Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đến nhà của "Đầu Bạc"

Trời ơi, bao lâu nay Vương Hựu Kỳ luôn mong muốn được gặp Mousse Chanh Leo ngoài đời. Cứ hễ mở laptop lên đọc bình luận hoặc tin nhắn trong web truyện, thấy cái nickname đó là y như rằng khoé môi tự động mỉm cười, rồi còn vô thức khen nó đáng yêu nữa chứ. Không ngờ lại chính là cái con bánh bèo này, Hựu Kỳ không biết nên khóc hay nên cười nữa đây...

Cậu không dám hỏi rằng liệu nó có phải Mousse Chanh Leo không? Nhưng rồi lại không dám hỏi, để nó biết được Hựu Kỳ chính là "tác giả đại nhân" ngày ngày nhắn tin với nó đến tối muộn thì xấu hổ lắm.

Nó nhắn cho "Quân thụ" một tin rồi tắt điện thoại đi, ôm cái điện thoại vào người rồi mỉm cười, mặt hướng ra ngoài cửa ngắm đường phố về đêm:

"Tôi rất muốn gặp tác giả của truyện này, tôi cảm thấy mỗi lần nhắn tin trò chuyện với tác giả, bao nhiêu mệt mỏi và buồn bực trong lòng tan biến đi hết. Không biết tác giả là nam hay nữ nhỉ? Tôi thật sự thích người đó lắm í."

Hựu Kỳ thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, cậu ngại đỏ cả mặt cố kiếm chuyện khác để đổi chủ đề, vô tình đúng lúc ngoài trời cơn mưa rào đổ ào ào xuống. Mạc Như Hoa co người lại, nhìn trời mưa rồi than thở:

"Nhìn mưa chán đời thật đấy."

"Sao...sao lại chán? Tôi thấy trời mưa vui mà, cả tiếng mưa lẫn mùi mưa đều thú vị!"

Hựu Kỳ vẫn còn thấy hơi ngại chuyện ban nãy, chỉ dám lén lút liếc nhìn con bé đang ném ánh mắt buồn ra ngoài trời mưa. Nó nói với giọng không chút cảm xúc, đôi mắt ấy vốn đẹp mà cứ đượm buồn rồi thỉnh thoảng như búp bê sống, không có tí hồn nào.

"Nói chung tôi chẳng thích mưa cũng chẳng thích nắng, thời tiết như nào thì vẫn hết giờ học phải về nhà nhốt mình trong ngôi nhà đấy thôi."

"Bọn họ...có vẻ nghiêm khắc nhỉ?"

Hựu Kỳ gạn hỏi, con bé tỉnh bơ trả lời:

"Bởi vì họ đâu phải bố mẹ tôi."

"Này em...đừng nói vậy chứ...cho dù họ có đối xử khiến em buồn phiền thì họ vẫn là bố mẹ của em mà, họ chỉ là nghiêm khắc quá thôi..."

Mạc Như Hoa bất thình lình quay mặt lại nhìn cậu khiến cậu giật mình rụt đầu lại, mặt đỏ bừng vì khoảng cách trong chớp nhoáng gần quá. Nó lại nhìn cậu với đôi mắt của búp bê sống, giọng ngang ngang:

"Chỉ có ông ta là bố tôi thôi, bà ta với tôi chỉ là người dưng nước lã không máu mủ. Tên bệnh hoạn mà ban nãy anh thấy, hắn ta là con đẻ của bà ta, quan hệ của tôi với bà ta chỉ là dì ghẻ con chồng không hơn không kém."

Dứt lời, nó tựa đầu vào cửa kính ô tô rồi nhắm mắt lại, trên mặt nó hiện lên vẻ mệt mỏi rõ rệt. Người nó gầy gộc hẳn đi vì lao đầu vào học quá nhiều, làn da trắng bệch giờ trông càng nhợt nhạt hơn. Vương Hựu Kỳ quay sang nhìn nó, nhìn hàng mi dài cong vút ấy khẽ rung lên, bàn tay vô thức đưa ra muốn chạm vào nhưng sau thấy nó cựa quậy người thì giật mình rụt lại. Tự cảm thấy mình khó hiểu khi mà hành động như kiểu không phải mình nữa ấy, chẳng lẽ lần đầu thấy lông mi dài đẹp như thế nên nổi lên ý muốn chạm vào sao? Cậu lắc đầu để những suy nghĩ vớ vẩn tan biến.

Xe dừng, cậu lay lay nó dậy rồi xuống xe. Hựu Kỳ xuống trước, tay đưa lên che đầu khỏi mưa. Cậu ngoảnh lại đợi nó xuống, thấy con bé ôm lấy vai xoa xoa cho bớt lạnh thì khó xử, cậu tiến đến gần rồi đưa tay lên che đầu nó xong lại rụt lại, hành động ngớ ngẩn khiến Như Hoa khó hiểu. Nó nhìn cậu, cậu cứ loay hoay suy nghĩ cái gì không biết:

"Anh làm gì vậy?"

"À...tôi quên không đem theo ô...mưa quá nhỉ?...em lạnh không?"

Hựu Kỳ nói xong thì muốn tự tát vào mặt mình một cái, nhìn như kia còn hỏi lạnh không nữa!

"Tôi không..."

"Nhanh nào, quán cafe ngay trước mặt bọn mình kia rồi!"

Cậu chạy nhanh trước, Như Hoa đi đôi giày búp bê bệt ướt đẫm nước, dáng vẻ yếu ớt mệt nhọc không chạy nhanh theo cậu được. Cậu đứng trước cửa đợi nó, cảm thấy áy náy vì mình chẳng giúp được gì. Thấy nó đến gần, cậu mới ngớ người ra là phải mở cửa đi vào, nó cả người ướt sũng, tay chân run lẩy bẩy xoa xoa hay bên bắp tay đi vào.

Vương Hựu Kỳ rối trí không biết nên làm thế nào khi mà cả hai ướt sũng như thế này, chí ít cậu còn để một bộ quần áo dự phòng ở đây, nhưng Như Hoa thì phải làm thế nào bây giờ?

Cậu đứng gãi đầu nghĩ cách, Như Hoa tiến đến gần rồi đứng trước mặt cậu, nó trưng ra vẻ mặt hoang mang:

"Nếu tôi ở đây, liệu họ có biết mà đến lôi tôi về không?"

"Không sao đâu, đừng sợ, em cứ ở trong này thì ngoài tôi với thằng kia ra không ai biết được đâu."

"Anh nói thật chứ? Anh sẽ không nói với họ chứ??"

"Em nghĩ tôi là loại mồm loe mép dải thế à?!!" Cậu cau mày nhìn nó, con bé thấy mặt cậu buồn cười nên bụm miệng phụt cười, hại cậu chẳng hiểu thế nào mà tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Không có, tôi hỏi vậy thôi..."

Vương Hựu Kỳ không dám nhìn vào đôi mắt long lanh đen láy to tròn của Mạc Như Hoa, cậu nhìn quanh rồi đứng tránh nó sang một bên vì không dám đối diện. Cậu hỏi:

"Nhưng mà bây giờ có một vấn đề lớn đây này, ở đây không có đồ cho em thay đâu."

"Không sao, cứ để vậy cho đến sáng chắc nó sẽ khô mà." Con bé ngây thơ nhìn xuống cái váy ướt của mình, Hựu Kỳ cười khẩy một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh:

"Gớm, khô được mới là lạ."

Như Hoa chỉ biết im lặng thở dài, cậu cuối cùng cũng nghĩ được một kế hoạch, nhưng chỉ sợ nó không dám nghe theo kế hoạch ấy.

Mắt cậu sáng lên như kiểu bóng đèn vừa được bật lên một phát, cậu nhìn nó rồi nói với giọng hứng khởi, như thể nghĩ được gì đó ghê lắm:

"Chỉ còn cách này thôi, nếu em không ngại thì giờ về nhà tôi, tôi cho em mượn đồ!"

Như Hoa ngay lập tức lộ ra nét hoảng sợ trên khuôn mặt, nó méo mặt nhìn Hựu Kỳ rồi tránh cậu ra:

"Sao anh lại rủ một cô gái về nhà mình chứ? Nếu mọi người mà thấy được thì sẽ ra sao hả?? Tôi sẽ bị mang tiếng đó!"

'Cái con bé này, bà mày cũng là gái đó!!'

"Này em, chị đây cũng là..."

"Đừng dở trò giả bê đê với tôi nữa, trò này xưa rồi!"

Đấy, cứ mỗi lần Hựu Kỳ lên tiếng giải thích là nó chặn họng ngay lại được. Như Hoa vừa dứt lời thì hắt xì một cái, có lẽ vì nước mưa đã ngấm vào người, Hựu Kỳ vô tình lộ ra vẻ lo lắng mà chính mình cũng không hề hay biết, cậu cúi xuống nhìn sắc mặt nó rồi nói:

"Hình như em bị cảm rồi hay sao ấy? Cứ ở đây rồi mặc đồ ướt thêm tí nữa là không được đâu."

"Nhưng tôi không về nhà con trai được, tôi chưa đến nhà con trai bao giờ cả...nếu để người khác nhìn thấy, người ta sẽ bàn tán cho mà xem..."

"Không sao đâu, khu đấy vắng vẻ lắm, mà hàng xóm người ta cũng hay đi làm tất bật cả ngày nên không rảnh mà ngồi tám chuyện với nhau đâu. Nghe tôi đi, giờ hai chúng ta về nhà tôi nhé?"

Như Hoa ngoan ngoãn gật đầu, cậu lại gọi chiếc taxi ngược đường về chỗ ở của mình, hai lần đều vì con bé này mà cậu cứ rong ruổi ngồi trên xe bus rồi lại taxi, tiền lương chẳng mấy mà hao mòn.

.......

Cơ thể Mạc Như Hoa đúng là mong manh yếu đuối, nước mưa chỉ cần ngấm có vậy đã mệt lả người ra rồi. Nó tựa đầu vào cửa thiếp đi vì mệt, tay chân rã rời nóng hừng hực mà nó lại thấy lạnh. Như Hoa run bần bật, Hựu Kỳ không biết nên làm gì ngoài động viên con bé:

"Cố lên...sắp tới nơi rồi."

Cuối cùng nó lại ngất đi khiến cậu lại phải tự mình bế nó ra khỏi xe vào nhà. Càng ngày Hựu Kỳ càng cảm thấy người nó hao mòn đi nhiều, hôm nay bế nó trên tay còn nhẹ hơn hẳn hôm trước, cảm tưởng như chỉ đang cầm mấy tờ giấy vậy.

Hựu Kỳ mở cửa phòng đi vào với Mạc Như Hoa trên tay, Chí Quân đang ngồi xem tivi, thấy cậu về với người trong mộng thì ngạc nhiên trố mắt lên nhìn. Anh tiến đến gần, đang định mở miệng lên tiếng thì cậu đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt", cậu nhắc nhỏ:

"Khẽ thôi, cẩn thận không nó tỉnh đấy."

Anh nhìn sắc mặt nó tái nhợt đi thì lo lắng hỏi dồn dập:

"Em ấy làm sao thế mày?? Sao lại ngất tiếp thế này? Mà sao mày lại đưa em ấy về đây??"

"Từ từ rồi tao sẽ giải thích, giờ việc đầu tiên là phải thay đồ cho con bé này trước đã, ướt hết rồi."

Lăng Chí Quân nhìn cơ thể ốm yếu ấy mà xót, anh gật nhẹ với Hựu Kỳ rồi dặn:

"Mày thay đồ cho em ấy đi, mau bỏ đồ ướt ra kẻo ngấm vào lâu còn ốm nặng hơn đấy."

Vương Hựu Kỳ giờ mới nhận ra rằng, việc thay đồ cho Như Hoa phải làm thế nào đây!!?

Cậu giãy nảy, mặt mếu máo nhìn anh:

"Trời ơi, sao tao thay được!!!?"

Lăng Chí Quân thấy mặt cậu đỏ lên thì trêu chọc:

"Sao hả? Người ta cũng là con gái giống mày thôi mà, mày ngại cái khỉ gì? Không lẽ để tao? Hay tao đảm nhận việc này vậy nhé!!?" Anh nháy mắt, Vương Hựu Kỳ ngay lập tức đá anh sang một bên rồi bế nó vào phòng mình. Cậu đặt con bé xuống giường thật nhẹ nhàng, tay cứ đưa ra định kéo cái vai áo xuống rồi lại thôi, mặt cậu đỏ bừng, thở phù phù mấy cái rồi tự dặn mình:

"Có gì mà phải ngại chứ? Mình cũng là con gái kia mà..."

Nhưng thân hình này so với Hựu Kỳ đúng là khác hẳn, ngực nó hơi lồ lộ do phần áo thấm nước, cơ thể nó mềm mại nhỏ nhắn khiến Hựu Kỳ mặt mày người ngợm cứ nóng hừng hực, cứ đưa tay ra định kéo áo nó xuống rồi lại rụt tay lại . Cậu cứ vậy mấy lần, cho đến khi đứng nhìn nó rồi cắn móng tay nghĩ cách thì tiếng sấm làm nó hơi mở mắt tỉnh dậy. Như Hoa chớp chớp mắt thật chậm rãi nhìn cậu rồi nhìn quanh, nó thều thào:

"Phòng...phòng anh sao, Đầu Bạc?"

Cậu bối rối khi thấy đôi mắt ấy nhìn thẳng mình, cơ thể con bé cứ như thể mời gọi, đôi chân trắng không tì vết, cánh tay gầy nhỏ nhắn, đường cong mềm mại mảnh mai với chiếc váy trắng ướt sũng trên người. Cậu thấy may vì mình không phải đàn ông, nếu không thì cậu không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Cậu gật đầu, người dựa vào tường, chân nọ cứ cựa cựa vào chân kia vì lúng túng:

"Ừ...tại thấy em ngất đi nên...tôi đành...đưa em vào đây...bên ngoài có thằng bạn nên không tiện..."

'Mình đang ở cùng nhà với hai tên con trai sao?' Như Hoa lo sợ ngẫm nghĩ, hai người này còn chưa quen thân gì, đâu chắc được liệu có phải người tốt hay không...

Hơn nữa trong mắt Mạc Như Hoa, Vương Hựu Kỳ đầu bạc nhìn trông rất côn đồ, nó không có mấy thiện cảm với những tên để màu tóc quá sáng, tai đeo một đống khuyên, trên người có vài nét chữ nhỏ được xăm lên mình. Hựu Kỳ thấy mặt mày nó hoang mang thì chắc mẩm con bé đang lo lắng chuyện ở cùng với hai người con trai. Cậu thầm nghĩ rằng kể cả giờ mình có nói mình là con gái thì nó cũng sẽ vẫn nghĩ mình là đang giả vờ bê đê, chi bằng trấn an nó một câu vậy:

"Em đừng lo, bọn tôi không làm gì em đâu."

Hựu Kỳ nói xong mà như muốn độn thổ, ai đời lại đi trấn an một cô gái như vậy cơ chứ!

Cậu vội vàng chạy đi lấy quần áo cho nó, nhưng với dáng người bé nhỏ của nó thì làm sao vừa được đồ của cậu?...

Vương Hựu Kỳ lục mãi đống quần áo mà không biết nên chọn cái nào, cuối cùng cậu lấy một cái áo thun tay dài màu trắng đưa cho nó, cậu hất hàm:

"Này thay đi, nhanh không chết."

Như Hoa khẽ lườm cậu, người gì đâu mà ăn với chả nói...

Mạc Như Hoa cầm theo cái áo cậu đưa rồi đi vào phòng tắm, cậu ngồi sấy cái ga giường ướt, trong lòng cứ thấy hồi hộp ngồi không yên, trong đầu một đống suy nghĩ rối ren, không ngờ là có một ngày mình phải cho một đứa bánh bèo mượn đồ để mặc.

Khi mà cái ga giường gần khô, cậu lười biếng chĩa cái quạt vào rồi đem máy sấy cất vào tủ, chợt thấy cái vòng cổ có mặt dây hình giọt nước ấy để trên bàn, cậu kinh ngạc cầm lên rồi nhìn chằm chằm.

"Cái này...là của mình cho cô bé đó cầm cố mà..."

Khi mà cậu còn đang đứng ngẫn ra ở đấy cái vòng cổ của mình, con bé giận dữ lao đến giật phăng cái vòng khỏi tay cậu, nó tức giận nhìn cậu rồi gắt giọng:

"Đừng có động vào thứ này!!! Anh có biết rằng tuỳ tiện động tay vào đồ của người khác là vô duyên không hả!!???"

Vương Hựu Kỳ trầm mình vài giây rồi hỏi nhỏ, giọng điệu chậm rãi, nghĩ bụng chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, làm gì mà lại định mệnh tới nỗi Như Hoa là cô bé ngày ấy chứ....

"Cái này...là của em sao?"

"Phải!!"

"Nó quan trọng lắm hả?"

"Đúng đấy!"

Cậu bối rối trước cái nhìn hằn học của con bé, cậu liếc nhìn cái vòng cổ một lần rồi trầm giọng:

"Tôi xin lỗi...tôi không biết là em sẽ giận đến vậy..."

Cậu cúi gầm mặt đi khỏi, Như Hoa ngoảnh lại nhìn bóng dáng cậu lầm lũi bước đi, bỗng dưng nó thấy mình hơi quá đáng vì đã nặng lời như vậy trong khi người ta không biết gì. Nó đeo sợi dây lên cổ rồi tìm máy sấy tóc, nhưng vì không biết cậu cất đâu nên mở cửa đi ra hỏi.

Hựu Kỳ đang đứng dựa người vào cánh cửa phòng mình, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến cái vòng cổ và cô bé tiểu thư ngày ấy. Đang nghĩ ngợi thì thấy người bị ngả ra sau, cậu giật mình quay lại thì thấy nó mở cửa, nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu rồi hỏi:

"Đầu Bạc này...máy sấy ở đâu vậy?"

Giờ Hựu Kỳ mới để ý, mái tóc đen dài còn đang ướt của nó hơi rối lên khiến cho bề ngoài nó càng thêm hấp dẫn, cái áo của cậu Như Hoa mặc thành cái váy, ống tay dài quá phải xắn lên. Cậu chẳng hiểu sao mình lại đỏ mặt nữa, hay do ngấm mưa nên ốm luôn rồi à?

"À.. trong ngăn kéo tủ dưới cùng của cái bàn mà đang để laptop ở trên ấy..."

Nó gật gật rồi định đóng cửa, xong sau đó lại mở cửa ló đầu ra nhìn Hựu Kỳ khiến cậu xấu hổ gắt lên:

"Gì nữa hả??!!"

"Anh không đi tắm sao Đầu Bạc? Người anh cũng ướt hết rồi mà."

"À vào ngay đây...tôi đang nghiên cứu cái này phát."

Cậu vội rút cái điện thoại trong túi quần ra rồi giả vờ hí hoáy, cũng chẳng hiểu nổi mình diễn kịch để làm gì nữa.

Như Hoa mở cửa sẵn để cậu vào, một lúc sau thấy cậu đi vào với cái điện thoại chăm chú trên tay, nó sấy tóc xong liền cất cái máy sấy về chỗ cũ. Nghĩ lại thấy tuy bề ngoài trông "xã hội đen" như vậy nhưng cách nói chuyện nhiều lúc lại rất hiền, Như Hoa nhìn cậu rồi nói, khoé môi cười của nó cong lên:

"Ban đầu tôi nghĩ anh côn đồ và đáng sợ lắm...nhưng mà thực ra anh rất tốt, anh cứu tôi tận hai lần rồi đó, tôi cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào nữa..."

Cậu ngại ngùng gãi đầu cười, phần vì bỗng dưng được khen nên đâm ngại, phần vì thấy sướng sướng. Mà cũng phải, vốn dĩ cậu đâu muốn mình trông như thế này, nhưng vì bà, Hựu Kỳ phải cố gắng khiến bản thân trông thật côn đồ và ghê gớm để dằn mặt lũ đòi nợ. Cậu đánh trống lảng lấy đồ đi vào phòng tắm, Như Hoa thấy cậu cả ngày nay vì mình mà mệt mỏi lắm rồi, nó thấy phòng cậu bừa bộn liền ra tay giọn giúp, coi như trả ơn đi.

Hựu Kỳ ra ngoài với cái khăn đang lau tóc, thấy con bé ngồi trên giường đọc cuốn sách ở trên bàn cậu, giờ mới ngớ người ra là đêm nay để con bé này ngủ đâu đây!!?

Cậu chạy vội ra ngoài rồi giãy đành đạch với Chí Quân, mặt mày cứ nhặng hết cả lên:

"Lăng Chí Quân!!! Cứu người cứu người!!"

"Mày làm sao???"

"Đêm nay để nó ngủ đâu bây giờ mày???"

Lăng Chí Quân chẹp miệng, tưởng gì chứ hoá ra là chuyện cỏn con này, anh dí đầu Hựu Kỳ một cái:

"Dời ạ, tưởng chuyện gì ghê lắm. Thì để cô bé đó ngủ với mày, có thế thôi mà cũng hỏi!"

"Mày điên àaaa!!? Sao lại để nó ngủ với tao!?!?"

"Thì bởi mày với em í đều là con gái, không lẽ để ngủ với tao?? Hay tao ngủ với em í nhé nhé?" Anh chớp chớp mắt, nhận lại là một cái lườm của Hựu Kỳ:

"Còn lâu! Vớ vẩn."

"Đùa tí thôi mà, sao căng thẳng thế hả Tiểu Kỳ của anh?..."

Như Hoa đúng lúc đang dọn đồ ở gần cánh cửa, nó vô tình nghe thấy Chí Quân nói chuyện kiểu thân tình ngọt ngào với Hựu Kỳ thì mắt sáng lên, con bé áp tai vào cửa nghe ngóng.

"Hay là đêm nay tao ngủ với mày?" Hựu Kỳ nháy mắt, giọng nói gian gian hùa theo Chí Quân, anh cũng đang hứng bông đùa nên tiến đến gần sát Hựu Kỳ, đá lông nheo dâm đãng:

"Em không sợ chứ? Chỉ có hai chúng ta...trên một cái giường..."

"Ngày nào mà chẳng có mỗi hai ta...việc gì phải sợ..."

Hựu Kỳ ra bộ bẽn lẽn ngại ngùng, bên trong phòng, Như Hoa phấn khích nhẹ nhàng mở cửa ra hóng chuyện. Nó ngó thấy Hựu Kỳ đang trưng cái bộ mặt e thẹn thiếu nữ ra, mắt chớp chớp mồm đớp đớp thì đưa tay lên che miệng thể hiện sự ngạc nhiên của mình, con bé cứ thích thú soi hình ảnh ngọt ngào trước mặt, miệng lẩm bẩm:

"Tuyệt vời...mình cũng muốn viết truyện giống như tác giả đại nhân quá...Đầu Bạc nhìn vậy mà bên cạnh người kia vẫn chỉ là tiểu thụ mà thôi."

Hựu Kỳ giả vờ nũng nịu đánh vào ngực anh một cái rồi cong môi lên, cố đè cái giọng nghe sao cho nhão nhất có thể:

"Vậy mình đi ngủ luôn chứ?"

Bỗng Hựu Kỳ cảm tưởng như có ai đó đang theo dõi mình, cậu quay ra nhìn về phía phòng mình thì thấy có cái bóng vừa lẩn đi. Cậu nhếch môi cười rồi càng diễn lố hơn nữa.

Hựu Kỳ cắn môi rồi kéo vai áo xuống, ngay lập tức bị Chí Quân cho phát vả vào mặt. Anh tát nhẹ vào mặt Hựu Kỳ rồi đẩy cậu ra, nhăn mặt khinh bỉ:

"Con này...định làm gì thế hả??"

"Để chuẩn bị lên giường với Lăng Chí Quân chứ sao?"

"M-mày...mày biến thái quá rồi!"

"Lăng Chí Quân không thích hay sao? Hay là...hay là nhà ngươi không phải nam nhân đích thực?"

"Thực thực cái đầu mày! Về phòng ngủ đi!! Kinh dị..."

Hựu Kỳ nhìn anh lẩn đi mà cười sặc sụa, cậu trở về phòng thì thấy nó đang ngồi trên ghế ở bàn học mình, tay cầm quyển truyện tranh đam mỹ của cậu, vừa thấy cậu liền cười tươi như hoa, hào hứng hỏi:

"Hoá ra anh cũng thích thể loại này hả??"

Hựu Kỳ nhanh chóng lao đến giật quyển truyện khỏi tay nó rồi giấu ra sau lưng, cậu lớn tiếng:

"Ừ đó!! Tôi thích đó! Sao hả?"

"Đầu Bạc này...trước giờ tôi cứ nghĩ là anh ngầu và men lì lắm, nào ngờ anh cũng là một hủ nam...không biết là anh có..."

Như Hoa cứ che miệng cười, đôi mắt ấy cong lên đáng yêu như một con mèo nhỏ khiến Hựu Kỳ bị thẫn thờ vài giây, sau mặt đỏ lên xua xua tay:

"Không có không có!! Vương Hựu Kỳ đây không đời nào nằm dưới nhé!"

Như Hoa thấy vẻ mặt vênh váo tự khẳng định ấy mà phì cười, cậu ngại ngùng ngồi xuống giường, đối diện với con bé đang ngồi trên ghế. Cậu cúi xuống ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, vô tình ánh mắt đáp trúng chỗ đôi chân trắng nõn nuột nà ấy, mặt lại đỏ ửng lên quay đi, vờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:

"Xin lỗi nhưng mà...ở đây không còn chỗ cho em ngủ nữa đâu..."

Con bé hồn nhiên mỉm cười trả lời cậu:

"Không sao đâu, tôi ra ngoài phòng khách ngủ cũng được mà, anh đưa tôi tới đây rồi còn cho tôi mượn đồ mặc đã là tốt lắm rồi, tôi dám đòi hỏi thêm gì nữa..."

Nói đoạn, nó đứng dậy định rời khỏi phòng, cậu trong giây lát trong đầu bỗng nghĩ đến việc trong nhà này có Lăng Chí Quân là con trai, để nó nằm ngoài đó thì hơi...nguy hiểm. Chí Quân còn thích con bé này, nhỡ đâu đêm khuya im ắng nó đang ngủ thì anh lại giở trò gì thì sao. Nghĩ đến đấy, cậu bèn nhanh chóng với tay ra giữ tay nó lại, mắt mở to ra nhìn con bé khiến nó khó hiểu. Như Hoa nhìn cậu rồi nhìn xuống tay mình, ra sức rụt lại, ánh mắt nó hoảng sợ:

"Này...anh..anh định làm gì thế hả?"

"Em này...em ngủ ngoài đó không được đâu..."

Nó nghĩ chắc cậu áy náy vì ngoài đó lạnh, để con gái ngủ trên ghế sofa thì không nên, như vậy nó sẽ nghĩ là cậu không ga lăng nên con bé từ từ gạt nhẹ tay cậu ra khỏi, đầu lắc nhẹ:

"Không sao đâu mà, trời này...cũng đâu có lạnh lắm.."

Hựu Kỳ thấy tay nó hơi run run, gì mà "đâu có lạnh lắm" chứ...thân hình mong manh yếu ớt đang run lên rồi kìa...

Cậu đứng dậy, con bé ngước mắt lên nhìn cậu đầy thắc mắc, lại định tỏ vẻ ga lăng đòi ra ghế nằm thay mình để mình nằm trên giường sao?

"Đầu Bạc này, không cần đâu..."

"Không được là không được...trong nhà này Chí Quân nó là con trai, để em ngủ ngoài đó không ổn chút nào cả..."

'Hơn nữa nhà ngươi còn đẹp nữa...nửa đêm giả dụ Chí Quân nó ra ngoài mở tủ lạnh mò gì ăn, vô tình thấy ngươi nằm đây thì sao mà chịu nổi chứ..'

Một suy nghĩ khác lại chen ngang trong đầu cậu:

'Bà mày đây là con gái mà còn...'

Vương Hựu Kỳ tự cấu vào tay mình một cái để ngăn mình nghĩ vớ vẩn, muốn chửi bản thân quá đi mất!

Con bé trề môi rồi nhìn cậu bằng con mắt có ý khinh bỉ:

"Vậy anh thì không phải chắc? Tôi thấy anh mới là nguy hiểm ấy, người duy nhất tôi phải cảnh giác lúc này là anh thì có."

'Phải nhịn phải nhịn, Vương Hựu Kỳ mày phải cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ cho dù mày có nói rằng mày là gái thì con bé này nó cũng không tin đâu!!'

"Tôi có làm gì được đâu mà nguy hiểm?..."

'Bà đây là gái thì làm gì được nhà ngươi chứ!!!??'

"Còn bảo không!? Rõ ràng anh sàm sỡ tôi một lần rồi...lại bảo không nhớ đi?!!?"

"Tôi đã bảo chỉ là hiểu lầm mà..."

"Rồi rồi không nhắc lại chuyện cũ nữa!!...tôi khoẻ hơn anh tưởng nên anh không cần phải lo đâu..."

Hựu Kỳ nghe vậy liền ngẫm nghĩ, lẽ nào nãy giờ là mình đang lo cho nó hay sao?...

Như Hoa từ lúc đầu cậu gặp đến giờ lúc nào ngoài miệng cũng nói là ổn và không sao mặc dù bên trong cậu thừa hiểu là nó đang không hề ổn chút nào, con bé luôn luôn che giấu cảm xúc thật của mình không để lộ ra. Cậu nào biết rằng, Mạc Như Hoa một khi đã đau là đau muốn phát khóc, khi mệt thì chỉ muốn dựa dẫm vào một ai đó bên cạnh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nó, một cuộc sống gia đình vô cảm khiến nó phải tự chịu đựng một mình, không bày tỏ tâm sự những gì mình đang gánh chịu ra bên ngoài. Hựu Kỳ bỗng thấy khó chịu vì con bé không ổn mà cứ giấu, cậu chẳng hiểu sao mình lại cáu gắt lên:

"Khoẻ cái nỗi gì chứ!!? Tại sao em không thể nói với tôi là em mệt? Tại sao em lạnh đến run lẩy bẩy tay chân mà lại không kêu với tôi một câu? Rõ ràng là chân em đau vì phải chạy trốn với đôi giày mà em không thấy thoải mái, tại sao không kêu tôi chạy chậm lại đợi em chứ?!!! Em nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng những điều đó một mình hay sao?!! Em có thể biểu hiện sự đau đớn mệt mỏi của mình ra ngoài dù chỉ là một cái xuýt soa hay thậm chí chỉ cần nhăn nhó một chút, vậy tại sao lại không thể hiện ra ngoài mặt cho tôi thấy chứ??!!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com