gần hỏi:

"Sorry ha, tại chị tưởng ai cũng pro bất chấp mọi trò chơi mạo hiểm như mình nên rủ em chơi. Ai dè..."

"Em...không sao..."

Tiêu Như lên cơn mắc ói, cậu đành dìu con bé đi về phía WC.

Sau màn đó thì Tiêu Nhu cũng đã khá khẩm hơn, cậu đành để cả hai ngồi nghỉ ở một quầy bán kem gần đó, tiện mua hai cây kem để cái lạnh sảng khoái ở kem giúp con bé tươi tỉnh hơn. Tiêu Nhu xấu hổ sau màn lử đử vừa rồi, nó cứ cúi gầm mặt, tay mân me cây kem ốc quế trên tay mãi không ăn. Hựu Kỳ ái ngại cười trừ, nói nhỏ:

"Xem ra mở màn hơi bất ổn ha?"

Con bé lập tức ngẩng mặt lên nhìn cậu, mở to mắt lên hết cỡ, lắc đầu nguầy nguậy, nó sợ làm Hựu Kỳ bị mất vui:

"Không ạ!! Em ổn mà, mình đi chơi tiếp đi!!!"

"Tiếp chứ, nhưng là trò khác nhẹ nhàng hơn nhé?"

Nụ cười ôn nhu ấy khiến tim Tiêu Nhu lần đầu loạn nhịp tới vậy, nó đỏ mặt quay đi, ngay lập tức đổi chủ đề:

"Kem ở đây ngon ghê!!!"

"Em thích là ok rồi, có muốn thử thêm vị của chị không nè?"

Nó ngại ngùng gật khe khẽ, cậu đưa cây kem của mìnb ra trước mặt nó, rất tự nhiên mà mời nó:

"Nè em thử đi, cắn cả phần có socola í nhá!"

Bỗng dưng nó thấy ngượng khi nghĩ tới việc ăn chung cây kem, trong khi rõ ràng cả hai ăn chung với nhau là điều hết sức bình thường.

Nó né mặt quay đi, từ chối nhanh chóng:

"Dạ thôi...em cũng ngang ngang bụng rồi..."

Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, rụt tay lại rồi đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Đi!! Đi chơi tiếp chứ nhỉ?"

Rộ hai người lại đi thăm thú hết chỗ này chỗ nọ, rồi tới mấy trò nhẹ nhàng nữa.

Ở phía người yêu cậu, hai đứa đã bắt đầu quần quần áo áo để chuẩn bị cho cuộc chơi ngày hôm nay rồi.

Như Hoa mở điện thoại thì thấy tin nhắn của người yêu, đang định trả lời tin nhắn thì Hàn Nhi gọi vọng từ trong phòng tắm ra:

"Cất giùm tôi cái bánh trên bàn vào tủ lạnh với!"

Như Hoa cứ vậy quên luôn việc trả lời tin nhắn của người yêu, và thế là người yêu nó mở điện thoại lên xem vẫn chẳng thấy có lời hồi âm nào cả.

"Chưa ngủ dậy luôn hả bé? Nay ngủ dữ vậy?"

Rồi Hựu Kỳ lại cất điện thoại đi, Như Hoa cũng cất vào túi rồi nên cũng không đọc kịp cái tin nhắn mới nhất luôn.

.......

Hựu Kỳ cùng Tiêu Nhu tới rạp phim, vừa vào phòng chiếu và tìm được chỗ ngồi cho mình, cậu lại rút điện thoại ra để check tình hình tin nhắn của nó và cậu. Cậu thấy nhớ quá trời, quyết định nhắn phát nữa vậy...

"Dậy điiiiii!!!! Tôi chuẩn bị xem phim nè, hay thì tôi về sẽ review cho em nghe nha~"

Cậu lại cầm điện thoại chờ một lúc, không thấy gì thì mới chịu cất đi, mặt tiu ngỉu. Tiêu Nhu thấy vậy bèn tò mò mà hỏi:

"Hựu Kỳ sao thế ạ?"

"À không, công việc thôi í mà."

Cậu cười trừ, nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cậu cười, rồi cả hai cùng nhìn lên màn hình lớn trước mặt chờ chiếu phim.

Như Hoa và Hàn Nhi đi đường xe bus trục trặc, tự dưng phải chờ xe khác tới đón nên đâm ra tới xem phim bị muộn mất 15 phút đầu.

Hai đứa đi vào phòng chiếu, cảnh phim lúc đó lại đúng lúc chiếu cảnh tối, phòng thì tắt hết đèn nên đâm ra hai đứa lần mò tìm hàng ghế của mình như hai con mù dở. Hàn Nhi đi trước, thấy hàng D của mình lập loè mờ ảo thì với tay ra sau cầm lấy tay nó mà dắt đi.

Hai đứa ngồi xuống sau khi tìm được chỗ của mình. Như Hoa sợ ma nhưng Hàn Nhi lại muốn đi xem phim này, thành ra vừa ngồi xuống thì nghe tiếng hù trên phim, Như Hoa giật bắn mình nép người về phía cô bạn ngồi cạnh. Hàn Nhi phụt cười, sau đó cũng vòng tay ra sau nó rồi ôm lấy vai nó, nhẹ giọng bên tai con bé:

"Không sao, tối vẫn có tôi ngủ cùng với cậu mà, không phải sợ."

"Tự dưng cậu muốn xem phim này chi không biết! Chắc thấy tôi sợ hãi vậy cậu hả hê lắm đấy nhỉ?"

Như Hoa giở giọng hờn dỗi ra với cô, mặt nó phụng phịu quay đi chỗ khác. Hàn Nhi thấy cưng không chịu được bèn đưa tay ra nhéo má nó một cái, sau đó lại làm mặt chăm chú nhìn lên màn hình. Như Hoa giận dỗi xoa xoa má mình, đấm nhẹ vào tay cô khiến cô lại thấy đáng yêu quá mà phải bụm miệng cười.

Phim này lắm cảnh hù quá làm nó hơi tí lại che mắt hoặc quay qua ôm Hàn Nhi. Cô nhìn con bánh bèo bên cạnh mình mà phụt cười, không nhịn được mà còn cười thành tiếng khiến nó dù xấu hổ lắm nhưng vì sợ nên vẫn đành phải tiếp tục ôm cô. Miệng nó lẩm bẩm:

"Cậu đừng có cười người ta nữa, kẻo tí mà tới đoạn ghê nhất cậu mà sợ là tớ cười nhạo lại cậu còn hơn nữa đó!!"

"Dọa ai vậy chứ, đây đâu có sợ ma đâu."

Cô cười khẩy, Như Hoa thấy mình bị khinh bỉ thì hằn học, tách cô ra ngồi khoanh tay xem tiếp với cái mặt nghiêm túc. Hàn Nhi thấy vậy thì lại dịu dàng kéo nó lại gần mình, tay xoa xoa vai nó một cách ôn nhu.

Tất cả hình ảnh đó, nghiễm nhiên lọt hết vào tầm mắt của Vương Hựu Kỳ đang ngồi ở hàng ghế ngay phía sau.

Cậu nhìn thấy cả hai từ lúc họ mới dắt tay nhau đi vào phòng chiếu, cho tới lúc họ như đôi chim cu cứ khúc khích bên nhau ngay trước mặt cậu. Nếu Hựu Kỳ là con trai, việc hai đứa con gái thân thiết vui vẻ với nhau có lẽ sẽ là bình thường, nhưng đây Hựu Kỳ cũng là một người con gái, nhìn hình ảnh đó rồi đối chiếu sang mình thì chợt có nhiều suy nghĩ.

Hựu Kỳ đã từng nhìn nó bằng ánh mắt như vậy, đã từng dịu dàng với nó như vậy trước cả khi cậu nhận ra rằng mình thích nó. Giờ cậu thấy Hàn Nhi làm những điều đó với Như Hoa, có cố gắng muốn nghĩ rằng hai đứa con gái thân thiết với nhau là điều bình thường thì cũng không thể được.

Còn nữa, giờ Hựu Kỳ mới nhớ ra, đống tin nhắn cậu gửi nó từ sáng giờ, chưa một tin nào là con bé nhắn lại cả.

Tự dưng Hựu Kỳ thấy khó chịu, rõ ràng cậu có thể gọi tên Như Hoa vì đó là người yêu cậu, hơn thế còn đang ngồi ở ngay trước mặt mình nữa, vậy mà cậu chỉ ngồi đờ ra đó nhìn hai người "tình tứ" mà không làm gì được. Bỗng cậu thấy bên vai mình như có gì va vào, quay sang thấy Tiêu Nhu đang đưa tay lên che mặt khi thấy cảnh kinh dị vừa xuất hiện, khuỷu tay nó vô tình huých nhẹ vào cậu một cái. Cậu liền chuyển hướng qua nó, vừa cười vừa hỏi:

"Sợ ma hả?"

"Em hơi sợ mấy thể loại kinh dị này...nên..."

Nó thấy cậu nhìn hai người trước mặt, một cô gái cùng một người không rõ trai hay gái mặc hoodie chùm theo mũ áo lên đầu, thấy ánh mắt cậu dán chặt vào khi hai người đó ôm nhau, nó nói nhỏ:

"Mấy đôi yêu nhau được thể hú hí Hựu Kỳ nhỉ? Nãy giờ em thấy bao nhiêu đôi ôm nhau luôn í."

Nó mân mê tay áo của mình, mặt đỏ ửng.

Hựu Kỳ nghe nó nói câu đó, trong lòng càng thêm phần khó chịu, sao nó lại nhìn hai đứa đó mà nói là "đôi yêu nhau" cơ chứ? Như Hoa là của cậu cơ mà??

"Không! Ai bảo em thế?! Xem phim ma bị hù sợ, bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà!!!"

Tự dưng cậu gắt giọng lên khiến Tiêu Nhu giật bắn, con bé nơm nớp rụt người lại, cứng họng một lúc rồi mới ấp úng:

"Em...ý em là...."

"Giờ chúng ta ôm nhau thì cũng thế thôi!!"

Tiêu Nhu tròn mắt lên nhìn cậu, trong điều kiện sáng lập loè từ màn ảnh, khuôn mặt nó đỏ bừng lên may thay cậu không thể thấy rõ được. Tim Tiêu Nhu thình thịch, rồi nó cúi gầm mặt, ghé sát lại gần cậu rồi lí nhí:

"Vậy chúng ta có thể làm vậy cho giống họ không ạ?"

"Quá là điều bình thường!!"

Nói đoạn, cậu quàng tay qua ôm lấy vai nó kéo lại gần mình, đôi bàn tay vì đang bực hình ảnh trước mặt nên vô thức siết lại khiến Tiêu Nhu vừa hơi đau mà vừa thích thú. Nó tủm tỉm, cố tình ngồi nhích lại gần và dụi đầu vào cậu, lần đầu nó được trải nghiệm điều này, quả thật cảm giác lúc này của nó hạnh phúc đến khó tả.

Một tay cậu ôm lấy vai Tiêu Nhu, tay còn lại lôi điện thoại ra nhắn tiếp:

"Em đang làm gì vậy?"

Như Hoa để điện thoại trên tay ghế nãy giờ, cậu thấy điện thoại nó sáng lên sau khi nhận được tin của mình mà con bé đang mải dựa dẫm vào ai kia nên không cả để ý. Cậu bực mình, tay siết chặt lấy điện thoại, tay kia đồng thời cũng siết lấy vai con bé mạnh hơn.

"Hựu Kỳ...nhẹ...nhẹ tay chút được không?"

"Ơ xin lỗi, chị mải giải quyết drama chỗ quán cafe nên bực mình quá lỡ tay...hì hì..."

Hựu Kỳ cười ngốc nghếch với nó, đang định bỏ tay ra thì bàn tay con bé nắm lấy, nó giữ tay cậu lại, nói nhỏ:

"Em sợ...Hựu Kỳ cứ để vậy được không?"

"À được được..."'

Hựu Kỳ chả để ý gì lắm tới hành động mình và Tiêu Nhu đang làm, đầu óc chỉ toàn suy nghĩ về hai đứa con gái đó thôi. Cậu muốn trấn an mình rằng không phải ai cũng như mình đâu, hai đứa nó thân nhau chuyện bình thường thôi, nhưng hễ Hàn Nhi quay qua nhìn nó với cái ánh mắt y hệt cậu nên cậu mới càng thêm nghi ngờ.

Cứ vậy cậu đem theo một đống suy nghĩ xuyên suốt thời gian chiếu phim, để rồi cuối cùng rời phòng chiếu mà chẳng đọng lại gì của bộ phim ở trong đầu. Tiêu Nhu hỏi gì về phim vừa xem, cậu cũng chỉ ừ ừ rồi cười, hoặc gật gù cho có, chỉ tội con bé không biết gì nên vẫn cứ vui vẻ khi thấy cậu đồng thuận với mọi ý kiến về bộ phim vừa rồi của mình.

Đôi "chim cu" đó lẩn đi nhanh quá, cậu đang định đi theo xem hai đứa đó đi đâu mà quay đi quay lại đã thấy mất tiêu rồi, đành chuẩn bị để cùng con bé đi ăn vậy.

Hựu Kỳ cùng Tiêu Nhu bước vào quán há cảo "tủ" của cậu và Như Hoa, vừa ngồi xuống bàn đang định giở menu ra liền thấy ngay hai cái dáng quen thuộc đang kéo tay nhau đi vào.

Bàn tay đang cầm menu của cạu khựng lại, đôi mắt chăm chăm theo dõi hơi cau lại nhìn về phía hai người.

Ở phía bên ấy, Hàn Nhi chỉ nhếch môi cười một cái, sau khi lấy lại được bản mặt như thường ngày thì kéo tay nó lại gần hơn, ấn nhẹ nó ngồi xuống ghế khiến nó thấy hành động lạ lẫm của cô thì bèn thắc mắc:

"Nay cư xử lạ lắm đó nhen, sao nay cậu hiền dữ vậy??"

"Cậu hư thì người ta mới nóng với giận thôi chứ lúc nào chả hiền."

"Hư gì chứ, đã lần nào tớ làm trái hay không nghe lời cậu chút nào chưa hả?"

"Đúng rồi, cậu làm gì có lần nào dám hư, hư là phạt cậu chụt một cái luôn ấy."

"Khiếp! Thôi đi! Cậu toàn nói cái gì đâu không í!!"

Hựu Kỳ vừa nghe được cái gì vậy trời? Tại sao hai đứa đã nói chuyện thân tình với nhau một cách dễ gây hiểu lầm tới thế?

Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, phải kiềm chế, mấy chuyện như này không thể nào lại đi ghen được, vậy trẻ con lắm.

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng cậu khó chịu bực bội chịu sao nổi.

Hựu Kỳ quay mặt đi, cắn môi suy nghĩ. Tiêu Nhu trông mặt giáo viên dạy võ của mình căng thẳng quá thì lo lắng nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi:

"Hựu Kỳ hôm nay không ổn hay sao ạ? Sáng giờ em thấy Hựu Kỳ cứ lơ ngơ sao ấy."

Cậu chột dạ tỉnh ngộ, lắc đầu nguầy nguậy:

"Đâu!? Đâu có đâu, vẫn bình thường như cân đường hộp sữa mà!! Chẳng qua đêm qua thức hơi muộn nên sáng đầu óc hơi đơ tí thôi em."

"Ra vậy, em cứ lo Hựu Kỳ không vui khi đi chơi với em chứ..."

"Không không!!...hâm à, sáng giờ vui mà! Hì hì..."

Mồm nói vậy nhưng thú thực đầu óc Hựu Kỳ sáng giờ chỉ hầu như toàn là về nó, không phải nó thì cũng là cả cả cái đôi "chim cu" ấy. Đầu óc cậu hỗn loạn, hoá ra đây là cảm giác khi ghen sao, bực bội thật...

Coi cái đôi trẻ đang ngồi tíu tít vui vẻ với nhau kìa, Hựu Kỳ muốn đứng dậy đi qua đó ghê.

Rõ ràng nghĩ đi nghĩ lại, con gái thân thiết với nhau vậy là chuyện thường mà, cớ sao cứ phải để ý quá nhỉ, chi bằng ăn nhanh rồi đi khỏi đây cho xong.

Nghĩ vậy, Hựu Kỳ ăn rõ vội khiến Tiêu Nhu ngach nhiên, nó cũng vô thức bị vội theo, bắt đầu vội vàng ăn cùng cậu.

Cậu và Tiêu Nhu ra khỏi quán ăn đó, con bé lúc này mới thắc mắc:

"Hựu Kỳ có việc cần về gấp sao ạ?"

"À!!...ừ...tự dưng nhà có chút việc!"

Đầu Hựu Kỳ giờ loạn xì ngậu luôn rồi, nếu ngồi lại thêm chỉ tội Tiêu Nhu phải hứng chịu cái bản mặt hằm hằm của cậu thôi, chi bằng về nhà luôn cho rồi.

"Dạ vậy mình về ha, cảm ơn Hựu Kỳ hôm nay đã đi chơi với em...em vui lắm ấy..."

Hựu Kỳ chợt tỉnh ngộ, hôm nay mình đi chơi với con bé này cơ mà, tại sao đầu óc cứ toàn nghĩ tới chuyện khác rồi bực dọc trong lúc đi cùng nó cơ chứ. Vậy mà Tiêu Nhu vẫn cảm thấy vui vẻ, cậu tự dưng thấy mình tệ ghê...

"Hmmm vậy tuần tới em chọn ngày đi, mình đi chơi tiếp nhé?"

Hựu Kỳ muốn đền cho nó bằng một buổi vui hơn bởi cậu thấy có lỗi vì mình hôm nay biểu hiện không được tốt cho lắm, nó nghe xong vui khỏi bàn, tâm trạng hân hoan gật đầu lia lịa, mắt cười cong lên:

"Được ạ!! Em cám ơn Hựu Kỳ!!!"

"Trời, gì mà phải cảm ơn tui..."

"Tại em vui lắm ấy, em sẽ lên kế hoạch đi chơi rồi nhắn lại cho Hựu Kỳ sau ạ!!"

"OK, giờ đi về nhé."

Trước khi rời hẳn, Hựu Kỳ còn cố ngoái lại nhìn vào trong quán lần cuối, lúc này thì Như Hoa đã dựa luôn vào vai Hàn Nhi rồi. Cậu thấy ngứa mắt đành bước đi thật nhanh về phía bến xe, nhìn thêm nữa sợ không chịu nổi mà xông vào đó mất.

......

Buổi sáng tại Moonlight...

Hàn Nhi sáng giờ toàn bị giao cho mấy công việc lặt vặt, Hựu Kỳ nay sáng chủ nhật không phải đi dạy nên lại ra Moonlight, hơi tí lại sai bảo Hàn Nhi khiến cô cũng bực mình chẳng hiểu hôm nay "sếp" mình bị gì. Rõ ràng đang dở tay pha cafe cho khách, lại bị cậu kêu đi chùi nhà vệ sinh cho khách còn vào. Cô cũng chấp nhận mà nghe lời vì dù gì Hựu Kỳ cũng là "cấp trên", dù sao việc cũng không quá nặng nhọc gì nên thôi nghe vậy.

Hàn Nhi cọ nhà vệ sinh, Hựu Kỳ cứ đứng cửa soi xét, cô khẽ chẹp miệng, hành động lau dọn một cách hậm hực. Cậu không vừa mắt, gắt giọng:

"Nhẹ nhàng thôi chứ! Lau cái sàn nhà mà ầm ầm ầm ầm!!"

Hàn Nhi chả nói gì, cứ vậy mà làm theo nhưng vẫn không thể vừa mắt cậu.

"Nhanh cái tay lên!"

Cô cũng nhanh tay theo, thầm nghĩ không hiểu tên này hôm nay mới ra đường bị ai đấm hay sao mà cục cằn khó ở dữ vậy chứ, thường ngày cả 3 người làm việc với nhau vui vẻ cười nói lắm cơ mà.

Mà tại sao, chỉ mình Hàn Nhi là bị cậu to tiếng? Lục Dương với cậu vẫn bình thường mà ta?

"Xong ra mang rác đi đổ đi nhé. Gom hết rác ở ngoài kia rồi đem đi đổ luôn."

Nói xong cậu quay người bước đi, Hàn Nhi ức chế chỉ biết ngồi lẩm bẩm chửi thề, không thèm cãi lại hay thái độ với cậu, thiết nghĩ một điều nhịn bằng chín điều lành, kệ đi thì hơn.

Điện thoại Hàn Nhi để ngoài quầy, Hựu Kỳ lướt qua, vô tình đọc được dòng tin nhắn:

"Tối về mua tiramisu hôm bữa cho tớ nhaaaaaa~ tự dưng nằm thèm quá à ('^')"

Cậu lại sôi máu, thấy Hàn Nhi đi ra thì liền quay sang nói chuyện với Lục Dương, còn cố ý nói thật to cố tình cho nó nghe thấy:

"Ôi tự dưng nhớ ra câu chuyện này, để tôi kể ông bạn nghe. Chẳng là tôi có đứa bạn, nó chơi với một người tuyệt vời lắm, kiểu hoàn hảo từ vẻ ngoài cho tới gia cảnh ấy, bạn tôi thì chả có gì nhưng mà cứ suốt ngày bám lấy cái người kia, không biết có phải là ve vãn để lợi dụng đào mỏ người ta không nữa. Thấy tiền là cứ tơm tớp tơm tớp à..."

Hàn Nhi chột dạ, cô khẽ cau mày, mặt cô dần đanh lại. Cô nhìn cậu, mắt hơi nheo, giọng trầm xuống:

"Sao anh lại nói vậy?"

Hựu Kỳ giả bộ giật mình, nhìn Hàn Nhi bằng ánh mắt ngây thơ như không hề biết gì:

"Ơ xong rồi hả? Mà...em có vấn đề gì sao? Câu chuyện tôi vừa kể có vấn đề gì sao hả?"

"Anh có suy bụng ta ra bụng người quá không vậy? Bộ cứ thân với người giàu thì đều là lợi dụng đào mỏ hay sao?"

Hựu Kỳ cứng họng, lông mày cau lại:

"Sao cơ?"

"Suy nghĩ của anh nông cạn thật đấy, không lẽ giữa người giàu và người "chả có gì" không được có tình bạn và tình yêu hay sao? Chính bạn gái anh cũng là một tiểu thư nhà giàu mà, vậy anh thì có gì rồi vậy?"

Tay Hựu Kỳ siết nắm đấm thật chặt, cậu nghiến răng, ánh mắt trở nên đáng sợ, gườm mắt xuống, lạnh giọng:

"Dựa vào đâu mà nói vậy chứ?"

"Vậy anh dựa vào đâu để nói bạn anh như vậy? Tội nghiệp người đó khi có một người bạn "tuyệt vời" như anh, đi chế nhạo nói xấu sau lưng người ta mà không biết ngại..."

Hàn Nhi quay ngoắt đi tiếp tục làm công việc của mình, còn về phía Hựu Kỳ, đầu cậu như bốc hoả, rõ ràng mục đích của mình là muốn khiến cho Hàn Nhi chột dạ rồi cảm thấy khó chịu cơ mà, sao giờ người bực lại là mình?

Lục Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ bụng chắc hai tên này được ngày khó ở ấy mà.

Hựu Kỳ thấy nhớ Như Hoa quá, sáng giờ chẳng thấy trả lời cậu gì cả, bức bối quá gọi cho nó luôn.

Đầu dây bên kia mãi mới nhấc máy, nghe giọng nó, cậu phấn chấn tươi tỉnh hẳn:

"Sáng giờ em làm gì thế? Tôi nhắn em từ rõ sớm luôn í mà chả thấy em trả lời gì hết trơn..."

"Sáng em đi chơi, chẳng phải nay anh cũng đi chơi đó sao?"

"Ừ thì...nhưng mà nhớ em quá..."

"Hmmm em đang bận chút nhé..."

Thấy giọng nó có phần ngập ngừng, cậu đâm tò mò, đi vào phòng nghỉ cho bớt ồn rồi hỏi:

"Em đang đâu vậy?"

"Ở...nhà em thôi..."

"Chẳng phải em không về đó nữa sao? Sao lại?..."

"À thì...em còn nhà khác nữa mà..."

Tuy cậu thấy sao sao nhưng vì đang nhớ nó quá nên gạt qua việc hỏi về chỗ ở của nó sang một bên, cậu dịu giọng, ánh mắt hơi trùng xuống:

"Tôi có thể gặp em chút được không? Từ sáng giờ đầu tôi cứ nghĩ tới em chẳng tập trung được gì ấy...tôi nghĩ mình cần gặp nhau chút..."

"Vậy tầm chiều tối khoảng 5 6 giờ em ghé Moonlight xíu nhé?"

"Ừ ừ...qua đi!! Tôi đợi em!"

Hựu Kỳ sốt ruột chờ tới lúc nó qua đây, tự dưng thấy thời gian cứ dài đằng đẵng, cậu đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa hóng con bé tới.

Tinh thần cậu dịu đi chút sau khi được nghe giọng của người mình yêu, tâm trạng ổn định hơn, bây giờ mới thấy nãy mình cũng hơi quá đáng với Hàn Nhi. Nghĩ lại thì Hàn Nhi và Như Hoa là hai người bạn đồng niên, hai đứa chơi thân thì hành động vậy cũng có gì là sai đâu chứ. Cậu áy náy đi về phía bàn nơi Hàn Nhi đang dọn, buông một câu:

"Để tôi dọn nốt cho, nay em cứ về sớm mà nghỉ ngơi đi nhé. Sáng giờ làm việc nhiều chắc cũng mệt rồi."

Hàn Nhi khó hiểu, rốt cuộc tên này làm sao vậy trời? Mới sáng ra còn bắt nạt mình ghê lắm mà?

"Là sao cơ? Anh muốn gì vậy Hựu Kỳ?"

Ánh mắt nó hoài nghi nhìn cậu, môi hơi nhếch lên.

"Hôm nay tâm trạng tôi hơi không ổn nên có giận cá chém thớt hơi quá đáng, tôi xin lỗi."

Hàn Nhi cũng chẳng thèm để bụng, nó cười nhạt:

"Wow, sếp cũng biết xin lỗi em cơ à?"

"Sai thì xin lỗi thôi...thôi ra nghỉ đi, tôi gọi gà rán mời cả hai luôn, đi!!"

Lục Dương nhìn ra thấy lại nói chuyện bình thường thì nhăn mặt khó hiểu, nay hai người cứ sao sao í nhỉ?

......

Hựu Kỳ mở cửa vội sau khi thấy nó nhắn tin thông báo rằng nó đã tới, tâm trạng phấn chấn cực kì chạy ra ngoài với người yêu.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm nó và chạm cái áo nó đang mặc, cậu khựng lại, hơi cau mày, cái áo này giống y hệt cái áo của Hàn Nhi treo trên móc ở phòng nghỉ nhân viên mà?











(Từ chap nè NH và HN thân nhau hơn nên tui cho 2 đứa xưng tớ cậu cho tình ha :> cém ơn mọi ngườiiiiii~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com