Chap 43:Dần nghi ngờ
Sáng hôm sau
Ở thư viện
Hùng:"Trời ơi có cái câu đơn giản sao mày lại quên công thức rồi"
Hùng:"Sao mày ngu thế?"
Nó:"Trời ơi tao quên.Mày đừng có chửi tao nữa"
Nhìn hai đứa bạn của nó đang tranh cãi nhau về một câu tiếng anh mà nhỏ cười
Ngọc Lan:"Các em im lặng nào.Đây là thư viện đó"
Nó:"Ủa ủa cô Lan hả?"
Hùng:"Chào cô Lan"
Ngọc Lan:"Các em làm gì ở đây thế?Sao không lên lớp"
Nó:"Dạ chưa tới giờ.Dư thời gian nên tụi em mới vô đây"
Nó:"Cô vô đây ạ?"
Ngọc Lan:"Cô vô đây photo đề cương để các em ôn nè"
Nó:"Cô có cần em bưng phụ không?"-Nó đứng dậy
Ngọc Lan:"Thế thì tốt quá.Em bưng một nửa cô bưng một nửa nhé"
Nó:"Vâng"-Nó đeo cặp lên rồi đi lại bưng một sấp quay ra hai đứa bạn mình nói
Nó:"Tao đi cùng cô lát lên lớp sau.Tụi mình lên lớp trước đi"
Nó:"Mình đi cô"-Nhìn cô Lan
Ngọc Lan:"Ừm"-Rồi hai người rời đi
Lúc này
Hắn chở cô tới trường rồi đi luôn ra bãi đỗ xe (Vì bãi đỗ xe có thể nhìn ra đường hành lang của trường)
Khang:"Tới rồi cô ơi"
Khang:"Cảm ơn cô đã ôn bài cho em nhé"
Cô:"Ừm.Chỉ cần em cố gắng em sẽ thi thật tốt"
Nó và cô Lan đang đi,lúc nhìn ra hướng bãi đỗ xe thì nó thấy cô và hắn đang nói chuyện với nhau
Nó:*Sao hai người họ lại nói chuyện với nhau chứ?*-Nó ngạc nhiên chằm chằm nhìn hai người họ
Ngọc Lan:"Hiên"-Cô Lan gọi nó nhưng thấy nó cứ nhìn đi đâu
Ngọc Lan:"Hiên à"-Cô đặt tay lên vai nó
Nó:"Dạ...dạ..."-Nó thấy cô Lan gọi nó liền thoát ra khỏi suy nghĩ mà lúng túng trả lời cô Lan
Ngọc Lan:"Em sao đấy?Đi thôi"
Nó:"À dạ vâng"-Rồi hai người đi tiếp
Nói chuyện với hắn xong thì cô đi lên phòng làm việc.Vừa mới đi tới trước cửa thì cửa phòng làm việc của Ngọc Lan mở ra và cô thấy nó với cô Lan đi ra
Cô:*Sao em ấy lại ở đây?*-Cô nhăn nhó khó chịu nhìn hai người
Ngọc Lan:"Cảm ơn em đã giúp cô nhé.Cho em nè"-Cô đưa ly cà phê cho nó
Nó:"Thôi em giúp cô là được rồi.Đâu cần thưởng lại gì đâu"
Ngọc Lan:"Em không lấy là cô buồn á"-Cô xụ mặt ra buồn nói với nó
Nó:"À à thôi em nhận cho cô vui nhé"-Nó thấy cô Lan thế không muốn cô Lan buồn nên nhận lấy
Ngọc Lan:"Hì"-Cô Lan cười với nó
Ngọc Lan:"Ủa chị Bạch"-Cô Lan ngó qua thấy cô đang sau lưng nó
Nó nghe thấy là cô liền quay lại
Ngọc Lan:"Chào buổi sáng chị Bạch"
Cô:"Ừm.Chào buổi sáng"-Cô lạnh lùng đáp
Cô:"Mà cô đang làm gì ở đây với em học sinh của tôi vậy?"-Cô ngước quá nhìn nó với ánh mặt sắc lạnh
Còn nó thì không nói gì mà nhìn sang cô Lan vì không muố thấy ánh mắt khó chịu của cô
Còn cô thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cô Lan lại suy nghĩ đủ kiểu mà tức giận thêm
Cô:"Không chào cô sao lớp trưởng?"
Nó:"..."
Nó:"Em chào cô"-Nó chào rồi quay mặt đi chỗ khác
Cô:*Sao lại né mình chứ?*-Cô nghĩ
Cô:"Em làm gì ở đây?"-Cô nhìn nó
Nó:"Em giúp cô Lan chút việc"
Cô:"Xong rồi thì đi lên lớp đi còn đứng đây làm gì nữa"-Cô la nó
Nó nghe cô la nó thì cũng có chút không vui nhưng nó cũng đành nhịn mà nói
Nó:"Dạ em xin lỗi.Em sẽ về lớp liền"
Nó:"À hình như tiết này là tiết cô dạy lớp em đúng không?"-Nó quay ra nhìn cô Lan
Ngọc Lan:"Ừm đúng rồi"
Nó:"Vậy cùng đường nè, mình đi chung nha cô"
Ngọc Lan:"Ừm,tôi đi nhé chị Bạch"-Nói rồi nó và cô Lan quay người rời đi trước mặt cô
Cô:*Tại sao mình lại khó chịu khi em ấy đi với người khác chứ?Mình có thích em ấy đâu*
Cô:*Và tại sao em lại không nhìn mình?Mình đã làm gì?*
Ở trong lớp
Nó:*Nãy là gì?Sao cô lại đi với hắn và tại sao cô lại nói chuyện vui vẻ với hắn chứ.Liệu có phải đúng như lời Thụy nói rằng cô đã có người yêu và dần né tránh em không?*
Nó:*Không lẽ cô với hắn*-Nó nghi ngờ trong lo sợ
Nó:*Không chắc không phải như mình nghĩ đâu nhỉ*
Nó đang ngồi trầm tư suy nghĩ về cô thì cô một bàn tay áp vào trán nó
Nó:"?"-Nó nhìn đôi tay đang áp vào trán mình rồi nhìn lên hóa ra là cô Lan
Ngọc Lan:"Em sao thế?Không được khỏe hả?"-Cô Lan nhìn nó lo lắng
Nó:"Dạ không có"
Ngọc Lan:"Làm cô hết hồn.Sao những đứa bạn em bảo em đang bệnh?"
Nó nghe thế liền ngước qua nhìn hai đứa bạn nó.Hai đứa bạn nó thấy nó nhìn thì quay lên giả bộ không biết gì
Nó:"Tụi mày nói đúng không?"-Mặt nó hằm hằm
Thụy:"Thì tại cô hỏi mày làm sao nên tụi tao mới nói hôm qua nó bệnh mà ngất ngay trong lớp thôi"
Thụy:"Nhưng được cô Lan quan tâm sướng quá rồi còn gì?"
Nó:"Mày..."
Ngọc Lan:"Không được trách bạn.Bạn vì lo cho em và cô là người hỏi mà"-Cô Lan không vui nhìn nó
Nó:"Dạ em xin lỗi"-Nó thấy cô Lan không vui nên cũng im mà xin lỗi"
Ngọc Lan:"Được rồi chúng ta vào tiếp nào.Hiên,xíu lên văn phòng gặp cô"
Nó:"Rồi xong cô Lan giận rồi"
Hai đứa bạn nhìn nó mà chọc nó
Thụy và Hùng:"Lêu lêu làm cô Lan giận rùi kìa"-Hai đứa thì thầm với nó rồi quay lên
Nó:*Mẹ cha tụi bây.Cứ đợi đi tao trả thù từng đứa*-Nó nhìn hai đứa bạn mà cọc
___________________________________
Nhiều độc giả muốn tui làm cái kết SE.Whyyyy!!!!!
Đây là trường hợp đầu tiên tui thấy mọi người muốn SE cho bộ truyện này chứ những lần trước tui đọc là độc giả toàn muốn HE cho những truyện khác
Nhưng mà mấy bạn ơi truyện chưa hết,tui còn chưa ngược cô mà sao mấy bạn muốn SE vậy.Tui là HE nha
Cứ từ từ và bình tĩnh chờ đợi hoiii.Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc 😂.Sóng gió bao nhiêu thì cũng trở về bên nhau hoi
Nên là tui chọn HE nhé.Mấy bạn cứ từ từ tui chưa làm xong chưa tới phần hay đã muốn kết buồn ròi.
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com