Chap 30:Một cái ôm an ủi
Hai đứa nó chạy đến sân sau trường thì nó mới dừng lại
Thụy:"Đậu má,chạy nhanh vl"
Thụy:"Sao vậy?Lại đây tao coi nào"-Nhỏ đi lại nó xoay người nó lại thì thấy nó khóc
Thụy:"Thôi không sao không sao.Đừng khóc,có tao đấy rồi"
Nó:"Hức...hức"-Nó ôm chặt lấy nhỏ khóc.
Hùng:"Nín đi đừng khóc nữa."-Cậu vỗ vai an ủi nó
Thụy:"Về lớp nào rồi tối mình đi uống chút gì đó tâm sự.Nhá,nhỏ này khóc ướt hết vai tao rồi nè"
Nó:"Ừm"-Nó mới chịu nín khóc
Thụy:"Thôi ta đi lên lớp.Có gì tối về tâm sự ha"
Hùng:"Đi thôi"
Cả 3 đứa nó đang đi lên lớp thì bắt gặp cô Lan.Cô Lan thấy thì liền chạy tới chỗ nó
Ngọc Lan:"À Hiên đây rồi.Tốt quá cô kiếm em nãy giờ"
Hùng:"Cô kiếm Hiên có gì không ạ?"
Ngọc Lan:"À cô muốn đưa cho em ấy cái này nhưng mà cô để ở trong phòng làm việc rồi,em có thể đi với cô qua đó được không?"
Ngọc Lan:"Mặt em sao vậy?"-Cô Lan vội đi lại hai tay sờ lên mặt nó xem vết thương làm hai đứa bạn nó thấy thế mà né xa
Thụy:"Ủa gì thế sao hai đứa mình cùng lùi ra sau vậy?"
Hùng:"Ai mà biết"
Ngọc Lan:"Em có sao không?Sao bị bầm ngay miệng vậy đưa cô xem nào"-Cô kéo mặt nó sát lại gần rồi xem nhưng không biết mặt hai người đang sát nhau làm cho nó hơi ngại mà đỏ mặt nín khóc từ hồi nào còn hai đứa bạn nó lầm tưởng nó với cô Lan đang hôn nhau vậy
Thụy:"Á đù.Hai người họ hôn nhau hả mày"
Hùng:"Tao không biết nhưng cảnh tượng ấy thật đẹp"
Ngọc Lan:"Để cô dắt em xuống y tế nhá"
Nó:"À vâng"
Nó:"Thôi tao đi trước nhé.Tối gặp"
Hùng:"À ừm"
Thụy:"Đi đi"
Nó bị cô Lan kéo vào phòng y tế.Cô Lan để nó ngồi xuống
Ngọc Lan:"Thiệt tình.Bữa đã bầm ngay má rồi giờ ngay miệng nữa.Sao em cứ thích đánh nhau hoài thế?"
Nó:"Hì"-Nó chỉ biết cười
Ngọc Lan:"Riết cô thấy mình không phải là cô giáo mà trở thành cô y tá của em vậy đó"
Nó:"Em cứ bị thương là có cô xuất hiện quan tâm em"
Nó:"Aa đau"
Ngọc Lan:"Đó ngồi yên để cô thoa thuốc nào"
Một lúc sau
Ngọc Lan:"Được rồi đó.Sau này bớt đánh nhau lại đi nhé"
Nó:"Hì em sẽ đánh nhau để được cô chăm sóc hoài luôn"
Ngọc Lan:"Thôi đi nào.Em thật dẻo miệng quá"-Cô Lan cười với nó
Lúc bước ra khỏi phòng y tế thì đột nhiên nó gọi cô Lan
Nó:"Cô Lan"
Ngọc Lan:"Chuyện gì thế?"-Cô Lan xoay người lại
Lúc cô Lan xoay người lại thì nó tiến lại chỗ cô Lan mà ôm cô vào lòng.Cô Lan rất bất ngờ với hành động nó
Phía bên cô
Cô và hắn bước ra từ phòng làm việc của cô.Hắn tỏ ra đáng thương mà liên tục xin lỗi cô
Khang:"Chuyện ngày hôm nay là do em,em xin lỗi cô rất nhiều"
Cô:"Lỗi này không phải do em nên em cũng đừng cứ trách mình nữa"
Khang:"Nhưng em cảm thấy có lỗi với bạn Hiên lắm"-Hắn giả vờ tỏ ra có lỗi với nó
Cô:"Chuyện này là do em ấy sai.Cô cũng không ngờ em ấy lại mưu mô như vậy.Thôi em về lớp đi,chuyện này cô sẽ nói chuyện và giải quyết với em ấy"
Khang:"Dạ vâng,em chào cô"-Hắn chào cô rồi rời đi
Đợi cô vô trong phòng làm việc thì hắn mới lộ mặt và tụi đàn em của hắn cũng chạy ra
Đàn em của hắn:"Sao rồi đại ca?"
Khang:"Đúng như tao mong đợi.Từ từ rồi cô ta sẽ thuộc về tao mà chán ghét con nhỏ đó thôi Hahaha"-Hắn vừa cười vừa bỏ đi
Trong phòng làm việc
Cô:*Mình không ngờ em ấy lại là con người như vậy.Em ấy vì muốn có mình mà sẵn sàng bỏ thuốc rồi cưỡng hiếp mình*-Cô suy nghĩ về những chuyện tối qua của hai người,càng nghĩ tới thì cô lại càng đỏ mặt
Cô nhớ lại lúc nãy la nó mà nhớ là nó có vết bầm ngay miệng và vết thương trên trán,nhớ tới cô bảo nó cút và đừng bao giờ để cô thấy mặt nó thì thấy nó đã rưng rưng nước mắt nhưng không khóc trước mặt cô mà đã chạy đi.Cô càng nghĩ càng đau lòng
Cô:*Có phải mình quá lời không,rõ ràng em ấy là người sai trước mà*
Cô:"À quên mình còn phải đi photo để mai vô lớp phát cho học sinh nữa"-Cô dứt ra khỏi suy nghĩ ấy mà cầm sấp giấy đi tới phòng hành chính
Lúc cô đang đi tới gần phòng y tế thì cô đã đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt
Bên kia
Ngọc Lan:"Hiên...em em sao thế?"-Cô Lan có chút bối rối
Nó:"Em cảm thấy hơi mệt muốn được dựa vào cô một chút.Cô có thể cho em ôm cô một lúc được không?"-Nói rồi nó ôm chặt lấy cô Lan
Nó vì rất mệt mỏi về chuyện hồi nãy nên muốn được ôm ai đó an ủi một xíu.Cô Lan thì cũng choàng tay ra ôm lấy nó mà xoa đầu nó nói
Ngọc Lan:"Được,em muốn ôm bao lâu cũng được"-Cô vừa ôm chặt lấy nó vừa xoa đầu nó như một lời an ủi và nó cũng ôm chặt lấy cô Lan
Nó và cô Lan ôm nhau nhưng không biết có một người đang từ đằng kia nhìn thấy hết,từng cử chỉ quan tâm của cô Lan dành cho nó
Do là học sinh ít khi tới phòng y tế nên bây giờ chỉ có nó,cô Lan và cô
...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com