Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:Em đau đấy

Trôi qua 4 tuần.Nó dần bình phục lại và cũng dần tỉnh lại.Bốn tuần trôi qua mối quan hệ của cô và hắn ngày càng thân thiết nó.Cô quan tâm và đi chơi với hắn nhiều hơn là cô quan tâm hỏi han nó đang ở đâu một câu.Có lẽ cô cũng dần có cảm tình với hắn.Nhỏ với cậu cũng tức thay:)))

Thụy:"Mày thấy đỡ hơn chưa?"

Nó:"Cũng đỡ hơn rồi.Mà nè..."

Hùng:"Chuyện gì thế?"

Nó:"Ừm cô Bạch..."

Thụy:"Nữa hả?"

Nó:"Cô Bạch có hỏi han gì về tao...lúc tao ở bệnh viện không?"

Hai đứa bạn nó nhìn nhau,mặc dù chúng nó muốn giấu không cho nó biết sợ nó buồn nhưng thôi.Đành nói ra sự thật

Hùng:"Cô Bạch,cô ấy..."

Nó:"Cô ấy sao?"

Hùng:"Bữa đó mày nghỉ do phải nhập viện cô Bạch chỉ hỏi sao mày nghỉ nhưng tụi tao không nói"

Nó:"Tại sao không nói?"

Thụy:"Một phần là tụi tao không thích cô ta đối xử với mày lắm với lại tụi tạo nghĩ nếu như tụi tao không nói thì cô cũng sẽ lo lắng mà cố hỏi tụi tao mày đâu?"

Hùng:"Nhưng bữa đó cô cũng chỉ hỏi một lần rồi không còn hỏi mày đâu nữa và tần suất..."

Thụy:"Tần suất cô đi chơi với Khang càng nhiều"

Nó nghe mà chỉ biết cười khổ trong lòng.Đây không phải câu trả lời mà nó mong muốn suốt bốn tuần qua,nó nghĩ rằng nếu cô không thấy thì cô sẽ hỏi han,quan tâm nhưng đổi lại là cô đi chơi với đứa nó ghét càng nhiều hơn.Nhưng nó nghĩ là nó chưa cố gắng để cô hiểu tình cảm của nó thôi

Thụy:"Ổn chứ"

Nó:"Hả?Haha khỏe chán"

Thụy:"Chắc không?"

Nó:"Chắc mà.Thôi chúng mày ra ngoài cho tao nghỉ ngơi xíu"

Thụy:"Tao lo đấy"

Hùng:"Không sao đâu.Giờ mình đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi đi.Mày nghỉ ngơi nha"-Rồi cậu kéo nhỏ ra ngoài

Nó một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo mà khom người lại khóc thút thít

Còn hai người thì đứng ở ngoài nhìn con bạn mình khóc âm thầm mà đau lòng

Thụy:"Đúng là chả ổn tí nào"

Hùng:"Haizz tao thấy tội nó quá"

Thụy:"Đúng là càng ngày tao càng ghét bà cô điên đó.Nó quan tâm bả đến thế nhưng bà đó lại không quan tâm gì tới nó"

Hùng:"Haizz giờ nhìn căn phòng thì lạnh lẽo,nó đang phải nằm trên giường bệnh,người nó thương thì không xuất hiện.Nhìn nó vậy,tao tội quá"

Tua tua...

Hôm nay là ngày nó đi học lại

Nó:"Mệt mỏi quá.Haizz không biết chừng nào mới tháo băng trên đầu đây"-Nó cảm thấy băng dán trên đầu nó thật vướng

Thụy:"Đợi một thời gian rồi gỡ.Chưa lành lại đâu"

Thụy:"Mà nè.Mày vẫn mua đồ ăn cho bà cô điên đó sao?"

Nó:"Đừng nói cô ấy là bà cô điên chứ"

Thụy:"Không tao thấy ghét bả"

Ở trên trường

Nó:"Mang đồ ăn sáng cho cô thôi hihi"-Nó hí hửng chạy đi vì muốn gặp cô sau bao lần chờ đợi

Thụy:"Haizz đúng là...khi nào con này mới tỉnh ngộ vậy"

Nó đang hí hửng chạy đi tìm cô thì gặp một cảnh tưởng khiến nó sững sờ.Trước mặt nó,cô đang đi cùng với hắn và cử chỉ thân mật,xoa đầu nhau mà cười nói vui vẻ.Nó chỉ biết đứng đó nhìn,cũng muốn đi lên giành lại cô về tay nó lắm nhưng sợ cô sẽ la nó mà bảo vệ hắn,nói ra nhưng lời khiến nó đau lắm,Hiên của hiện tại đây còn yếu đuối lắm,còn sợ lắm:l.Nên nó chỉ biết đứng đó trố mắt ra nhìn hai người họ mà nghĩ *Sao cô lại làm thế?Cô biết cô làm thế em đau lắm không,rất đau.Em đau đấy.Từ việc cô không hỏi thăm em giờ còn chính em thấy hai người dần thân thiết với nhau nữa.Giống như em có cảm giác em vừa mới đi được một lúc,trái tim cô đã thuộc về người khác vậy?Có phải sự xuất hiện của em hơi dư thừa đúng không?"

Nó rời đi và đi tới phòng làm việc của cô rồi lặng lẽ đặt túi đồ ăn lên bàn cô mà rời đi

Còn cô thì quên mất đi sự xuất hiện của nó mà vẫn vui vẻ khi nãy nói chuyện với hắn.Cô đang đi về văn phòng lấy sách vở để đi dạy.

Vừa mở cửa ra,cô thấy có bịch đồ để trên bàn.Cô tò mò đi lại mở thử thì cô thấy đồ ăn cô để trong đó và còn cả món cô thích nữa.Cô nhìn là biết nó mang cho cô chứ không ai khác

Cô:"Là Hiên sao?Em ấy về rồi sao?"-Cô vội vàng cầm sách đi thẳng về lớp nó vì hôm nay tiết đầu cô dạy lớp nó

Cô vừa vào lớp thì thấy học sinh trong lớp đang bu quanh bàn cuối nhưng không che hết nên cô nhìn thấy rõ là mọi người đang bu quay nó

Tất cả học sinh đều hỏi thăm nó,tại sao nó lại nghỉ rồi chuyện gì đã xảy ra với nó

Học sinh 1:"Đại ca không sao chứ?"

Học sinh 2:"Sao cậu lại nghỉ vậy?"

Nó:"À à tớ không sao"

Nó:"Nhà tớ có việc í mà haha"-Nó nghĩ:"Từ từ hỏi thôi mình không theo kịp"

Tại vì sáng nay người nó muốn gặp đầu tiên là cô nên nó vội chạy đi kiếm cô nên có vô lớp liền đâu

Cô nhìn thấy nó liền có chút vui.Cô phải ho vài cái làm cho đám học sinh trong lớp giật mình rồi ai về chỗ này.Được một lúc cô mới bước vào lớp

Nó:"Stand up"-Nó nói nhưng nhìn ra hướng cửa sổ

Cô:"Sit down"-Nói rồi cô đi lại bàn ngồi xuống

Cô ngồi xuống thấy nó không nhìn mình có chút lạ.Cô liền hỏi nó

Cô:"Lớp trưởng đi học lại rồi hả em"

Nó:"Vâng"-Nó trả lời nhưng mặt vẫn quay đi hướng khác

Cô:"Sao mấy nay lớp trưởng nghỉ vậy?"-Cô hỏi thăm

Thụy:"Quần què gì vậy?Cọc nha.Sao lúc nó bị thế không hỏi đi giờ nó ổn hơn mới quan tâm.Bà cô này có thấy thừa không vậy?"-Nhỏ không vui nhìn cô

Nó:"Em ổn"-Nó vẫn không nhìn cô

Cô:*Không nhìn mình luôn*

Thụy:"Này cô,sao cô hỏi bạn tôi nhiều quá vậy?Không thấy phiền sao?"-Nhỏ càm ràm

Cô:"Tôi quan tâm em ấy nên mới hỏi thăm em ấy thôi"

Nó nghe từ quan tâm ấy liền cười nhạt.Cô giờ cũng mới để ý có dải băng quấn trên đầu nó

Thụy:"Quan tâm?Cô có thấy thừa không.Cảm ơn vì sự quan tâm này nhưng bạn tôi không nhận đâu"

Cô:"Em...tôi đang nói chuyện với em ấy không cần em xen vào"

Thụy:"Tôi là thích xen đấy.Thì sao?"-Nhỏ bật dậy

Hai người như muốn đấu khẩu với nhau.Nhờ có cậu đứng ra cản nhỏ

Hùng:"Được rồi.Ngồi xuống đi"

Thụy:"Đúng là bà cô điên mà"-Nhỏ thầm chửi

Cô:"Em nói ai là bà cô điên hả?Tôi nói em biết đừng để tôi nghe một lần nữa và đặc biệt là đừng nên nói câu đó trước mặt lớp trưởng"-Cô có nhìn qua nó

Nhưng nó vẫn không quan tâm mà nhìn ra chỗ khác làm cô có chút buồn bực

Thụy:"Sao?Tại sao tôi không được nói.Bộ cô khó chịu hay gì?Nè Hiên à"-Nhỏ quay ra nói với nó

Nó:"Hửm"-Nó quay lại nhìn nhỏ

Thụy:"Mày thấy tao gọi bà cô thế có được không?"

Nó:"Tao không biết.Tao không quan tâm lắm"-Nói rồi nó quay mặt đi chỗ khác

Hùng:"Thôi được rồi.Cô cho em thay bạn xin lỗi cô nhiều"

Cô bực bội đi lên trên bục giảng rồi vô tiết học ngay để không làm mất thời gian của lớp

Trong lúc nghe giảng.Cô nghĩ:*Lúc nãy là có ý gì đây.Em ấy bơ mình nhưng khi Thụy gọi em ấy thì em ấy liền quay sang nhìn mà lúc mình gọi thì em ấy không nhìn mình lấy một cái.Mình quan tâm em ấy thôi mà em ấy bơ mình luôn là sao.Còn nãy nữa,en nói thế là có ý gì,không quam tâm mình sao?"-Cô đang trầm tư suy nghĩ

Học sinh 1:"Cô...cô ơi"

Cô:"Hả?"-Cô giật mình thoát khỏi nhưng suy nghĩ do mình tưởng tưởng ra

Học sinh 2:"Sao cô đứng im vậy?Đang giảng mà cô"

Cô:"À ừ.Chúng ta tiếp thôi"-Cô có quay sang nhìn nó

Có lẽ từ đầu buổi tới giờ nó vẫn không nhìn cô.Nó sẽ nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn ra hành lang hay nhìn cuốn vở nhưng không nhìn lên bục giảng,không nhìn cô làm cô có chút bực bội

Cô:*Đúng là tức chết mà.Để ra chơi tôi sẽ hỏi em sao Hiên à*

Nó:*Ủa mới khỏi bệnh mà ta sao người cảm thấy lạnh lạnh*

___________________________________

Giờ bắt đầu đấu khẩu,xảy ra drama,buồn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com