Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Em quan tâm tôi đến thế à?

Trong tiết học

Thụy:"Này này"

Lúc này nó cứ mơ màng nhìn lên bảng ngắm cô dù Thụy nó cứ kêu nó

Thụy:"Con này điếc rồi bây ơi.Gọi không nghe"

Hùng:"Thích cô thật rồi đó"

Nó:"Đúng vậy"

Cô:"Ba em kia,tôi đang giảng bài sao ba em dám nói chuyện?"

Cô:"Em Hiên.Nãy giờ tôi đã giảng cái gì em nói tôi nghe"

Nó:"Em...em"-Nó lúng túng ngồi dậy

Cô:"Em hay ha.Nghe giảng không nghe cứ ngồi đó nói chuyện là sao.Đi ra ngoài cho tôi"

Nó ngồi dậy cúi đầu đi ra khỏi lớp

Cô:"Được rồi chúng ta học tiếp nào"

Ra chơi cô bước ra khỏi lớp nhìn nó mà nói

Cô:"Lên phòng gặp tôi"

Nó:"Cô ơi,em..."-Chưa kịp nói thì cô đã rời đi

Hai đứa bạn nó đi ra nhìn cô rồi nhìn nó mà thở dài nói

Thụy:"Chúc may mắn"-Đặt tay lên vai nó

Hùng:"Haizz cuộc đời mà"

Nó:" Tao vẫn thắc mắc là cả ba đứa nói chuyện mà sao cô gọi mình tao thôi vậy"

Thụy:"Thì có thể cô bắt đầu để ý đến mày"

Hùng:"Thôi lên đi không cô đợi kìa"

Nó:"Không tao lên đâu,tao sợ lắm"-Nói rồi nó chui rút sau lưng Thụy

Thụy:"Cái con này đi lên đi cô có ăn thịt mày đâu.Mà có thịt thì tốt"

Nó:"Mày bạn bè tao vậy á hả?"

Đột nhiên có tinng ting từ trong điện thoại nó và nó bỗng dứng toát mồ hôi

Thụy:"Sao vậy?Ai nhắn tin cho mày kìa"-Ngó

Hùng:"Mở ra xem thử xem"

Nó:"À thôi không có gì đâu.Cũng chẳng quan trọng mấy"

Điện thoại ting ting liên tục'

Thụy:"Là không quan trong dữ chưa?"

Hùng:"Mở ra coi đi ba.Xem ai nhắn"

Nó:"Tao...thấy sợ"

Rồi có cuộc gọi gọi đến cho nó.Nó không còn cách nào khác phải mở điện thoại coi và đúng như nó dự đoán là cô gọi cho nó.Nó toát mồ hôi sợ hãi và tay run rẩy cầm điện thoại mà nhìn

Thụy:"Ai gọi vậy?Ồ...."-Ngó vô thấy cô gọi nó đã 2 cuộc

Hùng:"Mày nghe đi mày không nghe thì mày còn chết hơn đó 2 cuộc rồi kìa"

Nó:"Alo"Nó bấm gọi rồi từ từ đưa lên nghe

Cô:"Sao tôi bảo em lên mà em chưa lên?Em không xem lời nói tôi hay sao?"

Nó:"Sao...sao cô biết em còn đứng đó"

Cô:"Tôi đang quan sát em đây"

Nó:"Hả?"-Nó ngó xung quanh đẻ tìm kiếm coi cô đang đứng ở đâu

Thụy:"Bả đằng kia kìa mày"-Thụy chỉ ra hướng tầng trệt ở phía bên tay trái trường học

Nó và Thụy,Hùng ngó đầu nhìn xuống thì đứng là cô đang đứng đó nhìn nó nhưng mà nhìn với vẻ mặt tức giận và ánh mắt của cô làm nó cảm thấy run sợ mà không biết cuộc đời mình đến đây kết thúc rồi chăng

Cô:"Em vẫn ngoan cố không xuống đúng không?"

Nó:"Cô từ từ bình tĩnh.Cô đừng nhìn vậy em sợ lắm"

Cô:"Em hay lắm em không xuống thì tôi sẽ lên đưa em xuống.Em chờ đó"-Rồi cô cúp máy đi về hướng nó lên lâu

Nó:"Alo alo cô,em đâu bảo là em xuống đâu.Chết rồi,cúp máy rồi"

Thụy:"Chuyện gì sao mà mặt mày sợ hãi dữ vậy?"

Hùng:"Không xuống hả?"

Nó:"Tao chưa kịp nói.Cô đang lên kiếm tao.Nhìn kìa"-Nó chỉ và Thụy,Hùng nhìn thấy cô đã đi lên lầu 1 mà tụi nó ngay lầu 3

Nó:"Chết rồiiiii.Cô càng ngày càng lên gần rồi.Cứu tao trời ơiiii"

Hùng:"Thì gặp cô thôi"

Thụy:"Nghĩ sao vậy.Cô cạp đầu nó quá"

Hùng:"Ờ ha.Giờ sao"

Thụy:"Trốn đi mày"

Nó:"Trốn đâu giờ"

Thụy:"Đi càng xa cô càng được.Giờ cô chạy lên mày chạy xuống đi"

Nó:"Được được tạm biệt tụi mày"-Nó chạy vào lớp cầm bịch đồ ăn rồi chạy ra khỏi lớp chạy xuống lầu theo hướng khác

Thụy và Hùng:"Tưởng thế nào vẫn mang đồ ăn cho cô"

Khi cô chạy lên lầu ba nó đã chạy đến căn tin và tiện thể không quên hâm nóng lại đồ ăn cho cô.Lúc cô lên lầu 3 thì mặt cô sát khí lan tỏa khiến cho một số học sinh xung quanh phải nín thở hay cảm thấy lạnh sóng lưng khi cô lướt qua.Cô đi tới Thụy và Hùng tụi nó cũng phải âm thầm cầu trời mong mình không chết khi gặp cô.Cô hỏi

Cô:"Hai em,Hiên đâu?"

Hùng:"Dạ...dạ tụi em..."

Thụy:"Nó có việc nên đi trước rồi cô"

Cô:"Có việc?Có việc mà không gặp tôi luôn sao.Rõ ràng tôi kêu em ấy gặp tôi trước mà"-Cô nghi ngờ nhìn tụi nó vì lúc nãy cô thấy nó rất rảnh không việc gì nhưng cô hẹn nó là nó lại có việc đột xuất

Thụy:"Cái này tụi em không biết nữa"

Cô đang nhìn tụi nó thì ngước xuống hướng căn tin thì thấy có bóng dáng quen quen đang bước ra.Là nó,nó đang dưới đó.Cô thấy nó và hét lên

Cô:"Trịnh Hiên"

Nó nghe giọng nói quen thuộc gọi tên có chút giật mình nhìn lên hướng có tiếng nói ấy thì thấy cô đang ở lầu 3.Lúc này mặt cô còn đáng sợ hơn trước và hai đứa bạn của mình cũng sắp ngộp thở khi ở gần cô và ra hiệu nó hãy chạy ngay đi.Nó lúng túng rồi chạy đi.Cô nhìn thấy nó chạy mà còn tức giận hơn nghĩ

Cô:*Em hay lắm,gặp tôi mà em giả bộ có việc rồi trốn tôi.Em muốn chạy với tôi chứ gì,được tôi sẽ chơi với em*-Cô chạy theo hướng nó mà xuống lầu

Thụy:"Hơn quá cô đi rồi.Mà sát khi cô tỏa ra ngộp thở thiệt.Mày thấy vậy không Hùng?"-Quay ra thấy Hùng nằm dưới sàn lúc nào không hay.Thụy đi lại đỡ Hùng

Thụy:"Gì mà đã ngất rồi ba.Yếu vậy"

Hùng:"Tao không sao.Nãy ngộp quá phải nằm xuống cho dễ thở"

+Ở sân sau+

Nó:"Sao ra đây rồi mà cũng sợ nữa trời.Tí nữa vô tiết mình cũng chết.Thôi lo bây giờ trước đã"-Nó nhảy xuống rồi nấp sau bức tường mà nghĩ
*Chắc chỗ này cô không thấy đâu*

Cô chạy tới sân sau.Không biết có nó đây không nên có một học sinh đi ngang qua cô lại hỏi

Cô:"Em ơi.Cho cô hỏi nãy có em học sinh nữ nào cao cao ở đây không?"

Bạn học:"À có thưa cô.Nãy em thấy bạn ấy đứng sau bức tường kia kìa"-Chỉ

Cô:"Cô cảm ơn em nhiều nha"-Rồi cô đi lại bức tường đó mà nghĩ*Em nghĩ em trốn được tôi thì tôi cũng tìm ra em thôi"

Cô:"Trịnh Hiên em ra đây tôi biết em trốn trong đó"

Nó:"Đúng là cô thật rồi.Sao cô biết mình trốn ở đây"-Nó ngó ra nhìn cô

Cô:"Đi ra đây cho tôi"-Cô từ từ đi lại nhưng không biết đằng trước là bậc thang cao nên bị vấp ngã

Nó:"Cô coi chừng"-Nó chạy ra đỡ lấy cô

Cứ thế hai người nhìn nhau mà cả hai đỏ mặt

Nó:"Cô không sao chứ?"

Cô:"Ừm tôi không sao"-Cô nghĩ:*Sao tự dưng mình đỏ mặt với em ấy vậy*

Cô:"Em bỏ tôi ra đi"

Nó:"Dạ vâng"

Nó vừa bỏ cô ra thì gót giày của cô bị gãy làm cô bị trượt chân nó lại đỡ cô

Nó:"Cô cẩn thận"

Cô:"Hiên hình như tôi bị chậc chân rồi"-Cô nói với vẻ mặt nhắn nhó do đau nó nhìn mà xót

Nó:"Em bảo cô rồi đừng chạy mang cao gót coi chừng bị chậc chân'

Cô:"Ai biểu em không nghe lời tôi"

Nó:Thôi em chịu em sai.Giờ để em cõng cô về phòng ha"

Cô:"Thôi không cần em"

Cô bỏ nó ra vừa đi một đoạn thì đã đau mà ngã xuống.Nó chạy lại đỡ cô

Nó:"Cô từ từ.Em bảo rồi để em cõng cho"

Cô:"Tôi không sao"-*Đau quá*

Nó:"Thôi em không tin cô đâu.Nào leo lên em cõng cho"

Cô:"Không..."

Nó:"Cứ leo lên đi em cõng về phòng cho"-Nó quỳ xuống đưa lưng về phía cô

Cô leo lên để nó cõng.Nó cõng cô đứng dậy cầm giày cao gót đưa cô về phòng

+Về đến phòng giáo viên của cô+

Nó cõng cô vô rồi đặt cô xuống ghế

Nó:"Cô chờ em chút"-Nó chạy ra khỏi đó

Cô:"Này.Haizz lại bỏ mình mà chạy trốn nữa rồi.Đúng thật là..."-Cô sờ lên chỗ đau trên đôi chân của mình thì thấy đã xước da chảy máu.Cô nhìn lên bàn thấy bịch đồ ăn,biết nó mua cho mình nên cô mở ra thấy là bữa sáng cho cô và món mà cô thích.Cô cầm lấy mà ăn nghĩ*Vậy mà vẫn mua đồ ăn cho tôi.Em đúng là...*

Một lúc sau

Cô:"Sao em quay lại?"-Cô thấy nó quay lại

Nó:"Em mua keo dán để dán giày cho cô mà.Ủa cô ăn sáng rồi hả?"

Cô:"Ừm.Ngon lắm cảm ơn em"

Nó:"Cô thích là em vui à.Cô đưa giày để em dán lại cho cô"

Cô đưa giày cho nó dán.Trong lúc chờ nó thì cô ngắm nhìn nó chăm chỉ dán lại đôi giày cho mình mà nghĩ cho lòng*Nhìn kĩ thì em ấy cũng nét đấy chứ.Mà sao mình cứ có cảm giác...*

Nó:"Xong rồi nè cô đợi khô là đi lại được.Đây để em đeo giày cho cô"-Nó đi lại rồi đeo vào cho cô thì để ý chân cô bị thương

Nó:"Cô bị thương rồi nè"

Cô:"Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Nó:"Dù là vết thương ngoài da cũng không được để vậy mai sau để sẹo thì sao"-Nó lấy trong túi ra miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương

Cô:"Sao em lại có sẵn vậy?"

Nó:"À em hay mang dự trữ cho mình đó mà"-nghĩ
*Là vậy thôi chứ do tụi đàn em đánh lộn hay bị thương.Thân là đại ca tụi nó phải cầm theo hộp dự trữ y tế để mấy tụi kia băng lại vết thương.Mà hai đứa báo đời kia cũng vậy*
Nó:"Được rồi.Cô nhớ thay băng keo mỗi ngày nha cô.Chừng nào nó hết thì thôi-Nó lấy ra mấy miếng băng keo cá nhân đưa cho cô

Cô:"Em quan tâm tôi đến thế hả?"-Cô nhìn nó

Nó thấy cô nhìn mà vội quay đầu ra chỗ khác để không cho cô biết mặt nó đang đỏ lên nghĩ
*Sao cô nhìn em*

Nó:"À vâng haha.Thôi cô cầm lấy đi"

Cô:"Tôi có gì để em quan tâm chứ?"-Cô cầm lấy nhìn nó mà hỏi

Nó:"Em...em..."-Nó lúng túng trả lời

•Reng reng•

Nó:"À thôi tới giờ học rồi.Em về lớp trước nha cô"-Nó chạy nhanh ra khỏi đó mà rời đi

Cô:"Ơ này...Em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà"
• Ở lớp học •
Nó:"Haizz hên cái chuông nó cứu mình"

Thụy:"Sao rồi?"-Đi lại chỗ nó

Nó:"Chạy mệt thật.Đã vậy nay cô hỏi sao tao quan tâm cô mà tao lại bỏ chạy"-Nó chỉ biết lắc đầu mà nói

Thụy:"Sao lại không nói?"

Nó:"Tao nghĩ chưa phải lúc đâu.Nếu như cô nhận được câu trả lời của tao thì mày nghĩ cô có chấp nhận tao không?"

Nó:"Tao muốn từ từ để cô dần thích tao lúc đó tao sẽ trực tiếp nói với cô,thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô ra"

Thụy:"Tao nghĩ sẽ hơi khó vậy mày nghiz cô có chấp nhận mày không?"

Nó:"Có thể là không nhưng tao sẽ chiếm trọn trái tim cô từ từ khi nào cô thích tao"

Nó:"Mà thôi chuyện đó để tương lai đến sẽ đến mà thằng Hùng đâu?Sao tao không thấy nó?"

Thụy:"À,nó đang hít oxy đằng kia kìa.Do nãy sát khí của cô Khiết mà nó ngất tại chỗ.Giờ đang bị ngộp thở cần hít oxy"

Nó:"Dữ vậy hả trời"

Nó:"Ổn không bạn?"Nó đi lại xem tình hình của thằng bạn mình

Hùng:"Không hề ổn nha má.Xíu nữa tiết mấy là tiết bả vậy?"

Nó:"Hừm tiết này á"

Hùng:"Thôi anh em tôi xin nghỉ đây.Tạm biệt"-Rồi nó xách cặp đi bỏ về

Nó:"Ê tao trốn chung với"

Thụy:"Tưởng mày chịu đựng được lắm mà"

Nó:"Có lúc thôi mày.Mày có cúp không?"

Thụy:"Có chứ"-Cầm cặp theo

Nó:"Mọi người ơi,tớ cúp đây bye bye"

Học sinh:"Ủa sao đại ca cúp vậy?"

Học sinh:"Đại ca không học hả?"

Nó:"Hì có gì các cậu cứ im lặng hoặc bảo không biết là được nha"

Học sinh:"Ok các cậu cứ đi đi"

Cả 3 đứa lén đi xuống đi qua phòng giáo viên thấy cô đi ra liền núp vào nhà WC

Hùng:"Trời đất ơi sao gặp bả lúc này vậy?"

Thụy:"Ráng lên để bả rời đi thì mình trốn"

Nó:"Hình như thấy tâm trạng cô đỡ hơn rồi nhỉ?"

Tụi nó thấy cô đang vui vẻ rời khỏi phòng làm việc đi lên.Lúc cô rời đi thì tụi nó mới trốn ra được

• Ở trong lớp •

Học sinh:"Stand up"

Cô:"Good morning class"

Học sinh:"Good morning teacher"

Cô:"Sit down,please"-Cô ngó nghiêng không thấy tam bài trùm đâu và cũng không thấy nó liền hỏi cả lớp

Cô:"Lớp trưởng các em đâu?"

Học sinh:"Dạ cô..."

Thấy mấy bạn trong lớp không trả lời cô biết có điều gì đó rồi mắt cô hướng ra phía cổng trường thì thấy tụi nó đang nhảy qua cổng trường lần lượt là Thụy Hùng và nó

Hùng:"Lẹ coi tụi mày không giám thị thấy mất"

Thụy:"Từ từ để tao leo lên"

Nó:"Tụi mày leo trước đi tao leo cuối cho"

Cô:*Em hay lắm dám cúp tiết tôi,để xem chiều nay em dám quay trở lại trường không.Tôi sẽ kiếm em*

Khi tụi nó leo qua được và chạy tới quán net

Thụy:"Ủa ê chiều nay có tiết bả nữa đó"

Nó:"Trời ơi sao lắm tiết bả thế?"

Thụy:"Thì tất nhiên,môn bả dạy là môn quan trọng nhất sao không nhiều"

Nó:"Thôi tí nữa quay lại còn sớm.Chơi thôi anh em"

Chạy tới quán net cả bọn liền đi vào nói

Nó,Thụy và Hùng:"Ông chủ,cho tôi 3 máy VIP nha,đưa thực đơn để order"

Nó:"Chơi đi tụi mày,chơi tới chiều luôn"

Nó thì chơi vui vẻ còn cô thì mong chờ tới chiều để gặp nó mà tính sổ

• Trưa •

Cô chạy lên lớp vẫn không thấy tụi nó đâu bèn hỏi

Cô:"Này mấy em,sắp tới giờ ăn trưa rồi vẫn không thấy lớp trưởng đâu vậy?"

Học sinh:"Tụi em không biết thưa cô"

Thấy cả lớp nhất quyết không chịu nói ra cô bực mình mà ra khỏi lớp làm cả lớp hoang mang

Học sinh:"Ủa nhớ có Hùng với Thụy nữa mà sao cô chỉ hỏi có mình đại ca vậy?"

Học sinh:"Quả này chắc bị ghim nữa rồi"

Học sinh:"Tớ nghĩ không phải vậy đâu"

Cô chạy tới phòng giám thị

Thầy giám thị:"Ủa cô Bạch,cô đến đây có việc gì?"

Cô:"Thầy cho tôi hỏi trường mình có quán net nào gần đây không?"

Thầy giám thị:"À có chứ,cô đi ra khỏi trường rồi rẽ phải đi thêm 50m rồi rẽ trái đi thẳng nữa là tới quán net"

Thầy giám thị:"Mà tôi nói thật nơi đó toàn tụ tập học sinh trường mình,khách ruột chắc là các cô cậu học sinh cá biệt nhất trường này"

Cô:"Thầy nói các cô cậu học sinh cá biệt nhất trường?"

Thầy giám thị:"Đúng vậy.Là các cô cậu cô đang chủ nhiệm đó.Em Hiên Thụy và Hùng"

Cô nghe đến đây có phần hơi ngạc nhiên vì cô mới vô trường,cô tưởng 3 em học sinh đó sẽ ngoan nhưng không ngờ là thành phần quậy nhất trường nhưng cô cũng cười mỉm tỏ ra thú vị với cô học sinh của mình là em Hiên

Cô:"Vâng tôi cảm ơn thầy"

Thầy giám thị:"Mà cô hỏi cái quán net đó để làm gì?"

Cô:"À tôi đi bắt chuột đó mà"

Cô rời đi thầy giám thị thắc mắc với câu trả lời của cô

Thầy giám thị:"Bắt chuột?Sao chỉ tới cái quán net đó mà bắt chuột thôi?"

• 12h trưa nay •

Cô đi ra khỏi cổng trường nhìn về hướng tụi nó đi tới quán net mà nghĩ
Cô:*Tới giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn chưa quay lại trường phải để tôi đi kiếm em là sao Hiên.Chính tôi sẽ đến bắt em về*-Rồi cô đi bộ đến quán net

Còn nó thì nó không biết sắp có một người đáng sợ tới gặp nó mà vẫn chơi game vui vẻ

Thụy:"Ê 12h rồi đó về trường thôi"

Hùng:"Ừ tao sợ không thấy mày cô đi kiếm đó"

Nó:"Không sao đâu tụi mình còn ngủ đây nữa mà chả sao cả.Cô không kiếm đâu đừng lo"

Ông chủ:"Đồ ăn của mọi người tới rồi đây chúc mọi người ăn ngon miệng"

Nó:"Nè đồ ăn tới rồi nè ăn thôi"-Nó bưng phần ăn qua cho Thụy và Hùng

Thụy:"Ổn không trời?"

Nó:"Không sao đâu cô cũng như bao giáo viên khác thôi không để tâm đến tụi mình đâu.Ăn thôi"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com