Chap 100:Tôi muốn Trịnh Hiên
Sáng hôm sau
Tại một quán cà phê nhỏ
Có một người phụ nữ đang ngồi ở ngay phía cửa sổ quán nhâm nhi tách trà.Người phụ nữ đó nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình như đang đợi một ai đó.Người đó không ai khác chính là cô,cô bận trong mình một bộ vest thanh lịch và đeo kính râm toả ra sức hút,có lẽ chút nữa cô cũng sẽ lên công ty,cô như đang đợi một ai đó tới
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cô:"Tới rồi sao?"-Cô ngước lên nhìn người trước mặt
Tại công ty NY
Phòng làm việc của chủ tịch
Cốc cốc
Nó:"Vào đi"-Nó chăm chỉ bấm máy tính
Thuỵ:"Chào buổi sáng bạn iu.Ủa sao mày tới sớm thế Hùng?"-Chỉ cậu
Hùng:"À tao có vài bản kế hoạch không hiểu cần Trịnh Hiên giúp nên lên sớm.Giờ xong rồi nè"
Thuỵ:"Ồ mà Hiên này..."
Nó:"Chuyện gì?"
Thuỵ:"Tao có chuyện muốn nói với mày"-Nhỏ ngồi xuống đối diện nó với vẻ mặt nghiêm túc
Hùng:*Gì mà sao nhỏ này mặt căng dữ vậy.Có chuyện lớn gì xảy ra giữa hai đứa nó hả ta?*Cậu nhìn nhỏ mà suy nghĩ
Nó:"Mày nói đi tao nghe này"-Nó không nhìn nhỏ mà bấm máy tính
Thuỵ:"Tao muốn nói về chuyện của cô Bạch và mày"-Nó nghe nhỏ nói về cô Bạch thì ngừng bấm máy
Nó:"Mày nghe kể rồi sao?"-Nó nhìn nhỏ
Hùng:"Nghe kể.Chuyện gì sao?"-Cậu khó hiểu nhìn cả hai
Thuỵ:"Đúng vậy.Tao đã nghe chị Ngữ Đồng kể lại.Chị ấy kể rằng hôm qua cô Bạch về sau khi tới nhà mày đi thẳng vào phòng đóng cửa ở trong khóc"
Nó nghe rằng cô về nhà và nhốt trong phòng khóc thì trong lòng có chút lo lắng.Nó nắm chặt tay
Nó:"Thì sao?"
Thuỵ:"Và tao nghe kể là mày có cho một người phụ nữ ở cùng với mày sao?"
Nó:"Ừm đúng vậy.Cô ấy là Lê Trúc"
Thuỵ:"Mày với cô ta là người yêu sao.Cô ta là người yêu mày sao?"
Hùng:"Hả mày có người yêu sao?"
Nó:"Tao không biết.Nếu là người yêu thì sao?Không phải người yêu thì sao?"
Thuỵ:"Mày nhây với tao hả tao đang nghiêm túc đó Hiên.Cô ta là ai?Và cô ta ở đâu ra vậy?"
Nó:"Haizz người đó là Lê Trúc.Vợ sắp cưới của tên Phùng Minh Khang"
Thuỵ và Hùng:"Cái gì?"-Cả hai đều ngạc nhiên và sốc
Thuỵ:"Người phụ nữ đó là vợ sắp cưới của Phùng Minh Khang sao?"
Nó:"Đúng vậy"
Hùng:"OMG.Mày điên sao Hiên?Are you crazy bro?"
Thuỵ:"Lại là Phùng Minh Khang,mày điên rồi sao Hiên?"
Nó:"Tao không.Sao tự dưng lại chửi tao điên?"
Thuỵ:"Vậy mà không điên mới lạ đấy.Tại sao không phải người phụ nữ nào khác mà lại là vợ sắp cưới của thằng đó chứ?"
Nó:"Thì có gì sao?"
Thuỵ:"Mày...mày thích con bé đó thật sao?"
Nó:"Cũng không hẳn là thích.Hiện tại thì chưa có tình cảm lắm"
Hùng:"Thế tại sao mày lại cho cô ta ở chung chứ?"
Nó:"Tụi mày không hiểu việc tao đang làm đâu.Việc này chỉ có tao biết thôi"
Hùng:"Tao không biết mày làm sao nhưng mà khi mày làm chuyện này thì mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Nó:"Rồi"
Hùng:"Thế mày có nghĩ cảm xúc của cô Bạch không?"
Nó:"Không cô ấy chẳng liên quan gì với tao cả.Cả hai chẳng là gì của nhau tại sao tao phải quan tâm tới cô ấy làm gì?"
Hùng:"Vậy mày còn yêu cô Bạch chứ?"
Nó:"..."Nó nghe câu hỏi của cậu thì im lặng
Nó:"Tao cũng không biết"
Thuỵ:"Xin mẹ đấy.Làm gì thì làm nhưng đừng đi quá giới hạn tao chỉ sợ cho mày thôi"
Thuỵ:"Mày nên nhớ là...cô Bạch đang cố bù đắp cho mày...cô Bạch vẫn chờ mày đấy.Hãy nghĩ cho cảm xúc của cô ấy một xíu,hai người dù gì cũng quan tâm tới nhau mà hiểu chứ?"
Nó:"...."-Nó nghe những gì nhỏ nói thì trầm ngâm suy nghĩ
Nó:"Rồi rồi tao biết rồi"-Nó gật đầu và vẫn chăm chú vào máy tính
Thuỵ:"Tốt.Thôi tao đói rồi.Nãy tao có đặt đồ ăn á xuống lấy chung với tao đi Hùng,chắc giờ này họ sắp giao đồ ăn tới rồi đấy"-Nhỏ nhìn đồng hồ
Hùng:"Ừm đi thôi"-Hai người đi ra cửa
Nó:"À có gì lấy giùm tao một ly cà phê nhé"
Thuỵ:"Trời con này.Riết hai đứa mình giống ôsin của không đấy.Cái gì cũng nhờ,cái gì cũng sai bảo"-Nhỏ lườm nhẹ nó
Hùng:"Thôi thôi xuống lấy đồ ăn sáng rồi lấy nước lẹ đi cô ơi.Ở đó mà lằng nhằng nữa"-Cậu kéo nhỏ đi
Cạch (Đóng cửa)
Nó:"Cuối cùng cũng yên tĩnh mà làm việc"
Nó:*Haizz.Không biết cô ấy có ổn không nhỉ?*-Nó nhìn vào máy tính nhưng trong đầu đang suy nghĩ về cô
Chỗ cô
Cô:"Ngồi đi"-Nhìn ghế trống đang đối diện cho đối phương hiểu ý
Cô:"Muốn uống gì không?"
Người đó ngồi xuống đối diện cô.Người đó cởi áo khoác và cởi khẩu trang ra là Lê Trúc
Trúc:"Nước cam"
Sau khi gọi đồ uống xong
Trúc:"Không biết có chuyện gì mà cô Bạch đây phải gọi tôi gặp riêng ấy nhỉ?"
Cô:"Tôi muốn nói chuyện với cô"-Cô tháo kính xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn ả
Trúc:"Cô Bạch muốn nói về chuyện gì?"
Cô:"Trịnh Hiên"-Nói rồi cô lấy trong túi ra một cái thẻ
Cô:"Trong này có 20 tỷ lập tức rời khỏi Trịnh Hiên và đừng bao giờ tới gần em ấy nữa.Và ra khỏi nơi đó ngay lập tức"-Cô đặt cái thẻ trên bàn đưa về phía ả
Trúc:"20 tỷ sao?"-Ả ta cầm thẻ lên nhìn
Trúc:"Thật tiếc là tôi không đồng ý"-Nói rồi ả ném lại thẻ cho cô
Cô:"Này,cô đừng có quá đáng nha.Cô chê ít chứ gì?Được,cô muốn thêm bao nhiêu nói đi tôi sẽ đưa thêm cho cô"
Trúc:"Cô nghĩ chừng đó tiền thì tôi sẽ rời khỏi Trịnh tổng sao?Thật đáng tiếc là tôi không muốn vậy thôi"
Cô:"Vậy rốt cuộc phải làm sao thì cô mới chịu rời xa em ấy đi.Nói đi cô muốn như nào,nhà,xe cái gì tôi cũng có thể cho cô miễn sao cô rời khỏi em ấy thôi"
Trúc:"Nhưng thứ đó tôi cũng chẳng cần.Tôi chỉ muốn một thứ duy nhất thôi"
Cô:"Một thứ duy nhất?Nói đi rốt cuộc cô muốn cái gì?"
Trúc:"Tôi muốn Trịnh Hiên"-Ả ta cười mỉm nói
Cô:"Cái...cái gì?"-Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của ả
Trúc:"Haizz phải nói sao ta.Tôi nhận ra rằng tôi thích Trịnh Hiên mất rồi.Nếu có tình cảm thì chắc là trong khoảng thời gian hai người sống chung và tôi đã nảy sinh tình cảm rồi cho nên là những thứ mà cô nêu ra nãy giờ tôi không cần tới.Tôi muốn Trịnh Hiên thôi"
Trúc:"Nên đáng tiếc quá Bạch tổng nhỉ?"-Ả nhún vai
Cô:"Không.Tôi không cho phép"-Cô đập bàn
Trúc:"Dựa vào đâu mà cô cấm tôi chứ trong khi cô là người thua hoàn toàn trong chuyện này.Tôi có yêu ai hay muốn ai đó là việc của tôi mắc gì cô cấm tôi.Hay cô ảo tưởng Trịnh Hiên là của cô hay sao?"
Trúc:"Mà tôi cũng nói luôn.Giờ tôi thích Trịnh Hiên rồi nên tôi trả Minh Khang lại cho cô đấy tôi cũng không cần nữa.Lúc Trịnh Hiên tới thì tôi đã yêu cô ấy mất rồi nên cô muốn Minh Khang chứ gì?Giờ tôi trả cho cô đấy"
Trúc:"Trước đây là tôi tranh giành Khang với cô nhưng lúc Hiên xuất hiện thì tôi cảm thấy rằng Hiên còn tốt hơn nhiều nên tôi suy nghĩ lại rồi"
Trúc:"Bây giờ tôi có Trịnh Hiên rồi trả Minh Khang cho cô đấy.Tôi trả Khang cho cô vì tôi có Hiên rồi,hai vợ chồng bây giờ có thể với nhau rồi đấy"
Cô:"Phùng Minh Khang như nào thì tôi không quan tâm tới nhưng Trịnh Hiên,em ấy không phải là một món đồ chơi mà cô muốn có được là phải có,không dùng thì vứt.Cũng không phải thứ mà cô thích tranh giành là tranh giành"-Cô lạnh lùng nói với cô
Cô:"Cô...chính cô gây ra hôn nhân của tôi đổ vỡ bây giờ tôi có tình yêu mới thì chính cô lại xuất hiện và đang phá đi tình yêu của tôi và em ấy đấy.Bây giờ cô còn dám nói là trả Khang cho tôi trong khi chúng tôi đã li hôn rồi,chính cậu ta đòi li hôn để đến với cô và khi bị cậu ta gây ra quá nhiều chuyện thì tôi quyết định rằng có chết tôi cũng không yêu lại cậu ta"
Cô:"Nhưng hiện tại giờ cô đang chen chân và phá đám tình yêu của chúng tôi đấy"
Trúc:"Yêu ư?Hai người đã yêu nhau chưa hay công khai chưa?"
Cô:"Cô..."
Trúc:"Nếu chưa thì đừng có nhận bừa.Hai người không là gì của nhau thì tôi có quyền thích cô ấy cơ mà"
Trúc:"Nếu nói tôi thích em ấy thì do em ấy đã giúp tôi trả tiền nhà và trả nợ,giúp đỡ tôi..."
Cô:"Chỉ dựa vào những thứ đó mà cô thích em ấy thôi sao.Cô muốn nhà lầu,xe hơi thì tôi sẽ đáp ứng cho cô,rời xa khỏi Trịnh Hiên ngay"
Trúc:"Đâu phải dựa vào đó mà tôi thích cô ấy đâu"
Cô:"Cái gì?"
Trúc:"Tôi chưa nói hết mà.Đúng là Trịnh Hiên giúp tôi rất nhiều và tôi rất cảm động nhưng không phải vì những đó mà tôi thích cô ấy.Điều ở cô ấy mà tôi rất thích đó chính là..."
Trúc:"Trịnh Hiên làm tình rất giỏi"
Trúc:"Không phải vì cô ấy giúp tôi mọi thứ mà tôi thích cô ấy đâu mà tôi thích sự quan tâm và đặc biệt là ở cạnh cô ấy tôi được hạnh phúc và cô ấy làm rất giỏi"
Trúc:"Chính cô ấy đã bảo vệ và cứu tôi kịp thời khi bị bọn chủ nợ tìm tới và tôi gần như bị họ cưỡng hiếp tới nơi thì Trịnh Hiên đã xuất hiện đúng lúc.Cô ấy không màng nguy hiểm lao vào đánh mấy tên đó để cứu tôi.Nếu không có cô ấy thì bây giờ tôi đã tàn rồi.Lúc đó tôi bắt đầu có cái nhìn khác về cô ấy và sống được vài hôm thì tôi thấy Trịnh Hiên rất tốt và quan tâm tới tôi,dần dần tôi rung động lúc nào không hay nữa cơ mà"
Trúc:"Cô nghĩ xem.Người vừa tốt bụng vừa giúp đỡ tôi mọi thứ lo cho tôi từ A tới Z đã thế còn biết làm tình,mà làm rất giỏi rất sướng như Trịnh Hiên thì cô nghĩ xem...sao tôi không thích cho được.Cô ấy là một mẫu người mà tôi thích đấy"
Cô:"Cô...cô quyến rũ em ấy,là cô câu dẫn em ấy nên em ấy mới thành ra như vậy"-Chỉ tay vô mặt ả
Trúc:"Này tôi không quyến rũ cô ấy là Trịnh tổng đã tự tìm tới tôi trước"
Cô:"Em ấy tìm cô trước?"
Trúc:"Đúng vậy.Là cô ấy tìm và mang tôi về nhà và cũng là người chủ động làm tình với tôi trước nha"
Cô:"Vậy...vậy chẳng lẽ..."
Cô:"Chẳng lẽ hai người đã..."
Trúc:"Đúng như cô nghĩ đấy.Chúng tôi đã lên giường với nhau rồi"-Câu trả lời của ả như sét đánh với cô,cô ngơ ra không tin vào những gì mình nghe
Cô:"Đã làm rồi sao?"
Trúc:"Đúng thế.Cô biết không làm tình với cô ấy rất sướng,tôi phải công nhận Trịnh Hiên làm còn giỏi hơn cả Phùng Minh Khang làm nữa.Tại vì tôi và Hiên đã làm tình cùng nhau rồi,cô ấy rất tuyệt và tôi cũng cảm thấy sướng nữa.Sướng hơn cả Khang làm với tôi"
Trúc:"Cô ấy luôn biết cách quan tâm và đối xử nhẹ nhàng với tôi,luôn làm cho tôi ấm lòng.Ngay từ lần đầu tiên làm tình thì cô ấy làm giỏi thật đấy,làm giỏi hơn Khang hồi trước làm với tôi là chỉ muốn theo ý của anh ta chứ không hề nghĩ tới tôi.Còn Hiên cô ấy luôn nghĩ cho tôi và khi tôi đau cô ấy sẽ có cách để khiến tôi đỡ đau và cô ấy làm tình rất sướng đấy.Tôi cảm thấy sướng khi làm vậy. Nên tôi không ngu gì mà để mất cô ấy đâu"-Ả ta kể và cô nghe xong chỉ biết im lặng,tay thì nắm thật chặt ly nước
Trúc:"Từ lúc Hiên xuất hiện tôi cảm giác mình được yêu nhiều vậy đấy.Cho nên tôi ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và xin lỗi cô nhé là tôi muốn Trịnh Hiên và tôi muốn cô ấy là của tôi và tôi yêu cô ấy.Tiền bạc dù có nhiều tới mấy thì cũng chẳng lay động tôi đâu.Giờ tôi đã có được cô ấy thì cô ấy mãi là của tôi,tôi sẽ không cho ai đâu.Gặp được một người như vậy thì phải giữ cho chắc chứ.Tại sao lại phải nhường cô ấy cho cô.Trịnh tổng cô ấy là của tôi nên cô đừng hòng có được cô ấy"
Cô:"Không...không thể...làm sao thế được,không thể thế được"-Cô cứ lẩm bẩm với vẻ mặt sợ hãi và trong đầu cô giờ như đang suy nghĩ điều gì đó,điều mà cô sợ nhất
Trúc:"Haizz thôi cũng trễ rồi tôi cũng phải về đây.Phải về chuẩn bị bữa trưa cho Trịnh tổng nữa,haizz chắc cô ấy làm việc lắm cần được tôi chăm sóc và nghỉ ngơi"-Ả nhìn đồng hồ nói to
Trúc:"Vậy nhé.Chào tạm biệt,Bạch tổng,Bach tổng về cẩn thận nhé tôi đi trước"-Ả ta mặc áo khoác vô rồi chào tạm biệt cô với giọng mỉa mai rồi rời đi chỉ còn mình cô
Cô:"Khốn khiếp"-Cô run rẩy và tay cô nắm rất chặt,ánh mắt biểu lộ sự tức giận
Tua tua...
Cô về tới nhà và khi mở cửa ra thấy chàng và Ngữ Đồng đang ngồi ở phòng khác
Kỳ:"Chị hai"
Ngữ Đồng:"Này sao rồi?Ổn chứ?Có ok không?"
Cô không nói gì mà im lặng cởi áo khoác ra.Cô lẳng lặng đi vào trong phòng bếp và lấy ra 3 cái ly và 1 chai rượu đi tới phòng khách đặt rồi ngồi xuống.Hai người kia thấy cô vậy hiểu ra điều gì đó và đi lại ngồi xuống kế bên cô
Ngữ Đồng:"Này chuyện gì thế?Sao mày im lặng vậy kể tao nghe đi.Mọi chuyện sao rồi?Có ổn không?"
Kỳ:"Đúng đấy chị Khiết.Cô ta có chịu rời khỏi Trịnh Hiên không?"-Chàng rót rượu ra 3 ly
Cô:"Ngữ Đồng à...thất bại rồi..."-Cô nói nghẹn
Ngữ Đồng:"Sao?Sao lại thất bại?Nói đi có chuyện gì,chuyện gì đã xảy ra?Con ả đó đã làm gì mày sao?"
Cô:"Không"-Cô lắc đầu
Ngữ Đồng:"Vậy có chuyện gì nói cho tụi tao biết đi"
Cô:"Chuyện là..."-Cô kể ra toàn bộ sự việc cho chàng và Đồng Đồng nghe,hai người họ trong lúc nghe cô kể đoạn nào là biểu cảm ngạc nhiên sững sờ và ngơ ngác khi nghe những gì mà cô kể
Cô:"Nói chung là cô ta không chịu bất cứ điều gì hết.Cô ta muốn Trịnh Hiên.Cô ta nói cô ta yêu em ấy mất rồi"-Nói đến đây thì cô không chịu nổi và bật khóc
Cô:"Đã vậy...đã vậy còn bảo thích em ấy nữa mà giờ hai người họ...hai người họ còn sống chung với nhau nữa.Tao sợ lắm...sợ lắm Ngữ Đồng"
Ngữ Đồng:"Bình tĩnh đã Bạch Lộ Khiết mày phải bình tĩnh"
Cô:"Đã thế còn nói là hai người họ đã lên giường cùng nhau nữa...tao lúc đó tao nghe xong tao đau lắm Đồng à,cô ta còn để dấu hicky ngay trên cổ để chứng minh rằng chuyện đó là thật vậy...cô ta để thế để cho tao coi.Tao như không tin vào mắt mình"
Cô:"Chẳng lẽ...chẳng lẽ...Ngữ Đồng...chẳng lẽ chuyện đó là thật sao?Chuyện cô ta nói là thật sao?"-Nói rồi cô quay qua nhìn Đồng Đồng
Cô:"Vậy là tao mất Hiên rồi sao?Vậy là tao mất em ấy rồi sao?Không tao không muốn tao không muốn mất em ấy đâu,tao không muốn cô ta cướp em ấy.Tao không muốn"-Cô lắc đầu nhìn Ngữ Đồng
Ngữ Đồng:"Nào nào bình tĩnh đã Khiết không phải vậy đâu.Mày phải bình tĩnh rồi từ từ giải thích cho tao nè"
Ngữ Đồng:"Thôi nào nín đi.Thôi tao thương tao thương nè"-Đồng Đồng thấy cô mất bình tĩnh thì ôm lấy cô an ủi,chàng ngồi kế bên nhìn thấy cô khóc thì cũng xót cho chị mình
Lúc này ở phía nó
Nó:"Haizz"-Nó bực mình đứng dậy đập bàn quát lên
Thuỵ:"Trời má hú hồn ông cố ơi.Mày làm gì mà tức giận vậy?Có bị khùng không tự dưng đang yên đang lành mày nổi dựng lên bực mình vậy?"-Cả nhỏ và cậu giật mình
Hùng:"Mày bị làm sao vậy nhỏ này?"
Nó:"Haizz tao không sao tự dưng bị khó chịu thôi không sao.Tụi mày làm việc tiếp đi tao nghỉ ngơi một xíu"-Nói rồi nó ngồi xuống
Thuỵ:"Nhỏ này bị gì thế mày?"-Nhỏ thì thầm với cậu
Hùng:"Không biết,chắc nó lên cơn á mày ơi,quên uống thuốc đấy"-Cậu thì thầm lại
Nó:"Haizz thật là khó chịu mà"
Nó:*Tại sao tim mình lại đau thế này?Cảm giác này nó đau thật sự...mình cảm giác như đang có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra vậy.Tim mình như bị xé toạc ra vậy mà lại không hiểu tại sao lại như vậy nhưng tim mình đau thật đấy,đau đến không thở được và mình cảm thấy bất an nữa.Mình lo quá*-Nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ
Ting ting (Tiếng thông báo)
Nhỏ đang vừa ăn vừa coi kế hoạch thì thấy thông báo từ điện thoại.Nhỏ cầm điện thoại lên coi thì thấy Đồng Đồng nhắn
Ngữ Đồng:"Chắc có thể tối chị mới về được vì giờ Khiết Khiết đang không ổn lắm"
Thuỵ:"Sao vậy?cô Bạch bị làm sao sao?"
Ngữ Đồng:"Ừm.Bây giờ nó đang không ổn lắm sau khi đi gặp Lê Trúc nên chị phải ở lại tâm sự với nó giúp nó ổn hơn chứ giờ nhìn nó sắp tàn tới nơi đây này"
Cô:"Hic hic"-Cô vẫn còn khóc
Thuỵ:"Gì mà ghê vậy?Có chuyện gì sao?Em nghe thấy cô Bạch hình như đang khóc thì phải"
Ngữ Đồng:"Ừm nó vẫn còn khóc.Giờ không tiện lắm tối có gì chị về chị kể cho em cho giờ chị phải đi tâm sự với nó cho nó bớt chút đã"
Ngữ Đồng:"Tối có gì chị xong chị gọi chồng qua đón vợ nhé"
Thuỵ:"Ok vợ"-Nhỏ nhắn kèm dòng trái tim
Kết thúc nhắn tin
Thuỵ:"Trời ơi chán quáaa"-Nhỏ dựa ra ra ghế sofa thở dài
Hùng:"Có chuyện gì sao?"
Thuỵ:"Haizz trưa nay vợ tao không có ở nhà nên không ai ở nhà nấu cơm trưa cho tao hết.Hic đi làm về mệt mỏi muốn được vợ nấu bữa cơm ngon mà giờ chị ấy vắng nhà rồi tối mới về lận"
Hùng:"Vậy thì gọi đồ ăn ngoài đi"
Thuỵ:"Thôi vợ tao bảo đồ ăn bên ngoài không vệ sinh ăn toàn thực phẩm.Ăn vô nhập viện đấy"
Hùng:"Thôi mẹ im đi.Mày nhịn mẹ đi"
Thuỵ:"Mày điên à.Không ăn sao có sức mà tao làm"
Hùng:"Ăn gì mày cũng không chịu hết"
Thuỵ:"Hic đói quá tại tao quen ăn cơm nhà rồiii,trưa nay không biết ăn gì.Vợ tao đi vắng rồi nên không thể nấu cơm trưa cho tao rồi"-Nhỏ ôm bụng than vãn
Nó:"Vậy thôi hay là chúng mày qua nhà tao ăn đi.Ăn xong rồi đi lên lại công ty,ở nhà tao chuẩn bị cơm
hết rồi"
Thuỵ:"Vậy được.Ít ra còn có cái để ăn hơn là nhịn và ăn mấy cái không đảm bảo vệ sinh
Hùng:"Đúng đấy.Vậy trưa nay tao với mày về nhà nó ăn đi"
Buổi trưa
Tại nhà nó
Nó:"Vào đi.Bữa trưa chuẩn bị xong hết rồi đấy"-Nó dắt nhỏ và cậu vào trong nhà
Trúc:"Hiên về rồi"-Ả chạy tới chỗ nó liền ôm lấy nó còn nó thì không ôm lại
Thuỵ và Hùng thì đứng ngơ ngác nhìn ả.Cả hai suy nghĩ
Thuỵ:"Đây...đây là Lê Trúc sao?Người phụ nữ ở trong nhà của nó là đây sao?"
Hùng:"Tao nghĩ là vậy đó mày ơi"-Cả hai nhìn ả với ánh mắt phán xét
Trúc:"Hiên về rồi à.Hiên về có thấy mệt không?Đi đường dài có mệt không?"-Nũng nịu với nó
Thuỵ:*Eo ôi cái giọng*-Nhỏ sởn gai ốc
Hùng:"*Giọng nghe ghê vậy má*-Cậu thù nổi da gà
Thuỵ và Hùng:*Bộ tụi này tàng hình hay gì mà thể hiện gớm vậy má?*
Nó:"À Trúc.Đây là bạn của tôi,họ hôm nay đến dùng bữa cùng nhà chúng ta"-Đưa tay về phía họ giới thiệu
Trúc:"Chào Đỗ tổng và Phạm tổng"
Thuỵ và Hùng:"????"-Khó hiểu
Thuỵ và Hùng:"Sao cô lại biết tên chúng tôi?"
Trúc:"Nãy Hiên có gọi cho em và bảo lát nữa bạn qua chơi và có nói là Đỗ tổng và Phạm tổng tới đung bữa đấy ạ"
Thuỵ và Hùng:*Cái con nhỏ này tính ra mình không
mượn nó phải giới thiệu mình với một người không đang để giới thiệu luôn đấy"-Cả hai thì lườm nó và nó biết điều đó,nó nhìn hướng khác
Trúc:"Dạ tôi xin giới thiệu tôi là..."
Thuỵ:"Khỏi đi"-Nhỏ chắn ngang lời ả nói
Hùng:"Thôi không cần giới thiệu đâu tôi đang đói lắm"
Trúc:"À à vậy hả?Vậy mời Đỗ tổng và Phạm tổng vào dùng bữa ạ
Trúc:"Hôm nay biết hai người tới nên tôi đã tự tay nấu và chuẩn bị những món ngon để tiếp đãi hai người đấy"-Ả nói rồi cười
Thuỵ và Hùng:"..."
Thuỵ:"Đậu má biết thế tao thà nhịn hoặc mua cơm ở ngoài ăn cho xong rồi để giờ..."-Nhỏ thì thầm với cậu
Hùng:"Đấy tao bảo rồi không nghe đâu giờ phải ăn này"-Cậu thì thầm lại
Thuỵ:"Thôi đã đến rồi thì phải ở lại ăn thôi chứ biết sao giờ"
Nó:"Này hai đứa mày đứng đó làm gì vào ăn nè"-Nó gọi hai người vô
Tại phòng ăn
Ngồi theo bàn là Ả ngồi với nó còn nhỏ và cậu ngồi chung,hai cặp ngồi đối diện nhau
Trúc:"Mọi người ăn đi.Hôm nay nghe Hiên bảo mọi người tới ăn cơm nên em chuẩn bị nhiều món ngon lắm"-Nghe ả nói thế thì nhỏ và cậu nhìn nó thấy nó im lặng chẳng nói gì và ăn thôi
Thuỵ và Hùng:"Ừm"-Cả hai đều nhìn ả với ánh mắt không mấy thiện cảm
Trúc:"Hiên ăn này đi ngon lắm nè"-Ả gắp cho nó,nó chẳng nói gì chỉ cầm đũa lên và ăn thôi.Ả thì dành sự chú ý và quan tâm tới nó không quan tâm nhỏ và
cậu mặc cho hai người muốn ăn nào thì ăn
Thuỵ:*Eo ôi chẳng ngon bằng vợ mình nấu*-Nhỏ cau mày
Hùng:*Dở thật*-Cậu cũng chê.Cả hai biết là ăn cũng được cũng ngon nhưng vì không có thiện cảm gì với ả ta nên họ chê đồ ăn của ả dù có ngon đi chăng nữa,cả hai cố ăn hết vì sợ bỏ đi thì phí của
Sau khi ăn xong
Lúc 3 người chuẩn bị đi làm
Trúc:"Đồ của Hiên nè"-Ả đi tới đưa cho nó
Nó:"Ừm cảm ơn cô"-Nó nhận lấy
Trúc:"Hiên đi vui vẻ nhé ở nhà em chờ Hiên đó"-Ả ta nhún người lên hôn má nó còn nó thì đứng yên đó chẳng làm gì để ả hôn
Thuỵ:*Oẹ thấy gớm*-Nhỏ nhìn thì cảm thấy buồn nôn
Hùng:*Biết thế mình ra ngoài trước cho xong đỡ phải nhìn cảnh này*-Cậu nhìn ra hướng khác
Trúc:"Hiên và mọi người đi làm vui vẻ nhé.Em ở nhà đợi Hiên về"-Ả vẫy tay chào tạm biệt ba người
Một lúc sau
Trên đường đi
Hùng:"Này,nãy mày bị cô ta hôn không thấy ghê sao?"-Cậu lái xe hỏi nó nhìn nó qua gương chiếu hậu
Thuỵ:"Ừa chứ tao nổi da gà đấy"
Nó:"Cũng thấy ghê chứ nhưng biết làm sao giờ Lê Trúc muốn làm gì thì để cô ấy làm thôi"
Thuỵ:"Rồi kêu mày lên giường mày cũng để cô ta làm luôn sao?"-Nhỏ nhìn qua gương chiếu hậu nói nó
Nó:"Chưa đến nỗi đó đâu.Nói chung tới đâu được thì tới,cô ta muốn làm gì kệ cô ta tao không quan tâm"
Hùng:"Nói rồi làm sao thì làm đừng đi quá giới hạn là được"
Thuỵ:"Haizz giờ tao với mày không biết trong đầu nó
đang suy nghĩ về điều gì nữa"-Nhỏ thở dài lắc đầu
Nó:"...."Nó im lặng không nói gì nhìn ra hướng cửa sổ.Trong đầu nó giờ đang suy nghĩ về cô không biết cô giờ có ổn không?
_____________________________________
Oaaa 100 chap rùi.Giờ nhìn lại thấy mình thật nghị lực.Cũng 1 năm tui làm chuyện này mà nó vẫn chưa end:)))).Mà tui còn nhiều ý tưởng để ra truyện mới lắm mà truyện này vẫn chưa end.Còn khi nào end thì tui còn chưa biết tuỳ thuộc với thời gian tui rảnh hay không.Nói chứ tui cũng muốn ra truyện mới vãi lunnnnn
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com