Chap 39: Đơn phương
Tiêu Nhu từ từ nhắm mắt, trong đầu nó, hiện ra biết bao mộng đẹp...
Nó cứ nhắm mãi, một hồi không thấy có gì xảy ra, cố chấp đợi thêm thì cậu lên tiếng:
"Trời ơi cái lông mi rụng người ta nhặt ra cho chứ có đánh đấm gì đâu mà sợ nhắm cả mắt thế hả cái con bé này?"
Ôi thôi xong Tiêu Nhu rồi, tiêu thật rồi, tình hình này thì đào ở đâu được cái lỗ mà chui xuống nữa...
Nó đang định lên tiếng ngụy biện cho ảo tưởng ban nãy thì Như Hoa bước vào, hớn hở cầm túi đồ ăn chạy đến bên Hựu Kỳ, mở túi đồ ra rồi hào hứng nói:
"Anh xem nè, em đặt một hộp gà sốt phô mai thôi mà được tặng thêm một hộp gà sốt cay nữa, shipper bảo là có mỗi đơn của mình là được anh chủ quán tặng thêm thôi đó nha."
Hựu Kỳ ngồi mép giường, kéo nó lại vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm eo nó, tay véo nhẹ vào eo Như Hoa, ánh mắt tinh nghịch trêu đùa nhìn người yêu mình. Như Hoa khẽ kêu lên khi bị véo, nó tát yêu cậu một cái rồi đẩy cậu ra vì ngại để Tiêu Nhu nhìn thấy. Nó lí nhí gắt lên:
"Cái đồ...sao véo người ta đau vậy hả?"
"Thế mà đau gì, cho em chừa đi."
"Em đã làm gì anh đâu?!!!"
"Tội xinh quá làm cái tên chủ quán mê mẩn nên tặng thêm cho chứ còn gì."
"Đâu có, tại quán đó em mua nhiều nên anh chủ cũng quen rồi chứ bộ, kiểu khuyến mại thêm cho khách quen í."
"Thôi đi, tôi nhìn ra hết đó."
"Anh thì biết cái gì chứ."
Cuộc cãi vã nhưng vẫn thâm tình của cái đôi trước mặt lọt hết vào mắt Tiêu Nhu. Nó nằm nhìn hai người không dứt mắt, nhìn cả bàn tay cậu ôm lấy Như Hoa rồi khẽ vuốt ve mân mê eo Như Hoa nữa. Bạn thân là vậy đó à? Nó cũng muốn có bạn thân giống như vậy...
Tiêu Nhu ho một tiếng, hai người lập tức giật nảy mà quay lại nhìn nó. Nó vờ như chưa thấy gì, chuyển chủ đề cho đỡ ngại ngùng:
"Chúng ta ăn thôi nhỉ? Ăn cả bánh em mang qua nữa nha, ngon lắm ấy."
Thế là 2 người bị đứt tay và 1 người ốm dắt nhau ra phòng bếp mở hộp gà cùng bánh ngọt ra ăn. Ánh mắt Hựu Kỳ nhìn Như Hoa khiến Tiêu Nhu thấy tủi thân, rõ ràng khi không có cô bạn thân đó bên cạnh, chỉ có mình cậu và nó, Hựu Kỳ sẽ rất ân cần và dịu dàng, ánh mắt cũng sẽ giống vậy với mình. Vậy mà có người đó ở đây, nó cứ bị tách biệt vậy.
Tiêu Nhu cảm thấy khó chịu đôi chút, giá như nay chỉ có mình nó qua thăm cậu, ước gì giờ chị đó đi về, ước gì những giây phút như ban nãy thì Như Hoa đừng xuất hiện, ước gì...
Hai người họ cứ anh anh em em trong khi là bạn bè và Hựu Kỳ cũng là con gái, điều đó khiến Tiêu Nhu cảm thấy bực mình, Hựu Kỳ cứ để chị ta gọi vậy rồi người ngoài nhìn vào thấy họ như một đôi vậy mà cũng chịu được sao? Hay là Hựu Kỳ không thích những vì là bạn thân nên không dám nói nhỉ?
"Cho em hỏi chút ạ...hai người quen gọi nhau như vậy từ khi nào đó ạ?"
"Ý em là sao cơ?"
Như Hoa tay cầm cái đùi gà đưa lên, đang định ăn thì dừng lại, đưa mắt nhìn qua nó rồi hỏi.
"Ý em là Hựu Kỳ cũng là con..."
"Ô!! Nhìn miếng này của tôi nè mọi người, quá trời sốt luôn, đẫm ghê, đã thiệt chứ!"
Hựu Kỳ phải chặn lại vội trước khi nó nói tiếp câu, cậu như đổ mồ hôi hột khi nghe tới đó, sau khi phân tán được hai người đó để họ tập trung vào miếng gà của mình thì mới khẽ thở phào. Để hai người này cạnh nhau xem chừng không ổn, đau tim thật...
"Ờ ha...miếng này chất lượng thật, chả bù cái của em sốt không đều nè, phải ý kiến với anh chủ quán mới được."
"Nè nha, đừng có kiếm chuyện nói với người ta để rồi gây thương nhớ đó nha, bị véo thêm phát nữa đó."
Cậu nhếch môi cười, đá lông nheo nhìn nó đầy nguy hiểm, Tiêu Nhu lại lần nữa bị đẩy ra khỏi cuộc nói chuyện, hai người đó như sống trong thế giới riêng của hai người mặc kệ mọi thứ xung quanh vậy. Nó mím chặt môi, tay khẽ siết lại, tới khi Hựu Kỳ quàng tay qua vai Như Hoa trêu chọc thì nó mới lên tiếng:
"A...tay em...tự dưng...vết đứt vừa rồi nó xót ghê...tự dưng nó nhói lên một cái."
Hựu Kỳ ngay lập tức dồn sự chú ý vào tay nó, cậu cầm tay Tiêu Nhu lên nhìn chằm chằm rồi thắc mắc:
"Dán urgo vào như vậy rồi mà vẫn thấy xót hả ta? Em vẫn để nước lọt vào trong đó hay sao?"
"Em cũng không biết nữa, tự dưng nó nhói lên...em nghĩ là nên dán cái urgo khác ấy..."
Hựu Kỳ vội rửa tay mình rồi cầm tay Tiêu Nhu đi về phía phòng ngủ, hơi ngoái lại nói với Như Hoa một câu:
"Em cứ ăn đi nha, chờ tôi chút tôi dán cái khác cho nhóc này."
Thấy Như Hoa định đứng dậy theo vào, Tiêu Nhu liền lên tiếng:
"Chị cứ ngồi ăn đi ạ, tụi em thay urgo chút xíu thôi."
Như Hoa cũng không nghĩ gì nhiều, bèn yên vị ngồi chờ hai người.
Tiêu Nhu lại chìm vào không gian như ban nãy, trước mặt nó, kề sát mặt nó, là một Hựu Kỳ với nét mặt nghiêm túc tập trung trông thật quyến rũ. Cậu cẩn thận, từ từ bóc miếng dán cũ ra một cách nhẹ nhàng nhất để không làm nó đau. Tiêu Nhu thì cứ đơ ra nhìn cậu, ánh mắt nó như si mê, tim nó cứ đập loạn xì ngậu...
Bỗng Hựu Kỳ ngước ánh mắt lên nhìn, vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Nhu giật bắn vì ngại, nó đỏ mặt quay đi hướng khác, mặt mày nó nóng bừng cả lên. Cậu lại tiếp tục nhìn xuống miếng dán mới trên tay mình, trầm giọng:
"Xin lỗi nha, em ghé nhà thăm người ốm mà lại để em vào bếp rồi bị thành ra như thế này."
"Không không!! Em mới phải xin lỗi ấy chứ...tự dưng...em qua thăm người ốm...chưa chăm người ốm được chút nào mà lại để người ốm chăm lại mình như này...ngại quá đi mất..."
"Hôm nào rảnh em cứ ghé đây chơi, chị sẽ bù cho bữa thịnh soạn tử tế."
"Có thật là...em muốn ghé lúc nào cũng được không?"
"Ừ, chúng ta là bạn mà."
Tiêu Nhu lặng đi vài giây, môi nó hơi run lên, một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu nó. Nếu như bây giờ...nó đòi hỏi được đối xử như "bạn thân" giống hai người đó thì có được không nhỉ?
"Hựu Kỳ này..."
"Hửm?"
"Như nào thì mới trở thành bạn thân của Hựu Kỳ được vậy?"
Hựu Kỳ cười mỉm, âm thanh dịu dàng khiến trái tim người đối diện như thể muốn tan chảy...
"Chúng ta không phải giờ cũng coi như là bạn bè thân thiết rồi sao? Hựu Kỳ bạn em cũng chẳng có nhiều bạn bè đâu, nên cứ người bạn nào mà đặt chân được vào căn phòng này rồi thì đều được coi là bạn thân rồi đó."
Đôi mắt nó long lanh, cảm xúc như này, Tiêu Nhu chưa từng cảm nhận được xưa giờ, nó cảm thấy mình quá đỗi kỳ lạ từ khi gặp cô giáo Hựu Kỳ này rồi.
"Vậy Hựu Kỳ luôn làm những điều đó với bạn thân mình sao?"
"Là sao? Điều gì?"
Tay còn lại nó bấu chặt lấy ga giường, mặt cúi gầm, cắn môi mình để lấy bình tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu:
"Nếu...nếu em và Hựu Kỳ là bạn thân, thì cũng có thể thân mật và ôm ấp nhau đúng không?"
Mặt nó càng lúc càng đỏ, ấy vậy mà người kia sau khi nghe xong câu hỏi đó thì mặt đần thối ra, ngơ ngác nhìn nó, giọng điệu ngây ngô:
"Hả? Chưa hiểu lắm?"
Tiêu Nhu muốn đào hố chôn mình ghê, tự dưng đi hỏi câu kì cục và xấu hổ như vậy làm gì không biết.
Nó đứng phắt dậy, tay run run, cái đầu nó như muốn xì khói ra rồi. Nó gắt lên để che đậy cái sự ngượng chín mặt của mình:
"Tụi mình ra ăn tiếp đi kẻo chị Như Hoa chờ lâu!! Hãy coi như em chưa nói gì đi nhé!!!"
Nó bỏ ra ngoài, để lại Hựu Kỳ ngồi nghệt mặt ra trên giường, không hiểu nổi ý con bé đó là muốn sao nữa, sao lại ôm ấp và thân mật gì chứ?
Tiêu Nhu sau một hồi cũng tạm biệt hai người rồi ra về, từ cái lúc từ phòng cậu bước ra, mặt nó như thể người mất hồn, trông đờ đẫn chán đời khó tả. Như Hoa thấy vậy còn cứ gạn hỏi sợ Hựu Kỳ trêu chọc gì quá đáng với con bé khiến nó rơi vào trạng thái như vậy, ai dè đến Hựu Kỳ cũng chẳng thể biết được lí do.
Như Hoa dọn dẹp nốt đống hộp giấy đựng đồ ăn trên bàn, Hựu Kỳ phụ nó kê gọn lại ghế, buột miệng nói một câu:
"Con bé Tiêu Nhu đó có nhiều nét giống em ghê, tính cách cũng có phần giống nữa."
"Em cũng cảm thấy thế, tưởng có mình em thấy vậy cơ."
"Nhưng mà em đẹp hơn nhiềuuuuuu, làm sao có ai đạt được tới ngưỡng nhan sắc cực phẩm như bạn gái của tôi cơ chứ!"
Hựu Kỳ vênh váo tự mãn, cái giọng điệu nghe muốn đấm khiến Như Hoa cười khẩy tỏ ý khinh bỉ, lẩm bẩm một câu:
"Xì, có nịnh cũng chẳng được gì đâu mà nịnh."
"Nè nha tôi nghe hết đó, lẩm bẩm phát nữa chết với tôi nha."
Hựu Kỳ dùng ánh mắt gian tà của mình nhìn qua phía nó, giọng điệu thách thức.
Như Hoa xong xuôi bỏ đi ra vào nhà vệ sinh mặc kệ Hựu Kỳ đứng cái dáng vênh váo ngạo nghễ ở đó, cậu thấy nó không quan tâm thì cười gian rồi rời chỗ đang đứng.
Như Hoa mở cửa bước ra, thấy tấm thân đó án ngữ ngay trước mặt mình thì định né vì chẳng muốn dây với cái tên đang ốm này nữa, nó ngước lên nhìn cậu, trầm giọng:
"Về phòng mà nghỉ đi cha nội, ốm mà cứ khoái làm trò."
Nó tránh bên nào, cậu bèn đứng sang chắn ngay bên đó, nó hậm hực dùng sức đẩy cậu ra khỏi thì bị cậu túm lấy tay, giữ chặt lấy. Nó vùng vẫy giật tay thì bị cậu kéo lại nhào vào người mình, cúi đầu ghé sát tai nó, lại giở cái giọng đểu cáng ra:
"Nhưng mà không muốn nằm nghỉ nữa đâu, hôn người ta cái đi cho người ta lại sức để ngồi chơi với em."
"Anh ăn nói xàm xí quá, ốm yếu thì về phòng mà nghỉ đi, không nhỡ lăn đùng ra đó em không có chăm nổi đâu."
"Tôi xin có một cái thôi mà, em không làm là tôi đứng mãi ở đây chắn đường em đó!"
Như Hoa chẹp miệng rồi kiễng lên hôn chụt một cái gọi là lướt qua trên môi Hựu Kỳ. Tinh thần cậu lại phấn chấn, bên trong bắt đầu hưng phấn, thấy nó định rời thì quàng tay qua ôm lấy nó giữ lại. Một tay cậu ôm đầu Như Hoa, cậu nghiêng đầu, tiếng mút mát và thở dốc cùng hương vị đôi môi ấy khiến cậu càng thêm kích thích, toàn thân đã nóng càng thêm nóng hơn. Như Hoa bị ép vào tường, muốn thoát ra khỏi tình cảnh này vì cảm nhận thấy bàn tay hư hỏng của cậu đã dần tiến lên chỗ nút áo ngực của mình. Nó ra sức giãy dụa trong vòng tay của cậu, cậu lại càng siết chặt vòng tay mình hơn, thở hổn hển, mở đôi mắt quyến rũ ấy ra nhìn nó rồi thì thầm, thở dài một cách bất lực:
"Phải làm sao thì em mới quen được chuyện này với tôi hả Như Hoa? Mỗi lần như vậy là tôi lại cảm nhận được một chút gì đó như thể đang ghê tởm tôi ở em vậy."
"Em không có ý như vậy...chỉ là anh đang ốm thì mau đi nghỉ đi."
"Không phải, kể cả tôi không ốm thì em cũng trưng ra cái biểu hiện đó với tôi mà."
"Em bảo rồi mà, em cần thời gian."
Thấy thái độ Như Hoa lạnh lùng hẳn, cậu sợ hãi buông thả cho nó, cậu lùi người, ánh mắt hiện lên nét buồn, cậu nhìn đi hướng khác, giọng nói ôn nhu vang lên:
"Tôi xin lỗi, toàn là do tôi không kiềm chế được mình mỗi khi gần em, sau này tôi sẽ không để chuyện này sảy ra nữa.
Cậu rời đi, ánh mắt tội lỗi của nó cứ nhìn mãi về phía cậu. Tâm trạng cả hai trùng xuống, không ai nói thêm với nhau câu nào...
Như Hoa nghĩ, tới lúc này thì mình phải rời đi thôi, ở đây thêm nữa cũng cực cho xúc cảm thăng hoa vốn có của cậu, mình thì cũng cần phải ôn thi nữa, có lẽ vẫn nên về đó thì hơn, ở với Hàn Nhi có lẽ vẫn ổn hơn là ở với cậu trong thời gian này.
Hựu Kỳ trên giường, gác tay lên trán nằm suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình thật sự có lỗi với nó quá, sao bản thân cứ nổi hứng lên để rồi làm cả hai khó xử như vậy chứ, trong khi chính cậu biết rõ người yêu không thích chuyện đó cơ mà? Như vậy có phải là mình đang không tôn trọng cô ấy hay không?
Nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên xin lỗi rõ ràng thêm lần nữa, cậu lại ra ngoài gặp nó để nói chuyện, nhưng rồi bên ngoài đó trống trơn, ngay cả đôi giày của Như Hoa cũng đã không còn ở đó nữa...
Hựu Kỳ ngồi sụp xuống sofa vò đầu bứt tóc, điện thoại mấy hồi vẫn không thấy bên kia nhấc máy trả lời. Cậu cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn:
"Em nghỉ ngơi đi nhé đừng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của chúng ta. Gọi lại cho tôi hoặc trả lời tin nhắn này khi nào em đã thấy ổn lại rồi nhé!"
......
Hàn Nhi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn biểu cảm như mọi ngày mà nói chuyện với nó:
"Biết ngay thể nào cậu cũng nhớ tớ quá mà phải về thôi. Tiramisu của Cakeaholic tớ để sẵn trong tủ lạnh đó, mới mua sáng nay, đói thì bỏ ra ăn đi."
Như Hoa thu mình trên giường, sau ngày hôm đó thì việc đối mặt với Hàn Nhi cũng khó nữa...
"Không ăn cũng chẳng sao, tớ mới mua con hamster, có gì bóp vụn bỏ vào bát của nó cho nó ăn, hoặc không thì hết hạn đem vứt cũng được."
Như Hoa thôi thì chưa nói chuyện lại được với Hàn Nhi thì cũng nên có động thái cảm ơn người ta chút vì dù sao cũng là người đã cho mình ở cùng. Nó đi về phía tủ lạnh lấy chiếc bánh, mang ra bàn ngồi đối diện Hàn Nhi, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng rồi đẩy chiếc bánh ra gần phía cô.
"Gì? Muốn mời người ta ăn cùng mà cũng không nói được một câu hay sao?"
"Bánh hôm nay ngon ghê...cốt bánh còn ẩm hơn hôm trước nữa."
"Cậu thích vậy mà đúng không? Vậy nên tớ đã dặn cô chủ nhúng phần cốt bánh vào cafe đẫm hơn bình thường, ẩm hơn là phải."
"Ghê nha, sao biết người ta thích hay vậy?"
Như Hoa dần thoải mái lại với cô, nào ngờ cô đáp lại một câu khiến nó lại rơi vào khoảng lặng:
"Tớ hiểu cậu hơn bất kì ai hết mà, một khi đã thích ai thì việc tìm hiểu về sở thích của người ta chẳng còn gì gọi là khó khăn cả."
Nó dừng tay đang đưa thìa bánh lên miệng, đứng hình một hồi rồi nhìn qua hướng khác, đánh trống lảng:
"Ừm...cái...cái dạng như câu khó trong đề thi thử toán cao cấp ấy...cậu có mẹo nào có thể chia sẻ cho tớ không?"
"Cậu muốn cái gì tớ cũng có thể cho cậu mà."
Đột nhiên Hàn Nhi dịu dàng đến lạ, cô nhìn nó rồi cười ôn nhu, tay chống cằm nhìn nó chằm chằm khiến Như Hoa thấy kì quá đành đứng dậy. Rốt cuộc Hàn Nhi bạn cùng phòng của nó đang nói gì vậy, "thích" là sao chứ, nó nửa hiểu nửa không, nhưng thật sự là cố tình không muốn hiểu thì đúng hơn...
"Trong vở tớ có bài giải mẫu và có gạch chi tiết những điểm cần lưu ý đó, có cả gạch đầu dòng giải thích nữa. Biết kiểu gì cậu cũng cần nên tớ chuẩn bị đủ rồi, cứ lấy mà đọc."
Hàn Nhi nói vọng qua chỗ nó rồi mang đồ đi phơi. Như Hoa chần chừ cầm quyển vở mở ra xem rồi nghĩ bụng thế nào lại đặt xuống, nó đi theo Hàn Nhi ra ban công nhỏ để phơi đồ, cầm đồ lên phụ cô phơi. Hàn Nhi hơi giật mình quay qua nhìn nó, hỏi:
"Tự dưng ra giúp người ta?"
"Làm cùng nhau đi, cậu giúp tớ nhiều thứ rồi mà, đang rảnh thì cũng nên phụ cậu chút chứ."
"Cậu không bận tâm gì sao?"
"Bận tâm gì cơ?"
"Lời tớ nói ban nãy, không phải đùa hay nói chơi chơi đâu."
"À cái vụ bài mẫu ấy hả? Hì hì, tớ xem-..."
"Cậu thừa biết tớ đang nhắc tới chuyện gì mà."
Hàn Nhi chặn họng nó lại khiến con bé lại đứng hình câm nín, nó nuốt nước bọt cái ực rồi hít một hơi thật sâu, đứng tách cô ra chút rồi rũ cái áo trên tay, vừa treo lên vừa nói:
"Thích là kiểu quý mến ấy hả? Chắc hẳn ở với tớ vui nên cậu quý mến tớ quá chứ gì?"
Nó giở giọng trêu đùa, vô tình khiến sắc mặt Hàn Nhi đanh lại. Cô buông thõng chiếc móc quần áo trên tay xuống, quay lại nhìn nó rồi nghiêm giọng:
"Nếu tớ nói tớ thích cậu từ năm nhất tới giờ thì cậu có tin không?"
"Sao...sao lại?..."
"Tớ biết tớ chẳng thể với tới cậu, mà có với tới thì cũng là cái tình yêu lệch lạc sẽ chẳng đến đâu, nên tớ chỉ theo sát các môn cậu đăng ký để có thể học cùng lớp với cậu, nhìn thấy cậu mỗi ngày. Tớ thấy cậu hay ghé Moonlight, tớ cũng cố gắng sắp xếp lịch học để có thời gian xin vào đó làm part time...chỉ để thấy cậu nhiều hơn. Cho tới khi biết cậu là bạn gái tên đó, dù có đau nhưng cũng mong cậu có thể hạnh phúc bên một người đàn ông nào đó như vậy. Nhưng khi biết hắn không ra gì thì tớ chỉ muốn giành cậu về phía mình, không phải của mình thì cũng không phải của cái thằng đểu ấy."
Như Hoa chẳng tin vào tai mình nữa, tại sao một cô gái như Hàn Nhi...mà lại đi thích mình?...
"Nhưng..."
"Xin lỗi vì đã phá hỏng tình bạn của bọn mình. Từ giờ phút này, tớ và cậu chắc chắn sẽ không thể đối mặt bình thường với nhau được như trước nữa, nhưng mà...nếu tên đó làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, tớ quyết sẽ không tha cho nó đâu."
Hàn Nhi quay người, ánh mắt nghiêm lại nhìn nó. Đột nhiên, Như Hoa xao lòng, tuy chuyện Hàn Nhi có tình cảm khác lạ với nó khiến nó buồn thật, nhưng nghe xong lời này nó lại xúc động, làn mi khẽ rung, đôi mắt hơi rưng rưng như thể sắp trực trào. Nó luôn cảm thấy thật may mắn khi gặp được Hàn Nhi trên cuộc đời này, cơ mà điều nó ao ước mãi là bạn thân với Hàn Nhi có lẽ không thể trở thành hiênn thực được nữa rồi. Lúc ấy, khi nó cảm động vì lời nói của Hàn Nhi, đôi tay nó vô thức giang ra muốn ôm chầm lấy người đối diện, nhưng rồi lại từ từ thu lại, hai người giờ quan hệ đã không còn như trước rồi...
Hàn Nhi hiểu, cô biết rằng Như Hoa bây giờ không thể tuỳ tiện bày tỏ sự thân thiết với mình được như xưa nữa, hành động do dự của nó khiến ánh mắt Hàn Nhi hiện lên nét buồn rười rượi.
Cô cắn môi, nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng, đầu dụi vào vai nó, nhắm mắt lại. Như Hoa cứng người, đứng im mặc cho Hàn Nhi ôm mình, cũng không có ý muốn đẩy cô ra. Dần dà, Như Hoa rụt rè đưa bàn tay ra ôm lại, lí nhí nói, hơi nghẹn giọng:
"Tụi mình vẫn là bạn có được không?"
"Tất nhiên, vẫn là bạn chứ."
"Kể cả tớ và người đó có chuyện gì đi chăng nữa, dù có tiến triển tốt hay xấu thì cậu vẫn ở bên tớ đúng không?"
"Ừ."
Môi Hàn Nhi nhếch lên, từ từ phác một nét cười đầy ẩn ý, ánh mắt dần thay đổi, như thể bắt đầu toan tính điều gì đó.
Đêm ấy, hai người vẫn trên chiếc giường đó, vẫn chung chăn nhưng lại có khoảng cách rõ rệt. Như Hoa chằn chọc không ngủ nổi, bên cạnh cũng không tài nào chợp mắt, cứ thở ngắn thở dài. Cô gác tay lên trán rồi nhắm mắt lại, hỏi nhỏ:
"Vẫn chưa ngủ đi?"
"Hơi khó ngủ..."
"..."
"Sao cậu lại thích tớ?"
"Học giỏi, xinh."
"Điêu, cậu học còn giỏi hơn tớ mà!"
"Trắng."
"Cậu cũng trắng còn gì!!?"
"Ngon."
"Cái gì hả?!!"
"Đùa. Thôi ngủ đi."
"Cậu nói thật xem nào!"
Hàn Nhi nhớ mãi ngày hôm ấy, khi mà môn đầu tiên cô được chung lớp với người trong mộng, giây phút cô gái ấy chăm chú cặm cụi đọc sách trong bối cảnh ai nấy cũng tranh thủ buôn dưa lê trong lúc giải lao. Giây phút cô gái ấy vén mái tóc mình qua vành tai, để lộ ra một góc nghiêng cực phẩm cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt vô hồn nhìn từng con chữ trước mặt, rồi cô gái ấy chống cằm và thở dài, lật trang sách một cách vô cảm. Hàng mi nàng khẽ rung, rồi như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nàng đưa đôi mắt từ từ qua phía Hàn Nhi...
Mắt chạm mắt, nàng vô cảm, quay liền đi.
Còn Hàn Nhi...tim cô không hiểu sao lại đập mạnh vào khoảnh khắc ấy. Giây phút đó, Như Hoa chính thức trở thành một điều gì đó đặc biệt trong lòng Hàn Nhi...
Hàn Nhi cũng không hiểu nổi mình, không hiểu tại sao vào khoảnh khắc ấy, tim mình lại rung động tới vậy trong khi trước đó, bản thân gặp qua không ít gái đẹp, qua lại cũng khá nhiều hot girl này kia, vậy mà lần đầu có được cái cảm giác như thế.
Kể từ khi ấy, Hàn Nhi dõi theo nó mọi lúc, để ý nó từng chút một. Cô để tâm tới mọi thói quen của nó, để ý tới từng hành động và cố gắng phân tích suy nghĩ của nó qua ánh mắt nó nhìn mọi thứ xung quanh.
Hàn Nhi cố gắng đăng ký môn học giống y chang của nó, thấy nó chăm quá, cô cũng vô thức thúc bản thân mình phải noi theo, và rồi ước mơ là tới lúc nào đó sẽ thấy được Như Hoa không hiểu một cái gì đó thì sẽ mon men tới gần lấy cớ chỉ cho nó rồi từ đó làm quen.
Nhưng rồi Như Hoa ưu tú quá, cô chẳng tìm được cơ hội nào để triển khai kế hoạch đó cả.
Nhưng trời đúng không phụ lòng người, tới một ngày cô biết được nó thường lui tới quán cafe đối diện trường. Hàn Nhi ngay sau đó chỉ chực chờ quán đăng tin tuyển nhân viên thì tới ngay để ứng tuyển, vừa nhìn thấy người trong mộng của mình cái thì trong lòng liền hạnh phúc tột cùng. Lần đầu crush ghé nhà, khi vừa lấy hết can đảm hôn nó và ra vẻ rất bình thường thì bên trong Hàn Nhi thực sự lại như đang muốn nhảy cẫng lên chín tầng mây vì sung sướng. Chưa bao giờ, Hàn Nhi cảm thấy mình hạnh phúc tới vậy.
Sau đó, Hàn Nhi ngày càng lấn sâu quá đà, tính cách thật của crush khiến cô càng lấn sâu vào hơn, để rồi tới lúc đó, cô không kiềm nổi mình, những điều thầm kín buộc phải tuôn hết ra, Hàn Nhi thoải mái hơn chút nhưng lại cũng biết rằng mình làm vậy có thể vô tình khiến nó xa mình thêm chút...
Cô thở dài, buông một câu ngắn ngủn:
"Vì tớ thích cậu, vậy thôi."
Câu trả lời không có tính thuyết phục nào, Như Hoa thì càng thêm tò mò, quay sang lay mạnh bắt cô phải nói bằng được mà ai đó lại giả vờ ngủ để tránh né. Như Hoa nằm thao thức một mình, vẫn không thể tin được rằng cô thích nó.
Nó trằn trọc mãi, nghĩ thế nào vẫn không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com