Chap 101:Mang sang
Sáng hôm sau
Tại công trình xây dựng
Thư kí:"Trịnh tổng"-Thư kí của nàng cúi chào khi thấy nó đến
Nó:"Ừm"-Nó gật đầu nhẹ
Cô:"Chào Bạch tổng,cô tới lâu chưa?"-Cô đi tới
Nó:"..."-Nó chỉ im lặng không nhìn cô
Nó:"Vậy ta bắt đầu đi xem thôi"-Nó nói với thư kí
Thư kí:"À à vâng mời ngài"-Thư kí dẫn nó đi
Nó:"Ừm đi thôi"-Nó lạnh lùng bước qua cô làm cô đơ ra
Cô:*Em ấy...em ấy lơ mình sao?*-Cô thấy nó đi ngang qua nó thì buồn bã nhưng cũng đi theo cô
Tại kho vật liệu
Cô:"Trịnh tổng.Đây là những vật liệu cao cấp bên phương Tây mà bên chúng tôi có,những vật liệu này rất chắc chắn và làm từ những người có tay nghề thủ công cao.Ngài thấy những vật liệu này thế nào ạ?"-Cô dẫn nó tới và giới thiệu
Cả hai lúc này đội nón bảo hộ và mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn nếu có chuyện gì xảy ra
Nó:"Hmm"-Nó đi tới nhìn từng cái từng cái một lộ vẻ ứng ý thứ mình muốn.Còn cô thì cố đứng gần nó rồi cố gắng để nó chú ý cô,để nó biết rằng hôm nay cô ăn diện rất đẹp để gặp nó
Nó:"Ừm tôi muốn xem thêm vài mẫu nữa.Chắc có lẽ phải đến chỗ chủ xây dựng xem bản thiết kế và xem họ sẽ đưa mẫu vào như nào thôi.Ta đi nào"-Cô nhìn những mẫu này nói rồi đi mà không nhìn cô
Cô:"Ơ...vậy là không nhìn mình hay thấy mình hôm nay có gì lạ sao?"-Cô đơ ra nhìn nó,đợi lúc nó đi xa thì cô mới định hình lại mà đi theo cô
Trong lúc đi xung quanh công trường xem và bàn bạc với chủ xây dựng về bản thiệt kế thì cô luôn đi theo nó không rời nửa bước.Còn nó thì không để tâm tới cô mà đi xung quanh xem đất,vật liệu bền và nói chuyện về bản vẽ với chủ xây dựng để có những cái cần được tư vấn và sửa đối trong bản vẽ.Nó thì mải mê bàn với chủ xây dựng mà không biết rằng cô đã nhìn nó từ lúc đi đến đây nãy giờ,cô luôn nhìn nó mà không rời và cô muốn nó chú ý tới cô.Cô thì nhìn nó nãy giờ muốn nó nhìn cô còn nó thì không nhìn cô lấy một cái,thậm chí còn quên luôn cô.Điều đó làm cô rất bực bội và buồn trong lòng vì hành động của nó
Trong lúc hai người đi cùng nhau
Cô:*Hứ,đồ đáng ghét.Hôm nay tôi ăn bận đẹp thể này mà lại không được em chú ý tới.Em xem tôi là người vô hình sao hả tên Trịnh Hiên đáng ghét*-Cô cau mày tức giận đi theo chửi thầm nó
Cô:"Ơ"-Cô bắt đầu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng
Cô:*Sao đầu mình choáng dữ vậy nè...Haizz chắc không phải đâu.Nếu có thì chỉ một lúc là ổn thôi mà,mình phải tiếp tục làm việc thôi,không thể để chậm trễ được*-Cô nghĩ rồi tiếp tục đi theo nó
Hai tiếng trôi qua
Cô:*Sao đầu mình choáng vậy ta?Chóng mặt quá*-Cô dừng lại vì cảm thấy chóng mặt
Nó:"Ủa người đâu?"-Nó quay qua kế bên thì không thấy cô đâu thù quay lưng lại thấy cô đang đứng cách xa mình
Lúc này có một đồ vật nặng đang từ từ rơi xuống do một công nhân không để nó ở chỗ an toàn.Vật nặng đó do tiếng động mạnh nên từ từ nhích rồi rơi xuống.Công nhân đó thấy và chưa kịp lại lấy thì vật đó đã rơi xuống và không kịp với tay lấy nó kịp
Công nhân:"Bên dưới cẩn thận có vật nặng đang rơi xuống"-Bên trên hét lên
Nó:"Gì vậy?"-Nó nghe thấy tiếng la bấc giác nhìn lên trên thấy đồ vật nặng đang rơi xuống sắp rơi trên đầu cô.Nó kinh ngạc nhìn thấy cô đang đứng ngay vị trí đó
Nó:"NÀY BẠCH LỘ KHIẾT,CẨN THẬN"-Nó hét lên vội chạy tới chỗ cô kéo cô lại vào lòng rồi ôm chặt lấy cô.Được nó ôm vào lòng thì cô ngại đỏ mặt.Đồ vật nặng đó đứng rơi xuống ngay chỗ mà cô vừa đứng
Cô:*Trịnh...Trịnh Hiên...em ấy vừa cứu mình?*-Cô kinh ngạc nhìn vật nặng rơi xuống ngay chỗ cô vừa đứng thì ngước lên thấy mặt nó có vẻ hoảng sợ và ôm cô rất chặt và tay nó rất run
Nó:"Này các người làm việc thiếu an toàn vậy sao hả?Muốn nghỉ việc hết không hả?"-Nó quát lên tức giận nhìn công nhân
Công nhân:"Xin lỗi xin lỗi Trịnh tổng do chúng tôi sơ xuất.Mong ngài bỏ qua cho"-Có vài người công nhân đi lại xin lỗi nó
Nó:"Haizz làm ăn kiểu gì thế không biết?Cô có sao không?"-Nó cau mày bực bội nói rồi quay sang hỏi cô thì mặt từ tức giận thành nhẹ nhàng lo lắng nhìn cô
Cô:"..."-Cô không nói gì chỉ ôm nó vì bây giờ cô chỉ muốn ôm nó mà thôi
Nó:"Này Bạch tổng?"-Nó nghĩ:*Trời ơi sao người cô ấy nóng dữ vậy nè không lẽ cô ấy bị sốt sao?*-Cô ôm nó vào cảm nhận được cơ thể cô đang nóng
Nó:"Bạch tổng...Bạch tổng"-Nó lay lay cô
Cô:"Hả?"-Cô mới tỉnh lại nhìn nó
Nó:"Cô có sao không?Tôi thấy hình như Bạch tổng không được khoẻ lắm thì phải"
Cô:"À không không tôi không sao cả"-Cô rời ôm nó.Cô nghĩ:*Tiếc quá,mình muốn ôm em ấy lâu mà không được*
Cô:*Lúc nãy em ấy không nhìn mình mình đã buồn rồi.Nhưng khúc sau em ấy đã ôm lấy mình,thôi cũng được em ấy ôm mình vậy thì mình vui hơn nhiều*
Nó:"Tôi thấy người Bạch tổng nóng lắm.Bạch tổng,cô bị sốt sao?Bạch tổng không khoẻ chỗ nào sao?"
Cô:*Sao em ấy biết mình bệnh?Không được,mình không thể để cho em ấy biết được.Nếu em ấy biết thì lúc đó em ấy sẽ không quan tâm mình đâu,không nên cho em ấy biết được*-Cô nghĩ
Cô:"À không không,chắc là đi coi công trình dưới trời nắng cho nên người tôi mới nóng vậy đấy.Không sao đâu Trịnh tổng"-Cô cười nói với nó
Nó:*Nói dối.Rõ ràng là mình thấy nóng không phải nhiệt độ đi dưới nắng mà là nhiệt độ bên trong cơ thể.Cô ấy bệnh thì nói bệnh cớ sao phải nói dối mình làm gì chứ?*-Nó khó hiểu nhìn cô
Tua tua tới chiều
Nó:"Tôi cảm thấy rất hài lòng với ngày hôm nay đấy"-Nó vừa đi vừa nói chuyện với cô
Cô:"Không có gì đâu Trịnh tổng.Ngài vui và hài lòng thì tôi cũng vui lây rồi"-Cô cười nhưng:*Sao người mình nóng thế này,còn choáng nữa*-Sắc mặt cô trở nên mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười
Nó:"Cô sao thế?Có ổn không?"-Nó thấy cô vậy thì hỏi
Cô:"Không sao đâu Trịnh tổng tôi ổn mà.Tôi không sao?"-Cô nói vậy nhưng cô cảm thấy đau đầu và mệt mỏi trong người
Nó:"Thật không?Tôi thấy thật sự Bạch tổng đang không ổn?Hay là mình tới bệnh viện khám thử đi coi có bị gì không?"-Nó nhìn cô nói
Cô:"Không không có tôi ổn mà"-Cô nghĩ:*Đau đầu quá,nhưng mình cũng không thể nào cho em ấy biết là mình đang bị bệnh được*
Lúc này một chiếc xe đi tới đậu trước mặt cô và nó.
Cô:"Thôi tôi phải về đây.Cảm ơn Trịnh tổng và hẹn gặp lại"-Cô vội vàng bước lên xe để tránh nó chú ý tới sức khoẻ của cô
Nó:"Ê nè..."
Cô:"Mau trở về nhà tôi gấp.Nhanh lên"-Hối thúc tài xế
Tài xế:"Vâng thưa Bạch tổng"-Tài xế vội phóng ga chạy đi
Nó:"Này...này khoan đã Bạch tổng.Từ từ đã Bạch Lộ Khiết"-Nó tính gọi cô lại nhưng đã muộn,chiếc xe đó đã đi xa
Nó:"..."-Nó nhìn chiếc xe đó rời đi
Tua tua
Buổi tối
Tại nhà nó
Nó:"Cuối cùng cũng được về nhà"-Nó mệt mỏi cởi giày cất vào kệ tủ
Trúc:"Hiên về rồi"-Ả ta vui mừng chạy lại ôm chặt lấy nó
Nó:"..."-Nó để im cho ả ôm
Trúc:"Hiên đi làm về có đói không?Vào ăn cơm đi em đã chuẩn bị bữa tối cho Hiên rồi đó"-Ả ta kéo tay định đưa nó vào phòng ăn thì nó chợt đứng lại
Nó:"Không cần đâu,tôi nghĩ tôi không ăn tối đâu.Hôm nay tôi mệt nên không muốn ăn gì cả"-Nó gỡ cái ôm của ả ra
Trúc:"Ồ vậy là Hiên mệt hả?Vậy thôi để em kêu quản gia cất vào tủ lạnh"
Trúc:"Hiên nè hay là mình đi đâu đó đi ha.Em muốn ở cùng Hiên cơ"-Ả ta ôm lấy cánh tay nó
Nó:"Được rồi Lê Trúc"-Nói rồi nó đẩy nhẹ ả ra
Nó:"Haizz hôm nay tôi hơi mệt nói chuyện sau đi nhé"-Nói rồi nó lướt ngang qua ả đi lên trên lầu
Trúc:"Sao hôm nay Hiên lạ vậy?"-Ả quay đầu nhìn nó
Trúc:"Haizz chết tiệt.Chắc chắn là cô ta phá đám mình với Hiên đây mà.Bạch Lộ Khiết,cô được lắm"-Ả bực bội dậm chân
Trên phòng
Cạch (Tiếng mở cửa)
Nó mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại.Nó cởi áo khoác vest trên người mình ra đặt lên bàn.Nó lấy trong túi ra chiếc điện thoại mở lên đang tính tìm kiếm một gì đó.Sau khi xong việc rồi thì nó đi lại chiếc giường của mình mệt mỏi ngã xuống
Nó:"Haizz,cũng xong rồi chờ có mà thôi"-Sau khi làm xong thì nó quăng điện thoại qua một bên rồi lên giường nằm bịp xuống
Nó:"Trời ơiiiii cái gì thế này?"-Nó thở một hơi thật dài rồi nói thật to
Nó:"Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?Vù sao trong lòng mình có cảm giác lo lắng khi thấy cô ấy như vậy nhỉ?Haizz rốt cuộc mày bị gì vậy Hiên...mày làm thế cho cô ấy làm gì có đáng để mày làm sao?Mày không nhớ những gì cô ấy đã làm với mày sao Hiên?Xem cô ấy đã làm gì mày mà giờ tại sao mày lại phải làm thế vì cô ấy chứ?Mày điên rồi Hiên ơi"-Nó tự nói với chính bản thân mình
Nó:"Haizz thôi mình cứ nghĩ chỉ là đối tác làm ăn nên không có gì cả.Chỉ là đối tác làm ăn nên quan tâm tới nhau thôi mà có gì đâu"-Nó cũng chỉ suy nghĩ là đối tác quan tâm tới nhau thôi
Nó:"Còn tình cảm hay không mình không biết nhưng...xin lỗi Bạch Lộ Khiết..."
Nó:"Tôi không thể tha thứ cho những gì mà cô từng làm với tôi được...những chuyện cô làm và đối xử với tôi nó đã khiến tôi quá đau khổ rồi.Cho nên không thể nào tha thứ được..."-Nó nhìn lên trần nhà tự nói
Bên chỗ cô
Cô:"Mệt quá,mệt quá"-Cô nằm trên giường mệt mỏi nói
Cô:"Kỳ...Dương Kỳ"-Cô gọi to tên nó
Kỳ:"Dạ chị gọi em"-Chàng nghe cô gọi thì chạy ra
Cô:"Mau...mau gọi bác sĩ tới cho chị...chị...chị mệt quá"-Cô khó khăn nói
Kỳ:"Chị sốt hả?Vậy đợi em xíu em đi gọi liền đây"-Nói rồi chàng chạy đi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ
Kỳ:"À gọi chị Ngữ Đồng qua luôn"-Chàng gọi cho bác sĩ xong thì gọi cho Đồng Đồng và bảo Ngữ Đồng tới nói rằng cô đang bị sốt cao
Kỳ:"Alo..."
Một lúc sau
Bác sĩ đã tới và ngồi một góc giường khám cho cô.Ở đằng sau là Ngữ Đồng và Dương Kỳ nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
Sau khi khám xong,bác sĩ cất đồ nghề vào trong túi
Ngữ Đồng:"Bác sĩ,bạn tôi cô ấy sao rồi?"-Ngữ Đồng thấy vậy liền hỏi
Bác sĩ:"Cô ấy do làm việc dưới nhiệt độ cao cộng thêm nghỉ ngơi không đầy đủ dẫn tới sốt cao và mệt mỏi trong người.Chắc gần đây vừa mới có dấu hiệu choáng thôi
Bác sĩ:"Chỉ cần nghỉ ngơi,hạn chế làm việc quá mức và ăn,uống thuốc đầy đủ sẽ mau khỏi nhanh ấy mà"-Bác sĩ vừa cất đồ nghề vào túi vừa nói
Ngữ Đồng:"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ:"Đây là thuốc tôi kê ra cho bệnh nhân uống.Lát nữa người nhà chạy ra tiệm thuốc đưa cho bác sĩ ở đó toa thuốc tôi ghi họ sẽ lấy thuốc cho"-Bác sĩ đưa một mảnh giấy ghi nhưng đơn thuốc cần mua cho chàng và chàng nhận lấy
Ngữ Đồng:"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ bác sĩ vất vả rồi"
Ngữ Đồng:"Em tiễn bác sĩ ra rồi đi mua thuốc và cháo cho chị nhé Kỳ.Lát nữa cho nó ăn cháo rồi uống thuốc nữa"-Đồng Đồng quay qua nói với chàng
Kỳ:"Dạ vâng.Mời bác sĩ theo tôi"-Chàng nghe lời dẫn bác sĩ rời đi
Giờ chỉ còn mình Đồng Đồng và cô
Ngữ Đồng:"Trời ơi tao lạy mày.Cái quần què gì mà làm việc quá mức rồi còn hay đi nắng nữa.Mày nhìn mày đi tàn hơn cả chữ tàn nữa,có phải người máy đâu mà làm việc quá mức thể hả?Phải biết mệt rồi nghỉ ngơi chứ?Gì mà làm việc nhiều vậy mẹ?"-Đồng Đồng chửi cô
Cô:"Tại vì tao...tao muốn gặp Hiên...tao muốn ở cạnh em ấy thôi..."-Cô mệt mỏi nói
Ngữ Đồng:"Trời ơi con ngốc này,mày muốn em ấy nhưng mày cũng phải chú ý tới sức khoẻ của mày chứ?Rồi tự hỏi hay tự suy nghĩ lúc mày gặp em ấy trong tình trạng mệt mỏi như này thì người ta có lo lắng cho mày không?Nhỏ này lúc nào cũng vậy,làm mà không chịu nghĩ cho bản thân mình gì cả"-Tức giận nói cô
Cô:"Tao không biết nhưng tao nghĩ là không...tao nghĩ...em ấy không quan tâm tao bệnh đâu"-Cô buồn bã nói
Ngữ Đồng:"Để xíu nữa tao gọi kêu mai mày nghỉ không đi làm được.Mày nghỉ vài bữa và huỷ mấy cuộc hẹn để ở nhà dưỡng bệnh đi"
Cô:"Không không đừng....Mai tao phải đi làm,tao muốn gặp em ấy.Mai tao có lịch hẹn với em ấy đấy Ngữ Đồng...tao không thể bỏ lỡ được"-Cô can Đồng Đồng lại
Ngữ Đồng:"Con điên.Mày bị bệnh không?Mày đã bệnh đến thế còn muốn gặp em ấy sao?Rồi lúc mày gặp em ấy lúc mày bệnh vậy em ấy có lo cho mày không?Rồi có ảnh hưởng tới công việc của em ấy không?"
Cô:"Không...không muốn.Tao không muốn em ấy bị liên luỵ.Tuy tao muốn em ấy quan tâm tao nhưng tao không muốn em ấy vì tao mà ảnh hưởng tới công việc của em ấy"
Ngữ Đồng:"Vậy thì mày ở nhà nghỉ ngơi đi.Mình còn những dịp khác gặp em ấy mà không sao đâu.Khi nào mày hết bệnh và thấy ổn thì gặp em ấy cũng có sao đâu.Mai nghỉ đi dời sang khi khác gặp cũng được mà,giờ là mày phải nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhanh để gặp em ấy nữa mày hiểu không?"
Cô:"Tao...tao hiểu rồi"-Cô gật đầu
Ngữ Đồng:"Thôi mày nghỉ đi để tao gọi cho thư kí của mày bảo huỷ cuộc hẹn ngày mai với em ấy.Bệnh mà cứ hay cố quá"-Đồng Đồng định đi ra ngoài
Cô:"Làm ơn...đừng nói cho em ấy tao bệnh nhé.Hãy nói tao bận...tao không muốn vì tao mà em ấy lo lắng và ảnh hưởng tới công việc của em ấy đâu"-Cô ngồi dậy nắm cổ tay Đồng Đồng nói
Ngữ Đồng:"Rồi rồi tao biết rồi mày nằm xuống nghỉ ngơi đi"-Đồng Đồng dìu cô xuống giường nằm rồi đắp chăn cho cô
Cô:"Hiên...Hiên"-Cô mệt mỏi gọi tên nó.Dù bệnh những cô vẫn nhắc tới tên nó
Ngữ Đồng:"Haizz hết nói nổi con này mà.Đúng là vì tình yêu thì cái gì cũng làm kể cả bỏ ra sức khoẻ mà"-Đồng Đồng nhìn nó lắc đầu thở dài
Sáng hôm sau
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Alo"-Nó nhấc máy lên nghe
Nó:"Sao huỷ á? Chuyện gì vậy?"
Nó:"Ừm ừm tôi hiểu rồi.Không sao,khi khác cũng được.Ừm ừm tôi cúp đây"-Gọi xong nó cúp máy
Thuỵ:"Có chuyện gì vậy?"-Đang đọc báo
Nó:"Bên công ty TC báo rằng nay huỷ cuộc hẹn vì Bạch tổng có việc bận không đến được"
Nó:"Haizz mà bận việc gì quan trọng tới nổi không tới gặp tao cơ chứ?Tao nghĩ chắc chắn là cô ấy phải có chuyện gì đó hoặc làm sao mới không tới gặp tao"
Hùng:"Sao mày nghĩ vậy?"
Nó:"Tao không biết nữa.Tự dưng trong lòng tao có cảm giác vậy,không biết đúng hay không nhưng tao có cảm nhận rằng cô ấy bị làm gì hơn á"-Nó nói thế thì nhỏ và cậu nhìn nhau cười như hiểu gì đó
Nó:"Tao nghĩ là cô ấy có chuyện gì mới nghỉ?Tụi mày nghĩ xem Bạch tổng bị gì không?"-Nó nói và suy nghĩ
Hùng:"Thôi mày khỏi kêu tụi tao nghĩ.Tụi tao biết cô Bạch bị gì luôn"
Nó:"Biết sao?"-Nó nhướng mày
Thuỵ:"Ừm.Cô Bạch nay không đi tại vì cô ấy bị bệnh,nghe nói bị mệt và sốt nữa không ra khỏi giường nổi"
Nó:"Sao?Sốt sao?Cô ấy bị bệnh sao?Có sốt cao lắm không?"-Nó nghe thế thì bật dậy lo lắng hỏi
Thuỵ:"Ừm nghe nói là sốt cao từ chiều hôm qua rồi.Bác sĩ bảo cần phải ở nhà nghỉ ngơi và phải chú ý sức khoẻ.Chị Ngữ Đồng bảo là do cô Bạch cứ lo làm việc mà không quan tâm sức khoẻ của mình,thêm là không ăn uống và đi ngoài nắng nữa nên mới bị sốt cao vậy đấy"
Nó:*Biết ngay mà.Ngay từ cái hôm đó mình thấy cô ấy vậy là mình cảm nhận rằng cô ấy có gì đó không ổn rồi.Không ngờ là sau khi về thì bị bệnh luôn đúng là không sai mà.Đúng là đồ ngốc,tại sao lại không chú ý tới sức khoẻ của mình chứ,cứ lao vào làm việc mà chẳng quan tâm tới sức khoẻ mình cả*-Nó nghe về việc đi ngoài nắng là hiểu
Nó:*Đã cảm thấy có điềm rồi nên mình đã làm trước nhưng bây giờ làm sao để gặp cô ấy đây*-Nó suy nghĩ
Nó:"Này,vậy xíu tụi mày có qua thăm Bạch tổng không?"
Thuỵ:"Không.Chắc phải đợi mấy ngày đấy tại vì nãy tao có gọi cho vợ tao thì chị ấy nói cô ấy vẫn còn sốt nên bây giờ qua thì không tiện hãy đợi một vài ngày đợi cô Bạch đỡ hơn rồi hẳn qua"
Thuỵ:"Nói chung là không cho qua đó"
Nó:*Haizz sao lâu vậy trời*-Nó ngồi dựa vào ghế lắm việc thở dài
Tua tua...
Mấy ngày sau
Tại công ty NY
Hùng:"Haizz mệt quá đi"-Cậu mệt mỏi lăn ra ghế sofa
Thuỵ:"Sao mệt bằng tao.Từ sáng sớm tới giờ tao làm rồi đánh hợp đồng cộng thêm tính toán trên mấy văn kiện đau đầu và mệt chết đây nè"-Nhỏ uể oải ngồi xuống than
Thuỵ:"Mà còn công việc nào chưa hoàn thành xong nữa không Hiên"-Nhỏ hỏi nó
Nó:"Hiện tại là không có.Xíu nữa tao sẽ đánh văn kiện nên đó là công việc của tao thôi"
Thuỵ:"Haizz cuối cùng cũng xong.Trời ơi đúng là quá mệt mỏi đi mà"
Hùng:"Mình làm mình kiểm tra cũng đã xong xuôi hết rồi,không có sai sót gì cả nên cũng mang xuống cho nhân viên làm thôi.Kêu là phải kiểm tra lại kĩ lưỡng nữa"
Hùng:"Giờ rảnh hay mình sang thăm cô Bạch đi"-Nó nghe cậu nói vậy thì chú ý và chợt nhớ ra gì đó
Thuỵ:"Ừ đi thôi.Bữa giờ bận quá trưa có dịp qua thăm cô.Qua xem cô đỡ chưa?"
Nó:"Ờ ừm thì.Hùng nè"-Nó đi tới
Hùng:"Có chuyện gì hả Hiên?"
Nó:"Nhờ mày đưa này cho Bạch tổng"-Nó đi tới để trên bàn một cái túi
Hùng:"Cái gì thế?"-Cậu tò mò cầm cái túi lên
Nó:"Đừng có coi"-Nó vội ngăn lại
Hùng:"Cái gì vậy?Mày giấu gì mờ ám bên trong đúng không?"
Nó:"Không phải.Chỉ là mấy món đồ cần thiết tao muốn đưa cho Bạch tổng thôi"
Thuỵ:"Ồ vậy sao?"-Nhỏ như biết được gì đó
Hùng:"Àaaaa"-Cậu như hiểu ý của nó
Nó:"Tụi mày sao vậy?"-Nó nhìn hai người họ
Thuỵ:"Chà chà dữ dằn ha"
Nó:"Hả?Chuyện gì?"
Hùng:"Quan tâm người ta đồ ha.Bày đặt đưa đồ nữa.Tưởng như nào"
Nó:"Cái...cái này..."-Nó bị nói trúng thì nói lúng túng
Thuỵ:"Thấy không tao nói đúng mà.Mày mang đồ sang cho cô Bạch vì nghe cô bị bệnh đúng không?"
Nó:"Ờ ừm..."
Hùng:"Này mày mua lâu chưa?"
Nó:"Ừ ờ thì bữa đi chung làm ăn thì tao thấy cô ấy có đâu hiệu sốt nên tao không biết là...là bị sốt thật không nên tao mới mua trước tính mai đưa mà ai ngờ sang hôm sau Bạch tổng không đến được vì bị bệnh.Cho nên...hôm nay hai đứa mày đi thăm cô ấy với lại hai người quen biết nhau mà,nên tao nhờ tụi mày đưa dùng Bạch tổng cho tiện thôi"-Nó nhìn hướng khác nói
Thuỵ:"Ghê vậy sao?"-Nhỏ thú vị khi thấy nó vậy
Hùng:"Ái chà chà,dữ he dữ he.Quan tâm đồ he,biết người ta bị bệnh lâu rồi nên mua trước he.Để ý người ta dữ he,quan tâm đồ he mua thuốc đồ he.Còn yêu người ta đúng không?"-Cậu chọc
Nó:"Ờm ừm đâu có,làm gì có chuyện đó.Thì đối tác làm ăn với nhau không ổn thì quan tâm tới nhau thôi.Nghe nói Bạch tổng bị bệnh mà còn là đối tác giữa hai công ty tao là người đại diện tao cũng phải...cũng phải có một chút quà cáp hay một chút đồ gửi cho Bạch tổng là chuyện bình thường.Chỉ...chỉ là quan hệ đối tác thôi chứ không có gì hết á"-Nó lúng túng biện minh hành động của mình
Ngữ Đồng:"Thiệt không đó?"-Nhỏ và cậu nghi ngờ nhìn nó
Nó:"Thiệt...thiệt mà"-Nó gật đầu lia lịa
Nhỏ và cậu biết nó đang nói dối,biết nó đang cố biện minh nên cũng không hỏi nhiều nữa
Hùng:"Thôi tụi tao đi qua thăm cô Bạch đây"
Thuỵ:"Mày có tính đi thăm cô không đấy"
Nó:"Không tao còn một số việc chưa giải quyết với lại tao không muốn gặp cô ta nên thôi tụi mày đi đi"
Thuỵ:"Vậy thôi tụi tao đi".Nhỏ nghĩ:*Xạo quá.Muốn gặp thì có chứ bảo không muốn gặp bố ai tin*-Nhỏ đang định đóng cửa thì nó nói
Nó:"Ờ ừm.Nhớ đưa đấy nhé"-Nó gãi đầu nói
Thuỵ:"Rồi rồi biết rồi.Sang thăm phải đưa chứ chẳng lẽ giếm.Thôi tụi tao đi nha"-Hai người họ đóng cửa lại rời đi bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn mình nó
Nó:*Tự nhiên nghe cô ấy bị bệnh mình lại lo lắng vậy nhỉ?Rồi sao mình phải đưa cho cô ấy nhỉ?Quan tâm làm gì chứ?Đúng là khó hiểu mày mà Trịnh Hiên ơi*Nó khó hiểu gãi đầu
Chỗ cô
Cô:"Khụ khụ"-Cô ngồi dậy ho
Ngữ Đồng:"Mày thấy đỡ hơn chưa chứ tao thấy mày bệnh rồi đó
Cô:"Haizz tao nghĩ tao vẫn còn bệnh nhưng sẽ nhẹ chút"
Ngữ Đồng:"Vậy thôi hôm nay mày nghỉ ngơi đi đừng đi làm.Đợi chừng nào mày khoẻ rồi hẵn đi làm chứ thế này mà làm thì mày mệt rồi nhập viện luôn đó,thôi ở nhà nghỉ ngơi đi công việc sau cũng được mà"
Cô:"Ừm có lẽ vậy rồi"
Ting tong (Tiếng chuông cửa)
Cô:"Ai tới thế nhỉ?"-Cô hỏi Đồng Đồng
Ngữ Đồng:"Tao không biết nữa.Mày ngồi đây đi để tao đi xem cho"-Nói rồi Đồng Đồng đứng dậy mở cửa ra ngoài
Một lúc sau
Ngừ Đồng:"Khiết này.Hùng và Thuỵ sang thăm mày nè"-Đồng Đồng mở cửa đi vào nói
Hùng và Thuỵ:"Chào cô Bạch"-Hai người họ đi tiếp sau Đồng Đồng
Hùng:"Nghe chị Ngữ Đồng bảo cô bệnh không được khoẻ nên tụi em sang thăm cô nè"
Thuỵ:"Cô Bạch thấy đỡ hơn chưa?"
Cô:"Chào hai em nhé,hai em sang thăm cô hả?Cô cũng đỡ đỡ chút rồi cảm ơn hai em đã tới thăm cô nhé"-Cô cười nói với hai người họ
Hùng:"Này của cô nè"-Cậu lấy cái túi ra đưa cho cô
Cô:"Cái này...là gì thế?"-Cô nhận lấy nhìn cái túi ngơ ngác hỏi
Thuỵ:"À đây là đồ mà Trịnh Hiên nhờ tụi em gửi cho cô.Em không biết là gì nhưng mà nó nhờ tụi em là mang sang cho cô do nó đang bận công việc nên không đi được"-Nói dối chứ nó chỉ nhờ mang sang chứ không phải muốn qua chỗ cô
Cô:"Vậy sao?Em ấy gửi cô cái gì thế nhỉ?"-Cô nghe này là của nó thì tò mò vội mở túi ra coi
Ngữ Đồng:"Đâu coi thử em ấy gửi gì cho mày thế?"
Bên trong túi là rất nhiều thuốc,thuốc được bác sĩ kê toa và có ghi ra từng loại thuốc là thuốc gì thuốc gì được ghi rõ ra và có ghi là uống khi nào.Bên dưới mấy toa thuốc đó là trái cây tươi ngon và bánh đi kèm là một lá thư
Cô:"Là thư sao?Em ấy viết gì trong này thế nhỉ?"-Cô cầm lá thư lên rồi mở ra coi
Trong lá thư
"Chào Bạch tổng,là tôi Trịnh Hiên đây.Hôm nay tôi có qua công trình xem thì có gặp thư kí của cô và bảo rằng hôm nay cô bị sốt không được khoẻ nên không đi được.Cô đã thấy đỡ hơn chưa?Thấy khoẻ hơn chưa?Tôi có mua cho cô trong chiếc túi ấy là mấy miếng dán hạ sốt,thuốc hạ sốt,thuốc ho,thuốc cảm và thuốc đau họng nếu như cô có.Đây là những loại thuốc tốt tôi đã tìm hiểu và mua nó,uống đầy đủ sẽ mau nhanh khỏi.Cô hãy ăn và uống thuốc đầy đủ một ngày uống đủ sáng trưa chiều tối kết hợp với nghỉ ngơi đây đủ để mau khoẻ lại nhé.Hãy chú ý sức khoẻ và làm việc cũng vừa phải thôi,nên dành thời gian để quan tâm cho sức khoẻ và bản thân nữa vì sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu và mình phải biết chú trọng sức khoẻ của mình.Khoẻ thì mới có sức mà làm việc,phải ngủ đủ giấc không thức khuya mà làm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.Cô nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc tôi đưa đấy nhé,à đúng rồi tôi có để trong túi thêm một chút hoa quả và bánh gửi cô mong cô khoẻ lại.Bạch tổng mau khoẻ lại nhé,hãy nhớ lời tôi nói phải quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn,nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ đấy nhé.Chào cô,Bạch tổng.
Người gửi
Trịnh Hiên (Công ty NY)"
Cô đọc lá thư mà vui vẻ cười mỉm
Ngữ Đồng:"Sao em ấy nói gì thế?"-Đồng Đồng ngó muốn xem
Cô:"Thôi không cho biết đâu.Em ấy chỉ bảo tao giữ gìn sức khoẻ thôi"-Cô vội gấp lá thư rồi giấu sau gối
Ngữ Đồng:"Trời ơi bạn tui sướng dữ he được người ta quan tâm đồ"-Đồng Đồng chọc ghẹo cô
Cô:"Nhỏ này mày chọc tao hoài"-Cô nghe thế thì ngại đỏ mặt
Cô:"Mà nè sao em ấy biết cô bệnh vậy?"
Hùng:"Em cũng không biết"-Cậu nhún vai
Thuỵ:"Trời có cái gì mà nó không biết đâu.Cô không nói thì nó cũng tự biết thôi à.Hai người như có thần giao cách cảm á.Cô có bị gì mà giấu thì nó cũng tự biết thôi,do nó cảm nhận"
Cô:"Thật...thật sao?"
Thuỵ:"Thiệt mà.Nó biết cô bệnh nên mới mang sang cho cô đó.Sáng hôm bữa bên cô gọi điện bảo cô không đi được thì nó biết là cô bệnh rồi.Nó hỏi tụi em thì tụi em cũng nói.Đấy cô có làm gì hay bị gì nó cũng đều biết hết trơn á.Cảm nhận trong tâm"-Nhỏ chỉ vào lồng ngực mình
Cô:"Vậy...vậy tốt quá"-Cô nghe thế thì vui trong lòng và có một hi vọng gì đó
Ngữ Đồng:"Haizz ước gì cũng có một ai đó quan tâm tui như Trịnh Hiên vậy đó"-Cố ý nói to ám chỉ nhỏ
Thuỵ:"Ủa gì vậy?"-Nhỏ nghe thế tự dưng nhột ngang
Hùng:"Rồi rồi tồi với vợ mày nữa rồi.Nói đi mày làm gì mà để vợ mày than quá trời than vậy.Trời ơi tồi quá Thuỵ ơi"-Cậu thêm dầu vào lửa
Thuỵ:"Ê tao không có nha.Vợ ơi em đã làm gì????"
Ngữ Đồng:"Em còn hỏi.Ở với nhau 5 năm mà quan tâm của em tui không thấy,suốt ngày công việc công việc mà chả để tâm tới vợ mình cả.Haizz chắc em hết yêu tui rồi,lạnh nhạt hết quan tâm tui rồi"
Thuỵ:"Ơ ơ em không có,em vẫn quan tâm vợ mà"-Nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Ngữ Đồng:"Đâu?Quan tâm của em tui chả thấy đâu cả.Haizz vậy là tồi với tui rồi,hết thương tui rồi"-Đồng Đồng thở dài
Thuỵ:"Ơ em có yêu và em có thương chị mà..."-Nhỏ oan ức không hiểu mình làm sai kiểu gì
Hùng:"Rồi tồi với người ta người ta buồn rồi kìa"
Thuỵ:"Mày đang đốt nhà tao hả Hùng?"-Quay qua lườm cậu
Cô:"Thôi mà Ngữ Đồng mỗi người có một cách quan tâm khác nhau mà.Tao thấy Thuỵ em ấy vẫn quan tâm mày đấy chứ đâu"-Cố gắng nói cho nhỏ
Ngữ Đồng:"Hứ không chịu.Em ấy tao không biết em ấy sẽ thể hiện sự quan tâm của em ấy với tao như nào đây"-Lườm nhỏ
Thuỵ:"Em...em sẽ chứng minh cho chị xem là em quan tâm chị rất nhiều,quan tâm bằng cả trái tim mình luôn,quan tâm chị hết mình và em có thể quan tâm hơn cả cách mà Trịnh Hiên quan tâm nữa"
Hùng:"Trời trời"-Cậu nghe mấy lời của nhỏ mà cười
Thuỵ:"Mày im.Mày cười cái gì?"-Nhỏ cọc quay qua đánh vào ngực cậu
Ngữ Đồng:"Vậy có chắc là như những gì em nói không?Em sẽ quan tâm tui hết mình,bằng cả con tim,và hơn cả Trịnh Hiên không đấy"-Đồng Đồng khoanh tay nhướng mày hỏi
Thuỵ:"Em chắc.Chị hãy tin em đi và em sẽ chứng minh cho chị coi luôn"
Ngữ Đồng:"Được thôi.Để tui coi là em sẽ hành động kiểu gì"-Đồng Đồng nói trong lòng thì cười vì hành đồng của nhỏ
Thuỵ:"Được tin em,em sẽ chứng minh cho chị xem"
Cô nhìn nhỏ và Đồng Đồng thì cười rồi nhìn vào túi đồ mà nó gửi cho cô.Trong lòng cô nghĩ
Cô:*Em ấy còn quan tâm mày sao?Đồ ngốc này,em ghét tôi,em không yêu tôi mà em làm thế thì sao tôi lại không yêu em chết đi được,em làm vậy thì sao mà tôi muốn em yêu tôi cơ chứ?Cảm ơn em Trịnh Hiên,em đã làm tôi chỉ muốn giữ em lại cho mình tôi và để tôi cố khiến em yêu tôi thôi*-Cô nghĩ mà mỉm cười rồi ôm chặt vào lòng túi quà mà nó đưa
Còn phía bên nó
Nó đang ngồi làm việc thì nó cảm nhận được điều gì đó.Khi nó cảm nhận được cái gì đó trong nó thì nó bất giác cười
Nó:*Haizz quái lạ,không hiểu chẳng có chuyện gì xảy ra mà tự nhiên mình lại cười nhỉ?Mình ngộ thật đấy*
Nó:"Haizz mình đúng là điên thật mà tự nhiên chẳng có gì mà cười.Trịnh Hiên à mày hãy lo làm việc đi,tập trung làm việc đi"-Nó vỗ nhẹ vào má mình rồi tiếp tục coi văn bản nhưng vẫn cười
_____________________________________
Ê tui bị ngựa bà hay j á.Người ta làm từ trên xuống còn tui làm từ dưới lên:))))
Trời ơi bí ý tưởng quá trời hong lẽ giờ tui lặn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com