Chap 42: Về thăm bà
Bà cậu vừa thấy giọng cháu mình từ cổng thì mừng rỡ chạy từ trong bếp ra đón, thấy bên cạnh là cô bé Như Hoa xinh xắn thì cười tít mắt, đon đả tới gần ôm chầm con bé khiến nó ấm lòng, vòng tay ôm lại bà:
"Ôi con bé này, càng ngày càng xinh quá cơ, lần đầu gặp đã thấy cháu xinh đẹp lắm rồi mà lâu ngày gặp lại còn xinh hơn nữa. Trời ơi mái tóc dài đen nháy này, chiều ra ngồi hiên bà tết tóc cho nhé!"
Hựu Kỳ nhìn sang hai người mà miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc, Như Hoa cảm thấy đây như là gia đình của mình vậy, nghe bà nói vậy nó thích lắm, con bé mắt sáng bừng lên gật lia lịa:
"Dạ được ạ!! Cháu thích lắm ạ!!!"
"Mà này bé con, cháu gầy hơn trước rồi đấy, Tiểu Kỳ không đôn đốc bạn ăn uống hay sao?"
Hựu Kỳ mặt oan ức định giải thích thì nó cầm tay bà, cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:
"Bà ơiii, do cháu vừa trải qua môn thi khó nên hơi tập trung ôn thi quá thành ra sụt tí cân thôi, chứ không phải do Tiểu Kỳ đâu ạ."
Hựu Kỳ nghe nó gọi mình theo kiểu của bà thì tí phụt, cậu vờ ra vẻ bất bình trách bà:
"Aishhhh bà ơi là bà, cháu lớn rồi mà, đó bà xem, bà gọi vậy xong người khác cũng học theo bà gọi cháu là Tiểu Kỳ rồi đó!"
Bà và Như Hoa đồng thanh phá lên cười, Hựu Kỳ thấy vậy đành đổi chủ đề kêu nó vào nhà cất đồ rồi hai đứa xuống phụ bà nấu cơm.
Như Hoa lại được quay lại căn gác xép đó, nó nhìn quanh, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Bỗng dưng nó nhìn tấm nệm và hình ảnh hôm đó xuất hiện trong trí nhớ, mặt con bé đỏ bừng, nó lí nhí:
"Tối...tối nay...cho em ngủ với bà nhé?"
Cậu mỏi người ngồi phịch xuống, chống tay ngửa người ra sau rồi ngẩng mặt lên hỏi nó:
"Hả? Bà đêm hay dậy đi vệ sinh lắm đó."
"Không sao mà, dù gì mai mình cũng có cần đi làm hay đi học đâu."
"Em định để tối nay tôi ngủ một mình đó hả?!! Không được!"
Mặt cậu hờn dỗi, con bé áy náy không biết nên nói sao, nó ngại không dám nhắc lại chuyện hôm đó.
Chợt cậu kéo tay nó khiến con bé ngã vào mình, nó mất đà nên hoảng, tay bám vào áo cậu, mặt đối mặt ngay sát gần. Con bé định tách ra thì tay cậu ôm giữ lấy nó từ bao giờ, nó đỏ mặt, đánh cậu một cái:
"Bộ anh sợ ma hay gì mà không dám ngủ một mình hả?"
"Em sợ tôi giở trò với em đấy à?"
Ánh mắt dâm đãng gian tà của Hựu Kỳ xuất hiện, cậu thì thầm bên tai nó khiến vành tai nó đỏ ửng lên, hơi thở có phần hơi gấp gáp của nó cứ phả vào cậu khiến cậu khẽ cười. Cậu đưa mặt lại gần, Như Hoa cứ nhìn quanh lo sợ bà vô tình thấy được cảnh này, nó gắt lên một cách lí nhí:
"Anh...anh thôi đi...bị phát hiện bây giờ!"
"Mặt em đỏ thế? Lâu ngày thiếu hơi tôi nên lạ quá lại thấy ngại à?"
"Tại em...hơi nóng thôi...thả em ra đi em còn xuống phụ bà nữa chứ!"
Tay cậu mon men tới chỗ khuy áo nó, trêu đùa cởi khuy đầu ở áo nó ra trước sự ngỡ ngàng tới ngượng đỏ bừng mặt của con bé. Cậu cởi tới khuy áo thứ hai, liếc mắt nhìn phản ứng của nó:
"Nóng hả? Vậy để tôi giúp em mát nhé."
"Anh định làm gì??!!"
"Không mặc đồ thì sẽ thấy mát ngay thôi."
Như Hoa mặt như quả cà chua chín, phừng phừng nhìn cậu bằng ánh mắt nổi lửa, nó giáng ngay cho Hựu Kỳ một đòn vào đầu khiến cậu ngã ngửa ra giường. Con bé khẽ quát để tránh bà nghe được:
"Đồ biến thái!"
Cậu cứ nằm ôm bụng cười khiến con bé tức điên, chỉ muốn đấm tên này túi bụi cho hả giận. Nó đứng dậy, tức tối đi xuống dưới nhà, để lại Hựu Kỳ cố ngó ra ngoài cầu thang nói vọng xuống:
"Người ta giúp cho mà còn chửi người ta, coi chừng làm người ta tức là bị phạt đó nha~"
Như Hoa chỉ muốn lên đập tan nát tên người yêu mồm loe này thôi, lỡ mấy đó bà nghe được thì làm sao, thiệt tình...
Hựu Kỳ cũng tót xuống theo, hai đứa vào bếp, đứa đứng thái hành, đứa nấu canh, còn bà thì luộc con gà béo tốt nuôi ngoài vườn chỉ để chờ đứa cháu về thăm nhà.
Như Hoa đang đứng thái hành không để ý tới cậu, bỗng dưng thấy như bị thứ gì đó che lấp ánh sáng từ phía sau, nó quay lại, thấy Hựu Kỳ đang áp sát lưng nó, tay với lên lấy hộp gia vị để nấu. Con bé cố gắng bơ cái tên biến thái này đi thì cậu lại giở trò, cậu đặt đầu lên vai nó, nói nhỏ:
"Đừng thái hành dài quá, bà không thích để hành dài đâu."
Nó vừa tập trung thái lại theo lời cậu thì cậu vội hôn "chụt" vào cổ nó cái lẹ rồi chuồn khỏi. Nó khựng lại vài giây, sau đó quay lại rồi lườm cháy mặt cậu, ánh mắt nảy lửa ra hiệu như thách thức cậu dám làm lại lần nữa thì đừng có trách nó. Nào ngờ Hựu Kỳ to gan, cậu mon men tới gần rồi lại giả vờ nhướn người lên lấy hũ gia vị trên tủ. Như Hoa biết cái ý đồ của cậu, nó nhanh chóng né qua một bên, nhếch môi cười khấy một cách đắc thắng. Hựu Kỳ không chịu dừng lại, cậu cúi người, ghé lại gần nó rồi nói:
"Ơ em rửa hành chưa mà đã thái?"
Nó sao nhãng, ngơ ngác nhìn đống hành rồi định trả lời thì cậu lại "chụt" thêm phát nữa. Con bé bị dính bẫy, giơ tay ra đánh cậu một cái rồi hậm hực làm tiếp việc của mình. Hựu Kỳ khoá chí cười hí hí như tên dở, một bên thì Như Hoa cau có đứng tách xa cậu ra để tránh dây dưa với cậu trong lúc này. Bà thấy đứa cháu gái "duyên dáng" Tiểu Kỳ của mình cứ cười sằng sặc nãy giờ thì quay lại, thấy đứa này lườm đứa kia, đứa kia đứng cười đứa này thì cũng bật cười theo, thiết nghĩ lâu lắm rồi mới được thấy lại đứa cháu cưng của mình cười sảng khoái tới vậy. Bà ngó ra hỏi cậu:
"Tiểu Kỳ lại trêu gì bạn đúng không hả?"
"Không có đâu bà ơi, tự dưng người ta bị khó ở vậy đó."
Hựu Kỳ vẫn tiếp tục chọc nó, con bé bê hẳn cái thớt đang thái hành ấy dẹp sang góc xa xa cậu mà đứng, trước khi đi còn ném lại một cú lườm khiến cậu cười bò. Bà thấy thế bèn đánh nhẹ đứa cháu mình một cái rồi mắng yêu:
"Cái con bé này, không trêu bạn nữa mà!"
Như Hoa nghe hai từ "con bé" liền lập tức quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt ngơ ngác khó hiểu, cậu thấy bị hớ, vội vã vờ gắt với bà:
"Bà thật là, cháu lớn rồi mà, đừng gọi trêu vậy nữa kì lắm!"
Bà nghĩ cháu mình không muốn bị bà coi là trẻ con nữa nên mới thế, nghĩ vậy, bà liền đổi chủ đề:
"Mà Như Hoa này, bà cháu mình gặp nhau một lần rồi nhưng bà vẫn chưa biết gì nhiều về cháu nữa. Đều tại Tiểu Kỳ chẳng thèm giới thiệu chi tiết gì hết trơn...bà thấy trên balo cháu có cái móc hình biểu tượng trường học, cháu là học sinh cấp 3 sao?"
Như Hoa đang định trả lời thì cái tên Hựu Kỳ đã nhanh nhảu cướp phần:
"Trời ơi, bà nghĩ sao cháu bà mà lại đi kết bạn với đứa học sinh cấp 3 chứ? Như Hoa là sinh viên đại học đó bà."
"Dạ cháu 20 tuổi rồi ạ, cháu là sinh viên năm 2."
Bà bất ngờ, nhìn cô bé này nhỏ nhắn bé bỏng y như học sinh cấp 3 vậy, chả bù cháu bà trông như con khủng long ấy.
"Vậy là cháu kém Tiểu Kỳ nhà bà 4 tuổi. Trời ơi, vậy mà trông cháu đáng yêu quá đi, chẳng bù Tiểu Kỳ..."
"Bàaaaaa~"
Cậu kêu ca, rõ ràng mình là cháu vàng cháu bạc của bà mà bà cứ mở miệng là khen con bé này thôi.
"Hì hì, tại con bé đáng yêu quá, người gì đâu vừa trắng vừa xinh, y như cục bông, mắt lại còn to tròn đen nhánh, tóc vừa dày vừa dài lại còn óng đẹp, giọng nói thì nhẹ nhàng nữa. Trời ơi xem này, bàn tay cũng thon mềm, đẹp nữa chứ!"
Bà cầm tay con bé lên rồi trầm trồ, nghĩ đúng là gái phố, trông trắng trẻo tiểu thư khác hẳn đứa cháu hầm hố của mình mà.
"Như Hoa này, xinh đẹp như cháu đi học chắc nhiều bạn nam để ý lắm nhỉ? Cháu mà ở đây thì có mà cả cái làng này tụi con trai phải đứng xếp hàng trước cửa nhà bà dài dài mất."
Như Hoa muốn phổng lỗ mũi vì được khen không ngớt nãy giờ, nhưng có một người nghe xong câu đó thấy không vui cho lắm, mặt cậu xị hẳn đi, ước gì có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ của hai người cho bà nghe thì tốt. Như Hoa nghĩ ắt hẳn cậu có lý do riêng mới không nhắc gì tới chuyện của hai đứa, vậy nên nó cũng giấu nhẹm luôn, bà nói vậy nó cũng chỉ biết cười tươi đón nhận mà thôi.
Hựu Kỳ nghĩ thấy đúng, nếu Như Hoa mà ở đây, kiểu gì trai vùng này cũng tới xếp hàng lấy số để được gặp nó mất. Như Hoa đối với cậu như châu báu vậy, vì quá đỗi xinh đẹp lấp lánh nên khiến cậu chỉ muốn giấu đi đề phòng có kẻ dòm ngó. Nhớ lại cái hôm đi chợ quê, ai ai cũng ngoái lại nhìn bạn gái mình, một phần vì trông Như Hoa toát lên vẻ tiểu thư đài các, lại còn quá đỗi trắng trẻo xinh xắn, các chị các mẹ thì trầm trồ, còn đàn ông thì như bị hút hồn khi thấy nó. Lúc ấy, tính chiếm hữu của cậu chưa cao như bây giờ, chứ giờ thì cậu chỉ muốn đem giấu nó đi thôi...
Hựu Kỳ lên tiếng để cho khuây khoả cái đầu óc căng thẳng của mình, cậu bông đùa:
"Bà ơiii, cháu bà cũng đẹp mà, sao chẳng thấy bà khen vậy?
"Tiểu Kỳ ấy hả? Chắc là đẹp trai, ha ha."
"Xì, đẹp trai hay đẹp gái thì đều là đẹp mà. Bà không biết chứ đợt cháu đi tiệc với Chí Quân nhé, cháu còn được gái tán tỉnh nhiều phết đó nha~"
Như Hoa nghe cậu nói, nhớ lại về ngày hôm đó, cảm thấy như giữa mình có một mối nhân duyên vậy, cứ liên quan tới nhau từ hồi đó tới giờ không dứt. Sau bao lần suýt nữa không gặp lại nhau vì nhiều vấn đề xảy ra rồi, nào ngờ giờ đã trở thành người yêu từ lúc nào không hay.
Bà tiến tới gần cái nồi luộc gà, đậy vung vào rồi nhắc hai đứa:
"Đến giờ sang nhà hàng xóm của ta rồi đây, hai đứa để ý cái nồi luộc gà nhé, bà đi buôn chuyện tí rồi về ăn cơm với hai đứa ha!"
Cả hai đồng thanh "Dạ" một tiếng thật to.
Bà vừa ra khỏi cổng, Hựu Kỳ liền tiếp tục le ve nó, thấy nó bỏ đi vào trong nhà tránh né mình thì cậu quyết đi theo tóm nó lại trêu bằng được mới thôi. Nó bước nhanh bao nhiêu thì cậu nhanh gấp đôi, lỗi do cái chân cậu dài quá, Như Hoa không đọ lại được, nhanh chóng bị cậu ôm chầm lấy từ phía sau. Nó cựa quậy, lo lắng nhìn quanh, thấy vậy thì cậu trấn an nó:
"Yên tâm, bà đi rồi mà, còn mỗi bọn mình thôi."
"Bà dặn tụi mình trông nồi gà đó."
"Kệ, còn lâu mới chín."
"Em...ra xem vườn rau của bà."
Nó cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hựu Kỳ, lâu ngày không gần gũi, tự khắc thấy ngại quá đi mất, nó thậm chí còn chả dám đối mặt với cậu.
Hựu Kỳ nuốt nước miếng trước mùi hương toát ra từ cổ nó, sự hưng phấn của Hựu Kỳ dần trỗi dậy, cậu ôm vào eo con bé rồi siết lấy, một tay hư hỏng từ từ luồn vào bên trong áo nó, cậu thầm thì:
"Em đứng yên một chút đi, mấy phút thôi rồi tôi với em đi ra đó."
"Anh bỏ em ra đi mà...lúc khác muốn làm gì thì làm, bây giờ em muốn ra vườn rau đã."
Mắt Hựu Kỳ sáng rực, con bé giờ là đang ngỏ ý mơi mơi cậu đó sao?!!
Cậu háo hức, xoay người nó lại rồi nhìn nó bằng ánh mắt long la long lanh:
"Thật hả? Em nói thật đấy à?!?"
"Th-thật...giờ thì anh bỏ tay ra đi."
Như Hoa gườm mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đôi tay hư hỏng vẫn đang vô thức sờ mó ở eo nó, cậu nhe răng cười ngốc nghếch rồi rụt vội tay lại, gãi đầu gãi tai biện hộ:
"Hề hề...ai bảo em thơm quá làm chi."
Nó mặc kệ cậu ở đó nói mấy lời ngớ ngẩn, cứ vậy bỏ đi, ai dè lại bị cậu túm lấy, nét mặt cậu nghiêm túc:
"Mà lúc khác là lúc nào hả?"
"Thì...một lúc nào đó..."
"Không nói rõ thì không cho em đi đâu."
"Lúc nào anh muốn cũng được, được chưa?"
Như Hoa nói đại để cậu thả nó ra, nào ngờ trong đầu Hựu Kỳ đã thực sự nghĩ nghiêm túc về câu nói đó. Cậu ghim lắm, liên tục nghĩ về lời nó không thôi.
Như Hoa ra ngắm vườn rau của bà, thấy rau nào rau nấy xanh mơn mởn trông thật thích mắt, liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Đang căn ảnh thì tên Hựu Kỳ phía sau cướp lấy điện thoại nó, bật camera trước rồi kéo nó lại gần, hôn vào má nó một cái rồi ấn chụp thật nhanh. Như Hoa đứng hình mất mấy giây rồi mới tỉnh táo lại, nó chạy đuổi Hựu Kỳ rồi mắng:
"Sao tự tiện giật điện thoại của em để chụp hả!!"
"Hí hí, mình chưa có tấm ảnh nào chụp chung mà, đúng không?"
"Nhưng mà...sao anh không nói trước cho em biết để còn tạo dáng...nhìn cái ảnh mặt rõ là ngu..."
Hựu Kỳ choàng tay qua vai nó kéo lại gần, bật tấm hình lên rồi zoom cho nó nhìn rõ, cậu chúi mặt lại gần nhìn kĩ bức ảnh, gật gù:
"Chà, dù có chụp bất ngờ thì e cũng đẹp nữa, đúng là không thể dìm nổi em mà. Người gì đâu mà đã không dùng app chỉnh sửa lại còn trời âm u mà vẫn trắng tới phát sáng vậy chứ, đẹp quá đi mất."
Nó thơ thẩn nhìn Hựu Kỳ trong lúc cậu vừa nói vừa nhìn ngắm bức ảnh, cậu nhìn ảnh, nó nhìn cậu, nhìn chăm chú, nhìn tới mức ngẩn ngơ...
Hựu Kỳ vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng bà đằng sau, cả hai giật mình quay lại, nó vội tách khỏi cậu, tim đập mạnh.
"Hai đứa đang ngắm rau của bà hả?"
Hựu Kỳ thì vẫn rất bình thản như thường, cậu hí hửng tiến tới đấm bóp vai cho bà, cười tít mắt:
"Ôi trời ơi, bà đi chơi về còn mua thêm đống bánh kẹo cho bọn cháu nữa, bọn cháu có còn là con nít nữa đâu."
"Bà sang mà nhà bà Khương đi vắng mất rồi, thế là tiện đi ra chợ mua ít kẹo bánh về cho hai đứa, hai đứa ở đây cả tuần trời thì bà phải chăm cho béo lên mới đáng chứ, nhất là con bé Như Hoa này nè."
Như Hoa chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác có bà mua đồ ăn cho từ khi còn bé, thấy vậy thì thích lắm, nó trầm trồ nhìn đống đồ trên tay bà, thích thú lại gần đòi xách giúp, ánh mắt sáng rực lên:
"Nhiều bánh kẹo ngon quá, như này nhỡ cháu lại muốn ở đây cả đời mất."
"Thế thì tốt quá, ở đây với bà, bà ngày nào cũng nấu ngon cho, xong rồi đưa cháu đi chơi hội chợ, thích không nào?"
Hựu Kỳ đứng sau bà cũng khoanh tay lại, gật gù nhìn nó:
"Đúng rồi đấy, em ở đây cả đời đi, có bà chơi với em và nấu ăn ngon cho em ăn mỗi ngày, có tôi đẹp cho em ngắm, sướng vậy còn gì."
Như Hoa nhếch môi khinh bỉ, bà thì bật cười với câu nói của cháu gái mình. Chợt nhớ ra gì đó, bà liền cười một cách hiền hậu rồi nói:
"Hai đứa thân nhau quá ha, tốt quá, Hựu Kỳ nhà bà ngoài Chí Quân ra thì cũng không có bạn bè, may mà có cháu đó Như Hoa. Từ lần đầu dẫn cháu về đây chơi, bà thấy nó vui hơn nhiều ấy, trước về đây chắc nó chỉ phụ bà làm việc rồi rảnh tay thì lại bắn bùm bùm trên điện thoại thôi à."
"Vậy nên bà kêu Như Hoa ở lại đây đi bà, ba bà cháu mình ở với nhau luôn, nha nha!!?"
Thế là ba bà cháu cứ đứng vui vẻ cười nói ngoài sân, tí thì quên cả cái nồi gà trong bếp.
Hai đứa phụ bà dọn cơm, Như Hoa định bê mâm cơm lên thì tay cậu cũng cùng lúc động vào, hai tay chạm nhau, nó nhanh chóng rụt lại rồi quay người đi làm việc khác. Hựu Kỳ thấy rõ được nó đang ngại, bèn bén mảng tới gần rồi khẽ hỏi:
"Sao thế? Chỉ là chạm tay nhau tí thôi mà?"
"Em bị giật mình thôi..."
"Có thật là chỉ vậy thôi không? Nhìn mặt em là tôi đọc vị được đó."
"Tào lao."
Hựu Kỳ đưa tay ra cầm lấy tay nó, nắm chặt khiến con bé hốt hoảng nhìn quanh, nó sợ bà nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Hựu Kỳ thì cứ dí mặt lại gần sát nó rồi cười trêu chọc, tay thì cầm tay nó thật chặt, áp sát người nó vào chân tường. Nó vô thức để cảm xúc của mình bị theo cậu, cứ vậy không tỏ thái độ gì. Cho tới khi chân nó vô tình va vào cái nồi đang để dưới đất, tiếng nồi kêu lên cái "choang" rồi giọng bà vọng vào khiến cả hai bừng tỉnh:
"Sao thế hai đứa? Cẩn thận chút, bà để cái nồi hỏng ở dưới đất đó, để ý không lại dẫm phải lại ngã đấy!"
Nó tách ra khỏi cậu, bưng nồi canh đi thật nhanh lên trên nhà. Hựu Kỳ nhìn theo, tự dưng tủm tỉm cười thích thú như thể mới yêu vậy, sau bao ngày không gặp không tương tác, không ngờ bạn gái mình lại lộ ra cái dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu đến thế. Như này hỏng, hại cậu càng muốn "gần gũi" nó hơn mất thôi.
......
Chiều hôm đó, có chút nắng nhẹ tà tà xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hiên nhà của ngôi nhà bé nhỏ. Có ba người ngồi quây quần bên nhau trước hiên, vừa hóng chút gió chiều nhè nhẹ hơi se se lạnh, vừa hưởng nốt chút nắng cuối ngày. Bà nâng niu mái tóc Như Hoa, đôi bàn tay hao gầy dịu dàng tết mái tóc nó, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà. Đứa cháu ruột ngồi bên cạnh, say sưa ngắm nhìn hình ảnh ấy, rồi đắm chìm vào hình ảnh của Như Hoa khi đã được bà tết xong cho mái tóc đen dài. Con bé trưng lên vẻ dịu dàng, thuần khiết mà đằm thắm, dưới ánh nắng xế chiều, vẻ đẹp ấy như càng nổi bật hơn, trông thật mê hồn. Bà thích thú nhìn con bé trước mặt cùng tác phẩm tóc thắt bím mà bà luôn mong ước được tết cho cháu mình, bà mỉm cười hiền hậu, hết lời khen ngợi:
"Như Hoa cháu à, cháu đẹp quá đi mất. Xưa bà tết tóc cho mẹ của Tiểu Kỳ, sau này có Tiểu Kỳ thì bà lại mong ước được tết tóc cho đứa cháu đấy, nào ngờ cháu bà đầu tóc như thế này thì làm kiểu gì được đây."
Bà cười rồi quay sang nhìn Hựu Kỳ, cậu vờ hờn dỗi, phụng phịu:
"Xì, tóc cháu như này mới là đẹp đó. Cơ mà đấy, giờ bà có người để tết tóc cho rồi đó còn gì, lại còn tóc siêu đẹp nữa nhá, thoả lòng mong ước luôn rồi còn."
Thấy bà cứ nhìn mình, cậu quay sang cười ngốc rồi quàng tay qua vai bà mà thủ thỉ:
"Sau này cháu sẽ tích cực đưa Như Hoa về đây nhiều lần hơn nữa cho bà thoả sức thực hiện đam mê tết tóc nhá!"
Ánh mắt bà trùng xuống, bà thở dài một tiếng, sau đó bất chợt ôm lấy cậu vỗ về, giọng bà nhẹ nhàng, hơi run run:
"Tiểu Kỳ này, bà xin lỗi nhé, vì để bảo vệ một bà già mà cháu phải trở thành người như thế này. Nếu ngày đó bà làm nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì có lẽ Tiểu Kỳ đã không phải gồng lưng gánh vác chuyện tiền nong để cứu cái nhà này rồi...bà...bà có lỗi với Tiểu Kỳ nhiều lắm..."
Cậu khựng lại, chợt thấy tay bà run run, rồi thấy cả nước mắt Như Hoa chợt rơi khi nhìn về phía mình. Cậu vội vàng nuốt sự nghẹn ngào của mình vào trong, cố dùng mấy lời đùa giỡn để chỉnh lại cái khung cảnh hiện tại cho vui vẻ hơn. Hựu Kỳ ngồi thẳng dậy, vênh mặt nhây nhây rồi huých nhẹ bà một cái, nói với cái giọng tếu táo:
"Ôi dời, lỗi gì đâu mà nhiều, bà có đúng một cái lỗi to đùng! Đó chính là bà đã khen Như Hoa mà không thèm khen cháu mình, hu hu...cháu buồn lắm đó à nha~"
Bà đánh cậu một cái, không biết cháu mình ở trên thành phố sống thế nào, nhưng về đây thì nói chuyện hâm hâm tếu táo khiến bà yên tâm cực kỳ. Hựu Kỳ của bà thật mạnh mẽ, trước nay toàn tự mình lo liệu, bản thân mình thôi đã mệt còn lo cho cả bà ở dưới quê nữa. Bà cầm tay Như Hoa, chậm rãi nói:
"Như Hoa này, giờ Tiểu Kỳ có thêm cháu bầu bạn, bà vui lắm. Hai đứa chơi với nhau, cháu có gì nhắc nhở Tiểu Kỳ giúp bà nhé, con bé này nó hay thức khuya lắm..."
Hựu Kỳ nghe cái liền nhảy dựng lên, cậu thấy ánh mắt nó ngạc nhiên nhìn bà khi nghe hai từ "con bé", cậu sợ mọi chuyện lộ tẩy, bèn vờ bực bội:
"Ơ bà! Sao bà cứ gọi cháu vậy thế nhỉ?!! Cháu không thích vậy chút nào đâu!!!"
Bà đứng hình giây lát, Như Hoa thấy thái độ của cậu gắt gỏng với bà vậy sợ bà buồn thì định hạ hoả. Nào ngờ, vài giây sau bà mỉm cười, vỗ về lưng cậu rồi nói:
"Ây dà, bà già rồi nên nói chuyện linh tinh quá ha, Tiểu Kỳ lớn rồi, bà không gọi vậy nữa, nhỉ?"
Cậu hồi phục về trạng thái bình thường, đứng dậy vươn vai rồi nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp tới tối, cậu nhắc:
"À, bà, sáng bà bảo chiều nấu nồi cháo đúng không? Cháu vào bếp bắc nồi nhé?"
"À ừ, đấy, quên khuấy đi mất, già rồi lú quá mà."
Bà theo cậu xuống bếp, trước khi đi còn quay lại nhắc Như Hoa:
"Như Hoa cho gà ăn giúp bà nhé, bà xuống đặt nồi cháo cái, tối cho cháu thưởng thức cháo gà quê luôn ha."
Con bé vui vẻ gật đầu rồi "dạ" cái rõ ràng.
Hựu Kỳ lụi hụi bắc cái nồi lên bếp, bà tới gần, nhỏ giọng:
"Con bé dễ thương quá nhỉ?."
"Xời, bạn cháu mà."
"Coi cái mặt kìa, có vẻ tự hào quá ha?"
"He he, đâu phải ai cũng có bạn đẹp vậy đâu, đúng không bà?"
"Rồi, cháu bà thì nhất rồi, toàn chơi với trai xinh gái đẹp không thôi."
"Thì cháu bà cũng đẹp tuyệt trần rạng ngời lay động lòng người còn gì, chơi vậy mới xứng tầm."
Thấy Hựu Kỳ vênh mặt tự mãn, bà bật cười, tiếng cười cả hai bà cháu vang lên trong căn bếp nhỏ. Chợt, bà lặng người đi đôi chút, sau đó nói thật khẽ, như chỉ để mình Hựu Kỳ nghe được:
"Tiểu Kỳ này..."
"Sao thế bà?"
"Cháu nhất định phải cố gắng kéo dài nhé."
Hựu Kỳ mông lung, không hiểu ý bà là gì.
"Kéo dài cái gì cơ ạ? Cái thước này á hả?"
Tay Hựu Kỳ chẳng hiểu sao từ lúc cầm chiếc thước kéo trên tay để nghịch trong vô thức. Thấy bà nói vậy, cậu tự dưng nghĩ ý bà nói là kéo dài cái thước í.
"Không phải, ý bà...cháu phải giữ thật chặt con bé vào nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com