Chap 102:Phong bì
Tại trại giam
Cảnh sát:"Phạm nhân Phùng Minh Khang có người nhà đến thăm"-Mở cửa ra nói với hắn
Khang:"Quái lạ thật.Là ai đấy,là con bệnh hoạn đó hay vợ cũ đấy.Đúng là mệt mỏi thật"-Hắn ngồi dậy đi theo cảnh sát
Tại phòng gặp tù nhân
Cảnh sát mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại
Khang:"Rồi người đâu?Đùa tao à?"-Hắn bước vô chẳng thấy ai ở đó
Trúc:"Chào chồng yêu~"-Ả ta bước vào
Khang:"Lê...Lê Trúc"-Hắn ta nghe giọng nói quen thuộc quay lại thì thấy ả đứng ở đó
Khang:"Em...em tới thăm anh sao?Anh mừng quá,anh biết ngay em còn nhớ tới anh mà Trúc"-Hắn mừng rỡ đi lại chỗ ả nhưng cách nhau một tấm kính chắn được một lúc thì hai người ngồi xuống
Khang:"Anh mừng quá.Chỉ có em mới nghĩ tới cho anh mà đi thăm anh nha anh vui quá vợ"-Hắn cười với ả nhưng ả chẳng thèm quan tâm tới mà vẫn im lặng nhìn hắn
Khang:"À Trúc này,anh muốn nhờ em việc này em giúp anh được không?"
Trúc:"Chuyện gì?"
Khang:"Em hãy giúp anh hãm hại Trịnh Hiên rồi tống nó vào tù và tìm cách thả anh ra"-Nghe hắn nói vậy thì ả nhướng mày nhìn hắn
Khang:"Em biết đấy.Giờ em hãy giúp anh trả thù cho anh nhê.Anh muốn em hãm hại Trịnh Hiên,đưa nó vào tù và em thả anh ra.Em chỉ cần ăn cắp thông tin mật của công ty nó,tạo thông tin giả mạo và đưa ra những bằng chứng giả và tống cổ nó vô tù.Rồi sau đó cho người thả anh ra khỏi đây đi anh chán ghét ở trong này lắm rồi"
Khang:"Nếu em giúp anh đưa anh ra khỏi đây và trả thù cho anh.Anh sẽ trả ơn cho em và anh hứa sau khi đưa anh ra khỏi đây anh sẽ đi trả thù từng người một và cưới em về làm vợ"
Khang:"Em giúp anh nha.Anh biết em còn yêu anh mà"-Hắn dùng cặp mắt và giọng nói nhẹ nhàng nói với ả
Trúc:"Nghe thì cũng hay đấy nhưng tại sao tôi phải làm thế?"
Khang:"Cái gì?"
Trúc:"Tại sao tôi phải làm theo lời anh để hãm hại Hiên chứ"-Ả ta ngồi xuống khoanh tay
Khang:"Em nói gì vậy Trúc?Em yêu anh thì phải giúp anh chứ?Nghe anh đi hãm hại con nhỏ bệnh hoạn đó rồi đưa anh ra khỏi đây đi.Anh không chịu nổi đâu"
Trúc:"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Khang:"Hả?Trúc,em nói cái gì vậy?Tại sao...em không làm vậy?Chúng ta là vợ chồng của nhau mà"-Hắn ngơ ngác nhìn ả ta
Trúc:"Ha Phùng Minh Khang à cái danh xưng vợ chồng đó...nó là của quá khứ rồi"
Khang:"Em...em nói vậy là sao chứ?"-Hắn khó hiểu nhìn ả
Trúc:"Tôi sẽ không làm theo những gì anh nói đâu.Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh tôi phải làm theo anh chứ?"
Khang:"Em nói cái quái gì vậy Trúc?Anh là chồng sắp cưới của em đấy,chồng sắp cưới của em đang trong tù và bị mấy tên cảnh sát chết tiệt này tra tấn đấy.Em phải giúp chồng mình thoát khỏi đây và trả thù cho chồng mình chứ?"
Trúc:"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?Với lại tôi và anh chưa kết hôn mà,chỉ là tương lai nhưng có lẽ sẽ không có đâu Phùng Minh Khang à"
Khang:"Cái gì?Em nói vậy là sao chứ Trúc?"
Trúc:"Hmm nói sao ta.Có lẽ rằng tôi không thể giúp anh được rồi.Bởi vì tôi đã yêu cô ấy mất tiêu rồi"
Khang:"Cái gì?Em yêu con bệnh hoạn đấy sao?Ha Trúc à,em đừng đi theo lối suy nghĩ bệnh hoạn của nó?Yêu con đó làm gì?Chẳng lẽ em cũng bệnh hoạn như nó sao?"
Trúc:"Trước đây tôi cũng nghĩ bệnh hoạn đấy nhưng giờ thì khác rồi"
Trúc:"Vì cô ấy mang lại hạnh phúc cho tôi bảo vệ tôi thì tại sao tôi lại phải bỏ lỡ một người tốt như vậy chứ?"
Khang:"Thế còn anh?Bộ từ trước tới nay anh không đối tốt với em hay sao?Anh chưa đủ tốt với em sao mà em chọn nó,hay nó cho em uống bùa mê thuốc lú gì rồi nên em mới có lối suy nghĩ bệnh hoạn mà đi yêu nó đúng không?"-Hắn không tin vào lời ả nói
Trúc:"Bộ tôi nói anh không hiểu sao?Rằng tôi không yêu anh nữa là không yêu chứ không phải là lối suy nghĩ bệnh hoạn hay cô ấy cho bùa mê thuốc lú gì cả"
Trúc:"Nói thẳng ra rằng tôi đã yêu cô ấy mất rồi.Vì cô ấy khiến tôi vui chứ không phải anh"
Trúc:"Anh nhìn lại bản thân mình đã cho tôi cái gì chứ?Ngoài tiền thì sự quan tâm của anh còn chẳng có,tôi cần cả hai cần được anh yêu thương chứ.Đó là lí do cô ấy hơn anh chỗ đó"
Trúc:"Vả lại tôi biết anh giấu tôi điều gì đấy Phùng Minh Khang"-Nói rồi ả lấy từ trong túi qua xấp ảnh
Trúc:"Anh hãy coi đi?Đây là cách anh yêu tôi sao?"-Ả giơ lên tấm ảnh hắn đi khách sạn cùng cô gái khác
Khang:"Cái...cái này"-Hắn sững sờ nhìn mấy tấm ảnh trên bàn
Trúc:"Sao nào?Có muốn giải thích gì sao?Hay là tôi nói đúng quá nên là không cãi lại được"-Ả ta khoanh tay
Khang:"Cái này chắc chắn là hiểu lầm.Anh với cô gái trong bức ảnh này chỉ là bạn thôi chứ không hề có gì hết.Em...em phải tin anh"
Trúc:"Tin anh sao?"-Ả nực cười
Trúc:"Làm sao tôi có thể tin anh khi chính anh và cô gái đó vô trong khách sạn,chưa hết còn có hình ảnh anh và cô gái đó lén lút ở khắp các địa điểm thành phố cộng thêm video mà tôi có.Anh nói xem,hiểu lầm là hiểu lầm chỗ nào?"
Khang:"Em...em không tin anh sao?Em đã cho người đi điều tra anh?"
Trúc:"Cũng từ khi anh và cô gái đó qua lại,tôi đã cho người theo dõi anh và cô ta rồi.Tôi biết rằng con người anh trước sau gì cũng có một cô bồ nhí thôi huống chi cô vợ trước của anh vì tôi cũng từng là bồ nhí mà.Nên anh cũng không thiết tha yêu gì tôi đâu và đã có tất cả bằng chứng anh ngoại tình rồi đấy biện hộ làm sao được?"
Khang:"..."
Trúc:"Sao?Anh còn muốn nói gì nữa không?"
Khang:"Anh...anh xin lỗi.Trong chuyện này anh là người có lỗi nên xin em,xin em hãy bỏ qua cho anh.Anh hứa anh sẽ không như thế nữa...anh sẽ sửa,sửa mà.Hãy bỏ qua cho anh nhé Trúc,anh biết em còn yêu anh và anh còn yêu em mà"
Trúc:"Yêu sao?"-Cô nực cười
Trúc:"Yêu tôi?Hay là lợi dụng tôi để tống Trịnh Hiên vào tù rồi thả anh ra.Lấy tôi ra làm món đồ chơi tiêu khiển của anh sao Phùng Minh Khang"
Khang:"Anh..."-Ả nói thể thì hắn sượng ngay
Trúc:"Tôi biết anh không yêu gì tôi đâu mà chỉ nói những câu đó ra để tôi tin và tôi sẽ giúp anh thôi.Khi tôi nghe được từ anh tôi đã biết rằng anh chỉ đang lợi dụng tôi để hãm hại Trịnh Hiên thôi chứ có bao giờ anh nghĩ tới tôi đâu?"
Trúc:"Lúc tôi bước vô đây thì một câu hỏi thăm không có,hỏi tôi dạo này sao,có ổn không thì anh cũng chẳng hỏi,thay vào đó anh lại kêu tôi giúp anh hãm hại người khác.Chắc từ lúc tôi bước vô anh thấy tôi như thấy tia hy vọng và chỉ mong chờ tôi giúp anh chứ chẳng nghĩ gì tới tôi cả.Tôi cứ nghĩ rằng tôi vào thăn anh thì anh sẽ hỏi thăm tôi hay là quan tâm tôi các thứ nhưng cái nhận lại chỉ là sự mong chờ của anh và chỉ muốn tôi giúp thôi"
Trúc:"Nhưng thật tiếc là tôi phải nói rằng đã yêu Trịnh Hiên mất rồi và tôi cũng sẽ không ngu gì để anh lợi dụng tôi hãm hại cô ấy đâu,tôi biết hết ý đồ của anh đấy Minh Khang"
Trúc:"Với lợi anh bị tống vào đây là một cái may mắn cho anh.Và nhìn anh bây giờ tôi cũng mãn nguyện lắm.Đó là cái giá mà anh phải trả cho những gì anh làm thôi Phùng Minh Khang"
Khang:"Vậy...vậy là mày dám phản tao sao con khốn?Mày dám theo con đó mà phản tao hả con khốn kiếp"-Hắn dường như đã mất bình tĩnh,giọng từ nhẹ nhàng chuyển sang cáu gắt,tức giận
Trúc:"Ôi chao,sao lại đổi xưng hô luôn rồi,mới nhẹ nhàng mà giờ tức giận rồi.Không ai yêu nhau mà xưng hô kiểu thế trừ khi nó đã kết thúc.Tại sao tôi lại không phản anh?Cái này là do chính anh thôi,chính anh mới khiến anh thành ra như vậy và cũng làm tôi thành ra như vậy mà.Anh đi cặp bồ sau lưng tôi rồi bây giờ còn dám nói giọng đó với tôi sao?Tôi còn chưa bắt quả tang anh và xử anh là tốt lắm rồi đấy"
Trúc:"Nhưng mà không sao.Trịnh Hiên cô ấy đã thay tôi trừng trị anh rồi.Thế cũng tốt,làm tôi đã phải suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này~"
Trúc:"Bây giờ tôi vô đây là để xem thử xem anh bị tra tấn như nào?Đã chết hay chưa?Mà tới bây giờ vẫn còn ngồi ở đây mới gọi là hay đấy.Anh làm sao có thể trụ được hay thế?Tôi nghe nói nhà tù này tra tấn những tù nhân ngoan cố như anh đều bị giết chết hết mà sao anh vẫn còn ổn tới ngày hôm nay vậy?Coi bộ không tệ lắm à nha"
Trúc:"Sau khi ở cùng với Hiên thì tôi thấy anh ở đây tôi cũng không có gì ngạc nhiên hay sốc lắm,mà thay vào đó tôi lại cảm thấy vui,vui vì anh có một kết cục xứng đáng,vui vì Trịnh Hiên đã thay tôi trả thù anh với những gì mà anh đã làm với tôi đấy.Tôi rất mong chờ muốn nhìn thấy anh như thế nào đấy?Anh biết tại sao không?"
Trúc:"Tại vì tôi nhìn anh trong tình cảnh như này,tôi thấy hạ dạ lắm.Tôi thấy anh cũng đáng mà,xứng đáng bị như vậy đấy"-Ả nhìn hắn nói rồi cười khinh
Khang:"Mày..."-Hắn đập bàn rồi chỉ tay vô mặt ả
Cảnh sát:"Hết giờ thăm phạm nhân rồi.Người nhà có thể về rồi"-Một viên cảnh sát nói qua loa
Trúc:"Haizz cũng hết thời gian rồi.Thôi tôi về đây anh ở lại vui vẻ mà hưởng thụ dần đi hả"
Trúc:"Tạm biệt nhé chồng suýt cưới.Tôi phải về với chồng mới tôi rồi,rảnh tôi qua thăm nhé"-Ả cười chào hắn rồi quay người rời đi
Khang:"Aaaa con khốn Lê Trúc mày dám phản tao"-Hắn mất bình tĩnh đứng dậy cầm ghế đập thật mạnh xuống sàn
Khang:"Con chó khốn kiếp.Tao mà ra khỏi được đây tao sẽ giết mày,tao sẽ giết hết chúng mày"-Hắn gào thét lên rồi đập tay xuống sàn thật mạnh
Khang:"Trịnh Hiên...chính mày đã lấy hết tất cả của tao,mày đã lấy đi hết tất cả của tao.Tao sẽ giết mày,tao sẽ giết mày con khốn"-Hắn với đôi mắt và trong lòng căm hận nó
Tại nhà nó
Nó:"Cô mới đi đâu về thế Lê Trúc"-Nó vừa từ nhà bếp đi ra thấy ả từ ngoài đi vào thì hỏi
Trúc:"À em vừa đi gửi đồ ấy mà.Có mấy cái không dùng nữa thì mang bán thôi à.Có gì không Hiên"
Nó:"Không gì.Mới sáng sớm tôi không thấy cô đâu cho nên tôi hỏi cô đi đâu thôi"-Nó dửng dưng nói rồi ngồi xuống,tay vừa cầm ly cà phê uống vừa đọc báo
Trúc:"Sao hôm nay Hiên dậy sớm thế?"-Ả đi lại ngồi cạch nó
Nó:"Lát nữa sẽ có cuộc họp diễn ra sớm nên tôi phải đi sớm"-Nó nói chuyện chẳng màn nhìn ả mà vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo.Nó cũng đã bận bộ đồ đi làm rồi
Trúc:"Vậy Hiên ăn gì chưa?Để em vào nấu gì cho Hiên ăn nhé"
Nó:"Không cần đâu.Nãy tôi thấy cô đi tôi tưởng cô về lâu nên kêu giúp việc trong nhà chuẩn bị rồi"
Quản gia:"Thưa cô chủ,bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ"-Quản gia đi ra nói với nó
Nó:"Ừm tôi biết rồi.Cô lên thay đồ rồi còn xuống ăn sáng nữa tôi đói rồi"-Nó gấp tờ báo uống tách cà phê rồi nói với ả
Trúc:"Vậy đợi em xíu em lên thay đồ rồi em ăn cơm với Hiên nha"-Ả ta nói rồi thơm má nó vui vẻ đi lên lầu
Nó:"..."-Nó chả làm gì chỉ để ả hôn má rồi ngước nhìn ả đi lên lầu.Có thể là do quá quen với hành động của ả.Sau khi ả đi thì nó cũng quay lại phòng ăn
Nó:"Haizz không rảnh phải ngồi đợi đâu xíu nữa mình còn phải lên công ty nữa...ăn lẹ rồi còn đi"-Nó ngồi vô bàn ăn
Một lúc sau
Trúc:"Em tới đây"-Ả ta bước vào thấy nó đang ngồi ăn không nhìn ả mà lo vừa ăn vừa đọc báo
Trúc:"Sao Hiên ăn trước vậy không đợi em à"-Ả ta đi lại ngồi kế bên nó
Nó:"Xin lỗi do tôi bận họp sớm nên phải ăn trước để mà còn lên nữa"-Nó không nhìn ả nói
Nó:"Cô vô ngồi ăn đi kẻo đồ ăn nguội đấy"-Nó nói thì ả đi tới ngồi ngay kế nó nhưng nó chẳng quan tâm tới ả mà chăm chú đọc báo tiếp
Trúc:"Mấy bữa nay em thấy Hiên lúc nào cũng làm em lo cho Hiên quá.Hiên làm có mệt không?"
Nó:"Không sao.Vì tiền nên phải cố thôi,làm việc nhiều tới mấy cũng chẳng sao đâu.Tôi ổn và tôi bình thường lắm"-Nó không nhìn ả nói
Trúc:"Em thấy Hiên làm việc nhiều quá em sợ Hiên mệt.Hay là để em bồi bổ cho Hiên gì đó nhé.Giống như là cả hai đều bồi bổ cho nhau đấy.Em nghĩ rằng em có thể làm Hiên phấn chấn có sức lại hơn mà làm việc đấy"
Nó:*Cái gì vậy?*-Nó cau mày quay qua nhìn ả sau khi ả nói câu đó
Trúc:"Sao nào Hiên?Cũng lâu rồi mình còn chưa làm mà hay là để tối làm ha?Em muốn lắm đó Hiên à"-Ả ta nói mà tay thì đưa ra sờ vào tay nó
Nó:*Gì vậy trời...mới sáng sớm mà.Nói khùng nói điên gì thế?*-Nó cau mày khó chịu né né ả ra chút, ả càng tiến lại gần thì nó càng né xa hơn
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Alo?"-Nó cầm điện thoại lên bắt máy
Nó:"Hả?Mày tới rồi sao?Có Hùng nữa hả?"
Nó:"Rồi rồi tao biết rồi giờ tao lên đây này.Mày kêu thư kí mở cửa phòng họp và chuẩn bị máy chiếu đi giờ tao đi này"-Nói rồi nó cúp máy
Nó:"Cô ăn đi nhé bây giờ tôi phải lên công ty họp đây.Có thể là tới tối tôi mới về đấy"-Nó ngồi dậy bận áo khoác vest vào
Trúc:"Ủa Hiên đi sớm vậy.Chờ đã Hiên em còn chưa..."-Ả nắm lấy tay nó
Nó:"Haizz có chuyện gì thì để tôi về nhà đi rồi nói.Bỏ ra bây giờ tôi đang bận tôi sắp trễ họp rồi,mọi người đang chờ tôi tôi đang đang gấp đấy"-Nó chen vào lời nói của ả rồi hất tay ả ra vội vàng đi ra khỏi nhà
Cạch (Tiếng đóng cửa)
Trúc:"Hiên...Hiên"-Ả ta kêu nó nhưng nó không nghe nó cứ rời đi
Trúc:"Haizz cô ấy lại đi rồi,mình càng gần là cô ấy càng né thế"
Trúc:"Cũng tại cô ta...Bạch Lộ Khiết.Tất cả là tại cô"-Ả ta chuyển sang khuôn mặt tức giận khi nói ra tên cô
Trúc:"Từ cái lúc cô tới nhà chúng tôi thì Trịnh Hiên không còn gần tôi nữa.Hiên lúc nào cũng né tránh tôi và giữ khoảng cách với tôi.Tất cả cũng chỉ tại cô...là tại cô nên cô ấy mới thành ra như vậy.Bạch Lộ Khiết...tất cả là tại cô"
Trúc:"Chết tiệt...tất cả là tại cô,vì cô mà cô ấy né tránh tôi,vì cô mà Hiên không gần tôi.Tôi sẽ không để yên cho cô đâu,tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.Trịnh Hiên là của tôi...cô ấy phải yêu tôi chứ không phải cô...Trịnh Hiên phải là của tôi"-Ả ta nắm chặt cái thìa sắt
Trúc:"Chỉ cần cô không tồn tại thì Trịnh Hiên sẽ yêu tôi,cô ấy sẽ yêu tôi.Tôi phải xử cô,tôi phải cho cô đau đớn sống không bằng chết...tôi sẽ làm mọi cách để Trịnh Hiên cô ấy yêu tôi,cô ấy là của tôi là của tôi"-Ả vừa tự nói chuyện mình vừa cười điên dại
Trúc:"Tôi sẽ giết cô Bạch Lộ Khiết.Tôi sẽ giết cô rồi Trịnh Hiên sẽ là của tôi hahaha.Tôi phải dành em ấy về với tôi,phải là của tôi"-Ả ta cười phá lên và dường như trong đầu ả đã nghĩ ra một kế hoạch nào đó
Quản gia đứng ở một góc nhìn ả
Lúc này bên cô
Ngữ Đồng:"Bạn iu ơi,tôi đến thăm bạn này"-Đồng Đồng lon ton bước vô thì thấy cô đang thay đồ như đi đâu đó
Ngữ Đồng:"Ê ê gì vậy con điên mày tính đi đâu vậy?"-Đồng Đồng đi lại ngăn cô
Cô:"Tao đi lên công ty để giải quyết một số chuyện"
Ngữ Đồng:"Điên à?Bệnh rồi còn cố đi làm nữa.Nghỉ,mày ở nhà nghỉ ngơi cho tao,công việc đã có thư kí lo cho rồi.Mày ở nhà cho tao"-Đồng Đồng cản cô
Cô:"Nhưng tao phải lên công ty để làm,tao nghỉ mấy ngày rồi đống sổ sách chưa xử lí đây"
Ngữ Đồng:"Thì mày kêu đem xuống cho nhân viên làm.Lạy mẹ tao nói mày phải biết chú ý sức khoẻ mà mày cứ không nghe là sao ta?Con này mày bị gì vậy bây ơi"
Cô:"Thì giờ tao đã thấy đỡ chút rồi mày để tao đi làm đi"
Ngừ Đồng:"Mày xạo đi.Tao thấy mặt mày xanh lè như tàu lá chuối đó đỡ gì.Bác sĩ bảo mày chưa khỏi hẳn đâu ở nhà nghỉ ngơi đi"
Cô:"Nhưng...nhưng công việc của tao..."
Ngữ Đồng:"Hôm nay tao gọi cho thư kí kêu mày không lên được xin nghỉ rồi"
Cô:"Tại sao?Riết tao tưởng mày mẹ tao không đó"
Ngữ Đồng:"Vì mày đang bệnh,mày chưa khỏi mà đã đi làm rồi mày điên không?"
Cô:"Nhưng tao phải đi làm để kiếm tiền chứ?Mày cứ để tao đi làm đi"
Ngữ Đồng:"Không được đi,ở nhà dưỡng bệnh cho tao"-Đồng Đồng nghĩ:*Con này mà đi làm kiếm tiền gì?Đó là trước kia thôi chứ tao biết mục đích đi làm là để gặp em ấy đấy"
Ngữ Đồng:"Một là tao báo Hiên là mày không chịu dưỡng bệnh mà đòi đi làm còn hai là mày ở nhà dưỡng bệnh và tao sẽ lên kế hoạch cho mày gặp em ấy"
Cô:"Cái gì?"
Ngữ Đồng:"Thì tao nói rồi,nếu như mày không nghe lời mà cứ đòi đi thì tao sẽ để mày đi và tao sẽ nói với Hiên.Còn nếu mày chịu nghe lời mà ở nhà dưỡng bệnh thì tao sẽ không nói với em ấy và sẽ giúp mày lên kế hoạch gặp em ấy.Haizz chắc là mày chọn đi làm đúng không nhỉ,vậy thì tao..."
Cô:"Đừng đừng tao muốn gặp em ấy lắm nên mày cho tao gặp em ấy đi.Tao sẽ ở nhà tao không đi nữa"
Ngữ Đồng:"Vậy thì lên giường nằm nghỉ ngơi cho tao"
Cô:"Được vậy tao lên nằm liền mày từ từ"-Nói rồi cô lên nằm lại trên giường lúc nào không hay
Ngữ Đồng:"Nhỏ này nhanh vậy"
Ngữ Đồng:"Rồi mày không tính đi thay bộ đồ ra sao?"
Cô:"Ừ nhỉ.Rồi rồi tao đi thay đồ liền đây"-Cô ngồi dậy cầm theo bộ đồ đi vào nhà tắm
Cô:"Mà nè...mày có chắc chắn là tao khi hết bệnh thì mày sẽ cho tao gặp em ấy không?"-Đang tính bước vô cô quay qua hỏi Đồng Đồng
Ngữ Đồng:"Thì tao chắc chắn mà,bộ mày không biết từ trước tới nay tính tao nói là làm thật sao?Hay là mày không tin lời tao nói"
Cô:"Không tao chỉ hỏi cho chắc thôi.Thôi tao đi thay đồ đây"-Nói rồi cô chạy lon ton vô nhà tắm thay đồ
Ngữ Đồng:*Đó đó cứ nói cho đi gặp chồng cái nghe lời liền.Đúng là cái đồ mê chồng bỏ bạn mà,không chịu làm đâu nhắc tên em ấy cái nghe lời làm liền.Haizz*-Đồng Đồng bó tay
Ngữ Đồng:"Thôi đi xuống bếp nấu nó bữa sáng để nó còn uống thuốc nữa"-Đồng Đồng quay người rời đi
Tua tua...
Tại công ty
Tại phòng họp
Tất cả các nhân viên trong công ty bước ra ngoài,cuối cùng thì mới tới nó bước ra
Nó:"Tôi chưa hài lòng cái phần này lắm.Tôi cảm thấy phần này nó vẫn còn thiếu một cái gì đó.Tuy bố cục hoàn hảo nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đó"-Nó đang nói chuyện với nhân viên
Nhân viên:"Dạ,bây giờ tôi sẽ đi sửa lại bản thảo này ổn hơn rồi nộp cho Trịnh tổng ạ"
Nó:"Ừm"-Nó đưa bản thảo cho nhân viên rồi rời đi
Thuỵ:"Nè cà phê của mày đây"-Nhỏ và cậu đi tới đưa nó ly cà phê
Nó:"Ủa,ừm cảm ơn nha"-Nó nhận lấy ly cà phê trên tay nhỏ
Nó:"Tụi mày mua lúc nào sao tao không biết nhỉ?"
Hùng:"Lúc mày đang họp tụi tao ở dưới ăn sáng rồi tiện mua cho mày ly cà phê luôn"
Thuỵ:"Đâu phải công ty tụi tao đâu giờ đưa ly cà phê cho mày là điều hiển nhiên thôi.Haizz công ty của tụi tao chưa lo đi lo cho công ty của mày rồi"
Nó:"Chứ công ty của tụi mày không làm mà vẫn có ăn là ai đã giúp công ty mày đi lên.Rồi ai giúp tụi mày thành công trong mấy cái kí hợp đồng?Ai giúp công ty tụi mày lúc có vấn đề gì xảy ra?Là ai giúp,tao đấy.Vậy tụi mày không muốn thì..."-Nó định lấy điện thoại ra thì bị nhỏ và cậu ngăn lại
Thuỵ:"Ây ây bình tĩnh đã nào"
Hùng:"Bạn yêu à bình tĩnh đã nào từ từ ta nói chuyện nha"-Cậu cười với nó
Thuỵ:"Bạn đừng như thế.Nếu không có bạn giúp thì làm sao hai tụi mình được thành công như ngày hôm nay"
Hùng:"Đúng đúng"
Nó:"Đấy.Tao nói cái là đổi giọng liền ngay đấy mà.Đúng là ảo thật đấy,tụi mày lật mặt như lật bánh tráng là nhanh"
Thuỵ:"Thôi mà chồng ơi đừng nói vậy mà chồng"-Nhỏ níu giữ nó lại
Hùng:"Đúng rồi đó chồng,chồng mà làm vậy là chết tụi em đó
Thuỵ:"Không nhờ chồng thì làm sao mà tụi em thành công như ngày hôm nay được chứ tụi em vía chồng là thần giúp đỡ tụi em vậy đó"
Nó:"Ý là tụi mày nói tao là ông thần tài đấy hả?"
Thuỵ và Hùng:"Dạ vâng,đúng là ông thần tài của tụi em,xin cảm ơn thần tài rất nhiều ạ"
Hùng:"Xin lạy thần ba nén nhang"
Thuỵ:"Xin lạy thần tài 3 nén luôn ạ"-Hai người chấp tay vái
Nó:"Này tao chưa chết ở đó mà thắp nhang rồi lạy tao đâu nha.Trù tao hay gì?"
Hùng:"À à tao quên mất.Em xin lỗi chồng nha"
Thuỵ:"Hihi xin lỗi chồng tụi em không cố ý đâu mong chồng bỏ qua cho tụi em nhé.Iu chồng"
Nó:"Trời ơi hai đứa bây thôi đi nha ớn quá là ớn rồi đó,cái giọn nói sến lắm luôn á"-Nó né tránh,xê hai người này một khoảng cách
Thuỵ:"Thôi thôi tụi tao giỡn nói chung là đừng vậy tụi tao sẽ giúp mà có phải không giúp đâu"
Hùng:"Đúng thế.Mày giúp cho công ty tụi tao thì tụi tao cũng phải giúp đỡ lại chứ.Có qua có lại với nhau mà,khó khăn gì nữa đâu"
Nó:"Ừm vậy thì lát nữa lên giúp tao đôi việc.Cũng không nhiều chỉ cần kiểm lại cho đủ hay không thôi là được"
Nó:"Như lời mày đã nói là có qua có lại giúp đỡ lẫn nhau đấy nhé"
Thuỵ:"Rồi rồi tụi tao biết rồi tụi tao nhớ mà"
Lúc này chàng đi ngang qua ba người họ,chàng đang nói chuyện thì bất giác nhìn nó vì thấy bóng dáng quen thuộc
Hùng:*Ô ô crush crush*-Cậu sáng mắt khi nhìn thấy chàng đi ngang qua cậu thì nhìn chằm chằm
Còn chàng thì đang vội đi lên phòng làm việc của mình
Kỳ:"Chết rồi nãy giờ gọi điện cho chị hai mà mình quên mất là phải nộp báo cáo.Giờ phải lên làm nhanh không thì trễ mất"-Chàng vội vàng chạy thật nhanh lên phòng làm việc mà đâu biết có người đang nhìn chàng
Hùng:*Dễ thương*-Cậu cười ngây ngô
Thuỵ:"Ê thằng này"-Nhỏ gọi nhưng cậu không nghe
Nó:"Hùng"-Nó lay lay người cậu.Cả hai đều gọi cậu nhưng cậu không nghe mà nhìn ra hướn nào đó
Thuỵ:"Ơ cái thằng này bị gì vậy?Sao mình gọi mãi không nghe vậy?"
Nó:"Tao cũng không biết nữa"
Thuỵ:"Để tao"-Nói rồi nhỏ chạy đi đâu đó
Hùng:*Trời ơi là em ấy,người gì đâu mà đẹp thế không biết.Nhìn em ấy mình chỉ muốn hôn và muốn xơi thôi,muốn mang em ấy về ghê*-Cậu ngước lên nhìn chàng mà cười
Bốp
Hùng:"Ây da cái gì vậy?"-Cậu bị vật gì đó đập vào đầu thì suýt ngã ra đằng trước,cậu xoa chỗ bị đau quay qua nhìn thấy nhỏ cầm một cái tệp cứng
Thu:"Tỉnh lại rồi đúng không?"
Hùng:"Tỉnh gì?Tao có làm gì đâu?Mày làm gì vậy Thuỵ?Sao tự dưng mày đánh tao?Đau quá nè"-Cậu xoa đầu hỏi
Thuỵ:"Tại vì tụi tao gọi nãy giờ mày có chịu nghe đâu?Gọi quá trời mà chẳng thấy mày kêu lại.Tao nghĩ mày bị đơ nên mới đánh cho mày tỉnh đó"
Hùng:"Trời ơi tại tao đang nhìn thôi.Vỗ đầu tao còn được tự dưng lấy cái tệp này đánh vô đầu tao đau quá trời"-Cậu vừa nói vừa xoa đầu
Hùng:"Ủa nhưng mà cái tệp này đâu ra vậy?Tao nhớ lúc này đi đâu thấy mày cầm cái này đâu"-Cậu hỏi và chỉ vô cái tệp trên tay nhỏ
Thuỵ:"À cái này tao mượn"
Hùng:"Của ai?"
Nhân viên:"Đỗ tổng cho tôi xin lại tệp ạ"-Một nhân viên đi tới nói
Thuỵ:"À à đây cảm ơn cô nhiều"-Nhỏ đưa lại
Hùng:"Trời ơi đúng đau luôn á"
Thuỵ:"Cho chừa.Lần sau nói hay gọi thì nghe đừng có đứng đơ ra đó không có ngày tao đánh cho tỉnh à"
Hùng:"Tại tao đang nhìn không để ý thôi"-Cậu vẫn xoa đầu
Nó:"Nhìn ai hay gì mà nhìn dữ vậy?"
Hùng:"Đâu?Đâu có nhìn ai đâu"
Thuỵ:"Gì mày nhìn ai hả?Đâu?"-Nhỏ ngó đầu lên nhìn xung quanh
Hùng:"Con điên.Đã nói không có ai mà mày còn cố kiếm nữa"
Thuỵ:"Mờ ám gì không đó?"
Hùng:"Chả có gì"-Cậu nhìn ra chỗ khác
Nó:"Thôi cũng hết giờ nghỉ trưa rồi lên phòng làm thêm mấy cái tài liệu còn chưa hoàn thành nữa đi"
Hùng:"Hmm"-Cậu đang suy nghĩ về chuyện gì đó
Nó:"Nào đi thôi"-Định đi
Hùng:"Trịnh Hiên"
Nó:"Gì thế?"
Hùng:"Cho tao đi ra đây chút vì tao có việc,lát tao sẽ quay lại sớm"
Nó:"Có việc?Việc gì sao?"
Hùng:"Nói chung là không tiện nói lắm.Thôi tao gấp quá tao phải đi trước nhé,một xíu nữa tao sẽ quay lại nhanh ấy mà"-Nói rồi cậu chạy đi,trong cậu suy nghĩ:*Sáng nay họp sớm ai cũng chuẩn bị nên đi sớm,không biết em ấy đã ăn gì chưa nhỉ?Mình phải đi ra ngoài mua đồ ăn cho em ấy mới được*
Nó:"Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế không biết?Thuỵ,đi thôi"-Nói rồi cậu quay người bước đi nhưng chỉ có nhỏ là vẫn nhìn cậu
Thuỵ:*Đúng là mờ ám mà*-Nhỏ nhìn cậu nghi ngờ
Trong phòng làm việc của nó
Thuỵ:"Haizz chán quá"-Nhỏ ngửa lưng ra ghế sofa
Nó:"Con này mày chẳng làm gì hết trơn mà cũng than mệt sao?"
Thuỵ:"Thì thở cũng mệt mà"
Nó:"Mày điên quá.Nếu rảnh thì qua phụ đánh máy hay làm giùm đi ở đó mà than với mệt không có gì làm.Còn không thì đấm bóp cho tao đi đúng lúc tao đang mỏi cổ nè"
Thuỵ:"À ừm tự dưng đau lưng phải làm việc nữa.À đúng rồi còn mấy thống kê bên công ty chưa làm nữa"
Nó:"Mày chắc là mày làm việc không đấy?"-Nhỏ nhướng mày nhìn cô
Thuỵ:Chắc chứ,tuy giúp công ty bạn thì cũng phải xem lại coi công ty mình như nào rồi chứ haha"-Nhỏ nở nụ cười giả trân
Thuỵ:"Với lại cái này không phải công việc của tao hay tao phải làm,mà việc đó phải để cô Bạch làn mới đúng"-Nhỏ nói rồi dòm nó
Nó đang kiểm tra tài liệu nên nhìn qua nhìn lại,lúc mà nhỏ nhắc tới cô thì nó đột nhiên sũng người lại,bị sượng
Nó:"Mày...mày nói gì vậy?Ăn nói tào lao nha"-Nó trả lời lắp bắp
Thuỵ:"Ây ây sao lại căng thế,tao chỉ là đang nói đúng thôi mà.Thì mai sau mày với cô chả là vợ chồng rồi lúc đó được vợ xoa bóp vai cho vừa thư giãn vừa thoải mãi sướng quá còn gì"
Nó:"Ê mày im...vợ chồng hồi nào chứ?"-Nó nghe nhỏ nói thế thì đỏ mặt
Thuỵ:"Tao thấy đúng sự thật thì tao nói thoai.Trời mày không biết nhìn mày với cô cũng có nét phu thê lắm.Hmm có khi nào mai sau thành vợ chồng thiệt không trời tao nghe nói là vợ chồng thường hay có tướng phu thê hoặc nét giống nhau lắm"
Nó:"Trời ơiiiiii mày im đi đừng có nói mấy này nữa.Mai sau hay tương lai tao và Bạch tổng không thể nào là vợ chồng được đâu không có nét hay tướng phu thê gì hết á.Tao với Bạch tổng giờ đây chỉ là quan hệ đối tác làm ăn,qua mày đi xét là vợ chồng luôn vậy.Tao nói rồi tương lai tao và Bạch tổng không thể đến với nhau và không là vợ chồng đâu,rồi giờ để tao làm việc"-Nó nghe nhỏ nói thế càng ngại hơn mới lên tiếng
Thuỵ:"Trời má nhỏ này dữ vậy?"-Nhỏ ngạc nhiên
Thuỵ:*Xớ ai biết trước được tương lai.Nhìn là biết hai người sẽ là vợ chồng nhưng trớ trêu thay là bây giờ hai người đang có chuyện thôi,nhìn là biết vợ chồng rồi.Hớ để rồi coi tao nói đúng hay mày nói đúng đây.Rồi trước sau gì cũng về chung một nhà thôi*-Nhỏ cười đắc ý rồi làm việc
Nó:*Con dở hơi...lúc rảnh nhờ đấm bóp vai thì lôi công việc giả bộ làm bận,còn lúc không rảnh thì trốn như gì ấy,đã thế còn nhắc tới cô ấy mà còn đoán ba cái tào lao đó nữa chứ"*-Nó liếc nhỏ
Nó:*Nhưng mà mình cũng từng có nghe là những vợ chồng thường có nét giống nhau thật.Chả lẽ nó thấy mình với cô ấy vậy?Không lẽ mình với cô ấy có nét thật hả ta?Này có phải sự thật không?"-Nó suy nghĩ
Nó:*Ủa mà nó nói có nét phu thê.Bộ mình giống lắm hả ta?Haizz chắc xíu nữa về nhà phải soi gương xem sao*-Nó cũng ngồi vào bàn làm việc tiếp tục làm việc tiếp
Một lúc sau
Cốc cốc (Tiếng gõ cửa)
Nó:"Vào đi"
Thư kí:"Trịnh tổng có thư gửi đến cho ngài ạ"-Thư kí của nó bước vô và trên tay là chiếc phong bì đi lại và đặt chiếc phong bì ấy lên bàn làm việc của nó
Nó:"Cái này...là gì thế?"-Nó chỉ vào phong bì hỏi
Thư kí:"Tôi cũng không biết nữa Trịnh tổng,có một người giao hàng đứng ở trước sảnh công ty chúng ta,vệ sĩ ra hỏi thì bảo ra nhận đồ.Nhìn lên chiếc phong bì này thì thấy tên của Trịnh tổng nên chúng tôi mới mang lên đây đấy ạ"
Nó:"Cái này là cái gì ta?Tôi nhớ rằng mình có đặt hay gửi hàng gì đâu.Mà còn là tên mình nữa.Cái quái gì vậy trời?"
Nó:"Ừm tôi biết rồi cậu ra ngoài đi"-Nó phất tay thì thư kí cúi đầu rồi ra ngoài
Thuỵ:"Cái phong bì này là gì thế?"-Nhỏ ngồi dậy hướng mắt về chiếc phong bì ngay trên bàn
Nó:"Tao cũng chẳng biết nữa"
Thuỵ:"Mở ra coi thử bên trong đó nó ghi gì hay chứa gì không"
Nó:"Để tao mở ra xem thử bên trong có gì mà để tên tao là người nhận hàng đấy"-Nói rồi nó cầm phong bì lên rồi sẽ nó ra.Bên trong là những tấm ảnh
Nó:"Tấm ảnh?Cái này là tấm ảnh gì chứ?*Nó cầm một sấp ảnh đã được cất rất kĩ và phải xé ra thì mới lấy được những tấm ảnh trong phong bì này ra
Nó:"Cái gì đây?"-Nó cầm một tấm ảnh lên nhìn thì hết sức ngạc nhiên
Thuỵ:"Chuyện gì thế?"-Nó bật dậy quay qua nhìn nó
Nó:"Cái này..."-Nó nói rồi vội lật lên xem những tấm khác trong tay nó,càng lật nó càng sốc hơn
Thuỵ:"Hiên sao thế?"-Nhỏ ngồi dậy đi lại phía nó hỏi
Nó:"Không...tại sao...tại sao chứ?"-Nó lẩm bẩm trong miệng khi thấy những tấm ảnh khác
Thuỵ:"Mày đưa đây tao xem mày coi gì nào?"-Nhỏ giật ra một tấm đưa lên xem
Thuỵ:"Ơ cái này...Hiên à"-Nhỏ lấy từ trong tay nó ra một tấm ảnh bất kì,sau xem xong cũng ngạc nhiên như nào,nhỏ quay qua nhìn nó
Nó:"..."-Tay nó cầm tấm ảnh bất kì mà run rẩy vì nó đã nhìn cái mà nó không muốn thấy
_____________________________________
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com