Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103:Hào hứng

Nó:"Cái gì đây?"-Nó cầm một tấm ảnh lên nhìn thì hết sức ngạc nhiên

Thuỵ:"Chuyện gì thế?"-Nó bật dậy quay qua nhìn nó

Nó:"Cái này..."-Nó nói rồi vội lật lên xem những tấm khác trong tay nó,càng lật nó càng sốc hơn

Thuỵ:"Hiên sao thế?"-Nhỏ ngồi dậy đi lại phía nó hỏi

Nó:"Không...tại sao...tại sao chứ?"-Nó lẩm bẩm trong miệng khi thấy những tấm ảnh khác

Thuỵ:"Mày đưa đây tao xem mày coi gì nào?"-Nhỏ giật ra một tấm đưa lên xem

Thuỵ:"Ơ cái này...Hiên à"-Nhỏ lấy từ trong tay nó ra một tấm ảnh bất kì,sau xem xong cũng ngạc nhiên như nào,nhỏ quay qua nhìn nó

Nó:"..."-Tay nó cầm tấm ảnh bất kì mà run rẩy vì nó đã nhìn cái mà nó không muốn thấy

Reng reng (Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên)

Nhỏ và nó giật mình rồi cả hai đều nhìn vào điện thoại đang đặt ở trên bàn

Thuỵ:"Có ai gọi mày kìa bắt máy đi"-Nhỏ vừa nói thì nó cũng với cầm lấy điện thoại lên

Nó:"Alo"-Nó bắt máy

Không biết người bên kia đã nói gì với nó làm nó rất ngạc nhiên và có phần hơi căng thẳng

Nó:"Được tôi hiểu rồi"-Nói xong nó cúp máy

Thuỵ:"Có chuyện gì thế?"-Nhỏ nhìn mặt nó hơi căng thẳng thì hỏi

Nó:"..."-Nó thì không nói gì chỉ đưa tay đặt lên trán trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó

Hùng:"Hello mọi người"-Bước vào

Hùng:"Ủa sao không khí trong căn phòng này âm u thế?Mà sao hai đứa mày mặt căng thế?"

Hùng:"Thuỵ,Hiên"-Nhìn cả hai người họ

Hùng:"Có chuyện gì sao?"

Thuỵ:"Đúng đó.Mày nói đi có chuyện gì thế?"-Nhìn nó

Nó:"..."-Nó nhìn hai người rồi kể

Sau khi nghe xong

Hùng:"Thật sao?Có chuyện đó cơ á?"

Nó:"Ừm..."

Thuỵ:"Vậy bây giờ mày tính làm gì đây?"

Hùng:"Đúng đấy.Mày suy nghĩ đi chứ chuyện này không đơn giản vậy đâu"

Nó:"..."-Nó nhìn ra hướng cửa sổ trầm tư

Buổi tối

Tại nhà nó

Cạch (Tiếng mở cửa)

Trúc:"Hiên,Hiên về rồi"-Ả thấy nó thì đi ra,còn nó thì nó chả nói gì mà tháo đôi giày ra cất vào kệ giày

Trúc:"Hiên đi làm về không?Hôm nay em chuẩn bị bữa tối cho Hiên đó Hiên lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé"

Nó:"Ừm.Tôi đi tắm trước rồi sẽ xuống ăn "-Nói rồi nó đi lên lầu

Trúc:"Sao nay cô ấy lạ vậy?"-Ả khó hiểu nhìn nó

Vài phút trôi qua

Đồ ăn đã được bưng lên hết.Ả thì cũng ngồi ở đó nãy giờ để chờ nó.Sau vài phút trôi qua thì nó cũng tắm rửa xong mà đi xuống

Nó:"Khụ khụ"-Nó đi lại bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi xuống

Trúc:"Hiên tắm xong rồi hả.Ra ăn cơm nè em chờ Hiên nè"

Nó không nói gì mà ngồi vào bàn ăn

Trúc:"Hiên ăn đi em làm nhiều món cho Hiên lắm đó"-Ả gặp cho nó

Nó:"Ừm"-Nó không nói gì ăn được vài muỗng thì đặt bát cơm xuống đứng dậy

Nó:"À lát cô ăn xong thì lên phòng gặp tôi nhé Trúc"-Nói rồi nó quay người đi lên phòng

Trúc:"Khoan đã Hiên..."-Ả chưa kịp nói thì nó đã bỏ đi

Trúc:*Hiên nay sao vậy chứ?Mọi hổm đâu có vậy đâu?Lỡ như có chuyện gì đó đã xảy ra chăng?*Ả suy nghĩ trong lo sợ như sợ chuyện đó là thật

Sau bữa ăn

Tại phòng ngủ của nó

Cốc cốc (Tiếng gõ cửa)

Trúc:"Hiên"-Ả bước vào thì nó đang đứng ở đó và nhìn ra cửa sổ

Trúc:"Hiên gọi em lên đây có gì không ạ?"Ả đóng cửa lại đi tới chỗ nó

Khi ả vừa đóng cửa lại thì nó đi lại kéo ả vào hôn.Ả bất ngờ trước hành động của nó nhưng không hề phản kháng,thay vào đó ả vòng tay qua đáp lại nụ hôn của nó

Trúc:"Hiên..."-Hôn nó

Nó thì không nói gì chỉ hôn ả rồi dần dần lướt xuống hôn xung quanh cổ ả

Trúc:"Ưm...Hiên à...Hiên làm em...không cưỡng lại được đấy..."

Nó không nói gì gỡ từng nút áo mình và ả ra.Nó đẩy ả lên giường,ả lúc này vòng tay qua cổ nó kéo nó xuống hôn nó một cách mãnh liệt

Trúc:"Hiên à...em đã đợi được làm với Hiên đó...làm đi Hiên..."-Vừa hôn nó vừa chờ đợi

Tua tua...

Sáng hôm sau

Trong phòng ngủ, quần áo văng vung vãi, trên chiếc giường,thân ảnh hai người phụ nữ không mặc gì đang nằm trên giường,là nó và ả.Nó từ từ ngồi dậy,quay qua nhìn ả với vẻ chán ghét rồi mệt mỏi thở dài

Nó:"Chỉ còn cách này thôi"-Nó nhìn bên ngoài cửa sổ mà thở dài

Trên công ty

Nó:"Phải làm gì đó để kết thúc mọi chuyện thôi"-Nó vừa đi trên hành lang sảnh vừa suy nghĩ

Thư kí:"Trịnh tổng"-Chạy tới

Nó:"Có chuyện gì không?"

Thư kí:"Dạ có Bạch tổng tới thăm ngài ạ"

Nó:"Bạch...Bạch Lộ Khiết"-Nó ngạc nhiên nhưng một lúc cũng lấy lại vẻ lạnh lùng.Nó gật đầu rồi đi lên phòng làm việc của mình theo sự chỉ dẫn của thư ký

Trong phòng làm việc

Cô lúc này đi vòng vòng nhìn xung quanh căn phòng của,từ lúc cô không tới đây có vẻ mọi thứ đã khác,có lẽ  nó đã thay đổi hết mọi thứ trở nên mới mẻ hơn

Đang đi xung quanh thì cô vô tình thấy trên kệ tủ có một khung ảnh.Cô nhón lên cố lên khung ảnh đó xuống để xem rõ hơn thì nhận ra đây là tấm ảnh của nó lúc nhỏ

Cô:"Đây là em lúc nhỏ sao?Trời ạ,nhìn dễ thương thế không biết"-Cô tự cười khi nhìn vào tấm ảnh của nó lúc nhỏ

Cô đi từng tấm ảnh chăm chú xem.Những tấm ảnh đó là hình ảnh nó lớn lên theo thời gian, kế bên những tấm ảnh đó là những huy chương bằng khen đủ thứ mà hồi đó nó đạt được

Cô:"Ôi trời.Thạc sĩ loại giỏi luôn sao?"-Cầm một tấm bằng của nó lên coi

Cô:"Sao lại có một người hoàn hảo thế không biết?Người gì vừa cao, vừa xinh đẹp,trắng mà còn học giỏi nữa.Đúng là hồi đó em ấy thích mình chắc phước mình lớn lắm"-Cô tự lẩm bẩm với chính mình

Cô:"Thế mà ngày xưa mình lại phũ phàng,ghét bỏ một người vừa đẹp vừa tài năng lại còn tinh tế.Haizz Bạch Lộ Khiết ơi mày thật ngu ngốc mà"-Tự cốc đầy mình

Cô:"Giờ thì tôi sẽ khiến em yêu lại tôi học trò cũ à"-Nhìn nó trong tấm ảnh mà cười thầm tự nhủ

Cốc cốc ( Tiếng gõ cửa)

Cô:"Ai vậy?"-Nghe tiếng gõ cửa giật mình giật mình quay lại

Nó:"Tôi"

Cô:"Hiên...Hiên"-Nghe là giọng em và nhìn thấy em thì chạy lại ôm chặt lấy em

Nó:"Cô làm gì vậy?"-Gỡ tay chị ra

Cô:"Tại tôi...tôi nhớ em...lâu lắm rồi tôi không được gặp em nên tôi...tôi nhớ...nhớ em nhiều lắm"-Ngại ngùng

Nó:"Mới không gặp 2 tháng thôi mà"-Khoanh tay lạnh lùng nhìn cô

Cô:"Không gặp 2 tháng cũng như hai năm thôi.2 tháng cũng lâu chứ bộ,tôi nhớ em và muốn gặp lại em lắm luôn....bộ em không nhớ tôi à"-Buồn

Nó:"Tới đây làm gì?"-Tránh né câu hỏi của cô mà đi lại bàn làm việc

Cô:"Nhớ em nên tới đây thăm em thôi"-Ngồi xuống ghế

Nó:"Tôi ổn.Cảm ơn đã đến thăm,giờ mời cô về cho"-Lạnh lùng

Cô:"Ơ sao em kì cục thế?Rõ ràng là tôi mới tới chưa kịp mời tôi chút bánh hay tí trà mà đã đuổi rồi.Người đâu mà kì thế?"

Nó:"Ừm tôi kì đó.Mới về cho"

Cô:"Ơ em..."

Nó:"Ha tôi giỡn thôi.Ngồi đó đi tôi kêu người mang nước cho cô uống"

Cô:"Hihi thế mới được chứ.Tính nói là đồ..."

Nó:"Đồ gì?"-Nhướng mày nhìn cô

Cô:"Đồ...không thèm nói với em nữa.Hứ"

Nó:"Tới đây gặp tôi có chuyện gì không?"

Cô:"Tới vì công việc là phụ nhưng tới thăm em vì nhớ em là chính đó"

Nó:"Được rồi được rồi.Mấy nay nghe nói cô bệnh không tới được.Sao rồi?Thấy đỡ hơn chưa?"

Cô:"Đỡ rồi.Vì mong được gặp em nên mới hết bệnh nhanh vậy đó"-Cười

Nó:"Này nãy giờ nhớ tôi nhớ tôi hoài nha.Ghẹo tôi hay gì?"

Cô:"Có đâu.Nhớ thiệt mà"-Cả hai bắt đầu vào công việc

Trong lúc nói chuyện

Nó:"Được rồi.Cô có muốn hỏi hay nói gì không?"

Cô:"À tôi..."-Đang định nói thì điện thoại reo lên

Cô:*Khỉ thật.Đang tính hỏi mà ai gọi mất hứng ngang vậy trời?*-Cô lấy điện thoại ra xem là Dương Kỳ gọi cho cô

Cô:*Thằng nhóc này sao tự dưng gọi cho mình vậy?*-Cô nghĩ

Cô:"Xin lỗi,người nhà tôi gọi nên tôi ra nghe máy chút"

Nó:"Được.Cô cứ nghe đi"

Ở bên ngoài hành lang

Cô:"Không biết thằng này gọi mình có chuyện gì nữa"-Nhấc máy

Kỳ:"Alo"

Cô:"Này,có chuyện gì mà gọi cho chị vậy?"-Cô nghĩ:*Haizz cái thằng nhóc chết tiệt này đang bên chồng yêu mà gọi làm phiền.Chắc mốt chặn số nó quá*

Kỳ:"Chị về liền đi.Công ty của mình có đối tác quan trọng qua đấy ạ"

Cô:"Huỷ họp đi.Chị đang bận mà"

Kỳ:"Nhưng mà không được chị ơi.Quan trọng lắm,chị phải về đó,em nói với người ta rồi.Vậy nha"-Nói xong cúp máy

Cô:"Nè nè alo"-Nhìn lại thấy chàng đã cúp máy

Cô:"Haizz thật là..."

Cô:"Trời ơi thằng này làm mất hứng ghê luôn á.Đang định nói với em ấy mà thằng này phá đám mình thật.Làm mình không có thời gian nói chuyện với em nhiều"-Lẩm bẩm rồi vào lại phòng

Nó:"Có chuyện gì thế Bạch tổng?"-Ngước lên hỏi

Cô:"Xin thứ lỗi là tôi có chuyện cho nên tôi phải về trước.Em có cảm thấy..."

Nó:"Không sao,tôi bình thường.Công việc thì cứ công việc nhưng gia đình vẫn quan trọng nhất.Cô về đi"

Cô:"Cảm ơn em nhiều lắm"-Cô cảm thấy ấm áp khi nó nói như thế

Cô:"À ừm em có muốn làm gì trước khi tôi về không?"-Ngại ngùng hỏi nó

Nó:"Ừm không có gì đâu.Còn cô thì sao?"

Cô:"Tôi thì có cho em đó"-Nhón chân lên hôn má nó

Cô:"Tạm biệt nhé"-Hôn má nó rồi mỉm cười quay người đi

Nó:"Ơ..."-Đơ ra sau khi chị hôn má

Nó:"Haizz đúng là rối rắm mà"-Nó đặt tay lên má,nơi mà cô đã hôn

Buổi tối tại nhà cô

Kỳ:"Ủa chị hai, chị làm gì thế?"-Chàng chạy vào trong phòng bếp thấy cô đang làm gì đó ở bàn nấu ăn

Cô:"Chị đang làm vài chút đồ ăn để chuẩn bị cho tiệc nhậu ở nhà Trịnh Hiên đó"-Vừa làm đồ ăn vừa nói

Kỳ:"Ái chà,lâu lâu mới thấy chị hai tui vào bếp ấy nhỉ?Chắc sắp được gặp ai đó nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng như thế đấy ha"-Chàng chọc chị

Cô:"Em học cái tính hay chọc ghẹo người khác ở đâu ra vậy hả?"-Cô cười và má ửng hồng

Kỳ:"Có ai chọc đâu.Đang nói sự thật thôi mà"-Lén lấy đồ ăn ăn miếng

Cô:"Sự thật cái gì chứ?Mà nè,ai cho ăn vụng vậy hả?"-Đánh vào tay chàng

Kỳ:"A đau em,rồi rồi để cho người ấy ăn đầu tiên chứ gì?"-Chọc rồi chạy

Cô:"Này,ăn nói linh tinh gì vậy hả?"-Chị đỏ mặt quát

Kỳ:"Lêu lêu nói đúng quá ngại đỏ mặt như trái cà chua kìa"-Chàng chọc xong rồi chạy

Cô:"Cái thằng này...Chị còn chưa hỏi tội em là dám phá chị lúc chị đang nói chuyện với Trịnh Hiên đâu nha"-Chị đỏ mặt quát

Kỳ:"Ủa có hả?Mà thui là do chị xui đó lêu lêu"-Lè lưỡi rồi chạy lên trên phòng

Cô:"Bạch Dương Kỳ...em dám...Được,em nhớ mặt chị đó"

Cô:"Đúng là hay thích chọc ghẹo người khác là giỏi thôi"-Cô vừa làm vừa lẩm bẩm

Cô:"Nhưng mà...những cái này mình chuẩn bị cho em ấy thật mà...Mình muốn em ấy cảm nhận về món do chính mình làm...không biết em ấy ăn xong sẽ nhận xét như nào về món ăn mình nữa.Mình sợ em ấy chê dở quá"-Vừa nói vừa nghĩ trong đầu

Cô:"Thôi kệ cứ làm.Đợi bữa đó cho em ấy ăn thử thì biết đấy mà"-Nói xong chị tiếp tục làm

Cô:"Sắp gặp được em rồi mừng quá.Em có biết tôi hội hộp chờ tới ngày gặp em không?"-Cô hào hứng mong chờ ngày gặp được nó

_____________________________________
Trời ơi mấy bn thông cảm cho au nha.Xin lỗi vì đã ra chap trễ do au bận học í.Hihi đừng bỏ tui nhê iu iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com