Chap 44: Đắn đo
Người gửi Như Hoa những bức ảnh đó đột nhiên gỡ đi ngay sau khi nó mới đọc được. Con bé đờ đẫn, người đó gửi ảnh đó cho nó là có ý gì chứ? Tại sao gửi xong lại gỡ ngay đi như vậy? Và còn, người ta có được facebook của nó từ bao giờ?
Hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu Như Hoa, nó rất bận tâm về hình ảnh mà nó mới thấy, hình ảnh cô bé ấy nằm bên Hựu Kỳ, đầu gối lên tay cậu, rồi còn rúc đầu vào người cậu một cách rất tình nữa chứ. Như Hoa không hề phản đối việc hai người đó thân nhau, thậm chí còn ủng hộ vì nó đồng cảm được với con bé Tiêu Nhu đó, nhưng mà như này thì...
Tay nó hơi run, nó bấm điện thoại nhắn lại cho con bé đó, cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách nói chuyện sao cho tự nhiên:
"Ô? Tiêu Nhu đó hả?"
Bên kia trả lời nhanh chóng, cảm giác giọng điệu giả tạo:
"Ôi em ấn nhầm ạ, em định nhắn chào chị Như Hoa mà bấm nhầm gửi ảnh. Chị đừng hiểu lầm nha chị, không phải như chị nghĩ đâu ạ."
Như Hoa cũng chẳng dám trách hay tỏ thái độ, thấy vậy bèn nghĩ tích cực là con bé muốn làm thân với mình hơn thôi nên cũng nhắn lại một cách vui vẻ, vờ như chưa thấy gì:
"Chị còn đang định bấm vào xem em gửi cái gì, vậy mà em đã xoá luôn rồi (TT__TT) mà cái em gửi là gì đó? Nghe em nói có vẻ nghiêm trọng."
"À dạ không có gì đâu, ảnh em với Hựu Kỳ khi đi chơi với nhau thôi ạ."
"Hai anh em thân thiết quá ha? (^3^) em đi chơi với Đầu Bạc vui chứ?"
"Tụi em dạo này cũng thân hơn nên đi chơi cũng vui chị ạ, có thêm cả chị đi cùng thì vui hơn nữa ấy."
Như Hoa đọc được dòng tin nhắn đó, thấy cấn cấn trong lòng. Rõ ràng là ảnh "giường chiếu", sao lại nói là ảnh đi chơi chứ?
Bỗng dưng Hựu Kỳ thù lù xuất hiện đằng sau từ bao giờ, từ từ ngồi xuống rồi kéo nó vào lòng, ôm chầm nó từ phía sau, gục đầu xuống vai con bé, nói nhỏ:
"Em thơm thật đó Như Hoa, lúc nào cũng thơm, mới sáng ra chưa gì mà đã thơm phức rồi!!"
Như Hoa giật mình tắt điện thoại, thái độ lúng túng muốn thoát khỏi vòng tay ấy:
"Em...em...tới lượt em đi đánh răng..."
Hựu Kỳ ghì chặt nó vào lòng hơn, nở nụ cười ma mãnh. Cậu ghé sát tai nó rồi thì thầm, tay cậu siết chặt nó lại:
"Từ từ đã nào, tôi vừa mới ôm được có xíu mà."
Như Hoa trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh vừa rồi mà nó nhận được, không để ý chút nào về lời nói của ai đó đang thủ thỉ bên tai. Hựu Kỳ thấy nó im im thì tay được dịp "đi chơi" tới bến, cậu từ từ luồn tay vào bên trong áo nó, bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào da thịt khiến nó nhột mà cựa mình:
"Bỏ em ra đi...em còn đánh răng rửa mặt rồi xuống phụ bà mấy việc nhà nữa..."
"Bà sang hàng xóm chơi rồi, sáng ra cũng chẳng có việc gì làm đâu, em vội thế làm gì..."
Nó thấy có chút khó chịu trong người, ra sức vùng khỏi vòng tay ấy, mặt mày nó cau có, phớt lờ ánh mắt cậu, nó quay đi:
"Em xuống nhà đây."
Người ấy ngơ ngác, tay buông ra một cách vô thức, cậu đưa đôi mắt thẫn thờ ấy nhìn theo nó đang đi về phía cầu thang. Sáng ra tự dưng thấy thái độ người yêu hơi kì, cậu đâm ra cũng thấy hoang mang.
Cậu theo nó xuống nhà, lại gần cái bàn bà đang để đồ ăn sáng bên trên cho hai đứa. Như Hoa ngồi xuống, lần đầu thấy mấy thứ bánh trái này thì hí hửng lạ lẫm lắm, chăm chú nhìn kĩ từng thứ một, không cả để ý rằng tên nào đó đã kè kè bên cạnh mình từ bao giờ.
Hựu Kỳ choàng tay qua vai nó, ghé sát mặt nó rồi hào hứng nói:
"Mấy đồ ăn sáng này hồi bé bà suốt ngày mua cho tôi đó, mấy thứ này vừa rẻ vừa ngon, đảm bảo em chưa bao giờ được nếm thử mấy hương vị này luôn!"
Con bé khẽ đẩy bàn tay cậu ra khỏi vai mình, ánh nhìn né tránh, thái độ xem chừng có vẻ lạnh nhạt:
"Anh ăn đi."
"Sáng ra em sao thế? Em mệt hả? Nay trời lạnh, còn gió nữa nên có khi mong manh như em lại trúng gió cũng nên."
Nó ngồi xích ra một chút, cười trừ:
"Không có đâu mà."
Hựu Kỳ lập tức ôm lấy mặt nó quay sang đối diện với mình, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy ấy:
"Hôm nay em cứ lạ lạ sao ấy? Có chuyện gì khiến em không vui sao?"
"Không...em...bình thường mà."
Nói đoạn, nó đứng phắt dậy, tính trốn tránh cậu mà đi ra ngoài hít thở khí trời, bởi giờ trong đầu toàn ngột ngạt những hình ảnh ban nãy. Cậu chănn nó lại, ngước mắt lên nhìn nó, ánh nhìn cậu lo lắng, bàn tay nắm chặt tay nó:
"Sao mà nói dối tôi được chứ? Tôi nhìn là biết đang có vấn đề rồi, bộ có vấn đề gì không thể nói cho người yêu em biết được sao?"
"Đêm qua em mơ linh tinh nên tâm trạng đang không ổn chút thôi, lát lại trở về bình thường ngay ấy mà."
"Hay giờ tôi đưa em ra ngoài chơi nhé?"
Như Hoa nghĩ bụng, giờ ở trong nhà cùng nhau thì kiểu gì cũng chẳng né được cậu, thôi thì ra ngoài cho thoải mái đầu óc hơn vậy. Nó khẽ gật đầu, cậu đi lấy hai cái áo khoác của mình, đem khoác lên người nó một cái và mình một cái, xong xuôi bỏ đồ ăn sáng vào chiếc túi rồi mang theo. Như Hoa đi bên cạnh, tâm trạng lẫn lộn, cứ cắm mặt nhìn xuống bước chân của mình.
Cả hai quay trở lại nơi cánh đồng ngày ấy nó rời cậu mà đi. Vừa tới nơi, Hựu Kỳ mỉm cười rồi ngoái lại nhìn nó:
"Sau cái ngày hôm đó là tôi ghét chỗ này lắm ấy. Rõ ràng ngay hồi đó là tôi đã thích em rồi, vậy mà tôi chẳng thừa nhận gì cả, làm em lại suy nghĩ rồi bỏ lại tôi. Lúc ấy tôi đã rối bời lắm đó..."
Như Hoa nhìn về xa xăm, mặt không chút cảm xúc.
Hựu Kỳ kéo nó lại gần rồi ngồi xuống, thấy gió thổi vù vù, cậu ôm lấy vai nó kéo vào lòng, dùng vòng tay ấy che chở cho nó khỏi cơn gió khá lớn. Thấy Như Hoa cứ đăm chiêu, cậu lại hỏi:
"Tôi có thể được nghe qua về giấc mơ đó không? Đó là gì mà khiến em có vẻ trầm tư thế?"
Như Hoa cắn môi, suy nghĩ không biết có nên nói ra với cậu hay không.
Cậu lay nhẹ người nó vì thấy bản mặt nó nghệt ra, cậu phụt cười:
"Hôm nay em như người mất hồn ấy, chẳng giống em gì cả."
"Em mơ thấy có một ai đó gửi cho em những bức hình họ thân mật gần gũi với anh."
Hựu Kỳ ngớ người, sau đó bật cười sặc sụa:
"Ha ha trời ơi...ha ha...em mơ gì kì vậy? Trời ơi Như Hoa, ngoài em ra bộ còn có ai muốn thân mật với tôi nữa hả?"
"Gì chứ! Em cũng đâu muốn..."
Mặt con bé đỏ ửng lên, Hựu Kỳ thấy phấn chấn hẳn khi đã khiến cô người yêu mình ngại ngùng. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo nó, ghé sát tai nó mà nói:
"Hoá ra là tại giấc mơ nên em sợ người yêu em đi ân ái với người khác sau lưng em xong rồi cái người đó gửi ảnh dằn mặt em á hả? Trời ơi, em nhìn xem, vệ tinh quanh em có đầy, còn tôi thì có ai thèm sấn lại gần cơ chứ?"
"Đó là anh thấy vậy thôi chứ, nhỡ có mà anh không biết thì sao?!!"
"Tôi đâu có quen biết nhiều đâu, toàn những người em biết hết rồi đó thôi, làm gì có ai đâu chứ. Hàn Nhi thì chắc chắn không rồi, con bé đó có vẻ không ưa gì tôi lắm vì tôi từng gây hấn với nó, còn mỗi Tiêu Nhu nữa là con gái, mà con bé đó thì còn bé, nó coi tôi như bạn thôi. Không lẽ người ân ái với tôi lại là Lục Dương hoặc Chí Quân hay sao hả trời?"
Như Hoa nghe tới tên Tiêu Nhu cái liền khựng lại, nó cảm thấy như thật sự Tiêu Nhu có gì đó với cậu mà nó cũng không dám tin. Nó cúi mặt, lí nhí:
"Trong giấc mơ của em, anh còn nằm ngủ cạnh người đó..."
Hựu Kỳ phải nín cười lắm mới không bị phụt ra, cậu xoa đầu con bé rồi cười một cách gian tà, ma mãnh:
"Kiểu này là nhớ chuyện giường chiếu với mình quá rồi hay sao mà mơ cả cảnh giường chiếu luôn thế này hả?"
Như Hoa xấu hổ mặt đỏ phừng phừng, giơ tay lên đánh cậu túi bụi khiến cậu đỡ không kịp. Thấy con bé tràn trề năng lượng tới vậy, cậu vừa giơ tay ra hứng đòn, vừa cười nói:
"Em mơ đến cảnh nào rồi hả Như Hoa? Có vượt xa khỏi những gì tụi mình đã làm không?"
"Anh thôi đi, rõ ràng là anh ngủ với người ta, lại còn để người ta chụp ảnh gửi cho em không biết là có mục đích gì không nữa, vậy mà giờ anh còn cười!"
Như Hoa hất tay cậu ra rồi đứng dậy, Hựu Kỳ thấy bối cảnh lại giống như cái ngày nó bỏ đi ấy nên vội vàng đứng lên, cậu giữ lấy tay nó, ánh mắt khó hiểu:
"Em sao vậy Như Hoa? Chỉ là giấc mơ vớ vẩn thôi mà, sao em lại phải căng thẳng đến thế?"
Như Hoa không thể nói ra được những gì mình đã thấy, nó nuốt lại lời vào trong rồi thở dài, thả lỏng cơ mặt ra rồi nhẹ giọng:
"Thôi bỏ đi, chắc em đã nghĩ quá nhiều rồi."
Như Hoa cố gắng nghĩ thật đơn giản rằng Hựu Kỳ do mệt quá nên ngả lưng chút xíu, con nhóc nhà hiệu trưởng đúng lúc ấy thấy cậu ngủ thì chụp ảnh chơi chơi vậy thôi, cũng không cố ý gửi mình đâu, nên là thôi, bỏ qua thì hơn.
Hựu Kỳ thấy cái gương mặt phụng phịu ấy thì không chịu được mà cúi xuống hôn cho cái, tay cậu nâng cằm nó lên, môi cậu nhanh chóng ôm lấy bờ môi nàng.
Như Hoa thả mình vào nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm ấy, tay nó vịn vào áo cậu, nhắm mắt lại đưa môi mình theo đôi môi ấy. Bàn tay Hựu Kỳ dịu dàng ôm lấy eo nó, dần dần chặt hơn rồi rời môi, ôm chầm lấy nó.
"Tốt quá, ra là em cũng sợ mất tôi, hì hì."
"Sao anh lại thấy vậy là tốt chứ?"
"Từ sau cái đợt em tránh né tôi để ôn thi, tôi luôn sợ rằng tình cảm của em thay đổi, tôi sợ nó nhạt dần, ai dè em cũng có nỗi lo bị tuột mất người yêu. Thấy vậy tôi vui lắm đó!"
"Xuỳ, không có em thì anh vẫn đi chơi được với người khác đó thôi."
Hựu Kỳ phụt cười rồi đứng tách ra ngó nhìn sắc mặt nó, cái giọng hờn dỗi này tức là đang ghen đúng không?
"Em ghen đấy hả?"
Hựu Kỳ cười ranh mãnh, con bé không nhận, một mực từ chối, mặt nó đỏ ửng vì ngại:
"Việc đó có gì mà em phải ghen cơ chứ!"
Hựu Kỳ ngắm nhìn gương mặt ấy lúc nó còn đang ửng hồng vì ngại, rồi cậu đột nhiên lôi điện thoại ra, kéo nó lại sát gần, hôn vào má nó, cầm điện thoại giơ lên chụp lại ngay khoảnh khắc khi con bé còn đang đơ ra ấy.
Cậu cười thích thú với bức ảnh chụp vội, Như Hoa quá đỗi xinh đẹp, một bức hình chụp vội qua loa, gió thổi làm tóc bay rối tung cũng không dìm nổi nó nữa. Cậu tủm tỉm nhìn bức ảnh vừa chụp, nhanh chóng đặt làm ảnh nền điện thoại rồi tít mắt cười, nói nhỏ:
"Đáng yêu quá đi mất, nhìn mãi không thấy chán!"
Như Hoa nhớ ra điều gì đó, nó khựng người lại giây lát rồi quay qua bảo cậu:
"Anh gửi ảnh đó qua cho em đi, gửi em luôn đi."
Hựu Kỳ cứ vậy mà nghe theo, trong lúc đang gửi còn tiện miệng trêu:
"Cũng muốn lưu về để lúc rảnh hay lúc nhớ tôi lại đem ra ngắm chứ gì?"
"Ai thèm, em lưu cho có thôi."
Hựu Kỳ vẫn cứ thích thú với tấm hình vừa chụp xong, Như Hoa bên cạnh thì đắn đo mãi không biết có nên lấy bức hình đó làm ảnh đại diện trên facebook của mình không? Không biết có nên đăng lên không? Kì thực nó rất muốn giả vờ gửi nhầm cho người đó, nhưng rồi lại sợ làm vậy hơi kì nên nghĩ bụng đăng lên facebook có lẽ người đó sẽ dễ thấy hơn. Sau lúc đó nó cũng muốn khẳng định cho người khác thấy Hựu Kỳ là của nó, để người đó nếu có ý gì với cậu thì còn biết để mà kìm mình.
Hựu Kỳ vừa cập nhật ảnh đại diện.
Như Hoa ngay sau đó cũng đăng một ảnh mới.
Cả hai đều loại trừ Chí Quân ra khỏi đối tượng có thể xem được ảnh của mình.
Hàn Nhi đã truy cập, đã xem được bức ảnh ấy, tâm trạng đi xuống đi ngay từ giây phút đó. Cô thấy khó chịu trong người, đầu óc cô sau đó chẳng thể tập trung nổi vào đâu nữa.
Tiêu Nhu hăm hở vào xem xem người mình thích đăng lên ảnh mới như nào, để rồi tim nó hẫng một nhịp khi nhìn vào hành động tình cảm của hai người trong bức hình đó. Nó đứng phắt dậy, trong lòng cảm thấy khó chịu tột cùng, ánh mắt nó sắc thái lập tức thay đổi, con bé hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Hàng loạt những bình luận từ bạn bè mà Hựu Kỳ quen qua game hoặc qua các diễn đàn truyện và các fanpage về đam mỹ lần lượt vào bình luận, đa số đều bất ngờ khi thấy Hựu Kỳ lần đầu khoe bạn gái lên mạng xã hội. Hơn nữa, mọi người bất ngờ vì Hựu Kỳ có được một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần, làn tóc rối cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc ấy được. Hựu Kỳ lướt thấy mọi người trầm trồ về cô người yêu mình như vậy thì khoái lắm, tự mãn vênh váo choàng tay qua vai nó:
"Công nhận có người yêu đẹp sướng ghê, hãnh diện quá đi mất!"
"Ảnh đó trông mặt em đần ra như thế mà anh còn khen đẹp."
Như Hoa được khen thích quá đâm ngại, quay sang trách móc hờn dỗi. Cậu còn đang mải lâng lâng thì tin nhắn từ con bé đó gửi tới, cậu hơi cau mày nhìn chằm chằm vào dòng chữ nó gửi cho cậu, đọc nhẩm trong đầu:
"Em định học võ vì thấy mẹ bảo con gái rất cần học để đối phó với mấy tên biến thái, mẹ em bảo Hựu Kỳ sẽ dạy kèm cho em 1-1 đó, cho nên bắt đầu từ mai mình học luôn được không ạ?"
Hựu Kỳ nhanh chóng trả lời, tuần này cậu để dành để tận hưởng bên cạnh người yêu mà, không phải đã xin nghỉ phép rồi sao?
"Tuần này chị xin phép hiệu trưởng cho nghỉ rồi, chị về quê ấy. Tuần sau mình bắt đầu học nhá!?"
"Tuần sau em bận, em chuẩn bị bước vào học kỳ mới nên chỉ có tuần này được nghỉ thôi, Hựu Kỳ tranh thủ giúp em được không?"
"Hu hu...mong em hiểu cho, chị cũng có việc ở quê í í (TToTT)"
Môi Tiêu Nhu khẽ nhếch lên, nó biết thừa cậu dành thời gian để ở bên Như Hoa, có việc cái nỗi gì chứ.
Thấy con bé chưa trả lời, Hựu Kỳ nhanh chóng cất điện thoại đi để Như Hoa bên cạnh đỡ bận tâm tới, lại khuyên cậu mau chóng về luôn ấy chứ. Ấy vậy mà cậu chỉ mới đặt điện thoại xuống bên cạnh, tiếng chuông điện thoại liền reo lên ngay lập tức.
Cậu cầm điện thoại lên, là hiệu trưởng gọi tới.
Như Hoa bị chú ý tới, con bé liền hơi nghiêng đầu lại gần để hóng hớt.
"Dạ em chào cô."
"Hựu Kỳ à, Tiêu Nhu đã trao đổi với em rồi đúng không?"
Như Hoa khẽ khựng người khi nghe tới cái tên đó, cậu nhận ra điều ấy, ngay tức khắc quay qua nhìn nó chằm chằm, vừa nhìn nó vừa đáp lại lời hiệu trưởng:
"À...vâng...chuyện học võ đúng không cô?"
"Đúng rồi, hôm vừa rồi cô có cho phép em nghỉ, cơ mà con bé nó chỉ rảnh mỗi tuần này thôi ấy...mà sắp tới, nó sẽ hay phải đi học thêm tối nữa, cô cũng lo lo tuy là đã có người đưa đi đón về. Cho nên Hựu Kỳ à, em có thể về giúp cô được không? Học phí bao nhiêu cũng được."
Như Hoa nghe tới vậy liền sáng rực hai con mắt lên, như vậy là quá tốt ấy chứ, người yêu nó có thể dễ dàng kiếm tiền chỉ với công việc dạy kèm con gái nhà người ta. Nó muốn cổ vũ việc đó, cơ mà nhìn mặt cậu, có vẻ như đang muốn từ chối lắm đây này.
"Nhưng mà tuần này...em..."
"Cô biết là em bận việc ở quê, cơ mà em có thể cố gắng sắp xếp được không? Nếu mai vẫn chưa được thì bắt đầu từ ngày kia cũng được."
"À...em..."
"Giờ cô có chút việc gấp mất rồi, em cứ suy nghĩ thêm rồi nhắn lại cho cô nhé!"
Nói đoạn, bà cúp máy để lại một Hựu Kỳ với cái bản mặt nghệt ra. Nó bên cạnh hớn hở, tay nó cầm lấy cánh tay cậu, lay lay rồi hào hứng nói:
"Mai mình về đi!! Mấy nữa rảnh rảnh mìnn lại về với bà cũng được mà! Không phải là anh đang rất cần nhiều tiền để có thể tìm được một nơi để ở riêng đầy đủ tiện nghi nhất hay sao? Còn nhanh để đón bà lên ở cùng nữa chứ!"
Hựu Kỳ bị lời nói của nó làm cho lung lay, cơ mà...mãi cậu mới có được cái khoảng thời gian như thế này mà...
"Nhưng mà tôi..."
"Không nhưng nhị gì nữa, giờ mình về nói chuyện với bà rồi chuẩn bị đồ để về thành phố sớm đi!"
Hựu Kỳ nửa muốn nửa không cũng đành đứng lên theo lời nó một cách ngoan ngoãn. Cậu cứ đần ra, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đủ kiểu, rồi tự dưng đùng cái quay sang nó:
"Vậy chừng nào tôi kết thúc buổi dạy thì em qua với tôi được không?"
"Anh cứ làm như anh không thấy em một ngày là anh chết vậy..."
Như Hoa bĩu môi nhìn cậu, Hựu Kỳ phụng phịu vùng vằng với nó y như đứa trẻ con đang nhõng nhẽo:
"Không đồng ý là tôi không đi đâu đó!!"
"Rồi rồi!! Anh ới cái là em qua liền, khổ quá!"
Cậu cười tít mắt vì sướng, thế là cả hai mới chơi được có một hôm đã nhanh nhanh chóng chóng về nhà soạn đồ để bắt xe lên lại thành phố.
Bà tiễn hai đứa cháu ra ngoài cổng, mắt cười híp lại, hai đứa cứ mải vừa đi vừa vẫy bà cho tới khi bóng bà đã khuất, xe cũng đúng lúc dừng lại.
.......
Tiếng chuông cửa ở Mạc gia vang lên, một Hựu Kỳ trên người là nguyên cây đen cùng đôi giày sneaker trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai đen đang đứng chờ bác Trương ra mở cửa. Cậu mải mê đứng bấm điện thoại nhắn cho người yêu, nào hay biết cửa đã được mở từ bao giờ, ngay trước mặt mình còn có một một người đang đứng đợi cậu cất điện thoại đi mà nhìn mình nãy giờ.
Giọng nói người đó cất lên khiến Hựu Kỳ đang tủm tỉm với chiếc điện thoại bỗng giật thót, xém tí nữa hất cả cái điện thoại trên tay đi rồi.
"Hựu Kỳ vào nhà đi."
"Ơ!! Nay em xuống mở cửa hả? Không phải bác Trương sao?!"
"Em đang ngồi dưới nhà tới giờ học, nghe thấy chuông thì tiện ra mở luôn thôi."
Hựu Kỳ hăm hở đi vào, còn giở giọng trêu đùa với nó:
"Sướng ghê ta ơi, được con gái chủ nhà đích thân ra mở cửa cho luôn nè trời!"
"Dù sao nay cũng chỉ có mình em ở nhà thôi."
Nói đoạn, nó cầm tay Hựu Kỳ kéo đi thật nhanh vào trong nhà trước sự bất ngờ của cậu. Cậu nhìn nó, cả giọng nói lẫn sắc mặt đều toát lên vẻ khó hiểu:
"Có gì mà em gấp vậy? Học thì từ từ cũng được mà."
Cả hai khi đã vào trong nhà, nó liền thả tay mình ra rồi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm để đối diện với cậu, ánh mắt nó rất nghiêm túc:
"Nay mẹ em đi công tác, bác Trương thì về quê chăm con ốm rồi, Hựu Kỳ hôm nay ở lại đây với em được không?"
"Hả? Hôm nay ở lại ấy hả? Không được...nay chị về, nay Như Hoa..."
"Hôm nay sinh nhật em!"
Nó lớn tiếng cắt đứt lời nói dang dở của cậu, con bé ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, cậu thì khó xử, hôm nay cậu muốn về với Như Hoa mà.
"Sinh nhật em thì chắc tối hiệu trưởng sẽ về chứ nhỉ?"
"Nay mẹ em bận lắm, em chỉ có Hựu Kỳ để tổ chức sinh nhật cùng thôi..."
Hựu Kỳ trong đầu lúc này chỉ có công chúa của mình thôi, cậu cứ nghĩ tới việc tối được nằm bên nó mà hóng tới lúc được về dữ lắm. Vậy mà giờ, đối diện với cái bản mặt con bé đang đáng thương thế này, giọng nói còn như sắp khóc nữa chứ, cậu biết từ chối thế nào đây?...
"Coi như việc Hựu Kỳ ở lại đây là một món quà đối với em đi...em chỉ cần vậy thôi ạ..."
"Hay giờ chúng ta đi mua đồ ăn để tổ chức sinh nhật cho em ha? Rồi mai chị sẽ đưa em đi chơi bù nhé?"
Hựu Kỳ vừa nảy ra ý hay, nào ngờ nó liền lập tức dập tắt:
"Dạ thôi...em chỉ muốn tổ chức đúng ngày thôi, sau thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ. Hựu Kỳ cứ về đi, em xin lỗi vì đã đòi hỏi...em đúng là chỉ xứng đáng ở một mình mà thôi..."
Cái giọng nói tự trách ấy, cái thái độ xìu xuống ấy, cái giọng nói buồn buồn ấy của nó càng khiến Hựu Kỳ cảm thấy như mình thật tội lỗi, thôi thì có nên hội ý với bạn gái mình không nhỉ:
"Vậy thôi Hựu Kỳ cứ về đi kẻo chị Như Hoa chờ, em tổ chức sinh nhật một mình cũng được ạ."
Hựu Kỳ trong phút ấy thấy cứ áy náy, cuối cùng cũng phải giả vờ ra ngoài nghe điện thoại để hỏi ý kiến bạn gái trước đã.
Như Hoa sau khi nghe cậu trình bày thì thấy thương con bé đó hơn, hoàn cảnh thật giống với mình, chính vì vậy đã vô tình sinh đồng cảm, nhẹ nhàng mà khuyên cậu:
"Trời ơi, thế thì anh nên đi mua quà ngay cho Tiêu Nhu đi chứ! Khổ thân, chắc hẳn con bé tủi thân và thấy cô đơn lắm đó...anh ở lại với Tiêu Nhu đi rồi mai mình gặp nhau sau cũng được mà!!"
Hựu Kỳ không hiểu sao lại thấy hơi buồn, Như Hoa không hề có chút cảnh giác nào với con bé đó hay sao? Rõ ràng đến cậu còn nhìn ra được nó có ý với mình, vậy mà Như Hoa thì...
Nhưng đúng là suy cho cùng thì, con bé đó cũng đáng thương, Như Hoa đã không vấn đề gì và còn khuyên cậu ở lại vậy thì chắc cũng nên ở lại thật, cậu cũng tự biết cách giữ khoảng cách với nó sao cho thật khéo mà.
Hựu Kỳ sau khi Như Hoa ngắt cuộc trò chuyện thì cậu trở lại vào trong nhà, vừa vào đã đập vào mắt là hình ảnh Tiêu Nhu ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, xem TV một cách vô tri. Nó vờ như không để ý tới cậu đang tiến lại gần, khuôn mặt làm ra vẻ đờ đẫn buồn buồn, đôi khi lại thở dài một cái.
"Nay chúng ta tổ chức cùng nhau nhé!"
Tiêu Nhu tròn mắt lên vì ngạc nhiên, nó ngỡ tưởng cậu sẽ bỏ nó lại và đi vào để thông báo với nó, nó còn chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi, nào ngờ...
"Vậy...vậy còn chị Như Hoa?"
Cậu lảng tránh việc nói về bạn gái mình, ra hiệu cho nó đứng dậy cùng mình đi mua đồ về để tổ chức sinh nhật cho nó:
"Giờ chúng ta đi mua đồ để về chuẩn bị cho sinh nhật của em chứ nhỉ? Nhanh không lát lại lười không muốn đi đâu đó!"
Khỏi phải nói, Tiêu Nhu vui phát điên, con bé nhanh chóng đứng dậy rồi khoác lấy tay cậu, hào hứng trở lại, nó mặt mày phấn chấn cười tít mắt:
"Dạ!!!"
Ở phía Như Hoa, nó tự nhủ rằng bản thân trước đó đã nghĩ ngợi nhiều quá rồi, đó đơn giản chỉ là một đứa nhóc cần được yêu thương mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì với người yêu nó cả. Như Hoa thấy hơi có lỗi, nó còn nhắn tin cho Hựu Kỳ:
"Anh yêu nè, như Tiêu Nhu em hay thấy đeo những món phụ kiện tóc xinh xinh thì chắc hẳn con bé thích kẹp tóc lắm đó, anh hãy tìm mua cho con bé cái kẹp nào dễ thương chút nha! (^3^)"
Hựu Kỳ nhoẻn miệng cười, cái cô người yêu này đúng quả thật nhiệt tình mà, còn để ý tới sở thích của người ta rồi mách nước cho cậu chọn quà nữa chứ. Người đáng yêu như này đúng là phải may lắm Hựu Kỳ mới tìm được mà. Lại còn "anh yêu" ngọt xớt, trời ơi Hựu Kỳ thích thú, trái tim rung rinh mãi không thôi đây này.
"Biết rồi nhá! Vậy người yêu mình thì có thích không nào?"
"Anh hỏi làm gì đây?"
"Người ta hỏi tí, em không thích thì thôiiiii."
"Thíchhhhhhh!"
Tiêu Nhu bên cạnh, thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại mà cười suốt thì đâm bực. Trên chuyến xe bus tới trung tâm thương mại, nó ngồi cạnh cậu mà cứ như thể ngồi cạnh một người lạ, cậu cứ nhìn điện thoại mà cười, chẳng nói năng với nó câu nào.
Nó đột ngột quay sang ôm lấy tay cậu mà không suy nghĩ, nhằm đánh lạc hướng sự tập trung của cậu sang mình. Con bé lay mạnh tay cậu, quay qua nhìn cửa sổ rồi cao giọng:
"Hựu Kỳ! Có con chó con xinh quá kìa!! Hựu Kỳ nhìn đi!"
Thật ra là chẳng có con chó con nào ở đây hết, ấy vậy nên Hựu Kỳ nhìn ra ngoài ngó tìm một lúc, mặt ngơ ngác nói:
"Trời, qua mất tiêu rồi."
"Tại Hựu Kỳ cứ dán mắt vào điện thoại ấy, nãy giờ trên đường có biết bao cái hay ho mà không thấy được."
"Em phải ới sớm hơn chứ, con bé này!"
Tiêu Nhu bĩu môi, nó phụng phịu:
"Đâu phải lỗi em đâu chứ, tại Hựu Kỳ cứ mải nhìn điện thoại không nói chuyện với em ấy chứ..."
Cậu khẽ tách tay mình khỏi vòng tay đang ôm trọn của nó, khéo léo đổi chủ đề:
"Em muốn ăn gì nhỉ? Thú thật thì chị cũng không giỏi nấu nướng lắm, nhưng mà có thể chỉ cần nhìn công thức thôi là cũng biết làm đó nha!"
"Đỉnh vậy ạ?! Thế thì em muốn ăn há cảo chiên cùng với canh kim chi và mỳ tương đen!"
"Nhất trí nhé!"
Cả hai vào trong quầy thực phẩm, tìm mua những đồ trong danh sách mà cậu đã cùng nó liệt kê vào ghi chú lúc ngồi trên xe bus. Trong lúc con bé đang phân vân giữa hai loại mỳ để nấu mỳ tương đen thì Hựu Kỳ lẩn đi đâu đó không biết. Con bé định quay sang nhờ cậu chọn thì cậu biến mất từ bao giờ, nó hoảng sợ nhìn quanh, khe khẽ gọi tên Hựu Kỳ.
Do được bao bọc quá mức nên Tiêu Nhu chưa bao giờ ở những nơi đông người như thế này một mình, thường nếu muốn vào trung tâm thương mại mua đồ mà không có mẹ thì tài xế Lục sẽ đi cùng nó. Giờ Hựu Kỳ nỡ lòng nào để nó đứng đây một mình, con bé sợ hãi, nó thu mình, chậm rãi ngó từng quầy để tìm bóng hình cậu, đầu cứ cúi xuống.
Nó gọi điện thoại cho cậu hoài nhưng không thấy cậu bắt máy, tay nó hơi run run, nó vừa nhắn tin cho cậu vừa nhìn quanh.
Đột nhiên có một cánh tay nào đó đặt lên vai nó, con bé hoảng sợ, hét lên một tiếng rồi quay phắt lại, mặt mày nó tái mét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com