Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107:Chăm sóc

Sáng hôm sau

Reng reng (tiếng chuông báo thức)

Cô:"Ưm...Sáng rồi...nhức đầu quá"-Cô quơ tay tắt chuông mệt mỏi ngồi dậy nhìn qua cửa sổ

Cô:"Nay chủ nhật mà mình mệt quá...chắc giao lại cho Ngữ Đồng làm mình ở nhà nghỉ ngơi hôm vậy"-Cô mệt mỏi đưa tay lên trán

Cô chợt nhận ra hình như mình đang ở gần một người nào đó.Cô quay lại thì thấy nó đang nằm ngay kế bên cô ngủ rất là ngon lành

Cô:"Hiên...Hiên..."-Cô ngạc nhiên

Trong đầu cô hiện ra một đống câu hỏi.Tại sao nó lại ở đây?Tại sao nó nằm đây với cô?Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra

Nhưng chưa kịp bàng hoàng thì cô liền lao tới ôm chặt lấy nó và bắt đầu nức nở,giống như nếu chỉ cần buông lỏng ra thì nó sẽ biến mất ngay trước mắt cô

Nó:"Cô...cô làm sao thế?"-Ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì

Cô:"Hức...hức Hiên...đừng bỏ cô mà...cô xin lỗi mà Hiên.Em đừng bỏ cô có được không?Cô không sống nổi đâu Hiên...xin em đừng có bỏ cô mà"

Nó:"..."

Cô:"Xin em đừng rời xa cô mà.Em đừng bỏ cô mà Hiên...cô yêu em...cô chỉ còn mình em thôi Hiên..."

Cô:"Đừng bỏ cô cô xin lỗi...cô yêu em lắm đừng bỏ cô...xin em Hiên ở bên cô được không?Xin em đừng bỏ cô...đừng bỏ cô mà..."Níu chặt vạt áo nó không chịu buông ra

Nó lúc này nhìn cô mà xót

Nó:"Rồi rồi tôi không bỏ không bỏ.Giờ cô đang bệnh nghỉ ngơi đi,nín nín không khóc nữa nè.Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó.Ngoan ngoan"-Ôm chị vào lòng vuốt lưng vỗ về

Cô:"Hức hức"-Bấu chắt vào vai nó khóc nức nở

Đến trưa

Nó:"Nào dậy ăn cháo nè"-Đặt cháo xuống đỡ cô dậy

Cô:"Hong...hong ăn đâu.Ngày nào cũng ăn cháo cô phát ngán lắm òi"-Ôm chặt lấy nó không buông

Nó:"Không ăn thì làm sao hết bệnh được"-Múc muỗng cháo thổi đút cho cô thì cô che miệng lắc đầu liên tục như trẻ con

Cô:"Hongggg.Cô honggg ăn cháo nữa...ngày nào cũng ăn cháo cho cô ăn cái khác đi cô ngán tận cổ luôn ròi"-Lắc đầu che miệng

Nó:"Nào ăn cho mau khoẻ nha.Há miệng ra nè"-Đút cháo cho cô

Cô:"Honggg,hong chịuuu.Cháo ngán lắm ròi.Cô hong ăn hongggg ăn"-Che miệng lắc đầu lia lịa

Nó:"Giờ cô ăn cháo lát tôi gọi cho cô trà sữa rồi khỏe thì dắt cô đi chơi chịu không?"

Cô:"Thiệt không?Trà sữa và...dẫn cô đi chơi à?"

Nó:"Ừm"

Cô:"Em...em nói đó nha...cô mà hết bệnh em phải ở cạnh cô dắt cô đi chơi nha"

Nó:"Ừm tôi hứa"

Cô:"Hứ không đáng tin chút nào.Móc nó ngoéo đi"-Đưa ngón út ra

Nó:"Này tôi có thất hứa với ai bao giờ đâu.Chẳng lẽ cô không tin tôi?"

Cô:"Có...có cô tin cô tin chứ.Đút...đút cho cô ăn đi...cô muốn em đút cho cô ăn cơ"-Nũng nịu ôm nó

Nó:*Haizz đúng là trẻ con mà*-Nó nghĩ rồi bế cô ngồi vào lòng nó làm cô giật mình và thoáng đỏ mặt

Nó:"Nào há miệng ra nào"-Nó múc một muỗng cháo nóng thổi nhè nhẹ rồi đút cho cô

Cô:"Ngon quá~Hiên của cô nấu là ngon nhất.Đút cho cô ăn nữa đi không là cô giãy lên á"-Phịu má xuống

Nó:"Ròi ròi đây đây"-Nó bất lực cưng chiều cô

Sau khi ăn cháo xong

Nó để cho cô ngồi nghỉ ngơi và cầm tô cháo rời đi.Lúc sau nó đi vào,trên tay nó là gói thuốc và ly nước lọc.Nó tiện lấy vài viên thuốc ra giúp cô

Nó:"Rồi tới giờ uống thuốc rồi nè"

Cô:"Honggg cô hongg uống thuốc đâu"

Nó:"Phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh chứ?"

Cô:Honggg đâuu.Đắng lắm cô hong uống đâu"-Che miệng lắc đầu

Nó:"Hay thế này đi...cô uống một viên tôi cho cô hôn má tôi chịu không?Cô..."

Chưa kịp nói hết thì cô liền lấy hết viên thuốc cho vào miệng uống hết khiến nó bất ngờ.Sau khi cô uống xong liền kéo nó nằm xuống giường rồi ngồi hẳn lên người nó

Nó:"Cái...cái này..."

Cô:"Em bảo cô uống một viên thì sẽ hôn em một cái đúng không?"

Nó:"Ừm đúng rồi."-Vừa dứt lời thì cô hai tay đặt lên má nó tiến tới hôn sâu

Nụ hôn kéo dài và cô áp sát mình vào nó hơn,còn nó thì đặt hai tay lên eo cô đỡ cô.Lưỡi cô bắt đầu tiến vào mở khoang miệng của nó ra và cả hai cháo lưỡi cho nhau.Cho tới khi không thở nổi nữa thì cô mới rời cái hôn đó ra đi kèm sợi chỉ bạc dính trên đầu lưỡi của cả hai.Hai ánh mắt mơ hồ nhìn nhau

Nó:"Khoan...tôi kêu hôn má cơ mà..."-Thơ hổn hển

Cô:"Em có nói nhưng cô lại không nhớ mà em cũng đâu nói lại đâu.Với lại cô không thích hôn má đâu,thích chỗ nào vừa ướt ướt vừa nóng nóng cơ"

Cô từ từ tiến sát gần nó,tay cô đặt lên ngực nó và nhìn nó như muốn ăn tươi nó vậy

Nó:"Cô...cô..."-Bắt đầu sợ hãi

Cô:"Nãy cô uống 7 viên thuốc đấy.Vậy là còn sáu nụ hôn thôi đó Hiên à~"-Nhếch mép nhìn nó

Nó:"Này...này cho tôi đổi lại được không?Tôi suy...suy nghĩ lại rồi"-Nó bắt đầu lúng túng sợ hãi thì bị cô đưa ngón tay ra chặn miệng nó lại

Cô:"Chậc chậc muộn rồi bé con không có đổi được đâu.Giờ cô muốn rồi,lời thốt ra phải chịu trách nhiệm với lời mình nói thôi.Nên là..."-Cô tiến sát mặt nó vuốt ve gương mặt nó

Cô:"6 lần tiếp nhé"-Nói xong cô choàng tay qua cổ nó cúi xuống hôn sâu tiếp

Lúc sau

Ngữ Đồng:"Hả?Nó mà cũng không chịu uống thuốc chê thuốc đắng à?"

Nó:"À dạ cô ấy không chịu uống thuốc,nói thuốc đắng lắm không chịu uống.Em phải nịnh mãi mới chịu uống đó"

Nó:*Hôn gì mà hôn lâu muốn ná thở luôn.Đã thế còn suýt cởi áo ra nữa...may mà mình thoát kịp chạy ra ngoài,nguy hiểm quá*-Nó nghĩ

Nó:*Cô ấy lúc nãy...quá nguy hiểm...quá sợ*-Nó nghĩ tới mà sợ

Nghe nó nói vậy, Ngữ Đồng nhìn điện thoại với ánh mắt kị thì,cô nhớ hồi đó

Hồi tưởng

Ngữ Đồng:"Tao không uống thuốc đâu.Đắng lắm"-Chúa ghét thuốc giãy đành đạch trong vòng tay nhỏ

Thuỵ:"Ngoan ngoan vợ uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh nè"

Ngữ Đồng:"Ưm...hong uống đâu vợ thấy thuốc đắng lắm"

Cô:"Hớ.Em cứ để nó uống đi thuốc đắng cái gì mà đắng uống cái một là xong mà nhìn tao nè"-Lấy thuốc lên uống cái một

Thuỵ và Ngữ Đồng:"Wow"-Ngạc nhiên

Cô:"Đắng cái gì mà đắng.Uống cái một không thấy đắng đâu.Mày thấy tao nè chưa tới 5 phút nữa.Hơ yếu đuối"

Quay lại

Ngữ Đồng:*Nghĩ lại giờ hiện tại thấy nó xạo trá,nó bịp gì đâu.Rõ ràng là uống thuốc được mà thấy em nó nên mới giả vờ yếu đuối thôi.Con này nó dại là giỏi*

Ngữ Đồng:*Nói thẳng ra là nó hãm chó gì đâu.Chửi mình mà quay sang nó cũng éo khác gì*

Đột nhiên em nhận được tin nhắn từ cô

"Em ấy đang gọi mày đúng không.Mình bạn bè với nhau thân thiết đấy Ngữ Đồng.Mày mà dám khai thật với em ấy coi chừng tao xẻo l mày"-Kèm icon hăm doạ

Bởi Bạch Lộ Khiết

Ngữ Đồng:Trời đất con này nhắn gì ghê vậy?"-Nhìn tin nhắn giật mình

Nó:"Alo chị còn ở đó không ạ?"

Ngữ Đồng:"À à chị còn.Haizz nó ghét thuốc đắng lắm em hiểu mà.Thôi em ráng ráng cho nó uống hết thuốc nịnh nó giúp chị đi.Chứ chị thì bó tay ròi,nhưng nếu là em thì nó có thể suy nghĩ lại đó vì chỉ có em thì nó mới nghe lời thôi à.Em biết mà"

Nó:"Vâng vâng em hiểu rồi"

Nó:"Vâng em cảm ơn chị"-Nó nói rồi cúp máy

Trong phòng ngủ

Cô:"Không biết nó với em ấy gọi nhau nói gì nữa.Chẳng lẽ nó khai thật mình ra nhỉ?Bán đứng bạn bè hả ta?"-Ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại

Cạch (Tiếng mở cửa)

Cô nghe thấy có tiếng mở cửa liền cất điện thoại lên bàn rồi nhanh chóng nằm xuống giường

Cô:"Em...em nãy đi đâu thế?"

Nó:"Tôi nãy giờ gọi điện cho Ngữ Đồng"

Cô:"Ngữ Đồng á?Em gọi điện cho bạn cô có gì không?Đừng nói là...méc bạn cô về việc cô không chịu uống thuốc nha"-Cô xụ mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu

Nó:"Không có gì đâu.Tôi chỉ gọi để hỏi phải chăm cô như nào thôi"

Cô:*Vậy là nó chưa kể cho em ấy biết.Mà khoan...em ấy nói vậy là có ý gì?*-Cô thầm nghĩ

Cô:"Em...em nói vậy là có ý gì?Bộ chẳng lẽ cô khó nuôi đến thế à?"

Nó:"Có lẽ là vậy đấy"-Thản nhiên nói

Cô:"Em...em dám!?Bộ nhìn cô khó nuôi đến thế sao?Nhìn vậy chứ đừng có nói vậy nha,người ta là dễ nuôi lắm á,hơi bị ngoan nghe lời đó nha"-Bĩu môi khoanh tay quay đi chỗ khác

Nó:"Ừm có thể là như thế đấy"-Chọc cô

Cô:"Em em dám...cô mà khó nuôi thì chỉ mình em thôi đó biết chưa?"-Nghe nó nói thế thì ngồi phắt dậy tức điên

Nó:"Ha ha rồi rồi tôi biết rồi tôi giỡn thôi mà"

Nó:"Thôi tôi đi làm đây"-Mặc áo khoác vào rời đi

Cô:"Ây không không được"-Cô liền lao tới ôm chặt lấy nó từ đằng sau ngay khi ngón tay nó vừa chạm tới cửa

Nó:"Tôi chỉ đi làm thôi mà.Không cho tôi đi à?Haizz bỏ ra nào tôi phải đi làm nữa"

Cô:"Lỡ như em bỏ cô lại thì sao?Hong chịu đâu.Muốn em ở đây với cô cơ"-Dụi vào ngực chị như em bé

Nó:"Nhưng tôi còn phải đi làm nữa mà.Thôi ngoan ở nhà đi nha"

Cô:"Hong...hong chịu...em mà đi thì cô phải làm sao?Lỡ em bỏ cô như những lần trước thì sao?Hong...cô hong muốn"-Rơm rớm nước mặt ôm chặt nó từ đằng sau

Nó:"Không tôi lên công ty thôi mà.Đâu có bỏ cô đâu.Nào nào,ở nhà dưỡng bệnh đi tôi còn phải đi làm nữa nào"-Định gỡ tay cô ra thì...

Cô:"Không!Cô không buông đâu em đừng có gỡ nữa..."-Cô ôm chặt nó hơn

Cô:"Ai biết được em chứ?Lỡ như cô bỏ ra cho em đi làm rồi em nhân cơ hội trốn cô bỏ cô lại một mình thì sao?Hong muốn đâu...muốn em ở lại đây với cô cơ...hong cho đi...muốn em ở bên cô cơ"-Nũng nịu dụi vào ngực nó

Nó nhìn cô ôm không chịu buông ra.Mà nó nói có cấp mấy cô cũng cố chấp không chịu buông và nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô mà thở dài bất lực

Nó:"Haizz được rồi.Hay là vậy đi,cô cho tôi lên công ty làm việc.Xíu thôi,xong việc tôi về với cô ha"

Cô:"Không...em...em nói dối.Cô không cho em đi đâu"-Không chịu ôm chặt nó hơn

Nó:"Tôi đi thiệt tôi về thiệt mà.Giờ muốn sao mới chịu để tôi đi đây"

Cô:"Em...sau khi xong việc tan ca em phải về liền với cô và...và mua bánh cho cô ăn.Hứa...hứa đi"-Cúi mặt nói

Nó:"Rồi rồi tôi hứa nè"-Nó nhìn cô như thế cười nói

Cô:Hứa đó nha.Hôn má hứa đi"-Cô bĩu môi ôm chặt nó

Nó:"Rồi hứa nè.Tôi làm xong rồi về với cô ha"-Ôm cô vào lòng hôn má cô

Nó:"Vậy tôi đi nha"-Quay người định đi thì cô níu tay áo nó lại

Cô:"Em không tính chào cô đi à?"-Buồn rầu

Nó:"Haizz chào nha tôi đi rồi tôi về nhé"

Cô nhìn nó im lặng,mặt thì buồn rồi bĩu môi ra.Nó nhìn cô như thế mà dở khóc dở cười trong lòng như hiểu ra gì đó

Nó:"Haizz..."-Đi lại hôn cô khiến cô bất ngờ

Nó:"Nè được chưa?Đi làm nha"

Nó rời ra quay người định rời đi thì cô liền nắm lấy tay nó kéo nó quay lại lao tới hôn nó.Hai tay cô choàng qua cổ nó kéo nó lại tiến sâu vào nụ hôn hơn

Nó:"Ưm...cô..."-Nó đỡ eo cô để cho cô muốn hôn bao nhiêu thì hôn

Tới khi cả hai thở không nổi nữa thì cô mới rời nụ hôn.Cô nhìn nó liếm môi

Cô:"Được rồi.Em đi làm đi,nhớ chiều nay làm xong sớm về với cô nhé"-Cô hôn má nó rồi vẫy tay tạm biệt

Nó:"À ừm tôi đi đây"

Nó:*Haizz giới trẻ bây giờ bị bệnh mà mạnh bạo cỡ đó sao?*-Nó lắc đầu thầm nghĩ rồi rời đi

Tại công ty

Nó:"Vâng vâng tôi biết rồi.Nếu có vấn đề gì cứ gọi lại bên chúng tôi sẽ cử người đi kiểm tra ạ.Vâng chiều nay tôi sẽ điều người tới kiểm tra"-Nói rồi nó cúp máy

Cốc cốc

Nó:"Vào đi"

Thuỵ:"Này coi lại bản báo cáo này để đưa bên dưới đi in ra đi nè"-Cậu và nhỏ đi vào,nhỏ đưa tài liệu cho nó xem

Trong lúc đợi nó kiểm tra giấy tờ

Thuỵ:"Hừm...nghe nói mày đang chăm sóc cô Bạch đúng không?"

Nó đang coi tài liệu chợt khựng lại ngước lên nhìn nhỏ

Hùng:"Nói đúng quá rồi nè"

Nó:"Sao...sao mày biết?"

Thuỵ:"Thì vợ tao kể.Mà mày cũng biết vợ tao bạn thâm cô Bạch mà,chuyện tụi mày sao tụi tao không biết được"

Nó:"Thì...thì cô ấy bệnh cho nên tôi chăm sóc thôi"

Hùng:"Ô ô vậy sao?Từ lúc nào mà Trịnh Hiên nhà ta đây biết quan tâm người khác vậy nhỉ?"

Nó:"Mày nói vậy là sao?Bộ trước giờ tao vô tâm lắm hả?"-Nó nhíu mày

Thuỵ:"Nó nói đúng quá rồi còn gì.Chơi với mày lâu rồi sao tao không hiểu tính mày được.Mày trước giờ có quan tâm ai ngoài cô Bạch đâu.Ngay cả khi tụi tao có bị bệnh chỉ nhận lại sự quan tâm hờ hững từ mày thôi.Haizz,nghe mà lòng thấy tủi thân sao sao"

Hùng:"Đúng đó đúng đó"

Nó:"Thì...thì tụi mày khoẻ mà bệnh xíu có xi nhê gì đâu.Cô Bạch là con gái,yếu đuối,bị bệnh như này thì làm sao một mình gồng gánh nổi nên...tao thấy...tao quan tâm chút thôi mà.Chỉ là người ta bị bệnh mình cũng nên quan tâm người ta chút chứ?Tao cũng đâu phải người vô tâm lắm đâu"

Thuỵ và Hùng:*Hớ biện hộ là giỏi.Rõ ràng là quan tâm người ta mà cứ chối.Nhìn mặt là biết*-Chề môi nhìn nó

Nó:"Nè nè hai mày nhìn cái gì?Thái độ đó là gì?Bộ tao nói sai hả?"-Nhìn cả hai khó hiểu

Nó:"Cũng giống như mày quan tâm vợ mày khi bị bệnh thôi"

Thuỵ:"Ô thế à?Đương nhiên rồi,vợ tao thì tao phải chăm sóc chứ. Tại đối với tao người đặc biệt tao mới quan tâm đặc biệt thôi.Mà mày sao lại so sánh như thế...chẳng lẽ cô Bạch là người đặc biệt của mày...không chỉ đặc biệt mà còn là...vợ mày hả?"

Nó:"Mày..."-Nó nghe xong liền xịt keo

Hùng:"Nói đúng quá còn gì.Mặt mày đỏ lên hết rồi kìa"

Nó:"Haizz đỏ gì chứ?Tụi mày đi ra hết cho tao tập trung làm việc.Tụi mày nói làm tao phân tâm làm không được đây này"

Thuỵ và Hùng:"Vậy á hả?Trong đầu nghĩ tới cô Bạch nên mới bị phân tâm á hả?Nãy giờ tụi tao nhắc toàn cô Bạch ó nho"-Cả hai đồng thanh chọc nó

Nó:"Tụi mày im hết coiiii!!!!!"

Thuỵ:"Thôi đi đi để người ta lo hoàn thành xong nốt công việc để tối người ta còn về với vợ yêu của người ta nữa.Vợ yêu chờ ở nhà mong người ta về kìa"-Lôi cậu đi

Hùng:"Ừa ừa đi thôi chứ không là làm ai đó không được về với vợ mất"-Cả hai chọc nó,cậu đi theo nhỏ

Nó:"Tụi mày..."-Chưa kịp nói thì cậu và nhỏ đã đóng cửa phòng rời đi

Nó:"Haizz...lúc nào cũng chỉ biết phá đám và trêu chọc mình là giỏi.Hai cái đứa này thật là..."-Lắc đầu ngao ngán

Nó:"Mà cũng nên xong việc lẹ thôi"-Nó nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn mà cười mỉm
_____________________________________
Xin lỗi các tình yêu nho,tui đang làm tới 2 chuyện lận á.Hihi bên Noveltoon á,mấy nay vừa làm bên Wattpad vừa bên Noveltoon.Yên tâm đi các tình yêu của chế,chuỵ đang làm thêm bên Wattpad nếu các cưng không thấy bên Noveltoon thì các cưng có thể qua bên này tìm truyện mới của chế.Chế mới ra à,chuyện là mới nghĩ ra ý tưởng mới nên làm lun có điều sẽ hơi lâu thoi,thui thui hoan hỉ hoan hỉ đi.Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ he ahihihi

Có khi lo làm truyện mới kia xong cái quên luôn truyện này cũng nên.Ngay cả chính tác giả còn quên cốt truyện phải đọc lại,ác hơn là quên truyện mình sáng tác luôn.Nhiều lúc đọc xong suy nghĩ "Ủa chuyện này do minh viết hả ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com