Chap 106:Không buông
Sáng hôm sau
Cô tỉnh lại với trạng thái vô cùng uể oải và mệt mỏi vô cùng.Cả người cô rã rời và đầu óc cô nhức nhối.Có thể là do hôm qua cô đã cảm thấy mệt trong người cộng thêm việc cô còn uống nhiều rượu,điều đó có thể dẫn tới cô sẽ cảm thấy mệt hơn và đuối sức hơn
Cô:"Đau đầu quá"-Mệt mỏi ngồi dậy
Cô:"Tại sao mình lại ở nhà rồi.Không lẽ Đồng Đồng đưa mình về sao?Sao mình lại không nhớ gì hết vậy?Chẳng lẽ hôm qua mình uống say quá mình thực sự chẳng nhớ gì?"-Đưa tay lên đầu cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng lại chẳng nhớ gì
Cô:"Haizz mà sao nó đưa được mình về nhà nhỉ?Mình nhớ nó đâu có khoẻ lắm đâu ta...sao có thể đưa mình về nhà được nhỉ?"
Cô:"Thôi nó đưa mình về nhà cả hai an toàn là được rồi nghĩ chi cho mệt đầu"-Mệt mỏi ngồi dậy bước vào VSCN
Tua tua...
Ở đại sảnh tập đoàn,cô bước vô đi tới quầy lễ tân
Cô:"Cho tôi gặp Trịnh tổng,hôm nay cô ấy có ở đây không?"-Đeo kính đi vô gặp nhân viên lễ tân
Cô:*Quái lạ.Không lẹ mình bị bệnh?Sao tự dưng đau đầu mệt mỏi dữ vậy nè*-Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nóng trong người
Lễ tân:"Dạ vâng cô chờ một chút ạ"-Gọi điện lên trên
Lễ tân:"Dạ hiện tại Trịnh tổng đang có ở đây ạ?Không biết cô gặp ngài ấy có chuyện gì không ạ?"
Cô:"À à tôi tới để bàn công việc ấy à.Nay tôi có hẹn với Trịnh tổng để bàn một số chuyện ấy mà"
Lễ tân:"Dạ vâng mời cô đi theo chúng tôi.Trịnh tổng đang ở trên ạ"
Tại phòng làm việc
Lễ tân:"Dạ ngài ấy đang trong ấy ạ.Cô có thể vào ạ"
Cô:"À được rồi cảm ơn cô nhiều nha"
Cô đứng một lúc nhìn cánh cửa ngay trước mắt hít một hơi thật sâu và...
Cô:"Hiên chị tới để bàn công việc với em nè em..."-Vừa mở cửa ra thì chợt khựng lại
Trước mặt cô là nó đang ngồi ở ghế làm việc nhưng lại có sự xuất hiện của một người.Đó là Trúc,ả ta đang ngồi trên đùi nó và đang ôm ấp nó,còn nó thì lấy tay đỡ lấy cô ả đó.Nhìn như cả hai người đang thể hiện tình cảm ôm hôn nhau vậy
Cô:"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?MAU XUỐNG KHỎI NGƯỜI EM ẤY MAU!"-Cô điên máu mà gào thét lên
Tiếng thét của nó làm cả hai người giật mình mà dừng lại quay sang nhìn cô
Nó:"Gì vậy?Bạch Lộ Khiết cô..."-Giật mình quay sang nhìn cô ngạc nhiên
Trúc:"Bạch Lộ Khiết?Là cô?"-Giật mình quay sang nhìn cô bất ngờ
Cô:"Các người đang làm cái quái gì vậy hả!?Có biết đây là công ty không mà dám làm chuyện này hả!?Cô mau xuống khỏi người em ấy ngay"-Tức giận quát lên
Trúc:"Tại sao tôi phải xuống chứ?Chỗ này trước giờ là của tôi mà,mà ở đây cũng ấm phết chứ"-Hai tay ả kéo gương mặt nó vào ngực ả
Cô:"TÔI KÊU CÔ MAU XUỐNG KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY LẬP TỨC!CÔ BỊ ĐIẾC HAY KHÔNG HIỂU CHUYỆN HẢ?XUỐNG!XUỐNG MAU!TÔI KÊU CÔ XUỐNG!!!"-Lúc này cô đã tức giân tới tột cùng gào lên lao tới kéo cô ả đó xuống khỏi người nó
Trúc:"Này cô đang làm cái quái gì vậy hả?-Hất tay cô ra quát lên
Cô:"Tôi bảo cô xuống cô cứng đầu còn ngồi trên người em ấy nữa.Bộ cô lỗ tai cây hay gì nói không nghe hả?"
Trúc:"Có lỗ tai cây hay không cô cũng không có quyền bắt tôi phải xuống khỏi người em ấy trong khi đó chỗ đó là dành cho tôi mà"
Cô:"Cô nói cái quái gì hả?Chỗ đó không phải của cô mà cô muốn giành là giành đâu"
Trúc:"Tại sao chứ?Trong khi đó tôi ngồi chỗ đó như cơm bữa thôi với lại tương lai chỗ đó cũng là của tôi mà.Sao hả?Bộ ghen khó chịu hay gì?"-Cười nhếch mép
Cô:"Cô...dựa vào gì mà chỗ đó là của cô chứ hả?"
Trúc:"Dựa vào đâu sao?Dựa vào...Hiên cho tôi ngồi trên người cô ấy...cho tôi hôn nè tôi có quyền ngồi đâu cần phải xin phép đâu cho nên...chỗ đó tôi lấy trước và nó là dành cho tôi"
Cô:"Cô...tôi cấm cô không ngồi lên người em ấy nữa vì chỗ đó là của tôi"
Trúc:"Ha cô chẳng là cái gì của Hiên?Chẳng có danh phận gì mà muốn leo lên ngồi trên người người ta?Muốn là muốn tự nhiên vậy sao?Cô dựa vào đâu chứ trong khi cô chỉ là khách hàng hay hợp tác mà thôi.Chẳng có xứng đáng chút nào hết"
Cô:"Cô khác gì?Chỉ là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thích sự sung sướng và cái lỗ tai cây,trâu bò chẳng biết nghe lời gì cả.Cứ làm theo ý mình chẳng hiểu tới cảm xúc của người khác.Thứ như cô muốn đòi những thứ lợi cho mình thì có mà nằm mơ.Chắc gì Hiên em ấy chọn cô?Mơ mộng quá rồi đó"
Trúc:"Con khốn này...cô..."-Vung tay lên thì...
Nó:"ĐỦ RỒI"-Quát lên làm cả hai giật mình quay lại nhìn nó
Nó:"Thôi...cô về đi tôi còn làm công chuyện"
Trúc:"Ha thấy chưa?Hiên bảo cô về đi kìa"-Cười đắc thắng
Nó:"Tôi bảo cô đó Lê Trúc"
Trúc:"Cái gì...tại sao lại là em chứ?Rõ ràng người Hiên nên đuổi là cô ta chứ không phải em.Hiên có lầm không vậy?"
Nó:"Cô về nhà nghỉ ngơi đi Lê Trúc.Người đâu tiễn khách"-Nói to
Vừa dứt lời thì một vài người vệ sĩ bước vào dẫn ả ta đi
Trúc:"Hiên...Hiên em không đi đâu cả.Hiên em muốn bên Hiên mà...bỏ ra...các người bỏ tôi ra.Hiên mau kêu họ bỏ em ra.HIÊN!"-Bị đám vệ sĩ lôi đi
Giờ trong căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn cô và nó
Nó:"Giờ cô muốn bàn việc gì thì nói lẹ đi còn về, tôi còn có việc"-Thở dài ngồi xuống
Cô:"Em...em cũng muốn đuổi cô sao Hiên?"
Nó:"Bạch tổng.Mong cô hãy xem lại cách xưng hô của mình.Tôi xin nhắc lại quan hệ của chúng ta là cộng sự hợp tác làm ăn chứ không phải thân thiết gì cả.Mong cô tự trọng"
Cô:"KHÔNG CÔ KHÔNG MUỐN CÔ KHÔNG MUỐN THẾ"-Cô gào lên
Cô:"Tại sao chứ?Tại sao phải là người xa lạ vậy chứ?Chúng ta đã từng lên giường từng ôm từng cho nhau nụ hôn giờ em muốn nói là người xa lạ là nói sao?Không cô không đồng ý,cô không muốn em nghe rõ không Trịnh Hiên.CÔ KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO HẾT"-Cô nói đến cuối thì quát lên
Cô:"Tại sao em lại để cô ta ngồi lên người em chứ?Còn cô thì sao?Em không nghĩ tới cảm xúc của cô sao?Cô yêu em mà Hiên,trước đây em cũng nói yêu cô mà Hiên sao giờ lại hết rồi.Em hết yêu cô rồi phải không hả?EM NÓI ĐI"
Nó:"Đúng thật sự là hết và hết từ rất lâu rồi.Hết từ lâu lâu lắm rồi,một chút cảm xúc của tôi dành cho cô cũng không còn nữa,giờ chỉ là quan hệ đối tác làm ăn thôi cô hiểu chưa?"
Cô:"Không...không..."-Không thể tin vào tai mình
Cô:"Không...không thể nào...không phải thế...chắc chắn là không phải.Là em còn yêu cô em còn yêu cô"
Cô:"Tại sao em lại cho cô ấy ngồi trên đùi em chứ?Tại sao?"
Nó:"Tại sao lại không được việc gì mà cấm cô ấy chứ?"
Cô:"Chỗ đó dành riêng cho cô.Sao em có thể để một người khác ngồi trên đùi rồi ôm hôn trong văn phòng làm việc vậy chứ?Chẳng lẽ...em yêu cô ta rồi..."-Nói tới đây thì cô đã bắt đầu sợ hãi lao tới túm lấy vai nó
Cô:"Nói đi!Cô ta có gì hơn cô chứ?Em yêu cô ta đúng không?Cô có gì không bằng cô ta chứ?EM NÓI ĐI"
Nó:"ĐÚNG TÔI YÊU CÔ ẤY ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?Tôi không yêu cô mà tôi yêu cô ấy đó vừa lòng cô chưa?TÔI YÊU LÊ TRÚC ĐÓ ĐƯỢC CHƯA?"-Gạt tay cô ra khỏi vai nó
Câu trả lời của nó như một tia sét đánh ngang qua người cô.Cô không thể tin được vào lời mà nó nói
Cô:"Em...em nói cái gì?"-Cô sững sờ
Nó:"Tôi nói là tôi yêu Lê Trúc.Người tôi yêu là cô ấy,còn tôi với cô chỉ là quan hệ đối tác thôi nên xin cô hãy tự trọng"
Cô:"Không...không được...Không thể nào..."-Mắt cô bắt đầu choáng rồi dần dần lại ôm chặt lấy nó ngồi trên người nó với vẻ hoảng loạn
Nó:"Bạch tổng cô làm gì vậy?Mau xuống khỏi người tôi ngay"-Cố gỡ cô ra
Cô:"Không cô không xuống...em là của cô mà...chỗ này là của cô mà...cô yêu em mà tại sao chứ?"-Ôm chặt không buông
Cô:"Là của cô mà...em yêu cô mà phải không?Em nói dối gạt cô đúng không?Tại sao lại là cô ta mà không phải cô chứ?Không...không em là của cô mà...không...cô không buông đâu"-Hoảng loạn ôm chặt lấy nó hơn
Nó:"Tôi bảo cô xuống chúng ta chỉ là đối tác làm ăn thôi xuống khỏi người tôi nhanh"-Cố gỡ cô ra nhưng không được
Cô:"Không...không cô không muốn,cô không muốn ai ngồi lên em hết...em là của cô mà Hiên...cô xin lỗi mà..."-Khóc nức nở gục xuống bờ vai nó
Nó:"Haizz tôi bảo là tôi với cô giờ không còn là gì của nhau hết.Mau xuống khỏi người tôi ngay Lộ Khiết"
Nó:"Bạch Lộ Khiết tôi kêu cô xuống cô có nghe gì không vậy?"-Không có trả lời
Nó:"Lộ Khiết"-Lay người cô nhưng không động tĩnh gì
Nó:"Lộ Khiết.Lộ Khiết!Cô làm sao vậy Lộ Khiết?Nè Bạch Lộ Khiết cô có nghe tôi nói gì không vậy?Mau tỉnh lại nhanh,tỉnh lại"-Vỗ nhẹ má cô nhưng không có động tĩnh gì
Nó:"Cái gì vậy trời?"-Ẵm bồng cô lên chạy ra khỏi phòng làm việc
Tại bệnh viện
Bác sĩ:"Hmm..."
Nó:"Bác sĩ cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ"
Bác sĩ:"Không sao.Chỉ là hơi sốt cao cảm thông thường thôi.Nếu ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi và đừng lo lắng căng thẳng quá sẽ hết ấy mà.Chắc do cô ấy mệt mỏi và áp lực quá thôi.Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy"
Nó:"Dạ vâng vâng cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ:"Mà sao cô không để cô ấy nằm xuống giường bệnh hay đặt xuống ghế mà cứ ôm chặt cô ấy vào lòng vậy thế?"
Nó:"Haizz chịu rồi biết sao giờ cô ấy đau chịu buông tôi ra đâu.Nhìn đi,siết chặt áo tôi không chịu gỡ ra luôn này.Tôi phải đỡ cô ấy không cô ấy ngã thì sao?"-Chỉ vào hai bên tay cô
Vị bác sĩ ấy nhìn nó rồi nghiêng qua nhìn hai tay cô vẫn nắm chặt gạt áo nó không chịu buông dù đang rất mệt mỏi và đã ngất đi
Bác sĩ:"Ừm cô ấy nắm chặt thật.Ngất vậy mà vẫn giữ cô không rời...có lẽ cô ấy cũng yêu cô nhiều lắm"
Nó:"Trời...ông...ông nói gì vậy...không phải không phải nha"
Bác sĩ:"Không phải gì chứ?Nhìn hai người giống một cặp hơn là bạn bè bình thường đấy.Mà nhìn cách cô ấy hành động vậy là biết hai người là cặp và cô ấy cũng yêu cô nhiều tới mức nào mới không chịu buông cô ra dù trong tỉnh cảnh nào khác.Có lẽ cô ấy sợ mất cô đấy"
Nó:"..."-Lặng người nhìn cô trong vòng tay nó
Cô:"Ưm...ưm Hiên...cô xin lỗi mà..."-Mơ màng mệt mỏi
Nó:"Ừm giờ có gỡ tay cô ấy ra cũng không được vì cô ấy giữ chặt quá mà.Ngất mà lạ vậy đấy"-Tay đỡ lấy người cô kéo gần lại sợ cô ngã
Nó:"Kê tôi đơn thuốc đi"-Lấy thẻ ra thanh toán
Tại nhà của cô
Về tới nhà cô,nó bế cô vào trong nhà và lên trên phòng ngủ.Lúc nó đặt cô xuống định gỡ tay cô ra thì...
Cô:"Ưm...Hiên...đừng mà...đừng bỏ cô mà Hiên...cô xin lỗi mà..."-Bấu chặt lấy nó kéo sát gần hơn
Nó:"Ây cô..."-Ngạc nhiên trước hành động của cô
Nó:"Haizz đúng thật là đến thế cũng không chịu bỏ ra nữa"-Nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi từ từ ôm lấy cô và cả hai nằm xuống giường.Nó lấy chăn đắp cho cô và nó rồi lấy một bên tay để làm gối đầu cho cô
Nó:"Này...gỡ tay ra đi tôi nằm cạnh cô rồi nè được chưa?Không đi đâu cả đâu cô gỡ tay cô ra đi"-Thì thầm với cô
Cô:"Ưm...Hiên ơi cô không bỏ ra đâu...cô nhớ em lắm Hiên...đừng bỏ cô mà Hiên...cô xin lỗi mà..."-Mệt mỏi mơ màng siết chặt lấy áo nó hơn
Nó:"Haizz đã đến thế rồi mà cũng không chịu bỏ.Đúng thật là...bó tay"-Lắc đầu bất lực rồi chỉnh lại tư thế cho cô dễ nằm nhất
Nó:"Ngoan bệnh rồi đó.Nghỉ ngơi đi có tôi đây rồi"-Ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô
Cô:"Hiên...Hiên..."-Mơ màng
Nó:"Đúng là ngốc...bệnh như thế mà còn muốn tới gặp tôi được.Haizz chả biết quan tâm tới sức khoẻ gì cả,cô bệnh rồi mai mốt vậy ai lo cho cô đây"-Vừa trách vừa hôn trán cô
Một lúc sau nó cùng chìm vào giấc ngủ
Bên này
Tại nhà nó
Trong phòng khách
Giúp việc:"Thưa...thưa cô Trúc...trà nóng của cô đây ạ"-Run rẩy đi tới đặt xuống bàn
Trúc:"Cô dám gọi tôi là gì vậy hả?"-Đá ấm trà đổ hết vào người giúp việc
Giúp việc:"Aaaaaaaaaa"-Đau đớn che những vết thương
Trúc:"Quản gia?Quản gia đâu?"-Nói to
Quản gia:"Vâng cô gọi tôi có việc gì không ạ?Này cô có sao không?Người đâu người đâu?Mau đưa cô ấy vào phòng bôi thuốc cho cô ấy mau"-Đi lại coi vết thương rồi quát to ra lệnh
Một vài người giúp việc chạy vào vội đỡ cô giúp việc đó dậy dìu rời ra khỏi phòng khách
Trúc:"Có thể mà cũng đau.Yếu đuối vậy không biết chịu đựng thì nghỉ việc đi làm chi nữa"-Nhìn với vẻ mặt khinh bỉ
Quản gia:"Dạ cô Trúc đây kêu tôi có gì không ạ?"
Trúc:"Ông là quản gia ông dạy dỗ mấy tên giúp việc của ông kiểu gì mà tụi nó dám không gọi tôi là phu nhân hả?"
Trúc:"Ngay cả chính ông dám không gọi tôi là phu nhân?"
Quản gia:"Mong cô Trúc thông cảm cho chúng tôi,chúng tôi không thể tuỳ tiện nói nhưng cái không đúng và không phải lời nào muốn thốt ra là thốt,muốn nói ra là nói đâu ạ"
Trúc:"Không đúng"-Đứng dậy
Trúc:"Quản gia,bộ ông bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì à?Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi hả?Tôi kêu phải gọi tôi phu nhân cơ mà tại sao lại không gọi vậy hả?"-Quát
Quản gia:"Thưa cô Trúc,cô hiện tại là khách và là bạn của cô chủ chúng tôi nên chúng tôi không thể gọi theo ý muốn của cô được.Gọi hiện tại đã là một phép lịch sự rồi ạ"
Trúc:"Khách?Này ông nói cái gì đấy hả?Ông có biết tôi là ai không hả?Để tôi nhắc lại cho ông nhớ rõ.Tôi Lê Trúc,là vợ tương lai và là phu nhân tương lai của nhà họ Trịnh này,cũng là phu nhân tương lai của các người đó.Rõ chưa?"
Quản gia:"Vâng nhưng chưa phải là người của cô chủ chúng tôi thì chúng tôi sẽ xưng như một vị khách hay là bạn của cô chủ tôi.Mong cô Trúc thông cảm"
Trúc:"Ha chờ một ngày tôi bước vào làm dâu hào môn,là con dâu của gia tộc họ Trịnh này thì cái mạng của ông cũng không còn đâu quản gia.Tôi mà là phu nhân và là vợ của Hiên thì việc và đời sống của ông cũng có ngay tiêu tan thôi haha"-Cười khoái chí
Quản gia nhìn cô ả mà chỉ biết lắc đầu quay người rời đi
Ả ta cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn.Có một tin nhắn đã được gửi tới ả ta.Khi ả ta mở ra,tin nhắn đó tới từ Trịnh Hiên
Trong tin nhắn
"Có thể là tối nay và vài bữa nữa tôi sẽ không về nhiều vì có nhiều công việc đột xuất cần phải giải quyết,nên có gì tự kêu giúp việc nấu ăn và khỏi chừa phần tối cho tôi.Có vài đêm tôi sẽ không về nên không cần chờ tôi đâu"
Trúc:"KHỐN KHIẾP"-Gào lên ném điện thoại
Trúc:"Hiên bận công việc hay là Hiên bận ở bên cô ta chứ?Hả!?Là công việc hay là vì cô ta chứ.Đáng ghéttt"-Ả ta tức giận gào lên
Trúc:"Chết tiệt tại sao lúc nào cũng là cô ta chứ...em cũng yêu Hiên mà..."-Cô ả nhớ về chuyện hồi nãy mà tức giận
Trúc:"Tại sao lại là cô ta chứ?Tại sao không phải là em chứ?Em cũng yêu Hiên mà"
Trúc:"Tất cả là do cô ta...là do con Bạch Lộ Khiết đó...là con đó cướp mất Hiên khỏi em.Cướp mất sự chú ý của Hiên dành cho em..."
Trúc:"Không được...Hiên là của em...em phải là vợ của Hiên...không là...là cô ta sẽ giành mất vị trí này...giành mất Hiên của em mất...không được...không để chuyện đó xảy ra được..."
Trúc:"Con đĩ khốn Bạch Lộ Khiết...tao sẽ cho mày chết.Tao sẽ giết mày vì dám cướp người của tao"
Trúc:"Bạch Lộ Khiết...mày cứ chờ đó mà xem...mày không xong với tao đâu"-Nhìn từ xa xăm với ánh mắt căm hận và chuẩn bị cho những kế hoạch trong đầu
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com