Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105:Giành lại

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy thấy nó nằm kế bên và cả hai không một mảnh vải che thân.Cô nhìn nó đang ôm mình vào lòng và thấy người nó toàn vết cào cấu và dấu hôn do cô để lại.Có thể thấy rằng đêm qua cả hai đã rất là cuồng nhiệt và hoang dã đến thế nào.Cô đưa tay sờ nhìn vết cào rồi dấu hôn vừa đỏ mặt xen lẫn niềm vui niềm tự hào vì đã đánh dấu trên người nó.Một lúc cô đưa tay chạm nhé lên gương mặt của nó đang thiếp đi vì mệt liền mỉm cười

Cô:"Hiên à...em biết rằng lúc em ngủ nhìn em đẹp lắm em có biết không?"-Vén tóc nó qua bên nhìn nó ngủ ngon lành

Cô:"Cục cưng của cô...ngủ xíu đi cô đi tắm cái nha"-Hôn trán nó rồi vào phòng tắm với dáng đi lựng khựng

Cô:"Haizz đau quá người gì đâu mà làm mạnh dữ.Giờ hai bên chân đi cũng không nổi nữa"-Cô vừa đau vừa cố lết vào phòng tắm

Vừa lúc cô bước vô phòng tắm thì nó liền mở mắt

Trong phòng tắm cô soi gương nhìn thấy nhiều dấu hôn trên cổ mình do nó để lại và nhìn ở phía dưới hai chân của cô có một thứ gì đó chảy ra và còn ẩm ướt khiến cô đỏ mặt

Cô:"Con bé này...làm gì mà để lại dấu trên cổ người ta vậy hả?Em đúng thật là...aizzz"-Cô nghĩ tới thì liền lắc đầu để quên hết đi rồi bắt đầu cởi đồ vô tắm

Một lúc sau

Cô:"Haizz sảng khoái quá"-Cô lau tóc đi ra

Cô:"Hiên ơi dậy ăn sáng nè.Nay em muốn ăn gì cô làm cho ăn nè"-Vừa soi gương vừa nói

Cô:"Hiên..."-Cô gọi lại lần nữa vì không nghe thấy tiếng nó đáp lại

Cô:"Hiên à..."-Cô nghĩ:*Chẳng lẽ em ấy chưa dậy*

Cô:"Hiên à...em dậy..."-Cô vừa quay qua thì thấy trên giường trống không chẳng có ai nằm ở đấy nữa

Cô:"Hiên đâu?"-Cô nhìn xung quanh tìm từng căn phòng thì không thấy em đâu và những gì xót lại cũng không còn.Điều đó làm cô hoảng loạn liền chạy ra khỏi phòng

Dưới lầu

Nó:"Haizz mình bị gì vậy nè?Tại sao đêm qua mình lại làm như thế với cô ấy chứ?Không được rồi phải dừng ngày phải về nhà ngay"-Đập tay lên trán rồi vội vàng rời đi

Đúng lúc đó cô vừa từ trong phòng chảy ra thấy nó đang đi rời đi thì hoảng loạn

Cô:"Hiên...Hiên à không được!!!"-Cô vội ra chạy tới ôm nó từ đằng sau thật chặt vừa lúc tay nó chạm vô tay nắm cửa

Nó:"Cô làm gì vậy?Buông ra"-Giật mình cố gỡ tay cô ra khỏi người nó

Cô:"Em sao vậy?Sao lại như vậy với cô?Cô làm gì sai hả?Em có mệt không?Hay vào bếp đi rồi cô nấu gì cho em ăn ha?"-Nắm lấy cánh tay nó

Nó:"Làm ơn đừng vậy...dừng lại đi Bạch Lộ Khiết"-Cố gỡ tay cô ra

Cô:"Em...em sao thế?Chẳng phải đêm qua chúng ta đã ở bên nhau sao?"

Nó:"Đúng nhưng không hiểu tại sao hôm qua chúng ta lại như vậy.Cái này...cái này chỉ là lúc chúng ta say thôi"

Cô:"Cái gì chứ?Hôm qua chúng ta đã rất là nồng nhiệt.Chúng ta đã ôm hôn nhau và ở bên nhau nguyên đêm qua.Em nói vậy là sao chứ?"

Nó:"Lúc đó là tôi say tôi mất kiểm soát tôi không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.Chúng ta chỉ là cộng sự hợp tác làm ăn thôi chứ không hề có quan hệ thân mật gì cả.Chuyện hôm qua là do lỗi của tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Cô:"Cái gì chứ?"-Không tin vào lời nó nói

Nó:"Đúng vậy,tôi chỉ xem cô là cộng sự làm ăn thôi chứ không hề có ý gì khác cả mong cô hiểu cho tôi.Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không muốn chút nào và tôi không hề cố ý.Chỉ là do hôm qua tôi uống quá nhiều dẫn tới không kiềm chế được bản thân và mất kiểm soát đã dẫn tới những sự việc không đáng có này"-Nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã trễ

Nó:"Tôi xin lỗi đó chỉ là nhất thời hồ đồ không đang có mà thôi chứ không có ý gì cả.Là là lỗi của tôi,tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng giờ tôi có việc tôi xin phép đi trước...có gì gọi cho cô sau"-Vội vã rời đi

Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, nó rời đi,cô đứng bất động nhìn như vừa không tin vào tai mình và lộ rõ vẻ thất vọng

Cô:"Không đáng có?Không muốn?Cộng sự làm ăn hợp tác thôi sao?Chỉ vậy thôi sao..."-Lặp lại lời nó từng nói

Cô:"Tại sao...tại sao lại xin lỗi chứ?Tại sao..."-Nắm chặt tay run rẩy

Tại nhà nó

Trúc:"Hiên...Hiên về rồi hả?Hiên đi đâu tối qua thế?"-Bước từ nhà bếp ra khi nghe tiếng mở cửa

Nhưng nó vừa mở cửa vô liền chạy thẳng lên lầu không đoái hoài gì tới ả và lướt nhanh qua ả

Trúc:"Ủa...Hiên sao thế nhỉ?"-Quay lại nhìn

Trong phòng ngủ

Nó vội bước vào đóng sầm cửa lại rồi quỵ xuống dưới cửa

Nó:"Tại sao...Tại sao mình lại làm chuyện này...tại sao mình lại để mọi chuyện xảy ra như này"-Nhớ lại đêm hôm qua

Đêm hôm qua

Cô:"Ưm...Hiên ơi từ từ nào"-Quàng tay qua cổ nó kéo gần hơn

Cô:"Em mạnh bạo quá nha.Mà nè hứa là chỉ ở bên cô không được bên ai khác đâu đó~"

Sau đó là những hành động ân ái của cả hai đêm qua

Nó:"Không được...không được"-Lắc đầu liên tục

Nó:"Tại sao mày lại làm vậy hả Hiên?Sao mày dám làm chuyện điên rồ đó chứ?Mày có biết mày đang làm chuyện gì không?Sao mày càng khiến bản thân mày rơi vào tình huống khó xử vậy chứ?"

Nó đột nhiên nhớ lại lúc còn ở nhà cô và nhớ lại lời lẻ mà mình thốt ra cùng với gương mặt của cô rưng rưng lúc đó khiến tim nó quặn thắt lại

Nó:"Khốn khiếp...Tại sao...mày lại làm cô ấy khóc chứ?Sao lại...đau thế này?"-Ngửa mặt lên trời thở dài

Tua tua...

Buổi tối

Tại quán nhậu

Cô:"Hic hic..."-Vừa khóc vừa uống rượu

Ngữ Đồng:*Con quỷ này bị gì vậy trời?Rủ đi uống nước mà sao...nó dẫn mình qua quán nhậu vậy trời?Nãy giờ uống cũng nhiều ngồi cỡ 5 tiếng ở đây rồi...mà nhìn nó uống kìa trời...xúc phạm người nhìn ghê"-Vừa gặm chân gà nướng vừa nhìn cô với ánh mắt phán xét

Cô:"Huhuhu Trịnh Hiên...em...hức...em đáng ghét lắm...cô ghét em...ghét em..."-Vừa uống vừa khóc

Ngữ Đồng:"Haizz chịu thôi mày ơi.Tao thấy cũng hết cách rồi,có lẽ mày và em ấy không có duyên với nhau hoặc có thể là hết duyên không còn tới với nhau được nữa"

Cô:"Cái...cái gì..."-Cô đang uống chợt khựng lại quay qua nhìn Đồng Đồng

Ngữ Đồng:"Theo tao nghĩ nha chắc mày và em ấy hết duyên với nhau rồi nên thôi bỏ cuộc đi Khiết Khiết.Giờ mày có cố tới mấy thì em ấy cũng không thể nào quay lại thích mày đâu"

Cô:"Không...không thể nào...vẫn có thể mà...Em ấy vẫn có thể thích lại tao mà...tại sao là không chứ?Không thể nào..."-Cô bắt đầu suy nghĩ mà sợ hãi lẩm bẩm

Ngữ Đồng:"Làm sao mà có thể mày nói tao xem?Mày nhìn rõ đi em ấy không còn yêu mày nữa.Cho dù là mày có cố gắng tới gấp mấy thì em ấy cũng không thể nào quay lại về bên mày và yêu mày lại như lúc hồi em ấy thích mày đâu.Mày thấy sao chứ tao thấy khó lắm rồi đó Khiết Khiết.Mày không thấy rõ ràng ngay trước mắt là em ấy không còn yêu mày và để tâm tới mày nữa sao?"

Cô:"..."

Ngữ Đồng:"Với lại giờ tao thấy em ấy hiện chắc cũng có hạnh phúc mới bên cô gái nào tên Trúc rồi.Thấy sống chung nhà mà.Haizz tao nghĩ nha là giờ Hiên em ấy chắc cũng thích cô gái đó và sẽ không thích mày nữa đâu.Có lẽ duyên mày với em ấy tới đây là hết rồi...Thôi chấp nhận và từ bỏ,chúc phúc cho em ấy..."-Chưa kịp nói hết thì....

Cô:"KHÔNG...Mày không được nói thế...em ấy là của tao...là của Bạch Lộ Khiết này...không phải là của ai hết...là CỦA TAO"-Cô gào lên

Ngữ Đồng:"Khiết Khiết à...mày bình tĩnh đi mày say rồi đó"

Cô:"Mày có biết tao và em ấy không tới được với nhau là tại con ả đó không?Chính nó...chính nó cướp em ấy từ tao...chính nó muốn giành Hiên của tao...và cũng tại nó mà tao không có được hạnh phúc.Nó hết cướp Minh Khang giờ qua tới Hiên của tao...Vì con ả đó mà tao không có được hạnh phúc,nó cướp hết hạnh phúc của tao rồi.Giờ tao chỉ còn Hiên...còn em ấy thôi mà nó cũng cướp của tao.Mày nghĩ đi tao chỉ còn em ấy thôi...làm sao tao có thể chịu và chấp nhận vậy chứ hả?Tất cả là tại cô ta...LÀ TẠI CÔ TA MÀY HIỂU KHÔNG?-Cầm chai rượu giơ lên quăng mạnh xuống vỡ tan tành

Ngữ Đồng:"Khiết Khiết mày bình tĩnh đi mày say mày mất bình tĩnh rồi đó"-Vội ngăn cô lại

Cô:"Tao và em ấy tới với nhau không cần duyên gì cả.Tại sao phải có duyên thì mới tới được với nhau hả?Muốn cả hai tới với nhau quan trọng là một trong hai có cố gắng để có được tình yêu của mình hay không thôi chứ không phải là duyên như mày nói mày hiểu không?Không duyên gì gì cả?Nếu duyên như mày nói ấy thì duyên không phải tự dưng mà có...là do mình phải tự giành lấy. Tình yêu là sự cố gắng của một trong hai hoặc là cả hai người và chính tao...tao sẽ là người đưa tình yêu đó trở lại"

Ngữ Đồng:"Trời má con này say xỉn mà nói hay dữ trời"-Mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô

Cô:"Cô phải có được em...Trịnh Hiên...hức em sinh ra là của...của cô...của Bạch Lộ Khiết này...Em phải là của cô...không phải là của cô ta...cô phải có được em...phải đưa em về lại...bên cô...bằng mọi giá"

Ngữ Đồng:"Mày say rồi đó"-Vỗ lưng cô

Cô:"Không...tao không say...mày không thấy sao em ấy hắt hủi tao...em ấy rời bỏ tao để ở bên cô ả kia...em ấy không yêu tao nữa...giờ em ấy không cần tao nữa...tao không muốn...tao không muốn tí nào..."-Vừa say vừa nói

Ngữ Đồng:"Tao biết...tao biết mà"

Cô:"Giờ tao không cần biết...bất cứ giá nào tao cũng phải kéo em ấy về bên tao...tao chỉ còn em ấy thôi...chỉ còn em ấy thôi...em ấy không là của tao thì tao cũng...không để người khác có được em ấy...em ấy phải là của tao...của Bạch Lộ Khiết này..."-Vừa say vừa nói

Cô:"Từ giờ tao sẽ tìm đủ mọi cách để em ấy về bên tao...phải yêu lại tao và chỉ yêu mình...tao thôi...không hết duyên gì hết...em ấy xuất hiện đã là của tao rồi...của riêng tao rồi...em ấy...sinh ra là...dành cho tao...cho tao mày hiểu không?"-Say mèm gào lên

Ngữ Đồng:"Rồi rồi tao biết rồi,mày dừng đi mày say lắm rồi đó"-Vỗ lưng cô

Cô:"Hức...hức...Hiên...Hiên ơi,cô nhớ em lắm...cô yêu em lắm Hiên...về bên cô đi cô nhớ em lắm rồi...Hiên ơi...cô phải có được em...em yêu cô đi...em là của cô mà đúng không Hiên...hức...cô nhớ em lắm"-Vừa uống vừa nói thầm trong miệng nhưng đủ để Đồng Đồng nghe thấy và biết

Ngữ Đồng:"Sao cái hồi mà lúc em ấy còn thích mày mày không như vậy đi để bây giờ khổ cho cả hai vậy trời"

Cô:"Hức...hức Hiên ơi...cô nhớ em...cô nhớ em lắm..."-Gục xuống bàn khóc nức nở

Ngữ Đồng:*Haizz Hiên nè có lẽ về sau em lại khổ nữa rồi*-Đồng Đồng nghĩ mà lắc đầu ngao ngán

Lúc này tại nhà nó

Tại phòng làm việc

Nó:"Yes, I understand the problem you are trying to raise. I will check it out. Thank you and see you tomorrow"-Gọi xong thì cúp máy và làm việc tiếp

Ting ting

Nó nhận được một tin nhắn trên điện thoại thì cầm lên xem

Nó:"Haizz lại nữa rồi.Đúng thật là..."-Nhìn và lắc đầu

End.
_____________________________________
Hí lô mọi người.Lâu quá rồi không quay lại nhỉ mà mọi người còn nhớ tôi với bộ truyện này nữa không hay là quên luôn rồi.Xin lỗi các độc giả rất nhiều vì mấy nay tui bận bịu quá xong là quên ra truyện luôn.Là tui lặn mấy tháng ròi nhỉ tui cũng hỏng nhớ nữa hì hì.Giờ tui chợt nhớ ra và quay lại làm cho các độc giả nè.Giờ tui quyết định là 1 tuần sẽ ra 1 chap đúng vào ngày thứ 6 để các độc giả không phải mong mỏi từng ngày để chờ tui ra nữa nhé.Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều và tui sẽ ráng ra thông báo và ra truyện sớm nhất cho mọi người đọc nhé.À mà tin tui hay quên í hihi nên là có gì mà hong thấy tui ra thì các độc giả thân yêu có thể comment trong truyện của tui hối thúc tui ra truyện mới cho các độc giả yêu nhé.Hiện tại tui sở hữu hai app truyện là Wattpad và Noveltoon nhé!Tui sẽ ráng ra truyện trong thời gian sắp tới và nếu tui có lỡ quên thì comment hối thúc tác giả nhé!Cho tác giả xin lỗi trước vì quên nhé.Cảm ơn các độc giả thân iu của au rất nhiều và chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ và có một ngày mới thật vui vẻ

Have a great day and lucky for you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com