Chap 17:Nhập viện
Nó đi tới con ngõ nhỏ sau trường
Nó:"Cho hỏi có ai ở đây không?"
Sau một hồi im lặng thì có một vài tên lạ mặt xuất hiện từ trong bóng tối ra
Nó:"Mấy người là ai?"
Bọn chúng không nói gì mà lao vào đánh nó.Nó có chút giật mình muốn bỏ chạy nhưng không kịp nên phải lao vào đánh trả.Nhưng giờ nó vẫn còn yếu với lại có 4 đến 6 thằng to cao nó không đánh trả nổi.Cuối cùng nó bị bọn chúng đánh cho te tua mà còn bị một tên trong đó nhân lúc nó không chú ý dùng cây gậy lụm được bên lê đường đánh vào đầu nó làm nó choáng váng nằm vật ra sàn
Một tên bóng đen trong số đó bước ra.Có lẽ là chủ của bọn chúng.Bóng đen ấy dần lộ rõ khiến nó đang nằm yếu ớt mà ngạc nhiên
Nó:"Là...là...mày sao?"-Nó yếu ớt nói
Khang:"Haha mày ngạc nhiên lắm chứ gì?"
Nó:"Tại sao mày lại...làm như vậy?"
Khang:"Đơn giản vì tao muốn mày cảm nhận được sự đau đớn và đây chính là việc mày đánh tao và cướp cô Bạch thôi"
Hắn từ từ bóng ra con dao nhọn hoắc mà nói
Khang:"Mày cứ ngủ ngon nhé.Để tao giúp mày chăm sóc cho cô ấy con "bệnh hoạn" à"-Nói rồi hắn đâm con dao vào trong bụng nó
Nó giật mình cảm nhận được cơn đau nhói ở bụng,nó nhìn xuống thấy bụng của nó bị con dao đâm vào chảy máu rất nhiều.Nó nhìn lên hắn
Nó:"Mày...mày"
Khang:"Là do mày xui thôi.Mày cũng thấy tao với cô cũng dần thân thiết sao?Ngủ ngon nhé.Đi thôi tụi mày"-Nói rồi hắn cười và tụi đàn em theo hắn rời đi để mặc xác nó ở đó dù có sống chết hay không
Nó:"Cô...cô Bạch ơi"-Nó nhìn lên bầu trời mơ hồ rồi nhắm mắt lại
Bên kia nhỏ và cậu không thấy nó đến.Nhỏ có cảm giác lo lắng trong lòng
Thụy:"Ê,sao giờ nó chưa tới nữa"
Hùng:"Ừ đúng nhỉ.Đã hơn 6h rồi"
Thụy:"Hay mình đi kiếm nó đi"
Cả hai đều quyết định đi kiếm nó. Qua nhà bấm chuông nhưng nhà thì tối thui chờ mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa
Thụy:"Sao không thấy nó ra ta?"-Nhỏ bấm chuông liên tục
Hùng:"Mày đừng bấm nữa.Dù có bấm cũng chẳng ai ra mở cửa đâu,hư chuông đó.Chắc là nó chưa về á đi kiếm tiếp thôi"
Cả hai đi kiếm hết chỗ này đến chỗ khác.Từ nhưng nơi quen thuộc khi cả 3 đều tụ tập cũng không thấy bóng dáng nó,gọi thì bảo số máy bận.Nhỏ bắt đầu lo lắng và hoảng sợ ngồi bệt xuống khóc
Hùng:"Mày sao vậy?Đứng lên đi"
Thụy:"Hùng ơi,tao lo cho nó quá.Hay nó có bị gì không?Tao gọi nó không bắt máy nè"
Hùng:"Không sao đâu.Giờ mình qua trường kiếm nó đi lỡ đâu nó còn đó"-Cậu dìu nhỏ đứng dậy rồi cả hai qua trường kiếm nó
Khi cả hai đang đi vào ngang qua con hẻm nhỏ.Đột nhiên,nhỏ quay lại nhìn con hẻm đó
Thụy:"Ê hay mình vô trong hẻm đó xem sao?"
Hùng:"Gì chứ?Mình chưa đến trường nữa mà"
Thụy:"Cứ vô xem thử xem"
Nói rồi cả hai tiến vô trong con hẻm tối om đó.Do tối quá nên cậu bật đèn lên,ánh đèn chiếu xuống mặt đất thì hai người họ thấy máu chảy ra
Thụy:"Máu?Có ai bị thương kìa?"
Cậu:"Mình chạy lại đó mình xem sao"
Nhỏ và cậu rọi đèn pin từ từ đi lại thì kinh ngạc thấy nó đang nằm trong vũng máu.Hai người họ liền chạy đến chỗ nó mà
Thụy:"Hiên,Hiên mày sao vậy?"-Nhỏ lay người nó vẫn không thấy động tĩnh gì
Hùng:"Để tao gọi cấp cứu"
Thụy:"Lẹ lên.Hiên ơi,mày nghe tao nói gì không vậy?"
Một lúc sau xe cấp cứu tới đưa nó vào trong bệnh viện
Trong phòng chờ
Hùng:"Sẽ không sao đâu.Mày bình tĩnh đi"
Thụy:"Có phải là tao tới trễ quá không.Thấy nó mất máu nhiều quá.Tao sợ...tao sợ nó có chuyện gì chẳng lành"
Hùng:"Nó sẽ không sao đâu.Mày cứ bình tĩnh trước đã"-Cậu vỗ vai nhỏ
Đèn phòng phẫu thuật tắt.Bác sĩ trong bước ra người lấm lem mồ hôi.Bọn nó thấy thế liền đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ
Thụy:"Bác sĩ.Bạn tôi sao rồi?"
Bác sĩ:"Không nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng nếu đưa đến trễ một chút nữa thôi thì có lẽ là điều đáng tiếc rồi"
Bác sĩ:"Bệnh nhân mất máu quá nhiều do con dao đâm sâu vào bụng nhưng do sức sống của bênh nhân quá mạnh nên đã qua khỏi nhưng sẽ tỉnh lại hơi lâu."
Nhỏ nghe thế cảm thấy gánh nặng trong người được vơi đi.Nhỏ ngồi xuống cảm thấy an tâm trong lòng
Bác sĩ:"Nhưng phục hồi sẽ hơi lâu đấy.Khoảng 4 đến 5 tuần nữa là xuất viện.Nên để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.Kê thuốc của bác sĩ sẽ mau chóng phục hồi.Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi."-Nói rồi bác sĩ rời đi
Hùng:"Cảm ơn.Cảm ơn bác sĩ nhiều"-Cậu cúi đầu cảm ơn
Hùng:"Không sao rồi.Mình vào thăm nó đi"
Thụy:"Ừm"-Cả hai chạy vào phòng hồi sức thăm nó
Tại phòng hồi sức
Cả hai chạy vào thấy vết thương chi chít trên người nó.Đó là do nó bị bọn đàn em của hắn đánh hội đồng và hắn còn thuê người đánh nó nên bây giờ nhìn nó cũng chẳng nhận ra.Nó đang nằm đó với máy thở đeo trên miệng.Và đầu được băng bó lại do bị một cây gậy đánh vào đầu.Hai đứa bạn nó nhìn nó mà đau lòng
Thụy:"Ai?Ai làm mày ra như này.Tao mà biết được tao sẽ giết thằng đó"
Hùng:"Mày cứ để đó để tao nhờ người điều tra"-Cậu lấy điện thoại ra bấm máy mà gọi cho ai đó
Người lạ:"Alo"
Hùng:"Lập tức điều tra cho tôi người này và tôi muốn có đoạn băng video vào lúc 17h chiều nay tại địa điểm...."
Người lạ:"Dạ được,nhưng tôi e là hơi lâu"
Hùng:"Sao cũng được,có thì càng tốt.Tôi sẽ thưởng cho anh"
Người lạ:"Dạ vâng"
Thụy:"Sao rồi?"
Hùng:"Tao cho người điều tra rồi.Mày cứ yên tâm"
Hùng:"Hay là...mình gọi cô Bạch tới thăm nó nhỉ?"
Nghe là cô Bạch,nhỏ tức giận nói cậu
Thụy:"Không được"
Hùng:"Tại sao?"
Thụy:"Mày không thấy cô ta suốt ngày làm Hiên buồn lòng sao?Tao ghét cô ta lắm,tao cấm đấy"
Hùng:"Chứ giờ làm sao?Nghỉ 4 tuần cô sẽ nghi ngờ mất"
Thụy:"Mình cứ bịa ra.Tao có ý này..."-Nói rồi nhỏ thì thầm vào tai cậu
Hùng:"Được không?"
Thụy:"Được chứ.Mày cứ tin tao.Tốt nhất là không cho cô gặp nó.Đợi nó bình phục lại"
Hùng:"Vậy cũng được"
___________________________________
Có lẽ như lần này Hiên sẽ mất cô thật đấy😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com