Chap 40:Em lại chờ nữa rồi
Chúng ta cùng nhau vừa đọc vừa nghe nhạc mà cảm nhận từ trong trái tim nhé!
___________________________________
Sau khi đưa bố mẹ mình về tới nhà.Cô mệt mỏi về lại ngôi nhà của mình
Vào trong nhà cô đã chạy thẳng lên sofa mà nằm xuống
Cô:"Thật là sảng khoái"
Cô:"Mình quên nhắn cho Khang rồi"-Cô mở điện thoại ra thì thấy hắn đã off 2 tiếng trước
Cô:"Haizz chắc em ấy bận gì rồi"-Cô bỏ điện thoại ra
Ting
Cô nghe thấy có ai nhắn liền vội cầm lấy điện thoại lên coi với sự mong chờ.Nhưng điều thất vọng nhận lại hóa ra là nó nhắn
Trong đoạn tin nhắn
Nó:"Cô ơi"
Cô:"Chuyện gì?"
Nó:"Em có đăng kí thi học sinh giỏi Tiếng Anh á cô"
Cô:"Cô biết chưa không phải là không biết đâu?"
Nó:*Gì thế?Sao cô cọc với mình hả.Mình làm gì à?*-Nó thấy cô nhắn hơi bực nên nó nghĩ
Nó:"Cô sao thế?Ai làm cô cọc sao?"
Cô:"Nói lẹ đi đang bận lắm"
Nó:"À sắp tới em tham gia cuộc thi á liệu cô có thể kèm em để em đi thi tốt hơn được không ạ?"
Cô:"Ừ"-Cô trả lời đại cho qua
Nó:"Dạ vâng.Em cảm ơn cô nhiều"
Kết thúc tin nhắn
Cô:"Mệt thật chứ"
Tua tua...
Sáng hôm sau
Nó vừa mới đến trường đã vội chạy đi kiếm cô.Cô lúc này đang soạn giáo án tại phòng làm việc
Nó:"Cô Bạch"-Nó mở cửa ra
Cô:"Bộ em không hiểu lịch sự là gì sao?"-Cô la nó
Nó:"Dạ...em xin lỗi"
Cô:"Muốn nói gì?"-Cô lạnh lùng nhìn vào máy tính
Nó:"Em mua đồ ăn sáng nè.Cô ăn chút đi đã"-Nó đặt đồ ăn lên bàn
Cô:"Ừm"-Cô lạnh lùng trả lời
Nó thấy cô không ăn mà cứ chăm chú làm nên nó nói
Nó:"Cô nghỉ tay ăn chút đi.Ăn xong rồi mình làm"
Cô:"Này sao em phiền thế?Cô bảo để đó từ từ cô ăn mà em cứ nói hoài vậy?"-Cô tức giận mà quát nó
Nó:"Dạ...em xin lỗi.Có gì cô cứ từ từ không sao ạ"-Nó nghe cô quát mà giật mình
Cô:"Lên đây muốn nói gì nói lẹ đi"-Cô bực bội nói
Nó:"Em muốn nói là tối nay em qua nhà cô và cô có thể kèm em Tiếng Anh được không ạ?"
Cô:"Tôi bảo là có gì tối nay em cứ qua đi em không hiểu hả?Sao em cứ nói hoài về cái chuyện này thế"
Nó:"Dạ em..."
Cô:"Thật sự em rất phiền đó.Em có thể để tôi yên được không?"-Cô la nó
Cô:"Nói xong rồi thì đi ra ngoài đi"
Nó bước ra khỏi phòng giáo viên mà trở về lớp
Tại lớp
Nó vào lớp rồi ngồi thẫn thờ xuống.Nó nghĩ
Nó:*Tại sao mấy nay cô lạ vậy?Mình chỉ muốn tốt cho cô thôi,quan tâm cô thôi mà cô lại bảo mình phiền phức chứ.Rốt cuộc cô bị sao vậy cô Bạch?*
Thụy:"Ê sao mặt mày thẫn thờ dữ vậy?"
Nó:"Hả tao đâu có"
Thụy:"Thôi thôi,nãy mày đi gặp bà cô điên đó đúng không?"
Nó:"Ừm.Mà cô ấy lạ lắm"
Thụy:"Sao?"
Nó:"Tao muốn quan tâm cô ấy thôi thì cô ấy bảo tao phiền"
Thụy:"Ừ mày nói tao cũng để ý rằng mấy nay bà cô điên đó lạ với mày lắm"
Thụy:"Kiểu càng ngày gắt rồi né xa mày hơn.Không lẽ..."
Nó:"Không lẽ sao?"
Thụy:"Hay cô ấy có người yêu rồi"
Nó:"Mày...mày đứng dọa tao nha"-Nó nghe thế thì đứng bật dậy
Thụy:"Lỡ như thật thì sao.Bà cô đó biết mày thích bả mà bả không muốn bồ mình ghen nên có thể làm mọi cách để né xa mày đó"
Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng.Nó sợ nó sẽ mất cô và không tin nó trở thành sự thật.Nó nói với Nhỏ
Nó:"Thôi mày cứ đùa tao hoài haha"
Nhỏ:*Khi nào mày mới chịu tỉnh hả Hiên.*
Tua tua...
Đến chiều
Hùng:"Ê đi ăn chút gì đó không?"
Thụy:"Đúng đó.Tao đói rồi"
Nó:"Thôi hai đứa mày đi đi tao có việc bận rồi"
Thụy:"Bận gì chứ?Mọi ngày rủ đi chơi mày đều đồng ý hết mà"
Nó:"Tối nay tao phải qua nhà cô ấy để ôn rồi.Để khi khác nhé"-Nó vừa quay đầu lại thì thấy cô và hắn đang nói chuyện cười đùa với nhau.Nó sững người lại mắt mở to mà nhìn
Nó:"Sao...hai người họ..."
Thụy:"Có chuyện gì thế?"
Nó:"À à đâu có gì.Thôi tao về trước nha"-Nói rồi nó chạy đi
Thụy:"Ủa nó bị sao vậy mày?"
Hùng:"Tao cũng không biết nữa"
Vừa về đến nhà nó liền chạy lên lầu quăng cặp ra mà nhảy lên giường (Đúng là vợ chồng y chang nhau.Vừa về cái là muốn tìm chỗ nào đó để nằm lên cho thoải mái sau một ngày mệt mỏi)
Nó:*Đó chỉ là đùa thôi.Không phải đâu không phải đâu*-Nó cố gắng xua tan đi hình ảnh thân thiết của cô và hắn đi
Nó:"Thôi hãy quên nó đi.Giờ mình phải đi đến nhà cô đã"-Nó nằm một lúc rồi đứng dậy soạn đồ đi tới nhà cô
Tại nhà cô
Nó đi tới và bấm chuông.Nhưng bấm rồi mà chả thấy ai ra
Nó:"Chắc cô đang.bận chuyện gì đó"-Nó cầm điện thoại lên nhắn cho cô
Trong tin nhắn
Nó:"Cô ơi,em qua rồi nè.Cô mở cửa cho em đi"-Nhưng không nhận được phản hồi
Nó:"Cô ơi"
Nó:"Em tới rồi nè.Cô mở cửa cho em đi"
Nó:"Đừng để em đứng ngoài như thế chứ"
1 cuộc gọi nhỡ
2 cuộc gọi nhỡ và nhiều cuộc gọi nhỡ khác nhưng cô cũng không phản hồi
Nó:"Thôi kệ.Cô sẽ về liền ấy mà.Mình sẽ đứng đây đợi cô"-Nó quyết định đứng đây và chờ cô tới
Phía bên này
Tại nhà hắn
Khang:"Mấy nay em nhớ cô quá đi mất"-Hắn vừa vào nhà đã ôm lấy cô hít lấy mùi hương trên cơ thể
Khang:"Cô thơm quá"
Cô:"Cái em này,vừa mấy ngày không gặp cô đã nhớ rồi sao"-Cô nói rồi hôn lên má hắn
Khang:"Cô có nhớ em không?"-Hắn hôn lên má cô
Cô:"Có chứ.Mới xa nhau có mấy ngày rồi mà cô nhớ em lắm.Cô đợi ra về để gặp em đây này"
Khang:"Chẳng phải cô đã có Hiên bên cạnh thay em sao"-Hắn vô tình nhắc tới nó
Cô:"Không.Chỉ có em,em là duy nhất.Cô thật sự rất mệt mỏi vì em ấy rất phiền"
Khang:"Nó làm gì cô sao?"
Cô:"Em ấy suốt ngày mang đồ ăn qua cho cô riết cô phát ngán lắm rồi.Đã thế em ấy còn nói lảm nhảm xung quanh cô nữa.Cô thấy sự xuất hiện của em ấy làm cô rất chán nản"
Cô:"Cô chỉ muốn gặp em cơ"-Cô vừa nhõng nhẽo vừa dụi vào lòng hắn ôm hắn
Khang:"Thế sao?Em cứ tưởng cô quên em luôn rồi chứ"
Cô:"Người cô không muốn gặp là em ấy.Em biết không,không thấy em cô đã buồn rồi mà mỗi ngày cô muốn được yên tĩnh là Hiên cứ vào lảm nhảm với cô,cô phải đuổi em ấy ra.Cô chỉ muốn em bên cạnh thôi"-Cô nói rồi hai tay vòng cổ hắn
Khang:"Nhớ em tới thế cơ à.Vậy hôm nay cô có rảnh chứ"
Cô:"Rất rảnh để tối nay ở bên em"-Cô đã quên mất rằng hôm nay mình có kèm nó ôn tiếng anh vì cuộc vui với hắn
Khang:"Vậy.Đừng để những gì xung quanh ngăn cản cuộc vui của chúng ta"-Ý hắn muốn nói rằng cô không được để tâm đến những gì xung quanh khi đang vui vẻ với hắn
Cô:"Được thôi"-Nói rồi cô ném chiếc điện thoại qua bên
Khang:"Vậy chúng ta bắt đầu nào"
Cô và hắn hôn nhau.Hắn thì bế cô lên còn cô thì ôm lấy hắn thật chặt mà hôn.Bây giờ cô chỉ muốn một chút cảm giác nên mặc kệ những gì xung quanh
Rời nụ hôn cô đẩy hắn nằm xuống giường rồi cởi từng nút áo của mình ra.Hắn nhìn cô mà nhếch mép
Khang:"Sao hôm nay cô bạo thế nhỉ?"
Cô:"Tại vì được làm với em đấy.Em hôm nay phải thỏa mãn cô đó nha"-Cô cởi áo mình ra rồi đi lại hôn lấy hắn tiếp
Cô và hắn vui vẻ ân ái trên giường nhưng điện thoại của cô từ xa đã rung được mấy hồi.Đó là nó,nó đã gọi đi gọi lại cho cô mấy lần
Về phía nó thì vẫn đợi cô ở trước cửa nhà.Nó gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô không bắt máy.Âm thanh như cũ vẫn là
Thuê bao quý khách hiện đang bận hoặc không liên lạc được...
Mỗi lần nghe như thế nó chỉ biết thở dài mà tiếp tục đợi.Vì nó nghĩ rằng cô đang có việc bận và cũng nghĩ lỡ như nó về thì cô về không thấy nó rồi giận nó.Nên nó vẫn đợi cô
Nó ngó lên căn nhà của cô.Một lúc thì đi ngang qua ngang lại đá viên sỏi.Một lúc thì nó lại ngồi xuống chờ đợi
Nó:*Em lại chờ đợi nữa rồi.Đợi cô từng phút từng giây,khi cây kim đồng hồ chuyển động nhưng tại sao cô vẫn không xuất hiện.Đã 2 tiếng trôi qua rồi*
Nó:*Cô bảo hôm nay sẽ ôn cho em học.Em không biết cô có việc gì nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô đang bận giải quyết một số vấn đề.Không sao,em đợi được*-Rồi nó cứ đợi,đợi khi bầu trời chuyển về đêm thì mọi thứ vẫn vậy
Rầm rầm (Tiếng sấm chớp)
Trời bắt đầu đổ cơn mưa
Nó:*Mưa rồi sao?Mình không mang ô*
Nó:*Thôi kệ vậy,cô sẽ về liền ấy mà.Chỉ cần ráng lên một xíu thôi,đứng dưới mưa một chút thôi không sao đâu*
Nó đứng giữa mưa gió lạnh toát mà người run cầm cập vì đứng dưới mưa.Nó hà hơi ra lòng bàn tay để sưởi ấm lòng bàn tay rồi lại chờ đợi
Nó:*Lạnh quá*-Nó đứng dưới mưa mà thầm nghĩ.
Người đã ướt từ trên xuống dưới khi đứng thêm 1 tiếng đồng hồ dưới nhưng nó vẫn không nản lòng mà đợi cô
Phía cô
Cô và hắn nằm trên chiếc giường ấm áp.Họ hôn nhau và ôm ấp để sưởi ấm cho nhau
Cô:"Trời mưa lạnh thế này được nằm ôm em thật là thích"
Khang:"Em cũng vậy"-Hắn hôn trán cô
Hai người hạnh phúc ôm nhau mà sưởi ấm,cùng nhau ngắm mưa rơi nhưng cô đâu biết nó đã đợi cô đến mà đứng dưới mưa suốt 1 tiếng đồng hồ rồi
Nó vẫn ngó vào nhà cô,hai tay ôm chặt hai bả vai vì lạnh thì đột nhiên có một chiếc dù che lấy nó khỏi cơn mưa
Nó thấy có ai che ô cho nó thì quay lại nhìn
Nó:"Hùng,Thụy"-Nó ngạc nhiên
Tại sao hai người họ lại ở đây
Quay lại
Thụy:"Ăn no quá"
Hùng:"Hay mình mang một phần về cho nó đi"
Thụy:"Có hỏi rồi nhưng nó bảo không cần đâu"
Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi quán thì thấy hắn và cô đi chung với nhau vào nhà hắn.Quán mà nhỏ và cậu vào lại vô tình gần nhà hắn.Cử chỉ rất là thân mật.
Thụy:"Ủa là bà cô điên đó mà?"
Hùng:"Đúng rồi"
Thụy:"Không đúng.Giờ này bà cô điên đó phải đi ôn cho nó chứ tại sao lại ở đây?"
Hùng:"Đúng rồi.Đã hơn 7h rồi sao cô lại đây chứ?"
Thụy:"Vậy nó đâu?"
Thụy nhìn Hùng với vẻ mặt lo lắng.Cả hai nhìn nhau rồi lập tức chạy đi kiếm nó
Hiện tại
Nó:"Ủa sao bọn mày..."
Thụy:"Haizz cái con ngốc này,tại sao lại dầm mưa chứ.Biết tụi tao lo lắm không?"
Hùng:"Đi mà không mang ô gì cả.Mày muốn bị bệnh lắm à"
Nó không nói gì mà chạy tới ôm lấy nhỏ
Thụy:"Sao đấy.Ướt hết đồ tao nè"-Nhỏ nói thế thôi nhưng vẫn để cơ thể dầm mưa của nó ôm lấy nhỏ
Nó không nói gì mà khóc nức nở.Hai đứa bạn thấy thế rất đau lòng.Nhỏ thì ôm lấy nó còn cậu thì che ô cho hai người
Thụy:"Được rồi.Chúng ta về nhà nào"-Nhỏ vỗ vai an ủi nó
___________________________________
Cơn mưa lạnh buốt không làm em khuất phục
Luôn chờ đợi cô đến
Nhưng giờ cô đang đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com